Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 27: Cho tôi ôm một cái

Mấy bé mèo hoang túm tụm quanh chỗ thức ăn đánh chén vui vẻ, Lệ Sơ lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh gửi cho Ân Thuật.

Lệ Sơ: [Em muốn nhận nuôi hết chúng nó! Cún con chạy vòng vòng.jpg]

Ân Thuật: [Thích thì nuôi hết.]

Lệ Sơ: [Thật ạ? Cún con gãi đầu.jpg]

Ân Thuật: [Thật.]

Lệ Sơ: [Anh bị dị ứng mà? Không giận ạ?]

Ân Thuật: [Không giận, tôi sẽ đi mua thuốc dị ứng.]

Lệ Sơ: [Chả có nguyên tắc gì cả! Cún con run run.jpg]

Ân Thuật: [Hạt Dẻ, tôi yêu em.]

Lệ Sơ cầm điện thoại bằng hai tay ngắm nghía một hồi, khóe môi cong cong, những lời âu yếm từ Ân Thuật cứ ập tới đầy bất chợt, hơn nữa còn rất nghiêm túc đàng hoàng làm cậu hết đường chống đỡ, tức tối dỗi dằn đến đâu cũng phải tiêu tan.

Cậu tiếp tục kì cạch gõ chữ, nhắn hỏi Ân Thuật bao giờ về – lần này Ân Thuật đi công tác gấp quá, đi được hai hôm rồi – Ân Thuật trả lời rất nhanh, đang cố gắng hết sức, tranh thủ rút gọn công việc để ngày mai quay lại.

Tâm trạng Lệ Sơ phơi phới hơn chút. Từ khi gặp tai nạn xe Ân Thuật luôn túc trực sát bên cậu chưa từng rời đi, thành ra Lệ Sơ khó lòng thích nghi với tình huống anh vắng mặt hai ba hôm liền thế này. Hình như Ân Thuật còn bồn chồn hơn cả cậu, sắp xếp vệ sĩ bảo mẫu trông nom ở nhà, còn dặn đi dặn lại cậu là đợt này đừng ra ngoài nhé.

Nếu là bình thường bừng bừng tâm lý chống đối thì Lệ Sơ phải quấy thêm một đợt, cơ mà giờ Ân Thuật không có đây, cậu cũng chẳng thiết tha ra ngoài là mấy, chỉ thi thoảng sang chỗ hồ nhân tạo đối diện biệt thự ngồi một lát, cho mấy con mèo hoang béo ú ở đây ăn.

Cậu không thích cảnh cả đám người kè kè cạnh mình, có phải đi đâu xa xôi, cách cổng nhà đúng một bước chân thôi mà, thế là cậu đuổi vệ sĩ về. Vệ sĩ không tiện theo gần mà cũng không dám đứng quá xa, bèn chọn ngồi ở băng ghế trước cửa biệt thự, tầm nhìn vừa đủ để quan sát Lệ Sơ đang chơi với mèo.

Cũng có lác đác vài người đi dạo quanh hồ, đều là chủ hộ của khu biệt thự, đôi lúc hàng xóm quen biết sẽ lại gần chào hỏi Lệ Sơ, vệ sĩ theo dõi chăm chú, không hề lo lắng.

Nắng hôm nay rất đẹp, gió hiu hiu, hai bạn nhỏ đang thả diều ven hồ, màu sắc sặc sỡ xinh đẹp. Lệ Sơ cho mèo ăn một hồi, tầm mắt dõi theo cánh diều mà bất giác bước tới cạnh hồ từ bao giờ chẳng hay, cậu ngửa đầu ngắm mây trôi trên trời.

Có ánh mắt gần đó trông sang, Lệ Sơ cảm nhận được nên nghiêng mặt ngó thử, ấy là một người ngồi xe lăn.

