Chương 8: Xác ướp
Diệp Tân sợ chết khiếp, lén lút bò lùi, lui ra sau cột đá xa Tang Hủ nhất.
Tang Hủ bình tĩnh ung dung tiến lên vài bước, lộ diện hoàn toàn trong tầm nhìn của xác ướp. Đầu của xác ướp chuyển động theo cậu, cặp mắt nheo thành một đường thẳng toát ra tà khí vô cớ.
Trên cầu treo bên kia, Hàn Nhiêu bám được hai tay lên dây thừng, cơ bắp gồng căng, dốc hết sức kéo mình lên.
Còn một chút nữa thôi, Tang Hủ phải tiếp tục câu giờ.
"Xì xì xì xì——"
Xác ướp lại phát ra tiếng động lạ lần nữa, có điều có thể là ở xa nên Tang Hủ không bị nó mê hoặc.
Tuy nhiên, tần số của tiếng xì xì càng lúc càng cao, Tang Hủ cảm thấy là lạ.
Cậu chắp tay sau lưng, ra dấu với Diệp Tân, bảo cậu ta đi giúp Hàn Nhiêu. Thực ra Diệp Tân đã gần sợ vãi đái, nhưng thấy hai anh chàng liều mạng như vậy, cậu ta không thể làm rùa rụt cổ được. Diệp Tân nghiến răng, trèo lên cầu treo, khom lưng ôm eo Hàn Nhiêu, dốc hết sức từ thuở bú mẹ kéo một chân anh ta lên.
"Xì xì xì xì xì——"
Tần số càng cao hơn.
Tang Hủ nghe thấy một chút âm thanh nghịch âm.
Hàn Nhiêu vừa trèo lên cầu treo, bỗng nghe thấy tiếng xào xạc vang lên bốn phía. Quan tài đá ở các ngôi đình bỗng chốc đều phát ra tiếng động, rất nhiều nắp quan tài bị mở ra một kẽ hở, quần áo vải rách tả tơi trào ra ngoài.
Có thứ gì đó định trèo từ bên trong ra.
Hơn nữa không chỉ một.
—— Nó không phải đang thử mê hoặc Tang Hủ, mà là đang gọi đồng bọn của mình.
Hàn Nhiêu cuống quýt giơ súng định bắn cái xác ướp nọ, nhưng phát hiện ra xác ướp trong đình đã biến mất, chỉ còn một mình Thẩm Tri Đường đờ đẫn đứng im tại chỗ.
"Thứ đó đâu rồi?"
"Ở chỗ anh Kiến Quốc!" Diệp Tân gọi khẽ.
Hàn Nhiêu nhanh chóng quay nòng súng, vừa nhìn sang, lập tức túa mồ hôi lạnh. Cái xác nọ đang treo ngược như dơi trên đình, đối mặt với Tang Hủ, cực gần cậu.
Tang Hủ đã tê liệt.
Vốn dĩ cậu đã ước chừng khoảng cách giữa mình và xác ướp, cho rằng ngộ nhỡ xác ướp lao về phía mình, cậu vẫn có thời gian chạy trốn. Ai dè chỉ trong chớp mắt, xác ướp đã xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Sơ sẩy quá.
Chẳng phải Châu Hà toàn làm thế đấy sao? Bụp một phát bèn dí sát mặt vào.
"Xì xì xì xì——"
Lần này tiếng xì xì gần ngay gang tấc, có thể là vì đang đeo mặt nạ, Tang Hủ cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhưng không mất hết lý trí như Thẩm Tri Đường. Hàn Nhiêu trên cầu treo lập tức nạp đạn, giơ súng bắn. Đầu xác ướp bị bắn nát bét, óc bắn lên mặt nạ của Tang Hủ, mùi thối xộc lên mũi, Tang Hủ ghê tởm buồn nôn.
Hàn Nhiêu bắn súng cực kỳ xuất sắc, vượt xa người thường. Tang Hủ và xác ướp gần nhau đến vậy, anh ta bắn không do dự chút nào, hơn nữa bắn cực chuẩn. Sau phát súng, xác ướp mới phát hiện sau lưng vẫn còn người khác, nửa cái đầu còn lại quay ngoắt 180 độ. Hàn Nhiêu không cho nó cơ hội áp sát, anh ta nạp viên đạn thứ hai, bắn tiếp. Lần này, cả cái đầu xác ướp đều đi tong, cơ thể như con dơi gục xuống, rơi vào vực thẳm không thấy đáy.
Giây phút xác ướp rơi xuống vực thẳm, Thẩm Tri Đường như vừa tỉnh mộng.
Trên các ngôi đình bốn phía, toàn bộ nắp quan tài đều đang mở ra.
"Chàng trai*, mau lại đây!" Hàn Nhiêu quát.
