Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 21: Anh là ai

Sau ca mổ 4 tiếng đồng hồ Lệ Sơ được kéo về từ cửa tử, tiếp đó cậu được chuyển vào ICU.

Vết thương nặng nhất cậu phải chịu là ở phần đầu và tuyến thể, lúc ngã văng xuống đất tuyển thể bị rạch phải rách toạc, đầu va đập mạnh, kể cả mấy hôm sau chức năng cơ thể dần dà hồi phục thì cậu vẫn cứ duy trì trạng thái hôn mê.

Phòng ICU chỉ cho vào thăm nửa tiếng mỗi ngày, Ân Thuật mặc đồ bảo hộ toàn thân, lặng lẽ ngồi cạnh giường bệnh của Lệ Sơ. Người nằm trên giường cắm nhằng nhịt các loại ống và dây rợ, mong manh gầy gò, đôi mắt trước kia luôn tràn trề nụ cười nay nhắm chặt.

Ân Thuật không dám cất lời nói, không dám gây ra tiếng động, anh sợ Lệ Sơ nghe thấy âm thanh từ anh sẽ càng không chịu tỉnh nữa.

Hết giờ vào thăm anh lại quay về phòng bệnh mình, bác sĩ đến thay băng cho anh. Anh gãy một xương sườn, gân chân bị thương, còn lại đều là vết thương ngoài da. Anh không bận tâm đến chúng, chỉ khép hờ mắt, mặc bác sĩ xử lý ra sao cũng chẳng hó hé.

Vài ngày nay anh ngủ rất ít, chìm ngập trong tự trách và nôn nóng nặng nề, cứ nhắm mắt vào là hình ảnh Lệ Sơ người ngợm đầy máu lại hiện ra. Lúc mất ngủ anh lại mò sang cửa phòng ICU ngồi, bác sĩ nhìn mãi thành quen cũng không khuyên anh về nữa.

1 tuần sau, Lệ Sơ chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường. Rồi 3 ngày nữa trôi qua, bác sĩ chính ghé kiểm tra phát hiện Lệ Sơ có dấu hiệu tỉnh dậy.

Sau khi đánh giá toàn diện chức năng thần kinh và kiểm tra riêng tuyến thể, bác sĩ chính bàn bạc với Ân Thuật về phương án điều trị sắp tới. Mấy chuyên gia về lĩnh vực tuyến thể là do Ân Thuật bỏ một khoản lớn mời về, họ đã vạch sẵn 2 phương án điều trị, hiện giờ chỉ chờ Lệ Sơ tỉnh lại.

Tuyến thể omega nối với lượng lớn dây thần kinh lẫn mạch máu, mức độ tổn hại tuyến thể của Lệ Sơ đã lên đến tận 56%, vậy nên việc lựa chọn phương án điều trị trở thành khâu mấu chốt. Hoặc thực hiện phẫu thuật phục hồi tuyến thể, tái tạo chức năng tuyến thể thông qua nhiều ca mổ phức tạp. Hoặc cắt bỏ một phần tuyến thể, sau phẫu thuật cần duy trì uống thuốc thay điều trị. Ưu nhược điểm của 2 phương án đều rất rành mạch, phương án 1 có tỉ lệ thất bại 30%, hơn nữa việc mổ nhiều lần sẽ gây tổn thương tích tụ. Phương án 2 cắt bỏ một phần tuyến thể xong thì phải uống thuốc suốt đời nhằm bù trừ phần chức năng tuyến thể bị mất, ảnh hưởng tới cả sức khỏe thể chất tâm lý lẫn khả năng sinh sản của omega trong tương lai.

Theo điều khoản luật pháp liên quan ở nước Liên bang Mới, alpha có toàn quyền quyết định đối với omega của mình trong hôn nhân, đặc quyền này bao trùm đủ các khía cạnh gồm y tế, giáo dục, sự nghiệp... Trên lý thuyết, chỉ cần Ân Thuật xác định phương án rồi kí tên là có thể tiến hành.

