Chương 44
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 44: Phần cuối: Anh quyết, giữ, không đá
7,
Lễ công bố chính thức dự án thiết bị không người lái tổ chức vào thứ 6, trời nắng đẹp, nhân vật quan trọng bên quân đội và sếp lớn các lĩnh vực tề tựu đông đủ, cả đại tá của trường Quân sự số 1 nước Liên bang Mới là Vân Hành cũng nhận lời mời tham dự.
Lệ Sơ lên sân khấu, thực hiện bài diễn thuyết ngắn nửa tiếng trong vai trò người dẫn đầu dự án. 10 phút cuối, cậu nhấn mạnh rõ ràng rằng dự án sẽ được áp dụng trọn vẹn vào phục vụ việc hỗ trợ trẻ em thất học và mồ côi. Dĩ nhiên nếu các ông lớn đang ngồi đây có ai tình nguyện ủng hộ vốn không hoàn lại tương ứng, cậu sẽ cảm ơn đích danh trong từng hoạt động về sau.
"Tưởng nghe bảo nhận được khoản đầu tư lớn lắm rồi mà?" Có người xì xầm phía dưới, "Sao còn xin nữa?"
Kẻ khác phụ họa: "Tham vọng ghê đấy."
Vân Hành bên cạnh liếc hai người này một cái, giọng trào phúng: "Vận dụng của cải và năng lực ra sao để thúc đẩy xã hội tiến bộ, đền đáp thế giới, ấy mới là ưu việt thực sự, thiết nghĩ ở đây không thiếu những nhân vật có tư tưởng và tầm nhìn vượt trội đâu."
Như thể hưởng ứng lời Vân Hành, mọi người dưới khán đài lục tục giơ tay thể hiện sẵn sàng ủng hộ dự án. Lệ Sơ cười rất điềm tĩnh thản nhiên, hơi khom mình cảm ơn.
Sau khi lễ công bố kết thúc là đến tiệc rượu cảm ơn theo thông lệ, có khoảng nghỉ ngắn ở giữa. Dù đang giờ nghỉ Lệ Sơ cũng khó tránh hàng loạt màn giao thiệp từ những người nghe danh muốn làm quen. Thái độ của cậu tích cực hơn hẳn vẻ lạnh nhạt xa cách trước đó, nể tình tiền bạc cậu bèn cười nói thân thiện, ung dung tự nhiên.
Nhưng xã giao tốn sức thật sự.
Cuối cùng cũng tranh thủ được một lúc không người, cậu trốn vào phòng nghỉ uống cà phê. Thảm trải dày cộp trong phòng hấp thu mất tiếng bước chân, làm Ân Thuật bước vào lại thành ra lén lút vụng trộm thế nào.
Lệ Sơ đang ngồi dựa sofa dụi mắt, còn chưa nói gì Ân Thuật đã quỳ xuống.
Chắc hẳn alpha khôi ngô cao lớn đóng bộ đàng hoàng chưa từng trải qua hoạt động tương tự, xét cho cùng quỳ một gối và quỳ hai gối vẫn khác nhau nhiều chứ, mà anh căng thẳng quá, hai đầu gối đồng loạt chạm sàn làm Lệ Sơ hết hồn phải co rụt hai chân lên sofa.
"Anh, anh làm gì đấy!" Lệ Sơ giật mình nói lắp luôn.
Sắc mặt Ân Thuật rất nghiêm nghị, người ngợm ngắc ngứ, lòng bàn tay nâng chiếc hộp đang mở nắp, bên trong là nhẫn kim cương lấp lánh.
"Bé Hạt Dẻ," Giọng Ân Thuật cứng đơ đơ, "tôi muốn ——"
Còn chưa dứt lời cánh cửa đã chợt bật mở từ ngoài, một giọng nói vọng vào: "Giáo sư Lệ ——"
Ân Thuật lập tức đứng bật dậy nhanh như điện xẹt, giấu tay ra sau lưng.
Người kia không vào phòng mà chỉ ló đầu, thắc mắc ngó Ân Thuật một cái rồi nói với Lệ Sơ: "Giáo sư, 10 phút nữa là bắt đầu tiệc rượu rồi ạ, hiệu trưởng gọi anh xuống dần cho sớm."
