Chương 8: Chuột ăn mèo
Bao Chửng và Công Tôn Sách nhìn hai người không coi ai ra gì, bất đắc dĩ nhìn nhau. Thế nhưng đây là thư phòng Bao Chửng, hai người không nói chuyện không được, mà lui cũng không được.
Cuối cùng, Bao Chửng nắm tay đặt lên miệng khụ một cái. Triển Chiêu giật mình, nhớ tới hai người bên cạnh, đỏ mặt dùng sức rút tay mình ra.
Bạch Ngọc Đường biết hắn ngại ngùng, giữ một chút cũng buông tay. Chỉ là khóe môi nín cười, nhìn Triển Chiêu từ tai đến cổ đều đỏ hồng lên, sau đó quay đầu nhìn ra hướng khác.
Bao Chửng mỉm cười nói: "Xem ra, Hoa Đồng này muốn gặp Bạch thiếu hiệp, như vậy đêm nay làm phiền Bạch thiếu hiệp rồi."
Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt vuốt cằm, "Bao đại nhân yên tâm."
Công Tôn Sách cáo từ, dẫn theo Trương Long, Triệu Hổ đi đến nhà xác khám nghiệm tử thi. Vương Triều, Mã Hán ở lại bảo vệ Bao Chửng.
Triển Chiêu rảnh rỗi, cũng định đến giúp đỡ Công Tôn. Không ngờ vừa ra khỏi thư phòng đã bị Bạch Ngọc Đường túm cổ áo kéo về.
Sau đó giọng nói có vẻ đùa giỡn của Bạch Ngọc Đường vang lên: "Miêu Nhi muốn la cà chỗ nào? Cả buổi tối Bạch gia phải dỗ Miêu Nhi ngủ, buổi sáng còn phải thay Miêu Nhi làm việc, bây giờ vừa đói vừa mệt, Miêu Nhi muốn mặc kệ bỏ lại Bạch gia, tự mình đi chơi sao?"
Triển Chiêu quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, sắc mặt sầu muộn, "Bạch huynh, Triển mỗ có công vụ trong người, có thể chọn ngày khác không?"
Bạch Ngọc Đường không để ý tới hắn, lôi kéo áo hắn tha ra ngoài, vừa nói: "Chuyện khác có thể kéo dài, ăn cơm không thể trì hoãn, thà để bản thân ít nghỉ ngơi nhưng không thể để lục phủ ngũ tạng chịu khổ. Bạch gia nghe nói bạch trảm kê* ở Túy Tiên Lâu hương vị không tồi, hôm nay Bạch gia bỏ tiền mời đi ăn, Miêu Nhi ngươi không phải muốn làm Bạch gia mất mặt? Đừng để Bạch gia biến thành thiên cổ đệ nhất chuột ăn mèo, truyền ra ngoài cho con mèo da mặt mỏng ngươi ngượng chết."
*Bạch trảm kê: gà luộc=)))
Triển Chiêu bất đắc dĩ bị túm đi một đường.
Hiện tại đã qua giờ ăn trưa, Túy Tiên Lâu cũng vắng vẻ hơn, nhã gian lầu hai lầu ba trống hơn phân nửa. Bạch Ngọc Đường đi vào, nhìn khắp nhã gian, ngón tay chỉ nhã gian lầu ba đối diện mặt đường, "Sau này giữ lại gian này cho Bạch gia, không thiếu phần thưởng cho ngươi."
Tiểu nhị đương nhiên biết thanh danh Bạch Ngọc Đường, vui cười hớn hở đồng ý. Bạch Ngọc Đường có tiền, nói dễ nghe là kim chủ, nói trắng ra là một tên 'tán tài đồng tử'. Phục vụ hắn hài lòng, phần thưởng một tháng so với tiền công làm tiểu nhị nửa năm còn nhiều hơn.