Nhưng đứng trước hai phương án phẫu thuật, người xưa nay quả quyết sát phạt trên chiến trường lại cứ chần chừ không thể ra quyết định.

Ân Thuật không dám nghĩ Lệ Sơ tỉnh dậy liệu sẽ đau khổ nhường nào, căm hận ra sao, không dám tưởng tượng nhỡ mình lựa chọn cẩu thả, liệu có gây thêm cho Lệ Sơ những tổn thương còn khó lòng cứu vãn hơn nữa hay không.

Cuối cùng rồi Lệ Sơ cũng mở mắt vào tầm chập tối, cậu lơ ngơ trông nhóm bác sĩ y tá đang vây quanh mình. Ân Thuật thì đứng phía ngoài vòng người, nhìn cậu qua khe hở. Tầm mắt Lệ Sơ ngó sang rồi lướt đi không hề nấn ná, như thể Ân Thuật chẳng có gì khác những người còn lại. Chưa được bao lâu cậu đã nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ say tiếp.

Trông cậu có vẻ chưa tỉnh táo lắm, không nhận ra ai, không nói câu nào, bác sĩ bảo đây là hiện tượng bình thường, dặn Ân Thuật đừng vội, chịu khó chờ thêm.

Hôm sau Lệ Sơ tỉnh dậy lần nữa, tinh thần hồi phục khá hơn song vẫn mệt mỏi lạ thường, chỉ được một lát rồi lại thiếp ngủ. Cứ lục tục ngắt quãng vậy đến tận trưa ngày thứ ba cậu mới tỉnh hẳn.

Bác sĩ kiểm tra một lượt cho cậu, hỏi thăm vài câu Lệ Sơ đều trả lời được, đáp rất rề rà, cổ họng khản rít vì quá lâu không nói chuyện song logic vẫn tương đối mạch lạc, cũng biết là mình bị ốm, đang ở bệnh viện.

Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, định nói gì thêm thì bỗng thấy ánh mắt Lệ Sơ vượt qua nhóm nhân viên y tế, dừng lại ở Ân Thuật đang đứng phía ngoài cùng.

Cậu chớp mắt thật chậm, biểu cảm có phần thắc mắc, cậu hỏi Ân Thuật:

"Anh là ai thế ạ?"

Câu nói của Lệ Sơ khiến nhóm bác sĩ căng thẳng trở lại, cậu nhanh chóng được đưa đi kiểm tra thêm vòng nữa với các thể loại máy móc, đội ngũ điều trị cũng bắt đầu tái đánh giá tình trạng bệnh của cậu.

Ân Thuật từng dự tính đủ mọi khả năng sau khi Lệ Sơ tỉnh lại, đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trước mọi mặt, chỉ chưa bao giờ ngờ tới viễn cảnh cậu quên sạch tất thảy.

Quên những tổn thương tàn nhẫn, quên cả rung động và dựa dẫm thời niên thiếu, như một tờ giấy trắng trải ra trước mặt không chút đề phòng, cho Ân Thuật thêm một tương lai và cơ hội khổng lồ lần nữa.

Lúc này đây Ân Thuật không thể nào không tham lam.

Anh bế Lệ Sơ xuống khỏi máy MRI, khẽ khàng đặt cậu về lại xe lăn. Lệ Sơ vừa tỉnh dậy vốn uể oải sẵn, hàng loạt khâu kiểm tra càng khiến cậu mệt mỏi, cậu vùi mình trên ghế xe lăn rộng rãi, đầu nghiêng nghiêng, bộ dạng có phần ấm ức.

Ân Thuật ngồi xổm xuống đắp kín chăn cho cậu, cầm bàn tay Lệ Sơ đang đặt bên ngoài nhét cùng cả vào trong chăn.

