Chương 42
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 42: Vậy là tốt lắm rồi
Ân Thuật lấy được mã tham dự buổi hội thảo theo hình thức online, anh quá nhớ Lệ Sơ, muốn thử tìm kiếm bóng dáng Lệ Sơ giữa dòng người ồ ạt.
Nhưng chẳng cần mò mẫm, Lệ Sơ có hẳn bài diễn thuyết dài tới 2 tiếng đồng hồ trên sân khấu trong vai trò chuyên gia.
Cậu xuất hiện bình thản giữa sân khấu, ánh đèn rọi xuống, soi sáng gương mặt trắng sứ của cậu thật hòa nhã mượt mà. Cậu thuyết trình giới thiệu phát minh kĩ thuật tiên tiến nhất, phân tích nguyên lý, chia sẻ quá trình nghiên cứu, bàn về hòa bình và tương lai mà nó góp phần hướng tới. Cậu đứng trọn vẹn trong ánh sáng, rực rỡ, ung dung, khiến người ta không thể dời mắt.
Đến cuối bài giảng, cậu cất lên câu nói giúp Ân Thuật tìm thấy dũng khí lần nữa.
—— Tôi muốn cảm ơn anh ấy, đã đem lại cho tôi một cuộc đời mới.
Chắc cả đời này Ân Thuật chưa bao giờ do dự chần chừ đến thế.
Trước đợt cuối năm anh đã len lén tới nông trại, trông cái chân phục hồi chưa thành công và vết sẹo khắp người mình, tiếp tục chùn bước. Cuối cùng anh chỉ tìm gặp ông quản gia, đóng giả công nhân bình thường nấp trong căn nhà gỗ, quan tâm Lệ Sơ từ xa.
Củi dùng ở nhà sắp sửa thiếu, anh lặng lẽ vào kho chẻ thêm; chú chó tên Jimmy to hơn "Jimmy" ban đầu nhiều, to xác to cả gan, thường xuyên chạy lang thang rừng rậm, anh phải đi tìm về mấy lần; Lệ Sơ bị ốm, không ăn uống đàng hoàng không ngủ nghỉ hẳn hoi, anh đóng cửa sổ lại rồi đắp chăn kín cho cậu.
Đúng là "Cô Tấm" chẳng dám lộ mặt, y như Lệ Sơ nói luôn thật.
Thực ra dù quay về cạnh Lệ Sơ anh vẫn bồn chồn lo sợ. Anh không rõ thái độ của Lệ Sơ với anh sẽ thế nào, thấy anh chưa chết có lẽ cậu cũng vui đấy. Nhưng vui xong thì sao? Lệ Sơ định nghĩa sự tồn tại của anh là gì? Là bạn xưa trùng phùng, chồng cũ đã làm lành, hay là nửa kia tương lai có khả năng tái hợp?
Tương lai của Lệ Sơ thế nào do Lệ Sơ lựa chọn. Còn tương lai Ân Thuật thế nào thì Ân Thuật lại không có quyền quyết.
Ngay cả khi anh nguyên vẹn Lệ Sơ còn chưa cho anh lời cam kết rõ ràng, nói gì đến bản thân đang bệnh tật đầy mình, khiếm khuyết vậy đây.
Có thể bắt đầu lại không? Có thể quay trở về như trước không? Những vô định lửng lơ dồn dập chèn ép khiến Ân Thuật không thở nổi, anh bó tay bế tắc bất lực, không dám gặp mặt, không dám mở lời, không dám đối diện.
Dường như anh đang kẹt trên dải Mobius khổng lồ, vòng lặp tuần hoàn mãi mãi chẳng có lối thoát.
Cháo nấu hơi nhiều, Lệ Sơ ăn được một nửa là no. Sau khi tâm trạng dao động dữ dội cậu chẳng muốn ăn uống mấy, chỉ yên lặng lắng nghe Ân Thuật kể lại những chuyện xảy ra suốt 1 năm qua.
Ân Thuật cầm chỗ cháo Lệ Sơ bỏ thừa sang trước mặt mình, chậm rãi ăn nốt.
