Chương 37
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 37: Nếu tôi không về được
Chắc nhờ sự có mặt của Ân Thuật nên Lệ Sơ ngủ được một giấc tương đối yên ổn. Sau vài tiếng đồng hồ ngủ sâu, cậu chậm chạp thức giấc, tia sáng tăm tối rọi từ ngoài động vào qua những kẽ hở của lá cọ che đắp làm người ta không phân biệt nổi thời gian. Ân Thuật đang ngồi dựa vách đá chợp mắt, nhịp thở ổn định.
Hai người tựa rất sát nhau, cổ chân Ân Thuật áp vào bắp chân Lệ Sơ, anh khoanh hai tay, dựng khẩu súng bắn tỉa bên cạnh, giữ tư thế phòng thủ.
Lệ Sơ thoáng ngẩn ngơ giây lát, chẳng biết mình đang ở đâu vào thời khắc nào. Cậu chăm chú ngắm khuôn mặt Ân Thuật, mũi cao mắt sâu, đường nét rắn rỏi kiên định, một gương mặt rất anh tuấn song ngầm ẩn chứa vẻ tanh máu vì chém giết. Hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với Ân Thuật cậu từng gặp, so với Ân Thuật ở trường, ở công ty hay ở nhà thì cứ như hai người khác, cảm giác trời có sập xuống anh cũng sẽ gồng gánh chống nó dậy.
Nếu Ân Thuật không giải ngũ, Lệ Sơ trôi theo dòng giả tưởng vẩn vơ miên man, đại khái hẳn đây chính là hình tượng nguyên bản của Ân Thuật. Nếu không phải do vụ việc Quý Văn Đình thì có lẽ Ân Thuật sẽ không giải ngũ đâu, dẫu sao anh luôn thích ở trong trường quân sự, trong đội ngũ hơn. Cậu lại nghĩ, Ân Thuật phải lo đống lùm xùm to tướng nhà họ Ân, làm sao mà dầm dề ở cánh rừng nhiệt đới biệt lập này suốt 1 năm rưỡi qua được nhỉ.
Nằm mãi hơi mệt, cậu khẽ khàng nhúc nhích, Ân Thuật lập tức mở bừng mắt trông sang.
"Tỉnh rồi à?" Ân Thuật nhích lại gần, nâng tay sờ thử trán Lệ Sơ, thấy cậu bình thường mới đưa tay về, "Ngủ thêm lúc nữa đi, không phải sợ."
Lệ Sơ đã tỉnh ngủ hẳn, dứt khoát ngồi dậy dịch sang bên, nhường tảng đá khô ráo phía dưới chỗ mình ra: "Anh sang đây ngủ đi."
Ân Thuật cười với vẻ bất đắc dĩ: "Tôi không vấn đề, hồi trước đi làm nhiệm vụ hay gặp điều kiện tệ hơn thế này nữa cơ, kiểu gì tôi cũng ngủ được."
Thấy anh không chịu sang Lệ Sơ đành phải quay lại chỗ tảng đá, Ân Thuật cũng không ngủ nữa mà ngồi gần vào với cậu hơn. Cả hai cùng im lặng một lúc, rồi lại cùng đưa mắt trông ra phía cửa hang.
"Liệu mai mình có ra ngoài được không?" Lệ Sơ lí nhí hỏi.
Đột phá hệ thống trú phòng liên hợp quốc tế, chia tách phòng tuyến quân trú đóng rất chuẩn xác rồi thành công bắt giữ 3 chuyên gia hàng đầu, tổ chức dạng như Cú Bóng Đêm tuyệt nhiên không đủ khả năng hoàn thành chiến dịch hành động này một cách độc lập. Đằng sau ắt phải có sự chi viện chiến lược của thế lực cấp quốc gia, xuyên suốt từ hỗ trợ tình báo, cung cấp trang bị cho đến bảo hộ chính trị. Tuy Ân Thuật không nói nhưng mấy năm nay Lệ Sơ tham gia làm việc trong lĩnh vực công nghiệp quân sự suốt, chứng kiến nghe ngóng các thứ, ít nhiều cũng có phán đoán về cục diện.
