Chương 26
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 26: Anh cũng phải giữ Lệ Sơ lại
"Yêu chứ, đương nhiên em yêu anh, nhưng đây là hai chuyện khác nhau mà." Lệ Sơ ngửa người ra sau, bỗng dưng thấy hơi áp lực song cậu vẫn đáp thật thà, "Bây giờ ngoài ăn uống ngủ nghỉ gần như em chả có gì làm cả."
Ân Thuật bất động, trầm mặc nhìn Lệ Sơ, đáy mắt đang cuồn cuộn ngập trong những tâm trạng không rõ.
Cái nhìn của anh làm Lệ Sơ bứt rứt, cậu hỏi tiếp: "Bao giờ trí nhớ của em mới khôi phục được nhờ?"
Lần nào đến bệnh viện tập phục hồi, đề cập tới vấn đề mấu chốt nhất này là bác sĩ lại trả lời rất chung chung nước đôi, tóm tắt đại ý não bộ là cơ quan rất tinh vi, việc khôi phục trí nhớ không thể phán đoán chính xác, giống kiểu không hiểu sao lại mất trí nhớ ấy, có khả năng sẽ nhớ lại hết chỉ trong nháy mắt, cũng có khi mãi mãi chẳng gọi về được phần kí ức đã đánh mất trước kia.
Ân Thuật thấp giọng trấn an: "Bác sĩ cũng bảo rồi đó, biết đâu sắp nhớ lại đến nơi rồi."
"Thế ạ?" Lệ Sơ xẹp miệng, bộ dạng không tin tưởng lắm, cậu quay sang nêu yêu cầu khác, "Thế em gặp các bạn ở trường một hôm được không?"
Nghe đề nghị này ánh mắt Ân Thuật trầm trọng hẳn, một lúc sau anh nâng tay xoa đầu Lệ Sơ: "Hạt Dẻ, có tôi ở bên em không vui sao?"
"Dĩ nhiên vui chứ ạ, nhưng nó khác nhau mà. Em cứ thấy như kiểu ngày tháng hồi xưa mất tiêu rồi ấy, em ở hiện tại rất sứt mẻ, em muốn gặp các bạn xem sao, có khi lại tăng tốc hồi phục trí nhớ."
"Em muốn gặp cái cậu lần trước đến bệnh viện đó à?"
"Ừa." Lệ Sơ gật đầu thật mạnh, "Cậu ấy tên là Phiếm Phiếm, là bạn rất thân với em, em gặp cậu ấy được không ạ?"
Dứt lời Lệ Sơ nhìn sang Ân Thuật với vẻ căng thẳng, trực giác cậu cảm nhận là Ân Thuật không ưa Phiếm Phiếm, lần trước Phiếm Phiếm vội vã tìm gặp cậu cũng phải chọn đúng lúc Ân Thuật vắng mặt. Cậu nghĩ ngợi vẩn vơ lộn xộn trong đầu, đừng bảo là hai người này có hiềm khích gì nhé.
Chờ đợi mãi lâu cuối cùng Ân Thuật vẫn phải gật đầu chấp thuận, Lệ Sơ mới thở phào nhẹ nhõm.
Buổi tối Ân Thuật cứ khang khác ngày thường, anh ôm ghì Lệ Sơ chặt cứng làm cậu hết đường cựa quậy, dường như sợ mất cậu lắm. Pheromone va đập dội về trong phòng, Lệ Sơ cuống quá, mấy lần không nhịn được muốn giãy mình khỏi tay Ân Thuật mà Ân Thuật không cho.
Từ đợt khỏe hẳn là cả hai có lên giường với nhau. Tuy cũng gọi là cưới nhau lâu ngày nhưng mỗi lần ân ái Lệ Sơ vẫn thấy ngần ngại ngắc ngứ thế nào. Cảm giác cực kì khó tả, hình như tận xương tủy cậu khá sợ sệt trước chuyện này dù chẳng rõ nguyên do. Song may sao lần nào Ân Thuật cũng rất cẩn thận, có vẻ cũng sợ làm Lệ Sơ bị thương, nắm chắc chừng mực nặng nhẹ, dịu dàng săn sóc để ý đến trải nghiệm ở phía Lệ Sơ.
