Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 4: Tôi muốn căn nhà tân hôn này của cậu

Vốn tưởng màn kịch hài liên hôn này sẽ im hơi lặng tiếng đổ bể chóng vánh, nhưng rồi một sự kiện bất ngờ đã đập tan trạng thái phẳng lặng.

Mẹ Ân đổ bệnh nặng.

Chiều hướng câu chuyện cứ éo le vậy đấy, mẹ Ân bệnh nặng chỉ còn sống được tầm 3 đến 5 năm nữa, dù đã áp dụng các biện pháp chữa trị tiên tiến nhất thì vẫn bất lực trước tiến triển quái ác của căn bệnh. Mà điều khiến mẹ Ân bận tâm đau đáu nhất chính là Ân Thuật.

Vậy là trước ánh mắt lo âu của mẹ Ân, cuối cùng Ân Thuật chịu nhượng bộ, đồng ý kết hôn cùng Lệ Sơ.

Hai nhà mau chóng chọn ngày, dù không tình nguyện mấy Ân Thuật cũng phải bắt tay lo liệu chuẩn bị dần cho lễ cưới. Việc trước tiên phải làm chính là chia tay Quý Văn Đình.

Đề nghị chia tay với Quý Văn Đình, Ân Thuật cũng có áy náy trong lòng. Câu trả lời của Quý Văn Đình rất thú vị, úp mở nước đôi, không đồng ý hẳn cũng không gạt đi hẳn, hắn chỉ bảo: "Để tôi thư thư đã."

Hễ một bên đề nghị kết thúc thì bên kia phải đồng ý vô điều kiện, đây là việc hai người nhất trí từ đầu. Ân Thuật không ngờ mình lại là người nêu ra trước, anh trầm mặc hồi lâu rồi tỏ ý có thể bồi thường cho Quý Văn Đình.

Dứt lời thấy Quý Văn Đình bật cười.

"Bồi thường?" Ngũ quan Quý Văn Đình tinh xảo song rất vênh váo lấn át, cười lên là đáy mắt lại u ám sâu xa, loang vẻ tàn ác mập mờ, "Cậu định bồi thường tôi kiểu gì?"

Ân Thuật nghiêm túc lấy ra một tập tài liệu đẩy sang trước mặt Quý Văn Đình, Quý Văn Đình liếc qua, càng buồn cười hơn: có nhà, có xe, có cả tiền mặt cổ phiếu.

Nhà họ Ân không thiếu tiền, Quý Văn Đình cũng chẳng thiếu tiền.

"Ân Thuật, mình đồng hành tác chiến bao năm nay, kể cả không làm người yêu được thì chí ít cũng là bạn bè. Cái tính cậu nghiêm túc cẩn trọng, đề cao đạo đức, lại còn bướng bỉnh khăng khăng, hồi trước tôi thấy đây đều là ưu điểm, rất thu hút tôi, nhưng giờ mới thấy đống ưu điểm này của cậu cũng sỉ nhục người ta ghê gớm."

Ân Thuật im lặng không đáp, đường nét xương hàm căng ra, anh cũng không nhìn Quý Văn Đình.

"Bồi thường ấy à, mấy cái này thì thôi." Quý Văn Đình đẩy tập tài liệu trở lại, "Chờ tôi nghĩ ra xem muốn đòi gì rồi bảo cậu sau."

Hắn dừng giây lát, nói thêm: "Cơ mà tôi tò mò phết, cậu định là bất kể tôi đòi gì cậu cũng chịu cho đó hả?"

Ân Thuật đáp: "Có thể."

**

Gia đình hai bên nhanh chóng chốt các chi tiết xoay quanh lễ cưới, tất cả đều tán dương tâng bốc cuộc hôn nhân. Từ đầu đến cuối Ân Thuật duy trì cử chỉ đúng mực, không để bất cứ ai phải lúng túng thêm. Anh chăm sóc ba mẹ nhà Lệ tỉ mỉ chu đáo, điều phối các công việc lễ cưới tận tụy trách nhiệm, thể hiện phong thái hoàn hảo mà một alpha nên có.

Ngày cưới chọn vào cuối tuần, phô trương rầm rộ. Lệ Sơ được hướng dẫn thực hiện hết các loại thủ tục, đứng đối diện với Ân Thuật đọc lời thề nguyện và trao nhẫn. Trên sân khấu lộng lẫy tựa mộng ảo, cậu hơi ngẩng đầu trông alpha cao lớn trước mặt mà cứ thấy hoảng hốt, cảm giác chẳng hề chân thật.

