Chương 7: Mũi tên sáu tấc
Công Tôn Sách thấy hắn không muốn nói chuyện sư môn gia thế, cũng không ép hỏi, thở dài nghĩ tới hai vị cô nương đáng thương.
"Triển hộ vệ." Công Tôn Sách đột nhiên hỏi: "Cũng biết Tương Hồng cô nương quê ở đâu à?"
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, "Nhớ tú bà từng nói, là người Giang Nam, vùng Thường Châu, cùng Triển mỗ là đồng hương."
Công Tôn nhìn hắn: "Triển hộ vệ cũng là người Thường Châu? Tương Hồng vốn là tài nữ Giang Nam, Triển hộ vệ không có nghe qua? Chẳng lẽ Triển hộ vệ không thường xuyên ở Thường Châu, vậy ở đâu?"
Triển Chiêu không chút suy nghĩ, nói: "Cha mẹ ở Thường Châu, Triển mỗ đi theo sư phụ, chỉ là sư phụ thích nghiên cứu võ học các nơi, Triển mỗ từ nhỏ theo ngài bốn biển là nhà..." Chưa nói xong, Triển Chiêu cười khổ nhìn Công Tôn Sách, "Tiên sinh, ta nói bừa thôi."
Công Tôn Sách chậm rãi nói: "Thì ra là tam thiếu gia Triển gia phú khả địch quốc, giang hồ chỉ biết Triển đại thiếu và nhị thiếu tiếp quản gia nghiệp, Triển tam thiếu như thế nào không ai biết, hóa ra đúng là vào Khai Phong Phủ! Khó trách mỗi tháng lúc phát bổng lộc Triển hộ vệ một chút cũng không tích cực, thì ra là thế."
Vẻ mặt Triển Chiêu khổ sở: "Tiên sinh đừng chê cười Triển mỗ, Triển mỗ chỉ là không muốn dùng thanh danh trong nhà để một bước lên trời."
Công Tôn Sách vỗ vỗ vai hắn, khó có lúc tươi cười không tính kế, "Mọi người chỉ quan tâm bề ngoài của Nam Hiệp, mặc kệ sau lưng hắn phải chịu khổ nhiều bao nhiêu, lòng người khó đoán, giỏi hơn người khác thì bị ghen ghét, không bằng người khác thì bị nói là dựa vào gia thế."
Triển Chiêu nghe vậy, sắc mặt vui mừng, chỉ kém không kéo tay Công Tôn Sách hô to 'tri kỷ'. Không ngờ Công Tôn tươi cười, ánh mắt sáng quắc, nhìn đến hắn dựng tóc gáy, "Triển hộ vệ, đại nhân là quan thanh liêm, phủ Khai Phong thật sự nghèo khó!"
Triển Chiêu run run, dở khóc dở cười, "Tiên sinh... Triển mỗ hiểu được."
Cỗ kiệu Bao Chửng vừa tới cửa Khai Phong phủ, Bạch Ngọc Đường lưng đeo đao nhảy từ trên đỉnh kiệu xuống. Vỗ vỗ y phục, lắc lư vào cửa đi tìm Triển Chiêu. Kết quả tìm một vòng, ngay cả lông mèo cũng không tìm thấy. Sắc mặt không khỏi lạnh xuống, tâm trạng xấu đi hơn phân nửa, hỏi: "Mèo đâu?"
Trương Long đứng một bên nơm nớp lo sợ nói: "Bạch, Bạch thiếu hiệp, lão bản Yến Hoa Lâu phố tây vừa tới báo án, Triển đại nhân và Công Tôn tiên sinh đã đi rồi." Nói xong, khẩn trương nuốt nước bọt.
Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn, nhàn nhạt 'ừ' một tiếng. Xoay người ra khỏi phủ Khai Phong, đến phố tây bắt mèo. Lúc thân ảnh màu trắng biến mất Trương Long mới thở phào nhẹ nhõm, chạy chậm về phía thư phòng Bao Chửng.
Bao Chửng ngồi sau án thư, ngẩng đầu hỏi: "Bạch thiếu hiệp đâu?"
Trương Long lắp bắp như trước, "Chắc, chắc đi tìm Triển hộ vệ, phố tây có án tử, hoa khôi Yến Hoa Lâu bị sát hại."
"Phố tây... Yến Hoa Lâu." Bao Chửng bắt đầu vuốt râu, khuôn mặt nghiêm túc, "Lại là hoa khôi sao, hôm qua ở Khoái Vân Lâu cũng vậy, giữa hai người này, có lẽ có mối liên lệ nào đó?" Nói xong đứng dậy, chậm rãi thong thả đi vòng quanh thư phòng, trầm tư.
Bạch Ngọc Đường đi vội, không biết là muốn đến hiện trường nhìn xem, hay sợ bỏ lỡ Triển Chiêu trên đường.
Triển Chiêu vừa trò chuyện với Công Tôn vừa đi về. Đông một câu tây một câu, một lát tâm sự chuyện ăn uống, một hồi tâm sự về võ học các nơi, không hề có câu nào liên quan đến chủ đề chính.
