Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 12: Em thiếu hơi alpha thế cơ à

Hóa ra tất thảy thỏa hiệp nghe lời đều là giả vờ, hóa ra loài thỏ cuống quít rồi cũng biết cắn. Thỏ nhỏ chẳng biết tự lượng sức mình, lại đi mơ tưởng liều mạng với rắn độc cơ đấy, đáng tiếc một đòn bất thành, không còn cơ hội.

"Cậu đã không biết tốt xấu thế thì đừng trách tôi nhé." Quý Văn Đình miết cằm Lệ Sơ khiến cậu không giãy giụa được, hắn thò con dao vào trong áo phao cậu, tì ngay cạnh eo.

Hắn vừa ôm vừa lôi Lệ Sơ đi tiếp, lúc ra cổng trường cảnh vệ quan sát Lệ Sơ bị Quý Văn Đình vòng giữ trong tay mấy lượt, cuối cùng còn lên tiếng hỏi: "Bạn này không sao chứ hả?"

Mũi dao đâm xuyên áo len chạm tới lớp da, rùng mình lạnh lẽo.

Ánh mắt Lệ Sơ tan rã, dường như cậu đã từ bỏ vẫy vùng lẫn cầu cứu. Cảnh vệ ngờ vực nhìn cậu vài lần, cuối cùng vẫn để hai người đi.

Giây phút đâm dao về phía Quý Văn Đình là Lệ Sơ phải dồn hết toàn bộ dũng khí. Từ bé cậu đã ngập tràn lòng đồng cảm, không nỡ giẫm chết dù chỉ là một con kiến. Thà lấy mạng cậu còn đơn giản hơn bắt cậu giết người.

Cậu cũng không rõ sao mình lại nảy ra ý định đó, cứ cầm theo con dao gọt hoa quả trên bàn đi xuống tầng thôi. Ngay khoảnh khắc ấy cậu đã quyết đánh cược, nghĩ bụng cùng lắm thì chết chung. Nhưng tới bước ấy thật rồi cậu lại bỗng tỉnh ngộ, mới bắt đầu hối hận thực sự.

Cậu đã đánh giá thấp khả năng ứng biến của thành viên đội Đặc nhiệm, Quý Văn Đình có mê mệt đến mấy cũng chưa đến lượt một omega như cậu đối phó nổi. Thực ra bất kể có giết được Quý Văn Đình hay không thì Lệ Sơ cũng đã mắc kẹt trong cục diện bế tắc, chỉ dựa vào sức mình cậu thì mãi mãi khó lòng thoát ra.

Tỉnh táo rồi lại đến tuyệt vọng vô bờ bến.

Mũi dao tì sát cậu, cậu bị ép phải ngồi vào xe Quý Văn Đình, sau cùng cậu suy sụp òa lên khóc.

"Sao mấy người phải đối xử với tôi như thế! Tôi làm gì sai chứ! Tha cho tôi đi!"

Cậu vùng vằng đòi xuống xe, rất mạnh tay, tâm trạng nát tan triệt để. Quý Văn Đình lập tức ném ngay con dao găm ra ghế sau tránh làm cậu bị thương. Mãi xong hết cách thật rồi Quý Văn Đình bèn giữ cậu bằng một tay, tay kia lấy chỗ thuốc mê vẫn đặt sẵn trong ngăn để đồ ra dí sát chóp mũi Lệ Sơ, vài giây sau Lệ Sơ mới yên ắng dần.

Nửa tiếng sau xe Quý Văn Đình đến biệt thự. Quản lý xem camera nhận ra chiếc xe vội gọi cho Ân Thuật. Lúc này Ân Thuật đang ở quán bar, Quý Văn Đình thì đã muộn nửa tiếng so với thời gian hẹn gặp.

Quản lý còn bảo có "omega nhà anh Ân" ngồi ở ghế phó lái.

Ân Thuật vừa phóng xe về vừa gọi điện cho Quý Văn Đình, vào việc hỏi thẳng: "Cậu muốn làm gì?"