Họ hôn nhau giữa tiếng hò reo vỗ tay, Ân Thuật tới gần, khẽ chạm nhẹ một cái lên môi cậu như hoàn thành nhiệm vụ, Lệ Sơ chợt nín thở, hai má đỏ bừng bừng hệt quả táo, chân tay chẳng biết phải để vào đâu.

Tất thảy đều rất hoàn mỹ, hoàn mỹ theo dạng tuần tự đúng quy trình.

Ngay tối ngày cưới cả hai dọn vào căn nhà tân hôn họ Ân chuẩn bị sẵn, một biệt thự yên tĩnh vắng vẻ, hàng xóm xung quanh đều cách rất xa, đảm bảo tính riêng tư cực cao.

Lệ Sơ căng thẳng đi theo Ân Thuật vào nhà, Ân Thuật bước bước nào cậu bám rịt bước đó, ánh mắt thì bồn chồn rục rịch ngó nghiêng tứ phía. Tối trước hôm cưới mẹ Ân dẫn cậu sang đây một lần để cất ít đồ dùng cá nhân vào phòng ngủ chính, cũng đã thăm quan nhà một lượt nên không hề xa lạ.

Nhưng hôm nay quay lại cảm giác đã khác hoàn toàn. Sau này đây chính là nhà của cậu và Ân Thuật, chỉ có hai người họ. Cứ nghĩ vậy là lại lờ mờ có thoáng chờ mong phấn khởi lan ra giữa nỗi hồi hộp.

Lu bu suốt mấy ngày liền, Ân Thuật thấy còn mệt hơn cả làm nhiệm vụ nữa. Anh cởi áo vest khoác ngoài, một tay kéo lỏng cà vạt, cúi xuống lấy đôi dép trong tủ thảy sang cho Lệ Sơ đang đi mỗi tất không.

"Anh đói không ạ?" Má Lệ Sơ đỏ ửng, cậu đứng trong phòng khách, luống cuống bối rối cố gắng bắt chuyện. Đây là giờ phút cậu đã mong ngóng từ lâu, cuối cùng cũng được kết hôn với người mình thích, hệt như đang nằm mơ.

Đại khái chắc bộ dạng cậu giờ cũng giống mộng du, nói xong thì cười ngu ngơ một tiếng, tiếp lời: "Anh, em biết nấu mì Ý ạ."

Trong đám cưới cả hai đều chẳng ăn được gì mấy, đúng là lúc này Ân Thuật đói thật, anh bèn đáp "Được".

Ánh mắt Lệ Sơ sáng bừng lên, cậu nói luôn: "Thế để em thay quần áo, anh đợi em một tí, chốc nữa thôi là có đồ ăn ngay."

Ân Thuật cũng đang định lên gác thay đồ, nghe vậy thì gật đầu, cả hai lần lượt đi về phía phòng ngủ ở tầng 2.

Vị trí phòng ngủ chính tầng 2 rất đẹp, trông ra đúng vườn hoa dưới sân, Lệ Sơ dừng chân ở cửa, thắc mắc nhìn theo Ân Thuật đi ngang qua phòng ngủ chính, đứng lại ở cửa phòng cho khách rồi ấn vân tay, mở cửa vào trong.

"Anh," Lệ Sơ gọi anh, "...không phải bên này ạ?"

Ân Thuật ngoái đầu trông cậu, điềm tĩnh đáp: "Tôi ngủ phòng cho khách."

Cái tay đang chuẩn bị mở cửa của Lệ Sơ cứng đờ, chắc cậu cũng hiểu rõ ý Ân Thuật nói, biểu cảm có phần lúng túng và cả thất vọng. Dứt lời Ân Thuật không để ý cậu nữa, đẩy cửa đi thẳng vào phòng.

Chờ Ân Thuật tắm rửa xong xuôi, xử lý thêm một số công việc tồn đọng rồi xuống nhà thì mì Ý đã sẵn sàng.

Lệ Sơ mặc áo phông quần soóc đơn giản đang cẩn thận bưng bát ra đặt lên bàn, thấy Ân Thuật xuống cậu bèn hớn hở cất giọng gọi: "Anh, xuống ăn này."

Cậu đứng bên bàn, cúi người bày biện mì Ý và hoa quả gọt cắt chỉn chu, chân tay lộ ra ngoài mảnh khảnh, da trắng lóa tới độ phát sáng, nụ cười trên gương mặt còn chói mắt hơn, vẻ vui thích ngập đầy ăm ắp, dường như đã quên sạch tiểu tiết ban nãy.

Con ngươi Ân Thuật hơi khựng lại, sau đó anh dời tầm mắt đi, chậm rãi xuống tầng.

