Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. tôi không biết tại sao nhưng tôi rất lo lắng cho em

Hắn thật sự luôn cảm thấy bất an, trong lòng cứ bồn chồn không nguôi. Hắn không biết bản thân bị làm sao nữa, hắn rất muốn đến nhìn cậu một cái, nhìn cái thôi để cho tâm hắn bình tĩnh lại. Hắn quy kết cho tâm trạng hiện giờ là vì cậu cứ ở gần hắn khiến hắn có chút quan tâm đi, người ta nói tình cảm xây dựng bằng khoảng cách mà.

Hắn cảm thấy rất may mắn khi không nghe lời cô mà đưa cô đi chơi, hiện tại tâm trạng hắn cũng không tốt lắm, rất may mắn hắn đã quay lại nhìn cậu vào lúc nữa đêm. Mỗi khi hắn nhớ lại khoảnh khắc này là tim hắn lại đau phải ôm lấy cậu để cơn ác mộng chấm dứt để hắn biết cậu còn sống còn ở bên cạnh hắn.

Còn vì sao hắn vào được bệnh viện giờ đó à đơn giản cái bệnh viện này do nhà hắn đầu tư nhiều nhất, hắn có quyền ra vào như nhà mình a.( Chắc hẻm ai muốn cái quyền này đâu hé "..." )

Hắn đi đến bệnh viện trời đã tối, đi một mạch đến phòng cậu mở ra bên trong trống không, dường như căn phòng vốn dĩ chẳng có tí hơi ấm nào cả, vốn luôn lạnh lẽo không hơi người. Hắn giật mình, tâm khó chịu lắm nữa đêm rồi cậu đi đâu, mấy tên bác sĩ đó không để cậu yên à, hay tình trạng cậu chuyển nguy kịch, hay cậu nghĩ quẩn tự tử. Sao hắn có thể ngu xuẩn như thế bỏ cậu một mình cơ chứ, đúng là hắn lúc đầu muốn cậu phải đau khổ ân hận cho những gì cậu làm, nhưng chẳng phải nếu hắn ở đấy sẽ làm cậu đau khổ hơn sao, còn có thể trông chừng cậu nữa cơ mà. Không không hắn hiên tại phải đi tìm cậu chảy thẳng vào khu cấp cứu, nghĩ thì thế nhưng hắn chạy chưa bao lâu đã trượt chân ngã ụp mặt xuống đất, tại sao ở hàng lang bệnh viên lại có nước, rõ ràng đây là khu đặc biệt và hiện tại chỉ có một mình cậu, vậy nước này là do cậu gây ra, không lẻ cậu khóc tới nổi sàn ướt luôn, dẹp bỏ tưởng tượng hắn nhìn theo ánh sáng của ánh trăng tay cả chân hắn dính nhớt một chất màu sậm đỏ, giờ hắn mới phát hiện trong không khí tràng ngập mùi của máu. Hắn rất hốt hoảng đứng dậy chạy một mạch theo lần máu lúc ẩn lúc hiện trong ánh trăng.

Hắn hơi giật mình cậu thật sự đã đi đến cửa bệnh viện, chảy nhiều máu thế, cậu thực sự muốn tự tử, muốn chết vì mất máu à. Hắn vừa tức vừa vội, lại nổi lên một sự sợ hãi. Hắn cũng không biết hắn bị sau nữa nhưng hắn rất khó chịu rất lo lắng rất đau lòng, tâm hắn như tơ vò rối lại thành một nùi.

Khốn nạn cậu chảy nhiều máu thế, cậu đi như thế sao không ai thấy, dù cậu lựa chỗ đi là chỗ tối không người nhưng ít nhất cũng phải có vài người nhìn thấy, còn camera đâu tại sao không ai báo cho hắn. Nếu hắn không đến lẻ nào ngày mai báo cho hắn một tin rồi làm đám tan cho cậu à. Hắn phải dẹp bỏ cái bệnh viện này, làm cho mấy người ở đây không bao giờ được bước chân vào ngành này nữa.

Cuối cùng ra tới cổng bệnh viện hắn mới gặp một bảo vệ cổng, hắn nắm cổ áo người bảo về hỏi " Cậu ta đâu ? Hoàng Vỹ đâu " hắn hỏi chứ không đánh người là do vết máu tới gần phía cổng là biến mất rồi nên hắn nghĩ có thể cậu chưa đi ra nhưng vẫn muốn biết rõ, vẫn hơn là như con rắn mất đầu mà chạy loạn.

