Chương 11
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 11: Tôi đổi ý rồi
2 giờ sáng, tiếng điện thoại rung đánh thức Ân Thuật. Anh trở mình dậy, vớ điện thoại với chìa khóa xe đi ra ngoài.
Nhiệm vụ của đội Đặc nhiệm luôn ập tới rất đột ngột, sĩ quan cấp trên gọi điện cho anh, chỉ nói đúng một câu là quay về Bộ chỉ huy rồi cúp máy. Ân Thuật lái xe về hướng Bộ chỉ huy, dọc đường phải nốc hết chai nước lạnh mới nén được bớt tâm trạng dữ dội trong lòng.
Một cụm dữ liệu then chốt gặp sai sót, người phụ trách từ 6 tổ thuộc đội Đặc nhiệm đều có mặt, mọi người đối chiếu lần lượt từng tham số và khóa mật của hành động, cuối cùng đến lúc loại trừ được số liệu nhầm lẫn thì đã tờ mờ sáng.
Chỉ huy cho cả hội nghỉ buổi sáng để ngủ bù. Ân Thuật ra về sau chót, Quý Văn Đình đang chờ ở hành lang bèn tiến lên theo.
Ban đầu cả hai đều im lặng, Ân Thuật rảo bước cực kì gấp mà Quý Văn Đình cũng bám sát sạt, bầu không khí giữa đôi bên dần dà biến đổi.
Hai người dừng lại ở đoạn rẽ, đứng cách tầm vài bước chân, ánh mắt nhìn đối phương đều đã mất vẻ hòa nhã.
"Vừa về đến nơi cậu đã đi đập phá phòng kí túc người ta à?" Quý Văn Đình khoanh tay, nhìn Ân Thuật cười trơ tráo.
Ân Thuật hỏi vặn: "Sao cậu biết."
"Cậu rầm rầm to thế cơ mà, cả tòa nhà đều nghe thấy." Quý Văn Đình chẹp một tiếng, "Đừng có hằm hằm nghiêm trọng thế, làm người ta sợ đấy."
Ân Thuật đáp lại Quý Văn Đình bằng ánh nhìn nặng nề: "Không liên quan đến cậu."
Sáng sớm mùa đông trời mù sương, lặng gió mà lạnh căm.
Chắc Quý Văn Đình cũng mới chạy từ nhà sang, hắn mặc chiếc áo khoác bóng chày màu đen không kéo khóa, bên trong là áo sơ mi đen. Chiếc sơ mi phanh hai cúc trên cùng trông rất lấc cấc, cử động của Quý Văn Đình khiến phần cổ áo lật ra.
Nền áo đen kết hợp với cúc vỏ sò trắng, nổi bần bật, đặc biệt trên cùng còn thiếu mất một chiếc.
Ánh mắt Ân Thuật thình lình biến sắc.
"Cậu yên tâm, tôi không bám riết lấy cậu nữa đâu, cũng chả hứng thú gì với cái nhà của cậu," Quý Văn Đình hơi hất hàm, bộ dạng vẫn rất ngạo nghễ thờ ơ, hắn đưa ngón tay chỉnh lại cổ áo chẳng biết là vô tình hay cố ý, nói tiếp, "tôi tìm ra chuyện hay ho hơn rồi."
Dứt lời hắn cũng chẳng buồn nhìn Ân Thuật, quay người bỏ đi luôn. Quả nhiên vừa cất bước là nghe tiếng Ân Thuật vang đằng sau.
"Quý Văn Đình!"
Quý Văn Đình ngoái lại, biểu cảm không đổi: "Hùng hổ thế làm gì? Tôi không phải cậu ta, không rén chiêu này đâu."
Ân Thuật tiến lên một bước, kiềm chế nắm đấm đang muốn vung lên: "Cậu nói cho rõ ràng."
"Nói rõ ràng gì cơ?" Quý Văn Đình đáp, "Cậu mà nảy ra suy đoán kì cục nào đó thì chẳng thà đi hỏi thử omega của cậu trước đã? Ồ, chắc giờ cậu ta không chịu về nhà với cậu hở."
Quý Văn Đình nhếch khóe môi, nở nụ cười cực kì rùng rợn.
"Một người cứ nấn ná mòn mỏi ở chỗ cũ không nhất thiết phải là si tình đâu, có khi tại chưa thử với ai khác thôi. Chờ thử xong mở ra thế giới mới, cậu nói xem, bao nhiêu lựa chọn thế ai còn ngốc vậy nữa chứ?"