Căn phòng sáng sủa ấm áp, đâu đâu cũng là mùi hương từ Lệ Sơ. Do đang ốm nên dù đã dán miếng ức chế thì pheromone của Lệ Sơ vẫn tản ra không kiểm soát được hết, hòa quyện cùng hương hạt dẻ từ vị trong đồ ăn, biến toàn bộ mùa đông lẫn cuộc đời tăm tối trở nên mềm mại thư thái.
Giờ phút này Ân Thuật bỗng thấu hiểu ý nghĩa của cụm "chốn quê dịu dàng".
Ngay khoảnh khắc ấy, anh đưa ra một quyết định đáng xấu hổ.
Lệ Sơ ngó nghía chân Ân Thuật, đầu mày nhíu lại, cậu thử hỏi dò: "Chân còn khỏi được không?"
Ân Thuật đáp: "Chưa biết."
Lòng dạ trĩu tâm sự, tập phục hồi không tốt, đang dở dang giữa chừng lại chạy đến trang trại giá rét căm căm, điều kiện y tế kém hơn, việc trị liệu đều đặn thì càng bất khả thi. Ân Thuật thực sự không chắc liệu nó có hồi phục được như trước không nữa.
"Đau lắm đúng không?" Lệ Sơ hỏi tiếp.
"Đi nhanh quá thì đau," Ân Thuật ngập ngừng, nói thêm, "trời lạnh cũng đau."
Bỗng Lệ Sơ nghĩ ra gì đó, cậu rướn người về trước qua bàn ăn, săm soi Ân Thuật thật kĩ lưỡng: "Chắc anh không vào đây theo quy trình mượn người bình thường đâu nhỉ?"
Cậu nhớ trước Tết quản gia già báo với cậu là đang thiếu thốn người làm, muốn thuê thêm mấy nhân công. Trước nay Lệ Sơ không quản lý mặt này, cậu bảo ông quản gia cứ xem xét sao cho hợp lý là được. Chắc hẳn Ân Thuật đến đúng dịp đó, bây giờ xem ra e vụ tuyển người cũng do Ân Thuật và ông quản gia thông đồng sẵn.
Nghe Lệ Sơ nói vậy trông Ân Thuật căng thẳng rõ rệt, anh không hề muốn lừa Lệ Sơ, mà cũng đâu dám lừa, nhưng khi ấy đấy đã là cách duy nhất để được nhìn thấy Lệ Sơ.
Ân Thuật giải thích: "Tại tôi tự ý ——"
Lệ Sơ cắt lời anh: "Thế mấy hôm nay anh làm việc ở lâm trường suốt đấy à?"
Ân Thuật ngẩn ra, không hiểu ý Lệ Sơ lắm nhưng vẫn thật thà gật đầu.
"Chân anh như này rồi, tập phục hồi còn chưa xong mà đi mò ra lâm trường nữa?" Tự dưng Lệ Sơ bắt đầu bực mình.
Biểu cảm trên gương mặt Ân Thuật biến đổi liên tục, anh ngơ ngác nhìn Lệ Sơ đăm đăm, ánh sáng nhấp nháy vụt qua đáy mắt.
"Mấy việc đó đáng gì đâu." Anh nở nụ cười rất nhẹ, vô thức bóp chân phải một cái.
Lệ Sơ cúi đầu nghĩ ngợi chốc lát, không để ý thấy nét mặt Ân Thuật. Thực ra Ân Thuật có thể sống sót trở về là Lệ Sơ chẳng còn mong mỏi gì thêm nữa. Nhưng cứ để mặc anh như thế tiếp thì không ổn.
"Chỗ này lạnh quá," Lệ Sơ nói, "không tốt cho việc hồi phục của anh."
"Tôi không đi đâu, đuổi tôi tôi cũng không đi." Ân Thuật cắn răng, dứt khoát tuyên bố quyết tâm vô liêm sỉ khi nãy ra bằng giọng rất kiên định, "Từ nay về sau em ở đâu tôi sẽ theo đó."
Chưa nhìn thấy Lệ Sơ thì có lẽ còn ngần ngừ lưỡng lự được, chứ hễ gặp Lệ Sơ là anh biết ngay mình không tài nào từ bỏ, tuyệt nhiên không bao giờ chịu rời xa nữa.
