Chương 16
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 16: Vừa hận, vừa đau
Cửa sổ trong phòng mở toang, gió rét thốc vào, Ân Thuật đang ngồi tựa sofa mở mắt, lười chẳng buồn xử lý vết thương trên người, máu đông dính nhớp ngoài da. Mùi pheromone sót lại trong phòng cả tối đã bị thổi bay chẳng còn lại gì.
Thực ra cũng có.
Rất nhiều cảnh tượng tối qua lỡ lơ là trong cơn phẫn nộ nối nhau hiện ra trước mắt.
Lệ Sơ tằng tịu với Quý Văn Đình trên sofa, tuyến thể vừa bị đánh dấu tạm thời sưng trướng bê bết, lúc bước vào nhà anh chứng kiến rõ rành rành, chỉ thấy đầu óc rầm vang một tiếng. Những chuyện xảy ra tiếp theo thì hỗn loạn mất kiểm soát, tiếng khóc, tiếng kêu cứu của Lệ Sơ chói tai đến thế. Nhưng rồi sau đó mùi hạt dẻ lẫn với đàn hương lại khiến anh trở nên tàn bạo, cuồng dại.
Đôi mắt Lệ Sơ rất to, loang loáng nước, cười lên là cong cong như hai vầng trăng khuyết, gần như chẳng khác gì ngày bé, thậm chí cả cặp má phính cũng y nguyên.
Hôm qua thôi gương mặt ấy đã bị chính tay anh xé nát, đông cứng trong nỗi sợ bàng hoàng, không còn biểu cảm nào khác.
Tự dưng Ân Thuật chẳng nhớ ra được hình ảnh ban đầu của Lệ Sơ nữa. Anh chậm chạp nhúc nhích cơ thể, cố xoa dịu cảm giác ngạt thở như bị nén đang lan ra từ vị trí trái tim, vừa hận, vừa đau.
Anh ngồi lặng hồi lâu, rề rà lên gác vào phòng ngủ.
Căn phòng ngủ bừa bãi lộn xộn, tiếng khóc của Lệ Sơ văng vẳng khắp nơi, vọng về bên tai. Anh đứng lại trước cửa sổ, đầu đau nhói, phải day nghiến xoa ấn huyệt thái dương, rồi anh tiếp tục vào nhà tắm tắm rửa, thay quần áo.
1 tiếng sau, xe đã đỗ ở cổng tiểu khu.
Khu chung cư này an ninh nghiêm ngặt, người ngoài không được vào khi chủ hộ chưa cho phép, song đối với Ân Thuật quy định ấy chẳng nhằm nhò gì. Anh bỏ xe bên ngoài, tránh tầm quan sát của camera, chọn vị trí kín đáo trèo vào tiểu khu.
Tòa chung cư chỉ có 5 tầng, nhà Giang Toại nằm trên tầng cao nhất đang sáng đèn, thi thoảng có bóng người chuyển động ở ban công. Sáng nay Vân Hành ra ngoài gặp anh một lần rồi quay trở lại chung cư, không rời đi nữa, chắc là để bầu bạn Lệ Sơ. Giang Toại thì tối sẽ về.
Chuyện đến nước này Ân Thuật chẳng còn băn khoăn tới việc Lệ Sơ ở chung với hai alpha sẽ ra sao, trong cơn thịnh nộ anh vẫn phân biệt ra được Giang Toại và Vân Hành là một cặp, còn Vân Hành chỉ thật lòng quý mến che chở Lệ Sơ, không có ý khác.
Anh đứng dưới nhà tới tận nửa đêm, cho đến lúc đèn đóm trên tầng tắt hết mới chậm chạp ra về.
**
Vân Hành là bạn, hơn thế càng giống người nhà giống anh trai, song dù thân thiết nữa thì Lệ Sơ vẫn chẳng thể chủ động thừa nhận với Vân Hành bản thân đã gặp phải chuyện gì.
Thực ra cậu không nói Vân Hành cũng biết.
