Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Trong tầm kiểm soát

Chương 8 – Trong tầm kiểm soát

Trong trí nhớ chưa từng có lúc nào tùy tiện cười đến vui sướng đến vậy.

Phục hồi tinh thần, Kỷ Cư Hân không thể tin tưởng mà sờ lên gương mặt của chính mình, ngơ ngẩn.

Hóa ra y cũng có thể thoải mái như vậy...

Hóa ra y cũng sẽ cười...

Không phải giả vờ, cay đắng làm sao, không phải giả vờ cười, là nụ cười xuất phát từ nội tâm, bất tri bất giác cười đến nỗi mặt đều đau

Ngón tay lạnh lẽo run rẩy vuốt ve gương mặt chính mình. Gương mặt của thiếu niên bóng loáng, tràn ngập tinh thần phấn chấn tươi trẻ, chỉ sau một năm đã mang theo nỗi buồn không tên, ba năm sau không cam lòng mà nằm dưới thân kẻ kia, năm năm sau trở thành cái xác không hồn... Cho dù thật lâu sau, cuối cùng cũng trải qua những ngày yên ổn nhưng thẳng đến khi xa rời trần thế, khuôn mặt vẫn chỉ toàn nét tang thương thăm trầm, chưa từng có nổi một nụ cười hạnh phúc.

Khi còn nhỏ... có lẽ quá ngây thơ... khi đó không hiểu, chỉ một chút thỏa mãn đều có thể khiến bản thân thực vui vẻ, hết thảy chuyển biến, đều là từ khi đặt chân vào cửa lớn Kỷ phủ.

Mà giờ đây, hắn lại trở lại quá khứ một lần nữa.

"Ha hả..." Kỷ Cư Hân lấy tay che mặt, ngăn lại cảm giác chua xót trong mũi.

Nhưng là lúc này đây, hết thảy đều sẽ không còn giống trước kia nữa... Đúng, không giống trước kia... Cho nên y không cần lo lắng sợ hãi, cho dù không thể thay đổi được, cùng lắm thì lại chết đi. Y đã chết qua một lần, còn sợ cái gì!

Chạng vạng, ánh sáng nhàn nhạt còn sót lại cuối ngày lọt qua khe cửa sổ, giữa sáng và tối có sự tương phản rõ rệt, âm thanh vui vẻ của chủ tử đột nhiên lộ vẻ áp lực, không khí bắt đầu ngưng trọng, khắp nơi trầm mặc, trong phòng không người nào dám ngẩng đầu.

Sự lạnh lẽo của sàn nhà thẩm thấu ngược lên, Bách Linh hoảng hốt đến độ không dám nhúc nhích, hận chính mình như thế nào lại không cẩn thận như vậy! Sai lầm buổi sáng còn chưa nhớ kỹ hay sao!

Kỷ Cư Hân phun ra một ngụm khí, nhìn Bách Linh đang phát run quỳ trên mặt đất thì lần nữa lại bật cười, "Ngươi đứng lên, đứng lên đi ha ha ha......"

Bách Linh nghe tiếng nói của chủ tử dường như vui vẻ trở lại, cắn răng đánh bạo ngước mắt lên nhìn Kỷ Cử Hân "Thiếu gia... Người không tức giận?"

"Ngươi cái nha đầu này, biết lo lắng cho ta thì ta tức giận cái gì chứ?" Kỷ Cư Hân lau lau khóe mắt "Về sau thiếu gia ta cho ngươi cái quyền muốn nói gì thì nói, muốn làm cái gì thì làm, được không? Có người khi dễ ngươi, cứ việc nói với ta, thiếu gia liền làm chủ cho ngươi!"

"Thật vậy chăng?" Bách Linh kinh hỉ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Họa Mi vẫn luôn đứng sau Kỷ Cư Hân lại thấp giọng trách mắng "Thiếu gia thích cho ngươi thể diện, cũng cũng không thể muốn gì được đó!"

Bách Linh khẽ run lên, nở một nụ cười vô hại "Nô tỳ... nô tỳ đã biết... Tạ thiếu gia không trách phạt... nô tỳ."

Kỷ Cư Hân liếc mắt nhìn Họa Mi "Ngươi gọi là Hoạ Mi?"

Hoạ Mi chậm rãi đi đến trước mắt, quy củ hành lễ, tư thế tiêu chuẩn, cúi thấp đầu bộ dáng nhu thuận "Vâng, nô tỳ Hoạ Mi, gặp qua thiếu gia."

"Ừm." Kỷ Cư Hân chỉ gật gật đầu, không nói thêm bất kỳ lời nào. Hoạ Mi chân mày hơi nhíu, cũng chưa nói gì, yên lặng trở về châm trà cho chủ tử.

