Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 3: Anh làm alpha của nhóc

Dạo này Lệ Sơ cứ cảm giác có ai đang theo dõi mình.

Lần trước đụng phải vụ việc bị tấn công bất ngờ cậu đã hốt hoảng sợ sệt mấy ngày liền, may có Vân Hành đi cùng cậu, nhà họ Ân cũng đón cậu về ở lại vài hôm. Tuy vẫn hiếm khi gặp Ân Thuật song tâm trạng cậu đã dần dần khá lên nhờ được thu xếp chăm nom.

Vốn dĩ cậu tưởng kẻ giám sát mình chính là tên đã tập kích tối nọ, nhưng chờ tới lúc quay trở về trường thì cảm giác này lại tiếp diễn.

Hóa ra không phải cùng một người.

Lệ Sơ hơi căng thẳng, bắt đầu thần hồn nát thần tính, cứ đi mấy bước phải ngoái lại ngó nghiêng, chỉ dám tới những nơi đông người.

Vân Hành đang tham gia khảo sát khép kín ở vùng ngoài, bạn bè quen thân ở trường của cậu không nhiều, lúc nào thực sự sợ quá cậu bèn chạy sang tìm Ân Thuật. Nhưng có lẽ Ân Thuật bận, cũng có thể do cố ý tránh mặt, ngoài lần gặp trước thì đợt sau cứ toàn tay trắng ra về.

Người nhà họ Ân thì thường xuyên rủ cậu sang nhà, vài bận còn bắt Ân Thuật ở lại ăn chung với Lệ Sơ, Ân Thuật chấp thuận song dĩ nhiên mặt mũi không tươi tỉnh gì cho cam.

Buổi tối cuối tuần, nhà họ Ân lại mời Lệ Sơ ghé qua ăn cơm. Lệ Sơ đứng ven đường chờ suốt cả buổi mới trông thấy một chiếc xe trờ đến, cửa sổ xe hạ xuống, mắt Lệ Sơ mở tròn xoe, gương mặt nhoáng cái nở nụ cười bất ngờ đầy vui sướng.

Cậu ngồi vào ghế phó lái, đắm chìm trong niềm hạnh phúc ngỡ ngàng, giọng điệu hớn hở: "Anh, sao hôm nay lại là anh đến đón em ạ?"

Ân Thuật xoay vô lăng, mặt không biểu cảm: "Tài xế không rảnh."

Bình thường đều là tài xế đến đón, hôm nay ông cụ cương quyết ra lệnh cho Ân Thuật nhất định phải tự đi đón. Đáng ra Ân Thuật đã lái xe về đến nhà rồi, bất đắc dĩ đành phải vòng trở lại.

Lệ Sơ cứ như chẳng hề nhìn thấy bộ mặt sầm sì của Ân Thuật, cứ ríu ra ríu rít độc thoại kể các việc hay ho ở trường.

Giờ cao điểm tối cuối tuần cũng tắc, xe nhích từng tí một giữa dòng đông đúc. Lệ Sơ rất trân trọng khoảng thời gian cả hai ở riêng với nhau, nói liền một mạch bao nhiêu là chuyện, giọng ngọt ngào gọi anh ơi, cười tít cả mắt giống hệt mọi khi.

Tự dưng Ân Thuật thấy nóng nảy vô cớ, anh đã thể hiện ra lạnh nhạt lắm rồi, hi vọng Lệ Sơ biết khó chùn bước, nhưng đâu ngờ Lệ Sơ vẫn tìm gặp anh hàng ngày. Hồi bé nhóc con thông minh lắm mà, sao lớn lên rồi lại khờ thế.

"Buổi tối hôm ấy," Không biết Ân Thuật nghĩ gì mà đột ngột cắt lời cậu, nhắc tới chuyện cậu bị tấn công, "là em làm sao thế?"

Lệ Sơ đang thao thao bất tuyệt đùng cái tắt đài, ánh mắt láo liên xung quanh, ấp úng không nói nên lời.

