Chương 17
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 17: Quay đầu
"Tôi đưa em về."
Tiếng gọi lên máy bay vang từ dàn loa thông báo, Ân Thuật rút mấy tờ khăn giấy chùi bớt vết máu trên tay và trên người đi, trông có vẻ cái đầu đã "nguội" hơn khỏi cuộc ẩu đả.
"Biết tin em mua vé máy bay xong tôi cũng mua một vé."
Dứt lời anh liếc sang Quý Văn Đình đang nằm dưới sàn. Anh lấy được tin Lệ Sơ mua vé máy bay thì Quý Văn Đình cũng hoàn toàn có cách đánh hơi theo. Song anh không ngờ Quý Văn Đình lại hành động thần tốc thế, suýt chút nữa, chỉ chút nữa thôi là Lệ Sơ đã bị Quý Văn Đình đưa đi mất rồi.
Ân Thuật không có biểu cảm gì rõ ràng nhưng anh hạ giọng và hạ mình hẳn: "Để tôi đưa em về nhà cho, em đi một mình tôi không yên tâm. Chuyện ly dị thì chờ em về nhà an toàn rồi tôi sẽ gửi văn bản bên luật sư cho em, đến lúc ấy em kí tên là được."
Lệ Sơ lắc đầu loạn xạ, cậu không chịu, cũng không dám tin nữa.
"Em đừng sợ," Ân Thuật tiến lên một bước, thận trọng dừng lại ở khoảng cách an toàn sao cho Lệ Sơ không bài xích quá, "tôi chỉ tiễn em thôi, nhỡ giữa đường em mà gặp sự cố gì nữa thì tôi day dứt cả đời mất."
"Hạt Dẻ, chuyện hôm ấy là do tôi giận quá mất khôn, cho tôi xin lỗi em."
Lệ Sơ vẫn lắc đầu nguầy nguậy, cậu chậm chạp bám vào tường đứng lên, không nhìn Ân Thuật, "...Em tự đi, không cần anh đưa."
Trông cậu bình tĩnh hơn phần nào, cậu liếc nhanh qua Quý Văn Đình dưới sàn, đối phương hơi hơi nhúc nhích, hình như có dấu hiệu chuẩn bị tỉnh lại. Cậu không dám chần chừ thêm, ngay ngoài cửa chính là đại sảnh đèn đóm sáng trưng, thi thoảng có người đi ngang, nó đem lại cho cậu thêm dũng khí.
Đây đang là chốn công cộng, tên điên Quý Văn Đình đã hôn mê, Ân Thuật ắt hẳn không thể làm hại cậu ngay giữa ban ngày ban mặt được.
Cậu áp sát vào tường cách Ân Thuật xa nhất có thể, từ từ nhích dần ra phía ngoài. Ân Thuật im lặng đi theo sau cậu, giữ khoảng cách nhất định, vẫn chưa chịu bỏ đi.
Mặt Lệ Sơ tái nhợt, tiếp viên lại gần ân cần hỏi thăm cậu xem có cần trợ giúp không, Lệ Sơ xin một cốc nước nóng, lấy thuốc giảm đau ra uống.
Thuốc có thành phần hỗ trợ giấc ngủ, mấy ngày nay cậu uống liên tục mà đầu vẫn nhức nhối, cả người đều đau song uống thuốc vào sẽ ngủ tạm được một lúc. Máy bay đã cất cánh, Ân Thuật ngồi ngay bên cạnh cậu. Chuyến bay dài 6 tiếng làm cậu nhấp nhổm lo âu, đành mượn cớ thiếp ngủ để né tránh.
Ân Thuật cương quyết lên máy bay, cậu chẳng biết làm sao, cũng không thể đi báo công an là có người theo dõi mình được. Thực tế cậu đã khó lòng suy tính thêm, khóc cũng không khóc nổi, nước mắt cạn khô rồi, chỉ còn mỗi đau đớn và sợ hãi vô biên. Giờ đây mong mỏi duy nhất của cậu chính là mau mau về nhà. Chắc Ân Thuật sẽ không bám theo cậu về đến tận nhà đâu.
Đến giờ phục vụ bữa tối Lệ Sơ cũng chẳng tỉnh, Ân Thuật để ý động tĩnh của cậu, giữa chuyến có đắp chăn cho cậu một lần.
