Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐟Chương 35🐟

Trong văn phòng, Tiêu Ngạn Thu ngồi đối diện Tần Thời Luật, trên bàn đặt một tờ đơn xin ly hôn.

Sắc mặt Tần Thời Luật không đổi, một tia gợn sóng trong lòng cũng đã bị một câu "Trở về sớm một chút" của Đường Dục làm bình tĩnh trở lại.

Hắn buông điện thoại, nhìn Tiêu Ngạn Thu: "Tôi không nhớ rõ bản thân có quan hệ hôn nhân với Tiêu tổng từ khi nào."

Tiêu Ngạn Thu nói: "Không phải tôi, là Tiểu Dục, tôi tới thay em ấy."

Tần Thời Luật thu lại sự tùy ý trên mặt, ánh mắt trở nên nghiêm túc: "Thay em ấy? Anh lấy tư cách gì thay em ấy?"

Nếu Tiêu Ngạn Thu dám đến, thì chắc chắn đã chuẩn bị tốt hết thảy: "Lấy tư cách là anh trai của Tiểu Dục, Tần tổng, chuyện của Tiểu Dục ngay từ đầu đã là một sai lầm, hy vọng anh có thể buông tha cho em ấy."

Tần Thời Luật ngửa người ra sau, dựa lưng vào sô pha, nở nụ cười nham hiểm: "Nếu tôi không bỏ thì sao?"

Tiêu Ngạn Thu khẽ nhíu mày: "Vậy tôi chỉ có thể làm theo trình tự, kiện anh tội giam giữ và xâm phạm quyền tự do của người khác."

Nghe được lời này, ý cười của Tần Thời Luật càng đậm: "Xâm phạm quyền tự do của người khác? Lời này nói ra không cảm thấy buồn cười hay sao? Em trai thì tặng người, anh trai thì muốn người, các người coi tôi là chỗ nào, nói đến là đến, nói đi là đi?"

Tiêu Ngạn Thu đương nhiên biết hắn sẽ không dễ nói chuyện như vậy, nhưng nói đến những chuyện khốn nạn mà Tiêu Sí Hành đã làm ra, Tiêu Ngạn Thu cũng thật sự không còn lời nào để nói.

Tần Thời Luật thu lại ý cười nhìn Tiêu Ngạn Thu: "Anh nói anh là anh trai của em ấy, vậy anh là người anh nào trên sổ hộ khẩu nhà em ấy? Một người ngoài khác họ không có bất kì quan hệ huyết thống nào mà lại tùy tiện quyết định chuyện hôn nhân của người khác hình như không tốt lắm đâu, Tiêu tổng?"

Thân là anh trai của Đường Dục, Tiêu Ngạn Thu chưa từng hoài nghi dù chỉ một lần: "Mẹ tôi vẫn luôn đối xử với em ấy như con ruột......"

Tần Thời Luật lạnh giọng đánh gãy: "Cho nên các người mới không kiêng nể gì chi phối cuộc đời của em ấy?"

Tiêu Ngạn Thu: "......"

Trước khi đến đây, Tần Thời Luật chưa từng nghĩ tới anh em Tiêu gia lại có thể nực cười như vậy, muốn giúp Đường Dục ly hôn với hắn, bọn họ cũng không tự mình nhìn xem bản thân là cái thứ gì!

Bây giờ Tần Thời Luật mới biết được lúc trước Đường Dục quyết định xác định quan hệ trên pháp luật với hắn có bao nhiêu chính xác, ở trước mặt những người ngoài như này, hiệu lực của pháp luật mới là thứ duy nhất không thể xâm phạm.

*****

Vương Hành bên này có chút buồn rầu, hắn đang cân nhắc rốt cuộc có nên nói chuyện vừa rồi cho Tần Thời Luật biết hay không, nhưng nếu hắn nói, chẳng phải sẽ đúng với lời Đường Dục nói hắn "cáo trạng" hay sao.

Đã hơn 30 tuổi rồi, cũng không phải học sinh tiểu học, ai lại đi mách lẻo chứ!

Vương Hành cảm thấy Đường Dục chính là đang giả heo ăn thịt hổ, nhìn thì thật thà, nhưng thực tế thì lại giống như những người bên ngoài đó nói, tâm địa cực kì gian xảo!

"Chú nhỏ?" Hồ Chính Đình một đường gọi Vương Hành từ ngoài cửa đến khi đứng trước mặt, Vương Hành đều giống như không nghe thấy, "Chú làm gì vậy, con gọi chú nãy giờ cũng không lên tiếng trả lời."

