Chương 25
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 25: Đợi em khỏe hơn
Alpha cắn tuyến thể, rót vào đủ lượng pheromone là có thể thực hiện đánh dấu tạm thời với omega. Nhưng muốn đánh dấu vĩnh viễn thì chỉ truyền pherome qua tuyến thể thôi chưa đủ, phải đưa pheromone nồng độ cao hơn trong dịch thể của alpha vào khoang sinh sản của omega thông qua làm tình, thắt nút, mới hoàn thành được.
Giữa AO yêu nhau thì đánh dấu vĩnh viễn là một dạng bản năng sinh lý, không ai chống cự nổi sức hút ấy. Một khi hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn, pherome sẽ dung hòa sâu sắc với hệ thần kinh, với dòng máu, mối quan hệ AO sẽ càng thêm khăng khít. Đặc biệt omega sẽ nảy sinh mong muốn khuất phục không thể kiềm chế trước alpha đã đánh dấu vĩnh viễn mình.
Cấu tạo cơ thể loài người chẳng hề công bằng, giả dụ tình cảm giữa AO đã đánh dấu vĩnh viễn tan vỡ thì phẫu thuật xóa đánh dấu của omega rất trắc trở, phải mất từ nửa năm trở lên, hơn nữa sẽ gây ra tổn thương sức khỏe không thể bù đắp. Mà với alpha thì gần như lại chẳng ảnh hưởng gì, alpha vẫn có thể tiếp tục đánh dấu vĩnh viễn những omega khác, nhởn nhơ ngoài vòng tình ái.
Chính vì vậy nên đánh dấu vĩnh cửu thường hiện diện giữa các cặp AO có hôn nhân và tình cảm ổn định. Song cảm tình dễ đổi, mai kia trăng sáng ra rìa, khi thương thương vội khi lìa lìa xa, yêu sâu đậm mấy cũng đâu dám chắc tương lai sẽ không quay ra hằm hè đối đầu nhau.
Đương nhiên Lệ Sơ hiểu rõ nguyên lý này. Cậu chỉ thắc mắc là nếu Ân Thuật yêu cậu, đặt vào tình huống cả hai đã cưới được hơn 1 năm rồi, Ân Thuật có vẻ không giống người sẽ kiềm chế tránh đánh dấu vĩnh viễn cậu.
Huống chi hiện giờ Lệ Sơ cũng sẵn lòng để alpha của mình đánh dấu vĩnh viễn.
Thực ra từ đợt còn nằm viện Lệ Sơ đã băn khoăn vấn đề này rất nhiều lần, không đoán ra nguyên nhân, hôm nay cậu lên tiếng hỏi, ngoài nghi hoặc thì còn thấp thoáng cả vẻ tủi thân khó lòng phát giác.
Da Lệ Sơ trắng muốt giữa hơi nước nóng mịt mù, ánh mắt chân thành thản nhiên, mái tóc ướt nhẹp còn đang dính bọt xà phòng trắng, cậu nhìn alpha trước mặt, muốn đối phương cho mình một đáp án.
Song Ân Thuật không thể đưa ra đáp án.
Thấy alpha chìm vào lặng im, Lệ Sơ ngần ngừ nói: "...Đấy là, anh không muốn ạ?"
Dù khi đánh dấu vĩnh viễn omega alpha không phải chịu ảnh hưởng về mặt sinh lý, nhưng ví dụ gặp trường hợp bội tình bạc nghĩa hoặc chia tay ly dị thì alpha cũng sẽ đối mặt chỉ trích đạo đức ít nhiều. Những năm gần đây tiếng hô hào bảo vệ quyền lợi cho omega rất sôi nổi rộng rãi, dạng gia tộc lớn như nhà họ Ân phải đặc biệt chú trọng thể diện.
Ân Thuật dựa vào cạnh bồn tắm nhẹ nhàng gội đầu cho Lệ Sơ, cầm vòi hoa sen xả hết bọt đi rồi lấy chiếc khăn khô trùm lên tóc cậu.
"Không có chuyện không muốn." Giọng anh vang độ rung trầm đục giữa không gian nhà tắm khép kín, anh dừng giây lát, nhấn mạnh hơn, "Rất muốn."
Trời mới biết anh muốn đánh dấu vĩnh viễn Lệ Sơ nhường nào, muốn đến sắp phát điên lên được.
