Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 20: Em ấy khóc suốt cả đêm

Ân Thuật duỗi tay ra giữa khoảng không bằng tốc độ nhanh nhất có thể trong đời, chỉ chạm được một góc vạt áo Lệ Sơ.

Xe tải đã phanh gấp mà quán tính lực va chạm vẫn rất kinh khủng, Ân Thuật tông gần như chính diện vào đầu xe, muốn che chở Lệ Sơ. Nhưng dường như anh mãi mãi muộn mất một bước, mãi mãi bắt hụt, phải trơ mắt trông theo Lệ Sơ vạch một đường vòng cung trên không hệt chiếc lá nhẹ tênh.

Cú đâm dữ dội làm Ân Thuật văng ra bồn hoa ven đường.

Tiếng ầm choe chóe vang sát bên tai, tim đập bình bịch từng nhịp trong lồng ngực, tất thảy mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng, bất động. Anh bò dậy khỏi mặt đất, lê cái chân bị thương vài bước, mắt nhìn thấy mỗi người đang nằm trên bụi cỏ đằng trước.

Lệ Sơ nằm nghiêng nhắm mắt lặng thinh, hệt đang say giấc ngủ. Dưới người cậu là máu chảy ồng ộc không dứt, thấm ướt cả bãi cỏ.

Ân Thuật nghe họng mình bật ra âm thanh tương tự với rít gào, toàn thân đổ dốc trượt dài, không thốt nên lời, không thể nhúc nhích. Người đã quen chứng kiến máu me sống chết trên chiến trường nay run lẩy bẩy toàn thân, đầu óc trắng trơn trống rỗng.

Tiếng còi hú của xe cứu thương vang từ xa vào gần, đèn hiệu đỏ loa lóa nhức mắt giữa màn đêm. Lúc nhân viên cấp cứu nhảy khỏi xe Ân Thuật vẫn đang giữ nguyên tư thế quỳ ngồi chống hai tay bên cạnh Lệ Sơ, tựa bức tượng điêu khắc cứng đờ.

"Bệnh nhân mất ý thức, huyết áp 80/50, mạch yếu!" Y tá nhanh chóng báo cáo số liệu, bác sĩ cấp cứu đã ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương cho Lệ Sơ.

Vén vạt áo đẫm máu, vết thương hãi hùng ở lưng lộ ra – khi rơi xuống đất cậu đập trúng phải chỗ đá dăm sắc nhọn trang trí trong bồn hoa, chúng rạch rách da cậu. Tuyến thể ở gáy cũng be bét máu trộn với bùn đất và vụn cỏ, khiến bộ phận vốn phải tỏa ra pheromone thơm ngọt nhoe nhoét hết cả.

Tuyến thể omega bị tổn thương có nghĩa gì, mọi người đều hiểu.

"Chuẩn bị băng bó cầm máu, đặt ống thông tĩnh mạch!" Bác sĩ cấp tốc chỉ huy, đồng thời ngẩng đầu nhìn lướt qua Ân Thuật mặt nhễ nhại máu, "Anh này, anh cũng phải ——"

"Cứ kệ tôi."

Giọng Ân Thuật khản đặc khủng khiếp, anh gạt tay nhân viên cấp cứu đang duỗi sang để lảo đảo đứng dậy. Từ đầu đến cuối tầm mắt anh chỉ dán vào gương mặt tái xanh của Lệ Sơ, trông theo cậu được nâng lên cáng, trông theo mặt nạ oxy trùm lên đôi môi nhợt nhạt.

Ánh mắt anh chẳng còn gì khác, chỉ máy móc dõi theo chiếc cáng đang đỡ Lệ Sơ tiến về phía trước.

Trong khoang xe cấp cứu, mùi nước khử trùng trộn lẫn mùi máu tanh khiến người ta ngạt thở. Ân Thuật ngồi ở góc, thẫn thờ nhìn nhân viên y tế vây quanh Lệ Sơ luôn tay luôn chân. Cái bóng túi truyền dịch lắc lư hắt lên trần xe, biến dạng liên tục theo nhịp xe tròng trành.

"Oxy trong máu vẫn đang hạ!"

"Chuẩn bị cắm ống!"

