Chương 30
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 30: Ban đầu em cũng từng cầu xin anh
Chiếc xe dưới sân vẫn cứ đến đúng 8 giờ tối mỗi ngày rồi rời đi vào 6 giờ sáng hôm sau, không hề suy suyển. Lệ Sơ xem như không biết, có điều cậu cũng cố tránh xuống tầng vào tầm giờ đó, ngoan ngoãn ở yên trong nhà.
Căn nhà cậu đang ở hiện tại là nhà thuê tạm đã được hơn 1 tháng, chờ xử lý xong một vài công việc rồi cậu sẽ rời hẳn nước Liên bang Mới, về lại nước M bên ba mẹ. Trước đó Vân Hành kiên quyết đòi ở chung với cậu nhưng cậu từ chối. Chưa bàn đến việc Vân Hành đã kết hôn, bất tiện nhiều thứ, bản thân cậu cũng không thể bám dính lấy bạn bè cả đời.
Sau này cậu phải học cách sống độc lập, có cái việc đơn giản vậy còn chưa đủ dũng khí thì sao mà bắt đầu lại cơ chứ?
Hơn tháng vừa rồi cậu đã quay lại trường Quân sự số 1 làm thủ tục thôi học chính thức, hoàn thành điều trị phục hồi tuyến thể giai đoạn 3 cùng đội ngũ êkíp do viện trưởng Tề giới thiệu, thuê luật sư soạn thỏa thuận ly hôn gửi cho Ân Thuật.
Cậu lần lượt đặt dấu chấm hết cho mọi thứ ở nước Liên bang Mới, nói lời tạm biệt quá khứ.
Từ tuần thứ 2 cậu chuyển sang là chiếc xe con màu đen tầm thường nọ tới đỗ dưới sân, thẳng ngay hướng cửa sổ căn phòng ngủ tầng 3 của cậu. Mới đầu cậu không để ý, mãi có lần đi xuống nhà vứt rác vô tình liếc thấy người đang ngồi giữa cái bóng đen đặc ở ghế lái.
Dù trời đang tối om cậu cũng nhận ra đối phương chỉ trong chớp mắt.
Bề ngoài cậu vẫn bình tĩnh vứt túi rác, xong xuôi đút hai tay vào túi áo rảo bước về phía cổng đơn nguyên, người trong xe hoàn toàn bất động như thể lo làm cậu sợ. Nhưng Lệ Sơ vẫn cảm nhận được tầm mắt bỏng cháy đăm đăm sau lưng mình. Sau hôm đó là cậu không dám xuống tầng buổi tối nữa.
Vé máy bay quay về đã mua sẵn, 3 hôm nữa là tới ngày đi. Lệ Sơ cũng đã thu xếp hết các thứ, hồi đầu cậu đến đây với một chiếc vali, giờ rời đi vẫn chỉ có đúng chiếc vali đó.
Ngày tháng vốn đang trôi êm đềm, một hôm buổi tối người trong xe chợt xuất hiện bên ngoài.
Ân Thuật đứng cạnh xe mãi rất lâu. Anh tút tát mình cực kì chỉn chu, áo măng tô quần tây, tóc tạo kiểu, cao ráo chân dài, đứng dưới ánh đèn đường ở cổng đơn nguyên trông cứ như người mẫu nam bước từ ảnh tạp chí ra. Nếu "người mẫu nam" không mặt mũi nghiêm trọng, toàn thân bao trùm trong vẻ bế tắc nặng nề thì chắc hẳn sẽ đẹp mắt đẹp lòng lắm.
Anh chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn chậm rãi bước lên tầng.
Lệ Sơ chẳng hề bất ngờ trước sự ghé thăm của anh, cậu mở cửa, nhìn alpha đứng bên ngoài, lạnh nhạt bảo: "Xuống nhà đi."
Lệ Sơ không hoan nghênh anh vào nhà, hoặc nói là không dám để anh vào. Cậu không thể xác định liệu Ân Thuật có cưỡng chế đưa cậu đi nhốt lại giống hồi trước nữa không. Dù hiện giờ xác suất Ân Thuật gây ra những việc tương tự đã rất thấp thì Lệ Sơ cũng không dám mạo hiểm.
Ngoài mặt cậu điềm tĩnh nhưng thực tế cậu sợ chứ, song cậu che đậy nỗi "sợ" này kín kẽ nữa thì Ân Thuật vẫn nhanh chóng nhận ra nó ngay.
—— Đây chính là nguyên do Ân Thuật trù trừ suốt chẳng dám lên tầng.