Cả hai cách nhau một đoạn vừa phải, trông ngoại hình đối phương hẳn là alpha, đường nét gương mặt mượt mà tuấn tú, chỉ riêng đôi mắt u ám nặng nề. Lệ Sơ chạm mắt đối phương qua khoảng cách vài mét, bỗng lòng dạ thảng thốt, ánh mắt ấy có vẻ quen thuộc và cũng hơi đáng sợ, khiến cậu nảy ra phản xạ trốn tránh.

Ánh nhìn từ đối phương lõa lồ trắng trợn, cứ ngó Lệ Sơ chòng chọc không hề kiêng kị. Tự dưng Lệ Sơ thấy rất bứt rứt, tiếng gọi văng vẳng trong nội tâm đang loáng thoáng gào thét gì đó, dăm ba khung cảnh lẻ tẻ vụt qua trước mắt, cậu không kịp tóm lấy, chỉ cảm giác trái tim bất thình lình đập dồn cả lên.

Cậu không để ý đến người nọ nữa, đứng dậy quay ngược trở về.

"Hạt Dẻ."

Tiếng gọi vang lên đằng sau, bước chân Lệ Sơ cứng đờ tại chỗ.

Cậu ngờ vực quay đầu, thấy alpha đang điều khiển xe lăn lại gần thì hỏi đầy cảnh giác: "Anh quen tôi?"

Đến gần là tướng mạo người nọ càng rõ nét hơn, ngũ quan anh tuấn, phong thái nổi trội, dù đang ngồi vẫn hiển hiện vóc dáng vai rộng chân dài, là một alpha cấp cao ngoại hình xuất sắc, đáng tiếc đi lại bất tiện.

Gương mặt đối phương nặn ra nụ cười, hắn đáp rất sâu xa: "Không chỉ quen thôi đâu."

Nụ cười ấy khiến Lệ Sơ khó chịu, tầm mắt cậu lướt qua đôi chân dưới lớp khăn phủ của đối phương, cậu lùi bớt về sau.

Đằng sau là gốc cây to đủ hai người ôm, tán cây vươn rộng, ánh nắng xuyên thủng những cành lá rọi vào người. Nhìn từ xa xa thì Lệ Sơ đứng cạnh gốc cây trông như đang ngắm nghía cánh diều, người ngồi xe lăn trùng hợp được che chắn trọn vẹn.

Alpha nương theo ánh mắt Lệ Sơ liếc xuống chân mình, sau đó nói tiếp với vẻ vô cảm: "Bị người ta bắn lén, không đứng dậy được nữa."

Lệ Sơ chẳng biết nên đáp sao, với cậu thì đối phương là một người hoàn toàn xa lạ, còn toát lên mối nguy trực giác. Không muốn nấn ná, cậu ổn định tinh thần lại rồi bảo: "Tôi phải về nhà đây."

"Hạt Dẻ," Người nọ thong thả gọi tên cậu, mỉm cười ngước mắt, "em không muốn biết về mối quan hệ giữa bọn mình à?"

Tay Lệ Sơ bấu vào điện thoại, một chú mèo hoang nãy cậu cho ăn nhảy ra bên chân cậu, nó cào ống quần Lệ Sơ như thể phát giác được gì. Lệ Sơ duỗi mũi chân khẽ khàng gãi nó, ngoái lại nhìn về phía vệ sĩ.

Trực giác giục cậu mau chóng rời khỏi đây, thế là cậu không đáp nữa, xoay người bỏ đi.

"Lệ Sơ!" Song người nọ không chịu bỏ qua cho cậu, nâng cao giọng hơn, "Em không muốn biết sao bản thân gặp tai nạn xe ư?"

"Sao Ân Thuật lại kết hôn cùng em, rồi đã làm gì em nữa, em không muốn biết chút nào sao?"

Đáy lòng Lệ Sơ trĩu nặng, cậu vô thức dừng chân. Người nọ bật tiếng cười cực kì ngạo mạn phía sau, hỏi tiếp: "Ân Thuật có tốt với em không?"