Trong tiếng kim loại va chạm lạnh tanh, bác sĩ vén mí mắt Lệ Sơ lên soi đèn pin kiểm tra đồng tử. Khoảnh khắc ấy Ân Thuật chợt rùng mình ưỡn thẳng sống lưng – anh nhìn thấy đồng tử rã rời của Lệ Sơ hoàn toàn không phản ứng trước ánh sáng.

"Đồng tử giãn! Tăng tốc độ truyền dịch!"

Y tá bóc túi máu mới, dịch thể đỏ tươi chạy theo đường truyền trong suốt vào mạch máu trắng xanh của Lệ Sơ. Dường như tình cảnh còn chưa đủ rối, đúng lúc này máy theo dõi điện tâm đồ thình lình ré lên tín hiệu cảnh báo.

"Rung thất! Chuẩn bị khử rung!"

"Sốc điện 200J!"

Ân Thuật không nghe hiểu nổi một chữ nào bác sĩ đang hô. Anh ngồi tê liệt ở mép khoang xe, nhìn bác sĩ áp bản cực sốc lên lồng ngực trần của Lệ Sơ, dòng điện chạy qua, cơ thể gầy gò nảy bật lên rồi lại rơi xuống.

Vẫn chưa có nhịp tim tự nhiên. Bác sĩ lại tiếp tục tiêm thêm adrenaline vào người cho cậu.

Lệ Sơ nhắm mắt mặc bác sĩ thao tác, thân thể gầy nhom bị đè ấn lõm xuống thật sâu, đầu hơi hơi lắc lư rũ rượi, mái tóc đen dày còn dính cả vụn lá từ bồn hoa.

"Có rồi! Nhịp xoang!"

Cuối cùng máy theo dõi điện tâm đồ cũng xuất hiện đường sóng theo quy luật, bác sĩ thở phào một hơi, y tá vội ghi chép các dấu hiệu sinh tồn. Không ai để ý thấy Ân Thuật trong góc đang dồn sức bấu chặt vào vách xe, nôn ra ngụm máu trên vạt áo.

Xe cứu thương phi vào lối cấp cứu của bệnh viện, Lệ Sơ ngay lập tức được đưa tới phòng mổ. Ân Thuật khập khiễng theo sau, mỗi bước lại in một dấu chân máu me dưới sàn.

Phòng phẫu thuật bật sáng đèn đỏ, anh ngồi phịch trước cửa, cạn kiệt hết thảy sức lực.

Lát sau lại có thêm tiếng bước chân vang lên nơi hành lang. Đầu tiên Quý Văn Đình cản một y tá đi ngang hỏi thăm tình hình Lệ Sơ, không tìm thấy đáp án mong muốn thì xông tiếp sang phòng mổ. Đương nhiên hắn không được phép vào, chỉ biết đi vòng vòng vô mục đích ngoài cửa, cả người lếch thếch nhếch nhác, chẳng khá hơn Ân Thuật là bao.

Vệt sáng tăm tối nhất trước lúc bình minh rọi vào qua cánh cửa sổ cuối hành lang, Ân Thuật ngồi dựa tường, lòng bàn tay hãy còn đang níu lấy miếng vải xé giật từ vạt áo Lệ Sơ.

Quý Văn Đình cáu tiết nổi cơn nói gì đó, toàn bộ Ân Thuật đều không nghe thấy.

Tiếp nữa anh bị Quý Văn Đình lôi sang chỗ đầu cầu thang khuất sau lối cửa thoát hiểm. Quý Văn Đình nhấn công tắc đèn hành lang cái tạch, ánh đèn chói lóa thình lình bật sáng làm Ân Thuật hơi nheo mắt lại, tỉnh táo hơn phần nào.

"Lần đầu của tôi với Hạt Dẻ là ở phòng khách nhà cậu," Quý Văn Đình túm cổ áo Ân Thuật xô anh đập phải tường, biểu cảm dữ tợn, giọng nói khàn khàn, "bọn tôi làm suốt đêm, tôi cực kì thỏa mãn."  

Tầm mắt Ân Thuật từ từ tập trung tiêu cự, xoáy vào Quý Văn Đình.