Triển Chiêu cũng biết thói quen của Bạch Ngọc Đường, đứng sau lưng hắn liên tục giật tay áo Bạch Ngọc Đường. Thật sự là phá sản, cho dù Bạch gia và Hãm Không Đảo có tiền, cũng không thể phung phí như vậy.
Tiểu nhị ghi nhớ thực đơn rồi rời khỏi nhã gian, Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn về phía Triển Chiêu: "Bạch gia bại chính là bại tiền của nhà mình, Miêu Nhi ngươi gấp cái gì, nếu nhìn không được thì vào cửa Bạch gia ta đi, làm vợ ta, đến lúc đó Bạch gia cái gì cũng nghe lời ngươi."
Triển Chiêu sửng sốt, 'bùm' một tiếng mặt đỏ bừng, đứng bật dậy, thiếu chút nữa lật úp cả bàn. Tức giận nói: "Bạch Ngọc Đường, ngươi đừng có nói bậy! Nếu không đừng trách Triển mỗ không khách khí!"
Thanh âm vừa vang lên, tiểu nhị dưới lầu trượt chân ngã một cái. Cả Túy Tiên Lâu lặng ngắt như tờ.
Bạch Ngọc Đường vươn tay, nắm Triển Chiêu đang tức giận muốn chạy đi, tay kia thì xoa xoa lỗ tai: "Được rồi được rồi, Miêu Nhi chẳng lẽ muốn đánh chết Bạch gia, cả ngày phá án như vậy thật không thú vị, Bạch gia không có mèo để nói chuyện, sẽ buồn chán chết."
"Bạch Ngọc Đường!" Triển Chiêu bực tức, dường như cảm thấy mặt mình nóng lên.
Bạch Ngọc Đường nghiêng người đến, che miệng của hắn, trêu chọc nói: "Nhỏ giọng chút, sẽ quấy nhiễu dân chúng đó, Triển đại nhân."
Ba chữ 'Triển đại nhân' vừa ra khỏi miệng, Triển Chiêu không nổi nóng nữa. Hất tay Bạch Ngọc Đường xuống, sắc mặt lạnh lùng nói: "Triển mỗ không phải đồ chơi, xin Bạch huynh tự trọng." Dứt lời đứng dậy, đá lăn ghế dựa đặt cạnh cửa, ra khỏi nhã gian.
Bạch Ngọc Đường sững sờ nhìn hắn đi khỏi, gãi đầu. Miêu Nhi này, tại sao da mặt mỏng như vậy? Không hiểu tại sao lại giận dỗi? Sau đó đấm bàn đạp tường, nếu sau này có ai nói Nam Hiệp Triển Chiêu ôn nhuận như ngọc, tính tình tốt đến mức dường như không bao giờ biết giận, hắn sẽ vả miệng người đó để xem còn ai dám nói bậy bạ.
Triển Chiêu thở phì phì đi ra ngoài, nhưng mới đến cửa Túy Tiên Lâu đã bình tĩnh lại. Mười bốn tuổi hắn xuất sư, mười lăm tuổi một trận thành danh. Đến bây giờ đã bốn năm, hình như không cáu giận với ai. Tại sao vừa thấy Bạch Ngọc Đường, thì không kiềm chế được tính tình?
Tuy vậy, Triển Chiêu vỗ ngực. Đã lâu không xả giận, thật thoải mái! Ngẩng đầu nhìn lên nhã gian tầng ba, suy nghĩ có nên đi xin lỗi hay không. Vừa vặn Bạch Ngọc Đường cũng ngồi ở cửa sổ, đối mắt với hắn.
Sau đó, ánh mắt bảy phần áy náy ba phần khẩn trương của Bạch Ngọc Đường biến thành trêu chọc. Hơi thở Triển Chiêu nghẹn lại, tiếp tục nộ khí xung thiên. Triển gia bị ngươi đùa giỡn, ngươi còn tự cho mình có lý! Xoay người không để ý đến chuột bạch, lập tức trở về Khai Phong phủ.