Tôn Vượng lúc này đã về đến, trong ngực ôm một đống sách, hướng Kỷ Cư Hân gật đầu sau đó đặt lên bàn.

Kỷ Cư Hân từng quyển từng quyển một cầm lên xem 《 Thiên tự văn》 , 《 Luận ngữ》 , 《 Mạnh Tử》 , 《 Kinh Thi》 , 《 Tam thập lục sách 》, 《 Khổng tước Đông Nam phi 》, 《 Đường Tam truyện 》, 《 Bình yêu truyện 》, 《 Dương gia diễn nghĩa 》, 《 Niễn Ngọc Quan Âm 》[1]...... Một số thì dễ hiểu, một số thì biến lược thâm ảo, thậm chí còn có cả quyển tranh liên hoàn họa [2].

Tôn Vượng lần này đi làm việc thời gian không ngắn, vừa làm xong vội vàng trở về, trán đầy mồ hôi nhưng chưa thể lau được, nhìn động tác của thiếu gia nhà mình không hề chớp mắt.

Bọn họ đều nói hắn uổng phí tâm tư, thiếu gia là người không thể nào biết chữ, phí sức tìm đống sách như ném đá vào lòng sông, không chừng còn bị ăn mắng, nhưng mà ngón tay thiếu gia vừa thon vừa trắng, động tác cầm sách thật sự đẹp mắt, nhất định chuyện bọn họ nói là không đúng...

"Những quyển sách này đều là ngươi tìm?" Thanh âm êm tai của Kỷ Cư Hân vang lên, Tôn Vượng giật mình một cái:

"Hồi thiếu gia, là tiểu nhân tìm."

"Tốt lắm"

Đây là đang khen hắn làm tốt sao? Tôn Vượng vui vẻ ra mặt, vừa định khoe khoang vài câu liền nghe được thiếu gia nói "Đi xuống đi."

Này... Không hỏi, cũng không để mình nói chuyện, vậy là xong việc rồi?

Tôn Vượng đảo mắt, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng rơi xuống, sàn nhà ướt một mảng nhỏ

Cha mẹ hắn đều ở thôn trang, mong muốn có một tương lai tốt đẹo hợp nên từ nhỏ hắn đã vào phủ, bất đắc dĩ không có người giúp đỡ, nỗ lực lâu như vậy cũng chỉ có thể trở thành tiểu tư của một thứ tử không được sủng ái, nhưng đây cũng là cơ hội cho hắn!

Chỉ cần nghiêm túc làm việc, có bản lĩnh người khác liền có thể thấy được, dù chủ tử không tốt hắn cũng sẽ có đường ra, nhưng hiện tại chính hắn luôn luôn tự xưng là mình có vài phần nhãn lực, lại đoán không ra được tâm tư vị thiếu gia này!

Tôn Vượng một mặt căng thẳng, đầy bụng tâm sự, vừa định nhấc chân lại nghĩ tới một chuyện, liền nói: "Tiểu nhân còn có một việc muốn bẩm báo thiếu gia."

"Nói."

"Lục Mai nhờ tiểu nhân chuyển lời, nàng tuy đã được lão thái thái ban cho chủ tử nhưng còn chưa xong việc ở chính phòng, giờ Dậu ba khắc mới có thể lại đây."

"Đã biết." Kỷ Cư Hân vẫy vẫy tay để Tôn Vượng lui xuống.

"Hoạ Mi." Kỷ Cư Hân cầm lấy quyển《 Đường Tam truyện 》 phiên, cũng không ngẩng đầu lên "Lát nữa Lục Mai lại đây, ngươi đem việc trong tay toàn bộ giao lại cho nàng."

"Toàn bộ... giao cho nàng?" Hoạ Mi nhíu mày "Việc trong tay nô tỳ... đều việc quan trọng trong phòng của thiếu gia." Tiền tiêu vặt hằng tháng, kệ sách, quần áo, bội sức, mỗi việc đều vô cùng trọng yếu.

"Ngươi không muốn?" Kỷ Cư Hân khẽ nhướng mi, mắt đen thăm thẳm, sâu không thấy đáy. Vẻ mặt thân thiết nhu hòa hoàn toàn biến mất, âm thanh tức giận đột nhiên vang lên, lạnh lẽo như sương

Hoạ mi 'bùm' một tiếng quỳ xuống

"Ngươi không muốn?" Kỷ Cư Hân thấp giọng lặp lại một lần nữa.

Họa Mi mặt trắng bệch, trán đập xuống đất "Hồi thiếu gia, Hoạ Mi không dám. Chỉ là Hoạ Mi trước giờ đã là nha hoàn nhị đẳng, Lục Mai nàng... vẫn còn là tam đẳng, thiếu gia có phải hay không nên suy xét lại một chút, có thể để nô tỳ dạy Lục Mai một ít quy củ của nha hoàn nhị đẳng, rồi để Lục Mai làm quản sự..."