"Tôi đổi ý rồi." Quý Văn Đình bế Lệ Sơ xuống xe bằng hai tay, nghiêng đầu kẹp điện thoại, "Nếu đã là chuyện ba người thì tốt nhất cả ba đều phải có mặt, tôi với Hạt Dẻ ở nhà chờ cậu."

**

Trên sofa, Lệ Sơ đang nhắm mắt ngủ cực kì say, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.

Quý Văn Đình ngồi cạnh ngắm cậu hồi lâu. Dù đang ngủ mê Lệ Sơ vẫn rất bất an, hàng mi run run, cơ thể cuộn tròn, má đè xuống sofa, áp đôi môi thành đường cong xinh đẹp.

Ma xui quỷ khiến, Quý Văn Đình miết cằm cậu hôn lấy cậu.

Nụ hôn dần sâu thêm, hơi thở của Quý Văn Đình cũng nặng nề. Đối với hắn tất thảy những gì xảy ra ở đây hôm ấy đều vô cùng tuyệt vời, tuyệt vời tới mức thậm chí Quý Văn Đình còn xuất hiện ý nghĩ rằng cứ thế này mãi cũng không tệ, tuyệt vời tới mức hắn đã gạt đi nốt việc Lệ Sơ vừa thử ám sát mình tối nay, tuyệt vời tới mức hắn sắp quên luôn mục đích ban đầu mất rồi.

Hắn kéo giật chiếc áo phao cồng kềnh quanh người Lệ Sơ ra, tay luồn vào theo mép áo len, ma sát phần da mềm mại ở eo, cảm giác như nắm mảng bông trong tay làm người ta chỉ muốn lõm sâu xuống đó.

"Ô..." Lệ Sơ thấy khó chịu trong mơ, vô thức bật ra tiếng kháng cự khe khẽ.

Quý Văn Đình dứt khoát lôi hai tay cậu lên quá đỉnh đầu tóm chặt, chuyển sang hôn sâu rất mạnh bạo. Di chuyển từ môi xuống đến cổ, rồi đến chỗ tuyến thể thơm ngọt sau gáy.

Miếng dán ức chế bị Quý Văn Đình cắn bóc mất, tuyến thể tròn mềm mượt lập tức tỏa ra mùi hạt dẻ làm kẻ khác mất kiểm soát. Đại khái chắc đây chính là gốc gác biệt danh "Hạt Dẻ", không phải vì Lệ Sơ họ Lệ mà bởi pheromone của cậu là mùi hạt dẻ hiếm gặp.

"Cậu ta ngửi mùi pheromone của em bao giờ chưa? Hôn em bao giờ chưa? Hửm?" Đôi môi Quý Văn Đình tham lam mơn trớn dọc tuyến thể của Lệ Sơ, hắn hạ thấp giọng hỏi người đang không hề tỉnh táo.

"Chưa đâu nhỉ." Quý Văn Đình nói, "Cái tên này chẳng có mắt nhìn gì cả."

Hắn không do dự nữa, răng nanh dồn sức cắn trúng tuyến thể Lệ Sơ, rót pheromone đàn hương của mình vào. Quá trình đánh dấu tạm thời kéo dài rất lâu, Lệ Sơ thấy đau, nhắm nguyên mắt giãy giụa nhè nhẹ, muốn hất chiếc răng nanh ở tuyến thể ra.

Song Quý Văn Đình ôm lấy cậu ghì chắc, pheromone đàn hương chảy cuồn cuộn liên tục đổ vào trong tuyến thể, rồi nương theo đó lan tới mạch máu và dây thần kinh khắp toàn thân khiến cả người Lệ Sơ đều ám mùi đàn hương rất đậm.

Lúc Ân Thuật lao về nhà, cảnh tượng đập vào mắt khiến anh mất sạch lý trí.

