Chương 68: Rắn Chúa
Hai người cùng nhìn xuống, mấy ngọn đèn kia lập lòe, không có động tĩnh khác. Tang Hủ đoán, có thể không phải đèn mà là huỳnh thạch tỏa sáng dưới nước. Nơi này ở dưới lòng đất sâu như vậy, sinh ra khoáng thạch không có gì hiếm lạ. Cậu vỗ vai Châu Hà, Châu Hà túm mái hiên, nhảy lộn lên nóc rồi nhảy qua lỗ cửa sổ như chim én.
Hàn Nhiêu đang xử lý vết thương cho Thẩm Tri Đường, vết thương trên chân cô ngâm nước, sợ nhiễm trùng, Hàn Nhiêu sát trùng vết thương, bôi thuốc, tiêm một liều thuốc kháng sinh cho Thẩm Tri Đường, lại bẻ thanh gỗ lan can cầu thang trong tháp, vót thành hai đoạn nhỏ, cố định chân trái bị gãy xương của Thẩm Tri Đường.
Thấy Tang Hủ và Châu Hà bước vào, Hàn Nhiêu hỏi: "Làm sao đây? Có phải chúng ta bây giờ không cùng đường với nhóm tổ tiên nhà họ Tang nữa không? Phải quay lại đường hầm thoát nước à?" Anh ta rất buồn bực, "Nếu du hành thời gian được thì tốt quá, anh tặng mỗi người một nụ hôn, bảo họ nói cho anh biết cột mốc ở đâu."
Tang Hủ rất hài lòng, giờ Hàn Nhiêu đã từ từ chấp nhận thần thông đạo Tu La, sau này có lẽ có thể bảo Hàn Nhiêu đi làm một vài việc về mặt dụ dỗ.
Hàn Nhiêu không để ý đến suy nghĩ đen tối của Tang Hủ, chỉ phát hiện mình không sủa nữa, mừng rỡ khôn xiết, "Anh khôi phục rồi! Đụ má nó*, sau này ai mà bảo anh làm chó thì anh sẽ hôn nó."
Tang Hủ nói: "Chúng ta chưa chệch đường, lúc nãy tôi đã trông thấy ký hiệu ở ngoài kia. Đi lên thêm ba tầng nữa, chắc là có thể tìm được tung tích của họ năm đó."
Giơ đèn pin lên nhìn tầng mà họ đang ở, cực kỳ trống trải, ngoại trừ vài cái tượng gỗ thì gần như chẳng có gì cả. Nhưng nhìn kỹ sàn nhà, có thể phát hiện ra dấu vết từng đặt đồ, và vết xước kéo lê. Chắc chắn ban đầu nơi này có để đồ, nhưng đã bị người khác lấy mất, không biết là bị tổ tiên ba nhà Tang, Châu, Lý cầm đi, hay là bị người nhà họ Tang đến cải tạo ngôi mộ cổ lấy mất.
Không có thời gian để ý đến những việc này, họ leo lên cầu thang. Nội thất tầng trên nhiều hơn rõ ràng, có bàn uống trà, có bàn đánh cờ, còn có một chiếc giường bạt bộ hoa lệ tinh xảo. Có điều tất cả mọi thứ đều to khác thường, đặc biệt là cái giường đó, cảm giác đủ cho bốn năm người nằm.
Hàn Nhiêu thì thầm: "Hoàng đế già biết chơi, phi tần hậu cung không ít phải không."
Thẩm Tri Đường nói: "Anh Hàn, đừng ăn nói bất kính. Không phải anh Kiến Quốc đã nói rồi sao, Đại Tộc Trưởng nhà họ Tang cảnh cáo người đến sau, không được bất kính với hoàng đế."
Hàn Nhiêu cuống quýt chắp hai tay vái lạy bốn phía, "Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng!"