Trong nhã gian, Bạch Ngọc Đường tiếp tục đấm bàn đạp tường. Vốn nghĩ muốn hạ mình xin lỗi con mèo da mặt mỏng kia, giờ tốt rồi, mèo chạy mất. Muốn dỗ trở về chỉ sợ tốn rất nhiều công sức.
Khi tất cả mọi người ở Khai Phong phủ đều nói mèo nhà mình bị chuột tha mất, thì bỗng thấy mèo tức giận đùng đùng chạy về, không khỏi ngạc nhiên. Bao Chửng vuốt râu hỏi: "Triển hộ vệ, không phải là cãi nhau với Bạch thiếu hiệp?"
Triển Chiêu nhớ tới lời Bạch Ngọc Đường nói, sắc mặt ửng đỏ, ấp a ấp úng trả lời: "Chuyện nhỏ thôi, đại nhân không cần lo lắng."
Bao Chửng nghiêm mặt, "Triển hộ vệ, Bạch thiếu hiệp không câu nệ tiểu tiết, nói chuyện tự nhiên có chỗ không thỏa đáng, nhưng Bạch thiếu hiệp nhất định không có ác ý, bản phủ nhận thấy, mâu thuẫn đương nhiên có thể hóa giải."
Triển Chiêu ngạc nhiên nhìn Bao Chửng đột nhiên đổi tính, chịu mở kim khẩu cầu tình giùm người khác. Vẫn gật đầu, tỏ vẻ hắn sẽ giải quyết, tính nết Bạch Ngọc Đường như thế, hắn cũng không để ý.
Bao Chửng tiếp tục vuốt râu, nét cười trên mặt. Không nói chuyện Bạch Ngọc Đường giúp đỡ Khai Phong, lúc cấp bách còn không tiếc tiền, coi tiền như rác, đương nhiên không thể bỏ qua. Mèo nhà mình khó chịu, ông thay Bạch Ngọc Đường vuốt thuận lông trước, bằng không con chuột vàng kia chạy, muốn khóc cũng chẳng có chỗ ngồi khóc.
Công Tôn Sách nghiệm thi trở về, nói vết thương trí mạng trên hai xác chết đều là một dao trước ngực. Hơn nữa dao rất bình thường, nói do người chuyên môn làm ra sợ là không có khả năng. Như vậy bây giờ chỉ còn lại manh mối duy nhất là thân thế hai người này. Cả hai đều là tiểu thư, sau đó mới lưu lạc thanh lâu.
Bao Chửng suy nghĩ, lệnh Trương Long, Triệu Hổ đến Khoái Vân Lâu, Vương Triều, Mã Hán đi Yến Hoa Lâu. Còn Triển Chiêu vất vả hơn, đến thanh lâu khác tìm hiểu một chút, liệu có hoa khôi nào xuất thân giống hai người này.
Sắc mặt Triển Chiêu cứng đờ, lĩnh mệnh mà đi. Thanh lâu sở quán vẫn là Bạch Ngọc Đường rành hơn, nhưng khi Triển Chiêu ngang qua Túy Tiên Lâu thì Bạch Ngọc Đường đã đi mất.
Nữ tử thanh lâu, không nhiều người cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc cuộc sống khốn khó, chỉ có thể bán rẻ tiếng cười để sống. Triển Chiêu không kỳ thị các nàng, trái lại cảm thấy các nàng thật đáng thương. Nhưng mà... chân trước Triển Chiêu vừa bước vào Bách Hoa Lâu, đã bị một đám nữ tử trang điểm xinh đẹp nhào tới tranh đoạt.
Triển Chiêu đỡ trán, sau này vẫn nên ít đến phố tây. Trọng trách tuần thành giao cho tứ đại môn trụ là được, bọn họ có vẻ rất hưởng thụ.
