Chương 7: Tám địa danh
Nụ hôn vừa đặt xuống, Tang Hủ tách ra khỏi hắn.
Không ngờ lại chạm vào hắn được, ông cụ nói không sai, hắn không phải ma.
Đã sống hai mươi lăm năm, Tang Hủ chưa từng hôn phụ nữ, chưa từng hôn đàn ông, thế mà lại hôn một sinh vật không xác định, không biết là nam hay nữ.
... Có điều, phán đoán từ chiều cao, giọng nói và bộ phận nào đó của Châu Hà, chắc là đực.
Tang Hủ mở mắt ra nhìn Châu Hà, đồng tử mắt giấu sau mặt nạ đen láy mà sâu thẳm, như có một ma thuật bí ẩn, chạm phải ánh mắt đó, tim run nhè nhẹ như chạm vào điện.
"Chậc," rõ ràng Châu Hà không hài lòng lắm, "Thế là hết à?"
Tang Hủ: "..."
Cậu ngửa đầu, hôn mặt nạ của hắn lần nữa.
Thế này là được rồi chứ?
Châu Hà bật cười, hắn hơi khom người, áp sát Tang Hủ, nói: "Tiểu Quai, nhắm mắt lại."
Sau đó, Tang Hủ cảm nhận được mắt mình bị một bàn tay lạnh băng bịt kín.
Sau đó nữa, cậu bị kéo xuống biển sâu.
Ý thức chìm xuống như một tảng đá không thể tự thoát ra, tầm nhìn bị bịt kín bưng, cậu chẳng nhìn thấy gì cả, vô thức muốn giãy giụa, bỗng nhiên vô số đôi tay xuất hiện ôm chặt lấy cậu. Không giống trói buộc, ngược lại như giúp cậu lấy lại thăng bằng. Cậu cảm nhận được bóng đen đặc quánh lại gần mình, gáy bị một bàn tay giữ chặt, cậu bị cạy mở môi lưỡi mà không thể chống cự được.
Như bị công thành đoạt đất, khoang miệng bị chiếc lưỡi mềm mại lạnh lẽo xông vào. Đây tựa như một giấc mộng lồng trong mộng, rõ ràng đang ở hang động ngầm bao la, nhưng cậu lại cảm nhận được rõ ràng sóng nước, bóng đen, và nụ hôn ngang ngược của Châu Hà. Tay cậu cũng bị giam cầm, không biết là cỏ biển hay gì, trói cứng tay cậu, cậu bị treo lơ lửng giữa biển, chịu đựng sự cướp đoạt không hề kiêng dè gì của Châu Hà.
Áo bị giật mở, những bàn tay lạnh giá trơn tuột đó luồn vào. Cơ thể cậu chạm phải hơi lạnh như băng tảng, vô thức rùng mình. Dường như Châu Hà cảm nhận được cậu run rẩy, hắn tưởng cậu sợ, những bàn tay vuốt ve cậu bèn chậm lại, luồn vào sâu từng tấc một.
Đầu lưỡi bị gảy, trêu đùa như một kiểu tán tỉnh. Rõ ràng ngâm mình trong biển sâu buốt giá, nhưng cậu lại cảm thấy lửa bùng cháy sâu trong cơ thể, thiêu đốt cần cổ trắng nõn.
Cho tới khi Tang Hủ không thở được, bật ra tiếng ấp úng khó nhịn, nụ hôn áp đảo một chiều này mới kết thúc. Tang Hủ thở hổn hển mở mắt ra, phát hiện mình vẫn đang ở trong hang động ngầm, còn dựa vào quan tài Mạnh Bà từ lúc nào chẳng biết.
Quần áo bị vò nhàu nhĩ, cậu ngồi dưới đất, cảm thấy mình như một con búp bê vải bị chà đạp. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng hoàn hồn, cậu chậm chạp vuốt phẳng nếp nhăn quần áo. Vết ửng hồng trên cổ tan biến, cậu lại khôi phục vẻ bình tĩnh lãnh đạm mọi khi.
"Ngài có cách đưa em ra ngoài không?" Tang Hủ hỏi.
"Lúc không nhìn thấy đường, đeo mặt nạ của ta vào." Châu Hà nói, "Lâu lắm rồi không ra ngoài đi lại, ta quên gần hết đường rồi, ta không thể xuất hiện liên tục, em phải tự mò. Đẩu Mẫu Nguyên Quân là vị thần mà nhà em thờ phụng, theo lý thì nơi này không nguy hiểm với em, nhưng không biết làm sao, hình như nơi này đã bị một sức mạnh khác ô nhiễm. Giữ cảnh giác, còn nữa, không được đeo mặt nạ quá một khắc, nếu không thì em sẽ không bao giờ tháo nó ra được nữa."
