Chương 22
Chương 22: Ở sân bay bị li.ếm âm hộ đến bật khóc/ Giám đốc Cố hiểu lầm/ Đơn phương chấm dứt hợp đồng và không bao giờ gặp lại nhau nữa (Phải dõi theo cốt truyện)
Trong phòng chờ VIP ngày càng có nhiều người ra vào. Bởi vì Cố Ninh rất là đẹp trai, nên thỉnh thoảng có người sẽ lén nhìn sang phía Cố Ninh.
Hứa Kiến Quân đang liếm âm hộ của Cố Ninh. Những người đó thỉnh thoảng nhìn sang đây, có thể phát hiện ra hành động mà hai người họ đang làm.
Cố Ninh dùng tay đẩy đầu Hứa Kiến Quân: "Được rồi, đừng liếm nữa."
Càng ngày càng có nhiều người đến. Nếu bị phát hiện, Cố Ninh chắc chắn sẽ rất xấu hổ.
Hứa Kiến Quân lại không có ý định dừng lại. Cậu cảm thấy nếu li.ếm người mình yêu ở nơi đông người như vậy là một cách đánh dấu chủ quyền và nói với mọi người rằng Cố Ninh là của riêng cậu. Khi nói về việc Cố Ninh là quyền sở hữu của Hứa Kiến Quân lại khiến Hứa Kiến Quân cảm thấy rất thích thú.
Đầu lưỡi bên trong âm hộ không có ý định rời đi, vì vậy Cố Ninh không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng thủ đoạn đe dọa thường ngày của mình: "Nếu cậu không nghe lời tôi, tôi sẽ trừ lương của cậu."
Đã sớm nói rằng Hứa Kiến Quân không thích tiền. Cho dù Cố Ninh có trừ hết tiền lương của cậu, cậu cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Dù sao thì cậu cũng đã quen với cuộc sống khó khăn, Hứa Kiến Quân lại không quen với sống cuộc sống giàu có.
Hứa Kiến Quân không muốn Cố Ninh cho cậu nhiều tiền như vậy, vì vậy cậu tiếp tục li.ếm âm hộ mà không để ý đến lời Cố Ninh nói, chỉ chờ Cố Ninh trừ lương của cậu.
"Được rồi... đứng dậy nhanh lên... có người nhìn thấy rồi..." Cố Ninh phát hiện xung quanh càng ngày càng có nhiều người nhìn anh, nên hiện tại Cố Ninh rất hoảng loạn, sợ bị người khác nhìn thấy.
Mặc dù Cố Ninh quả thực đang hoảng loạn, nhưng nước dâm chảy ra từ âm hộ của anh lại ngày càng nhiều, cho thấy cơ thể Cố Ninh đang rất hưng phấn.
Hứa Kiến Quân biết âm hộ của Cố Ninh vẫn muốn được cậu li.ếm, vì vậy Hứa Kiến Quân liền vùi đầu sâu hơn và hút hết nước dâm chảy ra từ âm hộ của Cố Ninh.
Trên thực tế, những người xung quanh Cố Ninh chỉ nhìn Cố Ninh vì ảnh đẹp trai, nên họ không thể không nhìn anh thêm vài lần. Không ai để ý rằng Hứa Kiến Quân đang liếm âm hộ của anh.
Nhưng bản thân Cố Ninh không biết họ có để ý hay không. Lúc này Cố Ninh vừa cảm thấy hồi hộp vừa thấy phấn khích. Âm hộ của anh co thắt mấy lần, sau đó phun ra nhiều nước dâm hơn. Cuối cùng, tất cả nước dâm mà Cố Ninh tiết ra đều bị Hứa Kiến Quân hút hết.
Cố Ninh lại đẩy đầu Hứa Kiến Quân: "Được rồi... đủ rồi, chúng ta sẽ bị phát hiện... A..."
Nếu thật sự bị phát hiện, có thể có người lén lút chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Nếu trở nên nổi tiếng trên mạng, anh sẽ chết lặng mất. Cố Ninh vẫn muốn giữ lại một chút thể diện.
Nhưng Hứa Kiến Quân không muốn giữ lại chút thể diện nào cả. Hứa Kiến Quân thậm chí còn muốn gác chân Cố Ninh lên vai mình để cậu có thể liếm hậu huyệt của Cố Ninh dễ dàng hơn. Hứa Kiến Quân không quan tâm đến việc bị người khác phát hiện.
Hứa Kiến Quân và Cố Ninh có thân phận khác nhau, nên say nghĩ của cả hai đương nhiên sẽ cảm thấy khác nhau.
