Chương 14
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 14: Em muốn ly dị
Có tiếng đồ vật rơi xuống đất vang sang. Âm thanh không lớn, cách nguyên vườn hoa và cả tòa nhà, Ân Thuật vội quay ngoắt lại.
Một ý nghĩ vụt qua đầu, anh nhanh chóng trở lên tầng 2. Căn phòng trống trải vắng bóng người, cửa mở toang, Lệ Sơ chỉ vừa bỏ đi. Anh lập tức men theo dấu vết đến được phòng kho, trông từ bệ cửa sổ ra ngoài, có chiếc thang đổ ở chân tường.
Con phố bên kia bức tường lặng thinh, chỉ văng vẳng dư âm loáng thoáng từ chiếc xe thu gom rác chạy qua. Ân Thuật đứng ven đường, tầm mắt dừng ở vết đỏ lấm tấm trên bức tường gạch trắng, vệt máu rất mới, thấm ra từ lòng bàn tay bị cứa rách của Lệ Sơ.
Mùi chua thối của rác cùng cái lạnh căm căm giúp Lệ Sơ giữ tỉnh táo, cậu không biết Ân Thuật sẽ mất bao lâu để phát hiện ra cậu bỏ chạy, không biết liệu Ân Thuật có đuổi theo tìm mình, cậu run bần bật vì sợ, giữa cơn kích động và khiếp hãi dữ dội cậu chỉ biết lao ra ngoài bằng bản năng.
Xe chở rác rời đi theo lối vận chuyển hàng hóa của tiểu khu, chờ tới được đường lớn thì Lệ Sơ nhảy khỏi thùng xe, vẫy một chiếc taxi đến trường.
Dọc đường cậu mượn điện thoại của tài xế tốt bụng, gọi vào số Vân Hành.
Taxi đỗ lại ở cổng sau của trường, Lệ Sơ xuống xe, loạng choạng chạy về phía cổng, chưa được mấy bước cậu đã trông thấy ngay bóng dáng Vân Hành lao từ cổng sau tới.
Bỗng chốc Lệ Sơ chẳng chạy nổi nữa.
Đôi chân trần bị vấp ngã nhào xuống đất, khi được Vân Hành ôm lấy thì cậu òa lên khóc thật to.
"Làm sao thế này!" Vân Hành cởi áo khoác bọc kín vào cho cậu, mặt mũi sốt sắng, "Hôm qua gọi điện cho cậu vẫn bình thường cơ mà! Chẳng phải cậu bảo buổi tối ——"
Đột nhiên Vân Hành ngưng bặt, sau đó nhìn sang cậu bằng vẻ không dám tin:
"Hạt Dẻ, cậu... bị đánh dấu rồi à?"
Quanh người Lệ Sơ có hai luồng mùi pheromone alpha, đàn hương và gỗ thông, một đến từ Quý Văn Đình một đến từ Ân Thuật.
Vân Hành nhận ra ngay, Vân Hành rất thông minh, không thể lấp liếm.
Lúc Ân Thuật lên xe, cánh cửa bên phó lái thình lình bị Quý Văn Đình kéo giật ra, hắn im ỉm ngồi lên theo, tỏ rõ thái độ phải đi tìm cùng.
Một omega vừa bị đánh dấu tạm thời chạy ra ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt, trạng thái tinh thần còn đang thế kia nữa, không ai có thể đoán trước sẽ gặp nguy hiểm gì. Việc cấp bách nhất hiện tại là tìm được người đã.
Ân Thuật chẳng còn lòng dạ nào chú ý đến Quý Văn Đình nữa, anh giẫm ga nổ máy, lái xe khỏi gara.
"Chắc cậu nhóc nương theo xe rác ra ngoài, lên đường chính bắt taxi, chỉ có về trường được thôi." Quý Văn Đình bình tĩnh phân tích, Ân Thuật không nói gì, lòng bàn tay bấu vào vô lăng ghì thật chặt song hiển nhiên anh cũng đồng tình với ý kiến của Quý Văn Đình, phóng thẳng tới trường không hề do dự.
Khung cảnh ngoài cửa sổ xe vặn xoắn thành những mảng màu nhòe mờ, quầng sáng đèn đường đổ dài trên mặt kính chắn gió.
Ân Thuật đăm đăm nhìn phía trước, trái tim dần dà tròng trành nghiêng ngả.