Anh chưa từng nói những câu ăn vạ lì lợm giống thế, ngại toát mồ hôi, dứt lời là mắt láo liên đánh sang chỗ khác chẳng dám nhìn Lệ Sơ.
Trái lại Lệ Sơ săm soi anh một hồi xong rút tờ giấy ăn ra lau tay, cậu không đáp lại lời anh mà nói tiếp: "Gần Hemlock có một bệnh viện tư nhân, điều kiện trị liệu phục hồi khá ổn, hồi trước em từng đến đó phỏng vấn nên quen viện trưởng bên họ, mai em dẫn anh đi."
Lần này đến lượt Ân Thuật thảng thốt. Lệ Sơ không hề viện lý do đuổi anh, cũng không thốt ra lời từ chối mà Ân Thuật sợ nghe nhất.
Ân Thuật hỏi rất dè dặt thận trọng: "Có được không?"
Lệ Sơ đáp: "Sao mà không được? Có phải không trả tiền đâu."
Hình như Ân Thuật không ngờ sẽ được Lệ Sơ khoan dung dễ dàng thế, anh ngập ngừng hỏi lại lần hai: "Ý tôi là, tôi ở lại đây được không?"
Lệ Sơ chống cằm, lười biếng liếc qua phía Ân Thuật, thấp giọng nói câu:
"Ăn Tết trước đã rồi tính."
Tối hôm ấy Ân Thuật chuyển hết đồ đạc của mình ở căn nhà gỗ sang chỗ Lệ Sơ. Lệ Sơ ngồi ôm chăn trên sofa, trông biểu cảm có vẻ sững sờ.
Ân Thuật hiếm thấy ngượng nghịu một lần, anh khẽ đằng hắng, phát biểu rất thẳng thừng: "Không trông em tôi không yên tâm."
Lo Lệ Sơ đang ốm nhỡ làm sao không gọi được ai giúp, rồi sợ nhỡ Lệ Sơ cân nhắc một đêm xong bèn đổi ý bắt anh cuốn gói, suy đi nghĩ lại cứ dọn luôn sang là chắc ăn nhất.
Buổi tối Lệ Sơ nằm trên giường, không dưng trằn trọc. Ân Thuật ngủ ngay bên căn phòng sát vách, cả hai cách nhau đúng một bức tường. Lệ Sơ ngó đăm đăm lên trần nhà, lăn tăn cả buổi vẫn cứ rối tinh rối mù.
Thực ra cậu chưa xác định được sau này phải chung đụng với Ân Thuật ra sao, cậu không mở lời nổi kiểu tha thứ hay bắt đầu lại từ đầu. Ban đầu cậu chỉ đơn thuần mong cho Ân Thuật sống sót trở về, cơ mà giờ chờ được người ta quay về thật thì lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Song tính cậu không phải kiểu tự mua dây buộc mình, nghĩ thoáng ra rất đơn giản, nếu người ta đã về, còn nói hẳn "Em ở đâu tôi sẽ theo đó" rồi thì cứ thế đi vậy.
Giao tất thảy vào tay thời gian, để mọi chuyện tiến triển tự nhiên.
Cuộc sống tiếp đó rất trôi chảy êm ả. Cả hai cùng đón Tết ở trang trại rồi dẫn theo Jimmy quay trở lại Hemlock Castle. Trước nay Lệ Sơ ở chung cư đơn của Sở nghiên cứu, dạng phòng khép kín, Ân Thuật cũng công khai dọn vào cùng rất đàng hoàng. Phòng ngủ cho khách nhỏ xíu thiếu nắng mà Ân Thuật ở vẫn thấy thư thái cực kì.
Ngoài đi tập trị liệu 3 buổi mỗi tuần thì phần lớn thời gian anh đều loanh quanh trong chung cư, hàng ngày đưa đón Lệ Sơ đi làm, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, say sưa không biết mệt là gì. Thỉnh thoảng anh còn đến nghe các tiết Lệ Sơ giảng dạy, ngồi giữa một đống alpha trẻ tuổi, tầm mắt dán đăm đăm vào Lệ Sơ.