Nếu Cố Ninh gây ra bất kỳ rắc rối nào khiến danh tiếng của Cố Ninh bị tổn hại, giá cổ phiếu của công ty sẽ giảm, đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với Cố Ninh.
Hứa Kiến Quân là một thường dân và không có gì để mất. Dư luận chỉ là tạm thời đối với cậu, mọi chuyện rồi sẽ ổn sau khi cơn bão dư luận qua đi.
"Ưm... buông ra..." Cố Ninh liền bật khóc vì hiện tại anh cảm thấy quá sợ hãi.
Cảm thấy cơ thể Cố Ninh run rẩy khi khóc, Hứa Kiến Quân biết bản thân mình đã đi quá giới hạn. Hứa Kiến Quân liền ngẩng đầu lên và không liếm âm hộ nữa.
Vừa ngẩng đầu nhìn liền thấy Cố Ninh thật sự đã khóc, khóe mắt đỏ hoe. Hứa Kiến Quân dùng ngón tay xoa xoa khóe mắt Cố Ninh.
Hứa Kiến Quân là người thô lỗ, ngón tay thô ráp, khiến khóe mắt Cố Ninh càng đỏ hơn.
Cố Ninh tức giận giơ tay: "Lần sau không nghe lời tôi, tôi liền đuổi việc cậu."
Cố Ninh không nỡ đuổi việc Hứa Kiến Quân. Anh nói vậy chỉ để đe dọa tên ngốc này thôi.
Nhưng đối với Hứa Kiến Quân thì cậu thực sự rất sợ, sợ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại Cố Ninh nữa, vì vậy Hứa Kiến Quân đã xin lỗi Cố Ninh ngay lập tức và hứa với Cố Ninh rằng cậu sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Hai người sắp lên máy bay, Cố Ninh cũng không nói gì thêm. Anh chỉnh đốn quần áo, cùng Hứa Kiến Quân lên máy bay.
Ghế trong khoang hạng nhất rất rộng, có thể nằm xuống và ngủ ngay lập tức. Hơn nữa, các ghế đều tách biệt độc lập với nhau, cũng không có ai khác bên cạnh, vì vậy Hứa Kiến Quân có thể liếm âm hộ của Cố Ninh mà không phải lo lắng người khác sẽ phát hiện.
Cố Ninh liền không hề giữ kẽ. Ngay khi lên máy bay, anh đã yêu cầu Hứa Kiến Quân đến li.ếm âm hộ cho mình.
Lần này Hứa Kiến Quân chú ý cẩn thận hơn nhiều. Cậu chỉ dám liếm khi Cố Ninh yêu cầu.
Máy bay hạ cánh sau ba tiếng đồng hồ. Cố Ninh để Hứa Kiến Quân liếm mình trong ba tiếng đồng hồ, Cố Ninh còn xuất tinh liên tục nhiều lần. Cơ thể Cố Ninh liền trở nên yếu ớt.
Mặc dù có chút mệt mỏi, Cố Ninh vẫn chọn cách quay lại công ty để giải quyết một số việc quan trọng trước.
Trong khi Cố Ninh đang nghiêm túc giải quyết công việc, Hứa Kiến Quân không có việc gì làm, cậu ở ngoài phòng tổng thống cùng thư ký trò chuyện với nhau.
Hứa Kiến Quân vòng vo hỏi thư ký một số việc liên quan đến Cố Ninh.
"Từ trước đến nay giám đốc Cố có người yêu không?"
Thư ký nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Hứa Kiến Quân, muốn hỏi nhưng lại ngại hỏi ra, cố ý cười nói: "Một người đàn ông cao to, giàu có và đẹp trai như giám đốc Cố sao lại không có người yêu?"
Hứa Kiến Quân bĩu môi, trong lòng chua xót, nhất là nghĩ đến Cố Ninh bị người khác liếm, thật sự là trong lòng nỗi lên một trận ghen tuông điên cuồng, muốn biết tên tình nhân đó là ai, Hứa Kiến Quân còn muốn qua đánh tay đôi với người kia.
Thấy Hứa Kiến Quân ghen tuông, thư ký vội vàng nói: "Tôi chỉ trêu cậu thôi. Tổng giám đốc Cố của chúng tôi là người chỉ lo vùi đầu vào công việc, chưa từng có người tình nào bên cạnh. Cậu là người đầu tiên đó."
Hứa Kiến Quân không tin lời thư ký nói cho lắm. Người tốt như giám đốc Cố sao lại không có người yêu? Chắc hẳn có rất nhiều người theo đuổi giám đốc Cố.
