Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 15: Cậu không ngại bẩn à

Có lẽ khí thế liều mình của Vân Hành đã đem đến dũng khí cho Lệ Sơ, cậu mò mẫm mở cửa xe ra, cậu không thể làm con rùa rụt cổ nữa.

Thấy cậu xuống xe, cả Ân Thuật và Quý Văn Đình cùng bước lên một bước định kéo cậu lại. Song omega thường ngày mềm yếu dễ bắt nạt đột ngột bộc phát sức mạnh đáng ngạc nhiên, cậu tránh hai người kia để xông thẳng sang chỗ Vân Hành.

Vân Hành lập tức tiến lên, giang tay đỡ lấy Lệ Sơ.

Ân Thuật lẫn Quý Văn Đình đều tóm hụt.

Còn Giang Toại thì đứng chắn ngang trước mặt cả hai, đen sì tăm tối như cái rãnh sâu hoắm không cho phép vượt qua. Mùi hương quanh người Lệ Sơ rất nồng, khoảnh khắc nhào tới Vân Hành cậu lao sượt qua vai Giang Toại. Giang Toại ngửi thấy mùi, ánh mắt chợt lóe lên vẻ sửng sốt.

Gió thốc vào lạnh căm, Lệ Sơ rùng mình, hàm răng run lập cập vì rét, cậu cố gắng giữ giọng nói ổn định, lặp lại: "Em muốn ly dị... em không phải omega của anh, em muốn đi với Phiếm Phiếm, em không muốn về... đấy không phải nhà em, em không muốn..."

Cậu không chịu nhìn Ân Thuật, nhưng lời cậu đang nói thì là nói với Ân Thuật.

Ân Thuật trông Lệ Sơ cứ rúc vào lòng Vân Hành suốt, cơn nóng ruột râm ran thoáng qua. Anh không cần thiết phải giải thích gì với người ngoài cả, đúng là anh đã làm sai, anh nhận lỗi. Nhưng Lệ Sơ đòi ly hôn thì tuyệt đối không được.

"Lệ Sơ, mình về nhà rồi nói." Ân Thuật trầm giọng cất tiếng.

Họng súng Giang Toại hơi nghiêng, vẫn chỉ thẳng vào Ân Thuật không cho anh đến gần dù chỉ nửa bước, cậu ta quay sang nói với Vân Hành: "Hai người lên xe đi, ngoài này lạnh quá."

Vân Hành gật đầu, không lằng nhằng thêm, khoác vai ôm Lệ Sơ dẫn lên xe.

Ân Thuật sốt sắng tiến một bước dài, quát gọi cậu: "Lệ Sơ!"

Toàn thân Lệ Sơ run bắn nhưng cậu không ngoái đầu, Vân Hành che chắn cho cậu lên xe, sập cửa xe kêu rầm.

Ân Thuật vẫn muốn theo nữa, Giang Toại đã nhấc súng tì ngay giữa trán anh.

"Giang Toại, cậu có ý gì hả!" Đáy mắt Ân Thuật đỏ quạch, "Cậu cầm súng liên thủ với alpha khác đưa omega nhà tôi đi, xét từ góc độ nào cũng không biện bạch được đâu!"

"Anh với alpha khác cùng đánh dấu omega của anh trong thời kì hôn nhân," Giang Toại liếc qua Quý Văn Đình cách đó không xa, rồi đưa mắt về nhìn thẳng vào Ân Thuật không hề nể nang, cậu ta hạ âm lượng đủ để đảm bảo người trong xe không nghe thấy, hỏi vặn, "biện bạch được không?"

"Tôi không hề!" Ân Thuật siết hai nắm tay, hạ giọng gào, "Tôi không nghĩ thế!"

"Vậy mùi trên người cậu ấy từ đâu ra? Anh có nghĩ thế không không quan trọng," Giang Toại cho anh một đòn trí mạng, "vấn đề là anh làm rồi."

Họ đều là alpha, đều hiểu rõ hai mùi vị pheromone khác nhau đồng thời xuất hiện ở một omega có nghĩa là gì, kể cả đấy không phải hành động "cùng nhau" như Giang Toại tưởng thì việc Lệ Sơ bị hai alpha đánh dấu lần lượt chỉ trong quãng thời gian rất ngắn cũng là sự thật.

Cơn phẫn nộ lẫn tỉnh táo khi nãy của Ân Thuật đều bay sạch, câu Giang Toại nói khiến cả người anh thành ra suy sụp lếch thếch.

Giang Toại cất súng, lạnh lùng nhìn lướt qua Quý Văn Đình mặt mũi u ám, cậu ta lấy tấm danh thiếp có số điện thoại trong túi quẳng vào ghế lái xe taxi để tiện cho tài xế liên lạc bồi thường, xong xuôi thì quay người trở về xe mình.