"Ôi, ta nói là ai có mị lực như vậy, lập tức hấp dẫn hết cô nương nhà ta, thì ra là Triển đại nhân, khách quý khách quý." Tú bà uốn éo uốn éo đi qua, hai tay chống hông, hô với các cô nương đang tụm lại: "Sao lại tụ tập ở đây? Muốn làm phản phải không?"
Các cô nương rụt cổ, chim chóc tứ tán. Triển Chiêu đỏ bừng mặt, nếu không có tú bà giải vây đúng lúc, Cự Khuyết của hắn cũng muốn ra khỏi vỏ.
Tủ bà phất quạt thơm, "Triển đại nhân đến vì việc công sao? Bách Hoa Lâu của ta làm ăn đứng đắn, Triển đại nhân không vào ngồi một lát?"
Triển Chiêu tiếp tục đỏ mặt, nói: "Đa, đa tạ ý tốt, không cần phải đi vào, Triển mỗ chỉ hỏi chút chuyện, không biết có thể gặp Lục Ý cô nương?"
"Ôi, ánh mắt Triển đại nhân thật tốt." Tú bà tiếp tục phẩy quạt, "Nhưng hôm nay Lục Ý phải tiếp đãi một vị khách quý, tuy nhiên Triển đại nhân muốn gặp đương nhiên là được." Sau đó nói với nha hoàn phía sau: "Đến đây, gọi Lục Ý xuống, nói có Triển đại nhân tìm."
Nha hoàn lên tiếng trả lời, xách váy chạy lên lầu. Tú bà nói chờ một lát rồi sai người bưng trà thơm đến. Mặt Triển Chiêu càng đỏ, hận không thể mọc thêm mấy cái chân, hỏi xong chuyện rồi chuồng lẹ.
Chỉ một lát sau, hoa khôi Lục Ý nâng váy, mỉm cười dịu dàng xuống lầu. Mà phía sau còn có một bóng dáng tuyết trắng, cầm trong tay quạt ngọc lụa trắng, trên ghi mấy chữ to 'phong lưu thiên hạ một mình ta'.
Triển Chiêu kinh ngạc nhìn hai người tới, mở miệng liền hỏi một câu: "Bạch huynh cũng đến tra án?" Hỏi xong lập tức phản ứng lại. Bạch Ngọc Đường không phải người trong quan phủ, đến thanh lâu làm gì, không cần nghĩ cũng biết.
Bạch Ngọc Đường nhìn thấy hắn, 'phạch' một tiếng xếp quạt ngọc trong tay, thân mình thoáng cái đến bên cạnh Triển Chiêu. Phiến quạt đặt lên đầu vai hắn, cười nói: "Triển đại nhân cảm thấy, Bạch gia tới đây làm gì?"
Triển Chiêu nghiêng người né tránh cây quạt của hắn, giọng điệu lạnh lùng, "Bản quan làm sao biết Bạch công tử tới để tìm vui hay làm gì."
Bạch Ngọc Đường mỉm cười lại dính sang, ghé vào tai hắn nói: "Bạch gia chỉ là thấy Miêu Nhi không quán xuyến hết công việc, dù sao cũng rãnh rỗi, nên giúp ngươi một tay."
Mặt Triển Chiêu càng hồng, ánh mắt mơ hồ nói 'cảm ơn', nhưng không dám nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cười đến mặt mày cong cong, gác cằm lên vai Triển Chiêu không đứng dậy.
Lục Ý nhìn hai người, ho nhẹ vài tiếng, cầm khăn che miệng nhỏ nhẹ nói "Thật xin lỗi, thiếp là Lục Ý, không biết Triển đại nhân gọi thiếp đến có chuyện gì?"
Triển Chiêu giật mình, phản ứng lại thấy Lục Ý ở kia, vội giơ tay đẩy người đang gác cằm trên vai mình xuống.
Hết chương 8. 18/12/2021
Tác giả: Liễu Tứ
Edit: Thỏ Cụp Tai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com