Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 2: Cùng lắm là dọa nó tí


Lệ Sơ không ngu, không thì đã chẳng vào được trường Quân sự số 1 Liên bang Mới được mệnh danh nghiêm khắc nhất lịch sử. Song Lệ Sơ lại rất ngốc, không thì đã chẳng đâm đầu cố chấp dính lấy Ân Thuật.

Ân Thuật bó tay với cậu, đánh không được mắng chẳng xong, chỉ biết sậm mặt đưa người ta về, tiếp tục xử lý lạnh.

Bởi có một câu Lệ Sơ nói đúng, lý do chủ yếu nhất Ân Thuật và Quý Văn Đình đến với nhau vẫn là nhằm chặn miệng người nhà.

Từ bé đến lớn Ân Thuật đều bị nhà họ Ân giám sát, quy định lằng nhằng khiến cho môi trường trưởng thành của anh vô cùng bức bối, tính tình cũng trở nên ngang bướng lạnh nhạt. Về sau anh trải qua thêm một số sự kiện nên càng đặc biệt ghét bỏ omega.


Trường Quân sự số 1 trực thuộc quyền quản lý của Quân ủy nước Liên bang Mới, học sinh theo học từ 3 năm trở lên tự động được đưa vào trạng thái nhập ngũ, Ân Thuật thuộc đội Đặc nhiệm của trường, từng nhiều bận dẫn dắt đội ngũ đi thực hiện nhiệm vụ bí mật.

Ban đầu anh không hề định kiến với omega, mãi đến một lần nhiệm vụ thất bại.

Các nhà nghiên cứu hàng đầu thuộc đội nghiên cứu khoa học 6 người bị kẹt trong căn cứ bỏ hoang ở nước lạ tha hương, đội trưởng thực thi nhiệm vụ cứu hộ khi đó là Ân Thuật. Thành viên đội Đặc nhiệm chiến đấu giằng co với phần tử vũ trang 2 ngày 1 đêm, sau đó cuối cùng cũng tìm ra lối vào căn cứ.

Qua nhiều đợt giao tranh và đàm phán gian nan, nhóm phần tử vũ trang chấp thuận sẽ phóng thích 1 con tin, thế là omega duy nhất trong số 6 nhà nghiên cứu được thả trước. Ấy là một omega nam liễu yếu đào tơ, đeo kính, lúc đi ra ngoài cả người đều đang run bần bật.

Đến giờ Ân Thuật vẫn nhớ rõ gương mặt đó: vô tội, ngây thơ, trông thấy mà thương.

Đồng thời đến tận giờ Ân Thuật cũng chẳng muốn hồi tưởng lại những diễn biến phía sau. Phần tử vũ trang thấy đã hết hi vọng đào tẩu, dứt khoát đâm lao theo lao đạp đổ, bơm một lượng lớn khí độc vào căn cứ ngầm bỏ hoang. Đối mặt với địa hình đan xen phức tạp hệt một mê cung, dù Ân Thuật đã phẫn nộ dí súng vào đầu bắt omega kia dẫn đường thì đối phương vẫn không hề dao động.

"Họ hi sinh chính mình cho anh ra ngoài trước, chẳng lẽ anh không thể dẫn đường vào cứu bọn họ đi ư!" Ân Thuật gào lên kéo chốt súng.

Omega nọ chỉ khóc: "Tôi không muốn quay vào đấy chết đâu, tôi không muốn..."

"Thời gian vẫn còn kịp!" Ân Thuật lôi omega tới cửa vào đường hầm cố đẩy cậu ta vào trong nhưng đối phương vẫn cứ liều mình bấu chặt cánh cửa đá, sống chết không chịu đi.

Cuối cùng đích thân Ân Thuật xông vào luôn, song chưa được mấy bước thì khí độc cực mạnh khiến căn cứ phát nổ. Lúc được đồng đội kéo từ đống ngổn ngang ra ngoài, anh trông khu căn cứ đã đổ sập hoàn toàn mà mãi lâu chẳng gượng dậy nổi.

