Chương 66: Tổ tiên
Nhân dịp raw kết thúc thì bạn Thần xin tiếp tục dịch nốt bộ này.
---
Tang Hủ từ từ giơ đèn pin, họng súng đen ngòm nhắm vào con Rắn Xác đằng sau Hàn Nhiêu.
Góc tệ quá, Rắn Xác gần như khuất sau Hàn Nhiêu hoàn toàn, Tang Hủ rất khó nhắm trúng nó. Thả Hộ Pháp Linh Quan ra? Cũng không ổn lắm, Hộ Pháp Linh Quan là mục tiêu lớn, sát khí toả ra bốn phía, chưa biết chừng sẽ kích động Rắn Xác nhảy lên cắn chết Hàn Nhiêu luôn.
So với Rắn Xác, Hàn Nhiêu quan tâm đến khả năng bắn của Tang Hủ hơn, nhìn nòng súng đen ngòm của cậu, trán anh ta túa mồ hôi lạnh.
"Chàng trai*, chú bắn có giỏi không đấy?" Hàn Nhiêu thầm run rẩy.
"Không giỏi lắm." Tang Hủ rất thành thật, "Bắn mười phát thì trượt chín phát."
Hàn Nhiêu: "..."
Chết mất thôi.
Ảo giác giảm bớt, vết cắn của Rắn Xác trên chân đau đớn dữ dội, anh ta gần như không đứng nổi. Tiên sư*, chẳng phải chỉ là chết thôi sao? Chết thì không cần tu luyện tà thuật mê hoặc người khác nữa, Hàn Nhiêu đây mười tám năm nữa lại là một trang hảo hán.
Anh ta nghiến răng, định quay người liều mạng với con Rắn Xác nọ, giọng Châu Hà bỗng vọng tới từ phía trên: "Đồ ngu, ngồi xuống!"
Đồ ngu là ai? Hàn Nhiêu vẫn còn ngơ ngác.
Tang Hủ đã ôm đầu ngồi thụp xuống.
Trong chớp mắt, một luồng sấm sét tựa lưỡi đao ập tới từ bóng tối trên đầu, lướt qua sát mặt Hàn Nhiêu, đánh trúng con Rắn Xác phía sau. Rắn Xác gục xuống ngay lập tức, rơi xuống nước, chớp tan biến trước khi nó rơi xuống nước, trong nước chỉ còn một cái xác đen thùi.
Con Rắn Xác lớn nọ vừa chết, bầy Rắn Xác còn lại trên thi thể như phát hiện ra hai người định bỏ chạy, lũ lượt nhấc cơ thể đen ngòm, ra chiều định tấn công. Tuy nhiên ngay sau đó, một luồng áp lực mạnh mẽ ập xuống như ngọn núi, Tang Hủ nghe thấy Thẩm Tri Đường gọi to: "Mau lên bờ!"
Hàn Nhiêu càng ngơ ngác hơn, "Bờ ở đâu!"
Chuông báo động réo vang trong đầu Tang Hủ, mặc kệ Rắn Xác xung quanh, cậu lập tức kéo Hàn Nhiêu lao về phía tường đá.
Ngay khi cậu và Hàn Nhiêu trèo lên tường đá, Châu Hà cõng Thẩm Tri Đường giáng từ trên trời xuống, rơi xuống nước như một quả pháo, dấy lên vô số bọt nước. Vừa đáp đất, lấy hắn làm tâm vòng tròn, sấm sét sáng loà toả ra bốn phía, tựa mạng nhện khúc khuỷu, bao trùm cả vùng nước này. Rắn Xác trong nước bị nướng cháy trong nháy mắt, nổi ngửa bụng lên mặt nước. Nhất thời, trong làn nước đen toàn là thi thể Rắn Xác.
Hàn Nhiêu nhìn trố cả mắt, lúc nãy nếu không phải Thẩm Tri Đường nhắc nhở họ, chỉ e họ cũng bị giật điện dưới nước.
Thấy Châu Hà không phóng chớp nữa, tranh thủ lúc còn sót chút dư âm cuối cùng, anh ta nghiến răng thò hai chân xuống nước, dòng điện truyền vào cơ thể, anh ta cảm thấy toàn thân tê dại, đám Rắn Xác bám trên chân anh ta rơi xuống ào ào, đều chết hết. Rắn Xác đã chui vào da thịt cũng cứng đờ, không động đậy nữa, chỉ chờ lát nữa moi ra là được.