Vương Hành lấy lại tinh thần nhìn hắn một cái: "Sao con lại tới đây?"

Hồ Chính Đình ngồi xuống bên cạnh: "Nhàn rỗi không có việc gì làm."

Vương Hành liếc hắn: "Mới mẻ, con mà cũng có lúc nhàn rỗi không có việc gì làm?"

Gần đây Hồ Chính Đình đều rất rảnh, ra ngoài chơi cũng không cách nào làm hắn có hứng thú, hắn hỏi Vương Hành: "Sao hôm nay chú không đi làm?"

Vương Hành chỉ chỉ trên lầu: "Có khách, ở nhà tiếp khách."

Hồ Chính Đình kỳ quái nhìn hắn: "Khách ở trên lầu, chú ở dưới lầu tiếp?"

Vương Hành vừa không thích chơi cờ vừa không yêu thư pháp, hắn đi lên chỉ có thể đứng trơ ra đó, còn không bằng không đi.

Hồ Chính Đình hỏi: "Ai tới?"

Vương Hành vẫn chưa quên ngày đó Hồ Chính Đình đã nói xấu Đường Dục trước mặt Tần Thời Luật, Vương Hành nhìn hắn một cái: "Lúc trước đã nói con đừng lui tới với cái người tên Đường Lạc kia, bây giờ có còn liên hệ với hắn không?"

...... Hồ Chính Đình hơi khựng lại.

Sở dĩ mấy ngày nay hắn không có chút tinh thần nào là bởi vì chuyện này.

Hắn không muốn tin Đường Lạc lại là người tâm cơ mưu mô như vậy, nhưng lại không giải thích được chuyện phát sinh vào ngày hôm đó, hơn nữa đến tận bây giờ, Đường Lạc đều chưa từng chủ động tìm hắn giải thích.

"Kỳ thật Đường Lạc, cậu ấy khá tốt, chuyện lần trước là......" Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, mặc dù trong lòng Hồ Chính Đình có khoảng cách, nhưng vẫn có thói quen muốn nói chuyện giúp Đường Lạc.

Lời còn chưa nói xong, đã bị thanh âm trên lầu truyền đến đánh gãy.

Vương Tô và Đường Dục từ trên lầu đi xuống, người hiếm khi mở miệng như Vương Tô đang vừa đi vừa nói chuyện với Đường Dục, gọng kính đen cũng không ngăn được biểu tình phong phú trên mặt anh ta: "Trà chiều tôi vừa đề cập cũng không tệ lắm, nếu cậu thích thì chúng ta mua nhiều một chút."

Đường Dục gật gật đầu: "Mua về cho ông nội Vương nếm thử."

Toàn bộ quá trình hai người đều làm lơ Vương Hành và Hồ Chính Đình đang ngồi trong phòng khách, đi thẳng về hướng cửa ra ngoài, Vương Từ chậm một bước, từ trên lầu chạy xuống: "Đợi em với!"

Hai người lần nữa bị làm lơ: "......"

Nghe được tiếng động cơ đi xa, Hồ Chính Đình kinh ngạc quay đầu hỏi Vương Hành: "Vị khách mà vừa nãy chú nói là Đường Dục?"

Đáp án rõ ràng như vậy, Vương Hành cũng lười trả lời.

Hồ Chính Đình lộ ra biểu tình nghi hoặc: "Người đi ra ngoài với cậu ấy vừa rồi, là Vương Tô sao?"

Vương Hành không chịu nổi hắn: "Con có thể đừng hỏi vô nghĩa được không?"

"Không phải." Hồ Chính Đình cũng không muốn hỏi vô nghĩa, "Vừa rồi chú có nghe thấy không, Vương Tô nói chuyện, anh ấy thực sự đang nói chuyện với Đường Dục, anh ấy quen Đường Dục sao?"

Hiển nhiên là quen biết, nhưng cụ thể quen biết như thế nào, Vương Hành cũng không biết, hôm Vương Tô từ Lâm Giang trở về hắn không có ở nhà, cũng không tận mắt chứng kiến Vương Tô đã làm phiền lão gia tử đến mức ông thiếu chút nữa đá đít Vương Tô ra ngoài.

Vương Hành nói: "Không biết, hình như là vì bức tranh gì đó."

Hồ Chính Đình: "!"

Tranh? Lại là tranh?

