Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 41: Đồ ngốc


Lệ Sơ chưa phản ứng gì đã được đặt luôn lên giường.

Đây là giường đơn bằng gỗ hay dùng trong kí túc xá công nhân, trên trải thảm dày, chiếc chăn lông cừu gấp ngăn nắp đặt cuối giường.

Người nọ ngồi xổm xuống cởi chiếc dép lê Lệ Sơ đang đi ra, hai bàn tay to lớn bọc lấy bàn chân đã rét cóng thấu xương của cậu. Lòng bàn tay khô ráo ấm sực áp thật sát vào đôi chân trắng nõn để xoa bóp, cố ủ ấm cho cậu nhanh hơn.

Suốt quá trình Lệ Sơ bất động, không nói lời nào, chỉ ngơ ngác đăm đăm dõi theo người đang lúi cúi trước mặt. Hình như cậu chưa hoàn hổn nổi, nước tích tụ rưng rưng ngập đầy viền mắt rồi bắt đầu ồ ạt chảy tràn, song cậu chẳng hề bật ra tiếng khóc.

Chân vẫn lạnh tanh, người nọ cứ cúi gằm không ngẩng lên nhìn Lệ Sơ nhưng động tác của anh thì cực kì dứt khoát, anh vén áo, chập hai chân Lệ Sơ kéo luôn vào lòng mình.

Nguồn nhiệt dồi dào lập tức bao bọc lấy bàn chân cùng cả mắt cá và bắp chân, lòng bàn chân chạm tới cơ bắp rắn chắc, Lệ Sơ ra sức giẫm mấy cái cho hả giận, chốc lát sau ngón chân đang đông cứng đã có cảm giác trở lại.

Người nọ bèn ôm chân Lệ Sơ ngồi hẳn xuống đất, cúi đầu im lặng hồi lâu, từ nãy đến giờ vẫn không chịu ngước mắt nhìn cậu.

Nhất thời căn phòng chìm trong thinh lặng, yên ắng tới nỗi chỉ còn tiếng thở của hai người lẫn tiếng tí tách từ lò sưởi.

Lệ Sơ dụi mắt một cái, mắt đã đỏ hoe. Chờ một lúc lâu nữa, cuối cùng hai chân cậu cũng ấm dần, người nọ mới nhấc chân cậu khỏi quần áo mình rồi với lấy cái chăn lông cừu ở giường, quấn quanh người thật kín cho cậu.


Làm xong hết mọi việc là anh đứng dậy ngay, bước tránh ra xa. Song căn nhà gỗ chỉ rộng bằng ấy, bày một giường một bàn thôi đã chiếm hết không gian, chưa kể chiếc lò tôn đang cháy rừng rực sát cửa sổ. Anh đành đứng tạm cạnh cửa vào, mãi tận lúc này ánh mắt anh mới nhìn sang gương mặt Lệ Sơ.

Chỉ nhìn thoáng qua, là chẳng dời mắt đi được nữa.

Ân Thuật đang mặc đồng phục vải thô giống các công nhân khác ở trang trại, chất liệu cứng dày sần sùi, cọ vào da sẽ hơi châm chích. Quầng sáng từ lò sưởi chiếu rọi nửa bên mặt anh, so với ngày xưa anh đã khác rất nhiều – tóc cắt cực ngắn, để lộ phần trán và thái dương gọn gàng rõ nét, ánh lửa hắt bóng tôn lên ngũ quan sắc sảo. Anh vốn ít nói sẵn, nay càng trầm mặc thêm hệt một khối sắt. Trước kia quanh anh luôn toát ra khí thế rất khó hình dung, vẻ thanh cao của quý công tử hòa quyện với sự nghiêm nghị dũng mãnh của lính đặc chủng, nay lại có thêm nét thô ráp, khoáng đạt chất phác, chẳng vướng mắc gì những thứ nhỏ nhặt. Anh đứng đó mà cảm giác như cảnh xưa chợt về sau quãng thời gian mênh mang mịt mờ, xa lạ tới độ phải chăng đã cách trở cả kiếp người.