Nhưng anh không thể. Anh không thể đánh dấu vĩnh viễn trong cảnh Lệ Sơ đang mất trí nhớ, anh không tưởng tượng nổi một ngày nào đó Lệ Sơ tỉnh lại liệu sẽ hận anh ra sao.
Lý do anh đưa ra nghe rất thiếu sức thuyết phục, nhưng anh không muốn lừa Lệ Sơ.
"Hạt Dẻ, đợt trước... lúc mình mới cưới, tôi phải đi làm nhiệm vụ suốt, gần nhau ít xa nhau thì nhiều, với cả em còn đang học dở, thời điểm không thích hợp lắm."
"Ồ." Lệ Sơ nâng tay túm lấy góc khăn, lau bớt bọt chảy xuống trán, đầu rũ ra, trực giác cậu mách bảo đây là Ân Thuật mượn cớ thôi, chưa phải nguyên nhân thực sự.
Song tính cậu không phải kiểu cố chấp gặng hỏi đến cùng, alpha không muốn đánh dấu vĩnh viễn omega thì có đầy nguyên do.
Thoáng xót xa vụt qua mắt Ân Thuật: "Em đừng nghĩ lung tung."
Lệ Sơ hỏi tiếp: "Thế sau này thì sao ạ?"
"Em vừa mới phẫu thuật phục hồi tuyến thể xong..." Ân Thuật nói, "Đợi em khỏe hơn chút."
Ân Thuật nghiêng người sang ôm lấy cậu, Lệ Sơ ướt rườn rượt rúc vào lòng anh bất động, chẳng nói gì, áo sơ mi của Ân Thuật nhanh chóng thấm sũng nước.
"Đợi em khỏe hơn." Ân Thuật thấp giọng lặp lại.
Đợi em nhớ lại, đợi em không hận tôi nữa, chờ chính miệng em cho phép, nhất định tôi sẽ đánh dấu em vĩnh viễn, mãi mãi không bao giờ để em đi.
Mấy ngày sau, Ân Thuật đón ba mẹ Lệ Sơ đến nước Liên bang Mới. Hai người nghe tin con trai gặp tai nạn xe, tuyến thể bị thương, dĩ nhiên lòng như lửa đốt, nhưng nghe bác sĩ bảo ngoài ảnh hưởng trí nhớ ra thì các mặt khác nghỉ ngơi điều dưỡng cẩn thận là không hề đáng ngại, mới bớt lo hơn phần nào. Vốn dĩ ba mẹ định lên kế hoạch đưa Lệ Sơ về nước M điều trị song Ân Thuật bảo cả hai kết hôn rồi, về lý về tình anh phải là người chăm nom cho Lệ Sơ mới đúng.
Ba mẹ ở lại một thời gian, để ý thấy Ân Thuật chăm sóc Lệ Sơ tỉ mỉ chu đáo, Lệ Sơ cũng rất dựa dẫm vào Ân Thuật, bèn yên tâm dần.
Trước kia mẹ Lệ còn canh cánh âu lo về cuộc hôn nhân của con trai, sau khi biết Lệ Sơ bị xe đâm cũng nói khéo trách nhà họ Ân. Nhưng tới lúc sống cùng cặp đôi một đợt thật thì lại khen Ân Thuật không dứt lời – tình yêu và sự che chở Ân Thuật dành cho Lệ Sơ gần như xuất phát từ bản năng, ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể không tài nào ngụy trang được.
Chưa cần người khác nói, bản thân Lệ Sơ cảm nhận rất rõ cái tốt của Ân Thuật đối với cậu. Sinh hoạt hàng ngày, uống thuốc bồi bổ, mọi mặt Ân Thuật đều dịu dàng săn sóc, lo toan cho Lệ Sơ đến từng việc nhỏ nhất. Nhớ nằm lòng mọi sở thích thói quen của cậu, nửa đêm cậu ho thôi cũng lập tức thức giấc rót nước cho cậu.
Xét cho cùng Lệ Sơ đã lập gia đình, có cuộc sống riêng của mình. Việc làm ăn của nhà họ Lệ ở nước M bận rộn, ba cậu phải về trước, một thời gian sau mẹ Lệ cũng về theo.
Cuộc sống cứ thế lần lượt trôi đi êm ả, sức khỏe Lệ Sơ cũng cải thiện từng ngày. Ngoài làm việc Ân Thuật không đi đâu khác, kể cả ra ngoài cũng dẫn Lệ Sơ theo cùng, thỉnh thoảng có đến công ty cũng không ngoại lệ.