5 thành viên đội nghiên cứu bỏ mạng, đây là nhiệm vụ cứu hộ thất bại duy nhất trong sự nghiệp của anh.

Rõ ràng thời gian vẫn còn kịp, rõ ràng chỉ cần omega kia chịu dẫn đường thì anh dám chắc sẽ đưa được toàn thể 5 người còn lại rời đi.

Về sau anh gặp phải omega ở tổ điều tra lần nữa, bộ dạng vẫn rất nhu nhược đáng thương, không hề bị gặng hỏi trách móc, không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, trái lại bởi là kẻ may mắn sống sót nên còn được che chở kín kẽ hơn.

Khi ấy anh đã nghĩ, omega như này thật đáng kinh tởm.


Còn anh và Quý Vân Đình thì ban đầu cũng khác hẳn những gì người ngoài trông thấy.

Họ cùng sóng vai thực thi rất nhiều nhiệm vụ, phối hợp ăn ý, lâu ngày trở thành bạn bè thân thiết. Nhưng không rõ cụ thể từ bao giờ, dần dà bắt đầu có tin tức thêu dệt vì cả hai gần gũi quá. Việc hai alpha quen nhau không phổ biến, hai người từng là đề tài xôn xao một đợt. Song cả hai đều bỏ ngoài tai, cũng chẳng bận tâm giải thích, vẫn cứ tập trung làm việc của mình.

Vốn dĩ chỉ là lời đồn sai lệch, nhưng rồi về sau nhà họ Ân nghe phong thanh nên bắt đầu cưỡng chế can thiệp, cố chấn chỉnh Ân Thuật về đúng quỹ đạo.

Biện pháp mang tên đưa anh về đúng quỹ đạo ấy chính là sắp xếp omega cho anh.

Theo mô hình thời bình đi học thời loạn ra trận của trường quân sự, nhiều đội viên vẫn kết hôn bình thường. Nhà họ Ân cũng lên lộ trình cưới xin cho Ân Thuật. Ở nước Liên bang Mới họ Ân thuộc hàng gia thế lâu đời, bố Ân làm đến chức thượng tướng, mẹ Ân là con một của gia đình ngân hàng địa phương, dự định liên hôn vừa lan đi đã có rất đông omega nhà danh giá tìm đến.

Ban đầu ứng viên nhà họ Ân nhắm trúng không phải Lệ Sơ, mà là con trai omega duy nhất của một sếp lớn trong ngành.

Đợt đó Ân Thuật chịu áp lực từ gia tộc, từng tiếp xúc với omega này vài lần ngắn ngủi. Omega trúng tiếng sét ái tình với Ân Thuật cao ráo sáng láng còn là thành viên tinh nhuệ của đội Đặc nhiệm, song bế tắc vì thái độ Ân Thuật luôn luôn lãnh đạm. Cả hai gặp nhau mấy buổi, Ân Thuật cũng chỉ đối phó cho qua.

Sau ấy vì muốn thu hút sự chú ý của anh, omega này làm một việc khiến Ân Thuật không thể nào tha thứ.

Ân Thuật nuôi một chú chó giống Yorkshire Terrier tên là Jimmy, bé xíu nhỏ nhắn, lơ ngơ cực kì đáng yêu. Ân Thuật nhặt được chú chó ở khu chiếm đóng của quân địch, alpha trông cao lớn thờ ơ chỉ chiều chuộng mỗi bé nó, hễ Ân Thuật ở nhà là đi đâu em chó cũng chạy theo anh đến đó.

Omega từng ghé thăm nhà vài hôm, lúc rảnh rỗi cũng thích trêu Jimmy. Song Jimmy giống hệt chủ, không ưa omega xa hoa quý phái đây, lần nào omega xuất hiện Jimmy cũng sẽ chổng mông về phía người ta.

Bỗng một hôm Jimmy mất tích.

Ân Thuật vội chạy từ trường về, omega đang khóc nức nở đẫm lệ, lắp ba lắp bắp giải thích là mình chỉ muốn đưa Jimmy sang công viên đối diện đi dạo, nhưng rồi Jimmy chạy nhanh quá, chớp mắt đã lao vút vào rừng cây. Mọi người lặn lội lùng sục suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy, buộc phải báo cho Ân Thuật.