10 giờ tối, tiểu khu yên ắng không một tiếng động. Hai người đứng dưới cột đèn đường, giữ khoảng cách vừa phải. Lệ Sơ khoanh hai tay, đầu hơi rũ, chiếc áo sơ mi thùng thình khiến cả người cậu trông gầy gò hơn.
"Tôi xin lỗi em." Ân Thuật chậm chạp mở miệng, đối diện với Lệ Sơ đã tỉnh táo, anh còn nợ một lời xin lỗi chính thức. Nhưng câu xin lỗi không đủ xua tan những tổn thương đã tích tụ quá lâu.
"Tôi phải làm sao," Ân Thuật hơi hơi nhúc nhích tiến lên, giọng rất trầm, "em mới chịu tha thứ cho tôi đây."
Lệ Sơ lập tức lùi bước về sau, cái bóng đổ dài trên mặt đất thoáng lay động.
Cậu không nhìn Ân Thuật, tóc mái mềm mại che đi đôi mất, ngũ quan hòa nhã vụn vỡ trong ánh đèn đêm tăm tối. Cậu không trả lời câu hỏi của Ân Thuật mà nói: "Anh nhận được thỏa thuận ly hôn rồi chứ, làm phiền anh kí tên."
Sống lưng cao ngất của Ân Thuật còng xuống như thể không kham nổi gánh nặng, phải tránh né chủ đề này.
"3 ngày nữa là em đi, hi vọng sẽ nhận được thỏa thuận trong thời gian này, anh không kí cũng chẳng sao, chờ ly thân 2 năm rồi ly dị cũng được."
Lệ Sơ nói ra sự thật chẳng khác nào tuyên một bản án lạnh lẽo vô cảm. Bản sửa đổi Luật Bình quyền omega đã được ban hành, nếu omega đơn phương yêu cầu ly dị, dù alpha chưa kí tên thì sau 2 năm ly thân họ cũng tự động tuyên bố ly hôn. Ân Thuật không phải dạng người chày cối vô lại nhưng anh sẽ không kí tên dứt khoát vậy, ý đồ mong mỏi cứu vãn quá rõ ràng. Lệ Sơ tương đối bình thản vì kết quả rồi cũng như nhau, có điều cậu không muốn lằng nhằng thêm, càng đẩy nhanh tiến độ càng tốt.
Người yêu 1 tháng trước hãy còn quấn quít cận kề nay hệt kẻ xa lạ, miệng nói những lời chẳng thể níu kéo, dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì khi phải đối diện với thời khắc này thật, Ân Thuật vẫn cứ đau đớn tê liệt tim gan.
Lưng Ân Thuật hạ thấp thêm, cánh tay hơi gồng, có vẻ chúng muốn ôm lấy người phía trước. Anh duy trì tư thế suốt, song sau cùng không dám tiến lên bước nào nữa.
"Cầu xin em," Anh nói, "tha thứ cho tôi."
Giờ thì Lệ Sơ đã chịu ngẩng đầu, chạm mắt với Ân Thuật. Con ngươi cậu đen láy, bên trong lốm đốm những vụn sáng, cậu nhẹ giọng bảo: "Anh, ban đầu em cũng từng cầu xin anh."
"Xin anh tha cho em, xin anh dừng lại, xin anh mở cửa ra thả em đi."
Từng khung cảnh quá khứ quay đầu trở thành chiếc boomerang găm trúng lồng ngực Ân Thuật.
Nhiều chuyện lấp liếm lâu dần không đồng nghĩa sẽ phai nhòa, giờ đây còn bị đào lên quẳng ra lộ liễu ngay trước mắt Ân Thuật, nhớp nhúa cả máu và nước mắt của Lệ Sơ, đau đớn trở nên tươi mới sống động y hệt dĩ vãng, khoét gan khoét ruột người ta.
Ân Thuật như bị sét đánh, có một khoảnh khắc anh chỉ muốn bịt kín tai mình lại, không tiếp nhận thêm bất cứ âm thanh nào nữa.
"Xin lỗi em... em muốn gì, tôi đều có thể cho em." Anh nghe thấy giọng mình bấp bênh giữa bầu trời đêm, bồng bềnh lênh đênh, anh nợ Lệ Sơ nhiều quá, mong được bù đắp mà giờ chẳng còn mảy may cơ hội hay biện pháp gì hết.
