Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 28: Anh làm em buồn nôn

Mọi việc xảy ra sau đó hỗn độn be bét.

Vệ sĩ xông đến đẩy xe lăn ra, kéo Lệ Sơ khỏi vòng tay xiềng xích, đồng thời lại có thêm hai người khác chẳng biết chạy từ đâu tới chắn ngang che chở tên alpha. Do đang ở ngay cổng nhà nên chỉ có đúng một người trông nom Lệ Sơ, hai kẻ kia đều thân thủ đáng gờm, cả đám giằng co rất rầm rộ.

Lệ Sơ bụm lấy gáy, có dịch thể dính nhớp chảy qua kẽ ngón tay, hóa ra cậu bị alpha cắn chảy máu.

Cậu sợ hết hồn, đứng dậy lảo đảo loạng choạng chạy về phía nhà, vào được đến sân là ngã nhào xuống đất. Bảo mẫu giật mình nhảy dựng lên, cuống quít dìu cậu vào phòng.

Cổ đau nhức, tuyến thể cũng nhói giần giật, pheromone của alpha xa lạ hung hãn xông pha trong cơ thể. Sau đó bác sĩ đến tiêm một mũi an thần, cho cậu uống thuốc. Cậu cứ mơ màng lờ mờ, bác sĩ hỏi han cậu cậu cũng không đáp lời. Bảo mẫu cùng vệ sĩ sốt ruột lòng vòng, nhà cửa râm ran ồn ã khắp nơi làm cậu vừa buồn nôn vừa đau đầu.

Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, đại khái chắc nhờ thuốc phát huy tác dụng, mãi rồi bên tai cũng yên ắng trở lại. Cậu nằm cuộn mình trên giường phòng ngủ, cửa sổ đã kéo rèm kín, cửa cũng đóng chặt mà thế giới ngoài kia vẫn cứ hệt con quái vật khổng lồ đang mai phục, sẽ nhân đêm khuya tăm tối lao vào nuốt chửng cậu mất.

Giữa cơn mê man cánh cửa bật mở, tiếng bước chân rất quen vang lên, tiếp đó cậu chìm vào vòng tay ấm áp thân thuộc.

"Hạt Dẻ..." Có người thở dốc gấp gáp gọi tên cậu, "Không sao đâu, tôi về rồi đây."

Lệ Sơ đờ đẫn ngẩng đầu, ngơ ngác trông người đáng ra phải đang ở cách đây 2000 cây số. Chắc là Ân Thuật chạy về cấp tốc lắm, chưa cởi áo khoác, đầu tóc rối bù, chóp mũi rịn mồ hôi, gương mặt ngập tràn nôn nóng cùng lo âu.

Nhận cuộc gọi từ vệ sĩ là anh phóng thẳng ra sân bay, đặt ngay vé chuyến về sớm nhất, lòng dạ cồn cào như lửa đốt, chỉ căm hận bản thân sao ban đầu không nhắm phát súng ấy trúng đầu Quý Văn Đình luôn đi. Nhưng giờ thì đã muộn, anh cứ mãi muộn màng, cứ mãi bị Quý Văn Đình mò được sơ hở để mà tổn thương Lệ Sơ.

Hôm gây thương tích cho Quý Văn Đình xong anh có cho người bí mật theo dõi đối phương, về sau phát hiện hắn không có động tĩnh gì, còn chuẩn bị ra nước ngoài trị liệu và định cư nên mới giải tán bỏ qua.

Nào ngờ trước khi đi kẻ này còn gây ra một màn như thế. Hắn tìm đến Lệ Sơ nói gì Ân Thuật chưa rõ, nhưng hắn cắn tuyến thể của Lệ Sơ.

Ân Thuật nhìn chỗ bông băng sau gáy Lệ Sơ mà vừa điên tiết vừa xót xa, miễn cưỡng hòa hoãn sắc mặt, nhẹ nhàng chạm vào một góc lớp băng.

"Đấy là tên điên thôi, em đừng sợ, vài hôm là khỏi ấy mà, không bị thương đến tuyến thể đâu." Ân Thuật luồn tay sang ôm Lệ Sơ thật chặt, đau lòng tự trách chất chồng vô tận, "Xin lỗi em Hạt Dẻ, tại tôi không chăm sóc kĩ cho em, sau này tôi không bao giờ rời xa em nữa."