Hình ảnh quá nhức nhối, Lệ Sơ nằm trên sofa trông rất ngoan hiền, còn Quý Văn Đình đang đè phía trên cậu thì thẳng người dậy, liếm vết máu dính ở khóe môi, chạm mắt với Ân Thuật qua sảnh phòng khách rộng lớn.

Mùi vị của đàn hương và hạt dẻ hòa quyện lẫn nhau ngập ngụa trong không khí giục giã người ta phát rồ lên.

"Cậu chọn thời điểm chán thế." Đầu ngón tay Quý Văn Đình lướt qua vết cắn mới mẻ ở gáy Lệ Sơ, tiện tay quay mặt Lệ Sơ sang, không để Ân Thuật nhận ra cậu còn đang hôn mê.

"Bọn tôi vừa xong một phát đánh dấu tạm thời mỹ mãn."

Câu này cứ như mồi lửa châm ngòi thuốc nổ. Bóng người Ân Thuật lao vụt qua nửa căn phòng khách chỉ trong nháy mắt, cú đấm đập thẳng về phía Quý Văn Đình rít tiếng xé gió. Người kia đã đề phòng từ lâu song sức mạnh từ đòn đánh vẫn khiến hắn va phải làm đổ chiếc đèn đứng. Giữa âm thanh thủy tinh nứt vỡ, hai alpha cùng nhào vào cấu xé hệt loài dã thú.

Đôi bên đã nằm lòng những chiêu thức và đòn đánh của nhau. Quý Văn Đình nghiêng đầu tránh phần khuỷu tay đang giật thẳng huyệt thái dương, đầu gối thì hung tợn thúc lên bụng Ân Thuật, Ân Thuật xoay người né được, chụm tay bổ về phía động mạch cảnh kẻ kia. Bàn trà đắt đỏ gãy lìa tan tành trong cuộc ẩu đả, mảnh sứ cào rách tay áo Quý Văn Đình để lại vệt máu.

Từng đòn một đều cực nặng nề, đều nhăm nhe nhắm tới lấy mạng đối phương.

Quý Văn Đình trúng mấy cú đấm mà Ân Thuật cũng không chịu kém cạnh, phòng khách ngổn ngang hết cả.

Chiếc sofa cũng khó lòng thoát nạn khỏi cơn đấu đá, nó ngả nghiêng trượt đi, Lệ Sơ đang nằm trên ghế rơi xuống bật tiếng rên đau đớn. Quý Văn Đình định chạy sang theo phản xạ song Ân Thuật tóm được sơ hở, giày lính đạp mạnh trúng lồng ngực hắn. Hắn loạng choạng đập người vào tủ rượu ngã lăn ra sàn, ộc một bãi máu to.

Lệ Sơ mở mắt giữa động tĩnh rầm rầm, chậm chạp ngồi dậy, ánh nhìn rời rạc trông theo hai alpha trước mặt. Tiếng thở của cả ba nổi bật rõ rệt giữa khung cảnh bừa bộn chất chồng, pheremone đan cài len lỏi khiến bầu không khí gần như đông đặc.

Trận đánh tạm ngưng, ba người rơi vào thế giằng co ba bên, nhất thời chỉ còn nghe thấy mỗi âm thanh hô hấp nặng nhọc.

Quý Văn Đình nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu xuống sàn, cất tiếng trước: "Cậu cũng chứng kiến đó, tôi rất thích Hạt Dẻ, trong hai ta phải có kẻ nhượng bộ thôi, lần trước cậu áy náy với tôi, giờ đến lúc cho cậu bù đắp rồi đây này. Nhà cửa tôi không cần, tôi muốn hai người ly dị, Hạt Dẻ về với tôi."

Lệ Sơ nhìn tất cả mọi thứ trước mắt bằng vẻ hơi mờ mịt, tác động từ thuốc mê và đánh dấu tạm thời khiến đại não trì trệ của cậu không vận hành bình thường nổi, nghe xong cậu không hiểu Quý Văn Đình đang nói gì.

Nhưng cậu trông thấy Ân Thuật.