Anh ta cõng Diệp Tân bỏ chạy, lao thẳng tới chỗ Thẩm Tri Đường. Thẩm Tri Đường vừa lấy lại tỉnh táo, vừa thấy cảnh này, chẳng cần nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, cô lập tức tập hợp với Hàn Nhiêu. Tang Hủ tháo mặt nạ, đeo kính cận, chạy qua cầu treo. Tiếng nắp quan tài nện xuống đất truyền tới từ sau lưng, Tang Hủ biết thi thể đã bò ra từ ngôi đình cậu vừa ở.
"Chàng trai*, cứ chạy đi!" Phía trước, Hàn Nhiêu giơ súng bắn.
Đạn xé gió sượt qua tai, Tang Hủ nghe thấy có thứ gì ngã lộn khỏi cầu treo đằng sau, rơi xuống vực thẳm. Băng qua ngôi đình mà Thẩm Tri Đường vừa đứng, quan tài vẫn mở, bên trong có một cái hộp nhỏ. Tang Hủ mặc kệ trong đó có thứ gì, cậu nhặt nó lên, mang theo người.
Ngộ nhỡ có báu vật thì sao?
Đến khi Tang Hủ chạy tới, bốn người vội vã trèo lên cầu treo tiếp theo.
Có điều Tang Hủ vẫn đề phòng thứ kiễng chân bám theo Hàn Nhiêu lúc trước, không theo sát quá. Cậu vừa chạy vừa bỏ thời gian đeo mặt nạ vào, vẫn không nhìn thấy bất thường trên người Hàn Nhiêu.
Bốn người chạy qua cột mốc đình Bác Y, tiếng xì xì sau lưng xa dần. Mọi người chạy mà thở hồng hộc, ngoái đầu thấy không có gì đuổi theo, mới dám dừng lại nghỉ ngơi.
"Chắc chúng sẽ không đuổi theo nữa phải không?" Thẩm Tri Đường chưa hết sợ hãi.
Diệp Tân nhìn cái hộp khảm xà cừ trong tay Tang Hủ, hỏi: "Trong này là Bổ Thiên Đan à?"
"Đồ tuỳ táng trong cái quan tài đá kia chỉ có cái này," Thẩm Tri Đường vừa nói vừa mở hộp xà cừ, "Chắc là có Bổ Thiên Đan phải không?"
Tuy nhiên mở hộp ra, bên trong lại không phải đan dược, mà là một cuốn sách cổ.
Trên sách đề chữ: "Quỷ Thuật Bắc Đẩu".
Mọi người đều tỏ ra thất vọng.
Tang Hủ nhìn cuốn sách nọ, hơi chau mày. Ở miếu Thiên Nữ nhìn thấy "Sách Quý Bắc Đẩu", còn cuốn này lại là "Quỷ Thuật Bắc Đẩu".
"Hôm nay là ngày thứ năm, chúng ta còn năm ngày nữa," Hàn Nhiêu động viên mọi người, "Đừng nản chí, đừng hẹo* ở đây!"
Tang Hủ thở dài khe khẽ, dưới lòng đất không phân biệt ngày đêm, không ngờ từ lúc vào đây cho đến nay, đã hơn một ngày trôi qua trong vô thức.
Cậu rất muốn về công ty đi làm, tăng ca đến sáng cũng không sao. 25 năm nay, lần đầu tiên cậu đồng tình với lời sếp nói đến thế——
Tăng ca là có phúc.
Trước đây là cậu ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, cậu hối hận không thôi.
Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, Hàn Nhiêu chia thức ăn cho mọi người, Tang Hủ nhìn xung quanh, vẫn không nhìn thấy thứ kiễng chân nọ.
Nó ở đâu nhỉ?
Cậu giơ tay nói: "Tôi có một việc muốn nói."
Diệp Tân giật mình, "Tốt hay xấu?"
"Coi như xấu đi," Tang Hủ nói, "Lúc nãy tìm mọi người, tôi nhìn thấy dấu chân của mọi người. Tôi phát hiện ra có một dấu chân kỳ quái, một mực bám theo anh Hàn."
"Tôi á?" Hàn Nhiêu vội vã giơ súng.
Thẩm Tri Đường nhìn mặt đất, "Dưới đất chỉ có dấu chân của chúng ta thôi."
Diệp Tân cũng nói: "Đúng thế, có phải thứ đó đã chạy mất rồi không?"
"Tôi không biết," Tang Hủ lắc đầu, "Tôi chỉ nghĩ rằng phải nói ra."
Thẩm Tri Đường ngẫm nghĩ, nói: "Anh Hàn, Diệp Tân, xin lỗi. Thông thường thì, nếu bị những thứ đó đồng hóa, cơ thể sẽ xuất hiện một vài triệu chứng. Ví dụ như An Hoà, mặt chị ấy thay đổi cực lớn. Hai người có thể cởi quần áo ra cho chúng tôi xem được không?"
