Chương 35
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 35: Đừng sang đấy
Vòng ngoài của khu thí nghiệm cốt lõi có lối sơ tán bí mật, cả nhóm dừng lại tại cửa ra vào, xung quanh đều là rừng rậm kín mít rợp trời, phóng tầm mắt chỉ thấy ngút ngàn vô tận. Giáo sư gõ thử thiết bị đầu cuối, vẫn không liên lạc được với quân trú đóng.
Giáo sư đề nghị: "Không kịp nữa rồi, mọi người chia nhau ra chạy thôi."
Tình thế dồn ép, họ không còn thời gian suy tính song đều nhất trí với đề xuất của giáo sư. Cả nhóm không phải quân nhân được huấn luyện chuyên nghiệp, nhỡ rơi vào tay kẻ tấn công thì e chưa cầm cự được mấy lượt đã buộc phải tiết lộ mật mã, tách nhau ra sẽ có hi vọng lớn hơn.
Trán Lệ Sơ lấm tấm rịn mồ hôi, cậu gắng sức giữ bình tĩnh, chờ mọi người biến mất giữa rừng thẳm cậu vẫn theo sát đằng sau giáo sư.
"Em đi theo thầy làm gì? Chạy mau lên!" Giáo sư đẩy Lệ Sơ một cái, ra hiệu cho cậu rẽ sang hướng khác.
Nhưng Lệ Sơ không chịu: "Giáo sư, em đi với thầy ạ."
Từ khi gia nhập Học viện quân sự Hemlock Castle cậu đã theo giáo sư suốt, tốt nghiệp xong sang Sở nghiên cứu, sau đó lại được tham dự tổ nghiên cứu thông tin lần này, tất cả đều nhờ giáo sư tích cực tiến cử. Giáo sư đã lớn tuổi, Lệ Sơ không yên tâm để ông chạy trốn trong rừng sâu một mình.
"Đừng lằng nhằng, mật mã quan trọng."
Lệ Sơ sốt sắng: "Thầy đi một mình em không yên tâm, em đi với thầy, kể cả mình bị bắt thì các thành viên khác cũng có khả năng trốn thoát, đám người kia vẫn không làm được gì mà ạ."
"Không được!" Giáo sư xua tay, đúng là ông đã già, chỉ vừa mới chạy hết lối đi sơ tán thôi mà lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở trở nên khó nhọc, song riêng thái độ ông rất cương quyết, "Em cứ chạy đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhỡ lạc đường thì men theo con sông, nếu gặp quân trú đóng, phải đảm bảo mình an toàn trước đã rồi hẵng dẫn người ta đến tìm thầy."
Giáo sư cực kì cứng rắn, lần đầu tiên ông nghiêm nghị quát Lệ Sơ: "Đi mau!"
Rừng nhiệt đới vào mùa đông vẫn cứ nóng ẩm, sương mù dày đặc cuồn cuộn dưới những tầng tán cây che mờ khung cảnh, biến chúng thành những màu đậm nhạt loang lổ.
Giày Lệ Sơ giẫm trên vũng lầy, mỗi bước đi đều lê lết tiếng nhớp dính. Cậu đã men theo dòng sông quanh co được hơn 4 tiếng đồng hồ, sợ hãi cùng áp lực nhấn chìm cơ thể cậu trong cơn kiệt sức chưa từng có. Cậu đã ở căn cứ 1 năm rưỡi, ít nhiều cũng học được một số kiến thức dã ngoại, tập hợp thân sắn dây để chiết nước nhỏ giọt, bẻ thêm lõi chuối non lót dạ.
Mãi rồi cậu cũng tìm được một cây đa cổ cao lớn trước khi mặt trời lặn, cậu bám vào cành cây trèo lên một nhánh cách mặt đất tầm 3 mét, quấn dây leo xung quanh, dựng một chỗ trú tạm thời.
Chờ vầng dương biến mất phía dưới đường chân trời, buổi đêm ẩm ướt của vùng nhiệt đới ập xuống theo cái cách đầy rùng rợn.
Đám dây leo rũ mình từ gốc đa già cao tới 30 mét tựa bầy rắn lặng thinh, thi thoảng giật mình lung lay nhè nhẹ vì có giọt nước đọng nhỏ xuống. Mùi mục nát lẫn lộn với mùi ngọt tanh nào đó trong không khí, đám vi khuẩn ở gần tỏa quầng sáng xanh mờ mờ, bọn nhái bén bắt đầu kêu la.
Lệ Sơ dém chặt áo khoác, thở chậm lại. Cậu không dám nhúc nhích, lấy một phiến lá cọ che chắn cho mình. Rừng mưa ban đêm có động vật ăn thịt cỡ lớn như báo đốm hoặc trăn rình rập, nhỡ bất cẩn chút thôi thì có khi lại vào bụng chúng trước cả khi bị kẻ tập kích bắt được.