Tình cảm và sự dựa dẫm lâu năm dành cho Ân Thuật hình thành nên nhận thức nghiễm nhiên trong cậu rằng người này an toàn, hễ có mặt người này là không sao cả nữa, những trải nghiệm khổ đau và nhân vật đáng sợ kia đều sẽ tan biến hết.

Cậu thử chống tay gượng dậy, lê bước tới gần Ân Thuật hoàn toàn theo bản năng, miệng hé ra khép vào, nỉ non lè nhè dính chữ:

"...Anh ơi, cứu em..."

Cửa sổ trong phòng đã bị xô bật tung giữa lúc đấm đá, gió thốc vào rét căm, dù vậy thì mùi pheromone đan xen vẫn cứ rối loạn nồng nặc, không ai không biết vừa có chuyện gì xảy ra ở đây.

Huống hồ Ân Thuật còn chứng kiến tận mắt.

Lệ Sơ vấp phải đồ đạc lặt vặt dưới sàn, phải vịn vào cái bàn thấp bên cạnh mới chật vật đứng vững, cậu ngẩng đầu lên nhìn Ân Thuật với gương mặt lờ mờ đầy tủi thân, nức nở gọi anh: "Anh ơi..."

"Đừng có gọi tôi!" Ân Thuật thình lình hạ giọng quát lên, tiếng nói đè nén cơn phẫn nộ đang không có chỗ xả.

Câu nói quá đỗi nặng lời làm Lệ Sơ như bị đóng đinh tại chỗ, cậu mở to mắt, có vẻ không hiểu tại sao Ân Thuật lại quát tháo với cậu, kể cả giai đoạn bài xích chuyện cưới xin nhất Ân Thuật cũng chưa quát cậu bao giờ.

"Hạt Dẻ," Giọng Quý Văn Đình vang lên đằng sau, sắc thái mệnh lệnh không cho phép chống đối, "lại đây!"

Cơ thể Lệ Sơ chợt cứng đờ ra rõ rệt, cậu không ngoái đầu, mặt vẫn đang nhìn về hướng Ân Thuật. Gió rét sượt qua gương mặt cậu, những hình ảnh rối rắm hỗn độn trong đầu tan đi.

Tiếng ra lệnh của Quý Văn Đình đánh thức cậu bừng tỉnh hoàn toàn khỏi thuốc mê liều cao cùng pheromone dày đặc.

Màn đánh đấm làm cả Ân Thuật lẫn Quý Văn Đình bị thương. Khớp ngón tay Ân Thuật rớm máu, cơn giận băng giá cuồn cuộn nơi đáy mắt, toàn thân anh hệt một ngọn núi lửa bên bờ phun trào. Anh dán mắt đăm đăm xoáy vào Lệ Sơ như thể ngay giây tiếp theo thôi anh sẽ xé xác cậu vụn vỡ.

Bản năng điều khiển Lệ Sơ lùi lại một bước.

Cậu không tới gần bất kì ai nữa, hai chân nhũn ra chẳng biết đi đâu, kiệt quệ ngã ngồi xuống sàn.

Ân Thuật quay sang phía Quý Văn Đình, tiếng nói trầm thấp tới mức đáng sợ: "Cậu dám động vào em ấy? Cậu có lương tâm không!"

Quý Văn Đình lạnh lùng cười khẩy: "Động vào thì làm sao? Cậu chả còn cưới nó đấy à."

"Cậu cũng biết là bọn tôi kết hôn rồi!"

"Biết chứ," Quý Văn Đình quệt bớt vết máu ở khóe môi, giọng điệu châm biếm, "tôi còn biết cậu ta mới lần đầu tiên cơ, cậu chưa hề chạm vào bao giờ, sao đây, chơi hệ trong sáng hả?"

Ánh mắt Quý Văn Đình rất khinh miệt, hắn quét tầm mắt lướt qua Lệ Sơ dưới đất, từ khi tỉnh lại người này chưa buồn nhìn hắn một lần nào.