Mấy ngày ở chung cư của Giang Toại Vân Hành theo sát cậu suốt, thử vận dụng các biện pháp lý trí để giải quyết vấn đề Lệ Sơ đang đòi ly dị. Họ Lệ và họ Ân liên hôn, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, muốn ly dị êm đẹp thì một mình Lệ Sơ chưa thể thực hiện. Về danh nghĩa Vân Hành chỉ là bạn bè, ra tay giúp đỡ được chứ không có quyền nêu quan điểm, huống hồ Lệ Sơ cũng không mong rước thêm rắc rối cho đối phương.
Với Vân Hành đã khó lòng mở miệng, với ba mẹ lại càng khó nói. Lệ Sơ không thể tiếp thu việc bộc bạch sự thật cho ba mẹ, không thể chịu đựng cảnh mọi người khác biết chuyện sẽ chỉ trỏ xầm xì, trên hết là không chấp nhận được bản thân lúc này.
Bắt phải công khai giở sự việc ấy ra giữa ánh sáng ban ngày thì còn đớn đau hơn là giết cậu.
Nhưng cậu hiểu rõ trong lòng, nước Liên bang Mới không còn là nơi dành cho cậu nữa. Dù không thể giãi bày thẳng thắn với ba mẹ thì cậu vẫn cần về nhà. Nấn ná ở lại đây không chỉ liên lụy tới Vân Hành mà bản thân cậu cũng chẳng quay về trường học sinh hoạt bình thường tiếp được.
Cậu nằm trên giường suốt hai hôm, người ngợm nặng trịch mê man, chờ tới khi miễn cưỡng đủ sức đi lại thì cậu gửi đơn xin thôi học cho sĩ quan, sau đó đặt ngay vé máy bay chuyến sớm nhất đến nước M.
Vân Hành đã ghé kí túc lấy giấy tờ và điện thoại dự phòng hộ cậu từ trước để cậu đỡ phải mất công quay lại trường thêm một chuyến. Lệ Sơ không mang theo bất cứ đồ đạc gì khác – giờ phút này những thứ áo quần, việc học dang dở, rồi cả cuộc hôn nhân kia đều đã biến thành quá khứ chẳng quan trọng nữa.
Hiện giờ cậu chỉ muốn bỏ chạy khỏi chốn đây, rúc vào một góc nơi không ai hay biết về tất thảy những điều ấy.
Cậu không báo cho bất kì ai, thậm chí không kịp tạm biệt Vân Hành, rời nhà một mình, đi khỏi tòa chung cư, ngồi lên chiếc xe taxi hướng đến sân bay.
Lệ Sơ mặc áo khoác và quần dài của Vân Hành, đội mũ đeo khẩu trang, cúi gằm mặt bước vào sảnh sân bay. 1 tiếng rưỡi nữa là có chuyến bay cất cánh tới nước M, Lệ Sơ lấy thẻ lên máy bay, kiểm tra an ninh, đi về phía cổng phòng chờ.
Thủ đô nước Liên bang Mới có 3 sân bay, đây là sân bay mới nhất vừa đưa vào sử dụng cuối năm ngoái, đại sảnh thênh thang tương đối thưa thớt. Phải đi tàu điện 5 phút để sang khu cổng chờ, Lệ Sơ lên tàu dựa vào tay vịn, không ngồi xuống.
Đầu óc cậu cứ chốc lại tỉnh táo chốc lại u mê, đầu đau rền, kí hiệu tạm thời từ hai alpha quấn lấy vướng mắc trong tuyến thể khiến da thịt toàn thân cậu đều đang kêu gào nhức mỏi, rồi cả cơn đau rát ở chỗ kín nữa, đã 3 ngày rồi mà vẫn chưa đỡ.
Cậu xuống tàu điện, lấy cốc nước nóng ở góc cà phê rộng rãi vắng vẻ để uống viên thuốc giảm đau, xong bắt đầu ngồi ngẩn ra.
Lúc Vân Hành gọi đến thì trùng hợp có robot lau dọn đang hoạt động đằng sau Lệ Sơ, hơi lằng nhằng. Lệ Sơ không giấu, bảo mình đã xin thôi học, muốn quay về nhà.
Giọng Vân Hành rất sốt sắng: "Cậu xin thôi học từ bao giờ thế? Ba mẹ cậu biết cậu sắp về chưa? Cậu tự đi một mình à?"