Hồ Chính Đình nghĩ đến người lần trước ăn cơm với Tần Nguyên có bóng lưng cực kỳ giống Đường Dục, cũng là người bán một bức tranh lời đến một ngàn vạn, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ hoang đường.

Hồ Chính Đình bỗng nhiên đứng bật dậy chạy lên trên lầu, trực tiếp đi vào thư phòng của Vương Tô.

Trên tường trong thư phòng có hai bức tranh được treo song song, bút danh đều là cùng một người - Đường Tự.

Giống hệt với tên người mà Tần Nguyên đã nói!

Hồ Chính Đình đứng ở trước hai bức tranh, muốn tìm ra một chút dấu vết để khẳng định nghi ngờ của mình, nhưng hắn lại không xác định được Đường Dục có biết vẽ tranh hay không.

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn lấy điện thoại ra chụp phần kí bút danh trên bức tranh rồi xoay người đi tới thư phòng cách vách.

Trong thư phòng, lão gia tử còn đang nghiên cứu một ván cờ.

Hồ Chính Đình gõ cửa rồi đi vào: "Ông ngoại, con muốn nhìn bức tranh chữ mà Đường Dục viết tặng ông hôm sinh nhật."

Vương Hưng Hải không rảnh phản ứng hắn: "Treo ở kia kìa, tự mình tới xem đi." Nói xong ông còn lẩm bẩm: "Sao hết đứa này đến đứa khác đều cảm thấy hứng thú với tranh chữ của Tiểu Đường vậy."

Hết đứa này đến đứa khác?

Ý là ngoại trừ hắn...... còn có người khác?

Toàn bộ người trong nhà thích nghiên cứu tranh chữ cũng chỉ có Vương Tô, để xác minh suy nghĩ của hắn, Hồ Chính Đình đi tới bức tranh chữ treo ở bên kia, lấy điện thoại ra, cẩn thận so sánh phần kí bút danh trên ảnh chụp với bức tranh chữ trước mặt......

Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, hai chữ "Đường" này, bất kể là kiểu chữ hay nét bút phác hoạ, đều giống nhau như đúc!

Hồ Chính Đình quả thực không thể tin được.

Hắn tỉ mỉ đối lập từng chỗ một, không sai được, hai chữ "Đường" này chắc chắn đều từ tay một người viết ra!

Nếu không phải bức tranh chữ này là do Hồ Chính Đình tận mắt nhìn thấy Đường Dục viết, hắn nhất định sẽ không tin.

........Đường Dục cư nhiên chính là Đường Tự.

Đường Dục không chỉ không phải phế vật, cậu ta còn biết viết thư pháp, biết vẽ tranh, một bức tranh còn có thể bán với giá trên trời!

Dưới tình huống không phụ thuộc vào bất cứ người nào, Đường Dục lại có thể được Tần Nguyên tán thưởng, có thể được chủ tịch Chu nhìn trúng, có thể làm ông ngoại hắn thưởng thức, còn có thể làm người quanh năm suốt tháng không nói được mấy chữ như Vương Tô cùng ra ngoài mua điểm tâm.

Mẹ nó đây là chuyện mà phế vật có thể làm ra sao?!

Nghĩ đến mấy năm nay hắn giúp Đường Lạc nói những lời tổn thương Đường Dục...... Cho nên rốt cuộc là ai lừa ai?

Là Đường Dục lừa Đường Lạc, hay là Đường Lạc lừa hắn?

Nhóm Vương Tô đi mua điểm tâm trở về, vừa mới vào cửa đã bị Hồ Chính Đình ngăn cản, hắn chần chừ một chút rồi chạy tới cửa chắn ở trước mặt Đường Dục, tư thế như muốn đến kiếm chuyện để đánh nhau.

Vương Từ thấy hắn liền phiền: "Anh lại muốn làm gì? Ông nội còn ở trên lầu, anh đừng có kiếm chuyện nha."

Hồ Chính Đình mắt điếc tai ngơ với những lời của Vương Từ, nhìn chằm chằm Đường Dục: "Hai bức tranh trong thư phòng là do cậu vẽ?"

Hồ Chính Đình là bạn của Đường Lạc, mà bạn của Đường Lạc đều tràn ngập ác ý với cậu, cho nên không phản ứng là biện pháp giải quyết tốt nhất.

Dáng vẻ Đường Dục không lên tiếng giống như là bị Hồ Chính Đình dọa sợ.

Vương Hưng Hải từ trên lầu đi xuống liền thấy Hồ Chính Đình giống như một con chó hoang chắn đường bé mèo nhỏ ngoan ngoãn Đường Dục, hai đứa cháu còn lại của nhà bọn họ thì giống như hai con chó giữ nhà ở bên cạnh, sẵn sàng nhào dô bất cứ lúc nào.