Lệ Sơ ngẩn ngơ ngắm anh thật lâu, nước mắt lại bắt đầu lăn dài vượt mọi kìm nén.

"Sao anh không đến gặp em, giả chết vui không hả?"

Mãi sau Lệ Sơ mới cất lời chất vấn. Tâm trạng quá ngổn ngang chen chúc ập thẳng vào đại não lẫn trái tim cậu. Hơn một năm nôn nao đợi chờ rồi đau đáu kiếm tìm, sống chẳng gặp người chết chẳng thấy xác, ai ai cũng bảo Ân Thuật không còn nữa, đến bản thân cậu cũng đã sắp tin, sắp bị đánh gục bởi tuyệt vọng. Giờ đây khoảnh khắc nhìn thấy người ta thật thì tất cả đều biến thành tức tối, tức vì hóa ra anh còn sống mà không chịu tới gặp mình, tức vì hóa ra anh lẳng lặng ẩn núp ở chính trang trại đây.

Lệ Sơ dồn sức đấm thật mạnh vào chăn, cảm xúc đè nén lâu ngày bùng nổ lần nữa, cậu òa khóc ầm ĩ thỏa thuê chẳng khác nào đứa trẻ.

"Trốn ở đây để làm cái gì cơ!"

Cậu bực bội vò chăn thành đống đá luôn ra sàn, giật phăng mũ xuống ném bốp vào người Ân Thuật, mắng mỏ cực kì hùng hổ hung hăng: "Đóng vai cô Tấm à?"

"Tranh thủ lúc em ngủ lẻn vào đắp chăn, lén lút chẻ củi rồi dắt chó đi dạo, em cần lắm chắc?"

"Anh đúng là xấu xa vô cùng tận, cái loại như anh, cái loại..." Lệ Sơ chùi nước mắt rõ thô bạo, ức tới mức không nói nổi thành lời.


Thấy tâm trạng cậu kích động quá Ân Thuật vô thức tiến lên một bước, rồi phải khựng lại cứng ngắc.

"Tôi sợ em không muốn gặp tôi." Ân Thuật chậm chạp mở miệng, ánh mắt trông về phía Lệ Sơ chìm trong xót xa cùng áy náy, nhưng trên hết vẫn là tình yêu sâu đậm mà kiềm chế.

Dứt lời anh bối rối gập ngón tay, siết chặt đầy chịu đựng, như thể không dám đối diện với Lệ Sơ.

"Đừng khóc... Hạt Dẻ, xin lỗi em."

Lúc nào anh cũng xin lỗi, nhưng xin lỗi là cái câu vô dụng nhất.

Lệ Sơ trợn trừng mắt ngó anh, ánh nhìn khiến Ân Thuật chỉ càng ăn năn. Anh cũng lúng túng, ngay từ đầu anh đã biết rồi Lệ Sơ sẽ phát hiện ra thôi nhưng không ngờ lại sớm đến vậy.

Anh nâng tay, từ tốn cởi chiếc khăn quàng quanh cổ, để lộ mảng da ghê rợn to tướng. Lệ Sơ nín thở theo động tác của anh, vẻ sững sờ chấn động dần dà dâng trào đáy mắt.

—— Ấy là vết sẹo bỏng rất rộng chạy từ cổ xuống vai, lan lên tận phần xương hàm dưới má phải. Vừa nãy Ân Thuật quàng khăn, Lệ Sơ lại đang đắm chìm với tâm trạng đảo lộn vui buồn quá mãnh liệt nên thành ra hoàn toàn chẳng phát hiện.

Thực ra có gì bất ngờ đâu, Lệ Sơ nghĩ bụng, sống sót được giữa vụ nổ diện rộng ấy, chắc chắn Ân Thuật đã phải hứng chịu những vết thương khó lòng tưởng tượng.

Lớp bực dọc bao trùm trên đau xót chỉ rất mỏng thôi, nó nhanh chóng bị bóc mất, hé lộ tâm tình chân thực nhất nằm phía dưới.