Đang định cảm ơn Châu Hà, Châu Hà xua tay, ra hiệu đừng nói gì.
Hắn nhíu mày, lạnh lùng nói: "Xuống nước, nằm xuống."
Hắn thả Thẩm Tri Đường xuống, Thẩm Tri Đường tức khắc nằm xuống cạnh một thi thể, chân trái bị thương gác lên đá, để tránh bị nước làm nhiễm trùng, còn lại toàn thân chìm xuống nước, chỉ chừa mũi ra ngoài hít thở.
Châu Hà ngoắc ngón tay với Tang Hủ, Tang Hủ ngoan ngoãn đi tới, nằm xuống cạnh hắn. Họ đã tắt đèn, chìm vào bóng tối hoàn toàn, Hàn Nhiêu cũng cuống quýt bắt chước theo, ôm lấy một bộ xương trắng của người ngoại tộc.
Xung quanh là bóng tối tuyệt đối, mùi xác thối nồng nặc bao trùm chóp mũi, Tang Hủ không nghe thấy gì, không biết rốt cuộc họ đang trốn cái gì. Sự im lìm trong bóng tối là đáng sợ nhất, làm người ta không tránh khỏi suy nghĩ lung tung. May mà Tang Hủ rất kiên nhẫn, chờ đợi từng phút từng giây. Cuối cùng, cậu nghe thấy tiếng bước chân thùng thùng truyền tới từ bên trên. Chẳng hay là thứ gì đuổi tới đây, đang quanh quẩn ở hốc bên trên.
Tiếng bước chân lũ lượt kéo tới, số lượng đông đảo, còn nhiều hơn cả số đồng đội tự dưng xuất hiện của Lý Gia Thiện. Thảo nào Châu Hà chọn né tránh, lắm thứ thế này, chỉ có lựu đạn là tốt nhất, hắn có thể cho nổ thêm lần nữa, nhưng e rằng ngôi mộ cổ yếu ớt này không chịu nổi vụ nổ của hắn nữa.
Tiếng bước chân cứ đi lại lòng vòng, như đang tìm kiếm dấu vết của họ. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng tiếng bước chân cũng biến mất. Nhưng Châu Hà vẫn bất động, Châu Hà bất động, những người khác cũng không dám nhúc nhích.
Tang Hủ biết, một khi thứ trong ngôi mộ cổ này đứng yên, bất kể thế nào đều không cảm nhận được chúng. Cậu có vết xe đổ bị người rắn dí sát mặt lúc trước, càng không dám nhúc nhích, chỉ sợ mình vừa cử động, sẽ có một gương mặt rắn quái dị xuất hiện đột ngột trước mặt mình.
Trong bóng tối im lìm, Hàn Nhiêu bắt đầu lặng lẽ đếm cừu, một con, hai con, ba con, bốn con...
Mười phút trôi qua, không còn động tĩnh nào khác truyền tới, vẫn không được nhúc nhích ư?
Tang Hủ nhúc nhích ngón tay, viết lên lồng ngực Châu Hà: "Chúng đi chưa?"
Lồng ngực Châu Hà tê dại, như bị giật điện, trái tim run rẩy một giây, hắn chợt ấn tay cậu, không cho cậu viết tiếp.
Oắt con này, lúc này mà còn dám chòng ghẹo hắn!
Đúng lúc này, họ nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm vang lên bên cạnh. Âm thanh này như ở ngay trên đỉnh đầu Tang Hủ, Tang Hủ gần như có thể nhận ra người nói đang đứng ở đâu trên đỉnh đầu mình. Tiếng nói chuyện trầm bổng nối tiếp, như có rất nhiều người đang châu đầu ghé tai thì thầm xung quanh họ. Nhưng những tiếng thì thầm này khó mà phân biệt được, không biết nói ngôn ngữ nước nào, phát âm giống ngôn ngữ cổ của nước Ly mà hoàng đế Hà nói, đồng thời lại không phải ngôn ngữ cổ.
Tang Hủ lắng nghe tiếng nói chuyện của chúng, da đầu tê rần. Cậu bấm bụng nghe, dù nghe không hiểu thì cũng muốn ghi nhớ một số phát âm, xem sau này có cơ hội tìm hiểu hay không. Trong tiếng nói chuyện mơ hồ khó phân biệt, cậu nhạy bén bắt được một phát âm quen thuộc.