Ân Thuật trầm mặc giây lát, không giấu cậu nữa: "Xét tình hình trước mắt có 3 bên tham gia, ngoài mặt nổi là Cú Bóng Đêm, trong tối có 2 đội ngũ khác nữa, ngay cả quân trú đóng cũng không tin hết được đâu."
Đây chính là nguyên nhân Ân Thuật cương quyết cố thủ ở rừng nhiệt đới – vào thời khắc loạn lạc anh không yên tâm giao Lệ Sơ cho bất kì tổ chức hay cá nhân nào che chở, vậy nên kể cả giữa giai đoạn nội chiến họ Ân bấp bênh bão bùng anh vẫn cứng rắn dứt khoát bỏ lại tất thảy để đến khu căn cứ.
Anh đã cống hiến nửa đời cho công việc, cho gia tộc, nay anh chỉ muốn sống theo mong muốn của bản thân mình. Anh nghĩ, kể cả mẹ Ân có biết thì mẹ cũng sẽ ủng hộ anh.
Trần đời đâu thiếu những của cải quyền thế, song Lệ Sơ chỉ có một mà thôi.
Ánh sáng len qua khe hở dần dà mạnh lên. Ân Thuật dặn Lệ Sơ ngồi im để mình ra ngoài thăm dò đường xá. Chưa đi bao lâu anh đã vòng về, mang theo một bọc trứng kiến đựng trong lá cỏ.
Rõ ràng lúc lặn lội một mình toàn ăn cái này chống đói, bây giờ có Ân Thuật ở đây tự dưng Lệ Sơ lại thấy khó nuốt ghê. Cơ mà cậu rất biết điều, lặng lẽ cho vào miệng, ăn thêm một thanh dinh dưỡng nữa. Ân Thuật chờ cậu ăn xong mới hốc nốt chỗ trứng kiến còn lại, sau đó anh dẫn Lệ Sơ rời hang đá.
Họ đi men theo dòng suối ở đáy thung lũng xuôi tiếp xuống phía nam, giữa đường gặp phải trực thăng đang bay vòng, Lệ Sơ không phân rõ địch ta nhưng Ân Thuật bảo cậu trốn đi, cậu bèn nghe lời tìm chỗ nấp.
Lặn lội liên tục 7 8 tiếng đồng hồ, càng lúc họ càng tới sát bìa rừng. Thiết bị liên lạc đầu cuối của Ân Thuật dần dà bắt được tín hiệu đứt quãng, tọa độ GPS trên module truyền tin cũng hiển thị rõ hơn, họ chỉ còn cách trạm tuần tra gần nhất của quân trú đóng 5 km nữa, ước tính đi thêm tầm 2 tiếng là ra đến ngoài.
Gần chập tối trời lại đổ mưa nhỏ, biến cố đột ngột ập tới giữa màn sương mù lảng bảng.
Ân Thuật biết việc thoát ra ngoài không đơn giản, kể cả trốn được đám Cú Bóng Đêm thì vẫn còn quân đội của 2 bên thế lực khác đang núp trong bóng tối, chắc chắn đối phương sẽ bao vây chặn đường ngay ngoài bìa rừng.
Bên trong hang đá vôi đổ sụp một nửa, cửa hang phủ lấp bằng dây leo. Camera ảnh nhiệt cho thấy ít nhất 12 tên lính đánh thuê alpha võ trang đầy đủ đang vây thành hình vòng cung để lùng sục, trong đó có 2 tên dẫn theo chó săn quân đội, tiếng chó sủa vang xuyên màn mưa dội vào tận hang đá mà Lệ Sơ ẩn núp.