"Anh đừng thế." Dù hận Ân Thuật đến mấy Lệ Sơ cũng không muốn chứng kiến Ân Thuật nhếch nhác tới vậy, "Đã không cân đo đong đếm rõ được thì chẳng thà cắt đứt luôn."
"Đừng đến nữa." Lệ Sơ không có nhu cầu nói thêm, cậu chốt hạ, "Mỗi lần trông thấy anh em lại phải nhớ về tất cả những gì đã trải qua."
**
Đầu tiên mẹ Ân nhắn tin, thấy Lệ Sơ không trả lời thì gọi thêm vài cuộc. Lễ phép Lệ Sơ được dạy khiến cậu không đành lòng cứng rắn cự tuyệt người lớn, huống hồ từ bé mẹ Ân đã cực kì tốt với cậu. Thế là cậu nghe máy, mẹ Ân ở đầu bên kia thận trọng dè dặt hỏi thăm mong gặp cậu một lần được không, chưa nói gì khác song nghe giọng chắc hẳn cũng đã biết việc hai người họ định ly dị.
Lệ Sơ không rõ mẹ Ân biết được đến đâu, hiện tại mẹ Ân vẫn đang trong giai đoạn điều trị then chốt, cậu cũng không dám nói nhiều. Hôm trước khi đi, cậu tới viện điều dưỡng một mình.
Vốn tưởng Ân Thuật cũng sẽ có mặt, nhưng hình như mẹ Ân biết Lệ Sơ không đồng ý gặp anh nên cũng không gọi anh đến, nhờ thế mà Lệ Sơ thoải mái hơn hẳn. Trông tình hình mẹ Ân có phần hơi tệ, bác kéo tay Lệ Sơ trò chuyện mà chốc lát đã rơi nước mắt, cứ xin lỗi cậu thôi.
Nghe lắt nhắt dăm ba câu, Lệ Sơ đoán được mẹ Ân mới chỉ biết qua loa, Ân Thuật cân nhắc bệnh tình của mẹ nên chỉ nói do mình mắc sai lầm thành ra hai người chuẩn bị ly dị.
Mẹ Ân biết chắc chắn con trai phải làm gì sai trái khủng khiếp lắm, không thì Lệ Sơ đã chẳng cương quyết thế này. Thực ra bác đã phát hiện dấu hiệu bất thường từ trước nhưng do sức khỏe kém nên chẳng đủ hơi sức lo thay, nào ngờ kết cục chờ đón sau cùng lại là đôi bên ly hôn.
Thấy Lệ Sơ muốn về nước M mẹ Ân cũng không nói gì, chỉ đưa cậu một bản thỏa thuận soạn sẵn, Lệ Sơ cầm lên đọc thử, hóa ra lại là hợp đồng cho tặng hàng loạt các mục đa dạng, gồm một số bất động sản đứng tên mẹ Ân, rồi cả châu báu sưu tầm lẫn tác phẩm nghệ thuật, đều thuộc dạng giá trị khổng lồ.
Lệ Sơ nhất định không nhận, mẹ Ân lại bắt đầu chảy nước mắt.
"Hạt Dẻ, ban đầu người cật lực gán ghép hai đứa cưới nhau là bác, nhà họ Ân có lỗi với con. Dù hai đứa ly dị thì con cũng là bé con bác dõi theo từ nhỏ đến lớn, mấy thứ này vốn dĩ cũng định để cho con rồi, con nhận đi, xem như chút gì đó bác bồi thường cho con."
Lệ Sơ há miệng, gọi một câu "Bác", đẩy tập thỏa thuận trở lại, từ tốn nhưng rất kiên định.
Ánh mắt mẹ Ân tối dần, hôm nay gặp Lệ Sơ là bác cũng biết Lệ Sơ đã hạ quyết tâm sắt đá phải ly hôn, cơ hội cho Ân Thuật níu kéo Lệ Sơ mịt mờ vô cùng tận.
Lệ Sơ rời viện điều dưỡng, xe của Ân Thuật đã chờ bên ngoài. Anh đứng thẳng tắp cạnh thân xe, đưa tay mở cửa, trông trầm mặc hơn ngày thường, anh gọi Lệ Sơ: "Đoạn này không tiện gọi xe, để tôi chở em về đi."
Lần này Lệ Sơ không đùn đẩy nữa, điềm tĩnh lên xe. Suốt dọc đường Ân Thuật không lên tiếng thêm, tránh làm Lệ Sơ khó chịu.