Trèo lên hai tầng nữa, đến tầng mà ký hiệu chỉ, Tang Hủ rọi đèn pin vào, bỗng trông thấy một bóng người rất cao đứng đằng sau rèm thưa. Người nọ thân hình gầy gò, cơ thể cúi khòm, vừa kỳ dị vừa đáng sợ. Nó ở sau rèm, như đang nghe lỏm họ nói chuyện.
Hàn Nhiêu chửi khẽ một tiếng, giơ súng định bắn, Châu Hà xua tay, thân hình vụt biến, ngay sau đó đột ngột xuất hiện trước mặt bóng người nọ.
"Là xác khô của người chó." Giọng Châu Hà thong thả truyền tới, "Vào thì cúi đầu, đừng ngẩng đầu nhìn lung tung."
"Tại sao?" Tang Hủ hỏi.
Châu Hà bực dọc nói: "Làm theo, đừng hỏi lắm thế."
Không chỉ có một cái xác khô, mà có rất nhiều, đứng dày đặc sau rèm, cái nào cũng mặc áo giáp, thắt lưng giắt đao, cảm giác giống thị vệ theo hầu, nhưng đều là tư thế khòm lưng, giống cụ già không thể đứng thẳng được người. Hàn Nhiêu tặc lưỡi cảm thán: "Xem ra nước Ly bị già hoá dân số rất nghiêm trọng, cụ già cũng phải đi làm đứng gác, đứng một cái mấy nghìn năm."
Nhìn đến đây, Tang Hủ dần vỡ lẽ rốt cuộc ngôi mộ này bị làm sao rồi.
Theo tranh trên bình vàng nhìn thấy lúc trước, Tang Hủ suy đoán hoàng đế già đã bị công chúa biến thành chó, còn con chó đóng giả hoàng đế già thì được chôn vào lăng mộ hoàng gia được xây dựng cho hoàng đế già. Lúc nhóm Tang Vạn Niên vào ngôi mộ này, tám phần mười là ngôi mộ này đã được xây xong, nhưng hoàng đế già chưa chết, chưa được chôn cất vào đây, nên Tang Vạn Niên mới nói rằng đây là mộ rỗng.
Mà nơi này có từng ấy đồ tuỳ táng và thi thể tuỳ táng theo Xương Thần, thậm chí Tang Hủ còn đoán rằng sau khi chết, có thể công chúa cũng được chôn cất ở đây, hơn nữa buồng mộ của công chúa chắc chắn là cao hơn vị trí của hoàng đế chó.
Trong toà tháp này có từng ấy xác khô mặt thú, lẽ nào công chúa ở trong toà tháp này?
Nếu công chúa ở đây, thế thì hẳn là cột mốc cũng không còn xa nữa.
Mỗi lần vào mộng, cột mốc đều ở nơi bí ẩn nhất, hoặc nòng cốt nhất, quan trọng nhất. Mộ của công chúa ắt là chỗ quan trọng nhất trong hầm mộ cổ này.
Một tiếng hoan hô bỗng truyền tới từ phía Hàn Nhiêu, Tang Hủ đi tới nhìn, phát hiện anh ta tìm thấy vài cuộn sách cổ đã bị hư hại trên giá kê sát tường. Hàn Nhiêu cực kỳ phấn chấn, nói: "Cô gái* bảo rằng đây là Long Hoa Bảo Quyển—— chính là bí kíp của đạo Tu La."
"Còn có cả bí kíp Qua Sông của đạo Trời, đạo Ngạ Quỷ và đạo Súc Sinh." Thẩm Tri Đường nói.
Trên đó toàn là chữ cổ của nước Ly, Hàn Nhiêu không hiểu, nhờ Thẩm Tri Đường phiên dịch cho mình. Thẩm Tri Đường nói: "Gõ Cửa đạo Tu La có ba thần thông, đầu tiên là Nhãn Mị, éc, chính là Mị Cốt Tô Hồn, chắc là lưu truyền lâu ngày, được thế hệ sau đổi tên. Thứ hai là Ảo Hình, anh có thể thay đổi bề ngoài của mình, kéo dài một canh giờ, phải ăn sống cú mặt người. Thứ ba... tên không nhìn rõ nữa, tóm lại anh có thể làm người khác động dục. Tu luyện thần thông này, anh phải ăn tro cốt của xương khô đỏ hồng."