Vương Hưng Hải nhíu mày, lại chuyện gì nữa đây?

Ông vừa muốn mở miệng, một giọng nói ở ngoài cửa đã vang lên trước.

"Đang làm gì?"

Cánh tay Đường Dục bị kéo nhẹ, ngẩng đầu lên liền thấy hàm dưới và vẻ mặt không vui của Tần Thời Luật: "Anh về rồi."

Tần Thời Luật "Ừm" một tiếng, tâm tình thoạt nhìn không tốt lắm, hắn nhìn về phía Hồ Chính Đình: "Cậu lại tới kiếm chuyện với em ấy?"

Hồ Chính Đình vừa muốn nói không phải, Vương Từ lập tức phá bĩnh nói: "Chú Tần, Hồ Chính Đình hù dọa Đường Dục."

Hồ Chính Đình sửng sốt: "Tôi không có!"

Vương Từ mới không tin hắn: "Lần trước sinh nhật ông nội, chính anh là người cầm đầu tới tìm cậu ấy gây sự, vừa rồi anh còn xông tới như muốn đánh cậu ấy!"

Quả thật lần trước Hồ Chính Đình có tìm Đường Dục gây sự:...... Nhưng mà con mẹ nó đừng có nói bậy như vậy chứ, tôi muốn đánh cậu ta khi nào?

Vương Hưng Hải giơ cây gậy batoong lên gõ gõ vào đầu Hồ Chính Đình: "Con muốn đánh ai hả!"

Não Hồ Chính Đình thiếu chút nữa bị gõ rớt, hắn ôm đầu quay đầu lại: "...... Ông ngoại?"

Hắn rốt cuộc đã làm sai cái gì?

Tần Thời Luật ôm Đường Dục hỏi: "Chơi đủ chưa, muốn về nhà không?"

Đường Dục không biết tại sao hắn chỉ mới ra ngoài một chuyến mà tâm tình đã trở nên không tốt, cậu gật gật đầu: "Dạ."

Nhìn Đường Dục ngoan ngoãn ở trước mặt Tần Thời Luật, Vương Hành có chút cạn lời.

Còn rất biết diễn nha, khó trách không sợ hắn cáo trạng.

Đường Dục chơi đủ rồi, nhưng Vương Từ lại chưa đã thèm: "Chú Tần, ngày mai bọn con có thể tới tìm Đường Dục chơi không?"

Tần Thời Luật vẫn rất yên tâm người Vương gia: "Có thể."

"Chú Tần?" Đường Dục lặp lại xưng hô Vương Từ mới gọi, cậu ngẩng đầu nhìn Tần Thời Luật.

Vốn dĩ đã bị ghét bỏ vì lớn tuổi - Tần Thời Luật: "......"

Hắn đã quên mất vụ này, ấn theo lẽ thường thì hắn và Vương Từ, Vương Tô mới là người cùng thế hệ, nhưng vì hắn và Vương Hành là bạn học, lần đầu tiên tới Vương gia Vương Từ đã hỏi nên gọi hắn như thế nào, lúc ấy Vương Hành muốn chiếm tiện nghi nên cho bọn họ gọi hắn là anh, Tần Thời Luật không đồng ý, bắt bọn họ phải gọi hắn là chú như Vương Hành, hiện tại nghe thấy cái xưng hô này...... Mẹ nó đúng là tự đào cái hố chôn mình!

Tần Thời Luật nhéo nhéo tay Đường Dục: "Không được gọi."

Đường Dục cũng không tính gọi, cậu chỉ cảm thấy kỳ quái: "Tại sao cậu ấy lại gọi anh là chú?"

Lần này thì Vương Từ trả lời: "Bởi vì hắn và chú nhỏ của tôi là bạn học, cho nên...... A!" Nói một nửa, Vương Từ bị Vương Tô nhéo eo một cái, hắn nhe răng trợn mắt nhìn Vương Tô: "Anh nhéo em làm gì?"

Vương Tô không gọi Tần Thời Luật là "chú", tuổi của bọn họ cũng không cách nhau bao nhiêu, hơn nữa cũng không thân, nhưng anh ta lại cùng thế hệ với Vương Từ, Vương Từ gọi Tần Thời Luật là chú thì anh ta cũng phải gọi như vậy, mà Đường Dục lại có quan hệ hôn nhân với Tần Thời Luật, như vậy Đường Dục liền biến thành......