Nhưng hôm nay thì không. Ân Thuật hệt một kẻ khác đội lốt, ánh mắt nặng nề khiến Lệ Sơ khiếp hãi, cậu không hiểu tại sao nữa, tuy đã cố gắng phối hợp hết sức mà vẫn đau đớn vô cùng. Cậu áp mặt lên gối, lồng ngực bật tiếng thở dốc đục ngầu, môi nghiến thành nếp, những âm thanh nghẹn ngào đứt quãng vẳng ra.
Sau cùng Ân Thuật đè bả vai cậu lại, răng cắn giữ nửa mảng tuyến thể màu hồng ở gáy, rót pheromone của mình vào, hoàn thành đánh dấu tạm thời.
Ân Thuật dọn dẹp xong cho cả hai, phát hiện ra Lệ Sơ đang nằm ngẩn ngơ trên gối.
"Sao thế? Tuyến thể khó chịu à?" Ân Thuật ngồi vào, cúi người chạm lên khóe mắt gò má cậu. Ngón tay bóp cò súng quanh năm khá thô ráp đang nhẹ nhàng ve vuốt ma sát lớp da xung quanh, hơi nhoi nhói. Lệ Sơ tránh mà không thoát, tự dưng bắt đầu bực dọc.
"Đâu có." Dứt lời cậu nhắm mắt, không nhìn Ân Thuật nữa.
Một lúc sau, không nghe thấy động tĩnh từ Ân Thuật thế là cậu lại mở mắt ra, phát hiện Ân Thuật đang ngó cậu đăm đăm không cả chớp mắt. Chẳng biết đầu óc nghĩ ngợi gì mà cậu nâng tay vung mạnh, lòng bàn tay đập thẳng vào lồng ngực Ân Thuật kêu "bốp" một cái.
Ân Thuật còn chưa lên tiếng, trái lại Lệ Sơ phải hít hà xuýt xoa trước. Cơ bắp của Ân Thuật chắc nịch, trên dưới toàn thân đều cứng đơ đơ, sức lực khủng khiếp đến đáng sợ, Lệ Sơ có cố làm gì cũng vẫn thiệt.
"Đau lắm không?" Ân Thuật bắt lấy tay cậu, kiểm tra tỉ mỉ lòng bàn tay ửng đỏ của cậu.
Lệ Sơ càng tức chẳng xả được vào đâu.
Tuy tuyến thể cậu phải cắt bỏ một nửa song giai đoạn sau duy trì điều trị liền mạch và thuốc thang đắt đỏ, về cơ bản chức năng tuyến thể đã phục hồi đủ. Tuần trước tới bệnh viện tái khám bác sĩ bảo đã có thể hoàn thành đánh dấu, bất luận xét tuyến thể hay khoang sinh sản thì mức hormone ở Lệ Sơ đều đã khôi phục trở về mốc tiêu chuẩn của omega.
Song lần nào Ân Thuật cũng chỉ dừng ở đánh dấu tạm thời.
Lệ Sơ thấy con người Ân Thuật mâu thuẫn vô cùng, có vẻ rất sợ đánh mất mình, ngấm ngầm hạn chế mọi hành động và suy nghĩ của Lệ Sơ, nhưng bảo anh đánh dấu vĩnh viễn – đây là cách đơn giản hiệu quả nhất để chiếm hữu một omega mãi mãi, thì Ân Thuật lại không chịu.
Lệ Sơ muốn có cuộc sống tự do, tình yêu lành mạnh, hôn nhân hòa hợp, dĩ nhiên cũng muốn đánh dấu vĩnh viễn vốn đại diện cho hôn nhân và tình cảm ổn định. Ấy mới là phương thức chung sống giữa những người yêu bình thường với nhau, mà tất cả Ân Thuật đều không chấp nhận cho cậu.
Vừa nãy trên giường còn hung ác thế chứ. Dữ dằn thì cũng thôi, đến lúc đánh dấu sau chót lại đi chùn bước.
