Chương 1
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 1: Chỉ đang diễn thôi
Ngoài ngoại hình tạm chấp nhận được thì omega này chẳng có điểm gì nổi bật.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Quý Văn Đình về Lệ Sơ.
Lệ Sợ phù hợp với mọi khái niệm thẩm mỹ của số đông ngày nay về một omega xinh đẹp: tinh xảo, trắng trẻo, vóc dáng mảnh khảnh, trông còn cực trong sáng, bộ dạng ngây thơ trước sự đời, lúc nhìn thẳng trò chuyện với người khác mắt sẽ sáng lấp lánh, cười lên thì hiện hai lúm đồng tiền ngọt lịm như mật, ngoan hiền mà có phần khờ khạo.
Nhưng cũng chỉ thế thôi.
Ân Thuật sẽ không thích dạng omega như vậy. Ưa nhìn trong mắt đại chúng lại chính là kiểu Ân Thuật ghét nhất. Chí ít thì ban đầu Quý Văn Đình thấy thế.
Từ khi quan hệ yêu đương giữa Quý Văn Đình và Ân Thuật được công khai ở trường quân đội là nhà họ Ân sốt sắng cực kì, bắt đầu dốc sức sàng lọc omega môn đăng hộ đối để kết hôn với Ân Thuật, chỉ lo tình yêu đôi A cấm kị của hai người đơm hoa kết trái thật, về sau họ tìm đến Lệ Sơ.
Nghe nói nhà họ Lệ và họ Ân đã quen biết từ lâu, Lệ Sơ nhỏ hơn Ân Thuật 2 tuổi, hai người xem như thanh mai trúc mã. Về sau nhà họ Lê di cư ra nước ngoài, tuy bớt qua lại nhưng Lệ Sơ vẫn rất thích Ân Thuật, liên lạc thường xuyên đã đành, còn tha thiết theo đuổi thi cả vào trường Quân sự số 1 Liên bang Mới.
Trường Quân sự số 1 Liên bang Mới tuyển chọn rất nghiêm ngặt, học sinh vào được đây đều thuộc nhóm hàng đầu cả nước, ở nơi quy tụ đông đảo alpha cao cấp thế này thì số lượng học sinh omega thưa thớt đến hẩm hiu.
Dạng omega như Lệ Sơ tuy không được Ân Thuật yêu thích nhưng lại thu hút sự mến mộ rộng rãi ở trường, là hotboy được công nhận đàng hoàng. Song cậu không hề phô trương, hàng ngày chỉ loanh quanh kí túc và phòng học, do gia đình ở nước ngoài nên bình thường được nghỉ cậu cũng ở lại trường, trông ngoan ngoãn vô cùng.
Nhà họ Ân muốn chọn một omega kết hôn cùng Ân Thuật, thì không ai thích hợp hơn Lệ Sơ nữa.
Quý Văn Đình thèm vào để ý đống bòng bong nhà họ Ân, nhưng nhắm vào hắn trắng trợn lộ liễu thế này thì đúng là hắn bực mình rồi đấy.
Không chỉ ở trường quân sự thôi đâu, đặt vào bất kì nơi nào thì tình yêu đôi A công khai vẫn là khái niệm vô cùng bùng nổ. Song Quý Văn Đình lẫn Ân Thuật đều bỏ ngoài tai, tính tình Quý Văn Đình phóng túng sẵn, người khác nói sao không ảnh hưởng đến hắn. Còn với Ân Thuật, công khai yêu đương không hề bất lợi.
—— Không phải bởi Ân Thuật thích đối phương là bao, mà do Ân Thuật rất ghét omega.
Quý Vân Đình cũng có thích Ân Thuật, tuy chưa đến mức thấy bắt buộc phải như nào với Ân Thuật nhưng nếu đã công khai quen nhau thì phương hướng phát triển trong tương lai chỉ có thể do bản thân quyết định, chưa đến lượt người ngoài khoa tay múa chân phá hoại.
Chẳng cần mất công theo dõi vẫn có thể tìm thấy Lệ Sơ dễ như trở bàn tay.
Vì hễ bóng dáng Lệ Sơ xuất hiện ở sân trường là ắt sẽ gây xôn xao chú ý. Tầm mắt đám alpha cứ luôn dán vào cậu, có sự thưởng thức mong ngóng đơn thuần dành cho những gì đẹp đẽ, dĩ nhiên cũng có cả ánh nhìn gian ác muốn chiếm lấy sở hữu.