Cơn đau khoan tim chậm chạp tới muộn xộc lên não, Lệ Sơ từ từ hoàn hồn. Cậu nhìn thấy Ân Thuật mà lại không nghe rõ lắm những lời Ân Thuật nói, tự dưng chẳng biết phải làm sao, dồn sức xô một cái thật mạnh. Ân Thuật cao lớn mạnh mẽ như bức tường đồng vách sắt, kể cả chưa kịp đề phòng thì vẫn sừng sững bất động.

Chỉ trong khoảnh khắc, một nỗi sợ hãi quen thuộc chợt cuốn lấy Lệ Sơ, cậu quay sang chui rúc vào đầu giường.

Ân Thuật không lo được gì khác nữa, quỳ trên giường tiến tới duỗi tay định ôm cậu.

"Anh, em, em không biết, tại hắn, hắn thình lình chồm sang ——" Hai tay Lệ Sơ quờ quạng lung tung cố gắng tránh né cánh tay Ân Thuật, cậu hoảng loạn quá lệch cả người lăn lông lốc, áp mình vào tường rồi trượt dần ngã ngồi xuống sàn.

Cậu không nhận ra mình đã khóc, nước mắt giàn giụa khắp mặt, hơi thở dồn dập đi kèm cơn ho, cậu giải thích lắp ba lắp bắp: "Không phải, không phải lỗi tại em, anh đừng, đừng giận mà!"

Ân Thuật hãy còn quỳ ngồi giữa giường, cánh tay vươn ra cứng đờ trên không trung.

Bầu không khí ngưng đọng mất vài giây.

Lệ Sơ vẫn đang khóc, quần áo ngủ xốc xếch phanh hai cúc, trái tim yếu ớt phập phồng dưới lồng ngực gầy gò mong manh. Thực ra cậu cũng không rõ tại sao mình khóc, chẳng phải gặp sự cố thế này thì nên kể ngay cho người yêu mình đầu tiên để tìm kiếm sự an ủi ư? Nhưng dường như so với việc bị người lạ tấn công gây thương tích thì cậu còn sợ Ân Thuật biết được hơn.

Như thể nhỡ Ân Thuật mà biết là sẽ có chuyện đáng sợ hơn nữa xảy ra. Cảnh tượng này quen quá, quen tới nỗi ruột gan cậu nứt toác.

Ân Thuật chỉ thấy có cái chày đã bổ thẳng vào đầu đóng đinh mình tại chỗ, cơn rùng mình ớn lạnh mau chóng lan tràn từ tim đến khắp tứ chi.

"Tôi không giận đâu," Ân Thuật nghe thấy giọng mình trôi bồng bềnh tựa hư vô, lảng bảng yếu ớt, "Hạt Dẻ, không phải lỗi của em mà, tại tôi hết, tại tôi không chăm nom em đàng hoàng, xin lỗi em..."

Ân Thuật quỳ xuống sàn, chậm chạp đến gần Lệ Sơ. Nước mắt rơi tí tách trên thảm, của Lệ Sơ, và cả của anh nữa.

Do chưa xác định rõ tình trạng Lệ Sơ, đồng thời cũng cần chờ Ân Thuật về nên bác sĩ chưa đi mà ngủ lại ngay dưới nhà. Chờ tới lúc nghe bảo mẫu đập cửa gọi, vội xách hòm thuốc chạy lên tầng vào phòng Lệ Sơ thì bác sĩ cũng giật mình thon thót với cảnh tượng trước mắt.

Lệ Sơ ngồi trong góc tường phát ra những tiếng rít gào chói tai nối tiếp, toàn thân cậu nhếch nhác xộc xệch, áo quần giật tung, băng vải ở gáy rơi rụng lả tả, vừa rồi cậu cử động vùng vằng mạnh quá nên vết thương lại rỉ máu. Hiển nhiên trông cậu không được tỉnh táo, thậm chí đến mức tâm thần rối loạn, cậu cứ ôm đầu co rúc vào xó như thể đang lênh đênh dở trong cơn bóng đè khủng khiếp.

Ân Thuật thì quỳ sững gần đó, duỗi tay ra thật xa muốn chạm vào cậu mà không dám, vì hễ anh hơi hơi đến gần thôi là tiếng thét của Lệ Sơ sẽ càng run rẩy hãi hùng hơn.