Lệ Sơ vẫn giống mọi khi, kể mãi không hết chuyện, muốn chia sẻ với Ân Thuật rất nhiều điều. Cậu thấy Ân Thuật ăn hết đĩa mì Ý, cầm dĩa cười cong cả mắt.

Cơm nước xong hai người ai về phòng nấy.

Còn đêm tân hôn làm Lệ Sơ vừa hồi hộp vừa chờ mong thì cứ trôi qua êm ru vậy thôi, Ân Thuật chẳng phát biểu nổi mấy câu, để lại Lệ Sơ một mình trong phòng ngủ chính.

Lệ Sơ mở to mắt nằm trên chiếc giường rộng lớn, nhanh nhẹn dỗ dành bản thân, cậu nghĩ, chắc là do Ân Thuật vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống sau khi cưới nên muốn chia phòng ngủ riêng, không vấn đề gì, thời gian lâu dần sẽ cải thiện thôi, rồi tháng ngày hạnh phúc sẽ đến.

Tháng ngày hạnh phúc chưa thấy đâu mà một vị khách không mời đã ghé biệt thự ngay hôm sau lễ cưới.

Lệ Sơ trốn lên sân thượng nghe Ân Thuật và Quý Văn Đình tranh chấp cãi cọ dưới vườn hoa, âm lượng cực kì lớn, hình như Quý Văn Đình cố tình cho Lệ Sơ nghe thấy. Song thực ra Lệ Sơ cũng chẳng nghe rõ, cậu chỉ dám nấp một lúc đã hết hồn vì khí thế đùng đùng của hai người họ, len lén chạy về phòng.

Bóng dáng cậu vụt lướt qua cửa sổ, tầm mắt Quý Văn Đình liếc theo, trông thấy cậu y hệt con thỏ sợ hãi, mặc áo phông thùng thình đi dép lê, phần bắp chân để trần thon nhỏ thẳng tắp.

Ân Thuật không chú ý ánh nhìn của Quý Văn Đình, chỉ đang thấy yêu cầu Quý Văn Đình đưa ra cực kì vô lý khó hiểu.

"Tôi bảo rồi, tôi đền bù gì cho cậu cũng được hết, nhưng giờ tôi đã kết hôn, hai bọn mình không cần thiết phải duy trì tiếp nữa."

Quý Văn Đình thong thả đưa mắt về, nở nụ cười trơ tráo: "Tôi không ngại làm bồ bịch bí mật với cậu, đừng để Lệ Sơ biết là ổn thôi. Cậu phản ứng mạnh thế, làm sao, phải lòng nó rồi à?"

Ân Thuật khá cạn lời, vốn dĩ anh với Quý Văn Đình quen nhau là do tình thế ép buộc, Quý Văn Đình cũng có tình cảm với anh, anh biết, vậy nên mới áy náy mới muốn bù đắp.

Trước đó đã trao đổi rõ ràng, bây giờ kết hôn rồi Quý Văn Đình tự dưng thò ra đòi cặp kè bí mật gì gì. Hồi vẫn qua lại cả hai còn chưa lên giường thành tình nhân hẳn hoi nữa là, nay Quý Văn Đình còn quay sang bám riết vấn đề này không chịu thôi. Nhưng hiện tại Ân Thuật vẫn muốn giải quyết khúc mắc sao cho êm đẹp.

"Làm vậy không công bằng với cả em ấy lẫn cậu, tôi không đồng ý được."

"Được, nếu cậu không chịu nhận lời quen tôi tiếp," Quý Văn Đình bỗng đổi đề tài, "thế tôi muốn căn nhà tân hôn này của cậu."

Ân Thuật ngớ ra, khẽ nhíu mày.

Khoản bồi thường anh từng đề xuất với Quý Văn Đình có bao gồm một căn nhà, vị trí đẹp hơn và giá cũng cao hơn ở đây, lúc ấy Quý Văn Đình không hề hứng thú, chẳng hiểu sao lại đổi ý khăng khăng quay sang đòi nhà tân hôn của anh.

Quý Văn Đình nhìn anh: "Không chấp nhận?"

Ân Thuật hỏi: "Cậu nhất định đòi căn này?"

Quý Văn Đình gật đầu, giọng điệu nhẹ tênh: "Ừ, nhất định phải căn này."

Ân Thuật cắn răng: "Được, tôi sắp phải ra ngoài làm nhiệm vụ, chờ tôi về rồi giao nhà cho cậu."

"Kí thỏa thuận cho tặng luôn bây giờ." Quý Văn Đình dựa vào cạnh thân cây, đổi tư thế thư thái hơn, thong dong nói, "Cậu đi làm nhiệm vụ của cậu, cũng không phải vội chuyển chỗ đâu, người nhà cậu còn đang theo dõi kia kìa, tất tả hớt hải dọn đi thì hơi khó nói. Cứ kí thỏa thuận trước, chờ cậu về rồi làm thủ tục sau."