Cơn ức chế của Lệ Sơ trào dâng lần nữa: "Không được đánh dấu vĩnh viễn, không được quay về đi học, không được gặp gỡ bạn bè, em có phải tù nhân của anh đâu!"
Nói xong cậu trở người, rút bàn tay khỏi tay Ân Thuật, vùi mặt xuống dưới gối không cho Ân Thuật đụng vào.
Lệ Sơ rất hiếm khi gắt gỏng, bộ dạng sống động đáng yêu khiến Ân Thuật không tài nào chối từ. Ân Thuật ôm lấy cậu từ đằng sau, từ tốn vỗ lưng cho cậu, cũng có muốn nói thêm gì đó mà bao nhiêu lời lẽ đè nén trong ngực, rốt cuộc chẳng câu nào thốt lên thành lời.
**
Có mùi pheromone kì lạ lửng lơ trong không khí, Lệ Sơ giẫm chân trần trên nền cỏ ướt sũng, thử ngửi tỉ mỉ, không chỉ mỗi mùi gỗ thông của Ân Thuật, nó lẫn cả mùi khác nữa, giống kiểu... đàn hương.
Cậu bước tiếp tiến lên, lang thang vô định, trông thấy một dãy tường bao chắn ngang phía trước, cậu bèn dừng lại, ngó bùn nhão lấm lem trên chân mình. Tiếng động vang lên sau lưng khiến cậu bất chợt căng thẳng, còn chưa kịp xoay người thì một bàn tay to lớn đã bụm kín miệng cậu từ đằng sau.
Cậu liều mạng quẫy đạp vùng vẫy song không thể giãy ra nổi, cánh tay mạnh mẽ lôi xềnh xệch cậu giật lùi dần. Trời đất đảo ngược, cậu bị quẳng lên giường. Ngay sau đó đôi tay nọ lại bắt đầu giằng giật cậu, muốn xé nát cậu ra.
Cậu không phát ra được âm thanh, tiếng khóc ứ đọng trong họng, giữa cảnh hỗn độn cậu trông thấy rõ người đang đàn áp phía trên mình.
Là Ân Thuật.
Là một Ân Thuật rất xa lạ, đáy mắt hằn tơ máu phẫn nộ, gương mặt dữ tợn, bịt tai làm lơ trước cơn kêu khóc hãi hùng của cậu. Cậu bị xé vụn từng mảnh một, từ quần áo, cơ thể tới linh hồn, cậu năn nỉ xin tha, thử thức tỉnh Ân Thuật song đối phương chẳng buồn dao động.
Bỗng cậu mở bừng mắt, run bần bật, toàn thân nhễ nhại mồ hôi như vớt từ dưới nước lên.
"Đừng mà!" Lệ Sơ căng họng hét lên, hai tay quờ quạng lung tung cố gắng gạt thứ gì đó đi, rồi lại lè nhè hô "Cứu mạng".
"Đừng sợ, không phải sợ đâu, không sao nữa rồi, Hạt Dẻ, tỉnh dậy đi em..." Ân Thuật ôm chầm cậu thật chặt, đưa tay bật đèn ngủ, Lệ Sơ hít thở mất một hồi lâu mới bình tĩnh lại được, ngây ngô nhìn người trước mắt.
"Gặp ác mộng hả em?" Gương mặt Ân Thuật nhòe nhòe trong ánh đèn mờ tối, anh bế Lệ Sơ vỗ về khe khẽ như dỗ trẻ con, thấp giọng thì thầm, "Có tôi ở đây, đừng sợ."
Lệ Sơ vẫn cứ đơ đơ, chưa hoàn hồn hẳn.
Giấc mộng quá đỗi chân thực cứ như thể từng xảy ra thật vậy, nó khiến Lệ Sơ ngồi mãi vẫn chưa hết sợ. Cậu nhắm mắt, tự dưng thấy hơi bài xích vòng tay đang ôm của Ân Thuật.
May sao Ân Thuật không gặng hỏi đến cùng, chỉ liên tục trấn an cậu, không nghĩ nhiều trước sự kháng cự của cậu. Lát sau Ân Thuật bưng cốc sữa nóng tới đút cho Lệ Sơ uống hết, cuối cùng cậu cũng tạm thiếp ngủ trở lại.