Thẩm Tri Đường lại đọc bí kíp đạo Trời của mình, trên đó cũng ghi chép thần thông Qua Sông: Tăng số lượng nuôi tiểu quỷ, có thể nuôi ba con cùng một lúc. Khi tiểu quỷ chui vào cơ thể người khác, cô còn có thể thấu cảm với tiểu quỷ, từ đó thao túng người khác.
Mặc dù chỉ có một cuốn Long Hoa Bảo Quyển, nhưng là bí kíp thần thông Gõ Cửa hoàn chỉnh, Hàn Nhiêu đựng nó vào túi chống nước, mang theo người. Thẩm Tri Đường lấy bí kíp đạo Trời, đạo Ngạ Quỷ và đạo Súc Sinh còn lại đưa cho Tang Hủ. Ba người giao hẹn cùng chia sẻ tri thức, dù mình không cần, nhưng bí kíp cũng có thể dùng để đổi Bổ Thiên Đan, chờ đến khi ra ngoài, Thẩm Tri Đường sẽ phiên dịch và tổng hợp thành PDF gửi cho họ.
"Này," Châu Hà bỗng gọi họ, "Lại đây nhìn này."
Ba người đi tới, phát hiện trên sàn nhà có rất nhiều nửa dấu chân bùn.
Dấu chân? Lại chỉ có một nửa?
"Ờm," Thẩm Tri Đường nằm trên lưng Hàn Nhiêu, vẻ mặt rất nặng nề, "Tôi có một phỏng đoán không được tốt lành cho lắm."
"Hãy nói đi." Tang Hủ nói.
"Có thể những cái xác khô này vẫn còn sống."
"Sao lại thế được?" Hàn Nhiêu giật mình tái mét.
Khô quắt cả rồi, mà vẫn sống được?
Thế nhưng Tang Hủ hiểu được căn cứ suy luận của Thẩm Tri Đường, có ma kiễng chân đi lại, nên dấu chân để lại chỉ có một nửa.
"Ngu ngốc," Châu Hà nói, "Đó không phải dấu chân của ma, mà là dấu chân nhóm Tang Vạn Niên để lại."
"Cụ chắc chắn chứ?" Tang Hủ hỏi.
Châu Hà đáp ừm, "Bốn cỡ giày, bốn người. Hai cỡ giày nhỏ, là phụ nữ."
Hai nam hai nữ, phù hợp với đặc điểm của nhóm Tang Vạn Niên.
"Thế tại sao họ lại đi kiễng chân?" Thẩm Tri Đường nhíu mày.
Tang Hủ đi theo những dấu chân này, phát hiện dấu chân của nhóm Tang Vạn Niên đi lòng vòng trong đống xác khô. Hơn nữa khoảng cách bước chân cực ngắn, gần như là lết đi. Tang Hủ chau mày, kiễng chân lên lết bước đi vào giữa đám xác khô. Hàn Nhiêu nhìn hành động của cậu, nói: "Chàng trai*, chú đẹp trai thế này, đừng làm hành động thô tục như thế."
Thẩm Tri Đường gật đầu, "Cứ như chồn muốn ăn trộm gà ấy."
Tang Hủ dừng lại, chợt vỡ lẽ —— Nhóm Tang Vạn Niên đi thế này, có phải đang trốn cái gì không?
Chồn ăn trộm gà, tất nhiên là không muốn chủ nhân nhìn thấy, nên mới đi rón rén.
Mấy nghìn năm trước, lúc nhóm Tang Vạn Niên bước vào toà tháp này, có thứ đã phát hiện ra họ, đang tìm họ. Để che giấu dấu vết, họ đã kiễng chân, không phát ra âm thanh, trốn trong đám xác khô, để tránh thứ đang tìm họ.