Công nhận là Lệ Sơ cực ngoan, ngoài đi học ăn cơm thì chỉ về kí túc một mình, thời khóa biểu và tuyến đường cố định bất biến, gần như không rời cổng trường, cũng không có bất cứ sở thích không lành mạnh hay hành vi nào kì lạ.
Tối cuối tuần, sân trường vắng vẻ thưa thớt, Lệ Sơ ôm túi đồ trong tay, lén lút cúi thấp người đứng cạnh bồn hoa. Chỉ lát sau có hai con mèo béo chạy ra bên chân cậu, kêu meo meo liên hồi. Cậu ngồi xổm xuống, vừa cho mèo ăn vừa rì rầm trò chuyện.
"Dạo này trường đang xử lý mèo hoang, chúng mày phải để ý vào, đừng có để người ta bắt được đấy. Nhỡ mà có bị bắt thì cũng dồn sức chạy đi nhé." Lệ Sơ cúi đầu gạt chỗ thức ăn mèo xuống, kiên nhẫn trò chuyện với hai con mèo, chỉ tay ra gần đó, "Tao làm cho chúng mày cái ổ ở khoảnh rừng góc tây nam kia kìa, chạy sang đấy, sau này mình sẽ tập hợp bên đó."
Cậu nói rất nghiêm túc hẳn hoi cứ như thể đây là chuyện lớn quan trọng lắm, như thể đám mèo nghe hiểu được lời cậu vậy.
Nói xong cậu lấy thêm hai chiếc lạp sườn nướng trong túi, bẻ thành vụn nhỏ đút cho hai đứa ăn. Mùi thơm cực đậm đà, ngửi thử nhận ra ngay đây là món cực sốt cháy hàng thường nhật chỉ sau vài giây của căng tin số 3.
Quý Văn Đình đứng trong bóng tối, hứng thú dõi theo omega tưởng rằng đã giấu mình kín kẽ kia, gương mặt vừa non vừa trắng, hàng mi dày chớp chớp dưới ánh đèn mờ tối, bộ dạng chuyện trò nghiêm nghị với mèo vô cùng ngây thơ nực cười.
Đúng là ngu xuẩn mà.
Quý Văn Đình cười khẩy, một omega trông vừa vô hại vừa xinh đẹp, quá phù hợp để khơi dậy ham muốn phá hoại ở kẻ khác.
Quả nhiên đúng như Quý Văn Đình dự đoán, Lệ Sơ nhanh chóng gặp phải một vụ tấn công mưu đồ rình rập sẵn.
Khoa Kĩ thuật thông tin có một số ca học buổi tối, tan học xong Lệ Sơ còn hỏi giáo viên thêm rất nhiều vấn đề, chăm chỉ ghi chép lại, chờ đến lúc rời khỏi tòa phòng học thì đã gần giờ tắt đèn đến nơi, sân trường gần như không một bóng người.
Có lẽ cậu cũng hơi sờ sợ nên ôm cặp sách chạy rất hớt hải, nào ngờ cẩn thận mấy rồi cũng vẫn bị một alpha to lớn thình lình chui ra bụm miệng, lôi vào góc khuất thuộc điểm mù của camera giám sát.
Ngay sau đó là pheremone nồng nặc đổ ập xuống đàn áp. Lệ Sơ bạt mạng vùng vẫy trong tay người nọ nhưng cậu vốn nào phải đối thủ, miệng cứ ú ớ không nói được thành lời, đòn đánh từ pheromone nhanh chóng khiến cậu mất hết khả năng chống cự.
Quý Văn Đình đứng ở cầu thang hệt khán giả xem kịch hay, lạnh nhạt tỉnh bơ trông alpha kia giật cổ áo Lệ Sơ, trông Lệ Sơ đỏ bừng viền mắt, giữa chỗ tối mù mà xương quai xanh mướt mịn trắng sứ vẫn rất xinh đẹp.
Tiếng giằng xé lẫn tiếng thở dốc rõ mồn một giữa màn đêm, nước mắt ầng ậc chảy dài theo gương mặt Lệ Sơ, rơi đập xuống đất vang khẽ như thể chúng cũng có thanh âm.
Một bông hoa nở đẹp đẽ diễm lệ sắp sửa phải đón nhận cơn mưa giông bão táp tàn nhẫn.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một ý tưởng kì lạ chợt nảy ra trong đầu Quý Văn Đình, hành động vượt cả ý thức, hắn gập ngón tay gõ lên lan can.
"Cốc cốc ——"
Tiếng không quá lớn, nhưng đủ để tên alpha đang hành hung phải khựng lại.