Lệ Sơ hơi hé môi, giọng run rẩy: "Đau không?"

Đôi mắt tựa đầm sâu của Ân Thuật đang dồn cả vào ngắm Lệ Sơ chăm chú, anh thấp giọng đáp: "Không đau."

Lệ Sơ cảm giác như có gì mắc kẹt ở cổ họng, không nuốt trôi cũng chẳng nhả ra được. Kêu đau một câu thì làm sao đâu chứ? Đại khái con người Ân Thuật chính là kiểu vậy đấy, giữ mãi sự cố chấp và kiên định của riêng mình, dù đã cách xa nhà họ Ân vẫn chẳng bóc tách được bộ gene khắc ghi xương tủy từ bé, không thỏa hiệp và cũng không bao giờ chịu nhận thua.

Lệ Sơ thở hắt một hơi thật dài: "Vì cái này ư?"

Ánh nhìn Ân Thuật thoáng khựng lại: "Không hẳn."

Anh còn bị què một bên chân.

Vết bỏng và vết thương ở chân khiến anh không tài nào đối mặt với bản thân, dĩ nhiên càng không thể đối diện Lệ Sơ. Anh không chịu xuất hiện mà lại chẳng yên tâm, chỉ dám đóng giả công nhan nấp ở trang trại, thỉnh thoảng trông theo Lệ Sơ từ đằng xa.

Nào ngờ Lệ Sơ chẳng hề ngạc nhiên: "Em biết."

Chỉ cần nhìn lướt qua là cậu nhận ra ngay Ân Thuật trong camera – dù đối phương đã mặc đồng phục, che chắn kín kẽ, trông không khác gì một công nhân bình thường – anh đi lại rất chậm chạp, chân phải hơi khập khiễng, anh tránh camera để vào nhà kho, bổ củi xong còn tiện thể dẫn Jimmy ra ngoài cho chơi một vòng.


Lệ Sơ vươn tay về phía Ân Thuật: "Lại đây."

Ân Thuật thoáng do dự nhưng rồi trông thấy vẻ đau thương trong mắt Lệ Sơ, anh ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng bước tới gần. Anh cử động từ từ, lúc chạm đất chân phải hơi lệch đi, Lệ Sơ rướn người sang chộp lấy tay anh. Bàn tay Ân Thuật rất lớn, ngón tay đầy chai, Lệ Sơ nắm ngón tay anh khẽ khàng kéo về phía trước, Ân Thuật bèn nương theo quỳ một gối xuống.

Ân Thuật quỳ dưới sàn, Lệ Sơ ngồi trên giường, hai người một cao một thấp. Lệ Sơ tập trung quan sát Ân Thuật, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo ở cổ. Vốn dĩ Ân Thuật không còn đau nữa, nhưng ngón tay mềm mại của Lệ Sơ vừa đặt lên là cơn đau từng khoan tim ấy bỗng quay trở lại.

Hình như cái vuốt ve cũng khiến tinh thần đã gồng gánh thật lâu của anh vỡ tan chỉ trong nháy mắt, đột nhiên anh suy sụp ngã ngồi ra sàn.

Ân Thuật vùi mặt vào lồng ngực Lệ Sơ, hai tay luồn ra sau ghì lấy eo cậu, cả người đều run lên bần bật. Lệ Sơ ôm đầu Ân Thuật, mái tóc ngắn cứng cỏi đâm vào lòng bàn tay, nhoi nhói ngứa ngáy.

Ngoài cửa sổ là tăm tối cùng giá rét vô biên, Ân Thuật ôm siết Lệ Sơ thật chặt không chịu thả tay. Người vốn mạnh mẽ nay trở nên cực kì dễ vỡ, vỏ ngoài trông tưởng vững chãi chỉ là lớp ngụy trang khéo léo quá đỗi mà thôi.

"Em tưởng anh chết rồi."

"Chẳng phải anh bảo có bò cũng sẽ bò đi tìm em đấy à? Đồ lừa đảo."

