Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Hắn định bước vào nhưng lại bị một lực phía sau kéo lại, hắn muốn mặt kệ nhưng lực kéo ngày càng lớn hắn, nhíu mày quay đầu lại nhìn người phía sau.

"Buông tao ra" vì là thằng bạn nên hắn còn nói, tâm trạng hắn hiện tại không tốt, hắn muốn tới gần cậu muốn nói cho cậu biết hắn yêu cậu.

"Tao nói rồi, mày đừng gây rối nữa, cho cậu ấy tự do đi"

"Gây rối! tự do! ý mày là gì? em ấy là vợ tao, tao chưa từng giam cầm em ấy, tao cũng không có bỏ đói hay ngược đãi em ấy, em ấy và tao là vợ chồng hợp pháp, tao và em ấy là vợ chồng tụi tao đã kết hôn rồi...em ấy sẽ ở bên cạnh tao" Hắn nói cho Gia Bảo nghe nhưng lại giống đang giả thích cho chính bản thân hơn, hắn muốn nói cho bản thân, cậu sẽ không rời đi, cậu sẽ ở bên cạnh hắn.

"Mày thôi đi, nếu cậu ta muốn ở cạnh mày thì đâu có vết thương chưa lành mà đi ra tới cổng bệnh viện khiến vết thương nghiêm trọng hơn, mất máu quá nhiều xém mất luôn cái mạng, mày nghĩ cậu ta không hận mày mà muốn tiếp tục ở bên mày à, tao quá hiểu rõ mày mà chắc chắn mày đã làm cậu ta tổn thương không hề nhỏ" Gia Bảo không hề quan tâm đến sắc mặt thằng bạn ngày càng tái nhợt, anh không tin thằng bạn này biết yêu ai, nó chỉ yêu bản thân nó, nó chỉ biết thích hư vinh của bản thân.

"Anh li dị với anh ấy, tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra"

Giọng nói thứ ba phát ra, khiến hắn xửng sốt không phải là do người thứ ba xuất hiện mà là câu nói đó như đâm ngay vào tim, dường như khoảng khắc đó tim hắn đã dừng đập.

Hắn ngẩn phất đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, đó là một cô gái, với máu tóc dài màu nâu vàng, dáng người nho nhắn nhưng lại phát ra khí chất mạnh mẽ nhìn hắn, hắn lại sửng sốt với giương mặt của cô gái dưới ánh đèn của bệnh viên gương mặt kia giống đến 7, 8 phần với cậu.

"Cô...cô là gì của em ấy"

" Tất nhiên là em gái rồi, anh nhìn không biết à hỏi chuyện dư thừa" cô gái khó chịu trả lời, sắc mặt không thể nào hoà nhã nỗi, khi nói chuyện với một tên ăn hiếp anh trai mình.

"Nhưng cậu ấy không phải là trẻ mồ côi à, làm sao có em gái" hắn đã điều tra rất rõ về cậu, cậu là trẻ mồ côi được nhận nuôi.

"Mồ côi cái đầu anh, đó là do lúc nhỏ bị sự cố thất lạc đấy biết không, anh ấy là con của tập đoàn đá quý nhà họ Trình" cô ấy tức tối trả lời, sau lại ngân cao đầu cao ngạo.

Phải nói nhà họ Trình này cũng nổi tiếng giàu có lắm, so với nhà hắn chắc cũng có quyền thế ngang ngữa, có thể mình hắn sẽ đấu không lại nhưng kêu hắn buông tay thì mơ đi, nếu họ muốn động vào hắn cũng chẳng phải dễ dàng gì.

"Em ấy đã là vợ tôi, tôi không li dị đấy cô làm gì được" hắn không muốn quan tâm đến cô gái có phần giống cậu ấy nữa, hắn không quan tâm người nhà cậu là ai cũng được chỉ cần cậu bên hắn là OK rồi, hắn bỏ qua cô đi lại cạnh bên cậu nắm lấy cánh tay còn lại không bị tiêm ống dây nhợ, cảm nhận hơi ấm ít ỏi sót lại ở lòng bàn tay khiến hắn thấy cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Cô nhìn hắn, cô rất tức giận hắn dám nắm tay anh cô, hắn dám làm tổn thương người thân của cô.