Chiếc xe rẽ vòng, lao đi vun vút sát cạnh Ân Thuật.

Liếc về vẫn thấy Ân Thuật đang nản chí đứng trông theo hướng xe rời đi.

Mùi pheromone trong xe rất nồng, dấu răng ở tuyến thể sau gáy Lệ Sơ rõ mồn một, loang lổ vết máu, Vân Hành rón rén vén tóc cậu, tức tối nghẹn họng chẳng xả được vào đâu.

Cậu ta không hỏi rõ cụ thể sự tình song tất thảy đã bày ra rành rành trước mắt.

"Tớ sai rồi..." Lệ Sơ níu góc áo Vân Hành, giọng lí nhí như muỗi kêu, "muốn ly dị."

"Ừ, cậu đừng sợ, để tớ nghĩ cách."

"Đừng để... người khác biết..."

Vân Hành chua xót trong lòng, ôm chặt lấy Lệ Sơ: "Không ai biết đâu, không ai cả. Tớ dẫn cậu đến chỗ an toàn, sau này không cần phải gặp bọn họ nữa. Cậu muốn làm gì cứ giao cho tớ làm, được không nào?"

Lệ Sơ kiệt sức nhắm mắt lại, không thể gồng mình gắng gượng thêm dù chỉ một giây, cậu bật nốt tiếng "Ừm" từ cổ họng rồi chìm vào bóng tối nặng nề.

**

Lệ Sơ không chịu đến bệnh viện cũng không chịu hó hé, Vân Hành không dám gặng hỏi nhiều. Trước mắt về trường không ổn, nhằm đảm bảo an toàn Giang Toại chở cả hai đến căn chung cư ở trung tâm thành phố của mình.

Khắp người Lệ Sơ toàn các thể loại dấu vết, nhìn lướt qua thôi là đủ biết đã gặp chuyện gì, riêng tuyến thể be bét hơn cả, vết thương mới mẻ chỉ vừa để lại tối qua. Mùi pheromone tỏa ra từ đó, Vân Hành không phán đoán được Lệ Sơ bị đánh dấu đồng thời hay lần lượt trước sau.

Vân Hành lo liệu ổn thỏa cho Lệ Sơ, chờ cậu ngủ rồi mới tắt đèn ra khỏi phòng.

Cậu ta nốc cốc nước to tướng, tay cầm cốc hơi run run, Giang Toại lẳng lặng đồng hành bên cạnh.

"Cậu ấy phản ứng rất mạnh, năn nỉ em đừng kể cho ai hết, sợ hãi lắm, không dám đối mặt." Vân Hành nói.

Cơ thể Lệ Sơ không có vết thương nào đáng lo ngại song tâm lý sang chấn nghiêm trọng. Tình trạng hiện tại của cậu hoàn toàn không đủ sức xử lý vấn đề ly dị.

Giang Toại trầm ngâm giây lát, vẫn phải nhắc: "Lệ Sơ cần ly dị nhanh nhất có thể còn rời Liên bang Mới, nhà họ Lệ không đứng ra thì không giải quyết nổi đâu, việc này càng lần lữa kéo dài càng bất ổn."

"Em cũng thấy thái độ bọn họ hôm nay rồi đấy," Giang Toại thoáng đắn đo, không giấu giếm, "tình cảm của Ân Thuật với Lệ Sơ tương đối phức tạp, không giống kiểu liên hôn xong lạnh nhạt thờ ơ, Quý Văn Đình cũng hơi bị quái gở."

Cậu ta không có ý định đào sâu khúc mắc giữa ba người họ, song chuyện tình cảm hễ dây dưa lằng nhằng là khó xử lý dứt khoát lắm.

"Được," Vân Hành cũng hiểu tầm quan trọng của việc nhà họ Lệ ra mặt, "để cậu ấy ổn định cảm xúc lại đã, em sẽ tìm cơ hội khuyên nhủ thêm."

Vân Hành bình tĩnh bớt, hồi tưởng lại mà hãi hùng: "Hôm nay mà không có anh thì chắc em không giữ được Hạt Dẻ."

Một mình cậu ta không chống chọi nổi hai alpha hung hăng của đội Đặc nhiệm, đối phương mà cưỡng chế bắt Lệ Sơ đi thì sau cùng cậu cũng bất lực ngăn cản.

Vân Hành nghĩ ngợi rồi bảo: "Mai em sẽ gặp Ân Thuật nói chuyện thử."