Dĩ nhiên không thiếu đủ mọi loại kiểu alpha thử tiếp cận Lệ Sơ, mời mọc hò hẹn rất mập mờ. Ân Thuật chưa từng lên tiếng, chỉ luôn im lìm đứng yên cách đó một bước. Người thực sự từng trải núi thây biển lửa quay về toát ra khí thế tanh máu không thể gột sạch, dù ăn mặc rất bình thường thôi thì vẻ sắc bén lấn át quanh thân vẫn cực kì dữ dội, hệt con dao chưa rời vỏ lẳng lặng treo lửng lơ ở đó. Dần dà lâu ngày, không còn alpha nào dám xán lại gần Lệ Sơ nữa.
Quá trình hồi phục của Ân Thuật rất thuận lợi, sau nửa năm về cơ bản đã lành hẳn, trong giai đoạn này anh cần về nước Liên bang Mới để phẫu thuật nắn chỉnh nốt lần cuối song anh cứ lần lữa suốt. Mãi đến khi bố Ân không thể nào chịu nổi nữa, phải gọi điện thẳng cho Lệ Sơ thì Lệ Sơ mới biết hóa ra đã quá thời điểm mổ hẹn sẵn tận 2 tháng trời.
Tối hôm ấy Lệ Sơ nổi cáu đầy hiếm có, cậu đẩy đĩa xôi hấp sườn vừa ra lò sang bên, lạnh nhạt bảo: "Em không muốn ăn."
Ân Thuật lặng lẽ thu dọn bát đũa, sau đó lại bưng thêm bát cháo hầm nhừ ra, dịu giọng khuyên nhủ Lệ Sơ: "Ăn ít cháo vậy, dạ dày em không tốt, để bụng đói đi ngủ lại khó chịu đấy."
Lệ Sơ quay mặt sang chỗ khác không nhìn anh: "Em đã bảo không ăn!"
Ân Thuật lại im thin thít, động tác cứng đờ, đứng không được mà ngồi cũng không xong.
Càng nghĩ Lệ Sơ càng bực: "Sao anh không chịu mổ? Cũng không thèm bảo em một tiếng, chuyện này lôi ra đùa được chắc? Khó khăn lắm anh mới hồi phục được như bây giờ, tốn bao nhiêu công sức, vất vả vật vã nhường nào, bản thân anh không tự biết à?"
Cậu nói một lèo hết hơi khát khô cổ, vừa nâng tay lên Ân Thuật đã giơ ngay cốc nước qua.
Lệ Sơ nốc hết nửa cốc, đặt cốc xuống bàn kêu rầm.
Hồi lâu sau, mãi rồi Ân Thuật cũng chịu mở miệng: "Không phải tôi không muốn mổ, chỉ là..."
"Là sao?"
Ân Thuật nhìn Lệ Sơ, thấp giọng nói: "Tôi sợ."
Sợ nhỡ tôi đi rồi, em không cho tôi quay về nữa.
Những ngày tháng chung sống sớm chiều bên Lệ Sơ suốt nửa năm qua hệt một giấc mơ, tuy Lệ Sơ chưa từng nói rõ điều gì, tuy toàn bộ tiếp xúc hàng ngày của họ đều chỉ dừng ở mức bạn bè thôi thì Ân Thuật cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Đêm mưa họ sẽ kề sát bên nhau xem phim, đến đoạn hài hước Lệ Sơ sẽ gục lên vai anh cười; cuối tuần họ sẽ đi dạo trung tâm thương mại, công viên hay bảo tàng, rồi cùng ăn ngoài hàng một bữa; thi thoảng không lái xe mà sóng vai dạo bước đi làm hoặc về nhà, trò chuyện về thành quả công nghệ mới nhất hay các chuyện hay ho ở Sở nghiên cứu, đầy ắp những chủ đề mãi chẳng bao giờ cạn.
Đằng sau vẻ hân hoan tự nhiên, thực tế Ân Thuật đang phải cẩn trọng rụt rè dồn hết khả năng để che chở tất cả những điều ấy, lo cuộc sống hiện giờ hóa thành bong bóng sặc sỡ, chỉ thoáng có gió thổi cỏ lay nhè nhẹ thôi sẽ vỡ toang mất.