Số lượng omega ở trường Quân sự số 1 Liên bang Mới không quá 20 người, phần lớn là học sinh thuộc khoa Kĩ thuật thông tin. Vì thế nên trường đặt ra kỉ luật nghiêm khắc, các hành vi không phù hợp như giải phóng pheromone bừa bãi, quấy rối omega v.v sẽ bị xử phạt thích đáng, nhẹ thì thôi học, nặng thì đưa vào nhà tù quân sự.
Hành động của alpha này đã vượt khỏi giới hạn – xâm hại bạn học bất thành ở trường quân sự, đủ để cho xộ khám rồi.
Hiển nhiên tên alpha cũng biết rõ, bật dậy bỏ chạy ngay giữa cơn hoảng loạn. Lệ Sơ đang nằm dưới đất giãy giụa duỗi tay ra chộp, giật lấy phù hiệu học sinh trên người alpha. Đối phương chạy vội quá nên không phát hiện.
Lệ Sơ bình tĩnh lại sớm hơn Quý Văn Đình tưởng tượng, cậu vội chỉnh trang quần áo rồi túm balo bò dậy, loạng choạng xông ra ngoài. Quý Văn Đình thong thả đi theo đằng sau cậu, thấy cậu chạy tới chỗ sáng, thấy cậu nhờ vả hai học sinh gặp trên đường giúp đỡ.
Giáo viên nhanh chóng có mặt, khoác áo cho Lệ Sơ, dẫn cậu quay về.
Mặt Lệ Sơ trắng nhợt, đi đứng tạm xem là vững, nếu không phải cái tay đang siết chặt lấy phù hiệu của cậu cứ run run thì Quý Văn Đình còn ngờ là cậu đã hoàn hồn lại thật. Nhưng hiển nhiên là không, cậu sợ chết đi được, chỉ đang cố gồng mình lên thôi.
Hôm sau kết quả và thông báo được công bố, alpha xâm hại Lệ Sơ bất thành bị công khai trên bản tin, ngay sau đó bị cho thôi học, nhốt vào nhà tù quân sự.
***
3 ngày sau Ân Thuật ra ngoài làm nhiệm vụ xong xuôi quay trở lại trường, Lệ Sơ vẫn đứng ở cổng tòa nhà đội Đặc nhiệm vào giờ cơm để chờ giống hệt mọi khi. Nhưng bộ dạng không hớn hở như trước mà có vẻ lởn vởn tâm sự, thấy Ân Thuật bước ra cậu cũng không phấn chấn tung tăng chạy lại mà chỉ lẳng lặng đi theo, ậm ừ gọi một tiếng "Anh ạ".
Cả hai lớn lên cùng nhau, từ bé Lệ Sơ đã bám đuôi Ân Thuật tỉ tê gọi anh trai luôn miệng, lớn rồi cũng chưa đổi cách xưng hô.
Ân Thuật mặc đồng phục tác chiến màu đen, ngoại hình cao ngất mượt mà, khí thế điềm tĩnh kiệm lời, kể cả giữa một nơi tập hợp đầy alpha cao cấp thì anh vẫn rất nổi bật. Nhìn thấy Lệ Sơ anh không nói gì, nhấc chân đi tiếp ra ngoài, Lệ Sơ đành chạy từ từ theo.
Song mới theo được một lát tốc độ Lệ Sơ đã chậm hẳn, alpha tấn công cậu bất ngờ kia đá phải chân cậu, đầu gối sưng to đùng, đi đứng đặc biệt trắc trở. Mấy ngày vừa rồi Lệ Sơ gần như không ra cửa. Nhưng hôm nay Ân Thuật quay về, người nhà không ở đây, cậu muốn dựa vào Ân Thuật theo bản năng.
Càng lúc cậu càng tụt lại, trán túa mồ hôi lạnh. Ân Thuật buộc phải dừng chân ngó sang Lệ Sơ, có phần mất kiên nhẫn.
Lệ Sơ đang khom người xoa đầu gối, cúi gằm mặt.
"Sao thế?" Ân Thuật quay bước trở về, nhíu mày nhìn đầu gối Lệ Sơ.
Bỗng dưng Lệ Sơ hơi hơi muốn khóc, nỗi sợ hãi cùng tủi thân từ hôm ấy chậm chạp dâng lên trong lòng và cả chóp mũi, cậu không nghĩ được gì nữa, níu lấy tay áo Ân Thuật, giọng nghẹt hẳn đi: "Đau."
Lệ Sơ được chăm bẵm chiều chuộng từ bé đến lớn, được gia đình che chở kín kẽ, chưa bao giờ chịu khổ, va đập tí ti thôi cũng phải kêu ca vài buổi. Ban đầu Ân Thuật không bận tâm lắm, nhưng đến lúc xắn ống quần lên trông thấy đầu gối sưng vù của Lệ Sơ thì anh phải ngẩn người.
