Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 38: Kể cả phải bò tôi cũng sẽ đi tìm em

Quả nhiên, chỉ lát sau anh đã ngửi thấy mùi pheromone của Lệ Sơ.

Đi tiếp về phía trước, bước chân anh phải thình lình phanh gấp.

Alpha đang dí súng vào cổ Lệ Sơ chính là đội trưởng đội vây bắt 12 người. Đối phó với một thành viên quân trú đóng dẫn theo omega yếu ớt bỏ chạy thôi ấy mà, mới đầu chúng không bận tâm lắm, dẫu sao số quân trú đóng kia bị đánh tan quá dễ dàng. Nhưng nào ngờ sau 3 ngày truy kích liên tục, tiểu đội của gã gần như gục hết.

Gã đội trưởng đánh thuê kẹp cổ Lệ Sơ, con ngươi màu xám nhạt lạnh lẽo khát máu.

Còn Ân Thuật đã bị máu nhuộm đỏ nửa bên mặt, lòng bàn tay nắm súng cũng đang chảy máu tong tỏng không ngừng song động tác cầm súng của anh vẫn rất vững vàng, họng súng nhắm thẳng vào đầu tên lính đánh thuê.

Lồng ngực Lệ Sơ phập phồng dữ dội, tình trạng thiếu dưỡng khí khiến hơi thở cậu trở nên dồn dập, mặt trắng bệch ra. Cậu nhìn Ân Thuật đăm đăm không chớp mắt, họng bị đè ép không cất được thành lời, cần cổ thanh mảnh chằng chịt vết ứ, miếng dán ức chế đã bay biến, pheromone mất kiểm soát lan đi.

Ân Thuật và gã lính đánh thuê giằng co, nhất thời không ai dám hành động sơ suất.

"Giá trị đứa omega này ghê gớm phết nhỉ, đáng để mày liều mạng thế à?" Gã lính đánh thuê kéo Lệ Sơ vào lòng mình để chắn họng súng từ Ân Thuật. Tên quân trú đóng đơn thương độc mã khiến người ta phải khiếp vía, cơ mà giờ lợi thế đang nằm trong tay gã.

"10 phút nữa là quân chi viện của tao đến nơi, chúng mày không trốn được đâu." Gã lính đánh thuê thử đe dọa Ân Thuật, hung ác nói, "Chẳng những mày không đưa nó đi nổi mà bản thân mày cũng chẳng chạy thoát."

Ân Thuật chỉ nặng nề dán mắt chằm chằm vào hắn, không đáp lời. Ánh mắt anh lia qua Lệ Sơ, tay đang cầm súng bất chợt làm một động tác cực kì kín đáo.

Đồng thời đúng lúc này pheromone của anh đột ngột bùng nổ hệt một quả cầu nước. Không phải tất cả chỗ máu trên mặt anh đều đến từ kẻ địch, lòng bàn tay anh cũng bị dao sắc rạch phải trong quá trình chém giết tay không với đám lính, dòng máu nhớp nhúa không cầm nổi do động tác chạy nước rút cường độ cao và dồn lực giữ chắc súng, nay chúng trộn lẫn vào với pheromone tỏa mùi tanh máu nồng nặc.

Pheromone giải phóng ra trong cảnh tập hợp dùng hết sức bình sinh khiến tuyến thể của Ân Thuật gần như sắp nứt lìa, gã lính đánh thuê ở đối diện ngớ người mất một giây. Lệ Sơ chớp ngay khoảnh khắc này cố đẩy cánh tay đối phương thật mạnh, ngã ngồi tuột xuống.

Chỉ trong nháy mắt, hai tiếng súng nổ đồng loạt vang lên.

Phản ứng của gã đội trưởng lính đánh thuê không hề kém cạnh so với Ân Thuật, gã bóp cò nổ súng dựa cả vào bản năng, cùng lúc đó thì trán cũng vỡ toang, rồi gã đổ rầm ra đất.

Lệ Sơ lảo đảo chạy về phía Ân Thuật, mắt cậu ngập màu đỏ tươi, cậu muốn lấy tay chặn chỗ máu đang tuôn chảy ồ ồ trước ngực Ân Thuật lại mà cứ run bần bật không biết phải chạm vào đâu.

"Hạt Dẻ, em nghe tôi nói đã, em đi thẳng tiếp, 2 tiếng nữa là đến được trạm tuần tra." Xương vai mé phải của Ân Thuật bị bắn thủng, vết thương ở tay phải sâu hoắm thấy cả xương trắng, anh gắng sức chống người ngồi dậy, vừa lên tiếng là máu trong miệng cũng ộc ra theo.

"Anh đừng nói, đừng nói nữa, mình đi cùng nhau." Lệ Sơ muốn kéo anh đứng lên mà Ân Thuật sừng sững bất động.

