Quên sạch kí ức
"Bác Lưu, cháu là Lâm Vĩ, là bạn thân của Lưu Tần và Chu Đình, bác biết cháu đúng không?"
"Bác biết chứ ... Chu Đình nó sao rồi, sao cháu không cho bác gặp nó?"
"Chu Đình đã mất trí nhớ rồi, hiện tại em ấy không biết bác là ai. Cháu ở bên cạnh em ấy ba năm rồi mọi chuyện của em ấy cháu điều biết cả, cháu chỉ sợ em ấy nhớ lại một quá khứ buồn, bác hiểu ý cháu không?"
Bà làm sao mà không hiểu chứ? Bà còn rất rất rất hiểu là đằng khác. Và bà cũng đủ thông minh để nhận thấy được Lâm Vĩ đối với Chu Đình là loại tình cảm gì. Bà thương cậu như con trai ruột của mình vậy thì làm sao mà đành lòng phá hoại tương lai của cậu đây.
Con trai ruột bà nằm đó không biết sống chết ra sao hay khi nào sẽ tỉnh lại, nếu để Chu Đình quên quá khứ đau buồn kia thì hẳn sẽ là một kết thúc trọn vẹn cho cả hai và cũng là mở đường cho một tương lai xáng lạng hơn của cậu. Cậu sẽ không còn ngày đêm đau khổ hay nhớ thương về ai nữa, có thể tự do bước tiếp trên con đường mà mình chọn sống hạnh phúc với người thương cậu ba năm qua là Lâm Vĩ.
Nghĩ đến đây khóe mắt bà chợt cay cay.
"Nếu cháu thương Chu Đình thì hãy chăm sóc tốt cho nó, để nó sống một cuộc đời mới"
"Cháu hiểu, cháu sẽ đưa em ấy đến nơi khác sinh sống, bác yên tâm ở đây lo cho Lưu Tần đi, cháu sẽ trợ cấp tiền cho bác sinh sống, cháu mong bác sẽ nhận nó"
Bà đứng dậy vẻ mặt có chút tức giận nhưng lại nén lòng xuống, không biết nên giận lòng hay sẽ giận người. Bà đang tìm hạnh phúc cho Chu Đình chứ không phải bán con trai. Bà không cần tiền.
Nhưng nếu không có tiền thì làm sao bà lo cho con trai mình? Với chút ít ỏi tiền kiếm được từ việc buôn bán một quán mì nhỏ liệu có đủ để nuôi con trai đang thoi thóp nằm ở đây? Và còn cả một khoảng nợ lớn mà sau khi ba của Lưu Tần mất để lại phải làm sao đây ?
Nợ mẹ đẻ lãi con, mấy năm qua Chu Đình đã vất vả không ít để giúp chút ít cho bà trả nợ, bây giờ cậu đã nằm ở đây lại được người ta cưu mang cho một cuộc sống tốt sau này còn bà lại được có tiền trả nợ và nuôi con. Bà gật gật đầu đồng ý mà tâm khổ vô cùng, muôn vàng suy nghĩ len lõi trong đầu óc mình, liệu bà già này đây tham lam ích kỉ lắm đúng không?
Hai tháng trôi qua.
Chu Đình dần ổn lại sức khỏe, cậu được Lâm Vĩ đưa về nhà chăm sóc tận tình.
"Lâm Vĩ, anh chăm sóc tôi lâu như vậy nhưng chưa từng mở miệng nói cho tôi biết vì sao tôi lại mất trí nhớ, anh là sợ cái gì mà lại không nói ra ?"
Lâm Vĩ nhìn cậu một hồi lâu, sau đó đến bên cạnh nắm lấy bàn tay cậu mà nói.