"Tức Hoang."
Đây là tên người, dù nói ra bằng ngôn ngữ khác, phát âm vẫn tương tự.
Cậu nghe nhầm ư? Thứ trong bóng tối đang bàn luận về Tức Hoang"?
Tang Hủ giãy khỏi tay Châu Hà, viết lên ngực Châu Hà: "Cụ nhìn thấy gì?"
Châu Hà xoè lòng bàn tay cậu, viết: "Gà."
Lại là đám Xác Mặt Thú đó.
Chúng đang tìm Châu Hà ư!?
Tang Hủ chợt nhớ đến đám Ma Da ngoài kia, đêm hôm qua lúc cậu bị Ma Da quấn lấy, cậu cảm thấy Ma Da nhìn mặt cậu, như đang nhận diện. Lẽ nào con Ma Da đó đang tìm Châu Hà?
Lòng Tang Hủ hơi chùng xuống, có thể cậu đã mắc phải một sai lầm.
"Châu Hà và chó không được vào."
Đối với dòng chữ mà Đại Tộc Trưởng đời trước nhà họ Tang để lại, Tang Hủ vẫn luôn tưởng là lời cảnh cáo dành cho người nhà họ Tang, ví dụ như trong ngôi mộ cổ này có viên ngọc Trùng Xác của Châu Hà, vậy thì để phòng ngừa Châu Hà trở nên hoàn chỉnh, người nhà họ Tang ắt không muốn Châu Hà vào ngôi mộ cổ này. Lúc đó cậu nghĩ, trong công ty cậu giữ một viên ngọc Trùng Xác, dù cho Châu Hà tìm thấy Trùng Xác trong ngôi mộ cổ này, thì cũng không thể trở nên hoàn chỉnh được, bèn không để tâm.
Nhưng hiện giờ, Tang Hủ nghĩ có thể tình hình nghiêm trọng hơn cậu tưởng.
Có khi nào ngôi mộ cổ này là cạm bẫy nhắm vào Châu Hà hay không?
Ma Da và Xác Mặt Thú đều đang tìm Châu Hà, chúng hy vọng Châu Hà vào đây. Mà bây giờ, Tang Hủ lại ma xui quỷ khiến đưa Châu Hà đến nơi này. Lòng Tang Hủ thắt lại, thầm than không hay rồi. Ai tạo ra ngôi mộ này chờ Châu Hà? Kẻ đó muốn làm gì? Châu Hà sẽ có kết cục ra sao?
Tiếng nói chuyện kéo dài một hai phút, dần dần biến mất, Tang Hủ nghe thấy tiếng những thứ đó cuồn cuộn không ngớt rời khỏi cái hốc bên trên. Tiếng thùng thùng đi xa dần, chút tiếng động ồn ào cuối cùng ở đây cũng biến mất, đường thoát nước lại chìm vào im lặng lần nữa. Trong bóng tối, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ an toàn thật rồi, đám quái vật nọ đã bỏ đi.
Nhưng ngay sau đó, đối diện bốn người, đầu bên kia đống thi thể, một ánh đèn pin bỗng bừng sáng.
Trong số bốn người họ, không ai ở chỗ đó. Là ai bật đèn pin? Có người tranh thủ lúc họ không để ý, mai phục ở đây ư?
Tang Hủ vừa định đứng dậy, lập tức cứng đờ, tức khắc nằm yên cạnh Châu Hà.
Thẩm Tri Đường và Hàn Nhiêu cũng vậy, chẳng dám động đậy, chỉ lặng lẽ mở hé một mắt, quan sát nguồn ánh sáng.
Họ nhìn thấy một người ăn mặc như người ngoại tộc đứng dậy từ đống thi thể. Đồng tử mắt Thẩm Tri Đường co lại, không dám tin vào mắt mình.
Người nọ mặt mày thanh tú, hai má ửng hồng, toàn thân toát ra khí chất tao nhã, trong trẻo của đại tiểu thư, tựa hoa dành dành thấp thoáng sau khung cửa lưới.
Là tiểu thư Châu.
Bên cạnh cô, một người khác cũng đứng dậy, không ngờ lại là Tang Vạn Niên mặt vuông chữ điền. Hai người giơ đèn pin, ngửa đầu nhìn lên, Tang Vạn Niên như vẫn còn sợ hãi, xoa da gà da vịt nổi trên cánh tay, nói: "Chắc hẳn chúng đi rồi phải không?"