Lệ Sơ nhìn alpha đang ngồi xổm trước mặt cậu bằng vẻ nghi hoặc, người này xuất hiện trong tầm mắt ngay từ khi cậu tỉnh dậy nhưng không bao giờ đến gần cậu, luôn luôn chỉ đứng phía sau các bác sĩ. Bộ đồ đen của đối phương đặc biệt nổi bật giữa một dàn áo blouse trắng, Lệ Sơ không biết đây là ai nhưng trong ấn tượng loáng thoáng rõ nét rồi lại bỗng chốc nhòe nhoẹt của cậu thì bóng dáng ấy rất quen thuộc, có cảm giác thật khó diễn tả.

Cả người cậu oặt ẹo yếu ớt lạ lùng, bộ não gắng sức cố bắt lấy gì đó mà cứ trống rỗng trắng trơn.

Trải nghiệm ấy cực kì cồn cào, như thể bị bỏ lại ở một nơi hiếm dấu chân người, trời đất mênh mông chỉ còn có mình bản thân.

Cậu hơi xẹp miệng, sự hoang hoải lẫn mỏi mệt làm bộ dạng cậu trông chẳng khác nào bé con bị vứt bỏ, đứng giữa chốn vắng vẻ lạc lối không có ai nương tựa, vừa sợ sệt vừa tủi thân.

"Tôi là alpha của em." Ân Thuật nhìn Lệ Sơ, trả lời câu đối phương đã hỏi ngay từ khi tỉnh dậy.

Dường như đáp án này cũng nằm trong dự đoán của Lệ Sơ song cậu vẫn nhíu mày nghĩ ngợi, chần chừ hỏi lại: "Thế ạ?"

"Ừ." Ân Thuật còn đang nắm tay Lệ Sơ, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, anh ngồi xổm ngửa đầu lên, khẳng định rất chân thành, "Hạt Dẻ, mình về phòng trước đã, từ từ rồi tôi kể cho em."

Đêm hè đằng đẵng, Lệ Sơ nằm trên giường bệnh, khép hờ mắt lắng nghe Ân Thuật chậm rãi kể chuyện ngày trước.

Anh nói từ tốn từng câu, giấu những kí ức khổ đau be bét ra sau, chỉ hé lộ mặt thỏa đáng an toàn nhất. Anh bảo họ là bạn chơi rất thân từ ngày bé, lớn lên thì kết hôn trong sự chúc phúc của cha mẹ, anh bảo anh rất yêu Lệ Sơ, họ cưới nhau xong chung sống vô cùng hạnh phúc.

Rồi anh nói "Xin lỗi", vì cả hai cãi cọ, Lệ Sơ nhất thời tức tối chạy ra đường mới gặp tai nạn xe.

Nhắc đến tai nạn xe là Ân Thuật phải siết chặt lấy thành giường, mấy lần liền không nói tiếp được. Bộ dạng ân hận đau đớn của alpha rất chân thật, Lệ Sơ chạm lên mu bàn tay anh, khẽ khàng nói: "Anh cũng có muốn vậy đâu."

Phòng đang mở cửa sổ, gió êm ả thổi vào lướt qua những máy móc lạnh tanh bên trong, lướt qua ngũ quan sống động của Lệ Sơ.

Lệ Sơ chớp mắt, cười lên nhè nhẹ tựa lời trấn an.

Dù đang gặp nạn phải nằm trên giường bệnh, cậu cũng khó kìm lòng khi thấy người khác khổ sở.

Ân Thuật biết cách làm này vô cùng ích kỉ, nhưng hình ảnh Lệ Sơ cười với anh quá đỗi cám dỗ. Anh còn tìm thêm được cái cớ đúng với mong mỏi là những lời bác sĩ dặn dạng như "Không nên để bệnh nhân bị kích thích" "Phải hồi phục trí nhớ từ từ mới tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần", bèn tự lừa mình dối người chìm vào cuộc hôn nhân đẹp đẽ do bản thân vẽ nên.

Nhằm mưu toan lấy được đôi phần vui sướng.

Khâu điều trị tiếp đó tương đối suôn sẻ, mỗi tội Lệ Sơ vẫn không nhớ mình là ai, không nhớ những chuyện đã xảy ra, quên hết toàn bộ cha mẹ người nhà bè bạn. Lúc thì cậu rất yên ắng, lúc lại bồn chồn nóng nảy, cảm giác đại não trắng xóa khiến cậu cực kì thiếu an toàn.

