Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Dùng em

Tang Hủ bây giờ tiến thoái lưỡng nan.

Rời khỏi đống xác khô, cậu sẽ bị phơi bày trong tầm nhìn của Rắn Chúa ngay lập tức. Nhưng tiếp tục nán lại trong đống xác khô, đến khi tượng tướng quân cưỡi trên lưng xác khô đi tới gần, chắc chắn cậu sẽ không nhịn được quỳ xuống, bị tượng tướng quân cưỡi lên người.

Cuối cùng cậu cũng biết tại sao trước đó Châu Hà không cho họ ngẩng đầu nhìn, hình như tượng tướng quân khống chế người ta thông qua việc "nhìn vào mắt".

Hiện giờ rất có thể Tang Hủ đã trúng chiêu, bởi kể từ khi cậu nhìn vào mắt tượng tướng quân đến giờ đã bảy tám giây trôi qua, Châu Hà mãi chưa nói gì. Châu Hà không thể nào không nhắc nhở cậu, khả năng duy nhất chính là cậu lại xuất hiện ảo giác, ảo giác đã chặn mất giọng Châu Hà.

Cậu nhìn sang phía Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường, hai người họ đều trợn trắng mắt, quỳ ở giữa hai cánh cửa sổ, bị bóng đen dị dạng cao lớn cưỡi trên lưng.

Hai người họ trúng chiêu trước Tang Hủ, giống như đa cấp lôi kéo người khác, họ bị tượng tướng quân khống chế, lừa Tang Hủ nhìn vào mắt tượng tướng quân.

Xảo quyệt quá, tim gan Tang Hủ lạnh toát, tà ma trong ngôi mộ cổ này xảo quyệt hơn các giấc mộng trước vô số lần.

Xác khô đang chậm rãi lại gần Tang Hủ, càng lúc càng gần, lối thoát xung quanh Tang Hủ gần như bị bịt kín.

Phải nhanh chóng quyết định, có cách gì chạy thoát được?

Nghĩ cách đi, mau nghĩ cách đi.

Thấy tượng tướng quân nghiêng người đè lên, nhận thức của mình sắp gióng trống thu quân, Tang Hủ quyết đoán. Cậu véo mạnh mình một phát, hét lên: "Cụ cố, cứu hai người họ!"

Sấm chớp vang lên trong tháp.

Như trống dồn thùng thùng đinh tai nhức óc, đồng tử mắt của Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường lập tức trở về tròng mắt. Hai người phát hiện mình bị cưỡi, bàng hoàng tái mét mặt. Sấm sét tựa mạng nhện lan tỏa trong không khí, xác khô tỏa ra mùi thối cháy khét, từng cái bóng đen trên chúng trở nên mơ hồ, như không cam lòng biến mất từ đây.

Cùng lúc đó, Châu Hà xuất hiện trước mặt hai người trong chớp mắt. Bóng đen tượng tướng quân cao lớn quái dị vung kiếm chém Châu Hà, lưỡi kiếm sắt nặng nề nện thẳng xuống trán Châu Hà. Nếu đánh trúng thân xác máu thịt, chắc chắc đầu người này sẽ vỡ toác.

Hàn Nhiêu hét lớn: "Anh Châu, cẩn thận đỉnh đầu!"

Nhưng Châu Hà chẳng buồn né tránh, kiếm sắt chém xuống đầu hắn, phát ra tiếng động cực lớn.

Ngay sau đó, đầu Châu Hà còn nguyên xi, ngược lại là thanh kiếm kia rắc một tiếng gãy đôi.

Sấm sét vừa xuất hiện, chín cái đầu của Rắn Chúa lập tức bị thu hút. Lúc nãy Châu Hà phóng sét mạng nhện, mục tiêu không phải tượng tướng quân cưỡi trên người xác khô, mà là những cái đầu rắn Hủy nhìn hau háu này. Sét quấn lấy cần cổ màu đen của chúng, kêu xèo xèo, thế nhưng chúng vẫn còn nguyên vẹn, ngược lại đồng tử mắt màu vàng càng sáng rực.

