Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thành cổ xâm lược

Trận chiến quyết liệt từ thành cổ Thiên Long Nhãn ngoài ngoại ô thành phố Thiên Nhân vẫn chưa đi đến hồi kết. Bom rơi, đạn bắn, khói bụi mịt mù khắp nơi khiến hàng loạt sinh mệnh phải bỏ mạng. Vua Hoàng Nhai Khánh chỉ thị hàng nghìn quân đội trợ giúp thành nhưng vấn đề vẫn chưa đi đến quyết liệt.

Người sống tại xung quanh khu vực thành Thiên Long Nhãn hiện đang từ con số 100.000 dân tụt xuống chỉ còn khoảng hơn 100 người ở lại. Tiếng người mẹ đau khổ kêu tên con, tiếng người vợ đau lòng kêu tên chồng và cả tiếng gào thét xé lòng của từng đứa trẻ cứ vang lại trong đầu của tướng quân chủ lực của thành Thiên Long Nhãn.

Hoàng hậu Thiên Thiên Thủy, thân là người tốt bụng, hiền hậu, lại vì dân vì nước mà hy sinh đang khóc ròng trong cung vì chứng kiến tất thảy cảnh tang thương kia. Bà khóc rất lâu, rất lâu đến nỗi ngất đi lúc nào chẳng hay. Con trai bà, Hoàng Giang Đông hiện là tướng quân chỉ huy đánh giặc tại thành Thiên Long Nhãn, thân thể đã nhuốm đầy máu tươi của kẻ địch và hơn hết là máu tươi của chính dân mình và bản thân mình.

Suốt bốn ngày qua, hắn chưa lần nào được chợp mắt. Hằng đêm đều vận hết công lực để giữ vững sự kiên cố của Thiên Long Nhãn khiến hắn gần như cạn kiệt sức lực. Thân thể mới ngày nào còn săn chắc, lực lưỡng, tràn đầy nhựa sống mà giờ đây lại xanh xao, kiệt quệ đến như vậy.

Hắn đứng tại điểm nhắm cung ở thành cổ. Dõi mắt phượng nhìn đám quân giặc đang tiến hàng vạn quân vào đánh chiếm thành. Cung tên giương cao nhắm vào tên chủ chốt của đám giặc mà bắn. Nhưng có vẻ lần này hắn lại tay nhanh hơn não. Tên chủ chốt kia đã nhìn thấy hắn, hơn nữa còn nhắm đến hắn trước khi hắn kịp giương cung.

Hắn chưa kịp nhìn rõ đã bị một ngọn giáo dài từ tên chủ chốt phóng đến, may mắn tên thân cận của hắn nhanh tay kéo hắn ra một bên. Ngọn giáo vừa khít đâm vào chân trái của hắn. Còn đỡ hơn việc nhắm vào tim. Máu tươi đỏ chót từ chân trái hắn tràn ra như đập nước vỡ. Máu chảy ra chẳng lúc nào dừng lại.

Những tên lính khác nhanh chóng tìm đại một chiếc khăn dài quấn chặt chân hắn để cầm máu. Hắn thở dốc, thân thể dần trở nên nặng nhọc vì mất máu. Cơ thể nặng trịch của hắn càng ngày càng khiến hắn không tự chủ để đỡ nổi. Để rồi mặc kệ hết sự việc ngoài kia...

Hắn ngất đi ngay tại chính lúc giặc cướp nước tiến dần vào thành đánh chiếm.

Không biết rằng quân đội đã gánh chịu thế nào cho thành cổ Thiên Long Nhãn nhưng ngay lúc hắn thức dậy, hắn đã biết chắc rằng bản thân hắn đã không còn ở trong cung hay đất nước của mình nữa.

Thay vào đó là một khu vực mà suốt 28 năm qua hắn chưa bao giờ được nhìn thấy.

Một khu vực mà hắn biết trước rằng còn quá nhiều điều để biết đến. Một khu vực sẽ khiến hắn cười và cũng là nơi khiến hắn phải rơi giọt nước mắt đầu tiên kể từ tuổi 12, nơi khiến hắn phải từ bỏ cả thế giới trước mắt để đi đến một kết cục tốt hơn. . .

[End chương 1: Thành cổ xâm lược]

⪼│Hello cả nhà yêu, chào mừng đến với bộ truyện của tui. Mong mọi người sẽ biết đến thật nhiều và cảm thấy yêu thích bộ truyện này hơn│⪻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com