"Anh đi với em." Giang Toại suy ngẫm một lượt, "Chỗ này của anh không kín, Ân Thuật sẽ tìm ra nhanh thôi, chờ anh ta bình tĩnh lại đến đòi người với mình thì rắc rối phết. Anh sẽ nhắc trước với quản lý khu là mấy hôm tới không cho người lạ vào."

Giang Toại hiểu rõ, sở dĩ nguyên nhân lớn nhất giúp họ thuận lợi đưa Lệ Sơ về hôm nay phải nhờ vào việc Ân Thuật còn đang trong trạng thái rối loạn, e rằng tất cả những gì xảy ra lúc tối đều là hành động bộc phát bốc đồng của Ân Thuật, bản thân anh ta cũng chưa phân biệt được hẳn hoi. Ân Thuật và Quý Văn Đình chia ra là tổ trưởng hai tổ A B của đội Đặc nhiệm, cả hai cùng khó xơi, nếu không nhờ Giang Toại mang theo súng, đánh nhanh thắng nhanh chơi đòn tâm lý trước thì chưa rõ kết quả sau cùng sẽ ra sao.

Cậu ta và Vân Hành xen ngang phá đám, bất luận thế nào họ cũng đã gây thù chuốc oán với đội Đặc nhiệm mất rồi.

Sáng sớm hôm sau, Vân Hành chăm lo cho Lệ Sơ chu đáo bèn quay trở về trường, gặp Ân Thuật ở sân thượng tòa huấn luyện.

Người Ân Thuật lởn vởn mùi rượu lẫn mùi thuốc lá rất đậm, mặt mũi cáu kỉnh như thể mất ngủ cả đêm, tình trạng còn trượt dốc hơn cả tối qua, rất bài xích việc phải trao đổi với Vân Hành.

"Bảo Lệ Sơ đến thì tôi trao đổi, cậu không đại diện được cho em ấy."

"Anh không muốn nói chuyện với tôi cũng được, vậy để phụ huynh hai bên đứng ra," Vân Hành đáp trả thẳng, "đến lúc đấy rồi cho cả nhà Lệ nhà Ân cùng biết anh đã làm gì Lệ Sơ."

Ân Thuật hung tợn nhìn xoáy sâu vào Vân Hành: "Cậu cậy cái gì dám dẫn em ấy đi, trả em ấy lại cho tôi."

"Lệ Sơ không muốn người ngoài biết chuyện là vì nghĩ cho mặt mũi gia đình hai bên, chắc chắn anh cũng không mong vậy nhỉ. Anh mà còn muốn vớt vát tí mặt mũi thì dứt khoát lên hộ cái."

"Không đời nào." Ân Thuật cắn răng nói.

"Cũng không đến lượt anh quyết." Thấy đối phương bướng bỉnh lì lợm Vân Hành cũng không lải nhải mất công nữa, cậu ta xoay người bỏ đi luôn.

Chờ Vân Hành đi, Quý Văn Đình đứng dưới mái che hành lang mới ló ra, dừng lại phía ngoài cách Ân Thuật một bước.

Miệng Quý Văn Đình đang ngậm điếu thuốc chưa đốt, hắn nghiêng mặt liếc Ân Thuật.

"Ly dị được mà, đằng nào cậu cũng có thích cậu ta đâu đúng không?"

Ân Thuật lạnh lùng ngoái đầu trông sang Quý Văn Đình: "Tôi ly dị cho hai người thắm thiết đến với nhau à?"

Quý Văn Đình nhả điếu thuốc ra: "Chuyện tự cậu gây ra, còn định quay lại ăn vạ ngược tôi?"

Ân Thuật nhìn hắn, phải gắng sức kiềm chế gì đó, trán nổi cả gân xanh.

Quý Văn Đình không muốn khích đối phương nổi cơn vào lúc này, lơ đãng cười hừ một tiếng: "Bây giờ quan trọng nhất là đưa người ta ra ngoài đã. Đi nào, cùng qua đón cậu nhóc."

Câu cuối của Quý Văn Đình chọc trúng Ân Thuật, hai người lại thình lình lao vào động thủ trên sân thượng mà không một dấu hiệu báo trước.

Lần này Quý Văn Đình cũng điên tiết tàn bạo như thể căm hận Ân Thuật vô cùng tận, đôi bên đánh đấm bất chấp mặt mũi thể diện.

Quý Văn Đình quệt máu ở khóe môi, nụ cười u ám tàn nhẫn: "Hễ cậu để ý đến cậu ta một tí xíu thôi cậu ta cũng đã chẳng lang chạ với tôi, giờ còn ra vẻ nặng tình gì nữa!"

Ân Thuật thở hồng hộc, gió lạnh quét qua gương mặt, sân thượng ngổn ngang nhếch nhác vì trận đấu quyết liệt.