**
Cả hai không hề nhắc tên Lệ Sơ song từng câu từng chữ đều xoay quanh Lệ Sơ.
Khẳng định chắc chắn giữa Quý Văn Đình và Lệ Sơ có gì đó chỉ qua mấy câu nói nước đôi thì hình như không hợp lý lắm. Nhưng chiếc cúc rơi ở nhà, vệt máu ố trên thảm, dấu vết khắp người Lệ Sơ, cả thái độ mập mờ của Quý Văn Đình khi đề cập đến Lệ Sơ nữa, tất cả chẳng khác nào vô số cây gai đâm thẳng vào lòng Ân Thuật.
Anh không dây dưa với Quý Văn Đình thêm. Quý Văn Đình đang cố tình khiêu khích, đương nhiên anh nhận ra. Anh biết thừa tính tình đối phương, cũng giống hệt phong cách tác chiến: giỏi đánh đòn tâm lý, đợi kẻ địch để lộ sơ hở thì cho một chiêu quét sạch.
Có điều tình cảm đâu phải tác chiến, Ân Thuật không giữ được sự bình tĩnh khách quan, không đủ khả năng đưa ra phán đoán và ứng phó chính xác. Anh hiểu rõ đấy là khiêu khích mà vẫn cứ bận tâm ngoài tầm khống chế.
Anh nghĩ, tốt nhất là hiểu nhầm, Lệ Sơ, tốt nhất là em đừng nói dối.
Lúc này đây anh nghĩ rất nhiều điều, chỉ chưa hề cân nhắc xem tại sao mình lại phẫn nộ đến vậy, phẫn nộ đến nỗi lún sâu vào cái bẫy chưa kiểm chứng, phẫn nộ đến nỗi phải hốt hoảng vô cớ.
Phòng giám sát cung cấp toàn bộ bản ghi trong giai đoạn anh ra ngoài làm nhiệm vụ. Chẳng mất sức là bao anh đã phát hiện ra ngay rằng buổi tối hôm mình đi, xe của Quý Văn Đình xuất hiện ở khu biệt thự, đối phương tiến vào rất hiên ngang có vẻ không hề định giấu giếm, mãi đến sáng hôm thứ ba mới ra về.
2 ngày 2 đêm.
Quý Văn Đình ở lại biệt thự với Lệ Sơ suốt 2 ngày 2 đêm. Chỉ có hai người họ.
Camera còn quay được cảnh tối hôm Quý Văn Đình đến, tầm giờ muộn hơn chút, Lệ Sơ rời khỏi cổng chính khu biệt thự một mình, không rõ cậu đi đâu. Cậu mặc áo khoác cực dày, đeo khẩu trang, không nhìn thấy biểu cảm nhưng dáng đi có phần lảo đảo. Khoảng 2 tiếng sau một chiếc taxi đỗ lại trước cổng, khi xuống xe Lệ Sơ khoác thêm một chiếc áo phao màu đen, cậu lại chậm chạp lết vào tiểu khu.
Ân Thuật ngồi trước màn hình, nhìn đăm đăm vào khung hình đang dừng, quản lý khu nhà khép nép đứng đằng sau không dám lên tiếng.
"Còn gì khác nữa không?" Hồi lâu sau Ân Thuật hỏi.
"Anh Ân, để đảm bảo riêng tư thì khu biệt thự chỉ lắp camera ở cổng ra vào và các đoạn đường chính thôi ạ." Ý quản lý nói khéo rất rõ ràng, toàn bộ các clip có thể tìm được đều đã ở đây cả.
Lưng Ân Thuật hơi hơi cong, cơ bắp khắp người cứng ngắc tạo thành tư thế phòng thủ vô thức. Căn biệt thự dành làm nhà tân hôn này thu xếp tương đối cập rập, từ đợt chuyển vào Ân Thuật còn chưa lắp camera riêng trong sân vườn, vậy nên cũng không tài nào xác định chuyện gì đã xảy ra ở nhà giữa Quý Văn Đình và Lệ Sơ.
Nhưng những chi tiết này đã không cần đoán nữa.
Ân Thuật không muốn tin, cũng không chịu thừa nhận. Song anh không thể mất kiểm soát, anh phải hỏi Lệ Sơ cho hẳn hoi.