Dần dà lâu ngày mọi người đều biết Ân Thuật cực kì quấn omega nhà mình, là mẫu người yêu lý tưởng 100%.
Trong mắt người ngoài, Ân Thuật bao bọc omega nhà mình toàn diện muốn gì được nấy, mới đầu Lệ Sơ cũng thấy rất hạnh phúc, nhưng từ từ rồi cậu phát hiện ra điểm bất thường.
Tình hình sức khỏe cậu đã khá lên, đủ sức rời nhà đi dạo chậm rãi, thỉnh thoảng còn lên phố ngắm nghía uống cốc cà phê. Ân Thuật mà rảnh chắc chắn phải đi cùng, nếu bận quá hết cách thì sẽ gọi bảo mẫu và vệ sĩ theo cậu, không bao giờ có chuyện để Lệ Sơ ra ngoài một mình.
Vốn là vậy cũng chẳng sao, cơ mà kéo dài thế mãi Lệ Sơ ắt sẽ ngột ngạt, cậu cảm giác mình sắp thoát ly khỏi xã hội đến nơi, bên cạnh trừ Ân Thuật chỉ có tài xế bảo mẫu, thế là cậu đề nghị muốn được quay về trường – cậu biết trước khi mất trí nhớ mình đang theo học trường quân sự, Ân Thuật kể với cậu là do tai nạn xe cậu mới phải làm thủ tục xin thôi.
"Nếu em khỏe lại rồi thì quay về học tiếp được không ạ?"
Một hôm đang ăn tối rất bình thường, Lệ Sơ húp ngụm canh, nhắc lại với Ân Thuật lần nữa.
Cậu cúi đầu không nhìn Ân Thuật, vẫn cứ cảm nhận thấy vẻ trầm ngâm lặng ngắt trong nháy mắt của đối phương. Quả nhiên, sau vài giây im ắng giọng Ân Thuật vang lên: "Đợi em khỏe hơn chút đã."
Lệ Sơ thả thìa vào bát canh phát ra tiếng leeng keeng, cậu đặt bát xuống, nhìn sang Ân Thuật, cơn giận dỗi nín nhịn nhiều ngày giờ trào dâng.
"Lần nào anh cũng bảo chờ em khỏe hơn chút nữa, em khỏe rồi đây thây!" Lệ Sơ hơi nâng cao giọng đầy hậm hực, y hệt đứa bé con tức tối với ba mẹ, "Cả ngày em cứ ru rú ở nhà bức bối dã man, với cả giờ em đi đứng chạy nhảy ổn cả, sao không về trường học được ạ?"
Ân Thuật rút tờ khăn giấy lau vết nước canh văng ra mặt bàn đi, giọng dỗ dành nhè nhẹ mà thái độ lại cương quyết dứt khoát: "Chương trình học ở trường quân sự nặng lắm, em không chịu nổi."
"Có gì mà không chịu nổi ạ, hồi trước em vẫn theo bình thường mà?"
Ân Thuật thở dài rất khẽ khó lòng nghe rõ, nhìn đối phương bằng vẻ thương xót lẫn lặng thinh mà Lệ Sơ đã quá quen thuộc.
Hôm nay ở công ty anh xoay như chong chóng, nhận phỏng vấn, chủ trì họp, đàm phán, buổi tối gạt một đối tác rất quan trọng đi chạy về nhà chỉ để hầm canh nấm Lệ Sơ thích, sau đó cả hai có thể ăn chung bữa tối. Hàng ngày tối dỗ Lệ Sơ ngủ xong anh đều phải làm việc tiếp, mấy lần liền Lệ Sơ thức giấc thấy bên cạnh không có ai mới dụi mắt sang thư phòng tìm, ắt sẽ bắt gặp Ân Thuật vẫn đang ngồi cặm cụi ở bàn dưới ánh đèn sáng trưng.
Lệ Sơ rất hiếm khi giận dỗi, hôm nay cậu ném thìa, lên giọng kêu ca đã là kiểu gây sự vô lý lắm rồi.
Nhưng rêu rao xong hết, trông sang Ân Thuật trước mặt thì bỗng cậu lại nín thinh.