Một cơn ác mộng bất ngờ lửng lơ chưa đủ phá hoại cuộc sống êm đềm của họ. Nhưng từ hôm đó trở đi Ân Thuật căng thẳng hơn rõ rệt.
"Tình hình cậu ấy thế này khả năng là kí ức đang chập chờn." Một lần nọ tái khám xong, bác sĩ điều trị chính trao đổi riêng với Ân Thuật trong văn phòng rất lâu.
"Tác dụng nhờ thuốc đặc hiệu rất rõ rệt, tuyến thể hồi phục và đồng thời thần kinh lẫn trí nhớ cũng sẽ từ từ khôi phục theo. Các yếu tố kích thích phong phú từ môi trường, giao tiếp xã hội, rèn luyện nhận thức và trải nghiệm giác quan đều có thể kích hoạt khu vực tương ứng trong não, thúc đẩy quá trình tái thiết mạch kí ức. Về mặt thời gian thì hơi khó dự đoán, song xét tình trạng hiện giờ, việc cậu ấy khôi phục kí ức chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi."
Ân Thuật ngồi đối diện với bác sĩ, ngược sáng, khóe môi khẽ khàng giần giật, anh trầm mặc mãi lâu rồi bỗng hỏi: "Có trì hoãn thêm được không ạ?"
Bác sĩ ngớ người, nhất thời chưa rõ ý anh là sao. Nhưng rồi bác sĩ nhanh chóng hiểu ra.
"Tốt nhất không nên can thiệp, việc hồi phục tuyến thể và trí nhớ có tính chất bổ trợ lẫn nhau, nếu chỉ muốn giữ một trong hai sẽ rất dễ gây ra tổn thương ngoài dự liệu." Bác sĩ nói khéo phân tích, "Cậu Ân, về mặt này nên thuận theo tự nhiên thì hơn."
Vài ngày nữa trôi đi, sau khi nêu yêu cầu lần nữa thì Lệ Sơ được gặp Vân Hành đúng như mong muốn.
Từ phía Lệ Sơ thì đây là "lần gặp thứ hai" của họ, nhưng Lệ Sơ cứ yêu mến đối phương rất tự nhiên, cảm giác tin tưởng và dựa dẫm hệt bẩm sinh sẵn có, trông thấy Vân Hành là thân thiết kéo người ta vào phòng mình rủ rỉ trò chuyện.
Cả hai ngồi đối diện nhau, Lệ Sợ thoải mái gác chân lên đầu gối Vân Hành. Đề tài cũng thư giãn, chủ yếu kể những chuyện hồi bé hoặc chuyện ở trường. Mấy lần Ân Thuật bưng hoa quả với đồ ăn vặt vào rồi lại lặng lẽ rời phòng.
Vân Hành liếc qua phía cửa, Ân Thuật đã đi ra xa, không nghe thấy tiếng họ nói.
Lệ Sơ cũng ngó sang theo rồi nhìn tiếp Vân Hành, miệng bí xị có vẻ băn khoăn. Vân Hành biết cậu có lời cần giãi bày, kiên nhẫn chờ đợi.
Tiềm thức là thứ rất kì diệu, ví dụ như trước Vân Hành, dù người này không còn trong trí nhớ thì Lệ Sơ vẫn tuân theo bản năng, bộc bạch hết lòng mình với đối phương.
"Dạo này tớ toàn gặp ác mộng..." Lệ Sơ dừng lại giây lát, có vẻ việc xoắn xuýt vì một cơn ác mộng thì ấu trĩ quá, nhưng thực sự chuyện này rất ảnh hưởng quấy nhiễu cậu, cậu hấp tấp mong kể cho Vân Hành nghe, "Trong mơ anh ấy cứ như biến thành người khác, cứ, cứ ức hiếp tớ, tớ cũng không hiểu là làm sao nữa, trông thấy anh ấy là thấy sợ."
Vân Hành lẳng lặng lắng nghe, Lệ Sơ tiếp: "Nhưng anh Thuật tốt với tớ lắm mà, có phải tại tớ rách việc vô lý không nhỉ?"