Thỉnh thoảng cậu choàng tỉnh giữa khuya, alpha sẽ luôn luôn túc trực bên giường cậu không một lần ngoại lệ. Alpha cũng luôn luôn phản ứng ngay tức khắc, cúi người khẽ khàng vỗ vai cậu hoặc sờ thử trán cậu, lên tiếng vô cùng dịu dàng: "Đừng sợ, tôi ở đây."

Gương mặt alpha sắc sảo, kiếp sống nghề nghiệp từng trải chiến trường khiến tổng thể trông anh rất rắn rỏi quyết liệt, kể cả đã hạ âm lượng nói rất nhẹ nhàng thì vẫn toát ra cảm giác kiên định chắc nịch, làm người ta tin tưởng vô thức rằng chỉ cần có anh là mọi chuyện sẽ ổn thật.

Lòng bàn tay alpha ấm sực lau đi mồ hôi trên trán cho Lệ Sơ, dè dặt cọ xát gò má cậu. Lệ Sơ bình tĩnh hơn khỏi những cảnh tượng lộn xộn từ cơn ác mộng, rục rịch trong chăn rồi nhanh chóng thiếp ngủ trở lại.

Ân Thuật chăm nom từng li từng tí, lạnh hay nóng, chỉ một ánh mắt một cái cau mày của Lệ Sơ thôi là anh biết ngay cậu khó chịu ở đâu.

Nhà họ Ân quyền thế, Ân Thuật được nuôi nấng cao quý từ bé song do theo học trường quân sự nên ở anh không hề có những thói xấu cậu ấm công tử, trái lại tác phong hành xử còn chu đáo chững chạc, thái độ nhất quán với tất cả mọi người.

Mấy cô gái y tá ở khoa không ai không rung rinh trước hình tượng dịu dàng ân cần của alpha, vì thế mà Lệ Sơ cũng trở thành omega người người hâm mộ.

Xét tình trạng và trí nhớ của Lệ Sơ không được ổn định lắm, bác sĩ không kiến nghị tiến hành phẫu thuật phục hồi tuyến thể vì lo ngại sẽ dẫn đến nhiều tác dụng phụ khó lường hơn nữa. Cuối cùng Ân Thuật vẫn phải ra quyết định, loại bỏ một phần tuyến thể đã mất chức năng. Về sau chỉ cần bồi đắp tinh thần, sử dụng lượng lớn các loại thuốc đắt đỏ là sẽ đảm bảo được cuộc sống tương đối thoải mái cho Lệ Sơ.

Ân Thuật trình bày chi tiết phương án điều trị với Lệ Sơ. Lệ Sơ chăm chú lắng nghe, hiện giờ ngoài thỉnh thoảng nhức đầu hoặc đau nhói tuyến thể và đi đứng chưa được nhanh nhẹn hẳn ra thì cậu không có cảm giác gì rõ rệt.

Nghe Ân Thuật nói hết xong cậu chặc lưỡi: "Phải duy trì uống suốt ạ?"

Ân Thuật tưởng cậu không muốn uống thuốc, kiên nhẫn dỗ dành: "Không đắng đâu, đơn giản lắm, hàng ngày sáng dậy uống 2 viên là được, về sau nửa năm tái khám một lần, không ảnh hưởng đến cuộc sống đâu."

Lệ Sơ nghĩ ngợi, hỏi tiếp: "Có phải đắt lắm không ạ?"

Thực ra cậu không có khái niệm về chi phí mấy, chỉ đôi khi xem tivi trong phòng bệnh thấy bảo vật giá tăng cao gì đó. Còn từng nghe bác sĩ nhắc qua, do số lượng sản xuất hạn chế và công nghệ phức tạp nên dạng thuốc đặc hiệu này đặc biệt đắt đỏ. Lúc ấy cậu lắm mồm hỏi thử xong hết hồn vì giá thuốc luôn.