Ánh mắt Ân Thuật nhìn cậu vừa sâu vừa nặng, không phải kiểu bất lực trước trẻ con ngang ngược mà chỉ có áy náy cùng xót xa. Lệ Sơ nhanh chóng bại trận trước cái nhìn chăm chú ấy.
Ngón tay thẽ thọt cạo cái bát bị đẩy ra, khóe môi xệ xuống, giọng cũng lí nhí hẳn: "Anh có việc cần lầm, em cũng muốn có việc để làm, vậy anh đỡ phải canh cánh về nhà với em, cũng không đến nỗi phải lu bu tận đêm mới xong..."
"Có mấy dự án lớn dồn chung một lượt, qua đợt này là đỡ thôi." Ân Thuật nhẹ nhàng nói, "Tôi muốn về nhà với em mà, Hạt Dẻ, em không mong tôi về ăn cùng à?"
"Không phải." Lệ Sơ vội vàng phủ nhận, cậu móc ngón tay, khá ủ rũ rầu rĩ, "Em thấy em vô dụng quá, chẳng biết làm gì cả, đầu óc cứ rỗng tuếch."
Cơ thể khôi phục dần, không còn cứ thử nghĩ ngợi lại nhức nhối nữa, là cậu nảy lòng tò mò tràn trề trước những kí ức đã mất. Cậu tìm ra album ngày bé, nghe mẹ kể rất nhiều chuyện về mình và Ân Thuật hồi nhỏ, cũng đã xem video dịp hai người kết hôn.
Cậu từng thử tra cứu tin tức về bản thân trước khi mất trí nhớ nhưng trường quân sự không công khai thông tin học sinh, cậu chẳng tìm thấy gì. Bên cạnh cũng không có một ai, kênh thu thập dữ kiện hiếm hoi ít ỏi. Cậu chỉ nghe mẹ kể biết là ban đầu mình thi vào trường quân sự để theo đuổi Ân Thuật, thành tích rất tốt, hình như còn phá kỉ lục trường. Vậy là hết rồi, không còn mảnh ghép khác.
Cậu không diễn tả nổi cảm giác trong mình, chỉ lờ mờ thấy có vẻ Ân Thuật không thích cậu gặng hỏi chuyện trước kia, cũng không mong cậu tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài. Có thể trong mắt người ngoài cách làm nhìn giống bảo vệ đây là bao bọc toàn diện, nhưng chỉ mỗi Lệ Sơ thấm thía rằng sự trông nom kín kẽ của Ân Thuật đang khiến cậu ngày một não nề.
Ân Thuật đẩy ghế, đi vòng sang phía đối diện bàn, ngồi xổm một chân xuống cạnh Lệ Sơ. Anh rất cao, quỳ gối xuống rồi cũng chẳng lùn hơn Lệ Sơ đang ngồi ghế là mấy, cần cổ hơi nâng để lộ yết hầu gồ lên, tình yêu sâu nặng trong đáy mắt không hề che giấu, anh nhìn thẳng vào Lệ Sơ chăm chú.
Lệ Sơ nuốt nước bọt, hoàn toàn không đường chống cự trước một Ân Thuật thế này. Dù đã đánh mất trí nhớ thì sự ỷ lại khắc ghi tận linh hồn vẫn chẳng thay đổi.
"Đừng nghĩ vậy," Ân Thuật lên tiếng, giọng dẫn dắt êm ái, "em cực kì giỏi, là nhân vật quan trọng nhất."
Lệ Sơ chớp mắt, sự bí bách trong lòng đã tiêu tan mất nửa. Cậu không tài nào nổi cơn dằn dỗi về phía Ân Thuật như thế, song cậu vẫn cố trần thuật quan điểm của mình cho thật rành mạch:
"Tuy mình cưới nhau rồi, nhưng em cũng nên có việc riêng của mình mà làm chứ ạ."
Tuy cậu yêu Ân Thuật nhưng cậu đâu muốn cứ sống dựa vào Ân Thuật mãi, cậu hiểu rõ trạng thái hôn nhân như vậy không bền vững – chẳng khác nào bị cách ly trong một thế giới chỉ có mình Ân Thuật, ngoài alpha của cậu ra thì không còn bất kì chuyện gì khác để lo.
Cánh tay Ân Thuật vòng qua chiếc ghế Lệ Sơ đang ngồi tạo thành tư thế trói buộc tuyệt đối, sắc mặt anh căng thẳng hơn: "Hạt Dẻ, em không yêu tôi ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com