Đại đa số thời gian Lệ Sơ đều thấy mình vô cùng hạnh phúc, song dạo gần đây đã khác. Có những khi Ân Thuật thình lình xáp lại gần, Lệ Sơ sẽ bỗng chốc nảy sinh tâm trạng khiếp hãi rất khó giải thích. Ban đầu chúng ẩn giấu sâu xa, Lệ Sơ chưa từng phát hiện, nhưng cơn ác mộng nọ đã bật mở công tắc bí ẩn nào đó, khiến nó ào ạt trào ra vượt tầm kiểm soát. Dần dà Lệ Sơ bắt đầu ngờ vực cảnh giác ngay cả trong cuộc sống hiện thực.
Cảm xúc này quen thuộc lắm, dường như hồi trước cũng có rồi mà Lệ Sơ không thể nhớ nổi.
"Hình như trước kia tớ với anh ấy có chuyện gì đó," Lệ Sơ thì thầm rất khẽ, "Phiếm Phiếm, cậu có biết không?"
Vân Hành nắm lấy tay cậu, đáp "Không rõ".
Lệ Sơ nghi hoặc: "Bọn mình thân thế mà, tớ không kể với cậu à?"
Đây là mục đích chủ yếu cậu kiên quyết đòi gặp Vân Hành. Phản hồi từ thế giới bên ngoài dành cho cậu quá ít, cậu bèn nghĩ Vân Hành là bạn thân nhất của cậu, có lẽ Vân Hành sẽ biết được ít nhiều, đủ giải đáp những rối rắm trong lòng cậu.
Nhưng rồi Vân Hành chỉ trầm mặc lắc đầu.
"Trước khi ra viện tớ đã bảo anh Thuật là muốn gặp cậu mà anh ấy không đồng ý, cứ lần lữa suốt, tớ mới đoán là anh ấy không muốn để mình gặp nhau." Lệ Sơ hạ thấp giọng, mách lẻo lên án Ân Thuật chẳng hề khách sáo, "Phiếm Phiếm, tớ cảm giác là anh ấy không thích cậu, cậu cũng không ưa anh ấy. Giữa hai người các cậu từng có chuyện gì tiêu cực à? Nguyên nhân do tớ sao?"
Vân Hành xúc miếng dưa hấu giơ lên bên miệng cho Lệ Sơ, Lệ Sơ nhai rồi nuốt, duỗi tay sang rút tờ giấy ăn làm vạt áo hơi tuột xuống, dấu vết ở xương đòn và phần dưới cổ lộ ra rõ rệt.
Vân Hành đưa mắt tránh đi, không trả lời Lệ Sơ. Một lúc lâu sau cậu ta hỏi: "Hạt Dẻ, cậu yêu anh ta không?"
Lệ Sơ đã hơi buồn ngủ, uể oải ngáp một cái, buột miệng đáp ngay tức khắc: "Yêu chứ."
Mắt cậu ướt nhẹp sắp sửa ngủ gật đến nơi, cậu lầm bầm: "Tớ yêu anh ấy lắm luôn."
Chính vì yêu, nên mới nghĩ mãi không ra tại sao lại còn cả sợ nữa.
Chờ Lệ Sơ thiếp ngủ rồi Vân Hành mới về. Ân Thuật tiễn Vân Hành ra cửa, sắc mặt nghiêm nghị, thái độ đề phòng.
Ân Thuật đứng ngoài cửa nghe hết những gì hai người nói, anh không đời nào yên tâm để họ gặp riêng một mình. Lúc nghe thấy Lệ Sơ đáp "Tớ yêu anh ấy lắm" là toàn thân anh cứng đờ tại chỗ. Kể cả qua cánh cửa ngăn cách anh cũng mường tượng ra được hình ảnh Lệ Sơ, hồn nhiên khờ dại, chịu bao nhiêu tổn thương thế rồi, ôm ấp bao nhiêu hoài nghi thế rồi mà vẫn khẳng định tình yêu trước bạn bè không hề do dự.
"Rồi cậu ấy sẽ nhớ ra thôi." Vân Hành nói.