Cảm giác đau thần kinh đả thông hai mạch Nhâm Đốc của Vương Từ, hắn che eo nhìn về phía Đường Dục: "Không đúng, cậu kết hôn với chú Tần, chẳng phải tôi phải gọi cậu là...... Thím?"

"......" Đường Dục đặc biệt không thích cái xưng hô này, vì sốt ruột nên tốc độ nói chuyện cũng nhanh hơn: "Tôi không muốn, cậu không được gọi."

Vương Từ có một loại chấp niệm với bối phận xưng hô, giống như gọi sai thì sẽ vô cùng thất lễ, hắn cân nhắc nói: "Nhưng tôi cũng không thể gọi cậu là chú được, cậu còn nhỏ hơn tôi."

Đường Dục muốn thoát khỏi số phận bị gọi là "thím": "Vậy cậu gọi tôi là chú nhỏ đi."

Vô duyên vô cớ bị nhỏ hơn một thế hệ, Vương Từ không đồng ý: "Cũng không được."

Vương lão gia tử ở bên cạnh đột nhiên nói một câu: "Ta cũng cảm thấy không thích hợp."

Vương Từ gật đầu: "Cậu xem, ông nội cũng cảm thấy không thích hợp."

Hạt bàn tính trong lòng Vương lão gia tử vang lên lách cách, ông cười tủm tỉm nhìn Đường Dục: "Ta và Tiểu Đường gặp nhau lần đầu tiên đã thân thiết như bạn cũ, chỉ hận vì đã gặp nhau quá muộn, xem như bạn vong niên của ta."

Ngoại trừ Đường Dục, tất cả mọi người đều có một loại dự cảm bất ổn......

"Cho nên theo ý kiến của ta, về sau mấy đứa cứ gọi cậu ấy là ông nhỏ đi." Vương lão gia tử tùy tiện tìm cho mình một cậu em trai nhỏ hơn ông gần 50 tuổi, nói xong, ông còn khách khí trưng cầu ý kiến Đường Dục: "Em cảm thấy thế nào, em trai nhỏ?"

Vương Hành thiếu chút nữa ngã sấp mặt: "......"

Hắn cư nhiên đoán trúng mở đầu nhưng lại không đoán trúng kết cục.

Hắn tự nhận bản thân rất hiểu lão gia tử nhà bọn họ, nhưng hiện tại lại cảm thấy hình như hắn cũng không hiểu đến vậy, cha già của con ơi, đã một bó tuổi rồi còn đi nhận một người nhỏ tuổi hơn cháu trai mình làm em trai thích hợp sao!!!

Vương Hành muốn hộc máu: "Ba, ba thật đúng là...... Càng sống càng tươi trẻ."

Càng muốn hộc máu hơn còn có Vương Từ và Vương Tô, hai người nhìn thoáng qua nhau, sau đó cùng Hồ Chính Đình, động tác ba người nhất trí nhìn về phía Đường Dục, chờ cậu cự tuyệt.

Đường Dục nhìn nhìn Vương Hành rồi lại nhìn nhìn Hồ Chính Đình, sau đó dứt khoát gật đầu, tiếp nhận vị "anh trai" lớn tuổi này, cậu dùng thanh âm mềm mại nhất và cũng kiên cường nhất nói: "Em cảm thấy có thể."

Vương Hành không biết cọng dây thần kinh nào của hắn lại có thể bắt sóng với mạch não của Đường Dục, hắn cư nhiên có thể nhìn ra lí do cậu đáp ứng ông cụ, khóe miệng Vương Hành run rẩy: "Kỳ thật cũng không cần phải vậy đâu." Tôi có thể không đi cáo trạng mà, cậu không cần phải hạ mình làm chú của tôi đâu.

Thấy Đường Dục không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Hồ Chính Đình, Vương Hành nhịn không được mắng một câu thô tục ở trong lòng — Mẹ nó, còn có chuyện của Hồ Chính Đình nữa! Cho nên quyết định này của cậu là 1 + 1 = chú sao?!

Không, quyết định này của Đường Dục là 1 + 1 > 3.

Bỏ qua chuyện Vương Hành uy hiếp cùng với Hồ Chính Đình tới kiếm chuyện, còn có một nguyên nhân, vừa rồi Vương Từ gọi Tần Thời Luật chú Tần, còn muốn gọi Đường Dục là thím, có lẽ bọn họ sẽ không để ý chuyện này, nhưng Đường Dục thì có.