Lệ Sơ áp mình thật sát với vách đá, dồn sức che kín tuyến thể sau gáy. Pheromone của cậu chỉ hơi hơi khuếch tán vì căng thẳng thôi sẽ bị chó săn đánh hơi thấy ngay, vậy nên trước khi rời đi Ân Thuật đã thay sang miếng dán ức chế quân dụng loại mạnh cho cậu. Cậu không giúp được gì, chỉ biết cố gắng hết sức làm theo lời Ân Thuật, đảm bảo mình không thành gánh nặng cản trở đối phương.
Ân Thuật ra ngoài từ trước khi có tiếng chó sủa, đúng vào lúc tiếng chó sủa đang dần dần tiếp cận chỗ hang đá thì lại có tiếng súng văng vẳng gần đó. Đám lính đánh thuê cùng chó săn lập tức quay đầu sang đuổi theo người cầm súng.
Chỉ lát sau tiếng đạn bắn dồn dập và tiếng chó kêu đồng thời vang dội phía xa, trời giáng sấm chớp nổ đùng đoàng, sấm sét và khói súng xé toạc buổi chiều tối nơi cánh rừng nhiệt đới. Lệ Sơ cắn răng cứng đờ, không dám nhúc nhích tí nào.
Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, tiếng súng và tiếng chó sủa bên ngoài đều đã ngưng, hóa ra mưa cũng đã tạnh.
Lệ Sơ chậm chạp bò tới cửa hang, bên ngoài vẫn cứ mịt mù sương.
"Anh..." Lệ Sơ bụm miệng, nỉ non gọi một tiếng.
Dù Ân Thuật có hùng mạnh mấy thì đối phương cũng có tận 12 người, trang bị vũ khí đều toàn diện hơn hẳn anh. Lệ Sơ ôm cánh tay co rúm ở cửa, gắng sức trông ra phía ngoài mà chẳng thấy gì hết. Cậu không biết Ân Thuật ra sao rồi, không dám manh động thiếu suy nghĩ, chỉ cố nhớ kĩ lời Ân Thuật nói với cậu trước khi đi:
"Nếu tôi không về được em cứ qua đêm trong hang, sáng sớm mai lập tức men theo dòng chảy đi xuôi nam tiếp, trước buổi trưa sẽ đến được trạm tuần tra. Nhỡ bị bắt giữa đường cũng đừng sợ, đừng khai mật mã ra, chúng sẽ không động vào em đâu. Trước khi bị tập kích tôi đã gửi tin cho Vân Hành, cậu ta sẽ đến bằng lối bí mật để tìm cách cứu em ra ngoài."
Thấy Lệ Sơ gật đầu thật lực, Ân Thuật nâng tay vuốt ve mặt Lệ Sơ. Lòng bàn tay Ân Thuật rất lớn, đủ để bao bọc toàn bộ gương mặt cậu, ngón tay thô ráp mà khô ráo ấm áp, vết chai cầm súng sượt qua khóe mắt Lệ Sơ hơi nhoi nhói.
Dặn dò xong anh không nói thêm gì nữa, chăm chú nhìn Lệ Sơ đăm đăm giây lát rồi xoay người chui ra khỏi hang, khuất bóng sau mấy bước bật nhảy.
Thời gian trôi rất nhanh mà cũng có vẻ rất chậm. Cảm giác về thời gian của Lệ Sơ trở nên trì trệ, cậu chỉ biết là mãi Ân Thuật chưa về. Bàn tay cậu nắm chiếc la bàn Ân Thuật để lại, nghĩ bụng đúng là Ân Thuật sắp xếp cho cậu rành mạch chu đáo thật.
Sao người này có thể thế cơ chứ, vì đã lo liệu hết rồi nên không về nữa ư?
Nước mắt lăn dài theo gò má, Lệ Sơ dồn nén mọi tiếng nức nở vào trong, cổ họng râm ran cơn đau như xé. Đúng vào lúc cậu không còn hi vọng nữa thì bất chợt có động tĩnh cực kì khẽ khàng rục rịch ngoài hang.