Tang Hủ lập tức nhận ra, không được coi thường Rắn Chúa, hình như thần thông của Châu Hà chẳng xi nhê gì với thứ này.

Chín cái đầu của Rắn Chúa đều xông vào cửa sổ, ánh sáng vàng chói mắt bao trùm cả khu vực.

Tang Hủ quyết đoán tức thời, hét lớn: "Trèo lên mình Rắn Chúa!"

Trung Âm Thân khởi động, cậu lao thẳng về phía tường, tường gỗ vỡ tan tành, trong mảnh dằm bay tứ tung, cậu rơi xuống không trung. Cơ thể thô to của Rắn Chúa ở ngay trước mắt, cậu rút dao găm, cắm vào vảy rắn, miễn cưỡng bám được vào. Rắn Chúa rít lên, lắc mình như co giật, chín cái đầu rắn lật tung bên trong tháp.

Châu Hà tặc lưỡi, nhấc hai kẻ vô dụng dưới chân lên, ném thẳng họ ra ngoài. Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường điều chỉnh tư thế trong không trung, đều tự rút dao găm ra cắm vào mình Rắn Chúa, vắt vẻo trên mình nó. Hắc Nữu nhảy mạnh, bám vào người Thẩm Tri Đường. Còn Châu Hà thì vụt lóe nhiều lần liên tiếp giữa hư không, cuối cùng đáp xuống mình rắn Hủy.

Rắn Chúa đau phát rồ, vòng quanh thân tháp uốn mình leo lên. Mấy người như ngồi tàu lượn siêu tốc, leo lên cùng nó. Từng tầng tòa tháp xuất hiện trước mắt họ, Tang Hủ hét lớn: "Chú ý nhìn xem có hầm mộ của công chúa không!"

Ba người mở to mắt quan sát, gần như tất cả mọi tầng của tòa tháp đều là xác khô mặt thú, không nhìn thấy bất cứ quan tài nào phù hợp với thân phận của công chúa. Rắn Chúa phóng vọt lên đỉnh cao nhất nhanh như chớp giật, chín cái đầu rắn Hủy vừa gầm rống vừa tông vào vòm hang. Trong chớp mắt trời đất rung chuyển, mặt đất chấn động một giây, nóc hang bị nó húc thành một khe nứt, ánh sáng tự nhiên lọt vào qua đó tựa mưa phùn.

Nó lại húc lần nữa, trần hang đổ sụp, ánh nắng đua nhau lọt vào hang động tựa thủy triều. Vô số tảng đá lớn đổ sập, rơi xuống tòa tháp cao bên dưới.

Ba người bám chặt vào Rắn Chúa, chỉ sợ bị văng xuống. Tòa tháp cao bị nện thành vô số lỗ, kết cấu bằng gỗ không chịu nổi chấn động dữ dội và đá tảng va đập như vậy, đang sụp đổ từng chút một. Tang Hủ cố gắng ngước mắt, nhìn kết cấu còn sót lại của tòa tháp. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một bóng người đỏ thẫm mặc váy lụa xuất hiện sau cửa sổ gỗ ở tầng thượng.

Là ảo giác ư? Cậu nhắm mạnh mắt, rồi nhìn lại, nhưng bóng người nọ đã biến mất.

"Châu Hà!" Cậu hét lớn, "Tầng thượng có người!"

Châu Hà biến mất ngay tại chỗ, một giây sau lại xuất hiện trở lại.

"Ở đó không có ai." Hắn nói.

Rắn Chúa lắc mình, bò ra ngoài theo khe nứt.

Bên ngoài là một thung lũng, cây đa cổ thụ quấn vào nhau đổ rạp dưới bụng Rắn Chúa khổng lồ, bị nghiền thành bột vụn. Rắn Chúa vừa bò tiếp vừa lăn lộn không ngừng, vảy đè lên đá. Ba người Tang Hủ, Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường đều bị hất văng, suýt thì bị nó nghiền trúng trong cơn lăn lộn điên cuồng, may mà Châu Hà vụt lóe liên tục, ném bay ba người, ba người mới không bị thân hình khổng lồ của Rắn Chúa ép thành bánh thịt người.