Chứng kiến biểu cảm Ân Thuật dần dà vặn vẹo là khoái cảm khổng lồ trào dâng trong lòng Quý Văn Đình. Mọi chuyện ra nông nỗi này, hắn đã tỉnh ngộ triệt để rằng mình và Lệ Sơ không còn cơ hội nữa. Nhỡ rách rồi thì cho nát luôn vậy, nếu Lệ Sơ thà đâm đầu vào chỗ chết cũng quyết không chịu lên xe hắn, nếu sự việc đã bị đẩy tới nước chẳng vun vén nổi nữa, bản thân hắn không được yên thì đừng hòng ai được yên.

Cuối cùng Ân Thuật cũng khôi phục ít lý trí, nghe ra những lời Quý Văn Đình đang nói, anh lật tay vặn cổ tay Quý Văn Đình, hai người hằm hè giữa khúc ngoặt cầu thang chật hẹp, cùng gầm gừ khao khát giết quách đối phương.

"Vội gì, cậu đã nghe hết đâu. Mấy vụ này cậu biết cả rồi, thế để nói mấy thứ cậu chưa biết nhé!" Quý Văn Đình siết cổ áo Ân Thuật chặt cứng, khóe môi tứa máu nhe ra thành nụ cười âm u khủng bố, "Hạt Dẻ khóc suốt cả đêm, khóc thảm thương vô cùng, đến cuối là cứ chăm chăm gọi tên cậu, gọi cậu cứu em ấy, hahaha ——"

Cả người Ân Thuật đờ ra tại chỗ.

Quý Văn Đình ghé vào tai anh, nhả ra một câu hệt rắn độc thè lưỡi: "Vì tôi cưỡng bức em ấy mà."

"Cậu đi được 2 tiếng là tôi có mặt ở nhà cậu luôn rồi." Quý Văn Đình vẫn chưa thôi, giọng nói như từ dưới địa ngục vẳng lên, "Cậu đoán xem lúc tôi đến cửa em ấy đang làm gì nào? Hahaha —— người ta đang nhắn tin cho cậu đấy."

Bên ngoài cửa sổ trời tờ mờ sáng, bình minh sắp đến.

Chân tướng cũng theo buổi ban ngày đổ ập lên đầu Ân Thuật.

"Cái thằng súc sinh!"

Ân Thuật vung nắm đấm tàn ác thụi thẳng vào mặt Quý Văn Đình. Quý Văn Đình không tránh mà cứ đứng im phăng phắc chịu đòn, còn không gồng lực. Hắn bị đánh ngã gục ra sàn, suýt thì lăn luôn theo cầu thang, phải với lấy lan can mới kiểm soát được cơ thể đang tuột xuống. Sau đó hắn nhổ toẹt bãi nước bọt lẫn máu, lại ngửa đầu nhếch khóe môi cười tiếp khoe hàm răng nhuốm đỏ, chẳng khác nào con quỷ sống sờ sờ bò ra từ địa ngục.

"Đúng, tôi là súc sinh. Cậu thì sao đây Ân Thuật, mẹ nó chứ cậu cũng là hạng súc sinh!"

Giọng Quý Văn Đình vang dội giữa những bậc cầu thang.

"Thằng nào cưỡng bức em ấy lần hai hả, là cậu! Sau thì mượn cớ đưa Hạt Dẻ về nhà rồi thực tế lại bày trò giam giữ. Dồn ép em ấy mất sạch hi vọng đến nỗi phải lao ra đâm đầu vào xe tải, đều do cậu hết! Tại cậu! Ân Thuật, tất cả những thứ này đều là lỗi tại cậu!"

Ân Thuật chôn chân sững người như bị sét đánh, cả người run lên bần bật, đứng bẽ bàng giữa ánh nắng ban ngày.

Trong không khí chỉ còn mỗi tiếng thở hồng hộc của cả hai, vô cùng nặng nề. Một hồi lâu sau, Ân Thuật nhìn sang Quý Văn Đình đầy xa lạ mịt mờ, lên tiếng hỏi cái câu mà đôi bên đều đã rõ đáp án.

"Cậu phải lòng em ấy rồi à?"

Quý Văn Đình đưa tay vò mặt, đáp thẳng thừng: "Chính xác, tôi yêu Hạt Dẻ đấy, mẹ nó chứ tôi cũng đếch hiểu sao lại phải lòng em ấy nữa, cậu chả cũng thế còn gì? Cậu nói xem hai thằng bọn mình có nực cười không, hóa ra đều đổ Hạt Dẻ cả."