Bắt anh rời khỏi Lệ Sơ vào thời điểm này để về phẫu thuật, đi một chuyến mất cả tháng trời, thì anh hoàn toàn không dám.
Lệ Sơ trợn mắt với Ân Thuật, dĩ nhiên cậu biết tỏng đầu óc người này toàn nghĩ những cái gì, thế là cậu phẫn nộ đập bàn mấy cái.
Hai tiếng "Bốp bốp" rầm rộ vang vọng trong phòng khách, Ân Thuật ngồi phía đối diện cứng ngắc cả người, môi mím thật chặt.
"Thu dọn hành lí, ngày mai về luôn." Lệ Sơ đứng dậy, chiếc ghế ma sát mặt sàn ken két.
Ân Thuật ngơ ngác ngẩng đầu, vẻ bi thương lập lòe lướt qua đáy mắt, anh cũng đứng lên theo. Song anh cứ chôn chân tại chỗ, không động đậy nổi, dường như câu nói của Lệ Sơ đã đẩy anh xuống địa ngục, mãi chẳng trèo lên được nữa.
Lệ Sơ rảo bước thoăn thoắt về phòng, mặc kệ Ân Thuật sau lưng, đi đến cửa rồi cậu mới dừng lại, cầm vào tay nắm, ngoái đầu liếc thử Ân Thuật.
Ân Thuật hãy còn đang đứng thẫn thờ, anh chạm phải tầm mắt Lệ Sơ, viền mắt đã đỏ hoe từ bao giờ chẳng hay.
Lệ Sơ nghiến răng, trước khi mở cửa cậu hậm hực quẳng lại một câu: "Em về với anh."
Hôm sau trên máy bay Ân Thuật cứ bấu chặt lấy tay Lệ Sơ suốt chuyến. Anh như kiểu bị mắc chứng rối loạn lo âu chia ly nghiêm trọng, không thể cách xa Lệ Sơ dù chỉ chốc lát.
Lệ Sơ thở dài, chậm rãi đan tay đáp lại Ân Thuật.
Trời hôm nay trong xanh, những dải mây lướt thướt ở độ cao cả chục nghìn mét trên không trông hệt món kẹo bông trong veo Lệ Sơ từng ăn hồi bé. Ngọt lịm. Cậu vẫn nhớ chiếc kẹo bông đầu tiên là được anh Ân Thuật cho. Giờ đây vòng vèo qua lại, cây kẹo bông ấy lại trở về trong tay cậu.
Lắm lúc cậu vẫn chẳng định nghĩa được rốt cuộc mối quan hệ của mình và Ân Thuật gọi là gì. Yêu hay không yêu, khái niệm ấy quá rành mạch rõ rệt, không đủ hình dung tất thảy mọi thứ tồn tại giữa họ. Những trải nghiệm chung không thể kể cho người ngoài buộc chặt họ vào với nhau, sắp đặt sẵn rằng con đường tương lai họ cũng chỉ có thể chung nhau bước tiếp.
Lệ Sơ hiểu rõ hơn cả rằng mình không thể phải lòng thêm một ai nữa, cậu cũng không còn năng lực đồng cảm trong tình yêu với người nào khác.
Thời gian sai lệch giáng một kẽ nứt giữa họ, quá khó vượt qua, giờ đây cuộc bôn ba bao năm đang lấp đầy nó lại. Sau cùng họ đã chờ được nhau, trái tim hòa chung một nhịp, quãng đời về sau không chỉ lẻ loi mỗi tiếng vọng chơi vơi nữa.
Vậy là tốt lắm rồi.
—
💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:
Cuối tuần + thứ 2 nghỉ ngơi chút xíu, ra ngoài đi chơi, thứ 3 tuần sau update tiếp, đến thứ 5 là kết thúc.
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha
————
Tương ứng thì mình sẽ quay lại update vào thứ 4 nha, hoặc chờ hết tuần end cả thể 😆 uhu lâu lâu mới up truyện hàng ngày, mới đến day 24 mà cuối cùng vẫn phải đứt chuỗi wordpress oyy TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com