Cậu không rõ các thành viên khác và giáo sư thế nào rồi. Kể cả trốn được khỏi nhóm người kia, chưa chắc họ đã đủ sức sống sót giữa buổi khuya trong rừng nhiệt đới.
May sao đêm nay đáng sợ chứ vẫn bình yên. Đến sáng Lệ Sơ nhảy khỏi cây đa, mò ít trứng kiến ăn tạm rồi bước tiếp về phía trước, đạp lên những đốm sáng loang loáng.
Lặn lội suốt cả ngày trời, trước khi mặt trời biến mất lần nữa cậu may mắn tìm thấy một hang đá lõm vào trong để trú thân, cầm cự hết đêm run rẩy thứ hai.
Mặt trời cứ mọc rồi lại lặn, đã 3 ngày 2 đêm trôi qua. Cậu vừa đi vừa che đậy dấu vết vì sợ nhóm người nọ tìm thấy mình, còn phải tránh né những mối nguy trập trùng ẩn nấp sâu kín trong rừng mưa, hành trình giảm tốc rõ rệt. Song cánh rừng vẫn cứ trải dài vô biên, cảm giác đi mãi cũng chẳng đến được điểm cuối.
Thỉnh thoảng cậu trốn lên cây nghỉ ngơi, để đầu óc trống rỗng, hàng bao khung cảnh lần lượt vụt qua trước mắt như thể quay ngược cuộc đời cậu.
Ngày bé thì dựa dẫm trong lòng ba mẹ nhõng nhẽo, chặng đường khôn lớn luôn luôn đủ đầy mạnh khỏe, phấn đấu một thời gian là thi đỗ được trường Quân sự số 1 người người hâm mộ, sau đó một thân một mình đến nước Liên bang Mới, kết hôn ở đây. Đám cưới ấy bẻ ngang chặt đứt quãng đời phẳng phiu của cậu, cậu gặp phải quá nhiều những việc không tài nào chấp nhận, không tài nào tha thứ. Cuộc hôn nhân tan vỡ, tinh thần từng có đợt tăm tối suy sụp, cảm giác sinh mạng cũng đang lao đao cuối đường, nhưng may thay cậu đã bước khỏi bóng tối.
Khó tránh lại nhớ đến người nào đó, gương mặt ấy đã khắc ghi nơi đáy lòng từ lâu, chẳng cần cố nhớ mà trái ngược còn phải cố quên.
Đã lâu lắm rồi chưa nghĩ về người đó, từ khi cậu vào căn cứ người nọ cũng bặt tăm không một dấu vết, hệt đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian. Cậu không được ăn món bánh hạt dẻ và xôi hấp sườn đối phương lén lút nấp trong nhà bếp trang trại nấu, cũng chằng còn cảnh tình cờ ngoái đầu bắt gặp bóng dáng đối phương thấp thoáng đằng sau nữa. Cậu đã cắt đứt triệt để với quá khứ từ khoảng cách cho tới không gian, từ sinh lý tới tâm lý, tin rằng hẳn đối phương cũng đã tạm biệt dĩ vãng trọn vẹn, bắt đầu một cuộc sống mới.
Vậy tốt lắm mà.
Vốn Lệ Sơ vẫn tưởng thế.
Nhưng điều cậu không hiểu nổi là, suốt 3 ngày trốn chạy vừa rồi gương mặt ấy cứ tự dưng nhảy ra trong đầu mình đầy khó hiểu, lúc gần lúc xa, lúc rõ nét lúc nhòe nhoẹt, còn nhiều hơn cả số lần cậu chủ động nhớ đến trong 2 năm nay.
Cậu nghĩ ngợi vẩn vơ vô mục đích, thử tìm lời giải đáp nhờ khoa học, chắc do môi trường áp suất cao kích thích đến hồi hải mã khiến các kí ức mang dấu ấn tình cảm mạnh mẽ, bất kể tích cực hay tiêu cực, dễ bị khơi dậy hơn.
Cậu hất đầu rồi hít thở sâu vài giây, nghĩ tiếp, nỗ lực bao lâu thế mới có cuộc sống mới, sau cùng lại phải im lìm bỏ mạng giữa khoảnh rừng mưa này vậy sao?
Cậu không cam tâm.
Càng đi dòng chảy càng mở rộng, hi vọng lấp ló dâng lên trong lòng Lệ Sơ, cậu rảo bước nhanh hơn, nửa tiếng sau thì tới được một bãi đất trống. Sương mù đã tan bớt, xung quanh không còn là cây cối rậm rạp nữa.