"Tôi nói cho cậu biết, tất cả những việc tôi làm tôi đều không hối hận. Tôi không hối hận vì đã chiếm lấy em ấy bằng cách như thế, nhưng việc tôi ân hận nhất là tối hôm đó cậu cưỡng ép em ấy, mà tôi không ngăn cậu lại."

"Lúc đấy tôi cũng ngu thật chứ, muốn kéo cậu nhúng chàm chung, cùng nhau giày xéo Hạt Dẻ, thế là trong lòng cậu em ấy sẽ không bằng cái giẻ rách. Nhưng tôi đứng ở ngoài, nghe thấy em ấy khóc..."

Quý Văn Đình không nói nổi nữa.

Bàn tay hắn bấu lấy lan can run bần bật, hắn nở nụ cười bi thảm: "Tôi biết ngay tôi toi rồi."

"Ân Thuật, cậu cũng toi đời rồi."

**

Trước khi liên hôn mẹ Ân từng bảo nửa đùa nửa thật là hình tượng Lệ Sơ cứ như vầng trăng giữa trời, vằng vặc xinh đẹp, lương thiện tinh tươm. Lúc ấy Ân Thuật cười cười cho qua, Lệ Sơ thì trăng sáng nỗi gì, chưa đến mức canh cánh, cũng chưa đủ sức quấy nhiễu tâm trí. Tính tình cứ ngơ ngơ, ngoài ngoại hình ưa nhìn thì khía cạnh nào cũng êm ả như nước, nhạt nhẽo như nước.

Anh ngạo mạn đối đãi tất cả thuộc về Lệ Sơ dưới lớp phủ định kiến. Cho dù về sau chợt ý thức được ánh mắt mình cứ luôn luôn dõi theo Lệ Sơ, suy nghĩ cũng toàn bị đối phương ảnh hưởng tác động, cho dù nhận ra rằng ham muốn độc chiếm và ghen tuông của mình đã vượt quá ranh giới dành cho một đối tượng liên hôn hay em trai nhà bên từ lâu, thì anh vẫn chẳng chú trọng tới Lệ Sơ lắm.

—— Đằng nào chỉ cần anh ngoái đầu, là Lệ Sơ sẽ mãi mãi hớn hở chạy theo thôi mà.

Nhưng giờ đây tự tay anh hắt nước bẩn nhơ nhớp khắp vầng trăng ấy.

Quý Văn Đình bỏ đi lúc nào chẳng biết nữa, để lại một mình Ân Thuật trong bệnh viện, không thể suy sụp, không thể khóc lóc. Anh kí hai bản thông báo tiên lượng nguy kịch, đứng còn chẳng vững, tay cầm cái bút cũng run run.

Những lời Quý Văn Đình nói vẫn văng vẳng vọng lại bên tai, đóng đinh anh giữa mảng nắng soi rọi sáng bừng.

Thực ra ngờ vực và ăn năn đã nảy ra rất sớm, bị anh đè nén xuống chốn sâu nhất trong đầu óc lẫn tình cảm, anh chưa dám tìm tòi, chưa thể đối diện. Nó là con quái thú sẽ xé xác ta, một khi giải phóng nó là mọi sự thật củng cố cho cái lầm tưởng tự mãn của anh sẽ sụp đổ mất, chỉ để lại chân tướng khiến anh không tài nào tránh né nữa.

Anh từ từ đặt chân vào cái bẫy kẻ địch giăng sẵn, mỗi bước đi không chỉ chất chứa âm mưu dày công thêu dệt của địch mà cũng là lựa chọn bản thân anh đã đưa ra. Ở mỗi dấu chân ấy, hễ anh chịu dừng lại dù chỉ giây lát để nghe thử câu xin tha của Lệ Sơ, lắng tai nghe thử nội tâm mình thôi, thì anh đã chẳng tổn thương Lệ Sơ tới bước đường này.

Liên quan gì đến Quý Văn Đình đâu, anh nghĩ, từng bước một đều do chính Ân Thuật anh thực hiện.

Hối hận là thứ vô dụng nhất, còn được sống, còn bù đắp được đã là cái phước lớn nhất trời ban. Anh nghĩ, chỉ cần Lệ Sơ có thể tỉnh lại, chỉ cần Lệ Sơ khỏe lên, muốn lấy mạng anh anh cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com