Đang thiếp ngủ mà Lệ Sơ vẫn rất bất an, co quắp lọt thỏm giữa ghế, cố tránh Ân Thuật ra càng xa càng tốt, khóe mắt ướt nhẹp, chốc chốc cậu lại lẩm nhẩm vài câu, không nghe thấy rõ là đang nói gì. Bộ dạng cậu hệt đứa bé con một mình rời nhà đi xa, lo âu cảnh giác tột độ, làm cô tiếp viên phải quan sát liền mấy lượt.
Ân Thuật thì cứ nặng nề đăm đăm dõi theo Lệ Sơ ngủ suốt, khi bay được hơn nửa chặng anh gửi một email bảo mật đi. Nửa tiếng sau hòm thư nhận được phản hồi, chỉ có đúng một dòng ngắn ngủi: Đã xong, sẵn sàng quay đầu mọi lúc.
Mãi rồi Lệ Sơ cũng dậy tầm máy bay chuẩn bị hạ cánh, cậu ăn mấy miếng bánh, uống thêm nước, trông tinh thần khá khẩm lên đôi chút. Cậu dựa vào cửa sổ trông ra phía ngoài, thành phố 1 giờ khuya vẫn sáng rực đèn đóm, gần nhà lắm rồi, hình như đã thấy an toàn hơn ít nhiều.
Ân Thuật vẫn luôn lặng lẽ ngồi cạnh, chẳng rõ đang nghĩ gì, cả hai cũng không trao đổi song hễ Lệ Sơ rục rịch là anh sẽ nhìn sang ngay tức khắc.
Còn nửa tiếng nữa đến nơi, máy bay bắt đầu giảm độ cao, cảm giác hẫng lẫn sự mệt mỏi khiến Lệ Sơ bị ù tai, Ân Thuật mở tấm chắn cửa sổ, nói mấy câu với cậu mà cậu không nghe rõ, cũng không định đáp lời nên nghiêng đầu tránh đi.
Ân Thuật đành lặp lại lần nữa: "Ba mẹ em biết em về nhà không?"
Dựa vào sự hiểu biết của Ân Thuật với Lệ Sơ thì chưa chắc Lệ Sơ đã báo cáo gia đình việc ly dị và quay lại nước M – bởi nếu ly hôn cậu bắt buộc phải cung cấp cho ba mẹ nhà Lệ một lý do rõ ràng. Cậu và Quý Văn Đình làm ra chuyện như thế trong thời kì hôn nhân, giờ lại đòi ly dị, với tính Lệ Sơ thì có khi cả đời cậu cũng sẽ không nói sự thật cho ba mẹ đâu.
Quả nhiên Lệ Sơ lắc đầu rất khẽ.
Cậu không bảo ba mẹ chuyện mình về, cũng không nhắc đến vấn đề ly dị, là bởi không biết phải mở lời ra sao. Cậu chỉ nghĩ thôi về nhà trước đã rồi từ từ giải thích với ba mẹ vậy, còn giải thích thế nào thì cậu chưa tính được.
"Thỏa thuận ly hôn, anh... gửi em càng nhanh càng tốt, hoặc không em tự tìm luật sư cũng được."
Nếu ly dị được mà không cần đả động tới phía ba mẹ là tốt nhất. Cả mẹ Ân nữa, hiện còn đang bệnh nặng, dù Ân Thuật tổn thương cậu đến thế cậu vẫn không nỡ khiến mẹ Ân đã thương yêu cậu từ bé phải buồn lòng, giấu được bao lâu hay bấy lâu. Cậu tin Ân Thuật cũng cùng chung quan điểm.
Mọi việc đi tới nông nỗi này, cậu không buồn giải thích về chuyện giữa mình và Quý Văn Đình nữa, chẳng nghĩa lý gì mà cũng chẳng cần thiết. Tương lai cậu và Ân Thuật không còn gặp lại, cậu cũng sẽ không đặt chân về nước Liên bang Mới thêm một bước nào.
Ân Thuật nhìn cậu, không tiếp lời.
Cả hai đều chìm trong yên lặng. Sự hiện diện của Ân Thuật quá mạnh mẽ, từ hơi thở đến khí thế đều khiến Lệ Sơ không thể ngó lơ. Mới vỏn vẹn vài ngày mà thôi, người cậu một lòng hướng tới suốt mười mấy năm trời đã trở thành cơn ác mộng muốn tránh còn chẳng kịp. Sự gắng gượng cả tinh thần lẫn thể chất cộng thêm tác dụng thuốc uống khiến Lệ Sơ liên tục ở vào trạng thái lờ đờ hoang mang.