"Ngươi cảm thấy tam đẳng nha hoàn bên người lão thái thái so ra kém hơn nhị đẳng nha hoàn như ngươi sao, sao nha hoàn như ngươi trước giờ lại không được vào phòng chủ tử nào?" Kỷ Cư Hân thanh âm thong thả, bóng đêm chậm rãi bao trùm lên căn phòng, vì vậy mà giọng nói của y trở nên đặc biệt lạnh lẽo.

Tuy lời nói không có ác ý, nhưng nếu thật tình suy xét thực sự là đánh thẳng vào vấn đề, Hoạ Mi nhất thời mặt đỏ tai hồng "Hồi thiếu gia, bởi vì nô tỳ tuổi không hợp với đại tiểu thư xuất giá, nên mới......"

"Phải không?" Kỷ Cư Hân cười lạnh "Hạ nhân chỗ đại tỷ tỷ ta mới đến cũng biết được chút ít, bốn đại nha hoàn, sáu nha hoàn nhị đẳng, nha hoàn tam đẳng và mụ mụ càng không cần phải bàn, chẳng lẽ chỉ vì tuổi của ngươi mà Trần mụ mụ lại phân ngươi đến chỗ ta sao?"

Hoạ Mi thân thể bắt đầu không thể tự chủ mà run rẩy, sau một lúc lâu mới mở miệng nói chuyện thanh âm có chụt sợ hãi "Thiếu gia hiểu lầm, nô tỳ chỉ là nói nô tỳ cũng có chút kinh nghiệm, việc chỗ thiếu gia giao cho ai đương nhiên đều là do thiếu gia định đoạt, nô tỳ cũng không có ý tứ giữ khư khư, đợi Lục Mai tới, nô tỳ liền đem sự tình giao cho nàng."

"Tốt." Sau một lúc lâu, Kỷ Cư Hân nhẹ giọng kêu nàng đứng lên, mỉm cười nhìn nàng:

"Ta tự nhiên biết ngươi có khả năng, nhưng Lục Mai người lão thái thái đưa đến, người của lão thái thái, cho dù là a miêu a cẩu, làm vãn bối như ta đều phải kính trọng, Lục Mai đến quản sự trong phòng ta, lão thái thái nếu biết cũng sẽ rất vui mừng."

Kỷ Cư Hân mỉm cười, Bách Linh nhẹ nhàng thở ra, tay chân nhanh nhẹn đi thắp đèn lên.

Họa Mi nhìn thiếu gia dưới ánh đèn, mặt mày tuấn lãng, thiếu niên mi thanh mục tú dưới ngọn đèn nhỏ cười một cái liền giống như hoa đào mùa xuân, khiến cảnh đẹp ý vui.

Thiếu gia là đang... an ủi nàng?

Hoạ Mi đột nhiên trong lòng hiểu rõ, nhu thuận cười "Vâng, đều nghe thiếu gia phân phó."

Kỷ Cư Hân vuốt vuốt ngón tay, trong lòng nhanh chóng cho ra kết luận, thì ra Hoạ Mi cũng không phải người của tứ phòng ngay từ đầu.

"Hôm nay cơm sao còn chưa tới vậy?" Bách Linh nhìn sắc trời, nhấc chân muốn đi "Nô tỳ đi thúc giục trù phòng."

"Không cần đâu, hôm nay dù thúc giục bao nhiêu ta cũng sẽ không có cơm ăn." Kỷ Cư Hân chắc nịch khẳng địch, ngăn cản bước chân của Bách Linh. Nàng nghi hoặc hỏi chủ tử nhà mình "Thiếu gia như thế nào lại biết?"

"Bởi vì..." Kỷ Cư Hân lại cười, hài hước mà nhìn Bách Linh "Ngươi đoán xem?"

"Thiếu gia khi dễ nô tỳ!" Bách Linh mở to mắt oán giận

Kỷ Cư Hân cười hai tiếng "Được rồi, các ngươi đều lui xuống cả đi!"

"Không được đâu! Thiếu gia còn chưa có dùng cơm đâu!" Bách Linh sốt ruột.

"A, vậy ngươi có thể đi thử xem, nếu không có kết quả cũng đừng nên tới quấy rầy ta đó, ta muốn ngủ."

"Nhưng mà..."

"Không sao." Kỷ Cư Hân cầm sách lên tiến vào nội gian, một chút cũng không thèm để ý. Đói một chút cũng có là gì, Lục Mai không phải sẽ mau tới sao? Lục Mai chính là người của lão thái thái...

"Lục Mai đến thì để Họa Mi trực tiếp nói chuyện, không cần gọi ta, kêu Chu Đại lại đây. Đều đi làm chuyện của mình cả đi, ta không gọi thì không được phép tiến vào." Y vừa đi vừa phân phó.