Gió đêm quất trên mặt, đèn đường tối om, Vân Hành chẳng ngửi thấy gì ngoài pheromone giữa những hơi thở. Toàn thân Lệ Sơ lạnh băng, cậu ra sức tóm chặt góc áo Vân Hành, cậu chạy đến đây hoàn toàn nhờ bản năng, giờ bất chợt gặp được Vân Hành là nhoáng cái cả người suy sụp vỡ tan, thần trí gần như không còn tỉnh táo.
"Đừng sợ, Hạt Dẻ, tớ dẫn cậu đi," Vân Hành áp mặt mình vào trán Lệ Sơ cố sưởi ấm cho cậu phần nào, liên tục trấn an, "đừng sợ, không sao, không sao nữa rồi..."
Rất nhiều chi tiết tiếp sau đó Lệ Sơ cũng chẳng nhớ rõ lắm, cậu chỉ biết liều mạng bám lấy Vân Hành, bấu víu khúc gỗ nổi giữa biển sâu, bất luận có ra sao cũng không thể thả tay.
Vân Hành vừa vỗ về vừa bế Lệ Sơ lên sải bước ra ngoài, qua một ngã tư là đến phố lớn có taxi qua lại tấp nập.
Vân Hành nhanh chóng vẫy được xe, nhìn liếc qua bảng tên tài xế, là beta, sẽ không phát hiện ra chỗ pheromone rối rắm lộn xộn, lúc này cậu ta mới đưa Lệ Sơ lên xe.
Song taxi đi chưa đến 100 m đã thình lình phanh gấp. Vân Hành che chắn Lệ Sơ trong lòng, va phải ghế trước rồi lại bật ngược trở về, nghe thấy tài xe buột miệng chửi bậy.
—— Một chiếc xe việt dã màu đen đang chặn ngang sát đầu, suýt dồn taxi lên gờ vỉa hè.
Ân Thuật xuống khỏi xe rảo bước tới chỗ taxi, tài xế thấy đối phương hùng hổ hằm hè là cơn tức lúc nãy bay biến hệt mây khói, run bắn người hỏi Vân Hành: "Tìm các cậu đúng không?"
"Ừ." Vân Hành cắn răng đáp.
Ân Thuật đã đến sát xe, bộ dạng cáu kỉnh, thử kéo cửa xe ra. Vân Hành lấy mấy tờ tiền mặt trong túi áo ném cho tài xế, nói vội: "Anh xuống xe trước đi, có bất cứ tổn thất gì tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Lúc này có thêm một người nữa bước từ trong xe việt dã ra, cũng sậm mặt cực kì hung hăng. Hai alpha to cao ngất ngưởng bao vây chiếc taxi, tài xế không dám nấn ná nữa, cuống quít cầm tiền mở cửa xe bỏ chạy.
Trong lúc đó Vân Hành tranh thủ đặt Lệ Sơ nằm ra ghế. Bị dồn ép tới nước này, Vân Hành không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến lên đối đầu, hôm nay kể cả phải liều mạng cậu ta cũng sẽ bảo vệ an toàn cho Lệ Sơ.
Lệ Sơ đang ngơ ngẩn thì phát hiện ra xe đã đỗ lại, cậu ngửi thấy mùi đàn hương và gỗ thông lững lờ ngay xung quanh, chúng muốn đuổi tận giết tuyệt với cậu.
Cậu ôm đầu co rúm ở ghế sau xe, trước mắt là mảng mờ nhòe nhằng nhịt, tai ù ù vang dội, nhưng cậu nghe được tiếng Vân Hành chất vấn phía ngoài:
"Các người làm gì cậu ấy hả!"
Sắc mặt Ân Thuật u ám, qua lớp kính xe anh trông thấy Lệ Sơ cuộn mình nằm ở ghế sau, hai tay ôm đầu để lộ đôi môi nhợt nhạt. Cậu mặc mỗi một chiếc sơ mi mỏng tang, người đắp thêm áo khoác của Vân Hành, bàn chân trần dính bùn đất, dính cả máu nữa.
Tầm nhìn tối mù, không thể quan sát rõ hơn. Nhưng Ân Thuật biết Lệ Sơ đang khóc, đang run rẩy, đang sợ sệt.
Omega vừa bị đánh dấu tạm thời cần được nghỉ ngơi, cần không gian ấm áp, cần được chăm nom phù hợp, chứ không phải bơ vơ lặn lội chân trần giữa khuya, nấp sau lưng alpha khác.