"Kết hôn lâu vậy rồi còn bắt người ta lẻ loi mòn mỏi, đằng nào hai người cũng hữu danh vô thực, bọn tôi ngủ một giấc có gì không được đâu? Đôi bên lấy cái mình cần thôi."

Ánh nhìn Quý Văn Đình vẫn cứ chăm chăm dõi theo bóng lưng Lệ Sơ, dứt lời hắn cố tình nâng cao giọng: "Đúng không hả Hạt Dẻ? Chả phải em sung sướng lắm mà? Lần nào cũng xin xỏ tôi chịch em còn gì?"

Chiếc bàn tiếp khách bị dồn sức đá văng, lăn lông lốc hai vòng giữa phòng rồi đập trúng chân Quý Văn Đình.

Quý Văn Đình kêu rên một tiếng, gồng mình bấu lấy bệ cửa sổ, gắng gượng lắm mới tránh cảnh ngã nhào ra. Lồng ngực hắn phập phồng, ánh mắt nhìn Ân Thuật phừng phừng nổi cơn điên tiết, không còn thản nhiên như khi nãy nữa.

Ân Thuật thở hồng hộc nặng nhọc, đáy mắt đỏ quạch: "Hai người các cậu, mẹ nó đúng là kinh tởm thật!"

Dường như Lệ Sơ đã điếng người vì cảnh tượng phía trước, cũng có thể là hãi hùng ngơ ngác vì cuộc đối thoại của họ. Cậu từ từ quay đầu sang, nhìn Quý Văn Đình một cái rồi nhìn tiếp qua Ân Thuật.

Cậu há miệng, mãi lâu sau mới tìm lại được giọng mình:

"Đấy là anh ta... cưỡng bức em... không phải, em không..."

"Cưỡng bức em á?" Bỗng dưng Ân Thuật bật cười ha hả.

Tâm trạng sắp sửa đứt cương khiến đại não Ân Thuật chẳng thể tỉnh táo phán đoán thật giả đằng sau câu nói ấy nữa, anh chỉ biết trông Lệ Sơ trong ảnh không hề có vẻ kháng cự, chỉ biết tối hôm ấy Lệ Sơ bỏ đi rồi lại vòng trở về biệt thự, không nhìn ra bất cứ dấu vết ép buộc nào hết.

Chỉ biết vừa nãy lúc anh bước vào nhà hai người họ đang ôm nhau ở sofa, Quý Văn Đình mới đánh dấu tạm thời Lệ Sơ.

Anh cũng nhớ những gì Quý Văn Đình từng nói: Không ai chờ cậu mãi được đâu.

Ân Thuật bước từng bước tới gần Lệ Sơ, giày da nghiến lên chỗ vụn thủy tinh tan tành khắp sàn tạo ra tiếng nứt ken két ghê răng. Cái bóng anh bao trùm phủ lên omega đang ngã ngồi dưới đất, hệt loài mãnh thú áp sát con mồi.

Lệ Sơ co rúm mình về sau theo phản xạ song đã bị túm ngay lấy vạt trước áo len. Chất liệu lông cừu không đủ sức cầm cự trước lực tay khủng khiếp của alpha, tiếng sợi vải căng đứt lìa vang lên, áo thít lấy cần cổ khiến cậu khó thở vô cùng. Tay kia của Ân Thuật bấu mạnh vào cằm cậu rất dữ tợn, ngón cái thô bạo miết lên đôi môi sưng đỏ vừa bị người khác hôn mất.

Từng câu từng chữ Ân Thuật nói đều như mũi dùi băng khoan thẳng vào màng nhĩ:

"Em bảo cậu ta cưỡng bức em?"

"Còn lúc nãy thì sao? Lúc nãy hai người đang làm gì!"

"Lệ Sơ, tôi không nhìn ra là em thiếu hơi alpha như này đấy! Mẹ nó chứ em thèm thuồng thế cơ à?"

"Được! Vậy hôm nay tôi cho em vừa lòng!"

💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Hahaha, hai bố này, mị cũng muốn vả cho chúng nó ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com