Thêm những cảnh tượng khác chập chờn trước mắt, Lệ Sơ vịn vào thân cây, đối mặt với alpha bằng biểu cảm ngờ vực xen lẫn chấn động. Rõ ràng người này có biết gì đó. Âm thanh trong lòng cảnh cáo cậu đừng có nghe, bảo người nọ im miệng đi, nhưng sương mờ đã che lấp tầm mắt quá lâu, cậu không kìm được muốn vén màn sương ấy lên.

"Gặp em một lần khó thực sự, nó trông em chặt thế này chắc là sợ em nhớ ra xong chạy mất đấy nhỉ." Alpha ngồi xe lăn nói tiếp.

"Anh là ai?" Giọng Lệ Sơ hơi khàn khàn, cuối cùng cậu cũng lên tiếng hỏi.

"Không nhớ được một tí nào thật à?" Alpha quan sát Lệ Sơ, vốn dĩ tưởng rằng thời gian trôi đi lâu thế, với Ân Thuật hay với Lệ Sơ thì hắn cũng chỉ còn mỗi căm hận mà thôi, nhưng nay tìm đủ mọi cách gặp gỡ thật rồi mới phát hiện ham muốn chiếm hữu dành cho đối phương vẫn chưa hề giảm bớt.

Chỉ phá hoại mới giúp hắn cân bằng được bản thân.

"Không nhớ bọn mình từng xảy ra những gì à?"

"Hạt Dẻ, em thế này là tôi tổn thương lắm đấy, thà em hận tôi cũng còn khá hơn là quên phắt tôi đi."

Ý tứ câu này đã có phần cợt nhả ngả ngớn, Lệ Sơ sậm mặt: "Tôi không quen anh, đừng nói mấy câu thế nữa."

Thấy đối phương cứ tránh né không đưa ra đáp án thẳng thừng, trái lại còn phun những lời rất mập mờ khó hiểu, Lệ Sơ quyết định ngừng dây dưa – kể cả người này biết gì thật thì cậu cũng không nên tin đối phương, cậu nên tin tưởng Ân Thuật thay vì một kẻ xa lạ.

"Được, thế nói mấy chuyện phù hợp hơn nhé." Alpha không hề dao động, cái hắn muốn chính là khuấy đảo tư duy của Lệ Sơ, bắt cậu tự giác nhớ lại từ từ.

"Em biết sao Ân Thuật phải rời đội Đặc nhiệm không?"

Nghe xong Lệ Sơ thoáng ngẩn ra. Ân Thuật ngộ thương người khác trong lúc diễn tập, dẫn đến bị tước mọi chức vụ trong quân đội, bèn chọn giải ngũ. Song những việc này đều do Ân Thuật kể cho cậu, cậu chưa từng tiếp xúc tới các góc nhìn khác.

Nghĩ đến đây Lệ Sơ sửng sốt ngỡ ngàng, cậu nhìn xuống chân alpha theo phản xạ.

"Không phải ngộ thương mà là cố ý gây thương tích." Alpha chậm rãi nói, sau đó hắn kéo chăn ra cho Lệ Sơ xem đôi chân đã mất tri giác hoàn toàn, "Kẻ đã cầm súng mười mấy năm như nó mà bảo không phân biệt được đạn thật đạn giả á? Nó có ý định giết tôi nhưng lại không chịu cho tôi chết dứt điểm, bắt tôi về sau phải vật vã giày vò, chỉ để báo thù cho em."

"Nực cười thật chứ." Alpha bật cười mà đáy mắt cuồn cuộn căm hận ngút trời, "Nó lấy đâu tư cách đòi báo thù cho em, lấy đâu ra tư cách thảo phạt tôi, nếu khăng khăng trả thù hết lượt tất cả những kẻ tổn thương em thì nó nên dí súng vào trán mình làm một viên đi mới đúng, nhảy xổ ra trước mặt tôi diễn cái vẻ thù hằn to tát gì!"

"Hạt Dẻ, nó với tôi không khác gì nhau, chẳng qua nó quen em trước tôi thôi. Nhưng muốn bàn về tổn thương gây ra cho em thì Ân Thuật còn khốn nạn gấp cả trăm cả ngàn lần tôi nhé!"