Mãi đến lúc máy bay hạ cánh cậu mới thấy mọi thứ thực tế hơn. Không khí ở sân bay thoáng đãng sạch sẽ, gió đêm se lạnh giúp Lệ Sơ tỉnh táo dần. Cậu chẳng mang hành lý gì, cứ đi theo dòng người ra ngoài, Ân Thuật vẫn đang kè kè sau cậu, giữ khoảng cách vừa vặn.
Khu vực đợi xe rộng rãi, khách khứa đi thành từng nhóm năm ba người, Lệ Sơ bước ra sảnh chờ, Ân Thuật bèn lại gần cậu hơn.
Tự dưng Lệ Sơ hơi hốt hoảng, cậu dém chặt áo khoác ngó nghiêng xung quanh, hóa ra đằng sau chỉ có mỗi Ân Thuật.
"Hạt Dẻ, tôi làm vậy với em mà em vẫn chẳng đề phòng tí gì, nói thật hết cho tôi nghe." Ân Thuật thình lình tiến lên một bước, nhấn vai Lệ Sơ kéo cậu vào lòng gọn ghẽ rồi thản nhiên bảo, "Em không sợ nhỡ tôi sắp sửa đưa em về luôn à?"
Hình như Lệ Sơ còn đang ngơ ngác trước lời Ân Thuật nói, cơ mà rồi cậu sẽ hiểu nhanh thôi.
Một chiếc minivan màu đen đỗ lại trước mặt, cửa xe bật mở, Lệ Sơ chưa kịp kêu tiếng nào đã bị Ân Thuật đẩy thẳng lên xe. Lệ Sơ dồn sức quẫy đạp song Ân Thuật bịt miệng cậu, giữ chắc cậu trong vòng tay.
Xe chưa đi ngay, Ân Thuật rút điện thoại của Lệ Sơ khỏi túi, mở khóa giơ ra trước cửa sổ chụp một bức ảnh sân bay gửi cho Vân Hành, nhắn thêm câu: Đến nơi rồi, ba mẹ đến đón tớ rồi.
Sau đó anh tắt máy.
Tất cả mọi thứ xảy ra quá chóng vánh, chóng vánh đến nỗi Lệ Sơ chưa kịp phản xạ.
"Hạt Dẻ, chuyện em với Quý Văn Đình," Giọng Ân Thuật vang sát bên tai, lạnh căm và méo mó, "tôi sẽ xem như chưa xảy ra, giờ em đi về với tôi."
Lệ Sơ không giãy giụa được lâu, Ân Thuật nhét thứ gì đó vào miệng cậu, nhoáng cái cậu đã mất sạch ý thức.
6 tiếng sau khi rời nước Liên bang Mới, Lệ Sơ lại bay 6 tiếng ngược trở về.
Làm vậy thì kể cả Vân Hành và Giang Toại có điều tra cũng không thể tìm thấy tung tích, bởi đúng là Lệ Sơ đã bay tới nước M, dữ liệu hàng không ghi rõ rành rành. Mỗi tội không một ai hay rằng Lệ Sơ chưa hề về nhà mà bị Ân Thuật dẫn trở lại lần nữa. Chặng về họ bay bằng máy bay riêng nhà họ Ân được cấp phép đặc biệt từ nước M về thủ đô Liên bang Mới, không cần báo cáo phê duyệt, không để lại dấu vết, ngoài cơ trưởng ra không một ai hay có thêm hai người xuất hiện trên chiếc máy bay chuyên vận chuyển kim loại quý này.
**
Lệ Sơ tựa vào cửa sổ sát đất, độ cao ở tầng 28 khiến tất thảy cảnh vật bên ngoài đều trở nên bé nhỏ xa xăm. Cậu đã thử hết mọi biện pháp – cửa sổ hàn kín mít, khóa cửa là loại phân biệt mống mắt, không có gương mặt Ân Thuật thì cậu hoàn toàn không ra ngoài nổi.
"Anh thả em ra đi..." Cậu quay người lại, giọng run run, "Anh điên rồi à? Đây là giam giữ trái phép!"
Ân Thuật đứng dựa tường, ngũ quan lạnh căm, im lặng dửng dưng.
"Chuyện em với Quý Văn Đình tôi không truy cứu nữa." Ân Thuật nói, "...Tôi cũng từng làm hại em, mình hòa nhau thôi."
Lệ Sơ cảm giác anh quá xa lạ, cũng không hiểu tại sao mình lại phải rơi vào nông nỗi thế này. Ý thức của cậu còn đang mắc kẹt trên chiếc xe cậu bị Ân Thuật ép buộc khống chế đó, khi mở mắt ra lần nữa là cậu đã bị nhốt giữa tòa nhà cao tầng đây. Quan sát cảnh trí xung quanh và cách ăn mặc của người đi đường thì cậu đoán mình đã quay trở về nước Liên bang Mới, sự thật khiến cậu khóc không ra nước mắt, thấy mình sắp điên thật tới nơi.