Cố Ninh mất cả nửa ngày để giải quyết toàn bộ mọi việc kể từ khi anh vắng mặt ở công ty.
Cố Ninh từ công ty về đến nhà đã là tám giờ tối.
Sau khi về nhà, Hứa Kiến Quân đã hăng hái vào bếp nấu ăn cho giám đốc Cố.
Cố Ninh ngã gục trên ghế sofa, không muốn nhúc nhích chút nào, toàn bộ gã rời.
Trong lúc Hứa Kiến Quân đang nấu ăn, cậu đột nhiên nhận được cuộc gọi từ em gái, nói rằng mẹ cậu bị gãy tay do ngã xe đạp điện, hiện đã được đưa đến bệnh viện.
Hứa Kiến Quân có chút lo lắng và sốt ruột khi nghe tin, nhưng cậu vẫn chuẩn bị hoàn tất bữa tối cho Cố Ninh.
Hứa Kiến Quân nhanh chóng bưng đồ ăn lên, sau đó gắp cơm cho Cố Ninh và đưa đũa cho anh.
Cố Ninh cầm đũa, định để Hứa Kiến Quân ngồi xuống ăn cùng mình.
Hứa Kiến Quân lo lắng nói: "Giám đốc Cố, nhà tôi có chút chuyện, tôi muốn xin nghỉ một ngày, có được không?"
Cố Ninh gật đầu: "Tất nhiên là được rồi."
Vừa vặn mấy ngày liên tiếp đều bị Hứa Kiến Quân liếm âm hộ, phía dưới có chút sưng cùng mệt mỏi, nên Cố Ninh liền cho Hứa Kiến Quân nghỉ ngơi một ngày.
Về chuyện ở nhà Hứa Kiến Quân, Cố Ninh cũng không hỏi nhiều.
Hứa Kiến Quân cởi tạp dề liền vội vã rời đi.
Cố Ninh nhìn bóng lưng vội vã của Hứa Kiến Quân, nhíu mày khó hiểu. Anh muốn ngăn Hứa Kiến Quân lại hỏi thăm một chút, nhưng nghĩ lại, lời vừa đến miệng liền không thể thốt ra.
Hứa Kiến Quân gọi taxi nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Em gái Hứa Dao đang ngồi khóc trên ghế chờ ở hành lang bệnh viện.
Hứa Kiến Quân đi tới, choàng tay qua vai chị gái: "Không sao đâu, có anh ở đây rồi."
Cố Ninh thấy Hứa Kiến Quân có vẻ hơi vội liền buông đũa xuống, anh cũng nhanh chóng lái xe đi theo Hứa Kiến Quân đến bệnh viện, sau đó thấy Hứa Kiến Quân ngồi ở hành lang bệnh viện, ôm một người phụ nữ, còn nói với người đó rằng mọi chuyện không sao, có anh ở đây.
Cố Ninh đột nhiên ý thức được mình bị Hứa Kiến Quân bỡn cợt, anh trả cho Hứa Kiến Quân mức lương cao như vậy, nhưng Hứa Kiến Quân còn lén lút qua lại với những người phụ nữ khác.
Mặc dù anh và Hứa Kiến Quân không chính thức là người yêu của nhau, Hứa Kiến Quân cũng không phải là không thể tìm người phụ nữ khác yêu đương, nhưng trước đây Hứa Kiến Quân có nói rằng cậu không có người yêu và chưa từng yêu bất kì người nào. Bây giờ nghĩ lại những gì Hứa Kiến Quân nói, Cố Ninh chỉ cảm thấy thật nực cười.
Càng nực cười hơn là Cố Ninh vẫn muốn dành cả cuộc đời của mình cho Hứa Kiến Quân.
Cố Ninh ngẩng đầu lên để ngăn những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Anh thừa nhận rằng anh đã rất thích Hứa Kiến Quân, nhưng người đàn ông trông rất thành thật, ngốc nghếch này thực ra không hề thành thật chút nào.
Hứa Kiến Quân không để ý rằng Cố Ninh đang nhìn cậu cách đó không xa. Anh vẫn ôm em gái mình và an ủi cô: "Đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu trời có sập, anh sẽ đỡ em mà."
Cố Ninh không chịu đựng được nữa, tức giận quay người liền rời đi.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, một mình bước đi trên đường, Cố Ninh không nhịn được mà bật khóc. Anh thật ngốc khi lại tin tưởng vào những lời giả dối của Hứa Kiến Quân.