Thì ra tên này cũng không biết đường. Tang Hủ hơi thất vọng về hắn.
Tại sao không thể xuất hiện liên tục? Tang Hủ suy nghĩ, ông cụ từng nói, Châu Hà không được hoàn chỉnh.
Lẽ nào đây là nhược điểm của hắn ư? Cảm giác hỏi Châu Hà, hắn cũng sẽ không kể cho cậu biết.
"Người nhà họ Tang làm sao vậy?" Tang Hủ chọn câu có thể hỏi.
"Chết sạch rồi." Giọng Châu Hà chứa vẻ chế nhạo, "Họ thờ phụng Đẩu Mẫu Nguyên Quân, sau khi chết sẽ thay đổi hình thái, biến thành gia quyến của thần linh. Hình như ông nội em không muốn em giống họ, nên mới mời ta ra."
Thì ra là vậy. Tang Hủ gật đầu, "Đẩu Mẫu Nguyên Quân là vị thần nhà họ Tang thờ phụng, em có thể nhờ Người giúp đỡ được không?"
"Không được." Châu Hà liếc nhìn cậu, "Thần không bao giờ đáp lại con người."
Tang Hủ lại hỏi: "Thế ngài là gì vậy? Là thần? Hay là người?"
"Tiểu Quai," Châu Hà nhìn xuống cậu, "Ông nội chưa dạy em à? Đừng biết quá nhiều. Biết càng nhiều, càng dễ phát điên. Em chỉ cần biết, ta là chồng em. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, làm tròn nghĩa vụ làm vợ của em, ta sẽ bảo vệ em."
Tang Hủ: "..."
Nghĩa vụ làm vợ là gì, cho hắn đụ à?
Nói đi cũng phải nói lại, hình như Châu Hà cũng giống ông cụ, không biết cậu là người ngoại tộc.
"Tại sao những kẻ nọ gọi em là Kiến Quốc?" Châu Hà bỗng hỏi.
Tang Hủ nói dối không chớp mắt: "Kiến Quốc là biệt danh của em, ước mơ của em là bảo vệ nước nhà."
Châu Hà bật cười, "Người nhà em đều chết sạch rồi, em không còn nhà nữa."
Tang Hủ ngước nhìn hắn, nói: "Nhưng em có ngài, ngài ở đâu, nhà của em ở đó."
Châu Hà: "..."
Sinh vật không xác định này im lặng nhìn cậu, ánh mắt hơi phức tạp.
Hồi lâu sau, Châu Hà xoa đỉnh đầu cậu, nói: "Xuất phát đi, đeo mặt nạ của vi phu vào."
Dứt lời, bóng Châu Hà liền biến mất.
Tên này vừa biến mất, tiếng cào quan tài xoèn xoẹt lại vang lên trong quan tài Mạnh Bà, nghe mà da đầu tê rần. Tang Hủ lấy hộp tro cốt của Châu Hà từ túi vải ra, mở nắp hộp. Nhờ ánh nến leo lét, chiếc mặt nạ cổ lặng lẽ nằm trên tro cốt, toát ra vẻ đẹp cổ xưa. Cậu lấy mặt nạ ra, đeo lên mặt.
Trước mắt bỗng tối sầm, toàn bộ ánh sáng lập tức trở nên méo mó.
Cậu như nhìn thấy một thế giới khác.
Người.
Trước mặt cậu, toàn là người.
... Không, nói là người, chẳng thà nói là bóng.
Bóng đen dày đặc lấp đầy hang động, đứng san sát nhau. Tang Hủ phát hiện ngay, đường nét những bóng đen này giống người làng Quỷ Môn trên mặt đất. Nhưng không biết là do cậu không đeo kính hay là vì mặt nạ bảo vệ tầm nhìn của cậu, cậu không thể nhìn rõ dung mạo những bóng đen này, chỉ thấy được hình dáng cơ bản. Rất nhiều bóng đen hình thù quái gở, không hề giống người.
Dù vậy, mắt cậu vẫn đau âm ỉ, nhưng trong phạm vi chịu đựng được.
Đeo mặt nạ im lặng đi tiếp, hình như các bóng đen không có hứng thú với cậu. Cậu cố gắng đi vào chỗ ít bóng đen, nhưng đối với những bóng đen hình thù quái dị, cậu cơ bản là không dám lại gần.
Chưa được bao lâu sau, cậu bất ngờ tìm được cổng Quỷ Môn Quan. Có điều cổng đã khép chặt, không mở ra được. Chắc cánh cổng này chỉ có thể mở từ bên ngoài, cậu cúi đầu nhìn dấu chân, phát hiện ba hàng dấu chân, trải dài về ba hướng khác nhau.