Chập tối hôm ấy trời đổ tuyết lạnh căm, Ân Thuật cầm đèn pin siêu sáng tiến vào khoảnh rừng sa mu được gọi là lá phổi xanh. Jimmy nhỏ xíu xiu hoàn toàn không ưa vận động, ghét ra ngoài, chỉ thích nằm ườn ở nhà, sao mà có thể chạy xa đến nỗi thế, không tài nào tìm ra được.

Omega cũng theo sát bên Ân Thuật, dốc lòng dốc sức tìm kiếm Jimmy, vấp ngã năm lần bảy lượt, còn sốt ruột suýt rơi nước mắt, cứ liên tục lặp đi lặp lại những câu kiểu "Tại em cả", bộ dạng quả thực vô cùng đáng thương.

Nhưng cậu ta đã đánh giá thấp sức nặng của Jimmy trong lòng Ân Thuật, từ đầu đến cuối không chờ thấy lời an ủi "Việc này không trách cậu được" từ Ân Thuật.

Ân Thuật tìm thấy thi thể Jimmy vào sáng sớm hôm sau, đông cứng, cổ hãy còn đeo chiếc vòng dây Ân Thuật tự tay tết. Ân Thuật ôm Jimmy vào lòng, sau đó tìm thấy một miếng vải trắng mắc ở kẽ răng nó, miếng vải đến từ chiếc áo sơ mi trắng omega kia mặc.

Sự việc nhanh chóng lộ ra rõ ràng.

Omega cố tình đưa Jimmy ra chỗ bìa rừng sa mu, đuổi Jimmy chạy vào rừng. Suy nghĩ của cậu ta rất đơn giản, mối quan hệ với Ân Thuật mãi chẳng tiến triển chút nào, cậu ta bèn muốn bày ra ít trắc trở để thúc đẩy tình cảm, vì dụ hai người cùng nhau tìm thấy Jimmy, ví dụ chốn rừng rậm vắng lặng âm u, omega yếu đuối khóc lóc yêu kiều lả lướt ắt sẽ khơi dậy được lòng thương hại ở alpha.

Jimmy cắn lấy tay áo omega, bị omega hung dữ đẩy ra rồi bỏ đi khỏi rừng. Jimmy gần như chưa bao giờ rời nhà thì chỉ biết lòng vòng quanh quẩn, sau đó lạc đường giữa rừng sâu.

Ấy là lần thứ hai Ân Thuật muốn nổ súng giết người.

Omega là cái loại sinh vật gầy yếu, mong manh mà cũng rất độc ác. Định kiến đã khắc ghi quá sâu trong lòng Ân Thuật, càng ngày anh càng bắt đầu ghét bỏ dạng omega cứ như hoa trắng ngây ngô, thấy chẳng thà chung đụng với alpha còn thoải mái hơn, bèn dầm dề ở trường quân sự suốt không buồn về nhà.

Dĩ nhiên Lệ Sơ không hề hay biết những chuyện này, cậu vẫn thích Ân Thuật giống hệt hồi bé, chỉ mong mỏi đến gần anh thêm chút nữa.


**

Dọc đường đưa Lệ Sơ về kí túc, Ân Thuật đi qua bảng thông báo. Có đội viên quen biết chào hỏi anh rồi thuận miệng tán gẫu vài câu, mấy hôm trước có alpha bên đội Không chiến xâm hại omega bất thành bị cho vào tù.

Ân Thuật ngẩn ra, không hiểu sao đầu chợt nghĩ đến Lệ Sơ.

Anh nhìn lướt qua tờ thông báo, nội dung rất chung chung đại khái, không tường thuật cụ thể, bèn hỏi: "Ai thế?"

Đồng đội đáp: "Hình như là Lệ Sơ bên khoa Kĩ thuật thông tin."