"Ngã kiểu gì đây?" Anh hỏi, chỉ tưởng là tự Lệ Sơ gây ra.
Lệ Sơ biết Ân Thuật rất bận, cũng biết anh không hề để ý các chuyện đồn đãi trong trường. Nhằm bảo vệ Lệ Sơ nên trên thông báo bên trường chỉ công khai tên tuổi của alpha kia chứ không tiết lộ thông tin omega bị tấn công. Tuy giữa phạm vi học sinh cũng đã truyền tai nhau Lệ Sơ là người bị hại, nhưng rõ ràng Ân Thuật chưa hề hay biết.
Thực ra gặp phải chuyện bê bết như thế, Lệ Sơ cũng không muốn để Ân Thuật biết.
Nhưng cậu sợ lắm. Chính vì không dám kể cho người nhà và bạn bè nên lại càng thiếu cảm giác an toàn.
Thấy Lệ Sơ ấp úng không nói nên lời, Ân Thuật đành phải đưa cậu về kí túc riêng trước. Tòa kí túc alpha nghiêm cấm omega vào song quản lý kí túc biết Lệ Sơ, biết cậu là em trai Ân Thuật nên chỉ xua tay cho qua.
Xắn ống quần lên, Ân Thuật xoa dầu thuốc làm nóng rồi bôi đều quanh đầu gối cho Lệ Sơ. Mảng bầm tím to tướng rất ghê rợn, trông ít nhất phải bị từ 3 4 hôm rồi.
Lệ Sơ sụt sịt xuýt xoa, cắn răng không kêu. Trong lúc đó Ân Thuật ngẩng đầu nhìn cậu mấy lần liền, thấy viền mắt cậu đã đỏ hoe, tay bèn vô thức giảm lực nhẹ nhàng hơn chút.
Anh không hề phản cảm với Lệ Sơ, ngược lại mối quan hệ của cả hai còn khá tốt. Mười mấy tuổi Lệ Sơ theo người nhà ra nước ngoài, tuy ít gặp nhau nhưng hai nhà vẫn qua lại suốt, Lệ Sơ cũng thường xuyên liên lạc với anh giống hồi nhỏ, tuần nào cũng gọi điện hoặc gọi video.
Tâm lý chống đối xuất hiện sau khi người nhà đề xuất liên hôn. Từ đó Ân Thuật bắt đầu tránh né làm lơ Lệ Sơ.
Anh chỉ xem Lệ Sơ là em trai, trong mắt anh thì Lệ Sơ không khác gì trẻ con cả. Hai nhà họ Ân họ Lệ đều muốn gán ghép anh với Lệ Sơ, việc này khiến anh thấy rất khó chịu, anh đã nói rõ với người nhà, cũng từng trao đổi với Lệ Sơ nhưng đối phương cứ như kiểu không nghe lọt tai, cứ thích ghé tìm anh.
Dứt khoát tranh thủ lúc này nói trắng ra lần nữa.
"Tôi vẫn luôn xem em là em trai, không hề có suy nghĩ gì khác cả."
Bôi dầu thuốc xong Ân Thuật rút tờ giấy ướt ra lau tay. Phòng kí túc đơn của đội Đặc nhiệm trường quân sự khá nhỏ, Ân Thuật chỉ có thể để Lệ Sơ ngồi lên giường còn mình ngồi ở ghế.
Lệ Sơ kéo tay áo mình, không nhìn Ân Thuật.
Hồi lâu sau, cậu mới nhỏ giọng phản bác: "Bác Ân bảo anh với alpha kia quen nhau là giả, chỉ nhằm chặn miệng người nhà, chứ không phải ——"
Chứ không phải yêu đối phương thật.
Người nhà họ Ân đã nói rất rõ với Lệ Sơ, Ân Thuật và Quý Văn Đình chỉ đang diễn thôi.
Tin tức Ân Thuật yêu đương với alpha lan ra khơi dậy sóng to gió lớn ở nhà họ Ân. Cụ ông Ân tức điên người, đã tìm hiểu ngay một lượt các omega có bối cảnh và độ tuổi tương đương.
Lệ Sơ về nước học, ngoài mặt bảo là nhằm rèn luyện chứ thực tế là vì Ân Thuật. Trường Quân sự số 1 Liên bang chỉ có ngành Kĩ thuật thông tin tuyển số ít chỉ tiêu omega vào học, Lệ Sơ phấn đấu một giai đoạn thế xong lại thi đỗ thật luôn.