Cậu tháo mặt nạ, đeo kính vào. Ba hàng dấu chân đều khác nhau, một hàng nông hơn rõ ràng, chắc là Thẩm Tri Đường. Một hàng bên nông bên sâu, chắc là Diệp Tân bị trẹo chân. Còn một hàng lún sâu hơn hẳn, chắc là Hàn Nhiêu vóc dáng vạm vỡ nhất.
Một thân một mình ở nơi này tỉ lệ chết rất cao, mặc dù giờ được Châu Hà giúp đỡ, Tang Hủ nghĩ bụng ăn chắc vẫn hơn. Cậu đã quen với việc chuẩn bị nhiều phương án, suy cho cùng thì nếu không thể trông cậy vào Châu Hà được nữa, vẫn còn có thể dựa vào đồng đội.
Ba người này đi ba hướng khác nhau, sự việc trở nên rắc rối, cậu nên đi tìm ai đây?
Cậu ngẫm nghĩ rồi chọn Hàn Nhiêu.
Đi theo dấu chân của Hàn Nhiêu vài bước, cậu bỗng phát hiện ra một hàng dấu chân nhỏ cực nông bám theo dấu chân của Hàn Nhiêu.
Dấu chân nhỏ này chỉ có một nửa, như có người kiễng chân bám theo Hàn Nhiêu vậy. Dấu chân của Hàn Nhiêu trải dài một mạch về phía trước, không ngắt quãng, rõ ràng anh ta không phát hiện ra bất thường sau lưng.
Tang Hủ: "..."
Đồng đội gặp phải chuyện nguy hiểm như thế này, là một người giữ vững nguyên tắc, trong lòng cậu quyết định ngay lập tức.
—— Cậu chọn một hàng dấu chân khác, chuyển sang đi tìm Thẩm Tri Đường.
Tìm lợi tránh hại, chính là nguyên tắc của cậu!
Lần theo dấu chân, đến bia đá đình Bác Y (đình Lột Áo), phía trước quang đãng hẳn, có rất nhiều ngôi đình cao vút sừng sững trong vực thẳm. Trong đình treo rất nhiều quần áo rách rưới... Không đúng, Tang Hủ quan sát kỹ lưỡng, cảm giác không giống quần áo, chất liệu đó cứ như da người phơi khô.
Chính giữa mỗi ngôi đình đều đặt một quan tài đá, các ngôi đình nối liền nhau bằng cầu treo. Phóng mắt nhìn ra, rất nhiều cầu treo đã mục nát.
Cách Tang Hủ ba ngôi đình, Thẩm Tri Đường cầm một ngọn nến, đang bước lên ngôi đình lớn nhất.
Ngôi đình đó khác với những ngôi đình khác, không treo da người, chỉ đặt một chiếc quan tài bằng đá.
Tang Hủ đang định đi tới thì bỗng nhìn thấy một bóng người bất thình lình bước ra từ đằng sau cây cột phía trước Thẩm Tri Đường. Thân hình cái bóng đó cao to vạm vỡ, chính là Hàn Nhiêu. Thẩm Tri Đường nom không hề ngạc nhiên, xem ra họ đã tụ họp trước Tang Hủ một bước.
Nhìn thấy Hàn Nhiêu, Tang Hủ dừng bước, lập tức thổi tắt ngọn nến trong tay, trốn ra sau một cây cột đá.
Đáng lẽ vẫn còn thứ bám theo sau Hàn Nhiêu, thứ đó đâu?
Tang Hủ tháo kính, đeo mặt nạ vào. Tầm nhìn lại mờ đi mấy độ, Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường ở xa quá, Tang Hủ bị cận thị, không nhìn rõ tình hình phía họ, cũng không nhìn thấy thứ bám theo sau Hàn Nhiêu.
Hình như hai người họ đang nói chuyện, Tang Hủ không tùy tiện lộ diện, cậu ngồi thụp xuống dỏng tai nghe ngóng.
Thẩm Tri Đường nói: "Anh xem, trên cái quan tài này vẽ "ngũ Xi phụng Thánh", Xi là rồng không sừng, là linh vật mà quan lại cổ đại dùng. Người được chôn cất trong quan tài này, chắc hẳn chính là người có địa vị khá cao trong nhà họ Tang. Người này ở đây, chắc là phán quan trông nom đình Bác Y cho Đẩu Mẫu Nguyên Quân. Anh Hàn, chúng ta mở quan tài này đi. Người này là một phán quan, trong số đồ tuỳ táng ắt sẽ có Bổ Thiên Đan. Anh nghĩ sao?"
Tang Hủ lắng nghe, chờ Hàn Nhiêu lên tiếng.