Cô muốn bước vào nắm hắn lôi ra ngoài đánh một trận, rồi đá đít hắn ra khỏi anh trai cô nhưng Gia Bảo lại kéo cô

" Anh muốn cái gì? Đừng ngăn em, anh với hắn là một duột muốn bênh vức hắn à " cô tức giận mà rút hết nổi bực bội lên Gia Bảo.

" Em bình tĩnh, để anh em yên tĩnh đi, đợi anh em tỉnh lại rồi sẽ rồi tính, ra ngoài cùng anh" Gia Bảo khuyên răng rồi kéo cô ra ngoài đóng cửa lại.

Ra đến bên ngoài cô tức giận phất bay tay Gia Bảo trừng mắt nhìn anh rồi bỏ đi, cô cần thông báo với gia đình, cô còn chưa báo với họ anh trai cô còn sống.

Cô là em gái song sinh của cậu, rất ngạc nhiên dù hai người là song bào thai khác trứng nhưng lại rất giống nhau, tính cách của cô và cậu phải nói là bị ông trời nhầm lẫn hay gì ấy, cô mạnh mẽ, rất có chủ ý riêng, cứng đầu khó bảo, bạo lực, cẩu thả chẳng giống con gái tí nào cả. Còn cậu thì lại chu đáo, gọn ràng, nấu ăn ngon, không thích bạo lực, và dù cậu muốn bạo lực thì để bị người ta đánh à.
Phải nói anh trai thì hiền thục, xứng đáng làm vợ hiền đảm đan a.

Cô rất tức giận người nam nhân này dám làm anh cô tổn thương, dám khiến anh cô tuyệt vọng, nhớ lúc Gia Bảo nói cô rất giống một người cô liền hoài nghi, cô từng nghe mẹ kể cô còn một người anh sinh đôi nữa, nhưng đã mất khi mới sinh. Cô cũng không nghĩ gì nhiều, hơi tiếc nuối khi không được cùng anh sinh hoạt cùng anh lớn lên. Giờ nghe Gia Bảo nói cô liền nghĩ có khi nào là anh cô còn sống, hay là anh cô chuyển thế. Cô quyết định điều tra, bắt Gia Bảo phải cho cô thông tin về người đó, lúc đầu cô còn nghĩ cứ từ điều tra rõ ràng rồi mới đến gặp. Nhưng cô giờ hối hận lắm không phải vì hôm nay là sinh nhật cô, cô sẽ không biết được anh trai cô đang ở đây.

Bệnh viện gọi cho Gia Bảo, vì Hoàng Vỹ muốn đi ra ngoài, họ không dám động vào vì ngài Hạ ra lệnh bất kể chuyện gì cũng mặt kệ cậu, họ đã gọi cho hắn vì tình trạng nguy kịch nhưng điện thoại đã tắt máy, làm họ không dám động vào cậu, họ sợ có án mạng nên gọi cho Gia Bảo vì vị bác sĩ này rất thân thiết với ngài Hạ dù anh rất ít đến đây.

Cô cũng ở kế bên Gia Bảo nên cũng nghe được, nên liền túm lấy Gia Bảo không tha, bắt anh phải đưa cô đi, bắt họ phải cản anh trai cô lại, anh cô mà chết cô bắt họ chôn cùng luôn. Thế mà đến khi cô chạy đến anh trai cô vẫn đang ở ngoài đang cùng bọn dở hơi kia dần co, rõ ràng anh ấy sắc mặt tái nhợt thế làm gì có sức mà phản kháng với bọn họ, thế mà bọn ngu ấy cứ miệng đầy lời lãi nhãi vô nghĩa mà để anh ấy càng ngày càng nghiêm trọng. Cô nhìn thấy liền sắp điên lên. (Hem có ý mạo phạm bác sĩ xin thứ lỗi )

_________________________

Ngoại truyện

Ying : " Cho hỏi ngài Hạ, anh để cô Ngọc Linh đâu rồi?"

Hạ Trường Kỳ: "Thì ở "

"Hừ hừ đừng có mà ôm tôi ngủ nữa, cút ra sofa mà ngủ" Hoàng Vỹ quảnh mặt bỏ đi.

Ôm chân" em là duy nhất trong lòng anh, cô ta là ai anh không quen, bà xã đừng giận, người lớn không hoà thuận con sẽ buồn đó"

Hoàng Vỹ :"..." cao dán chó quá dính vẫy không ra

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com