"Ừ, tớ tự đi một mình."
"Giờ cậu đang ở đâu? Tớ qua chỗ cậu, tớ đưa cậu về cho."
"Không cần đâu Phiếm Phiếm." Tiếng loa thông báo vang lên làm Lệ Sơ giật thót, cậu đứng dậy, tự dưng lại hơi hốt hoảng, "Tớ đang ở sân bay, phải cúp máy đây."
"Tớ đến tiễn cậu."
"Không cần đến đâu, tớ lên máy bay bây giờ. Chuyện ly dị tớ sẽ nhờ ba mẹ đứng ra, Phiếm Phiếm, cậu không cần lo cho tớ đâu."
Robot vẫn tiếp tục xoay vòng sau lưng Lệ Sơ, Lệ Sơ tránh đường, đột nhiên khóe mắt liếc thấy một bóng dáng đằng xa đang trông về phía mình làm lòng dạ cậu chấn động, cậu nhấc chân bỏ chạy ngay lập tức, vội vã nói câu "Chờ hạ cánh tớ sẽ gọi lại cho cậu" rồi cúp máy luôn.
Chưa chạy được mấy bước thì Lệ Sơ gặp đúng đoàn tour đi ngang chắn đường, hướng dẫn viên giơ cờ gọi mọi người tập hợp, tình cảnh khá lộn xộn. Lệ Sơ đứng nép bên ngoài, ngoái đầu nhìn thử, bóng dáng lúc nãy đã biến mất.
Cậu thở phào một hơi, nghĩ bụng chắc chắn là mình thần hồn nát thần tính thôi, sao Quý Văn Đình lại đuổi theo đến tận sân bay cho được.
Cậu ôm ngực thở gấp vài nhịp, mắt mũi choáng váng vì chạy nhanh quá đà lẫn nỗi khiếp hãi vừa rồi, cậu phải vịn vào tường để chậm chạp nhích về hướng nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh không có ai cả, hoàn toàn yên ắng, cậu dựa ở tường cho tâm trạng dịu bớt, vặn vòi nước vốc nước lên rửa mặt.
Cậu cúi đầu, tiếng nước chảy rất mạnh thành ra cậu không phát hiện thấy có bóng người lách mình tiến vào, đồng thời đặt tấm biển nhắc nhở "Đang sửa chữa" lại phía ngoài cửa.
Bỗng có lực bất thình lình tác động vào eo, cả người Lệ Sơ bị nhấc bổng, chỗ sườn hông đập trúng mép bồn rửa tay đau điếng. Cậu muốn hét lên theo phản xạ song lòng bàn tay thoang thoảng mùi đàn hương đã bụm kín mũi miệng cậu. Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai cậu, giọng nói khiến máu khắp người cậu đông đặc trong nháy mắt:
"Hạt Dẻ, em định đi đâu thế?"
Là Quý Văn Đình.
Con ngươi Lệ Sơ bàng hoàng co rụt, móng tay móc rất sâu vào cánh tay đối phương. Hai chân cậu lửng lơ quẫy đạp, mũi giày quệt qua mặt tường gạch sứ kèn kẹt chói tai. Miệng môi bị bịt chặt bật ra âm thanh nghẹn ngào như con thú bị nhốt, gợi những tiếng vọng nghe sởn cả tóc gáy giữa không gian khép kín.
"Quay về với tôi," Môi Quý Văn Đình áp sát vành tai cậu, giọng dịu dàng đến rợn người, "tôi không so đo những chuyện khác, tôi sẽ đối xử thật tốt với em."
"Xin lỗi, tối hôm ấy không cứu em, tôi biết em trách tôi, sau này không thế nữa đâu. Miễn em ngoan ngoãn nghe lời, ly dị cậu ta đi, tôi đảm bảo, sau này không một ai có thể tổn thương em nữa ——"
Lệ Sơ dồn sức cắn phập lấy hổ khẩu tay Quý Văn Đình, mùi máu tanh nhanh chóng lan tràn, tranh thủ thời cơ Quý Văn Đình bị đau phải thả lỏng cậu gào toáng lên: "Cút đi! Cứu ——"
Chưa kịp bật nốt chữ "với" thì tấm bảng nhắc nhở ở cửa đột nhiên bị đá bay, văng phải bức tường đối diện kêu rầm vang dội. Ân Thuật xồng xộc xông tới hệt con sư tử cuồng nộ, không nói lời nào mà vớ thẳng chậu hoa bằng gang ở góc lên đập luôn vào gáy Quý Văn Đình.