"Em nghe lời đã nào!" Ân Thuật chộp lấy đầu vai Lệ Sơ bằng tay trái lành lặn, lực tay cực kì lớn, "Không là hai đứa đều chẳng ra ngoài được đâu!"

Tiếng vù vù tần số thấp đặc trưng của cánh trực thăng áp sát trên bầu trời khoảnh rừng mưa, chỉ cần dựa vào đặc điểm lặp lại trong âm thanh là Ân Thuật phân biệt được ngay loại hình – không phải Mi-17 của quân trú đóng mà là mẫu cải tiến lính đánh thuê thường dùng. Chuyên gia omega duy nhất chạy trốn suốt 3 4 ngày còn chưa tóm được, chắc chắn Cú Bóng Đêm và thế lực đằng sau sẽ cho tăng cường nhân lực. Huống hồ vừa rồi đụng độ trực diện, khả năng cao kẻ địch đã khoanh vùng xác định vị trí của anh và Lệ Sơ.

Anh cúi đầu nhìn qua vết thương xuyên thủng ở bả vai mình, trong môi trường ẩm ướt dạng thương thế như này khó cầm cự nổi 2 tiếng đồng hổ. Việc cả hai cùng rời đi đã là bất khả thi, anh phải ở lại đánh lạc hướng mới tranh thủ được thêm thời gian sống sót cho Lệ Sơ.

Lệ Sơ ngơ ngác, mặt tèm nhem nước mắt. Cậu là học sinh trường quân sự, dĩ nhiên cũng hiểu hai đầu lợi hại trong đó. Cậu nên đi, đấy mới là cách hiệu quả nhất.

Nhưng cậu không làm được.

Ân Thuật cứ chảy máu suốt, con người làm sao để chảy máu thế được cơ chứ, tuôn ra ngoài như cái vòi nước vặn mở, nhoáng cái sẽ cạn kiệt mất thôi.

"Em đi rồi tôi mới dễ thoát thân." Ân Thuật cam kết nhấn mạnh từng tiếng, "Một khi ra được ngoài, kể cả phải bò tôi cũng sẽ đi tìm em."

"Hạt Dẻ," Ân Thuật đỡ gáy Lệ Sơ ấn về trước, hai người tựa trán vào nhau bằng tư thế cực kì thân mật, anh hãy còn rất nhiều điều muốn nói với Lệ Sơ, sau cùng lại chỉ có thể cất lên đúng một câu, "xin lỗi em."

Câu "Xin lỗi em" nặng ngàn cân, đè nén mọi yêu thương, khổ đau, hối hận lẫn quyến luyến không thể nói thành lời suốt những năm nay của Ân Thuật. Nó khác với vô số lời xin lỗi trước kia ở chỗ, giờ đây trong ba chữ ấy còn có thêm từ biệt.

Lệ Sơ không kịp phản ứng nữa, Ân Thuật dồn sức đẩy cậu một cái thật mạnh, quát lên: "Đi!"

Lệ Sơ cắn răng lao về phía trước, vấp ngã thì gượng dậy, ngã tiếp thì lại bò dậy tiếp. Chẳng rõ đã chạy được bao lâu, đột nhiên có tiếng nổ rầm dữ dội vang lên sau lưng.

Lệ Sơ ngồi uỵch xuống đất, cố ngoái đầu ngơ ngác phóng tầm mắt về hướng mình xuất phát. Ánh lửa vọt cao ngút trời đan xen với khói mù khiến nhiệt độ trong không khí nóng rừng rực.

Cậu trông ngọn lửa mà đờ đẫn mất một khoảnh khắc, mắt trợn to, ánh nhìn ngây dại. Chỉ giây lát sau cậu lồm cồm đứng lên quay đầu chạy tiếp, miệng muốn hét nhưng không hét nổi. Cậu cố chạy thật nhanh mà lòng bàn chân cứ nhũn ra, mới được mấy bước đã đạp hụt, ngã lăn xuống một cái rãnh.

Cú ngã dữ dội đau điếng, cậu thử mấy lần mà không dậy nổi, song trái lại nó giúp cậu tỉnh táo hơn phần nào.

—— Có vòng lại cậu cũng chẳng giúp được gì, chỉ tổ khiến những nỗ lực của Ân Thuật trở nên vô nghĩa. Huống hồ... với cả, Ân Thuật thông minh như thế, từng thực thi nhiệm vụ hung hiểm như thế, chắc chắn sẽ không sao đâu.

Sẽ không sao đâu.

Lệ Sơ gắt gỏng đấm vào chân mình, tiếng nức nở đè nén trong cổ họng: "Không sao đâu mà."

Sau ấy cậu cũng không biết mình đã phải lặn lội đến tận lúc nào, việc dồn ép cơ thể vượt ngưỡng và áp lực tinh thần nghiêm trọng vắt kiệt sức cậu triệt để. Cậu nằm ngửa ra đất, ngó đăm đăm lên bầu trời qua mảng lá cành loang lổ, hình như cậu nghe thấy ai đó đang gọi tên mình.