Sau khi hất văng mọi người, nó bỗng quay đầu, chín cái đầu rắn Hủy há to cái miệng đỏ lòm chi chít răng nhọn, phát ra tiếng gầm rú rung chuyển trời đất.

Tang Hủ chật vật bò dậy từ dưới đất, trên người toàn vết xước, nhìn vào đồng tử mắt vàng rực nhìn lom lom của nó, trong lòng cậu lập tức lạnh toát.

Con Rắn Chúa này bò ra ngoài, là để loại bỏ "bọ chét" trên mình.

"Đụ má nó*..." Hàn Nhiêu nâng súng, lại cảm thấy bắn phát súng này hoàn toàn chỉ là gãi ngứa cho Rắn Chúa, "Đánh kiểu gì đây?"

"Mị Cốt Tô Hồn của anh có tác dụng với nó không?" Tang Hủ hỏi.

Hàn Nhiêu ngơ ngác, "Nó lắm mồm như thế, anh phải hôn cái nào?"

Chắc là hôn cũng vô ích, con rắn Hủy to như vậy, không biết đã sống mấy nghìn năm, cấp bậc ắt cao hơn người ngoại tộc Gõ Cửa mấy bậc liền, Hàn Nhiêu cơ bản là không thể mê hoặc được nó.

Châu Hà xuất hiện bên cạnh anh ta, vẻ mặt nặng nề, "Các ngươi rút lui đi."

Tang Hủ hiểu ngay ý của hắn, hắn muốn cản con Rắn Chúa này cho họ.

"Cụ làm được không?"

Ánh mắt dừng ở cổ áo hắn, Tang Hủ phát hiện, làn da dưới cổ áo hắn chằng chịt vân đen, máu tươi đầm đìa.

Mỗi lần dùng thần thông, cơ thể hắn đều bị liên lụy nghiêm trọng.

Hiện giờ thân xác của cậu cả nhà họ Châu đã đến giới hạn cuối cùng rồi.

Rắn Chúa khom mình, vừa gầm rống vừa chậm rãi lại gần. Đó là tư thế dã thú chuẩn bị vồ mồi, nó đang đánh giá ai là người nhỏ bé nhất, khi nó chốt mục tiêu, chẳng ai có thể sống sót dưới nanh vuốt của nó.

Hàn Nhiêu cõng Thẩm Tri Đường lên lưng, quay đầu bỏ chạy, chạy được vài bước thấy Tang Hủ không đuổi theo, anh ta lại đi kéo Tang Hủ. Nói thật thì, họ ở lại đây vốn chẳng có chút phần thắng nào, ít nhất Châu Hà còn có thể liều một phen, hơn nữa hắn vốn không phải người, chưa biết chừng có thể sống sót thì sao? Tất nhiên là Tang Hủ hiểu điều này, tránh hại tìm lợi là nguyên tắc hành động của cậu, cậu biết giờ cậu nên bỏ chạy không ngoái đầu lại.

Ăn tro cốt của Châu Hà, là để mạnh hơn. Lên giường với Châu Hà, là để hắn bảo vệ mình.

Cậu liên tiếp lấy lòng, giả vờ giả vịt với Châu Hà, chính là để thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như hôm nay, Châu Hà đứng ra vì mình. Cậu chưa bao giờ yêu Châu Hà, trước giờ chỉ có lợi dụng.

Cõi Mộng nguy hiểm, cậu phải giữ lý trí tuyệt đối.

"Cụ cố, em đi trước đây." Tang Hủ thì thầm sau lưng hắn.

Châu Hà không ngoảnh đầu, chỉ lạnh lùng nói: "Cút."