Cậu được chăm bẵm chiều chuộng từ bé, nhát gan, chưa từng trải qua biến cố. Gã alpha tấn công cậu nhằm nhăm nhe xâm hại cậu, vụ việc đã xử lý xong mà đến giờ cậu vẫn gặp ác mộng, trong mơ có đôi tay tóm lấy quần áo cậu. Cậu thường xuyên giật mình choàng tỉnh, nửa sau buổi đêm trằn trọc mất ngủ luôn. Cậu không muốn khiến người thân bạn bè lo lắng nên chưa kể với ai hết, chỉ tự mình len lén đến bệnh viện xin kê thuốc ngủ, còn tham gia hẳn mấy buổi khơi thông tâm lý mới từ từ dịu lại.

Cậu đang gắng sức quên đi, không nghĩ đến nó, cực kì tránh né chủ đề này. Song Ân Thuật bất ngờ hỏi tới làm cậu nhất thời chẳng biết nên đáp sao.

"Em, em..." Lệ Sơ vô thức cắn móng tay, cả người cứng đơ, lắp bắp ngắc ngứ, "quên rồi ạ..."

Cảm nhận thấy sự căng thẳng ở cậu Ân Thuật bèn nghiêng đầu sang liếc qua, không hỏi tiếp nữa.

Khoang xe im lìm triệt để, Lệ Sơ không nói gì thêm mà rúc mình ở ghế phó lái, vờ như đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Nhưng đường tắc khủng khiếp, bên ngoài toàn xe cộ chen chúc chứ lấy đâu ra phong cảnh nào, thế là cậu lại giả vờ ngủ, nhắm mắt lệch đầu sang một bên song tay thì cứ bấu chặt lấy dây an toàn.

Bỗng nhiên Ân Thuật hơi hơi hối hận.

Trên bàn cơm, mẹ Ân gắp thức ăn cho Lệ Sơ rất dịu dàng, hỏi han cậu chuyện ở trường, giúp trái tim căng thẳng của Lệ Sơ hòa hoãn bớt. Mỗi tội cậu vẫn ủ rũ hơn bình thường, không nói năng là mấy.

Lúc gần xong bữa tối, dăm ba câu hục hặc khiến ông cụ nhà họ Ân nổi cơn tức tối, chỉ trích Ân Thuật vài lời ngay trước mặt Lệ Sơ. Chẳng biết có phải do câu "Kết hôn nhanh nhất có thể" động chạm tới Ân Thuật không mà anh đứng bật dậy, ghế ma sát sàn nhà phát ra tiếng động rin rít.

"Nhóc con vừa mới đủ tuổi chẳng biết gì như em ấy," Tâm trạng Ân Thuật kích động, anh chỉ tay vào Lệ Sơ đang ngồi một bên, "bảo cháu kết hôn với em ấy á? Không đời nào!"

Ông cụ Ân lạnh giọng hỏi: "Cháu không thích Lệ Sơ hay là không thích omega? Chẳng lẽ cứ nhất định phải quen alpha à?"

Ân Thuật chẳng hề ngại ngần nể nang Lệ Sơ đang có mặt ở đây, thái độ cương quyết: "Kể cả không quen alpha thì cháu cũng tuyệt đối không cưới em ấy!"

Lệ Sơ chưa từng chứng kiến tình huống tương tự, sợ sệt bưng bát canh ngồi thẳng tắp không dám hó hé câu nào.

Mẹ Ân khuyên can hai bên rồi còn phải để ý Lệ Sơ, bữa cơm lộn xộn tứ tung hết cả.

Nửa tiếng sau.

Ân Thuật đứng tựa ở hành lang, trông ra bầu trời đêm thất thần. Mẹ Ân bước đến khoác thêm áo cho con trai, thở dài rồi cũng ngồi xuống cạnh anh.

"Mẹ biết không phải con thích cậu bạn kia là bao, mà con cũng đâu ghét Lệ Sơ."

Chẳng ai hiểu con bằng mẹ. Xét cho cùng tình cảm Ân Thuật dành cho Quý Văn Đình có mấy phần là tình yêu, mẹ Ân đều nhìn thấu hết, đại khái chủ yếu chỉ là tán thưởng, cộng thêm vết thương lòng vì mất đi thú cưng thời niên thiếu nên Ân Thuật đặc biệt bài xích việc người nhà can dự.