Đúng vào lúc này có tiếng động rất khẽ vang lên gần đó, Lệ Sơ lập tức quay phắt sang trông, thoáng cái vừa mừng vừa sợ.
—— Giáo sư đang ngồi dưới gốc cây, cũng lần theo âm thanh nhìn sang phía này.
"Giáo sư!" Lệ Sơ hớt hải chạy tới, "Thầy không sao, may quá rồi!"
Giáo sư cũng kích động vô cùng, bấu lấy Lệ Sơ quan sát tỉ mỉ, thấy cậu không vấn đề gì mới yên tâm. Chắc giáo sư phải trầy trật lắm, mặt mũi xám ngoét, quần cũng rách mất một mảng, bắp chân có vết máu chỉ băng bó qua loa.
Lệ Sơ lấy nước, hái ít chồi non cho giáo sư ăn uống. Chờ hồi phục lại sức hơn chút, giáo sư mới từ tốn kể với Lệ Sơ những gì ông đã trải qua mấy ngày nay: ông đi men theo một dòng suối khác, dọc đường suýt bị rắn cắn, còn gặp nhóm phần tử vũ trang đang lùng sục ông, ông trốn lên cây mới tránh bị phát hiện.
Cả hai nghỉ ngơi một lúc, giáo sư ngẩng đầu nhìn trời thấy mây đen sầm sì như sắp mưa, thiết bị liên lạc đầu cuối trên cổ tay vẫn chẳng thấy tín hiệu.
"Hạt Dẻ, thầy không đi được nữa," Trông vết thương ở chân giáo sư rất nghiêm trọng, ông cố gắng nhúc nhích thử chân mình, trầm ngâm giây lát như đang phải ra một quyết định trọng đại, "thầy viết mật mã cho em, em nhớ kĩ vào, ra ngoài tìm người trước rồi hẵng quay lại cứu thầy."
"Giáo sư, còn chưa biết liệu trước mắt có người không, mình đi cùng nhau chứ ạ." Lần này dù có thế nào Lệ Sơ cũng không chịu tách ra hành động riêng lẻ nữa.
"Em nghe lời thầy." Có vẻ giáo sư cũng bất đắc dĩ, bề mặt kính dính hơi nước, hắt bóng đôi mắt đã hơi mờ đục vì kiệt sức của ông. Ông tiếp tục lặp lại, "Em nhớ kĩ mật mã của thầy, thầy tin em, Hạt Dẻ, em đi một mình xác suất thành công sẽ cao hơn."
Đội nghiên cứu có một kỉ luật thép ai cũng phải khắc ghi trong lòng, bất kể ở vào tình huống nào cũng không được phép tiết lộ mật mã mình nắm giữ cho người bên cạnh. Giáo sư lựa chọn như vậy có lẽ vì đã chuẩn bị tinh thần rằng bản thân không thể rời khỏi rừng mưa.
Lệ Sơ hiểu rõ ý nghĩa đằng sau. Nếu giáo sư bỏ mình tại đây, chí ít Lệ Sơ cũng giữ hai đoạn mật mã, đến lúc đó hội họp với các thành viên còn lại thì vẫn đủ khởi động thành quả nghiên cứu, không đến nỗi đổ sông đổ bể tâm huyết 1 năm rưỡi vừa qua.
Giáo sư đã bất chấp liệu Lệ Sơ có nghe theo hay không, ông vớ lấy cành cây viết một dãy số và kí hiệu dài dưới đất – đây không phải mật mã dạng chip sinh học hoặc bộ nhớ, mà là dãy nguyên tố – chỉ cần đọc một lần là Lệ Sơ thuộc ngay.
Bỗng giáo sư bảo tiếp: "Em cũng viết nốt mật mã của em đi, hễ một trong hai ta ra ngoài được là sẽ hữu ích đấy."
Dứt lời, giáo sư giơ cành cây trong tay mình ra cho Lệ Sơ.
Lúc này thình lình có tiếng súng văng vẳng đằng xa phía rừng rậm, đàn chim hoảng hốt bay tán loạn, khuấy động cảnh yên tĩnh.
Giáo sư liếc về phía xa, giục Lệ Sơ tranh thủ viết, đang lúc khẩn trương Lệ Sơ không kịp nghĩ nhiều, cậu thực hiện yêu cầu của giáo sư theo phản xạ, cầm cành cây viết nhanh mấy con số trên đất. Nhưng mới viết được một nửa thì tiếng súng vang lên lần nữa cách đó một đoạn, lần này đã gần họ hơn hẳn.