Áo khoác của Ân Thuật chỏng chơ dưới đất, trán nhễ nhại mồ hôi, alpha cao lớn quỳ khom lưng ở sàn với bộ dạng lếch thếch, cố tìm cách trấn an omega của mình. Nhưng Lệ Sơ chỉ biết khóc kêu khản cả cổ họng không khác gì ma nhập, cần cổ căng chặt dính vệt máu chảy ngoằn ngoèo. Ân Thuật vừa rối vừa sợ, bế tắc triệt để.

"Cậu Ân cậu ra ngoài trước đi!" Bác sĩ ra lệnh đuổi người thẳng thừng rồi chen vào chắn giữa Lệ Sơ và Ân Thuật, thử kiềm chế cơn vẫy vùng của Lệ Sơ.

Một mũi thuốc xoa dịu được tiêm vào người, vài phút sau, cuối cùng Lệ Sơ cũng im lặng dần.

Thuốc xoa dịu có thành phần hỗ trợ giấc ngủ nên Lệ Sơ ngủ rất say, bác sĩ băng bó lại vết thương ở tuyến thể cho cậu, kiểm tra một lượt toàn thân, xác định không vấn đề gì mới rời khỏi phòng.

Ân Thuật đứng dựa ở hành lang ngoài cửa, alpha cao ngất anh tuấn vừa bị đả kích nặng nề, cả người nhấn chìm trong nỗi chán nản bất lực.

"Vết cắn tập trung ở phần da xung quanh, tuyến thể không chịu ảnh hưởng lớn lắm." Bác sĩ giải thích khách quan và trực tiếp, "Nhưng vẫn có một lượng pheromone thẩm thấu, phải hai ba hôm nữa mới tự động tan đi được."

Kẻ cắn Lệ Sơ cực kì dữ tợn dứt khoát song dấu răng lệch khỏi vị trí tuyến thể khiếm khuyết, có thể thấy đối phương nắm rõ tình trạng phục hồi tuyến thể của Lệ Sơ. Chứ nếu đối phương cố tình ác ý cắn trúng tuyến thể thật thì bộ phận mỏng manh kia hoàn toàn không đủ sức chịu đựng.

Nghe xong Ân Thuật chỉ trầm mặc gật đầu, bảo bác sĩ "Vất vả quá" rồi để đối phương ra về.

Lệ Sơ nằm trên giường trong ánh đèn mờ nhạt, chăn kéo kín tận cằm, dém kín hai bên, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Lúc ngủ cậu hay thích đắp chăn thế này, che nốt cả tai, như kiểu phải vậy mới thấy an toàn hơn. Ân Thuật lặng lẽ ngắm cậu thật lâu, rồi cúi xuống, khẽ khàng chạm nụ hôn lên môi Lệ Sơ.

"Tha thứ cho tôi với được không," Giữa căn phòng chẳng ai nghe thấy, tiếng thì thầm của alpha run rẩy, "cầu xin em."

Clip từ camera giám sát được gửi cho Ân Thuật từ sớm, Quý Văn Đình ngồi xe lăn đã nói gì làm gì với Lệ Sơ, tất thảy đều rõ mồn một.

Ngay giữa chặng Ân Thuật quay đầu về dở là Quý Văn Đình bị người nhà đưa lên máy bay trước, họ không muốn gây gổ xung đột với Ân Thuật thêm, để mặc cho sự việc phát triển tiếp chỉ tổ càng khó lòng dàn xếp. Dù tính tình Ân Thuật không phải dạng cay cú thù dai song cũng chưa bao giờ nể nang quá khứ, lần này anh mà ra tay nữa là nhà họ Quý sẽ rất chật vật.

Mà đối với Ân Thuật giờ đi truy cứu đúng sai chẳng nghĩa lý gì, bởi tổn thương đã hình thành rồi. Kể cả không có Quý Văn Đình thì cũng có phần từ bản thân anh. Từng câu từng chữ Quý Văn Đình lên án đều tồn tại thật, Ân Thuật không thể trốn tránh đi đâu. Mọi âu yếm đang bồi đắp trên nền dối trá hư ảo sớm muộn sẽ đến ngày đổ sập thôi.

Ân Thuật ngẩng đầu trông lên bầu trời đêm, trong mắt là ảm đạm mịt mờ vô tận.

Mở mắt ra, Lệ Sơ bắt gặp ngay Ân Thuật túc trực cạnh giường, mất một lúc mới hoàn hồn tỉnh táo khỏi cơn mơ màng. Cậu duỗi tay sang định ôm, Ân Thuật lập tức kéo cậu vào lòng trước.