Ân Thuật đứng trước bảng thông báo một hồi, nghĩ chắc hẳn vết thương ở đầu gối Lệ Sơ không phải do tự vấp ngã mà ra đâu. Anh lại ngẩng đầu lên nhìn tấm ảnh trên đó, có ấn tượng loáng thoáng về tên alpha này, rất cao, cực kì khỏe khoắn mạnh mẽ, không biết làm sao Lệ Sơ trốn thoát được.


Về đến nơi Ân Thuật bận rộn mất mấy ngày, cuối cùng cũng có thời gian ăn chung một bữa với Quý Văn Đình.

Ở chỗ ngồi cách đó không xa có một alpha ngoại hình xinh đẹp, Quý Văn Đình liếc sang đó mấy lần, Ân Thuật cũng nhìn sang theo. Alpha này là Vân Hành thuộc đội Lục chiến, nhân vật làm mưa làm gió trường quân sự, không chỉ nhờ nhiều lần phá kỉ lục bắn tỉa mà còn bởi tướng mạo quá xuất sắc. Đối phương sở hữu gương mặt hoàn toàn lệch lạc với cái mã alpha, nếu không có dòng giới tính giấy trắng mực đen rõ ràng trong hồ sơ thì bảo là omega người ta cũng tin.

Đúng lúc ánh mắt Vân Hành cũng lia sang, không thân thiện cho lắm.

"Sao thế?" Ân Thuật hỏi Quý Văn Đình.

"Không có gì," Quý Văn Đình hất cằm về phía Vân Hành, nụ cười nghiền ngẫm, "Lệ Sơ thân với Vân Hành lắm đấy, cậu không can dự hở?"

Nghe thấy vậy, nét mặt Ân Thuật có vẻ không vui: "Đừng nhắc em ấy nữa."

"Sao lại không nhắc? Chẳng phải cậu sắp kết hôn với nó à?" Quý Văn Đình cười khẩy, "Mấy hôm trước nó còn tìm tới cậu khóc lóc còn gì, sướt mướt tha thiết đáng thương thật chứ, cậu còn an ủi đâu ra đấy cơ mà, sao lúc ấy thì không bảo đừng nhắc nữa đi?"

Đáy mắt Quý Văn Đình tối tăm u ám, mấy câu hỏi vặn liền tù tì khiến bầu không khí cứng ngắc.

Ân Thuật không muốn cãi nhau tiếp cái chuyện này. Anh đã giải thích với Quý Văn Đình, kể cả Lệ Sơ không phải đối tượng liên hôn của anh thì tốt xấu gì cũng xem như một nửa em trai, người nhà ở nước ngoài xa xôi, vướng phải sự cố sợ hãi quá nên muốn gặp anh tìm cảm giác an toàn, không thể trách móc được.

Kết quả lúc đưa Lệ Sơ về kí túc thì anh bị Quý Văn Đình bắt gặp, hai người ồn ào một trận, đôi bên đều rất kém vui.

Tới giờ Quý Văn Đình vẫn chưa chịu thôi, Ân Thuật hơi mệt mỏi, bèn bỏ đũa xuống bảo: "No rồi, đi đây."

Quý Văn Đình khoanh tay trước ngực, ngửa ra dựa vào lưng ghế: "Ân Thuật, ban đầu quen nhau bọn mình đã nói rồi, nếu một trong hai bên không muốn tiếp tục thì có thể chia tay bất cứ lúc nào."

Ân Thuật nâng mắt lên nhìn, không đáp.


Mối quan hệ của Ân Thuật và Quý Văn Đình cũng là cố tình công khai.

Lúc ấy Ân Thuật bị gia đình dồn ép kinh quá, Quý Văn Đình có đôi chút ý đồ với Ân Thuật, bèn đề xuất hay thử quen nhau xem sao, Ân Thuật thấy làm vậy vừa khéo sẽ ngăn được bớt áp lực từ nhà nên đồng ý.

Mới đầu cả hai đã nhất trí, nếu một bên không muốn tiếp tục nữa thì có thể chia tay bất cứ lúc nào, quay trở về làm bạn.

Đại khái nhà họ Ân cũng không ngờ khéo quá hóa vụng, trái lại còn khiến mối quan hệ giữa hai người thay đổi thật luôn.

