Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Răn dạy

Chương 3 – Răn dạy

Hài tử không tốt, dù là con của thê thiếp cũng là hài tử của Kỷ gia.

Dương thị không thích thứ tử, không có nghĩa là bà để kẻ khác làm hư hài tử Kỷ gia.

"Nương..." Lý thị nhìn vẻ mặt âm trầm của Dương thị, sắc mặt tái nhợt.

"Con dâu... con dâu chỉ muốn quan tâm Cửu thiếu gia nhiều hơn một chút. Cửu thiếu gia từ khi sinh ra đã không ở trong phủ, con dâu hổ thẹn."

Kỷ Cư Hân mặt trắng bệch, cắn cắn môi, như thế nào cũng không dám động, lặng lẽ kéo tay áo Lý thị "Mẫu thân, hài nhi có phải hay không đã nói sai rồi..."

Lý thị cảm thấy đầu mình choáng váng đến phát điên, nhắm mắt lại, phớt lờ y.

Hành động của Kỷ Cư Hân lọt vào mắt tất cả những ai đang hiện diện tại chính phòng, Cao thị như cũ vẫn một bộ dáng tươi cười, Điền thị rũ mắt che dấu thần sắc, như đang đánh giá xem Kỷ Cư Hân là đang vô tình hay cố ý.

Dương thị trầm ngâm một hồi mới lên tiếng "Về sau nên cẩn trọng, đừng để hài tử chơi bời lêu lổng, sau này sinh hư." Ý tứ không thể vì con cái của thê thiếp mà làm mất mặt chính thê, Dương thị đại khái là muốn cho qua.

Lý thị cúi đầu thưa vâng.

Dương thị cầm khối mứt, tay có chút dính, hơi nhíu mi "Mẫu thân ngươi nói thân thể người không khỏe, có việc này ư?"

Lý thị căng thẳng nắm chặt khăn trong tay, lập tức nhìn về phía Kỷ Cư Hân, sợ y nói ra gì đó.

Kỷ Cư Hân nhướng mày cười "Cũng không có vấn đề gì, chỉ là đầu gối hơi đau nhức, sợ là nửa đêm cảm lạnh, có điểm không thoải mái, mẫu thân thương yêu nên rất lo lắng cho thân thể của tôn nhi."

"Đầu gối đau?" Dương thị híp mắt.

Trần mụ mụ cúi người đưa khăn, Dương thị lau khô tay rồi mới chậm rãi hỏi "Buổi chiều hôm qua ngươi có quỳ sao?"

"Hiếu kính tổ mẫu, là việc nên làm." Kỷ Cư Hân ngượng ngùng cúi đầu.

"Có hiếu tâm là việc tốt, nhưng thứ tổ mẫu quan tâm nhất chính là thân thể của các ngươi, về sau đừng như vậy." Thân là người ở nội trạch nhiều năm, chuyện gì mà chưa nghe đến, Dương thị không cần suy nghĩ cũng biết nguyên do, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lý thị, "Con cái thì phải hảo hảo dạy dỗ, nhưng quỷ củ còn tùy tình huống."

Lý thị cắn răng, chậm rãi đáp lời, ánh mắt nhìn về phía Kỷ Cư Hân có chút tức giận.

Kỷ Cư Hân một đôi mắt to tròn trong veo , thành thật chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hoang mang, tựa hồ như đang hỏi: chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lý thị tức giận đến nổ phổi, thời điểm này không thích hợp, so đo với con thiếp thất cũng vô dụng, bất quá chỉ làm bản thân thêm sinh khí, về sau nàng vẫn còn nhiều cơ hội để chỉnh y.

"Ngày hôm qua là ai hầu hạ bên cạnh ngươi?" Hôm nay Kỷ Cư Hân làm Dương thị cao hứng, hiếm khi mở miệng hỏi được thêm vài câu.