Buổi sáng bác sĩ lại đến khám, hỏi han tình hình, tiêm thêm mũi thuốc xoa dịu. Lệ Sơ cuộn mình trong lòng Ân Thuật ngoan ngoãn phối hợp, nhìn bề ngoài không có vẻ sợ sệt nữa.

Chờ bác sĩ về Lệ Sơ bèn rủ rỉ kể lại sự việc cho Ân Thuật, bảo alpha lạ mặt nọ quái gở đáng sợ cực kì, toàn nói những lời đâu đâu khó hiểu. Có vẻ rất nhiều việc đã bị cậu quên lãng theo phản ứng căng thẳng, thi thoảng cậu thoáng suy tư thì Ân Thuật sẽ đổi đề tài, dẫn dắt đánh lạc hướng cậu, cậu không hề nhận ra dấu hiệu bất thường.

Cách Lệ Sơ đối xử với Ân Thuật sau khi tỉnh táo đều là phản hồi cảm xúc bình thường giữa người yêu với nhau, cậu quên sạch sẽ phản ứng ở mình trong cảnh rối loạn trước đó. Nhưng Ân Thuật cũng chưa dám thở phào.

**

Chập tối trời âm u mù mịt, Lệ Sơ trò chuyện với Ân Thuật một lát. Từ hồi xảy ra sự việc kia tinh thần cậu không được khá, dạo này cứ hay bị đau nửa đầu, cậu tưởng là bị cảm, uống thuốc bác sĩ kê mà chưa thấy đỡ. Ân Thuật quyết định vác hết công việc về nhà, bầu bạn bên cậu hàng ngày.

Cả hai nằm gọn trên chiếc sofa dài cạnh cửa sổ sát đất, Ân Thuật dành ra một tay đút nho cho Lệ Sơ ăn. Nho ngọt lịm, Lệ Sơ ăn liền tù tì mấy quả, rúc mình vào lòng Ân Thuật tìm một tư thế thoải mái.

Xong cậu lại níu ngón tay Ân Thuật bóp chơi: "Em cứ ăn không ngồi rồi rỗi việc cả ngày thế này, hơi bỏ đi thì phải."

Giọng Ân Thuật trầm thấp êm tai, dường như cứ chiều chuộng bất chấp nguyên tắc mãi vậy thôi: "Thế này ổn mà."

"Đúng đó," Lệ Sơ được khích lệ, hăm hở lười tiếp, "chẳng phải lo nghĩ gì hết."

Lòng bàn tay Ân Thuật dày rộng, ngón tay thon dài mạnh mẽ, khớp xương rõ nét, phần bụng ngón tay có vết chai thô sần vì cầm súng nhiều năm. Lệ Sơ nắn bóp từng ngón một, mệt rồi thì lẩm bẩm: "Anh, buồn ngủ quá."

Sau đó cậu ngoẹo đầu thiếp đi.

Gần đây cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh, thức cũng không theo giờ giấc rõ ràng, có khi đang nói dở đang ăn dở lại gục ra ngủ mất, có khi nửa đêm tỉnh giấc phải đòi xem bộ phim mới ngủ tiếp được. Ngẫu nhiên kêu ca mệt mỏi đau đầu, bác sĩ thử kiểm tra kĩ lưỡng cho cậu bảo không vấn đề gì. Song suốt bấy lâu Ân Thuật vẫn nơm nớp lửng lơ.

Thấy cậu ngủ ngon Ân Thuật bèn đắp chăn cho cậu, xong xuôi thì ngồi xuống bên cạnh xử lý công việc chất đống trong tay.

Mấy tiếng sấm vang đùng đoàng ngoài cửa, sắp sửa đổ mưa. Ân Thuật làm việc một hồi, quay đầu trông ra ngoài trời, đứng dậy khẽ khàng đóng cửa sổ lại. Phòng ốc hơi ẩm, anh bật hệ thống cấp khí tươi lên. Mọi hành động anh làm đều yên ắng tuyệt đối, chợt anh nghĩ Lệ Sơ thích ăn xôi sườn, thế là để mặc laptop đang mở để đi thẳng xuống phòng bếp, kiểm tra gạo nếp ngâm được rồi mới cho chung chỗ sườn đã sơ chế sẵn vào nồi hấp, chuẩn bị hẳn hai chõ tha hồ cho Lệ Sơ ăn.