Đột nhiên Công Tôn giơ tay vỗ lên vai Triển Chiêu. Triển Chiêu đang nói chuyện trời nam đất bắc, đột nhiên cảm giác có tay người vươn tới, thân thể theo thói quen tránh né, làm Công Tôn vỗ vào không khí.
Triển Chiêu ngượng ngùng sờ mũi nhìn về phía y. Công Tôn Sách thu tay, chỉ chỉ phía trước. Triển Chiêu nhìn lên, thấy phía trước cách đó không xa có một người trắng đến chói mắt đang đi tới. Triển Chiêu dụi dụi mắt vẫy tay với Bạch Ngọc Đường, khóe môi cong lên, tươi cười rực rỡ cũng chói mắt không kém.
Không biết Bạch Ngọc Đường có phải bị lôi cuốn bởi nụ cười của Triển Chiêu hay không, khóe môi cũng không tự giác cong nhẹ lên. Bước nhanh tới trêu chọc, "Này, mèo lười bỏ được giường rồi?"
Mặt Triển Chiêu ửng hồng lên, "Bạch huynh, đừng trêu ghẹo Triển mỗ, hôm qua Triển mỗ thất lễ, để Bạch huynh chê cười."
Bạch Ngọc Đường vác đao lên vai, hai tay gác lên đao, đi theo bọn họ trở về. Công Tôn Sách biết ý, chậm rãi chuyển đến bên cạnh Triệu Hổ.
Triển Chiêu cầm kiếm, Bạch Ngọc Đường khiêng đao. Hai người câu được câu không trò chuyện, đi phía trước. Công Tôn Sách ở phía sau nhìn hai người, một người dường như không lúc nào ngừng nói chuyện, một người đánh ba gậy cũng không thèm phóng một cái rắm, vậy mà có thể cùng nhau, thật là kỳ tích.
"Ta nói này mèo say xỉn." Bạch Ngọc Đường nhân lúc Triển Chiêu ngừng nói để lấy hơi, chen vào một câu, "Bạch gia chuẩn bị hai vò lê hoa bạch, uống không?" Dừng một chút, bồi thêm câu, "Còn có điểm tâm từ phủ Kim Hoa đem tới, chỗ khác không có đâu."
Triển Chiêu vừa định từ chối thì bị 'điểm tâm' kéo trở về, xoay người liếc qua Công Tôn Sách một cái, tiến đến thì thầm bên tai Bạch Ngọc Đường: "Tiên sinh không cho uống rượu, làm sao bây giờ?"
Bạch Ngọc Đường bật cười, duỗi một ngón tay chọc cằm Triển Chiêu, đẩy mặt hắn quay lại. Chính mình nghiêng qua, kề sát môi vào tai Triển Chiêu, hạ giọng nhẹ nhàng nói: "Kết xong án tử thì xin nghỉ một ngày, đến Bạch phủ ở phố đông uống, thế nào?"
Hơi nóng trong miệng Bạch Ngọc Đường thổi làm Triển Chiêu lại đỏ lỗ tai. Dịch dịch thân thể sang bên cạnh, vươn tay xoa xoa lỗ tai, "Vậy, như vậy cũng tốt, chỉ cần đừng cho tiên sinh tóm được là ổn rồi."
Triển Chiêu vừa dứt lời, Công Tôn Sách ở phía sau nghi ngờ hỏi một câu: "Không cho ta cái gì?"
Triển Chiêu giật mình, thốt lên: "Không có gì!"
Bạch Ngọc Đường cũng quay đầu, nhìn Công Tôn Sách, tung ra đòn sát thủ. Khóe môi cong lên mỉm cười, "Miêu Nhi nói hôm qua say rượu, làm phiền tiên sinh lo lắng, hắn thẹn trong lòng, không muốn cho tiên sinh biết."
Công Tôn Sách nghe vậy thì tâm trạng rất tốt, đứa nhỏ này cuối cùng cũng biết nghe lời, cười tủm tỉm đồng ý. Triển Chiêu nhìn trời, tiếp tục dùng tay xoa lỗ tai.
Trong thư phòng Khai Phong phủ, Bao Chửng còn vuốt chòm râu đi qua đi lại, Trương Long canh giữ ở cửa nhìn đến hoa mắt. Đột nhiên nghe 'vèo' một tiếng, Trương Long quay đầu lại, nhìn thấy mũi tên lông công bay đến. Trương Long 'xoẹt' một cái rút đao ra khỏi vỏ, bỗng thấy hồng ảnh cũng bay tới phía mình.
Sau khi hồng ảnh ngừng lại. Mũi tên cũng dừng, bị một bàn tay nắm chặt.
"Triển đại nhân, ngài đã trở lại." Trương Long vui sướng, ba bước cũng thành hai bước chạy tới. Triển Chiêu cười cười lên tiếng trả lời, nâng mũi tên lên cẩn thận xem. Lông công, chiều dài khoảng sáu tấc*, thân tên màu đen bóng loáng.