Cậu chưa phải vất vả bao giờ, mãi khi đến thủ đô Liên bang Mới nhập học mới là lần đầu xa nhà một mình. Tuy người nhà họ Lệ không ở sát bên cạnh nhưng nước Liên bang Mới có nhà họ Ân chăm nom Lệ Sơ, gia đình nhà Lệ rất yên tâm.
Lệ Sơ về nước vì yêu, lúc này Ân Thuật chưa công khai tình yêu đôi A với Quý Văn Đình. Ân Thuật lại thường xuyên phải làm nhiệm vụ bên ngoài, Lệ Sơ gần như chẳng gặp được anh, đành lén giấu tạm kế hoạch theo đuổi trong bụng. Huống hồ gia đình cậu giáo dục theo lối truyền thống, cậu cũng không thể làm ra cử chỉ gì vượt khung quá trớn. Cứ vậy tới lúc mối quan hệ đôi A xôn xao ầm ĩ, người nhà họ Ân nhiều lần giới thiệu omega vô ích vô vọng, dứt khoát nêu lên ý tưởng mai mối cho Lệ Sơ cùng Ân Thuật.
Nhà họ Ân rất khôn khéo, tìm gặp trực tiếp Lệ Sơ hỏi cậu có sẵn lòng kết hôn với Ân Thuật không. Dĩ nhiên Lệ Sơ sẽ đồng ý, được Lệ Sơ gật đầu rồi cụ ông Ân mới trao đổi tiếp với người nhà cậu.
Ban đầu nhà họ Lệ cũng lăn tăn, song không cưỡng lại nổi việc bản thân Lệ Sơ mong muốn. Gia đình còn nuông chiều Lệ Sơ, Lệ Sơ muốn gì thì kể cả trăng sao trên trời cũng phải hái xuống cho cậu. Tính tình Ân Thuật không xấu, tương lai kết hôn sẽ dần dà tiết chế bớt, băn khoăn mấy hôm xong nhà họ Lệ bèn nhận lời.
Suốt quá trình này không một ai hỏi đến ý kiến Ân Thuật.
Mất một thời gian dài Ân Thuật giận dữ tới mức không thèm về nhà, liên đới cũng không tươi tỉnh gì với Lệ Sơ cứ hay xuất hiện trước mặt anh.
Hiện giờ Lệ Sơ vạch rõ thẳng thừng vậy thì chẳng khác nào chạm trúng vào cái nọc chống đối của Ân Thuật.
Ân Thuật cắt lời cậu khá thô lỗ: "Tôi quen ai không liên quan gì đến em. Bố mẹ tôi không quyết được thay tôi, em cũng nói rõ với ba mẹ em đi."
"Anh," Lệ Sơ len lén liếc Ân Thuật, chưa bỏ cuộc mà hỏi tiếp, "bác Ân bảo sớm muộn gì anh cũng sẽ kết hôn với một omega, hay là thử với em xem sao ạ?"
"Em mới tầm nào, cái chuyện như này thử được chắc?"
"Em 20 rồi, thử được từ lâu rồi."
Ân Thuật nghẹn lời: "Em..."
Lệ Sơ lập tức tỏ lòng trung trinh: "Em đảm bảo, sau khi kết hôn em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ đối xử thật thật tốt với anh."
Ân Thuật khoanh tay nhìn Lệ Sơ, mặt mũi như kiểu đang nhìn một đứa ngốc.
—
💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:
Lời mất lòng nói trước, cái chuyện này ấy là gây ức chế lắm nhé, nếu thực sự không chịu được thì thôi đừng cố đọc nha
🟧 Bản cụ thể hơn ở Weibo tác giả:
🔸 Giới thiệu: Thì là truyện công tồi với bạn trai trên danh nghĩa của ảnh cùng nhau ức hiếp bé thụ
Khẩu vị nặng ra phết (Thực ra trong mắt tác giả thì đã làm sao đâu, không hiểu sao giờ khẩu vị của mọi người lại trong sáng thế á)
🔸 Gạch chân trọng điểm: Công với bạn trai cũ không gọi là yêu nhau chân chính đúng nghĩa được, không có chuyện bé thụ cố tình làm người thứ 3, nhưng ẻm lần lượt bị công với NYC của công cưỡng ép, tương đối thê thảm.
Lời mất lòng nói trước, cái chuyện này gây ức chế lắm nhé, nếu thực sự không chịu được thì thôi đừng cố đọc nha.
Ngoài ra trạng thái tinh thần của tác giả lành lặn yên ổn, tiết chế lắm rồi đấy, như này đã là gì đâu hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com