Điện thoại đang đặt trên taplo nháy sáng, có tin nhắn gửi đến, Ân Thuật nhìn lướt qua màn hình.
Xe đột ngột phanh gấp, phát ra tiếng rít chói tai.
Đấy là một bức ảnh.
Ân Thuật chưa bao giờ chứng kiến Lệ Sơ như thế: cậu nằm trên thảm, chính chiếc thảm ở căn nhà tân hôn của họ, lông thảm nhung dài thượt màu trắng mềm mại sạch sẽ càng tôn lên làn da nõn nà thuộc về Lệ Sơ. Hai má cậu thì lại đỏ bừng, mắt cũng thế, ánh nhìn hỗn độn mê mệt, đôi môi đỏ mọng hơi hé, như kiểu say rượu, mà giống vẻ bơ phờ sau khi tình dục vừa mới phai đi hơn.
Lần này dù có tìm đủ mọi lý do Ân Thuật cũng chẳng thuyết phục nổi bản thân nữa – Lệ Sơ không say rượu mà là vế sau, bởi nửa người trên trần trụi của cậu giăng đầy dấu vết, bởi có một bàn tay đang đè ở chỗ bụng dưới cậu.
Bàn tay ấy thuộc về Quý Văn Đình.
Kẻ gửi tệp tin thậm chí không buồn ngụy trang, dùng chính địa chỉ email đã xác thực danh tính của bản thân. Cảm giác cái tên "QVD" viết tắt to lù lù trên ảnh đang cười vào mặt người sẽ đọc email.
Ngay sau đó Quý Văn Đình gọi đến. Giọng hắn vẫn y hệt mọi ngày, như thể kẻ gửi email hoàn toàn không phải hắn.
"Nhìn thấy rồi à?"
Tiếng thở nặng nhọc của Ân Thuật vang sang từ đầu bên kia, kể cả anh chưa lên tiếng Quý Văn Đình cũng cảm nhận được cơn giận bùng phát ở đối phương.
"Nếu biết cả rồi thì giữa ba người phải có ai lùi lại chứ nhỉ, gặp mặt trao đổi đi." Quý Văn Đình cũng không lải nhải thừa thãi, nêu luôn địa chỉ, đây là một quán bar không cồn hồi trước họ hay ghé.
Quý Văn Đình cúp điện thoại, vô cùng hài lòng trước phản ứng của Ân Thuật. Từ bé cái tên Ân Thuật này đã trầm trọng đạo đức, không chấp nhận dù chỉ một hạt cát lọt vào mắt. Bị đẩy vào thế hay tin người yêu hiện tại "ngoại tình" với người yêu cũ mà vẫn duy trì hôn nhân được tiếp thì đã chả phải cậu ta nữa rồi.
Tính đến thời điểm này, kế hoạch của Quý Văn Đình vẫn rất trôi chảy.
Hắn đứng dưới tòa kí túc của Lệ Sơ, không hề đến quán bar đã hẹn Ân Thuật mà selfie một bức gửi cho Lệ Sơ.
Bức ảnh chỉ có phần cằm Quý Văn Đình rồi tới chiếc sơ mi màu đen, cổ áo mở phanh.
"Đánh rơi cái cúc ở nhà Ân Thuật mất rồi, làm sao giờ?"
"Chắc sẽ bị phát hiện đấy nhỉ."
"Cậu ta đang không có nhà, cậu về tìm với tôi đi. Tìm ra cầm về là khỏi lo cậu ta nghi ngờ nữa."
Nhắn tin liền cả loạt, Lệ Sơ không trả lời.
Quý Văn Đình rất thong thả, đợi một lúc rồi quay clip gửi tiếp: "Đương nhiên tôi cũng không ngại đâm lao theo lao đến cùng luôn đâu."
Quả nhiên, chưa được mấy phút Lệ Sơ phải gọi lại ngay, giọng đối phương khản đặc suy sụp vô cùng tận: "...Rốt cuộc anh muốn làm gì chứ?"
Giọng Quý Văn Đình nửa thật nửa giả: "Tôi đổi ý rồi, tôi thấy tôi thích cậu ra phết, hay là hai người ly dị đi, cậu đến với tôi."
"Cái đồ điên nhà anh!"
Quý Văn Đình tựa vào lan can, mắt nhìn chòng chọc cánh cổng tòa kí túc của Lệ Sơ, hiện còn khá sớm, lác đác có học sinh ra vào.