Gặp mẹ Ân, bảo tâm trạng Lệ Sơ không dao động thì là bất khả thi, tình cảm cậu dành cho mẹ Ân chẳng kém gì người nhà, đong đầy cả xót xa lẫn kính trọng. Thấy mẹ Ân kìm nén không dám hỏi han, rồi khăng khăng đòi cậu kí tên vào hợp đồng cho tặng mà lồng ngực cậu cũng thắt lại, nước mắt cố nín nhịn cứ lởn vởn rưng rưng.
Hôm tới cậu đi rồi là e chẳng gặp được mẹ Ân lần cuối nữa. Nghĩ đến cảnh ấy là nước mắt vẫn phải lăn dài.
Cậu ngồi ở ghế sau cố tránh Ân Thuật xa nhất có thể, từ từ cúi xuống ôm lấy đầu gối mình, lòng bàn tay che kín mắt, tiếng nức nở kiềm chế vang lên, khoang xe ngập tràn mùi vị mặn chát.
Điều cậu không biết là cổ áo sơ mi trắng của Ân Thuật đang lái xe phía trước cũng ướt nhẹp.
Lệ Sơ chuyển sang ở chỗ Vân Hành 2 hôm trước khi về nhà. Vân Hành không yên tâm, sợ lại xảy ra tình huống ngoài tầm kiểm soát như lần trước nên trông nom Lệ Sơ cực kì chặt.
Xe rẽ vào cổng tiểu khu, Vân Hành đã đứng đợi sẵn ngay ngoài. Cậu ta đón Lệ Sơ, cả hai sóng vai đi về còn Ân Thuật vẫn bất động tại chỗ, dõi theo bóng lưng Lệ Sơ biến mất nơi ngã rẽ.
Vừa khuất tầm mắt Ân Thuật là Lệ Sơ thoáng lảo đảo như mất sức, Vân Hành đỡ cậu, chậm rãi vào nhà.
"Bên kia báo tin về, bảo là có thể nhập học." Vân Hành dẫn dắt chuyển đề tài.
Lệ Sơ còn đang ngơ ngẩn, lúc sau mới hoàn hồn hỏi: "Thật á?"
Nhận được thông báo nhập học từ Học viện quân sự Hemlock Castle hàng đầu nước M làm Lệ Sơ không dám tin vào tai mình. Việc học của cậu ở nước Liên bang Mới phải bỏ dở giữa chừng, nếu về nước M có thể tiếp tục hoàn thành chuyên ngành liên quan thì hiển nhiên sẽ là tối ưu. Trước đó Vân Hành từng đề cập việc tiến cử Lệ Sơ vào học với tư cách sinh viên chuyển tiếp, nhưng Hemlock chưa bao giờ nhận sinh viên chuyển tiếp, điều kiện nhập học cực kì nghiêm ngặt. Kể cả con trai tổng thống mà khảo sát không đạt yêu cầu thì cũng đừng mơ. Thành ra Lệ Sơ không hi vọng gì với chuyện này lắm.
Vân Hành dừng giây lát, nói cho cậu cái cớ đã chuẩn bị sẵn: "Giang Toại có chào hỏi nhờ vả."
Hiện giờ Giang Toại đã là thành viên Quân ủy Trung ương nước Liên bang Mới, bất cứ ai cũng phải nể nang. Tuy vẫn còn ngờ vực song Lệ Sơ chẳng khi nào nghi ngờ Vân Hành cả, cậu chỉ ngạc nhiên hỏi: "Họ chịu nghe ý kiến Giang Toại à?"
Vân Hành khẽ khàng đằng hắng: "Chắc vậy."
Lệ Sơ không phát hiện điểm khả nghi ở Vân Hành, tự túc tiêu hóa thông tin, hỏi thêm: "Không phải các cậu đồng ý điều kiện gì của họ chứ hả?"
Tuy cậu cũng có năng khiếu nhất định về mặt kĩ thuật quân sự, nhưng chỉ dựa vào ít trình độ cỏn con của cậu mà muốn vào Hemlock thì vẫn rất khó khăn. Lệ Sơ hiểu rõ sức mình, bao nhiêu học sinh quân sự xuất sắc khắp nơi trên thế giới còn bị Hemlock từ chối, cậu lại được nhận vào học chỉ nhờ một câu "Giang Toại có chào hỏi nhờ vả" nhẹ tênh của Vân Hành, đúng thật sự là không thể tin nổi.
"Nghĩ ngợi linh tinh gì đó," Vân Hành vò đầu Lệ Sơ làm tóc cậu rối bù, lừa cậu, "Giang Toại ghê gớm lắm chứ đùa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com