Alpha lộ sạch bản chất, nhìn Lệ Sơ với nụ cười rùng rợn, hắn đã trầy trật thì kẻ khác cũng đừng hòng được sung sướng.

Nhất thời Lệ Sơ không thể nào tiêu hóa được hết những lời này, đầu tiên cậu hoang mang, tiếp đó là sốc nặng, nhưng đến lúc này rồi cậu vẫn che chở Ân Thuật theo bản năng, khẽ quát lên: "Anh nói linh tinh gì hả!"

Alpha ấn công tắc, chiếc xe lăn từ từ đến gần, tiếng bánh xe cán qua bãi cỏ ầm ầm chói tai.

"Nó không dám để em ra ngoài, không dám cho em gặp ai khác, chẳng phải chính vì sợ em nhớ lại hay sao? Cái loại lừa mình dối người!"

Dường như câu này đã khiến Lệ Sơ phải choáng váng, cậu dựa cả người vào gốc cây, hàng loạt âm thanh lộn xộn ngổn ngang vang lên bên tai, có tiếng kêu khóc, tiếng xin tha, cảm giác tuyệt vọng chiếm cứ trái tim cậu chỉ trong nháy mắt. Miệng cậu muốn phản bác đối phương thêu dệt bịa đặt nhưng não lại âm thầm mách bảo cậu, những gì kẻ này nói đều đúng cả.

Giọng alpha rất khủng khiếp: "Hạt Dẻ, tôi sẽ không nói chân tướng cho em, em phải tự nhớ lại, tự hồi tưởng, từ từ nhấm nháp chân tướng."

"Mai tôi phải đi rồi, ra nước ngoài chữa chân." Alpha ngoẹo đầu như ngẫm nghĩ đâu đó, gương mặt toát ra vẻ căm thù lẫn với thấp thoáng bi ai, "Tỉ lệ chữa khỏi chỉ có 10% thôi, nhưng dù vậy tôi vẫn phải thử."

Chiếc xe lăn đã sắp chạm tới góc áo Lệ Sơ, alpha tham lam ngắm nhìn cậu: "Có lẽ tôi mãi mãi không bao giờ học được cách buông tay, chắc càng không có được thì lại càng cố chấp. Cơ mà giờ tôi chỉ là thằng tàn phế thôi, em không phải sợ tôi."

"Hạt Dẻ," Bỗng alpha duỗi tay ra níu lấy Lệ Sơ, thấp giọng nói, "cho tôi ôm một cái."

Lượng lời lẽ cảnh tượng quá tải ập thẳng vào đầu làm Lệ Sơ ngơ ngác tại chỗ chưa kịp phản ứng, thậm chí còn chưa phát hiện chiếc xe lăn đã tì sát chân mình, cậu bị alpha kéo giật vào lòng.

Có vẻ Lệ Sơ sợ quá ngây ngẩn, phải mất mấy giây cậu mới nhớ ra để giãy giụa, dồn sức đẩy lồng ngực alpha, hai chân đá đạp xe lăn, hoảng hốt kêu to: "Bỏ tôi ra!"

Sức lực alpha mạnh mẽ đến độ khiếp hãi, hắn đè giữ Lệ Sơ thật chắc trong lòng, dường như phải căm hận cùng cực mà cũng yêu thương cùng cực, hắn giơ tay giật miếng dán ức chế ở gáy Lệ Sơ, cúi đầu cắn trúng vào chỗ tuyến thể khiếm khuyết ấy.

Pheromone đàn hương cuồn cuộn đổ vào tuyến thể, nhanh chóng tỏa ra khắp toàn thân theo hệ thần kinh và mạch máu. Đại não Lệ Sơ trắng trơn giây lát, cơ thể co quắp như mất kiểm soát, đau đớn ngập đầu vừa giằng xé vừa quen thuộc.

Khóe mắt cậu liếc thấy vệ sĩ gần đó đang hớt hải chạy tới.

Hàng tá âm thanh và khung cảnh dồn dập ùa về, rồi lại chớp nhoáng trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com