"Xuống đây." Quý Văn Đình không lảm nhảm nữa, ra lệnh, "Nếu cậu không muốn tôi dán ảnh lên cổng kí túc."
10 phút sau Lệ Sơ xuất hiện ở cửa. Cậu mặc quần áo rất dày, che kín từ đầu đến chân, hai tay co rụt trong áo.
Khi trông thấy vị trí Quý Văn Đình thì bước chân cậu khựng lại, sau đó cậu mới cúi gằm mặt tiến lên tiếp. Quý Văn Đình nheo mắt đứng yên tại chỗ đợi Lệ Sơ tới gần.
"Đi, đi tìm cúc áo nào." Quý Văn Đình hạ giọng nói thầm bên tai Lệ Sơ đầy ngả ngớn.
Lệ Sơ không biểu cảm gì mấy, đờ đẫn gật đầu, bộ dạng bị Quý Văn Đình thao túng hoàn toàn. Đôi con ngươi cậu tựa ao nước đầy ắp, đặc biệt tủi thân đặc biệt khổ sở, càng khiến người ta phải thương xót trìu mến. Quý Văn Đình nhìn cậu một lát, bất kể sân trường đang người qua kẻ lại, duỗi tay ôm vai Lệ Sơ.
Có một lối tắt vắng vẻ khá gần nối thẳng ra cổng trường, Quý Văn Đình bấu giữ Lệ Sơ rất chắc, kéo bước chân cậu lảo đảo theo, thấy thế hắn mới giảm tốc độ bớt.
Phía đối diện là hai học sinh đang bước tới, lúc sắp sửa đi lướt qua nhau thì Lệ Sơ bất chợt dừng lại quay sang ôm vòng lấy hông Quý Văn Đình, dúi mặt vào lòng đối phương.
Quý Văn Đình ngẩn ngơ giây lát, sau đó vội ôm chặt Lệ Sơ.
Chờ hai học sinh kia đi xa, Quý Văn Đình khẽ vỗ vai cậu, giọng nói loáng thoáng vẻ chiều chuộng khó tả: "Được rồi, họ đi rồi, không ai nhận ra đâu."
Lệ Sơ thuộc số omega ít ỏi ở trường, phần lớn mọi người đều biết cậu. Dù đã che chắn kín kẽ thì cậu vẫn sợ người ta nhận ra, kiểu bị chột dạ. Quý Văn Đình nghĩ, dạng omega nhát gan yếu bóng vía như Lệ Sơ về sau phải trông nom cẩn thận thật chứ, không thể cho ra ngoài một mình được.
"Sợ gì," Lệ Sơ chưa thả tay thì Quý Văn Đình cũng chưa thả tay, hắn ôm lấy cái người mềm mại, cảm giác êm ái, tâm trạng cũng vui thích, "tôi nói thật đấy, chờ hai người ly dị cậu đến với tôi, chẳng sợ bị ai nhìn thấy nữa."
Toàn thân Lệ Sơ đều đang run rẩy nhè nhẹ, một tay Quý Văn Đình ôm vòng vai cậu, tay kia vuốt tóc cậu, bỗng chốc lòng dạ dịu đi hẳn:
"Hạt Dẻ, miễn cậu chịu ngoan ngoãn, là tôi ——"
Biến cố xảy đến trong tích tắc.
Lời chưa nói hết nghẹn lại trong họng, Quý Văn Đình vặn ngược cánh tay Lệ Sơ đẩy ra.
Con dao găm chỉ kịp rạch rách áo khoác của Quý Văn Đình rồi rơi thẳng xuống đất kêu "leeng keeng".
Lệ Sơ cũng ngã ngồi ra đất, gương mặt nhỏ bé ngập tràn hận thù cùng nước mắt, cậu đăm đăm nhìn Quý Văn Đình. Cậu giãy giụa bò dậy muốn với lấy con dao gần đó song sức cậu nhằm nhò gì trước thành viên đội Đặc nhiệm, chưa chạm được tới dao găm đã bị Quý Văn Đình xách cả người lên mất.
"Cậu định giết tôi!" Quý Văn Đình hung tợn trợn trừng mắt ngó Lệ Sơ, cắn răng, "Hạt Dẻ, đúng là tôi xem thường cậu quá rồi."
—
💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:
Quý Văn Đình cặm cụi dồn sức phá hoại, Ân Thuật cũng sắp sửa vô nhân tính đến nơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com