So với ông cụ nhà họ Ân thì mẹ Ân cởi mở hơn, cô thấy kể cả con trai yêu alpha thật cũng không vấn đề. Nhưng cô từng gặp Quý Văn Đình, người này ương ngạnh tồi tệ, thái độ về tình cảm cũng thuộc dạng vui chơi qua đường, không phải hình mẫu nửa kia lý tưởng. Thậm chí cô biết rõ, nếu không phải do nhà họ Ân dồn ép quá thì chưa chắc Ân Thuật đã đồng ý qua lại với Quý Văn Đình.

Song người trong cuộc hồ đồ, giờ mà nói nhiều quá lại thành ra phản tác dụng.

"A Thuật, việc lần trước là do nhà mình không đúng, mẹ thay mặt mọi người xin lỗi con." Mẹ Ân khép vạt áo kín hơn, nói tiếp, "Lệ Sơ còn nhỏ tuổi, lòng dạ trong sáng, đi học ở đây một thân một mình, kể cả không làm người yêu được thì cũng xem như một nửa em trai con, con nói năng hùng hổ thế sẽ làm em tổn thương đấy."

Những lời rủ rỉ nhẹ nhàng của mẹ giúp Ân Thuật bình tĩnh lại, gật đầu.

Thấy anh chịu để vào tai, sắc mặt mẹ Ân nhẹ nhõm hẳn đi.

Một lúc sau, mẹ Ân thử hỏi dò: "A Thuật, con muốn kết hôn với cậu Quý Văn Đình kia thật à?"

Ân Thuật im lặng, gương mặt có vẻ lờ mờ hiếm gặp.

Anh cũng không rõ mình muốn gì nữa, đúng là anh có áy náy với Quý Văn Đình, nhưng nếu bảo lập gia đình, tiếp tục đồng hành dài lâu thật thì anh chưa bao giờ nghĩ tới cả. Từ bé đến lớn những huấn luyện, học hành, thực thi nhiệm vụ đã lấp đầy cuộc sống của anh, đối với anh tình cảm chỉ là mảnh đất cằn chưa hề đặt chân tới, anh cũng chưa từng mường tượng xem người yêu sau này của mình sẽ là một người ra sao.

Mẹ Ân không tiện giục giã gây áp lực, bèn bảo Ân Thuật: "Muộn lắm rồi, con đưa Lệ Sơ về trường trước đi đã."

Lệ Sơ ôm một túi to đồ ăn vặt được mẹ Ân chuẩn bị cho trong lòng, ngồi ngay ngắn ở ghế phó lái, tầm mắt rũ xuống, rất im ắng.

Kể cả không quen alpha thì cháu cũng tuyệt đối không cưới em ấy!

Câu này cứ vang vọng suốt bên tai, làm màng nhĩ cậu đau nhói.

Chặng về không tắc đường, xe chạy rất nhanh, Ân Thuật lạnh mặt, không khí trong khoang xe còn bức bối hơn bình thường.

"...Em kém cỏi lắm ạ?" Lệ Sơ thấp giọng hỏi.

Ân Thuật khựng lại, nhớ tới câu mình nói đúng là bốc đồng quá quắt thật, anh lặng thinh giây lát rồi bảo: "Không có ý nhằm vào em, tôi chỉ không thích omega thôi."

"Anh với anh ta..." Lệ Sơ cân nhắc chọn từ, khẽ khàng ngẩng lên liếc qua góc mặt nghiêng của Ân Thuật, gom góp dũng khí nói, "Bác bảo hai người không phải thật đâu."

Sau buổi tối nay nhìn lại thì mối quan hệ giữa Ân Thuật và Quý Văn Đình hay những gì nhà họ Ân nói chưa chắc đã là nguyên dạng sự việc. Nhưng đến nước này rồi Lệ Sơ khó lòng phân biệt chính xác thật giả nữa, tình yêu khiến người ta mù quáng, thỏa hiệp, khiến người ta đánh mất thăng bằng.

Ân Thuật lạnh giọng cắt lời cậu: "Không liên quan đến em."