"Đi rồi." Tiểu thư Châu nói.
"Cô có hiểu chúng nói gì không?" Tang Vạn Niên thì thầm.
Tiểu thư Châu nói lúng búng một câu, rất giống phát âm của những thứ vừa rồi. Cô giải thích: "Chúng nói một lời tiên tri —— khi Người quay về, bốn mùa đảo ngược, vạn vật chết đi, sao trời lên cao. Những thứ này không có ý thức của riêng mình, chỉ là lặp lại lời người khác dạy chúng mà thôi."
"Ai dạy chúng?"
"Tôi vẫn đang nghiên cứu, không xác định được là ai." Tiểu thư Châu dặn dò y, "Tóm lại nếu lần sau lại gặp phải chúng, anh hãy lặn xuống nước. Nước là lãnh thổ của rắn Huỷ, chúng là tạo vật của Xương Thần, rắn Huỷ thì không phải, trong lãnh thổ của rắn Huỷ, chúng không nhìn thấy anh."
Châu Hà nhíu mày, đồng tử mắt vàng rực nhìn chằm chằm về hướng Tang Vạn Niên và tiểu thư Châu.
Tang Hủ thì thầm: "Sao thế?"
Giọng Châu Hà rất trầm, "Cô gái kia, hình như ta đã trông thấy ở đâu."
Đầu bên kia, Tang Vạn Niên tò mò hỏi: "Nếu gần đó không có nước thì sao?"
Tiểu thư Châu lạnh nhạt đáp: "Thế thì anh chờ chết đi."
Tang Vạn Niên tủi thân ngậm miệng, tiểu thư Châu sờ tường đá, như sờ thấy gì đó, cô ngoái đầu nhìn phía đối diện. Cô nhìn thẳng về phía Tang Hủ.
Cô hỏi: "Chúng ta đi tiếp được không? Chỗ này có ký hiệu của ông chủ Lý, chắc hẳn y ở ngay phía trước."
Thẩm Tri Đường và Hàn Nhiêu đều nhìn về phía Tang Hủ, Tang Hủ đối mặt với ánh mắt của tiểu thư Châu, đáy lòng nghi hoặc vô cùng. Cậu chau mày nghĩ ngợi, dời chỗ. Châu Hà cũng đứng dậy, đi sang bên kia. Tang Vạn Niên và tiểu thư Châu như thể vốn không nhìn thấy hai người họ, ánh mắt vẫn dán vào chỗ cũ.
Thẩm Tri Đường cũng đứng dậy, Tang Vạn Niên và tiểu thư Châu cũng không phát hiện ra cô. Thẩm Tri Đường đã hiểu, cô nói: "Họ không phải thật, mà là ảo giác."
Một ánh đèn pin sáng lên ở chỗ ban đầu của Tang Hủ, lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy, một cô gái lạ mặt đứng dậy trong ánh sáng.
Thì ra chỉ là trùng hợp, Tang Hủ vừa tình cờ nằm ở chỗ mà cô gái trong ảo giác nằm.
Cô gái này cao ít nhất một mét bảy mươi lăm, thân hình mảnh dẻ, mặt mày lạnh lùng, gương mặt hơi giống Tang Vạn Niên, nhưng dáng mặt đẹp hơn hẳn Tang Vạn Niên. Cặp mắt cô sâu thẳm, toát ra vẻ đẹp tĩnh lặng tựa men sứ xanh.
Cô im lặng lướt mắt nhìn quanh, hơi chau mày.
"Sao thế?" Tiểu thư Châu nhìn vẻ mặt cô, vội hỏi, "Thiên Ý, có phải chỗ nào không đúng không?"
Tang Vạn Niên nhanh chóng trốn ra sau tiểu thư Châu, run lẩy bẩy nhìn xung quanh. Tiểu thư Châu đảo mắt, mặc dù ngoài mặt rất ghét bỏ, nhưng rốt cuộc vẫn không đẩy kẻ vừa thô tục vừa nhát gan này ra.
Tang Thiên Ý nhìn về phía Tang Hủ, Tang Hủ tưởng lại là trùng hợp, lặng lẽ dịch sang bên cạnh. Ai dè, ánh mắt cô lại đuổi theo.
"Chỗ đó có người." Cô nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com