Nghĩ đến đây, Tang Hủ đổ mồ hôi lạnh.
Năm ấy là thứ gì đi tìm họ?
Mấy nghìn năm trôi qua, giờ thứ đó còn ở đây nữa không?
Cậu đang định nói suy đoán này thì bỗng phát hiện, trong toà tháp đã sáng sủa hơn hẳn. Lúc nãy vẫn còn giơ tay không thấy năm ngón, không bật đèn pin thì cơ bản là không nhìn rõ xung quanh. Còn bây giờ, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi dài của Châu Hà.
Gì vậy? Tang Hủ ngoái đầu nhìn về phía nguồn sáng, hình như là không xa ngoài cửa sổ.
Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy, chín ngọn đèn bừng sáng trong bóng tối mông lung ngoài cửa sổ, chói mắt như mặt trời.
Không ngờ lại là chín ngọn đèn nhìn thấy ngoài toà tháp! Tang Hủ khó hiểu, sao chúng lại bay lên?
Tang Hủ đã đoán sai, đó không phải khoáng thạch toả sáng, mà đúng là có người đốt đèn dưới nước.
Là ai? Ngoại trừ họ, trong ngôi mộ cổ này còn có thể có ai nữa? Lẽ nào nhóm Lý Gia Thiện vẫn còn kẻ sống sót?
Trong lòng có một linh cảm chẳng lành, Tang Hủ cảm thấy một cảm giác nặng trĩu khó tả đè nặng trên lồng ngực. Lần trước có cảm giác này, là lúc hoàng đế Hà muốn giết cậu.
Mặt mày Châu Hà bỗng sa sầm, nhanh chóng ra tay, một tay kéo Tang Hủ, một tay kéo Hàn Nhiêu, lôi cả ba người vào sâu trong đống xác khô. Đèn lồng màu vàng rực khổng lồ bên ngoài chậm rãi lại gần cửa sổ, cuối cùng mọi người cũng hiểu nhóm Tang Vạn Niên đang trốn cái gì.
Đó không phải đèn lồng, mà là mắt, là chín con mắt vàng rực khổng lồ.
Rắn Chúa chín đầu trong truyền thuyết mà Thẩm Tri Đường từng kể.
Có một con Rắn Chúa sống trong vùng nước dưới toà tháp này.
Chín cái đầu một mắt lại gần cửa sổ gỗ chín cánh của toà tháp này, ánh sáng vàng rực rọi vào, Tang Hủ trốn sau xác khô, dường như có thể nhìn thấy vảy đen trên khuôn mặt gồ ghề của con Rắn Chúa nọ. Tiếng thở ồm ồm vang lên, như tiếng sét thùng thùng, toàn thân Tang Hủ túa mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích.
Chín mặt cửa sổ đều bị đồng tử mắt vàng rực chiếm cứ, càng lại gần cửa sổ thì càng sáng sủa. Mấy người chen chúc trong một khoảng nhỏ tối tăm ở chính giữa, áp sát vào lưng nhau. Để chừa chỗ cho họ, Châu Hà đã biến mất. Lúc này Hàn Nhiêu muốn học nhất là thần thông của Châu Hà, rốt cuộc hắn tàng hình như thế nào, trốn ở đâu?
Đừng vào đây... Đừng vào đây... Tang Hủ thầm cầu nguyện.
Nhưng nó vẫn vào.
Một cái đầu khổng lồ lách vào cửa sổ, bên cạnh cũng có hai cái đầu chậm rãi thò vào.
Cùng với việc ba cái đầu quay về những chỗ khác nhau, vị trí ánh sáng vàng bao trùm cũng thay đổi. Thấy ánh sáng một con mắt vàng sắp lia tới chỗ này, Tang Hủ kiễng chân lên, lặng lẽ di chuyển sang bên trái.
Châu Hà chỉ huy bên tai cậu: "Quay trái, đi thẳng hai bước, quay phải!"