Một tiếng "bịch" trầm đục, Quý Văn Đình loạng choạng thả tay. Lệ Sơ ngã ra đất, khuýu tay sượt trên mặt sàn để lại vết máu. Cậu bất chấp cơn đau bò lổm ngổm chui rúc vào xó xỉnh.
Khớp ngón tay Ân Thuật đã dính máu song anh vẫn tóm ghì lấy cổ áo Quý Văn Đình không chịu buông. Hai người đàn ông vóc dáng cao khỏe vật lộn trong phạm vi chật hẹp, thùng rác bị hất đổ lạch cạch loảng xoảng ầm ĩ. Máu tươi chảy chếch từ trán Quý Văn Đình ra nhoe nhoét cả nửa bên mặt, hắn quệt bớt chỗ mắt, đang định trả đòn thì nắm đấm của Ân Thuật chợt xé gió giã trúng huyệt thái dương.
Ân Thuật có tốc độ nhanh hơn, ra tay tàn nhẫn hơn, cơ bản không buồn để cho đối phương mảy may đường sống, Quý Văn Đình nhanh chóng nằm vật xuống sàn im lìm bất động.
Lệ Sơ co cụm trong góc tường sợ ngây người, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu không rõ sao hai người họ có thể bám đuôi đến tận sân bay, rồi làm sao mà qua được cửa kiểm tra an ninh.
Ân Thuật quay lại, mặt lẫn người đều đính máu, đôi mắt đỏ quạch cuồn cuộn thứ tâm trạng cậu không thể thấu hiểu.
"Anh đừng đến đây, chỗ này có cảnh sát khắp nơi đấy, anh... anh đừng có đến đây..."
Lệ Sơ cố gồng nỗi sợ hãi để đứng dậy, thử mấy lần liền mà chân cứ nhũn ra không thể gượng nổi. Hành vi của Ân Thuật đối với cậu tối hôm ấy đã bào mòn sạch toàn bộ tình cảm và dựa dẫm ở cậu, bây giờ trong mắt Lệ Sơ Ân Thuật chẳng khác gì Quý Văn Đình hết, thậm chí khủng khiếp hơn. Cú sốc cả về thể xác lẫn tinh thần đến từ tổn thương do chính người tin cậy yêu quý gây ra đã đánh gục cậu từ lâu, bắt đầu từ khoảnh khắc ấy là cái tên Ân Thuật trở thành nỗi đau khổ và bóng ma không thể xóa nhòa trong cậu mất rồi.
"Em muốn về nhà... bọn... mình ly dị đi..."
Cả người Lệ Sơ cứ run lên bần bật, khiếp sợ đỉnh điểm, vết thương 3 ngày trước hãy cứ gần ngay trước mắt khiến cậu thở thôi còn khó nhọc. Nhưng cậu cũng nhớ lời Vân Hành nói, phải mạnh mẽ lên, kiên trì tiếp, phải ly dị, đừng sợ hãi.
Ân Thuật chỉ nhìn chằm chằm cậu mãi lâu không hề nhúc nhích, cũng không lên tiếng câu nào.
Người mười mấy ngày trước vẫn tung tăng hoạt bát mà hôm nay lại rúm ró trong góc khóc giàn giụa nước mắt, đòi ly hôn, đòi về nhà, thân hình mong manh hệt một tờ giấy, chạm vào thôi là nát vụn.
Cơn bức bối khổng lồ ùa ra nơi trái tim Ân Thuật, lúc này đây anh không bóc tách được rõ rốt cuộc cảm giác trong lòng mình là gì nữa, bộ não chỉ giữ lại đúng một ý nghĩ: Ôm lấy omega trước mặt, đừng để em ấy đi, bất luận thế nào cũng đừng buông tay.
—— Dù cho Lệ Sơ có phản bội trước thì cũng tuyệt đối không thể ly dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com