Thực ra Lệ Sơ ăn ít, no bụng đói con mắt là chính, lèm bèm thèm thuồng chứ gắp mấy miếng đã lại than no. Nhưng dù Lệ Sơ chỉ ăn mấy miếng thôi Ân Thuật cũng sẵn sàng nấu nướng thật kì công.

Mưa rơi tí tách lốp đốp, phòng khách chỉ bật mỗi đèn tường, Ân Thuật tắt bếp để ủ thêm một lúc, vậy thì Lệ Sơ dậy cái là ăn được ngay.

Màn hình điện thoại sáng lên mấy lần, cuối cùng anh cũng rảnh tay để nghe, đây là cuộc gọi từ đối tác. Anh đi tránh ra xa nghe điện, thời lượng trao đổi hơi dài, chờ anh cúp máy quay vào thì Lệ Sơ đã tỉnh.

Mưa đêm xuân làm không khí thoáng se lạnh.

Lệ Sơ đang mặc sơ mi màu be và quần đùi ở nhà màu xám, khoanh chân ngồi dưới sàn, hơi nghiêng đầu trông ra phía ngoài cửa sổ.

Cơn mưa to dần, rơi đập xuống cây cối và đá sỏi trong vườn, những tiếng lốp đốp lách tách làm người ta gà gật. Cơ mà trông Lệ Sơ có vẻ chẳng buồn ngủ chút nào, cậu gác cằm lên đầu gối, ánh mắt đăm đăm dán vào bụi trúc cần câu đang đung đưa bên ngoài.

"Dậy rồi à?" Ân Thuật đặt điện thoại lên bàn ăn bên cạnh, vừa đi vào bếp vừa bảo, "Sườn được rồi đấy, em rửa tay đi, được ăn bây giờ đây."

Hấp sườn chín xong Ân Thuật có nếm thử, mềm dẻo vừa vặn, chắc chắn Lệ Sơ sẽ thích. Ân Thuật bưng sườn ra, múc thêm một bát cháo đậu đỏ hầm nhừ tan, bày biện đầy đủ các món rồi mới phát hiện ra Lệ Sơ không buồn nhúc nhích.

Bàn ăn nằm khá xa so với cửa sổ sát đất, Ân Thuật tiến lên trước hai bước, rồi dừng lại.

Lệ Sơ vẫn ngồi y nguyên, ánh mắt rỗng không thẫn thờ, từ đầu đến cuối cậu chưa hề ngoái đầu.

"Hạt Dẻ..."

Giọng Ân Thuật thấp thoáng cơn run rẩy đè nén, song tiếng mưa đã át mất nó, không nghe thấy rõ.

"Bé Hạt Dẻ," Ân Thuật gọi cậu lần nữa – dạo này anh toàn thích gọi cậu như thế vào những lúc tình cảm nồng nàn hay xót xa tột độ, nỉ non từng tiếng, làm người ta chẳng phân biệt nổi trong ấy là yêu hay thương hay hối – anh lặp lại như sợ sẽ đánh thức thứ gì đó, "...ăn cơm thôi em."

Cuối cùng Lệ Sơ cũng có cử động, cậu chậm chạp ngồi thẳng người lên, quay mặt sang, con ngươi đen láy phản chiếu bóng dáng Ân Thuật, đáy mắt lạnh ngắt lãnh đạm.

"Không ăn đâu." Cậu đáp.

Giọng mềm nhẹ chẳng khác mọi khi.

Vừa nói cậu vừa vịn vào sofa đằng sau đứng dậy, chiếc chăn xanh lá cây sẫm đang đắp trên người tuột xuống, bị giẫm dưới chân. Cậu không nhìn Ân Thuật nữa, quay đi bỏ lên tầng.

Ân Thuật bước theo cậu mấy nhịp, gọi cậu phía đằng sau: "Hạt Dẻ."

Lệ Sơ dừng chân, vẫn đưa lưng về phía Ân Thuật, cậu thấp giọng nói: "Đừng đi theo em."

Thân hình cậu hơi ngả nghiêng như thể không đứng vững, chắc là Ân Thuật muốn đỡ cậu, nhưng còn chưa cử động thì tiếng Lệ Sơ đã vang lên lần nữa: "Đừng có lại đây!"

"Anh làm em buồn nôn."

Bước chân Ân Thuật bỗng chốc cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com