*1 tấc (thốn) = 3.33cm
Triển Chiêu khó hiểu, mũi tên này rõ ràng bắn đến khung cửa. Nói đúng ra không phải đe dọa, chỉ muốn thông báo tin tức. Nhưng mà trên mũi tên hoàn toàn không có thư, hai là không có khắc chữ. Triển Chiêu thật nghĩ không ra, người bắn mũi tên này đến đây có ý đồ gì. Đừng nói với hắn, mũi tên lông công này là người nào đó không cẩn thận bắn trượt.
"Đại nhân!" Công Tôn Sách thấy mũi tên trong tay Triển Chiêu, hoảng sợ đổ một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh vào thư phòng, "Đại nhân không sao chứ?" Nói xong kéo tay Bao Chửng bắt mạch. Ngón tay ấn xuống, Công Tông Sách thở phào một hơi, "Đại nhân không hổ là đại nhân, vậy mà không hề hoảng sợ, học trò bội phục."
Bao Chửng chỉ lo suy nghĩ chuyện hoa khôi án, căn bản không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lúc này nghe Công Tôn nói vậy, sao có thể không biết xấu hổ nói ra, đành phải 'ha ha' cười nói: "Tiên sinh yên tâm, bản phủ không sao."
Triển Chiêu vào thư phòng, cầm mũi tên trong tay đưa cho Bao Chửng, "Đại nhân, thuộc hạ ngu dốt, không biết mũi tên này có gì đặc biệt."
Bao Chửng nhận mũi tên, cẩn thận nhìn một lúc lâu, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Công Tôn Sách: "Tiên sinh, báo với bản phủ tên của những hoa khôi đó."
Công Tôn đầu óc thông minh, đã gặp qua đa phần không quên được. Bao Chửng chưa dứt lời, y đã nói tên ra. Nhưng nghe một lần, mọi người cũng không cảm thấy tên người nào liên quan đến mũi tên này.
Bạch Ngọc Đường vẫn ôm đao đứng ở cửa chậm rãi đi tới, "Ta xem xem." Giọng nói như muốn đóng băng, sắc mặt cũng lạnh đến dọa người.
Bao Chửng ngần ngại, không biết tại sao Bạch Ngọc Đường đột nhiên thay đổi sắc mặt, đưa mũi tên trong tay qua.
Bạch Ngọc Đường tiếp nhận mũi tên, cẩn thận lật xem lông công. Sau hồi lâu mới nói: "Mũi tên sáu tất của Hoa Đồng, mỗi hoa văn đều khác nhau, một hoa văn thay cho một chữ."
Triển Chiêu đến gần hỏi: "Vậy cái này có nghĩa là gì?"
Bạch Ngọc Đường nâng tay, chỉ cho hắn, "Sửu, thập, lý."
Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn hắn: "Giờ Sửu, ngoại ô mười dặm? Bạch huynh, trên giang hồ có bao nhiêu người biết ám hiệu này?"
Bạch Ngọc Đường trả mũi tên về, "Có mấy người hiểu ám hiệu này, nhưng ngoại trừ ta và hắn cùng vài vị sư huynh đệ, không ai biết, thời gian này, phải lùi lại một canh giờ, khoảng cách cũng rút ngắn một nửa, cho nên là giờ Tý đêm nay, ngoài thành năm dặm."
Triển Chiêu nắm ống tay áo Bạch Ngọc Đường, khẩn trương nói: "Mũi tên này ngang nhiên bắn tới thư phòng đại nhân, e là không phải để đại nhân giải ám hiệu, Khai Phong chỉ có một mình Bạch huynh biết, Hoa Đồng này chẳng lẽ là hung thủ? Buổi tối dẫn Bạch huynh đi, chắc chắn có âm mưu gì đó?"
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, vỗ vỗ mu bàn tay hắn tỏ vẻ an ủi: "Mèo ngươi đừng quên ta đến Khai Phong để gây phiền toái cho ngươi, nếu Hoa Đồng có dị tâm, vậy thì ta đã giúp ngươi một đại ân."
Triển Chiêu nghe vậy mặt rét lạnh, nhẹ buông tay, tức giận nói: "Bạch huynh là hào kiệt đương thời, Triển mỗ nguyện kết giao gạt bỏ ân oán, sao có thể có ý nghĩ tiểu nhân này."
Bạch Ngọc Đường sớm đoán được hắn nói như vậy Triển Chiêu sẽ tức giận, mỉm cười nắm tay Triển Chiêu, xoa bóp ngón tay hắn, "Miêu Nhi đừng giận, Ngũ gia quen nói đùa."
Triển Chiêu cũng biết tính cách Bạch Ngọc Đường như thế, sắc mặt dịu xuống, "Bạch huynh đừng đùa như vậy." Vừa nói vừa muốn rút tay lại. Tuy nhiên Bạch Ngọc Đường càng nắm chặt, nói gì cũng không chịu buông tay.
Tác giả có lời muốn nói: Để cho hai nhóc dối lòng này cãi nhau... Biết đâu có thể thăng tiến tình cảm một chút~
Hết chương 7. 17/12/2021
Tác giả: Liễu Tứ
Edit: Thỏ Cụp Tai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com