"Sao chị không cởi?" Diệp Tân không vui lắm, "Lúc nãy chị còn bị xác ướp mê hoặc mà."
Thẩm Tri Đường im lặng giây lát, nói: "Cậu nói đúng."
Cô gái này rất dứt khoát, nhanh chóng cởi sạch quần áo của mình luôn, quay một vòng trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người, xác nhận trên người mình không có gì bất thường, rồi mặc lại quần áo.
Giờ thì hai người đàn ông không còn gì để nói nữa.
Hàn Nhiêu tự cởi quần áo, trên người anh ta xăm chữ "Bách Quỷ Dạ Hành", trên lưng còn có võ sĩ chém quỷ, nom vừa đẹp vừa dữ dằn. Anh ta cũng quay một vòng, phô bày cơ bắp cuồn cuộn của mình như lực sĩ thể hình, nói: "Không có vấn đề chứ, sau lưng, mông ông đây, đều không có vấn đề chứ?"
Thẩm Tri Đường và Tang Hủ nghiêm túc gật đầu.
Hàn Nhiêu mặc quần áo vào, mọi người lại nhìn Tang Hủ.
Không cởi không được, Tang Hủ đứng dậy chuẩn bị lột đồ. Bất ngờ nghe thấy một tiếng hừ quen thuộc, sau đó Hàn Nhiêu, Thẩm Tri Đường và Diệp Tân đều đờ đẫn nói: "Không có vấn đề."
Tang Hủ: "?"
Cậu còn chưa cởi mà, sao đã không có vấn đề rồi?
Hàn Nhiêu xua tay, nói: "Cậu ngồi xuống đi, cậu không có vấn đề."
Tang Hủ vỡ lẽ, hỏi: "Mọi người xác định đã nhìn rõ rồi chứ?"
Thẩm Tri Đường nói: "Đương nhiên rồi, nơi này đâu có quái vật gì mê hoặc được chúng tôi."
Tang Hủ: "..."
Chẳng biết Châu Hà đã dùng cách gì, khiến họ đều cho rằng mình đã nhìn thấy cơ thể trần truồng của Tang Hủ.
Đồng thời, Tang Hủ cũng cảm thấy lạnh toát.
Nếu gặp phải quái vật cỡ Châu Hà, họ còn chẳng có lấy cơ hội phát hiện ra điểm bất thường.
"Họ bảo em cởi là em cởi à? Em bị đần à?" "Châu Hà lại lên tiếng.
"Phải kiểm tra cơ thể." Tang Hủ ngoảnh đầu sang, thì thầm.
Châu Hà lại lạnh lùng hừ một tiếng, u ám nói: "Em là người đã có chồng, phải giữ bổn phận của mình. Sau này ai mà nhìn cơ thể em, ta sẽ móc mắt kẻ đó. Em không muốn mấy đứa bạn ngu của em mất mắt, thì hàn cứng quần áo trên người đi."
Tang Hủ:"......"
Lấy lòng Châu Hà, Tang Hủ đã ghi lòng tạc dạ phương châm này.
Cậu cúi đầu thì thầm: "Được, em nhớ rồi, ngài đừng giận."
Giọng khe khẽ, lọt vào tai Châu Hà, toát lên vẻ ấm ức.
Tang Hủ không biết Châu Hà đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy sinh vật không xác định tính tình nóng nảy này im lặng giây lát, ho khẽ vài tiếng, rồi hỏi: "Em muốn Bổ Thiên Đan à?"
"Vâng."
Lại nhìn bên phía Hàn Nhiêu, Diệp Tân đã lột sạch quần áo, bị kiểm tra một lượt từ đầu đến chân, ngoại trừ suy dinh dưỡng thì không có vấn đề gì, Hàn Nhiêu còn giới thiệu cho cậu ta một chuỗi phòng tập thể hình. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đoán rằng chắc thứ bám theo Hàn Nhiêu đã bị khí thế cương trực của họ dọa cho chạy mất.
Mọi người chuẩn bị tiếp tục lên đường, túi vải của Tang Hủ bỗng nặng hơn vài phần.
Cậu ngờ vực mở túi, phát hiện ngoài hộp tro cốt của Châu Hà, "Quỷ Thuật Bắc Đẩu" và màn thầu ra thì trong túi còn có thêm một cái túi gấm thêu chỉ vàng. Mở túi gấm ra nhìn, trong đó đựng toàn viên thuốc đen sì.
Cậu đếm bằng mắt, ít nhất phải hơn ba mươi viên.
Lẽ nào đây là Bổ Thiên Đan?
Không thể nào, thứ quý giá như vậy, Đẩu Mẫu Nguyên Quân chỉ có bốn viên, còn không biết đang ở đâu, sao Châu Hà lại có hơn ba mươi viên được?
"Bổ Thiên Đan em muốn đấy." Châu Hà nói, "Tình cờ đồ tuỳ táng của ta có rất nhiều, cầm chơi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com