Lệ Sơ vội nín thở, cho đến tận khi giọng nói quen thuộc vang lên: "Là tôi."
Ân Thuật xách súng bắn tỉa chui vào hang đá, mặt mũi người ngợm dính đầy bùn nhớp lẫn cả với vết máu đỏ sậm, về đến nơi anh quẳng súng xuống, quan sát trạng thái Lệ Sơ trước.
"Em ổn lắm, không ai phát hiện ra chỗ này cả." Lệ Sơ vội nói, "Anh thì sao, có bị thương không?"
"Tôi không sao," Ân Thuật thở phào nhẹ nhõm, thấy tầm mắt Lệ Sơ chăm chăm vào người mình thì duỗi tay vò tóc cậu, bật cười nhè nhẹ, "máu của kẻ khác thôi."
Cuối cùng Lệ Sơ cũng đỡ căng thẳng hơn, miễn Ân Thuật không bị thương thì bỗng người yêu hòa bình tha thiết là cậu lại thấy chết bớt vài phần tử đối địch đi cũng chả sao hết.
"Có tin tốt lẫn tin xấu," Ân Thuật nói tiếp, "tin tốt là xử được 1 tay súng bắn tỉa, 6 tên lính đánh thuê với cả 2 con chó săn của đối phương nữa."
"Tin xấu thì sao ạ?"
Ân Thuật vẫn cười rất thản nhiên: "Còn lại 3 viên đạn."
Lặn lội giữa rừng rậm buổi tối cực kì nguy hiểm, sau cùng Ân Thuật quyết định nấp tạm trong hang đá một đêm đã, chờ gần sáng sẽ xuất phát. Đêm nay Lệ Sơ chỉ ngủ được tầm 4 5 tiếng đồng hồ là Ân Thuật đã gọi cậu dậy.
Ân Thuật đánh giá tổng hợp lại tình hình đám người truy kích và địa thế ở đây, không đi men theo sông nữa mà vòng qua hướng tây bắc rồi mới rẽ xuống phía nam. Cách này tối ưu nhất để tránh bị lần theo dấu vết. Rừng nhiệt đới ẩm trơn trượt khó đi, họ di chuyển với tốc độ 1 km/giờ, Ân Thuật tính thời gian, nếu suôn sẻ thì chiều là đến được trạm tuần tra.
Song đám truy kích chưa chịu từ bỏ, khi họ đến một khe rãnh cách trạm tuần tra khoảng 2 km cuối thì 5 tên lính đánh thuê còn lại đuổi theo tới nơi.
Các cây cọ và đa đan cài che kín bầu trời, pheromone mắc kẹt giữa khoảng không gian bí bách. Đám lính đánh thuê hàng đầu toàn là alpha cao cấp, khi lan tỏa pheromone hết cỡ thì mùi vị đủ sức ngập ngụa không khí – chúng biết chuyên gia kĩ thuật duy nhất còn sót lại là một omega trẻ tuổi, tuy đàn áp bằng pheromone chưa thể phát huy tác dụng ngay tức khắc song cũng sẽ nhanh chóng đánh gục cơ thể omega. Alpha đang bảo vệ cậu thì một thân một mình, dẫn theo omega như thế đảm bảo vướng chân.
Thực tế chứng minh toan tính của chúng không tệ, chân Lệ Sơ nhũn ra suýt không đứng vững nổi. Tuyến thể của cậu khiếm khuyết sẵn, hàng loạt pheromone alpha chồng chất công kích khiến tuyến thể lập tức sưng đỏ khủng khiếp, cả người đau nhừ như xé.
Nhưng cậu không kêu tiếng nào, kể cả Ân Thuật hỏi cậu "Sao rồi" cậu cũng chỉ quệt bớt mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán, cắn răng đáp "Không sao".