Mặc dù Tang Hủ không cần Bổ Thiên Đan, nhưng cậu vẫn rất tò mò. Đan dược có thể kéo dài tuổi thọ của con người, rốt cuộc là thứ gì?
Xung quanh mênh mông tĩnh lặng, cậu chờ một lát, cuối cùng cũng nghe thấy Hàn Nhiêu nói.
Hàn Nhiêu: "Xì xì xì xì."
Tang Hủ sững sờ.
Cậu ở xa quá ư? Hàn Nhiêu nói gì vậy?
"Hay quá," Thẩm Tri Đường nói, "Anh cũng đồng ý mở quan tài, thế thì chúng ta mau lên. Nói trước nhé, Bổ Thiên Đan mỗi người một viên, nếu có nhiều thì chúng ta phải chừa lại cho anh Kiến Quốc và Diệp Tân."
Tiếng của Hàn Nhiêu lại vang lên.
Vẫn là: "Xì xì xì xì——"
Hình như Thẩm Tri Đường không hề phát hiện ra Hàn Nhiêu có gì bất thường, vẫn ở đó tự nói chuyện một mình.
Tang Hủ ngẫm nghĩ, dùng cả chân lẫn tay, lén lút bò qua một chiếc cầu treo. Bây giờ gần hơn rồi, đeo kính cận, cậu nhìn thấy Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường rất rõ. Có điều không biết Hàn Nhiêu bị thứ gì nhập, cứ xì xì mãi.
Cậu tháo kính, đổi sang mặt nạ. Giờ đã xích lại gần hơn, cận thị bốn độ cuối cùng cũng nhìn thấy tình hình trong đình rõ hơn chút đỉnh. Thẩm Tri Đường đứng cạnh quan tài đá, không phát hiện ra quan tài đá đã mở, mà xác ướp đáng lẽ nằm bên trong thì đang đứng trước mặt cô.
Người nói chuyện với cô vốn không phải Hàn Nhiêu, mà là xác ướp.
Cái xác ướp nọ cao to vạm vỡ, đường nét gương mặt co rúm vào nhau, không phân biệt được mắt mũi, áo quần mục nát rách bươm, vắt vẻo trên người.
Thứ này quái dị quá.
Tang Hủ tháo mặt nạ, người đứng trong đình rõ ràng là Hàn Nhiêu.
Nhưng chỉ cần đeo mặt nạ, nó bèn khôi phục hình dạng là xác ướp.
Có cứu Thẩm Tri Đường hay không?
Cái xác ướp kia quái gở quá, ngộ nhỡ sang đó cũng bị mê hoặc như Thẩm Tri Đường thì sao?
Gáy cậu bỗng dưng bị một hòn sỏi đập trúng, cậu ngoái đầu trông thấy Hàn Nhiêu và Diệp Tân đang nấp ở một ngôi đình cách đó không xa, vẫy tay với cậu. Tang Hủ đeo mặt nạ nhìn thử, hai người đó đúng là người thật. Có điều, cậu vẫn không nhìn thấy thứ bám theo Hàn Nhiêu.
Hai người lặng lẽ bò đến chỗ Tang Hủ, Hàn Nhiêu liếc nhìn cái xác trước mặt Thẩm Tri Đường, lắc đầu nói: "Khẩu súng này cũ quá rồi, không đủ tầm. Tiên sư, thứ quái quỷ gì đóng giả ông đây?"
Tên này cũng bó tay, Tang Hủ vốn định bỏ đi, Hàn Nhiêu lại nói: "Chàng trai*, tôi biết chắc chắn cậu muốn cứu người."
Tang Hủ: "Ừm..."
"Tôi nghĩ thông suốt rồi," Hàn Nhiêu vỗ vai cậu, "Phải có nghĩa khí, như cậu. Hôm nay ông đây liều mạng, cứu cô nàng*!"
Dứt lời, anh ta bèn khom lưng bò lên cầu treo phía trước bên phải.
Tang Hủ: "..."
Không tiện mở lời rút lui nữa rồi.
Hàn Nhiêu định bò đến ngôi đình phía trước để bắn, tuy nhiên bò được một nửa thì một tấm gỗ tuột ra, rơi xuống vực, anh ta cũng suýt thì ngã xuống, bám được một tay trên dây thừng. Tim Diệp Tân sắp nhảy ra ngoài, bên Thẩm Tri Đường cũng nghe thấy tiếng động, chuẩn bị nhìn sang chỗ Hàn Nhiêu.
Tang Hủ nhìn thấy xác ướp ngỏng cổ dậy, quái dị vô cùng.
Cậu thở dài, bước ra từ sau cột đá, gọi: "Thẩm Tri Đường."
Tang Hủ vừa gọi, sự chú ý của xác ướp lập tức bị cậu thu hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com