"Anh là ai giờ này còn chạy loạn trong bệnh viên" anh chàng vừa mới thay cả này là người mới nên cũng chưa biết mặt ngài đầu tư quy quyền đây, mà bỏ qua nét mặt sắp nổi bão của người kia mà răng dạy, làm chức trách của bảo vệ.

*Bốp* "Tao hỏi Hoàng Vỹ đâu? Hả ? Hả ?" Hắn tức điên nhào vô đập tên bảo về, không phải bảo vệ là con gà yếu mà là vì hắn là người quá mạnh, hắn biết taekwondo, karate,...còn thường xuyên rèn luyên ở phòng tập thể hình ở nhà.

"Hạ Trường Kỳ, Trường Kỳ mày tỉnh táo lại coi, mày làm cái gì thế hả?" Một người mặt áo vét trắng tới gối từ bên trong ra cổng, vừa chạy vừa hét phá tan không khí trong đêm tối tĩnh mịt.

Hắn nghe được giọng nói quen thuộc khiến hắn rất mừng như một người ngộp nước với được cọng rơm cứu mạng, hắn liền quay sang người phát ra tiếng nói kia.

"Mày biết em ấy đang ở đâu đúng không?"

Gia Bảo nhìn hắn nhíu cặp mày lại, rồi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mày thật sự lo lắng cho cậu ấy?
Tao nghĩ mày đừng gặp cậu ấy nữa"

"Mày nói cái gì" hắn như một con mèo bị đạp vào đuôi mà xù lông lên, chuẩn bị cào người.

"Em ấy ở đâu? " Vừa hỏi xong nhưng hắn bất chợt khựng lại, nhìn Gia Bảo rồi quay đầu chạy đi tới khu cấp hồi sức sau khi cấp cứu.

Mở ra cách cửa hắn thấy một cậu thiếu niên gương mặt trắng nhợt đang nằm trên giường bệnh đôi mắt nhắm nghiền,trên mặt đầy thiết bị hỗ trợ hô hấp, tay đầy kim tiêm,...nhìn mấy cái thiết bị đó thật chương mắt, gương mặt tái nhợt không huyết sắc đó, cái thiết bị hỗ trợ hô hấp đó thật khó chịu, hắn không muốn thấy cậu như thế này.

Lúc này hắn mới nhận ra, cậu đau, hắn cũng sẽ rất đau, hắn không muốn quan tâm việc cậu có bất kì tính toán gì với hắn nữa, hắn có tiền hắn sẽ cho cậu, hắn có tất cả cho cậu những gì cậu muốn, hắn muốn cậu ở bên cạnh hắn, muốn cậu luôn khoẻ mạnh vui vẻ mà bên hắn. Hắn không muốn thừa nhận nhưng khi nhìn cậu thế này hắn không muốn dối lòng nữa hắn đã yêu cậu rồi, hắn luôn nhớ từng sở thích, từng ngày ở bên cậu, cậu như một chú mèo con đáng yêu, mà hắn không muốn mất đi. Lúc  nào cũng khiến hắn lo lắng, nhưng cũng khiến hắn ấm áp. Hắn không muốn quan tâm sao lưng hắn cậu đã làm cái gì nữa, cậu là người thế nào đi nữa, hắn sẽ giúp cậu dọn dẹp hết những thứ bừa bộn cậu bầy ra.

Hắn đứng trước cửa phòng im lặng rất lâu, hắn đã ra quyết định rồi hắn muốn cậu ở bên cạnh hắn, hắn muốn được sống trở lại như lúc trước, như lúc cả hai rất ấm áp.

Gia Bảo đứng phía sau rất lâu rồi, anh cũng đứng yên không nói gì cả. Anh không muốn thằng bạn anh làm khổ Hoàng Vỹ nữa, anh cũng không muốn thằng bạn anh bị trả thù đâu, nếu nó bị trả thù thì anh không muốn sẽ mất người đó, vì anh không biết phải lựa chọn thế nào giữa người mình yêu và người bạn thân.

Anh lúc đầu không nhận ra nhưng lần gặp này anh đã khẳng định người anh yêu và Hoàng Vỹ là giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com