Thiếu gia chậm rì rì đi tiến vào nội thất, nhìn tâm tình không có vẻ gì là không tốt, Bách Linh giậm chân một cái liền chạy đi, Họa Mi liếc nhìn chiếc mành đang còn đung đưa ở cửa phòng, lại nhìn bóng dáng của Bách Linh, như suy tư điều gì đó.

Kỷ Cư Hân vừa mới xem được hai trang sách thì Chu Đại đã đến.

Kỷ Cư Hân không để ý đến hắn, hắn hành lễ xong liền yên lặng đứng một bên.

Kỷ Cư Hân nhìn đến trang thứ mười hai, mới giương giọng hỏi một câu "Ta có việc muốn ngươi đi làm, ngươi dám hay không dám?

Không phải có nguyện ý hay không, mà là dám hay không dám.

Chu Đại thân thể cứng đờ một chút rồi nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kỷ Cư Hân một cái, sau đó lại dời tầm mắt, biểu tình kiên định đáp "Dám!"

Đây là Chu Đại y biết, nhưng cũng không phải.

Y biết Chu Đại vô cùng trung tâm và nghe lời, nhưng Chu Đại sẽ không xuất hiện biểu tình hay động tác dư thừa. Chu Đại sẽ yên lặng nhìn y, thời khắc sinh tử sẽ ra tay cứu y, cũng rất nguyện ý mà nghe lời hắn phân phó bất luận là điều gì, mỗi khi chủ động phân phó hắn làm việc thì thân thể hắn lúc nào cũng cứng đờ, cho y một loại cảm giác như thể Chu Đại là dang chờ đợi y nói.

Ban đầu loại cảm giác này xuất hiện vài lần, lúc sau lại không có nữa, Chu Đại phải chăng có thể khống chế chính mình?

Đây là... vì cái gì?

"Ngươi đi tra giúp ta, Vương mụ mụ bên người Lý thị trong hôm nay có lén lút với Chu đại phu làm việc mờ ám hay không?" Kỷ Cư Hân gõ gõ cái bàn, nhắc nhở "Chuyện này cũng không phải là bắt gian nam nữ... ngươi hiểu không?"

"Hiểu." Chu Đại nói một tiếng, giống như có điểm kích động?

"Còn có chuyện này..." Kỷ Cư Hân ngẫm lại cảm thấy không cần thiết "Thôi, trước làm cái này đã." Lưu mụ mụ nơi đó hẳn là thực nhanh sẽ có tin tức, không cần sốt ruột...

[Chú thích]

[1] Các tác phẩm được nhắc đến trong chương 8

《 Thiên tự văn》: là sách cổ (千字文) được Châu Hưng Tự (周興嗣) thời Nam Lương biên soạn, là một trong ba loại sách vỡ lòng của học sinh Trung Quốc từ xưa cùng với Tam tự kinh, Bách tính gia

《 Luận ngữ》: là sách nho học do Khổng Tử và đệ tử của ông biên soạn, một trong Tứ Thư gồm Đại Học, Trung Dung, Luận ngữ, Mạnh tử.

《 Mạnh Tử》: là sách triết học, đạo đức và chính trị do Mạnh Tử biên soạn cùng với các môn đệ của mình. Cũng là một trong Tứ Tư được nêu phía trên.

《 Kinh Thi》: là tập thơ ca dân gian đa số về tình yêu nam nữ, là một trong Ngũ Kinh gồm Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch và Kinh Xuân Thu.

《 Tam thập lục sách 》: là tên gọi khác của Tam Thập Lục Kế (36 Kế), là sách về quân sự cổ đại của Trung Quốc.

《 Khổng tước Đông Nam phi 》: còn gọi là khổng tước bay về phương nam, là tên một bài nhạc phủ đời Hán, đầu tiên được thấy trong "Ngọc đài tân vịnh" do Từ Lăng (徐陵) người nước Trần ở Nam triều biên soạn.

《 Bình yêu truyện 》: là tiểu thuyết linh dị thần quái của La Quán Trung và Phùng Mộng Long biên soạn vào thời Minh dựa trên các câu chuyện dân gian.

《 Dương gia diễn nghĩa 》: là tiểu thuyết nói về dòng họ Dương của danh tướng Dương Nghiệp thời Bắc Tống, là một gia tộc trung nghĩa, có công bảo vệ bờ cõi cho nước Tống.

《 Niễn Ngọc Quan Âm 》: là một tác phẩm đời Tống vạch trần thủ đoạn áp bức bóc lột của giới quý tộc phong kiến, ca ngợi tinh thần đấu tranh vì tự do của nhân dân.

[2] liên hoàn họa: truyện tranh liên hoàn

(Dành tặng cho bạn @CappuccinoOvO tiếp nè!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com