Cậu làm theo lệnh Châu Hà, trốn mà đầu vã mồ hôi.
Bên kia, Hàn Nhiêu cõng Thẩm Tri Đường, cũng chật vật lê bước. Thẩm Tri Đường vốn không dám nhìn, chỉ sợ Hàn Nhiêu va phải chén rượu, đồ ngọc gì đó, phát ra tiếng động. Càng không muốn điều gì xảy ra, thì điều đó càng xảy ra, trong giây phút Hàn Nhiêu quay người, anh ta đạp đổ một cái bình vàng.
Nói thì chậm chứ thực tế thì nhanh, Hắc Nữu trượt ra, căng da bụng, bọc lấy cái bình vàng nọ, Thẩm Tri Đường và Hàn Nhiêu đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Tang Hủ bò xuống dưới một cái bàn, một cái đầu Rắn Chúa đi qua phía trên bàn, Tang Hủ chui ra từ đầu bên kia, cái cổ dài của Rắn Chúa vắt ngang trên đỉnh đầu cậu.
"Đồ ngốc, chạy mau lên, mau mau mau——" Châu Hà bỗng nói, "Dừng lại!"
Một luồng sáng đột nhiên xuất hiện trước người, cậu chật vật phanh gấp, ngồi xổm dưới cổ rắn, tim nhảy vọt lên cuống họng.
Kiên nhẫn chờ luồng sáng nọ lướt qua, cái đầu rắn Huỷ gần cậu nhất rời mắt, đi xa.
Tang Hủ nhanh chóng chạy vài bước, trốn vào chỗ râm trong đống xác khô đằng trước.
Đối diện cậu, Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường ngồi xổm trong kẽ hở giữa hai cánh cửa sổ. Hai bên đều có một con mắt vàng, đang nhìn lom lom vào trong tháp, còn vị trí hai người họ đứng tình cờ là góc chết ở chính giữa hai con mắt. Vị trí này kẹt cứng... Tang Hủ lau mồ hôi thay họ.
Hai người họ nhìn sang chỗ Tang Hủ, sắc mặt bỗng thay đổi, không biết đã nhìn thấy cái gì, họ kinh ngạc và sợ hãi vô cùng, nháy mắt không ngừng. Tang Hủ hơi chau mày, linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng. Rắn Chúa phát hiện ra cậu rồi ư? Không đúng, ánh sáng vàng không rọi về chỗ cậu.
Thế là cái gì?
Hàn Nhiêu nói bằng khẩu hình: "Xác khô cử động!"
Cái gì!?
Họ vừa kiểm tra những Xác Mặt Thú này, ngoại trừ việc trông xấu xí thì không có gì kỳ quái.
Lẽ nào trên người chúng còn thứ gì mà mắt thường không thể phát hiện ra?
Trong lòng Tang Hủ thầm nảy thịch, lập tức đeo mặt nạ Ân Giao, nhìn xác khô bên cạnh. Vừa nhìn sang, trong tầm nhìn lập tức có thêm một số thứ —— Có rất nhiều bóng đen cao lớn đang cưỡi trên những xác khô còng lưng này, giống hệt thứ cưỡi trên người đội Lý Gia Thiện ở hố tuỳ táng lúc trước, nhưng số lương nhiều hơn chỗ đó gấp mấy lần.
Mà bây giờ, Tang Hủ đang chen chúc giữa đám xác khô cực gần những bóng đen này.
Chúng đều đang cúi cái đầu khổng lồ, dường như đang nhìn về phía Tang Hủ. Tang Hủ ngửa đầu, ngay khi nhìn về phía chúng, cậu cũng cảm nhận được ánh mắt âm u của chúng, một cảm giác rùng rợn sởn da gà nhấn chìm toàn thân cậu tựa thuỷ triều lạnh giá.
Tình cờ đúng lúc này, Tang Hủ nhìn thấy rõ ràng một cái xác khô nhích về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com