Thấy mặt mũi Ân Thuật u ám hơn, Lệ Sơ lẩm nhẩm: "Nhưng mà, nhưng mà hồi bé anh từng bảo..."

"Từng bảo cái gì?" Ân Thuật hỏi ngược lại.

Thời gian lùi về mười mấy năm trước, hai đứa bé đang chơi chung trong vườn hoa, bé lớn chê bé nhỏ dốt: "Nhóc ngốc thế này, sau này kết hôn kiểu gì cũng bị alpha nhóc bắt nạt chết."

"Ơ? Anh ơi, thế phải làm sao ạ?" Rõ ràng em bé nhỏ hơn sợ điếng người, miệng méo xệch chuẩn bị khóc nhè, "Em không muốn kết hôn, không muốn tìm alpha, không muốn bị bắt nạt đâu ——"

Động tĩnh giữa hai đứa làm người lớn chú ý, mẹ Lệ lau nước mắt cho Lệ Sơ, hỏi bé sao thế này.

Lệ Sơ tủi thân khóc lóc kể: "Anh trai bảo sau này con kết hôn, chắc chắn alpha của con sẽ bắt nạt con."

Mẹ Ân thấy lại là tại con mình chọc người ta khóc, lập tức mắng Ân Thuật: "Em trai còn bé xíu con nói mấy chuyện đấy làm gì? Với cả Lệ Sơ ngoan ngoãn nghe lời thế kia, sau này alpha có mà thương còn không hết."

Người lớn đã an ủi mãi lâu mà Lệ Sơ vẫn cứ chìm ngập trong nỗi đau thương về sau kết hôn sẽ phải sống cuộc đời khổ sở, cuối cùng Ân Thuật hết cách đành tự mình bước lên dỗ dành.

"Được rồi, nhóc đừng khóc nữa, tương lai anh sẽ làm alpha của nhóc, vậy đã được chưa?"

Nghe thế Lệ Sơ lập tức nín khóc mỉm cười. Tại vì anh Ân Thuật rất tốt với bé, luôn đem cho bé rất nhiều đồ ăn vặt, còn kể chuyện cho bé nghe, dẫn bé đi chơi khắp nơi, nếu sau này có thể kết hôn cùng anh Ân Thuật thì không phải lo bị bắt nạt nữa rồi.

Hai đứa nhóc cam kết cực trịnh trọng, làm người lớn bên cạnh bật cười.

Lệ Sơ vẫn nhớ cảnh tượng ấy đến tận giờ. Cậu không rõ Ân Thuật có còn nhớ không, nếu nhớ thì liệu có phải cũng chẳng buồn bận tâm hay không.

Trông biểu cảm của Ân Thuật thì anh vẫn có nhớ. Rồi Lệ Sơ nghe thấy anh nói: "Lời trẻ con nói em cũng xem là thật."

Kể từ đó tới tận lúc xuống xe Lệ Sơ không lên tiếng thêm câu nào nữa. Cậu cứ như bị đánh gục, cắm đầu tự túc mở cửa, tay còn ôm dở túi đồ ăn vặt buồn cười, xuống xe xong không lễ phép chào hỏi như hồi trước mà nặng nề lê bước về phía kí túc, bộ dạng tủi hờn vô cùng.

Ân Thuật dõi theo bóng lưng dần dà lẫn vào màn đêm qua kính cửa sổ, ngón tay giần giật, cuối cùng anh vẫn xuống xe.

Anh đi đằng sau Lệ Sơ ở khoảng cách vừa phải, cảnh giác quan sát lướt một lượt các tòa nhà và cây cối cao lớn đổ bóng chồng chất xung quanh, mãi đến khi chứng kiến Lệ Sơ đã quẹt thẻ qua cổng khu kí túc anh mới dừng bước chân lại.

Điều anh không hề hay biết là còn một bóng dáng nữa đang đứng cách đó không xa, ánh mắt nham hiểm chòng chọc dán vào Lệ Sơ.

—— Vì trông thấy Ân Thuật theo sau Lệ Sơ, nên mới lẳng lặng cất chỗ thuốc mê loại mạnh trong tay vào lại túi áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com