"Lệ Sơ?"

"Chuyên gia Lệ phải không?"

Sylas tìm thấy Lệ Sơ ở một khu chứa củi bỏ hoang gần trạm tuần tra của quân trú đóng. Omega nằm bất động dưới đất làm Sylas giật mình nhảy dựng tưởng cậu chết rồi, may sao kiểm tra xong thì phát hiện đối phương chỉ suy kiệt thôi.

Quần áo đối phương ướt đẫm, ánh mắt trống rỗng mỏi mệt, gương mặt phương đông thanh tú tinh xảo dính nhớp cả mồ hôi lẫn vệt máu, thế là Sylas bèn ngồi xổm xuống đến gần cậu hơn, gọi tên cậu.

Con ngươi Lệ Sơ nhúc nhích, trông có vẻ ý thức vẫn lờ mờ, miệng cậu chậm chạp hé ra, bật lên một tiếng rất khẽ: "Anh..."

Sylas không ngờ phản ứng đầu tiên sau khi khôi phục tỉnh táo của Lệ Sơ lại là siết chặt con dao găm trong tay che chắn trước người, hệt con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, hễ Sylas tiến lên một bước thôi thì omega nhìn rất yếu ớt trói gà không chặt đây sẽ liều mạng với anh ta mất.

"Bọn tôi là quân đội liên hợp, nhận lệnh đến ứng cứu cậu." Sylas vội nói.

Quân trú đóng ở căn cứ rừng nhiệt đới canh phòng nghiêm ngặt bị đánh tan trong thời gian rất ngắn, để 3 chuyên gia rơi vào tay Cú Bóng Đêm, nếu chuyên gia còn lại đây mà gặp bất trắc gì nữa thì mặt mũi của tổ chức liên hợp quốc tế không biết để vào đâu. Sylas dẫn quân đội liên hợp đến tiếp viện mà lại không tài nào tìm ra đối tượng, thậm chí có lúc anh ta đã nghĩ omega như thế kể cả trốn được cảnh truy kích cũng chưa chắc thoát nổi khỏi cánh rừng nhiệt đới hiểm nguy, có khi đã phơi thây ở xó nào từ lâu.

Ai ngờ người ta tự chạy ra ngoài luôn.

Nghe Sylas nói vậy Lệ Sơ hoàn toàn không tin. Đang gay go bế tắc, Sylas lấy một thiết bị đầu cuối chiến thuật quân dụng ra ấn nút. Tiếng Ân Thuật vang lên lẫn với tạp âm dòng điện:

"Đội trưởng quân đội liên hợp Sylas, số hiệu 3822, Hạt Dẻ, nếu gặp người này em có thể tin anh ta, đi với họ, tôi ——"

Giọng Ân Thuật thình lình ngưng bặt, ngay tiếp đó tiếng nổ rầm dữ dội vang lên, tín hiệu ngắt phụt.

Sylas chỉ vào bảng tên trước ngực, trên đó có dãy số 3822: "Cậu Lệ, ta phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt."

"Anh ấy thì sao?" Lệ Sơ không trả lời, tay vẫn bấu chặt con dao găm.

"Ý cậu là Ân Thuật?" Sylas im lặng giây lát, đáp, "Tín hiệu chập chờn đứt quãng, đây là câu cuối cùng anh ấy để lại."

Người đang ngồi dưới đất bỗng nhiên quỳ một chân nhỏm dậy quẳng con dao đi, quả quyết tóm lấy đồng phục tác chiến của Sylas: "Các anh quay lại cứu anh ấy, anh ấy bị thương, thương nặng lắm, máu me khắp người, xin các anh mau đi cứu anh ấy đi!"

Lệ Sơ cứ như bất chợt sống dậy, ra sức gào thét khản họng, cậu kéo mạnh quá làm Sylas cũng chớm lảo đảo theo.

Sylas thoáng trầm ngâm, có vẻ không nỡ lòng nào nhưng vẫn phải giải thích: "Căn cứ đã bị Cú Bóng Đêm phá hủy, chúng cũng cho nổ tung nốt cả khu vực phía lòng chảo. Nghe thấy lời nhắn từ Ân Thuật là bọn tôi chạy tới ngay, ở đó không có ai còn sống."

Do đội ngũ 12 lính đánh thuê tinh nhuệ vào rừng trước tiên bị Ân Thuật diệt sạch nên sau khi định vị được tọa độ của Ân Thuật, nhóm trực thăng vũ trang phẫn nộ thực hiện đánh úp hỏa lực diện rộng nhằm báo thù, biến bán kính 1 km xung quanh thành đám cháy ngùn ngụt kéo dài. Trong tình thế ấy thì xác suất sống sót của sinh vật chỉ còn lại 0,1%.