Ân Thuật không rõ cơn nóng nảy thôi thúc khổng lồ bỗng chốc nảy sinh trong mình là do hình ảnh Vân Hành che chắn đằng trước hay là do bộ dạng Lệ Sơ như thế – hoặc cả hai.
"Vân Hành, cậu là bạn của Lệ Sơ, tôi không muốn làm ầm lên be bét quá," Ân Thuật tiến một bước, khí thế lấn át mạnh mẽ, "cậu tránh ra, tôi phải đưa em ấy về chăm sóc."
Vân Hành không chịu nhượng bộ: "Anh chăm sóc kiểu này à?"
"Đây là chuyện giữa bọn tôi, không liên quan đến cậu."
"Liên quan hay không không phải do anh quyết."
Có vẻ không ngờ Vân Hành lại cứng cỏi khó xơi vậy, Ân Thuật cười khẩy: "Tôi là alpha hợp pháp của em ấy, người ngoài như cậu can thiệp hơi bị nhiều rồi đấy nhỉ."
"Anh cũng biết mình là alpha hợp pháp của Lệ Sơ, thế hắn thì sao!" Vân Hành giơ tay chỉ vào Quý Văn Đình, giọng đổi tông vì phẫn nộ và kích động quá đỗi, "Tôi hỏi anh, tại sao trên người Hạt Dẻ có cả pheromone của Quý Văn Đình nữa, rốt cuộc hai thằng súc sinh chúng bây đã làm gì cậu ấy hả!"
"Vân Hành!" Hiển nhiên có từ nào đó chọc trúng nọc Ân Thuật, "Đừng ép tôi động thủ."
Vân Hành dồn sức siết chặt nắm đấm, đứng chắn trước cửa xe: "Hôm nay tôi không để các người đưa cậu ấy đi đâu!"
Quý Văn Đình vẫn đang đứng bàng quan theo dõi ở đầu kia xe đột ngột chen lời cực kì trắng trợn: "Vân Hành, cậu có chắc là cậu ngăn được bọn tôi không?"
Vân Hành chỉ có một thân một mình, muốn dẫn Lệ Sơ đi khỏi tay hai thành viên tinh nhuệ của đội Đặc nhiệm, trông chờ vào vũ lực đơn thuần thì gần như bất khả thi.
Vân Hành giận dữ nhìn Ân Thuật, quay đầu liếc qua Quý Văn Đình rồi cắn răng nói: "Hôm nay kể cả liều mạng tôi cũng phải ngăn các người lại."
Đêm khuya mùa đông rất vắng vẻ song màn tranh chấp giữa họ đặc biệt nổi bật, xe cộ ngang qua thi thoảng lại giảm tốc theo dõi, có cả người đi đường từ đằng xa ngó nghiêng về hướng này.
Ân Thuật không muốn dây dưa với Vân Hành, anh phát hiện thấy trạng thái của Lệ Sơ không ổn, hiện giờ chỉ nhắm đến đánh nhanh thắng nhanh, đưa Lệ Sơ đi mới là mục đích hàng đầu.
Thế là anh thử trình bày: "Không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, bọn tôi chỉ cãi vã một tí, đưa em ấy về rồi tôi sẽ giải thích rõ ràng với em ấy."
Vừa nói anh vừa tiến lên thêm, đồng thời Quý Văn Đình ở phía bên kia cũng mon men lại gần cửa xe.
Nào ngờ nghe xong câu này Vân Hành bùng nổ ngay tức khắc: "Xung quanh cậu ấy độc toàn pheromone của hai người, quần áo thì ăn mặc như kia, nửa đêm nửa hôm chân trần chạy ra ngoài đường, hết hồn hết vía đầu óc lờ mờ, giờ anh bảo tôi là cả hai chỉ cãi vã một tí ấy à?"
Lời Vân Hành nói làm bước chân Ân Thuật cứng đờ: "Ân Thuật, hóa ra là anh tự lừa mình dối người kiểu đấy."
"Cậu ấy lớn lên cùng anh từ bé, tha thiết thích anh, kể cả anh không ưa, kể cả anh bất đắc dĩ đến mấy thì chí ít cũng đừng có tổn thương cậu ấy như này chứ! Giờ anh còn muốn làm gì nữa? Ân Thuật, họ Ân nhà anh không nằm ngoài luật pháp, người nhà họ Lệ cũng chưa chết hết đâu nhé!"