"Chỉ vì bị thương mà không dám xuất hiện? Đúng là nhát cáy."

Lệ Sơ liệt kê lên án từng chuyện một, Ân Thuật áp mặt vào lồng ngực cậu như thể kiệt sức, chỉ lát sau Lệ Sơ đã cảm giác vạt trước áo mình ướt đẫm. Cậu không vạch trần mà gác cằm lên đỉnh đầu Ân Thuật, mùi hương gỗ thông thoang thoảng bất giác tỏa ra, hòa quyện với mùi củi đang cháy trong lò thành một tổ hợp kì diệu, cuối cùng cũng giúp trái tim người ta hoàn toàn dịu lại.

Con người Ân Thuật phải trái rõ ràng, không có chuyện nhập nhèm nước đôi, ghét cách hành xử tùy hứng ngẫu nhiên, không cầm lên được mà cũng chẳng đặt xuống được. Lệ Sơ khó tránh nghĩ bụng, hễ Ân Thuật linh hoạt hơn chút xíu thôi thì họ đã chẳng rơi vào tình cảnh hôm nay.

Nhưng chính vì thế nên Ân Thuật mới là Ân Thuật, chứ không phải một ai khác.

Tính tình ngang ngạnh ương bướng, cơ thể chồng chất vết thương, là một Ân Thuật không hoàn hảo, song cũng là Ân Thuật duy nhất trên đời.


"Sau này có vội mấy cũng không được đi dép lê ra ngoài đâu." Mãi lâu sau giọng Ân Thuật vang lên, nhưng mắng một đằng anh lại đáp một nẻo, "Em còn đang sốt."

Những tâm trạng như sóng xô biển gào tan đi, Lệ Sơ muộn màng nhận ra nỗi mỏi mệt, dường như cuối cùng cậu cũng dỡ được gánh nặng ngàn cân, cảm giác lửng lơ mịt mờ lại ập tới. Cậu thử dồn sức nắm chân tóc Ân Thuật mà Ân Thuật chẳng phản ứng, cậu bèn ra tay mạnh hơn, giật mất hai cọng tóc cụt lủn cứng đơ.

Ân Thuật kêu khẽ xuýt xoa, ngẩng đầu lên khỏi lòng Lệ Sơ, nhìn cậu.

Cả hai chạm mắt nhau, Lệ Sơ chớp mắt mấy lượt, thình lình hỏi lại: "Đau không?"

Ân Thuật chậm rãi thở hắt ra, giọng nhỏ nhẹ đến nỗi khó lòng nghe thấy: "Đau."

Lệ Sơ xẹp miệng, nước mắt lại ầng ậc đong đầy, nhưng lần này chúng không rơi nữa, cậu giơ tay chùi bớt rồi gắng nở nụ cười.

"Anh đúng là đồ ngốc," Lệ Sơ phê phán, "siêu ngốc luôn ấy."

Giờ thì Ân Thuật tiếp lời rất nhanh: "Ừ, ngốc hết thuốc chữa."


Căn nhà gỗ quá lạnh, Lệ Sơ đang ốm xong còn chưa ăn cơm. Ân Thuật bèn lấy chăn quấn vào cho cậu bế cậu lên xe, rồi anh lái chiếc xe bán tải quay về.

Cháo đã nguội ngắt, Lệ Sơ thư thái vùi mình vào sofa dõi theo Ân Thuật đun nóng lại cháo, nướng thêm bánh mì. Tuy đi đứng hơi khập khiễng nhưng dường như trở ngại này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tốc độ hành động của anh.

Cả hai từ tốn ăn cơm, Ân Thuật kể cho cậu nghe mình đã tránh khỏi vụ tấn công đánh bom dạng bao trùm ấy ra sao.

Anh nằm phía dưới một gốc đa đổ rạp vì trúng bom, đợt đầu tiên quân đội liên hợp vào tìm kiếm không gặp, sau ấy nhờ Lệ Sơ không chịu từ bỏ, cuối cùng máy bay không người lái Sylas để lại cũng phát hiện ra anh. Khi đội cứu hộ đợt hai lần theo tín hiệu đến nơi thì trùng hợp thay người dẫn đội cũng thuộc nước Liên bang Mới, từng hợp tác với anh.

