Quên đi anh sao?
Cứ thế 5 năm trôi qua.
Chu Đình vẫn vậy, cậu vẫn chờ anh. Thời gian hai năm đầu cậu đau đớn vật vã như muốn chết đi sống lại, Sống trong nỗi nhớ thương về anh. Mỗi đêm vẫn mơ về cái ngày hôm đó, giật mình thức giấc mà không có anh bên cạnh. Cậu chơi vơi giữa dòng đời tấp nập, vẫn luôn ôm ấp hi vọng về ngày anh trở về.
Thời gian trôi qua dần dần cậu tỉnh ngộ, bây giờ cậu sống không chỉ cho cậu mà là cho cả anh. Chàng trai mà cậu yêu là một người có gương mặt điển trai và tài giỏi. Anh là họa sĩ tài năng, những tác phẩm của anh rất có giá trị và được người người săn đón để có được.
Năm cậu 22 tuổi còn đang học đại học thì anh đã 25 tuổi và đang trong thời kì đỉnh cao của đam mê mình – một họa sĩ tài giỏi với 7 tác phẩm nổi tiếng thế giới. Anh đã không ngừng phấn đấu để thực hiện đam mê vẽ của bản thân, không ngờ rằng thành công không được bao lâu liền gặp chuyện không may.
Ngày đó báo chí rầm rộ việc anh bị tai nạn, những fan hâm mộ của anh tiếc thương vô cùng. Người gây tai nạn cho anh bỏ chạy không để lại một dấu tích.Mẹ anh vì đau buồn mà dần dần đỗ bệnh, cậu vừa loay hoay chăm sóc cho anh và mẹ vất vả vô cùng.
Người phụ nữ gầy gò, gương mặt nhợt nhạt cầm lấy tay con trai mình không ngừng khóc.
Chu Đình bước vào phòng, thấy bác Lưu liền đến ngồi bên cạnh an ủi.
"Bác đừng khóc nữa, mắt bác không tốt".-cậu nắm chặt tay bà, khóe mắt đỏ lên, cố gắng không khóc.
Bà vẻ mặt đau xót nhìn đứa con trai nhỏ, bà biết cậu yêu con trai bà nhiều như thế nào, bấy lâu nay đã chịu khổ như thế nào. Lòng cũng ngầm hiểu rằng bản thân đang là gánh nặng cho cậu. Cậu là một bác sĩ giỏi, vốn dĩ có thể được đi đến một chỗ khác công tác tốt hơn để thăng tiến nhưng cậu lại từ chối vì muốn ở lại đây ở gần anh và mẹ anh để tiện chăm sóc. Vì thế tiếc cho cậu tuy giỏi giang nhưng lại giống như một viên đá quý lại bị che lắp, không ai biết được khả năng của cậu.
Tiếc thương thay cậu cứu được mọi người nhưng người mình thương lại cứu không được. Bấy lâu nay cậu lao đầu vào nghiên cứu tìm mọi cách để có thể giúp anh tỉnh lại, nhưng mọi thứ đều trở nên vô dụng.
"Bác biết tình cảm con dành cho Lưu Tần nhiều như thế nào, nhưng thanh xuân của con ngắn lắm, con đừng để nó trôi qua một cách vô vị như thế. Biết khi nào nó mới tỉnh dậy đây con? Đừng lo cho bác và nó nữa, con hãy rời khỏi cái bệnh viện này để công tác đi, thực hiện đam mê của con sau đó tìm một người khác yêu thương con"
Quên đi anh sao? Làm sao có thể quên đi...
Chu Đình chỉ lẳng lặng cuối đầu khẽ rơi vài giọt nước mắt, cậu chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ rời xa anh hay là quên đi anh. Lúc này cậu chỉ còn biết dựa vào vai người phụ nữ gầy mòn này, bà là người thân duy nhất của cậu. Làm sao có thể bỏ bà ?
"Bác biết con luôn tự trách bản thân, nhưng bác chưa từng trách con, tất cả chỉ là những việc không may, con đừng cố chấp nữa"
Bà ôn nhu mà ôm cậu con trai nhỏ vào lòng, giống như xoa dịu đi nỗi đau của cậu.
Mỗi ngày sau khi tan làm, cậu đều đến thăm anh. Kể cho anh nghe những kỉ niệm trước đây rồi khóc, sau đó lại cười khi nhớ về những điều tốt đẹp anh làm cho cậu. Từng cảm xúc đau khổ lẫn vui vẻ đan xen nhau hàng ngày như con dao đâm vào tim cậu.
Bước ra khỏi phòng bệnh, cậu cảm thấy chóng mặt vô cùng, tay day day thái dương.
"Bác sĩ Chu, anh không khỏe sao?"
"Hôm nay bận quá tôi không có thời gian nghỉ ngơi nên hơi mệt một chút"
Cô y tá sau khi hỏi thăm liền hết sức khuyên nhủ Chu Đình giữ sức khỏe. Cậu chỉ cười khẽ gật đầu đáp. Phía xa xa một người đàn ông cao lớn đi đến bên cậu, hai tay dìu cậu vào trong lòng.
"Trưởng khoa, tôi không sao, anh buông tôi ra đi"
"Nhìn em có vẻ rất mệt mõi, tôi đưa em về được không?"
Hắn là bạn của Lưu Tần, vốn đã yêu thầm Chu Đình từ rất lâu. Sau khi Lưu Tần bất tỉnh luôn ở bên cạnh chắm sóc cho cậu, ở bên 3 năm không ngừng chứng minh tình yêu của mình cho cậu hiểu nhưng luôn nhận lại sự từ chối. Tâm trí của cậu nhất kiến chung tình với anh, nhớ thương anh còn không hết thì làm sao có tâm tư để yêu thêm ai?
Vì thế cậu luôn tìm cách lẫn trốn thậm chí đối xử rất lạnh nhạt với hắn ta để dập tắt hi vọng. Kẻ chung tình lại gặp kẻ nặng tình... nhưng lại không phù hợp thời điểm. Càng yêu thì lại càng làm tổn thương đối phương. Ngần ấy năm ở bên cậu nhưng chưa lần nào cậu gọi tên hắn hai tiếng "Lâm Vĩ", cậu một mực phân rõ ranh giới với hắn " trưởng khoa".
Chu Đình gỡ tay Lâm Vĩ ra, loạng chạng bước xuống cầu thang không ngờ trượt chân ngã nhào xuống dưới.
Hai ngày sau.
"Chu Đình, em tỉnh rồi sao, biết anh là ai không?"
"Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?"
Đúng như chuẩn đoán của Lâm Vĩ, cậu ta mất trí nhớ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com