Cố Ninh chưa bao giờ cảm thấy buồn bã như bây giờ. Bề ngoài trông anh có vẻ cứng rắn, nhưng thực chất Cố Ninh lúc nào cũng muốn được bảo vệ. Anh cũng muốn có người nói với anh rằng: "Dù trời sập, tôi sẽ đỡ nó cho anh."
Nhưng Hứa Kiến Quân lại nói thế với một người phụ nữ khác.
Cố Ninh tuyệt vọng trở về nhà. Thấy trong nhà có đồ của Hứa Kiến Quân, anh đột nhiên mất kiểm soát và nhờ người đóng gói đồ đạc và gửi cho Hứa Kiến Quân trong đêm.
Từ ngày đó trở đi, Cố Ninh không bao giờ xuất hiện trước mặt Hứa Kiến Quân nữa.
Hứa Kiến Quân sắp xếp xong bệnh tình của mẹ, muốn quay lại làm việc, nhưng điện thoại của Cố Ninh lại không liên lạc được, khóa nhà Cố Ninh cũng đã thay, Hứa Kiến Quân cũng không vào được.
Hứa Kiến Quân đến công ty tìm Cố Ninh liền bị bảo vệ ngăn lại.
Sau đó, thư ký bên cạnh Cố Ninh đến đưa cho cậu một bản hợp đồng nói: "Đây là bản hợp đồng cậu đã ký với giám đốc Cố trước đó. Giám đốc Cố bảo tôi trả lại cho cậu, nói là hợp đồng trước của cậu không còn hiệu lực nữa. Tấm chi phiếu ba triệu này là trả cho cậu tiền bồi thường thiệt hại đã thanh toán. Giám đốc Cố nói rằng khoảng thời gian trước đây là khoảng thời gian anh ấy hạnh phúc nhất. Anh ấy rất biết ơn cậu, nhưng sau này anh ấy sẽ không gặp lại cậu nữa."
Hứa Kiến Quân cầm lấy bản hợp đồng, nhìn lướt qua, hỏi: "Giám đốc Cố... Sao đột nhiên muốn đuổi việc tôi? Tôi có thể gặp trực tiếp để hỏi anh ấy không?"
Thư ký lắc đầu: "Cậu cầm tiền đi đi. Giám đốc Cố nói rằng anh ấy không muốn gặp lại cậu trong cuộc đời này nữa."
Hứa Kiến Quân không nhận lấy tấm chi phiếu ba triệu. Giờ đây, toàn bộ trái tim cậu đang trở nên trống rỗng. Cậu không muốn rời xa Cố Ninh. Cậu chỉ muốn gặp mặt Cố Ninh.
"Làm ơn đấy, cho tôi gặp giám đốc Cố một chút thôi có được không?" Hứa Kiến Quân liền quỳ xuống cầu xin.
Thư ký cũng trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Anh cúi xuống đỡ Hứa Kiến Quân dậy: "Hôm nay giám đốc Cố tâm trạng không tốt, đã đuổi rất nhiều người. Cậu nên đi đi. Nếu giám đốc Cố đổi ý liền có thể để người đến đánh cậu đấy."
Hôm nay Hứa Kiến Quân nhất định phải gặp Cố Ninh.
Thư ký không còn cách nào khác, nên đành điện hỏi Cố Ninh: "Giám đốc Cố, anh Hứa nói nhất định phải gặp mặt anh."
"Tại sao? Cậu ta nghĩ ba triệu đó không đủ sao? Vậy thì đưa cho cậu ta mười triệu rồi bảo cậu ta đi đi." Cố Ninh đã làm hết sức mình khi đưa nhiều tiền như vậy.
"Anh Hứa nói không cần một đồng nào từ anh, chỉ muốn gặp giám đốc thôi."
"Ha..." Cố Ninh cười lạnh một tiếng nói: "Không gặp."
*T.T Truyện ngắn nên tình tiết kiểu kiểu nó vậy á, mọi người hoan hỉ đừng ném đá tác giả nhóe, nhưng mà mình lại không thích kiểu hiểu lầm nó tào lao dị, phải có cái gì nó mạnh bạo giận dỗi nhiều hơn chứ hehe. Mình không thích kiểu hiểu lầm đối phương nhưng lại giữ im lặng rồi rời đi, có gì thì phải mở miệng ra nói chứ, mọi người thấy tình tiết dị nó bức rức không, mình không, mình nói vui mồm thôi chứ tới lúc mình viết truyện thì mình cũng im lặng rồi rời đi y chang dị :> Nhưng mà ảnh bị đánh bể đầu thì mình tội huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com