Mặt mũi Ân Thuật u ám, giọng điệu thấp thoáng cảnh cáo: "Với Lệ Sơ thì có những chuyện đừng bao giờ nhớ nữa có khi lại hay."
Vân Hành trông alpha lì lợm mê muội tột độ, đôi bên dừng chân đằng trước chiếc xe, giằng co trong im lặng.
"Tôi không rõ anh dùng thủ đoạn gì để đưa cậu ấy về, cũng không muốn biết nguyên nhân cậu ấy mất trí nhớ, những việc anh làm đó kể cả giấu kín đến mấy, qua mắt được bao nhiêu người nữa thì cũng không lừa nổi Hạt Dẻ đâu. Chờ đến cái ngày cậu ấy nhớ lại, nếu cậu ấy muốn đi thì hi vọng anh cư xử cho ra dáng con người, đừng ép uổng cậu ấy nữa."
Lời Vân Hành nói hệt con dao găm thẳng vào lồng ngực Ân Thuật, khớp ngón tay alpha đã gồng siết tới độ trắng bệch song anh vẫn phải duy trì vẻ bình tĩnh bề ngoài. Gió đêm thổi thốc chỗ tóc con ở trán anh, hắt bóng che đi mất tâm trạng đang cuộn trào nơi đáy mắt.
Vân Hành lên xe nổ máy. Bên ngoài cửa sổ Ân Thuật vẫn đứng thẳng tắp chưa chịu đi.
"Em ấy sẽ không nhớ lại đâu." Tiếng Ân Thuật vọng vào qua kính cửa xe hạ nửa, trầm thấp mà chắc nịch, hình như đang thuyết phục Vân Hành mà thực ra giống thuyết phục chính mình hơn, "Lệ Sơ bây giờ rất vui vẻ, vậy là đủ rồi."
"Vui vẻ?" Vân Hành cười khẩy, "Khái niệm vui vẻ của anh là nhốt cậu ấy giữa cái lời nói dối thêu dệt kĩ lưỡng à? Ân Thuật, anh đã thử nghĩ xem sự sợ hãi nảy ra trong tiềm thức cậu ấy trước những hành động thân cận đột ngột của anh có nghĩa gì chưa?"
Con ngươi Ân Thuật co rụt dữ dội, cơ hàm căng ra thẳng băng. Đương nhiên anh có chú ý thấy – buổi đêm anh ôm lấy Lệ Sơ từ sau lưng, người trong lòng sẽ cứng đờ mất một giây; khi anh cúi xuống định hôn cậu thì hàng mi Lệ Sơ sẽ run run rất gượng gạo.
Nhưng tất thảy đều không sánh được với nỗi khổ đau khi mất đi Lệ Sơ.
"Tôi sẽ bảo vệ em ấy đàng hoàng." Giọng Ân Thuật toát ra vẻ cương quyết đầy ngoan cố, "Bao gồm cả việc đảm bảo không để những kí ức khổ sở kia tổn thương em ấy thêm."
Nhìn người đàn ông mù quáng tự che mắt bản thân trước mặt, tự dưng Vân Hành thấy thật đáng buồn: "Anh hoàn toàn chẳng hiểu thế nào là yêu. Yêu là phải tôn trọng lựa chọn của cậu ấy, ngay cả khi lựa chọn đó là không yêu anh nữa."
Câu nói cuối cùng chẳng khác nào chiếc búa giáng đòn quá mạnh, Ân Thuật quay sang phía khác không nhìn Vân Hành, giọng lạnh như băng: "Mời cậu về đi."
Màn đêm đen ngòm, sương mù dày đặc lởn vởn trong không khí. Mai có lẽ trời sẽ nắng, cũng có thể sẽ mưa.
Ân Thuật nghĩ thầm, bất luận thế nào anh cũng phải giữ Lệ Sơ ở lại.
Chờ anh quay về phòng thì Lệ Sơ đã ngủ say. Anh chậm rãi vươn tay ra dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, song bỗng khựng lại khi đã sắp chạm tới gò má người yêu.
"Đừng nhớ mà..." Anh thấp giọng nỉ non giữa bóng tối, âm thanh yếu ớt mong manh chưa từng có bao giờ, "Cứ ở lại bên tôi thế này thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com