"Tôi lên giường với cậu ta trước cả cậu, hahahaha ——" Quý Văn Đình cố tình chọn những câu chối tai nhất, giọng toát ra sự hả hê méo mó, "Cậu không cam lòng chứ gì, không cam lòng cũng chịu thôi, omega tử tế tốt đẹp vậy cậu bỏ xó chỏng chơ, thế người khác được quyền dùng mà đúng không. Tôi khuyên cậu nghiêm túc cân nhắc ly dị xừ cho xong, omega tôi từng chịch rồi đấy, cậu không ngại bẩn à!"

Ân Thuật siết chặt nắm đấm, khoảnh khắc này anh nảy ý định giết người thật.

Quý Văn Đình sóng vai tác chiến cùng anh nhiều năm, nắm rõ như lòng bàn tay từng biểu cảm động thái của anh. Hắn biết, biết ngay từ trước cả khi gây ra tất cả những chuyện này, là hắn và Ân Thuật không đời nào kết thúc êm đẹp được.

Nhưng chí ít trước cái đêm Ân Thuật cưỡng bức Lệ Sơ ấy, Quý Văn Đình còn chưa hận tới mức đó.

Nỗi hận đột ngột và vô cớ tích tụ ngày một sâu xa trong lòng, sâu xa đến độ bản thân Quý Văn Đình cũng không dám tìm tòi tỉ mỉ. Song xưa nay hắn luôn là kẻ kiềm chế tỉnh táo, hiếm khi dao động vì tâm trạng. Hắn đã quen cân nhắc lợi hại, đong đếm được mất, thấu suốt đạo lý nhân quả tuần hoàn. Giờ phút này đây cuối cùng hắn đã ngộ ra triệt để rằng rốt cuộc mình muốn có điều gì.

Ân Thuật nhổ toẹt ngụm máu, khom người nhặt một ống thép dài thuôn hai đầu từ đống đồ lặt vặt trong góc lên, bước từng bước về phía Quý Văn Đình.

"Kể cả có giết cậu tôi cũng sẽ không bỏ qua cho em ấy." Ánh mắt Ân Thuật khát máu, anh đã đến ranh giới nổ tung phẫn nộ.

"Cậu giết tôi thì cậu cũng phải vào tù, một mình Hạt Dẻ ở lại bên ngoài, bao nhiêu alpha thế cơ, cậu có lo được hết không?" Quý Văn Đình lùi lại đằng sau, vai lưng tì vào tường.

Thấy bước chân Ân Thuật khựng lại Quý Văn Đình mới phì cười, kĩ năng giết người không dao xoáy vào nội tâm của hắn đã thành thạo điêu luyện từ lâu, trước nay hắn vẫn khinh thường loại thắng lợi vũ lực thuần túy mọi rợ.

"Tôi với Hạt Dẻ tâm đầu ý hợp, cậu thì sao, cậu cưỡng ép người ta, cậu nhóc kêu ca cứu mạng suốt nhỉ. Nếu không phải hai người có cái tờ đăng kí kết hôn hợp pháp thì tôi đi kiện cậu gây tổn thương omega của tôi còn được nữa là."

Dứt lời, Quý Văn Đình thọc thêm đao nữa: "Như này đi, miễn cậu chịu ly dị với Hạt Dẻ thì tôi có thể không truy cứu, có thể đền bù cho cậu nốt luôn."

Mới cách có bao lâu, câu "Đền bù cho cậu" cứ như cái boomerang quay về găm thẳng vào người Ân Thuật chuẩn xác không lệch một li, khiến chút lý trí còn sót lại ở anh nát vụn.

Cuối cùng động tĩnh cả hai gây nên cũng khiến sĩ quan chỉ huy đang giảng bài dưới tầng phải chú ý, khi thầy giáo xông lên kéo hai người ra thì Quý Văn Đình đã máu me khắp mình nằm gục bên tường còn Ân Thuật đang cầm thanh sắt trong tay, tay cũng nhoe nhoét máu, chẳng biết là của bản thân anh hay của Quý Văn Đình.

Sĩ quan chỉ huy lập tức gọi điện thông báo cho quân y có mặt, ở trường quân sự alpha hục hặc thậm chí động tay động chân là chuyện rất bình thường, nhưng xung đột ăn thua tới mức này thì hiếm thấy. Huống hồ đây còn là đội trưởng hai tổ AB của đội Đặc nhiệm, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho nội bộ đội ngũ.

Song Ân Thuật chẳng buồn bận tâm, anh thờ ơ nhìn sân thượng bừa bộn xốc xếch, chưa chờ thầy giáo cúp điện thoại đã quẳng ống thép quay người bỏ đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com