Kỷ Cư Hân cười, đôi mắt cong cong hình trăng non "Là Ngọc Thiền tỷ tỷ. Mẫu thân nói Ngọc Thiền tỷ tỷ lanh lợi nhất, có nàng chiếu cố con người rất an tâm. Ngọc Thiền tỷ tỷ thật sự là người tốt, một đường luôn nhắc nhở con phải hảo hảo biểu hiện, làm một nhi tử, tôn tử ngoan ngoãn. Nàng còn đau lòng cho con, trước khi ngủ thiếu chút nữa là đến gặp mẫu thân xin thêm chăn bông. Kỳ thật Ngọc Thiền tỷ tỷ không biết, con ở thôn trang cũng chẳng có lấy tấm chăn nào để đắp, mụ mụ ở thôn trang nói con còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, xuân ô thu đông [1] cũng chẳng sao, nhìn xem hiện tại thân thể con rất tốt! Ngọc Thiền tỷ tỷ an ủi con thực ấm áp!"

Thân thể tốt sao... Nghe có vẻ vô sự, nhưng không hề vô sự chút nào. Trong phòng đều là nhân tinh [2], chuyện của các đại hộ, chính thê khắt khe con thiếp thất là lẽ thường, nhà ai dù ít nhiều cũng sẽ xảy ra chuyện này, tính ra thì Lý thị cũng không phải quá đáng. Loại sự tình này trong lòng ai hiểu rõ cũng sẽ đều kín miệng không nói, một khi nói ra... Nhưng vì thanh danh, lão phu nhân cũng không thể không có phản ứng.

Cao thị sửa sang tóc mai, không dấu vết mà nhìn về phía Dương thị. Điền thị cũng xoay chuyển vòng ngọc trên cổ tay, càng thêm trầm tĩnh.

Dương thị nhìn thân thể gầy trơ xương của Kỷ Cư Hân, mí mắt rũ xương "Đem nha hoàn tên Ngọc Thiền tới đây."

"Nô tỳ Ngọc Thiền gặp qua lão thái thái."

Ngọc Thiền vừa tiến đến đã bị không khí ngưng trọng trong phòng làm cho hoảng sợ, quy quy củ củ dập đầu hành lễ.

Dương thị lạnh mặt, nha hoàn 18 19 tuổi đầu, xuân sắc ngời ngời, vai trắng eo thon, gương mặt phảng phất hoa đào, khóe mắt lộ ra một chút ngượng ngùng xuân ý của thiếu nữ, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý thị "Nha hoàn đến tuổi rồi cũng nên thả đi, không chừng lại lỡ làng tuổi xuân."

Lý thị hôm nay ở chính phòng đã nhận đủ mọi đả kích, lúc này đầu cũng không dám ngẩng lên, nghe Dương thị nói chỉ biết gật đầu đáp lời.

Vẫy tay để Ngọc Thiền đi xuống, Dương thị gọi một nha hoàn tiến đến, chỉ vào nàng rồi hỏi Kỷ Cư Hân "Ngươi xem nàng thế nào?"

Kỷ Cư Hân vẻ mặt ngơ ngác "Người bên người tổ mẫu đương nhiên là rất tốt."

"Ngọc Thiền đã đến tuổi, không thể lưu lại hầu hạ ngươi lâu được. Đây là nha hoàn tam đẳng bên người ta, làm việc cẩn thận, về sau liền để nàng theo hầu ngươi đi." Dương thị nói xong lại chỉ Trần mụ mụ "Trần mụ mụ sẽ giúp ngươi tuyển vài hạ nhân, người kiểm lại danh sách, nếu có yêu cầu gì cứ nói với nàng."

Kỷ Cư Hân một bộ dáng ảo não như thể chính mình vừa gây ra chuyện lớn, không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ đối với Trần mụ mụ cười hiền "Ta không có yêu cầu gì..."

Dương thị dường như đã lăn lộn mệt mỏi cả ngày, vẫy tay ra hiệu người trong phòng lui ra hết.