Tiếng bước chân chạy xa dần, bên cạnh không còn hơi người nữa. Chẳng cần nhìn Châu Hà cũng biết, oắt con lừa đảo đã chạy mất tăm tích. Nói không thất vọng là giả, may mà vốn dĩ hắn cũng không ôm nhiều hy vọng, một tên lừa đảo nói dối luôn mồm, hắn hà tất phải yêu cầu cậu sống chết cùng nhau với mình?

Nhà họ Tang, ta thay các ngươi trông nom đứa bé này cho đến bây giờ, đã tận tình tận nghĩa rồi, sau này sống chết của y, ta sẽ không nhúng vào nữa.

Hắn hít thật sâu, linh cảm tuôn trào toàn thân, sức mạnh thần thông tuôn chảy khắp cơ thể. Kể từ khi mất Trùng Xác, đã lâu lắm rồi hắn không giải phóng sức mạnh như thế này. Thể xác không chịu đựng nổi sấm sét tuôn chảy, sẽ cháy thành than trong vòng vài phút tới.

Vài phút đồng hồ, đám vô dụng này hẳn là có thể tìm được nơi an toàn để trốn phải không.

Rắn Chúa rít lên, xù vảy, không khí biến thành dòng chảy cuồn cuộn, cây cối đổ rạp bật rễ. Cách đó trăm dặm, dân làng cạnh Đại Thủy Khanh nhìn hiện tượng dị thường nơi núi xa mà kinh hãi không thôi. Núi rừng ngổn ngang, trong cơn lũ chỉ có Châu Hà sừng sững tại chỗ, tựa một cây gai sắt không thể bẻ gãy.

Trong nháy mắt, Rắn Chúa và Châu Hà đồng thời xông vào nhau. Chín con mắt vàng khổng lồ phản chiếu một bóng người đầy sát khí, Châu Hà vụt lóe liên tục nhiều lần, sấm sét ngưng tụ thành lưỡi đao sắc, đột nhiên tách thành chín thanh ngay khi Châu Hà áp sát mặt Rắn Chúa, cắm thẳng vào đồng tử mắt Rắn Chúa. Tám lưỡi đao sắc đều trúng, chỉ có một đao chính giữa trượt.

Châu Hà bị cái đầu rắn Hủy nguyên vẹn này đánh trúng trực diện, tựa một chiếc ô tô nghiến thẳng qua cơ thể hắn, hắn bị đánh bay xuống đất, bên dưới thân mình lõm thành một cái hố lớn.

Rắn Chúa đã mất tám con mắt, gầm rú trong điên cuồng, va chạm lung tung trong rừng núi. Châu Hà khạc ra một ngụm máu, sấm sét cắn trả bản thân, nửa thân mình hắn đã biến thành than, vân đen xấu xí lan rộng trên mặt. Rắn Chúa tức giận gầm lên, chậm rãi lùi lại, hạ thấp nửa thân trước, con mắt vàng duy nhất còn lại nhìn chằm chằm vào Châu Hà. Còn cặp mắt vàng giống hệt nó của Châu Hà thì phản chiến bóng con Rắn Chúa nọ.

Hắn biết đã đến lúc dung hợp Trùng Xác, trở nên hoàn chỉnh hơn. Mặc dù chưa lấy lại được toàn bộ Trùng Xác, nhưng hai viên hiện tại cũng đủ cho hắn khôi phục chút đỉnh sức lực và ký ức. Thế nhưng trong lòng lại hơi do dự, không biết tại sao, dường như trong lòng hắn chứa một nỗi sợ hãi đen ngòm, như thể có yêu ma ăn thịt người náu trong quá khứ của hắn, một khi hắn dung hợp Trùng Xác, số yêu ma nọ sẽ nhảy ra từ quá khứ của hắn.

Thôi, không bận tâm được nhiều vậy, Châu Hà lau máu trên môi, đứng dậy lấy ra hai viên ngọc Trùng Xác trong túi, tay hắn bóp nát viên ngọc, Trùng Xác chìm vào lòng bàn tay hắn.