Lệ Sơ giật mình nhảy dựng, run tay đánh rơi luôn cành cây xuống đất. Cậu nào còn lòng dạ lo mật mã gì thêm, lập tức dìu giáo sư dậy chạy về hướng ngược lại.
"Chưa biết bên kia là quân trú đóng hay phần tử khủng bố, cứ trốn trước đã thầy ạ." Lệ Sơ vội vàng nói.
Cậu vừa chạy vừa ngoái đầu trông, chẳng thấy gì ở phía sâu trong rừng song cảm giác nguy cơ đến từ bản năng cứ như cái gai sau lưng, một thứ chưa rõ đang đuổi theo áp sát họ, hơn nữa tốc độ cực nhanh.
Giáo sư cũng không chần chừ thêm, vịn lấy cánh tay Lệ Sơ, cả hai lại cùng lao vào rừng thẳm.
Họ không thể tiến lên mà càng không thể quay về đường cũ, lối đi duy nhất là trèo lên phía còn lại của thung lũng. Giáo sư thở hồng hộc chỉ sang bờ bên kia con sông: "Chỗ đó có cái rãnh khá khuất, mình sang đó đi."
Địa hình phía đối diện hơi cao, hai người lội nước qua sông, Lệ Sơ dốc sức đẩy giáo sư lên bờ bên kia, giáo sư đứng vững rồi bèn vươn tay định kéo Lệ Sơ vào cùng, song đúng giây phút này bỗng có tiếng gọi rạch ngang bầu không:
"Hạt Dẻ! Quay lại đây ——"
Lệ Sơ vội quay phắt đầu lại, bắt gặp một bóng người màu đen vọt ra từ giữa rừng với tốc độ kinh hồn, khẩu súng bắn tia giơ ngang trước ngực, đồng thời luồng pheromone gỗ thông mãnh liệt cũng ập tới cùng cả với mùi thuốc súng.
Lệ Sơ ngơ ngác giây lát, không thể nào tưởng tượng cái người khi nãy hãy còn luẩn quẩn trong đầu giờ bỗng xuất hiện sống sờ sờ trước mắt.
"Đừng sang đấy!" Ân Thuật gào thét điên cuồng lao tới phía này.
Như thể Lệ Sơ bước về trước một bước nữa thôi, là sẽ đặt chân vào vực sâu vạn kiếp khó về.
Đại não Lệ Sơ quá tải mất một khoảnh khắc, giáo sư vội chộp lấy cánh tay cậu, sốt ruột nói: "Kia là ai? Nguy hiểm lắm, lại đây mau!"
Thấy Lệ Sơ vẫn đang đơ ra, giáo sư dồn sức bóp cánh tay cậu mạnh hơn nữa: "Lệ Sơ, đi mau, trước đó đám người tập kích thầy cũng mặc đồng phục tác chiến giống thế, tên này đến bắt mình đấy!"
Tốc độ của Ân Thuật rất nhanh, chỉ cần mấy giây anh đã đến gần lòng sông, Lệ Sơ nhìn thấy rõ dáng hình anh, thấy cả vẻ giết chóc tàn bạo nồng đậm trên mặt anh. Giáo sư kéo giật tay làm Lệ Sơ hơi lảo đảo, người nghiêng ngả về trước, trong lúc loạng choạng một chân cậu đã giẫm lên chỗ đá vụn nằm ở bờ kia sông.
"Đi thôi!" Chẳng rõ tại sao mà giáo sư tương đối nóng nảy, ông cố lôi Lệ Sơ sang phía bờ đối diện, cảm giác Lệ Sơ do dự tần ngần tiếp thì sẽ bỏ mạng tại đây ngay tức khắc mất.
"Hạt Dẻ!" Giọng Ân Thuật vang lên cùng lúc, anh đã xông ra trước gọi to, "Lại đây!"
Một bên là giáo sư kính trọng tin tưởng, một bên là Ân Thuật nhảy từ đầu óc vào thực tế, mệnh lệnh trái ngược nhưng sự dồn ép y hệt.
Có ý nghĩ xẹt qua não Lệ Sơ đùng đoàng tựa sấm chớp, quá chóng vánh, nó vuột khỏi dòng suy tưởng của cậu mà cậu cũng chẳng kịp băn khoăn thêm, song cậu không do dự nữa, vùng vằng giãy mạnh khỏi tay giáo sư rồi xoay người bổ nhào về phía vòng tay Ân Thuật gần như chỉ tuân theo bản năng.
Ân Thuật sải bước lao vọt tới đỡ lấy Lệ Sơ, đồng thời lật người hướng xuống. Lệ Sơ chỉ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thình lình đảo ngược, rồi cậu đập mạnh vào người Ân Thuật.
Đúng lúc này tiếng súng nổ đùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com