Cao thị ra khỏi phòng trước tiên, còn Điền thị thì giữ chặt tay Kỷ Cư Hân, miệng cười ôn nhu "Lễ gặp mặt sau này tứ thẩm sẽ đưa ngươi, bất quá mẫu thân chuẩn bị cho ngươi nhiều đồ tốt như vậy, sợ là ngươi không xem trọng đồ của tứ thẩm." Nàng cười loan loan nhìn về phía Lý thị "Đại tẩu cho bọn nhỏ thứ tốt cũng đừng cất giấu, phải mang ra để chúng ta được mở không tầm mắt chứ."

Nụ cười của Lý thị cứng đờ "Đệ muội khiêm tốn rồi."

Đôi mắt Điền thị chớp chớp, khách sáo hai câu liền rời đi.

Kỷ Cư Hân theo sau Lý thị liền để ý hai mụ mụ giúp bà ta kéo mành che, kẻ bên trái hơi béo nhanh chân cướp được vị trí, cười hì hì đón Lý thị ra ngoài, còn một kẻ bên phải cao gầy, mặt vuông dài chậm một bước, đen mặt trừng mắt đỡ lấy tay Lý thị.

Cũng có chút ý tứ...

Kỷ Cư Hân nhớ lại hai bà mụ bên người Lý thị kia, người béo hơn dường như là Vương mụ mụ? Người cao gầy mặt vuông dài họ Lưu sao? Hai người kia đều là của hồi môn của Lý thị, từ vị trí nha hoàn đến quản sự vẫn luôn cạnh tranh, hiện tại nhịn nhau, có lẽ vì trù phòng đang trống chỗ?

Nhớ không nhầm thì trù phòng thiếu một chức quản sự, hai ả thay nhau cung phụng Lý thị, chẳng biết vị trí này rốt cuộc sẽ về tay ai, Vương hay Lưu?

Kỷ Cư Hân híp mắt, y bắt đầu nghiêm túc suy xét khả năng có thể xuống tay được từ chỗ này.

Vừa mới đến, không tiền không thế, chăn mỏng không thể chống lại lạnh cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Không muốn nhìn thấy bi kịch năm xưa tái diễn, nhưng để báo thù được cũng không phải việc dễ dàng. Điều kiện tiên quyết là y phải có cơm đủ ăn, áo đủ mặc, có tài sản rồi mới có thể tính đến chuyện khác. Nội trạch tư đấu là hình thức giết người không thấy máu ghê tởm nhất, y không hề thích điều đó, nhưng hiện tại ngư ông đắc lợi đối với y được nhiều hơn mất.

"Ngươi đi theo ta làm gì!" Lý thị sắc mặt ủ dột quay đầu nhìn lại, thấy tay chân cúm núm của Kỷ Cư Hân liền sinh khí.

Ha... Tiết mục từ mẫu không diễn nổi nữa rồi sao? Lý thị có vẻ kém kiên nhẫn hơn so với Lý thị trong trí nhớ của y. Kỷ Cư Hân ánh mắt chợt lóe, cúi đầu, ngón tay bất an vò góc áo "Hẳn là phải đi thỉnh an mẫu thân mới phải..."

"Lão thái thái để Trần mụ mụ chọn người cho ngươi, ngươi không quay về chờ, chẳng lẽ còn muốn người khác tới thỉnh ngươi?" Lý thị hung hăng trách cứ "Ngươi là thiếu gia đứng đắn trong nhà, làm cái dạng này cho ai xem đây!"

[Chú thích]

[1] xuân ô thu đông: là một thành ngữ về việc chăm sóc sức khỏe, khuyên mọi người không nên giữ ấm vào đầu xuân nhưng cũng không nên mặc quá nhiều khi trời se lạnh. Bởi vì nhiệt độ của cơ thể tương đối ổn định thế nên mặc quá nhiều hay quá ít sẽ khiến cơ thể không thích nghi được với nhiệt độ của môi trường dẫn đến bệnh tật. Ở đây ý của mụ mụ nói với Kỷ Cư Hân theo mình hiểu là dù thời tiết có như thế nào thì bạn ấy vẫn rất khỏe.

[2] nhân tinh: nghĩa trên mặt chữ là người thành tinh, chỉ những người có giảo hoạt, biết tính toán, mưu sâu kế nặng, có kinh nghiệm phong phú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com