"Vậy hôm nay tôi nói cho em biết, em nghe cho rõ từng câu từng chữ cho tôi, khắc ghi những gì tôi nói cho em nghe, nhưng tuyệt đối không được suy nghĩ hay ráng nhớ lại điều gì đó nó sẽ khiến cho em đau đầu, em nếu làm được thì tôi mới có thể nói"
"Được, anh nói đi"
Tình yêu ba năm của Lâm Vĩ chỉ toàn nhận lại sự lạnh nhạt và thờ ơ của cậu, bây giờ là lúc hắn có thể xây dựng lại một cuộc sống chỉ có riêng hắn và cậu, quả là một cơ hội quá tốt rồi. Tình yêu của hắn là chiếm hữu và tàn bạo, hắn vì quá yêu cậu mà không từ thủ đoạn, một mực kể ra một câu chuyện bi thương hoàn toàn trái sự thật để cậu ở bên cạnh hắn mà yêu hắn.
"Anh và em yêu nhau đã ba năm rồi, em là bác sĩ còn anh là trưởng khoa của em, chúng ta ngày ngày sống hạnh phúc bên nhau. Hôm đó em bị ngã cầu thang liền bị mất trí nhớ. Hiện tại em cũng không thể quay trở lại làm bác sĩ trong khi em không nhớ gì cả nhưng hãy yên tâm vì anh sẽ ở bên cạnh em chăm sóc em bất cứ lúc nào"
Nói xong hắn lại vuốt ve khuôn mặt cậu. Cậu xinh đẹp biết nhường nào, từ lần đầu tiên gặp cậu hắn đã yêu cậu, yêu cái đôi mắt to long lanh mà đen láy lúc nào cũng mang vẻ ý cười trông thật kiều diễm làm sao.
"Vậy sao Lâm Vĩ? Nhưng bao giờ em mới nhớ ra được đây?"
"Em không được cố gắng nhớ ra biết chưa, bây giờ em chỉ cần biết là anh yêu em và chúng ta rời khỏi đây, anh đưa em đi đến nơi khác sinh sống tìm kiếm một khoảng trời mới cho hai ta bắt đầu lại, lắp đầy khoảng trống kí ức của em bằng những kí ức khác được không?"
Hắn ôm cậu vào lòng, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu.
Cậu vẫn im lặng, là người yêu sao? Nhưng sao khi được hắn chăm sóc yêu thương trong hai tháng qua cậu lại không thể cảm nhận được dù một chút chân tình, không phải hắn giả dối mà là do cậu vô tình. Những nghi vấn luôn trong suy nghĩ cậu, cậu tự an ủi bản thân rằng chắc có lẽ do mất trí nhớ nên mới có thể có cảm giác như vậy.
"Em ... em biết chúng ta là người yêu của nhau nhưng bây giờ sau khi em mất trí nhớ liền cảm thấy không quen, chúng ta bây giờ tạm thời có thể không cần đối xử thân mật với nhau được không?"
Hắn đã tận tình đến như vậy nhưng đến cả khi cậu mất đi kí ức mà vẫn muốn tránh né hắn, lòng hắn bây giờ dáy lên từng cuộn cảm xúc thù hận cùng tức tối, trong thanh tâm không ngừng nghĩ "Tôi nhất định sẽ có được em. Làm em yêu tôi đến chết đi sống lại".
Tại Mỹ, lúc 19h tối.
Lâm Vĩ đang ngồi xem đóng hồ sơ ở bàn làm việc, chuông điện thoại vang lên,
"Alo Lâm Tổng, tôi là y tá phụ trách cho bệnh nhân Lưu Tần đây, anh ấy đã tỉnh lại rồi"
' Sao, tỉnh lại rồi sao".
"Cô tuyệt đối không được tiếc lộ việc tôi dẫn Chu Đình sang Mỹ, tôi đang dự tính kế hoạch nếu cô làm tốt thì sẽ có tiền thưởng còn nếu dám tiết lộ thì cái mạng cũng không còn"
Nói xong Lâm Vĩ tức giận tắt máy." Mẹ kiếp, sao lại tỉnh lại rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com