Song trên thực tế cả hai quen nhau xong cũng không khác là mấy so với hồi còn là đồng đội lẫn bạn bè trước đó, thân phận có vẻ khác đi nhưng thật ra tất thảy đều không đổi.

Hai người cũng từng thử nghiệm lên giường nhưng chả ai chịu nằm dưới, lúng túng loay hoay một hồi mà hình như cũng chẳng thấy sức hút gì về mặt tình dục, cộng thêm huấn luyện cùng nhiệm vụ nặng nhọc, dứt khoát dẹp chuyện này sang một bên.

Còn vấn đề Lệ Sơ thì xét cho cùng do Ân Thuật xử lý chưa ổn thỏa, hơn nữa mấy lần Lệ Sơ đến tìm anh ở trường toàn bị Quý Văn Đình trông thấy.

Thành ra anh cũng hơi áy náy với Quý Văn Đình.


Cả hai đã cãi cọ mấy lần vì chuyện Lệ Sơ, thái độ Quý Văn Đình tương đối quyết liệt song chưa đôi bên chưa ai chủ động nhắc đến yêu cầu chia tay, cũng cứ tạm bợ qua ngày vậy.

Ân Thuật không có ý định cưới Lệ Sơ, đã thể hiện quan điểm phản bác với gia đình, xong là không để tâm nữa.

"Tôi sẽ không kết hôn với em ấy đâu." Ân Thuật nhấn mạnh lại.

Bụng dạ Quý Văn Đình khó lường hơn, hắn không còn tin cái cớ này của Ân Thuật: "Nó gặp chuyện như thế chắc chắn cha mẹ nhà họ Lệ sẽ về, đến lúc ấy hai nhà gặp gỡ tiện thể chọn luôn ngày cưới cho hai người, chả phải tự nhiên suôn sẻ lắm à?"

Ân Thuật thấy Quý Văn Đình nghĩ quá nhiều, đầu mày chau lại.

Quý Văn Đình nói tiếp: "Trước mắt tôi vẫn chưa muốn chia tay, nếu cậu xử lý được hẳn hoi thì tôi chờ. Nhưng cậu mà không lo được thì để tôi xử lý cho vậy."

Ân Thuật nhìn hắn: "Cậu xử lý? Ý gì đây."

"Tôi làm như nào cậu cứ kệ đi, đằng nào cậu cũng không thích Lệ Sơ, cứ xem như không biết là xong, để tôi nhận vai kẻ xấu cho."

Ân Thuật trầm mặc hồi lâu: "Em ấy chỉ là trẻ con thôi, cậu đừng quá đà quá."

Quý Văn Đình nhìn anh một lúc, hỏi: "Cậu không thích nó thật hả?"

"Không thích."

"Thế cậu còn lo cái gì?"

Ân Thuật không đáp.

Người khác không biết rõ Quý Văn Đình nhưng Ân Thuật thì hiểu. Tính cách Quý Văn Đình ương bướng hai mặt, ý thức đạo đức rất mờ nhạt, không có khái niệm đồng cảm. Quý Văn Đình là tổ trưởng Tổ B đội Đặc nhiệm, khi dẫn dắt đội viên chấp hành nhiệm vụ hay lởn vởn quanh vùng xám. Các "nhiệm vụ chính thức" cần thực hiện theo đúng quy trình nghiêm ngặt thì bên trên thường không giao cho Tổ B, dẫu sao tác phong của Quý Văn Đình xưa giờ đều hay đánh úp bất ngờ. May sao tuy làm ăn quái gở nhưng mấy năm nay hắn cũng chưa gây ra rắc rối gì lớn.

Ân Thuật không muốn bị hôn nhân lẫn gia tộc trói buộc song cũng không cần thiết phải động tới Lệ Sơ vô tội, anh lo Quý Văn Đình hành xử cực đoan sẽ dẫn đến tổn thương không thể vãn hồi.

Quý Văn Đình nở nụ cười khó lường: "Yên tâm, tôi chỉ khiến hai người không kết hôn được thôi, cùng lắm là dọa nó một tí, không làm gì thật đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com