Trong nháy mắt, sức mạnh khôi phục được đôi phần. Nhưng đồng thời, rất nhiều hình ảnh rối rắm phức tạp vụt qua đầu, nam nữ già trẻ, tiếng khóc than vang vọng tâm trí hắn, đầu hắn đau muốn nứt ra, thái dương nổi gồ gân xanh. Hắn nhìn thấy một cung điện đèn đuốc sáng rực, sừng sững nơi tận cùng dãy núi, như đang đợi hắn trở về.

Quá khứ xa xăm khôn cùng của hắn ở nơi đó.

"Này, cầm thú," Châu Hà trầm giọng nói, "Có phải trước đây ta đã từng gặp ngươi không?"

Hai người lại lao vào nhau lần nữa, sấm giật điên loạn, tiếng nổ dữ dội chấn động đất trời, cả vùng đất bị nổ thành tro. Khói đen tan rã, Rắn Chúa lột vảy, để lộ máu thịt đầm đìa, nhưng vẫn giãy giụa đứng dậy được. Còn bên kia đám tro, Châu Hà quỳ một chân xuống đất, gương mặt vỡ vụn, toàn thân đen kịt.

Một đôi chân dừng trước mắt Châu Hà, Châu Hà ngẩng đầu lên, trong mắt toàn máu, tầm nhìn đỏ thẫm.

Hắn nhìn thấy gương mặt thanh tú nhíu mày của Tang Hủ.

Ảo giác phải không, sao mà oắt con nọ có thể quay lại được?

Tang Hủ cúi người ngồi xổm, vuốt ve gò má đen sì của hắn, "Cụ cố, cụ nhếch nhác quá."

Cuối cùng Châu Hà cũng phát hiện, trước mắt không phải ảo giác, là người thật.

"Không phải ngươi đã đi rồi sao?" Châu Hà nghiến răng nói.

"Em bảo đi trước, chứ không bảo là không quay lại."

"Ngươi quay lại làm gì?" Hắn nheo mắt, "Tìm cách tự sát à?"

"Không phải tìm cách tự sát, tìm chồng." Tang Hủ nói.

Châu Hà: "..."

Sắp tức đến ngất vì Tang Tiểu Quai mất rồi, đến giờ phút này mà cậu vẫn còn thốt ra được những lời rác rưởi khốn nạn ngấy chết người đó.

"Cơ thể cậu cả nhà họ Châu đã hỏng hoàn toàn." Tang Hủ lột áo nỉ màu đen nát tươm của hắn, làn da bên dưới vỡ nứt, ròng ròng máu tươi. Tang Hủ vuốt ve lồng ngực rỉ máu của hắn, nói: "Phải đổi cái khác mới đánh tiếp được."

"Đổi ai?" Châu Hà cười khẩy, "Ngươi nỡ tặng bạn ngươi cho ta ư?"

Nghĩ đến Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường, hắn không khỏi chê bai, một kẻ nồng nặc mùi hôi, một kẻ yếu như gà rù, hắn chẳng thèm.

Nhập vào người họ, cảm giác mình sẽ trở nên bẩn thỉu.

"Nhập không nhất định phải chết, đúng không?"

Những người bị ma nhập ấy, hình như cũng không phải chết hết.

Cơ thể một người ngoại tộc Gõ Cửa, chắc hẳn sẽ mạnh hơn người không có thần thông, suốt ngày hít ke như cậu cả nhà họ Châu phải không.

Trong lòng Tang Hủ đã đưa ra quyết định.

"Ngươi muốn làm gì?" Châu Hà chau mày.

Tang Hủ ấn nhẹ lồng ngực đen sì của hắn, hôn lên bờ môi khô nứt nẻ của hắn.

Không biết tại sao, Châu Hà cảm thấy, nụ hôn này khác những nụ hôn trong quá khứ.

Trong chớp mắt, cuồng phong lắng xuống, thế giới tĩnh lặng. Trong trời đất mênh mông, hắn chỉ nghe thấy tiếng thì thầm khàn khàn của Tang Hủ.

"Dùng em đi, cụ cố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com