Sự chỉ trích quyết liệt thẳng thừng từ Vân Hành gợi dậy những tâm trạng cực kì phức tạp trong mắt Ân Thuật, có điên cuồng, phẫn nộ rồi cả hối hận, khó lòng bóc tách.
Tiếng thút thít khổ sở chợt văng vẳng trong khoang xe, không rõ Lệ Sơ đã tỉnh táo hơn từ lúc nào, cậu bò dậy ở ghế sau, rúc vào chỗ cửa xe gần Vân Hành hơn.
"Tớ muốn ly dị... muốn ly dị..." Cậu lẩm nhẩm lặp lại, chỉ dám nhìn về phía Vân Hành, ngón tay bấu vào cửa sổ thành những tiếng ma sát máy móc.
Ân Thuật bất chợt sải bước dứt khoát tới gần, thử đẩy Vân Hành ra để mở cửa xe.
Vân Hành hất cánh tay Ân Thuật làm anh va thẳng vào xe, thân xe rung lắc chấn động, Ân Thuật vung nắm đấm đáp trả, Vân Hành tránh kịp còn cửa kính xe thì lập tức rạn nứt như mạng nhện. Cơn kích động khiến mắt Vân Hành đỏ quạch, từng đòn cậu ta tung ra đều nhắm tới chỗ yếu hại của Ân Thuật. Ban đầu Ân Thuật còn kiêng dè, về sau câu "Muốn ly dị" Lệ Sơ thốt lên đã thổi bùng anh triệt để, anh chỉ khao khát đưa Lệ Sơ đi ngay lập tức, vậy nên không buồn lưu tình thêm nữa.
Quý Văn Đình ở phía còn lại cũng bắt đầu phá cửa đầy bạo lực, cửa bên trái xe taxi thường khóa trong, không mở được, Quý Văn Đình cáu tiết đạp một phát rồi thụi luôn cú đấm thẳng cửa sổ.
Cửa kính vỡ toác, một bàn tay thò vào.
Lệ Sơ khiếp hãi hét toáng lên như gặp ma, gắng sức né tránh bàn tay kia. Nhưng rồi không thể trốn được đi đâu, cậu bị tóm áo lôi ra sát cửa, ngay sau đó gương mặt Quý Văn Đình nhảy bổ vào tầm mắt, chưa thấy rõ biểu cảm song cũng đủ khủng bố lắm rồi, hắn chộp lấy cậu định kéo cậu khỏi xe.
Giữa tình thế nôn nóng động tác Vân Hành cũng rối theo, cậu ta bị Ân Thuật quặp giữ vai tì vào thân xe, xô đẩy mạnh về trước.
Lệ Sơ sợ đến nỗi kinh hồn táng đảm, khóe mắt liếc thấy Vân Hành bị Ân Thuật khống chế vững chắc. Cậu muốn cứu Vân Hành mà bản thân cũng đang vướng víu mắc kẹt trong tay Quý Văn Đình. Nhất thời cảm giác tuyệt vọng lẫn khủng hoảng trào dâng nhấn chìm cậu.
Đúng vào lúc này một tiếng phanh xe chói tai vang lên sát sạt. Pheromone hổ phách đen ngang ngược xen vào cục diện, đây là đội trưởng đội Lục chiến Giang Toại.
Đối phương cầm súng trên tay chĩa thẳng về phía Ân Thuật, ấn nút tạm dừng cho trận hỗn chiến ba bên.
Ân Thuật đứng trước chiếc xe taxi đã bị đập vỡ kính, nhìn sang Giang Toại và Vân Hành thọc gậy bánh xe phá đám, nghiến răng nói: "Tôi chỉ muốn dẫn omega nhà tôi về thôi."
"Là omega nhà anh à?" Giang Toại đứng sóng vai cạnh Vân Hành, hỏi vặn.
"Lệ Sơ bảo rồi, muốn ly dị." Vân Hành cắn hàm sau, căm tức đáp.
Ân Thuật lạnh giọng vặc lại: "Chưa ly dị thì em ấy vẫn là omega của tôi. Tôi muốn đưa em ấy về nhà, người ngoài không có tư cách nhúng tay."
Quý Văn Đình đứng ở phía bên kia chiếc taxi, sự xuất hiện của Giang Toại vừa rồi khiến hắn thoáng mất tập trung, mới hơi lỏng tay là Lệ Sơ đã giãy luôn ra chạy sang đầu còn lại dãy ghế. Hắn không để tâm tới tình cảnh đối đầu đằng trước, ánh mắt chỉ dán vào Lệ Sơ trong xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com