Cậu là nam, cậu không phải là thím.

Nhưng Tần Thời Luật cũng là nam, dù sao trong hai người thì cũng phải có một người là thím.

Đường Dục vui vẻ quay đầu lại, dáng vẻ "thõa mãn cái tôi, hy sinh mọi người".

Cậu nhìn về phía Tần Thời Luật, Tần Thời Luật còn đắm chìm trong chuyện bản thân được ké tăng bối phận, đáy mắt mang ý cười nhìn cậu.

Đường Dục nâng ngón tay lên chỉ chính mình, khoe khoang: "Em là ông nhỏ."

Ngón tay vừa chuyển, Tần Thời Luật nhìn đầu ngón tay phấn hồng được cắt ngọn  sạch sẽ của cậu, vừa định nắm lấy, liền nghe thấy giọng mềm như bông mang theo chút vui vẻ nói: "Anh là bà nhỏ."

Tần Thời Luật: "???"

Vương Hành đầu tiên là sửng sốt, ngẫm lại chút ý tứ của "bà nhỏ", sau đó "Phụt" một tiếng.

...... Cười chết, Tần Thời Luật thích hợp làm bà nhỏ sao?

Tiếng cười của hắn quá lớn, Tần Thời Luật trừng mắt nhìn hắn một cái.

Vương Hành cho rằng Tần Thời Luật sẽ tức giận, nhưng không, hắn chỉ bất đắc dĩ ấn tay Đường Dục xuống, ôn nhu dạy dỗ: "Đừng chỉ lung tung."

Đường Dục nghiêng nghiêng đầu: "Anh không muốn sao?"

Tần Thời Luật: "......"

Hắn thật sự không nói ra được chữ muốn, nhưng lại sợ nếu hắn nói không muốn, Đường Dục sẽ đi chỉ người khác.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Thời Luật nhẫn nhục gật đầu dưới ánh mắt đang xem náo nhiệt của Vương Hành: "Muốn."

Khóe miệng Vương Hành vừa kéo, cái này cười không nổi.

Mẹ nó đây vẫn là Tần Thời Luật sao?!

Vương Hành nhịn không được nhìn về phía Đường Dục...... Nếu đổi thành một người khác hỏi câu này, chắc hiện tại đã xuống mồ an nghỉ?

Cho nên đây là cái gì? Bạch liên siêu đẳng cấp? Dựa vào Tần Thời Luật đơn thương độc mã nhiệt tình mà nắm chặt người trong tay?

Vương Hành đột nhiên cảm thấy Đường Dục có chút đáng sợ, có một gương mặt phúc hậu nhìn như vô hại, nhưng lại làm chuyện "giết người tru tâm", lỡ như ngày nào đó cậu muốn ăn Tần Thời Luật, phỏng chừng vị Tần tổng này đều bị cậu dỗ đến tự chạy vô chảo dầu hầm chín rồi đút đến tận miệng luôn.

Người cũng đang có suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu còn có Hồ Chính Đình.

Nhìn Đường Dục và Tần Thời Luật ở chung, hắn biết Đường Lạc không diễn, có lẽ từ lúc bắt đầu thì có hơi gượng ép, nhưng hiện tại, rõ ràng là đôi chồng chồng người ta song phương hướng về nhau, Đường Lạc lại muốn làm kẻ thứ ba chen chân!

Sao hắn lại không nhìn rõ bộ mặt thật của Đường Lạc sớm một chút.

Hắn còn đang suy nghĩ về chuyện bản thân mình ngu xuẩn cỡ nào, đầu lại bị gậy gõ thêm một cái, Vương Hưng Hải đứng phía sau quát to: "Còn không mau xin lỗi! Có còn biết lễ phép với trưởng bối hay không?"

Đột nhiên bị rớt xuống hai thế hệ - Hồ Chính Đình: "......"

Hồ Chính Đình nhìn về phía vị "trưởng bối" Đường Dục vừa mới thăng cấp, gian nan mở miệng: "Xin, xin lỗi......"

Đường Dục nhìn hắn, từ ái chớp chớp mắt, không nói chuyện.

Vương Hưng Hải: "Xưng hô đâu?"

Hồ Chính Đình khóe miệng vừa kéo, hít một hơi thật sâu: "...... Ông, ông nhỏ."

~~~~~~~~

Lười tìm pass để đặt ( ̄┰ ̄*)ゞ

Chỉ chương này thôi nha, mấy chương sau vẫn set pass bth nhó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com