Ân Thuật không ngờ cậu sẽ hỏi câu đó, đúng là đối với gia đình bình thường thì giá thuốc đắt tới độ phi lý song đây là yếu tố nằm ngoài phạm vi cân nhắc của Ân Thuật. Anh nâng tay vò tóc Lệ Sơ, cảm giác những ý tưởng nảy ra trong cái đầu này mãi mãi vượt xa dự liệu.

Thấy anh không đáp, Lệ Sơ hỏi thêm: "Liệu mình có phá sản không ạ?"

Ân Thuật nói "Không đâu", trông Lệ Sơ vẫn chưa tin hẳn, cậu ngờ vực ngó nghía Ân Thuật: "Mình là học sinh đúng không ạ?"

Trong ấn tượng của cậu thì nếu là học sinh chắc sẽ không dư giả là mấy.

Ân Thuật bật cười trước suy luận mới mẻ của Lệ Sơ, đây mới là lần đầu anh cười suốt bao ngày qua. Anh cười lên là biểu cảm trầm trọng tăm tối bay biến sạch, gương mặt anh tuấn sáng láng giãn ra, Lệ Sơ trông mà bỗng phải ngẩn ngơ.

"Em thì đúng, tôi thì không hẳn." Ân Thuật giảng giải cho cậu, trường quân sự trực thuộc Quân ủy Trung ương quản lý, học sinh từ năm thứ 3 trở lên đều chuyển trạng thái nhập ngũ từ sớm, thời bình đi học thời loạn ra trận là chuyện rất phổ biến.

Lệ Sơ vẫn không yên tâm, dè dặt hỏi dò: "Thế anh có tiền không ạ?"

Ân Thuật ấn mu bàn tay cậu, đáp: "Có."

Giờ Lệ Sơ mới thở phào nhẹ nhõm, xem như trút được nỗi lo gia đình tụt dốc bần cùng vì bệnh tật. Dạo gần đây cậu luôn có rất nhiều vấn đề cần hỏi han, Ân Thuật cũng nhẫn nại giải đáp cho cậu.

"Nghe có vẻ anh giỏi giang quá đi, vậy em thì biết làm gì ạ?"

"Em biết nhiều thứ lắm, dựng căn cứ truyền tin, bố trí mạng lưới cáp chiến thuật, duy trì thiết bị chỉ huy thông tin, đấy đều là chuyện nhỏ thôi, em còn từng phá kỉ lục diễn tập nữa."

Nhớ đến hình ảnh bừng sáng chói lóa của Lệ Sơ trên sân diễn tập, trái tim Ân Thuật nặng trĩu. Anh nói mấy câu rồi chẳng tiếp lời được nữa, cuộc sống rực rỡ của Lệ Sơ chấm dứt đột ngột, đều là tại anh.

Lệ Sơ phát hiện ra dường như Ân Thuật không muốn nhắc về chuyện ngày xưa, từ hôm tỉnh lại cậu đã hỏi mấy bận liền mà Ân Thuật chỉ bảo họ là thanh mai trúc mã, sau khi kết hôn thì định cư ở thủ đô Liên bang Mới, người nhà họ Lệ vẫn đang ở nước ngoài. Cậu nêu mong muốn liên lạc với ba mẹ, Ân Thuật lại nói chờ cậu khỏe hơn chút nữa đã.

Bên cạnh Lệ Sơ chỉ có mình Ân Thuật, cậu chỉ có thể tin tưởng Ân Thuật, huống chi Ân Thuật tốt với cậu thật, trông nom không rời nửa bước, những lo lắng xót xa rất chân thành ấy không thể đóng giả được. Cậu chưa từng nghi ngờ, Ân Thuật nói gì thì là thế.

Song cậu cũng vẫn thấy bất ổn đâu đâu, cảm giác ấy lắt nhắt thôi và cũng rất vội vã, cậu chưa kịp nắm bắt, nghĩ nhiều là lại nhức đầu, dần dà dứt khoát mặc kệ bỏ qua cho xong.

💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Thứ 2 tuần sau set V, up liền 2 chương, moah moah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com