Lệ Sơ không tiếp thu được một chữ nào Sylas nói, cậu ngồi ngô nghê dưới đất, song cậu cũng xốc lại tinh thần rất nhanh.

"Các anh không đi thì tôi đi!" Cậu bò dậy loạng choạng ngả nghiêng đi về hướng ngược lại, bị Sylas kéo lấy.

"Anh ấy còn sống! Chắc chắn anh ấy còn sống mà!" Lệ Sơ không chịu tin lời Sylas, cậu mắm môi mắm lợi hất tay đối phương ra, cúi xuống nhặt con dao rơi dưới đất lên rồi chĩa thẳng vào cổ.

Sylas hoảng hốt hết hồn, muốn cản lại mà không kịp. Lệ Sơ đứng cách anh ta vài bước, nhìn chằm chằm vào Sylas bảo: "Ai phái anh đến, giờ anh liên lạc với người đó ngay, nói cho họ là nếu không quay lại tìm kiếm ứng cứu tôi sẽ tự sát đấy. Trong đầu tôi có hai đoạn mật mã, các anh đã không cần thì thôi bỏ hết đi!"

Omega khi nãy còn yếu đuối bi thương tự dưng như biến thành người khác, đáy mắt ngập tràn vẻ điên cuồng bất chấp tính mạng. Sylas dám chắc nếu không làm theo yêu cầu của omega này thì cậu sẵn sàng đâm dao vào cổ mình thật.

Lời đe dọa của Lệ Sơ phát huy tác dụng, Sylas lập tức nối máy với chỉ huy cấp cao nhất của quân đội liên hợp. Lệ Sơ tự tin với vốn liếng mình đang nắm giữ, thái độ cứng rắn, cậu lặp lại yêu cầu của mình cho đối phương nghe.

Từ góc nhìn của quân đội liên hợp thì thân phận Ân Thuật chỉ là một thành viên quân trú đóng bình thường đến từ nước ngoài, tuy anh đã đơn thương độc mã cứu được chuyên gia công nghệ duy nhất còn lại, nhưng trong tình huống xác suất sống sót quá thấp, quân đội liên hợp không hề muốn phải lãng phí thời gian tìm kiếm cứu nạn, di chuyển Lệ Sơ đi nhanh nhất có thể mới là trọng điểm.

Chỉ huy cân nhắc giây lát, nhanh chóng đồng ý yêu cầu của Lệ Sơ, phái Sylas dẫn quân dốc toàn lực tìm kiếm tung tích Ân Thuật.

Trên chiếc trực thăng đang đỗ, Lệ Sơ dán mắt đăm đăm vào màn hình thiết bị đầu cuối – màn ảnh hiển thị thời gian thực do thiết bị bay không người lái truyền về cho thấy khu lòng chảo cháy đen sau vụ nổ, không hề có dấu vết của Ân Thuật.

Cuộc tìm kiếm đã kéo dài 2 giờ đồng hồ, cậu không chờ được tin tức về Ân Thuật.

Lệ Sơ ôm con dao găm ngồi trong góc, đầu rũ xuống không nhìn rõ biểu cảm, Sylas vào xem tình hình cậu mấy lần, báo "Đã mở rộng bán kính tìm kiếm lên 3 km", báo "Vẫn chưa thấy tin gì".

Có lẽ đã chết trong vụ nổ từ lâu, thi thể hoặc bị dòng chảy cuốn trôi hoặc vào miệng dã thú, ở hoàn cảnh thế này bất cứ khả năng gì cũng có thể xảy ra, chỉ trừ đúng khả năng sống sót. Những câu này Sylas không nói, Lệ Sơ là nghiên cứu viên xuất thân từ trường quân sự, ắt cũng sẽ hiểu.

Thời gian và bán kính tìm kiếm cứu nạn đều đã đẩy lên gần đến giới hạn, không tìm thấy nữa thì tức là không còn thật rồi.

"Tôi để thiết bị không người lái lại bay trinh sát thêm một lần, nhưng cậu buộc phải sơ tán trước." Sylas nói.

Trời trôi dần về đêm, bao trùm cánh rừng nhiệt đới trong cái bóng tăm tối. Thế giới trước mắt chìm vào im lìm lặng thinh mà trái tim lại có thanh âm rất rõ rệt, rằng tối nay cậu sẽ không chờ được cái người đã bảo "kể cả phải bò cũng sẽ đi tìm em" ấy đâu.

Rất nhiều đêm tối về sau cũng chẳng đợi được nữa.

————

Bonus:

.

.

.

Có comment nhắn nhủ tác giả phải để lại cho Ân Thuật đầy đủ tứ chi nhé, tác giả rep là 5 chi cũng đủ luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com