Lệ Sơ trốn một lúc trong căn phòng tầng 1 có ban công, không nghe thấy động tĩnh gì nữa bèn len lén mở cửa thò đầu ra xem thử, kết quả bị Quý Văn Đình và Ân Thuật đang cùng nhau bước vào nhà bắt quả tang luôn.

Cậu lập tức bật dậy thẳng tắp, lấp ló ấp úng sau cửa: "Hai anh, hai anh..."

Tâm trạng Ân Thuật khá tệ do vừa mới cãi cọ, anh lạnh nhạt liếc sang làm Lệ Sơ sợ quá nghẹn lời. Trái lại Quý Văn Đình đi đằng sau thì ngó nghiêng Lệ Sơ đầy hứng thú bằng ánh mắt có phần gian ác, lẫn cả ít tâm trạng lờ mờ khó diễn tả.

Lệ Sơ bị nhìn chằm chằm phát hãi, không lo được gì khác nữa, đóng sập cửa cái rầm.

Ân Thuật vào thư phòng soạn tạm một thỏa thuận, kí tên rồi đưa cho Quý Văn Đình. Quý Văn Đình cầm lấy giở ra đọc qua, biểu cảm trở nên hài lòng.

"Được rồi, không quấy rầy hai người âu yếm nữa." Hắn phất phơ tập tài liệu trong tay, nghênh ngang bỏ về.

Sau vụ đó tình hình yên ổn được một thời gian, Quý Văn Đình không xuất hiện thêm.

Song vẫn có tin đồn xoay quanh ba người râm ran trong trường, kẻ thì bảo cặp AA đã chia tay, kẻ thì bảo hai người vẫn đang âm thầm duy trì quan hệ tình nhân, Ân Thuật cưới Lệ Sơ chỉ nhằm tung hỏa mù che giấu tình cảm của cả hai.

Lệ Sơ rất phiền muộn, cũng bất tiện lên tiếng, dĩ nhiên càng không dám gặng hỏi Ân Thuật.

Còn một việc nữa khiến cậu não nề hơn.

Ngoài dọn ra khỏi kí túc thì cuộc sống của Lệ Sơ trước và sau khi cưới chẳng khác gì nhau – hàng ngày cậu đến trường rồi tan học, vẫn khó lòng ngóng trông bóng dáng Ân Thuật.

Đội Đặc nhiệm bộn bề công việc, Lệ Sơ không dám quấy rầy anh, thậm chí chạm mặt giữa sân trường cũng chỉ kịp nói có vài câu. Mấy lần liền gặp phải ở các tiết học chung Lệ Sơ phấn khởi định chạy sang ngồi chung với Ân Thuật, nhưng phát hiện có bạn đồng đội ngồi cạnh anh rồi thế là lại lúng túng quay về.

Sự lạnh nhạt của Ân Thuật bộc lộ qua đủ mọi phương diện, chưa cưới được mấy hôm đã đi xa làm nhiệm vụ suốt thời gian dài, về nhà rồi vẫn im lìm lặng thinh. Hơn nữa cả hai chưa từng ngủ chung, ai ở phòng người nấy.

Lệ Sơ luôn rất cố gắng thể hiện, nếu Ân Thuật ở nhà cậu sẽ dậy thật sớm làm bữa sáng, tối về cũng chuẩn bị đồ ăn đêm để Ân Thuật lót dạ, còn mua bao nhiêu nguyên liệu bổ dưỡng mày mò học cách nấu. Mặc cho Ân Thuật chẳng hề dao động Lệ Sơ cũng kiên trì không ngừng nghỉ, dần dà thổi thêm sức sống vào căn nhà quạnh hiu lạnh lẽo.

Dù cuộc hôn nhân của Ân Thuật với cậu chỉ là danh nghĩa bề ngoài thì Lệ Sơ vẫn rất trân trọng nó. Cậu biết tính tình Ân Thuật lương thiện, cũng cực kì trách nhiệm, vẻ lãnh đạm của anh chỉ là hệ quả từ vết thương và áp lực gia tộc để lại thời niên thiếu. Cậu âm thầm hạ quyết tâm đầy ngây thơ rằng phải tốt với Ân Thuật gấp bội, mong ngóng khôi phục lại mối quan hệ thân thiết của cả hai ngày bé nhanh nhất có thể, hướng tới hạnh phúc như những cặp người yêu khác.

Lệ Sơ của ngày ấy chưa biết, đây đã là quãng thời gian ấm êm yên ả nhất sau khi cưới của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com