Mỗi lúc pheromone tản mát từ sâu trong rừng rậm càng nồng, chúng đã sắp sửa đuổi kịp. Ân Thuật dúi con dao găm chiến thuật cho Lệ Sơ, bản thân xách khẩu súng bắn tỉa chỉ còn 3 viên đạn lên, anh bảo: "Tôi đánh lạc hướng chúng, em cứ men theo đáy rãnh chạy tiếp về trước, đừng ngoái đầu lại."
Lệ Sơ biết mình mà khăng khăng đòi đi chung với Ân Thuật nữa chỉ tổ liên lụy đến anh, bèn nghe lời gật đầu.
Ân Thuật xé miếng dán ức chế ra, pheromone gỗ thông ồ ạt dâng trào bao phủ, xua tan các loại mùi lộn xộn ngổn ngang khác. Tranh thủ phút chốc lấy hơi, Lệ Sơ vội nhấc chân chạy về phía trước.
Cuộc đụng độ hôm qua khiến đám lính đánh thuê tổn thất nặng, biết Ân Thuật rất khó xơi nên hôm nay chúng càng không dám sơ sảy.
Đang từ từ tiến lên, đám người bất ngờ ngửi thấy mùi gỗ thông bùng nổ mãnh liệt, một tên lính đánh thuê chợt trượt chân, ngay tiếp đó tiếng súng nổ "Đùng" vang sát bên tai, đồng đội bên cạnh đã trúng đạn vỡ đầu, ngã rầm xuống.
Còn 4 tên.
Đùng cái tên lính đánh thuê vừa trượt chân giật mình tim đập thình thịch, bắn liền mấy phát về phía camera hồng ngoại có hiển thị nguồn nhiệt. Chờ khói thuốc súng tan đi, bốn bề vẫn lặng ngắt rùng rợn. Đoàng! Tên này quay phắt người lại ——
Hình ảnh cuối cùng phản chiếu trong con ngươi chính là vệt máu phun tóe ra giữa cổ mình.
Còn 3 tên.
Viên đạn cuối cùng, Ân Thuật xử nốt tên đang định phục kích anh ở chếch phía sau.
Vẫn còn 2 tên.
Không ổn, số lượng sai lệch. Ân Thuật nhanh chóng phán đoán vị trí 2 tên còn lại trong đầu, chắc hẳn phải có một tên lính đánh thuê ở hướng 6 giờ nhưng hiện tại phía ấy hoàn toàn im lìm không động tĩnh. Trái tim Ân Thuật thình lình trĩu nặng.
Anh nhảy bổ ra từ phía sau một gốc đa già bằng tốc độ khủng khiếp đáng kinh ngạc. Đạn nổ đùng đùng sau lưng, chỉ vài cú bật nhảy là anh đoán được chính xác vị trí đối phương để ném phăng con dao găm, tiếng kêu rên vẳng ra ngay gần giữa rừng rậm. Đúng mấy giây sau anh đã xông tới, không cho đối phương cơ hội thở dốc mà vung tay quật ngã ngay tên lính đánh thuê còn đang chình ình lưỡi dao sắc cắm vai, sau đó anh rút con dao ra nhanh như điện xẹt.
Ánh sáng trắng lòa lấp lóe, kẻ nọ đã bị anh cứa đứt cổ họng.
Anh không nấn ná một tích tắc nào, vội nhặt súng bắn tỉa của đối phương rồi điên cuồng lao vun vút theo phía Lệ Sơ đi – nếu anh đoán không nhầm thì tên lính đánh thuê vốn đang mai phục ở hướng 6 giờ ban nãy định tranh thủ lúc hỗn chiến, quay sang chặn đường Lệ Sơ mất rồi.
————
Đến đây tạm xem như bằng raw (chương mới nhất là chương 38 up lúc 17h). Lịch update của chị tác giả là 17h hàng ngày từ T2-T6, nên tiếp theo nếu kịp mình sẽ up 1 chương/ngày, còn nếu không thì mình xin phép chờ đến cuối tuần up một thể nha, chắc cũng sắp hết oy ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com