Tự dưng cậu lên cơn rồ dại xông thẳng ra cửa, nhưng rồi cánh tay Ân Thuật bấu lấy eo cậu như cái gọng kìm sắt, dễ dàng lôi cậu lại.
"Em không muốn hòa nhau với anh!" Lệ Sơ vẫy vùng, căng họng khản đặc, "Hắn cưỡng bức em! Anh cũng thế! Các người y hệt nhau!"
Ân Thuật siết chặt cánh tay ghì giữ cậu trong lòng, tiếng nói trầm thấp kiềm chế thứ tâm trạng nào đó đang bên bờ mất kiểm soát: "Hạt Dẻ, đừng quấy, tôi không muốn tổn thương em thêm." Anh dừng giây lát, dịu giọng bớt, "Nghe lời, mình vẫn như ngày xưa, xem như chưa có gì xảy ra hết."
Ánh tà dương màu vàng cam rọi vào qua cửa sổ sát đất thành mảng nắng rất rộng, nhuộm sắc ấm cho toàn bộ sự vật trong căn phòng. Nhưng gam màu ấy lại như thắt cổ Lệ Sơ, cậu thở dốc hồng hộc, âm thanh bên tai trôi xa, mắt nhòe đi, những đồ đạc bày biện dần lệch lạc vặn vẹo trong tầm nhìn.
Lệ Sơ không hiểu sao Ân Thuật có thể thốt ra những lời đó nhẹ tênh đến vậy.
Sao họ còn quay về ngày xưa được nữa, có chết cũng không thể.
"Anh để em đi đi..." Giọng Lệ Sơ từ từ yếu bớt, thoáng nghẹn ngào nức nở, "Đằng nào anh cũng không thích em... em cũng không thích anh nữa đâu..."
Ân Thuật không đáp, chỉ trầm mặc ôm lấy cậu, siết mạnh tới độ khiến cậu khó thở.
Kích thích nhiều ngày liên tục làm dạ dày Lệ Sơ cứ đau quặn, tâm trí cậu đã giẫm hờ lên lớp băng mỏng tựa cánh ve, chỉ hơi đè thêm gánh nặng chút thôi là sẽ ngã ngay xuống vực thẳm.
Lệ Sơ ôm bụng, bỗng đơ ra bất động.
Chẳng rõ thời gian trôi bao lâu, Ân Thuật bế cậu về giường, mu bàn tay cậu cũng cắm kim truyền dịch từ bao giờ không biết, chắc truyền đường glucose và thuốc giảm đau. Lệ Sơ mở he hé mắt, thẫn thờ trông lên trần nhà. Ân Thuật nhẹ nhàng xoa dạ dày và bụng dưới cho cậu, kiên nhẫn từ tốn.
"Vừa nãy em bị co thắt dạ dày, đừng ngó ngoáy, tôi nấu cháo rồi, em ăn một ít đi."
Tiếng Ân Thuật vang lên bên tai, thoắt gần thoắt xa. Dứt lời Ân Thuật đứng dậy, song vạt áo bất ngờ gặp lực cản khẽ khàng.
Bàn tay thon gầy trắng xanh níu hờ lấy góc áo Ân Thuật, Ân Thuật không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế đứng dậy dở, cúi xuống trông Lệ Sơ.
"Hồi bé, anh bảo..." Giọng Lệ Sơ thấp khàn mong manh, đôi mắt chậm chạp nhìn sang rồi dừng lại ở gương mặt Ân Thuật, cậu nói nốt vế câu với vẻ bất lực hoang mang, "em ngốc thế này, sau này kết hôn kiểu gì cũng bị alpha của em bắt nạt chết."
Cậu nói cực kì chậm, nhưng cậu nhấn kĩ từng chữ một.
Ân Thuật bị đóng đinh chôn chân tại chỗ, biểu cảm trở nên ứ đọng. Dĩ nhiên anh có nhớ, nhớ từng khung cảnh từng cuộc đối thoại ngày bé, nhớ mình đã cam kết điều gì – anh bảo Lệ Sơ đừng sợ, anh bảo tương lai anh sẽ làm alpha của nhóc.
Lệ Sơ chợt nở nụ cười, mà khóe mắt lại rơi lệ chảy dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com