Lúc được tìm thấy là về cơ bản anh đã sắp rơi vào trạng thái sốc, trước khi hôn mê anh chỉ kịp nói với đối phương đúng một câu: "Đừng cho Lệ Sơ biết."

—— Toàn thân anh gần như không có chỗ nào lành lặn, các vết súng bắn, trúng thuốc nổ, bỏng lửa đan xen chồng chéo lên nhau, thậm chí đội cứu hộ còn nhận định anh sẽ không cầm cự được tới bệnh viện. Dù miễn cưỡng tìm ra thì hi vọng sống tiếp cũng quá mong manh. Nếu đã vậy, việc gì phải nói cho Lệ Sơ nữa? Gieo rắc hi vọng rồi lại đột ngột đập tan mới là tàn nhẫn nhất. Chẳng thà cứ để em ấy tưởng mình đã chết, cắt đứt triệt để, cũng còn hơn cảnh giày vò tái diễn.

Huống hồ vốn dĩ Lệ Sơ cũng đã bắt đầu cuộc sống mới, không cần anh thêm.

Có khi anh chết đi... lại là chuyện hay.


Sau khi đưa tới bệnh viện, anh được nhà họ Ân bí mật đón về. Điều kiện và công nghệ chữa trị ở nước Liên bang Mới phát triển hơn, tuy bố Ân giận Ân Thuật thật, thậm chí hai cha con từng xào xáo tới mức chia rẽ công khai nhưng dẫu sao cũng là ruột thịt, trông thấy con trai nằm thoi thóp trên giường bệnh thì sau cùng bố Ân vẫn chọn nhượng bộ, điều động toàn bộ vốn liếng cứu anh.

Anh nằm liệt giường cả tháng trời mới dần dà tỉnh lại, song tiên lượng không mấy lạc quan. Sóng xung kích từ vụ nổ khiến xương đùi phải anh vỡ nát, nhiễm trùng liên tục khó phục hồi đúng chỗ, vết bỏng cũng gần độ 3, anh phải trải qua hàng loạt ca mổ ghép da, ghép và cố định xương, mất thêm nửa năm nữa mới xuống giường được.

Ân Thuật nhìn mình trong gương, mong muốn quay về bên cạnh Lệ Sơ yếu dần đi theo quá trình phục hồi dằng dặc mà đau đớn. Anh cứ giằng co qua lại giữa chần chừ và khao khát, đồng thời vẫn âm thầm ngó trộm cuộc đời Lệ Sơ, biết tin cậu đang sống rất tốt.

Nay Hạt Dẻ của anh cực kì giỏi giang, là giáo sư danh dự thuộc học viện quân sự hàng đầu thế giới, là người tiên phong trong tận mấy mảng kĩ thuật tiên tiến. Omega trẻ tuổi tuyệt vời đến thế, tất cả mọi người chỉ biết ngưỡng mộ chứ chẳng thể với tới.

Dường như cậu đã hoàn toàn không cần đến Ân Thuật.

Ban đầu Lệ Sơ cũng đâu cần Ân Thuật, cậu chẳng cần bất kì ai. Nếu việc mình bỏ mạng giữa vụ nổ có thể giúp Lệ Sơ tháo gỡ nút thắt quá khứ trong lòng, biết đâu đó mới thật là kết cục trọn vẹn nhất.

Từng có giai đoạn rất dài anh bài xích việc điều trị phục hồi, bỏ bê bản thân, chân mãi không khá lên, bác sĩ cũng hết cách. Nếu không nhờ buổi hội thảo hàng năm gây tiếng vang xôn xao trong ngành thì có lẽ Ân Thuật sẽ chẳng bao giờ gom đủ dũng khí để bước tới cạnh Lệ Sơ lần nữa.



💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Chân sẽ khỏi thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com