Lệ Sơ khiếp vía xua tay qua loa tỏ ý đã biết.
Chờ cánh cửa khép lại, Ân Thuật điều chỉnh biểu cảm, trước khi anh cử động tiếp Lệ Sơ phải vội ngăn: "Anh dừng!"
Ân Thuật còn đang cầm nhẫn trong tay, quỳ không được đứng cũng chẳng xong, chỉ biết ngây ngẩn nhìn Lệ Sơ.
Lệ Sơ quệt bớt mồ hôi trên trán, đầu óc hơi rối, miệng cũng không biết nên nói gì nữa, cậu ậm ừ hồi lâu mới dám nhìn sang Ân Thuật. Chưa nhìn chưa sao, nhìn sang phát hiện Ân Thuật còn gay go hơn, gương mặt ngập tràn hoang mang, thực ra bảo hoang mang thuần túy thì cũng không hẳn, nó lẫn cả nỗi đau thương tủi thân vì sắp sửa bị từ chối nữa.
"Phải xuống đây," Lệ Sơ trèo dậy khỏi sofa, không nhìn Ân Thuật, quẳng bừa một câu lùng bùng "Có việc gì về nhà nói" rồi hối hả đi ra ngoài.
Nói xong cậu cũng chẳng chờ Ân Thuật mà cắm đầu rảo bước, xông ra khỏi phòng nghỉ như kiểu tháo chạy.
Phải đọc diễn văn ngắn trước khi mở màn tiệc rượu nhưng Lệ Sơ hoàn toàn không rõ mình đang nói gì hết, tiếng phát âm máy móc vang vọng giữa đại sảnh, chắc quanh đi quẩn lại "Chào mừng" "Cảm ơn" các thứ. Song bình thường cậu vốn thuộc dạng khép kín kiệm lời, mọi người đã quen, dù Lệ Sơ chỉ phát biểu chưa đầy hai câu thì toàn thể hội trường vẫn vỗ tay nhiệt liệt.
Ân Thuật đứng ở ngoài rìa, tầm mắt len qua đám đông và ánh đèn chạm vào ánh nhìn Lệ Sơ. Lệ Sơ hít mạnh một hơi, hớt hải rời sân khấu.
"Cậu làm sao đấy hở?" Vân Hành cầm ly rượu tới gần, người khác không hiểu chứ cậu ta nhìn qua là phát hiện ra ngay vẻ thơ thẩn hồn vía ở Lệ Sơ.
Lệ Sơ láo liên xung quanh một lượt như ăn trộm, không trông thấy Ân Thuật mới thở hắt ra, trả lời Vân Hành: "Vừa nãy, trong phòng, anh ấy... kiểu là, định cầu hôn tớ."
Vân Hành: "?"
Lệ Sơ ra sức gật đầu thật lực.
Vân Hành phì cười, Lệ Sơ lúc này lại thấp thoáng trở về với vẻ ngây ngô hồn nhiên rất trong trẻo thời niên thiếu.
"Cậu đồng ý rồi à?"
"Chưa?"
"...Sao không đồng ý?"
Cả hai ở chung đã lâu, Ân Thuật muốn tái hôn ắt sẽ hành động, điều này nằm trong dự liệu. Ban đầu Ân Thuật sống sót trở về, Lệ Sơ cũng bèn đưa đẩy theo dòng quay lại với anh, tuy chưa từng xác nhận công khai mối quan hệ giữa nhau nhưng Vân Hành chứng kiến hết, có lẽ Lệ Sơ sẽ bước tiếp cùng Ân Thuật cả đời thôi.
Chính ra việc Lệ Sơ không đồng ý mới vượt ngoài suy đoán.
Chưa chờ Lệ Sơ trả lời Vân Hành đã nói ngay: "Không sao, chờ cậu nghĩ kĩ rồi tính tiếp, chưa nghĩ ra thì cứ để đấy, chia tay đổi sang người khác cũng là một lựa chọn ha, ở đây bao nhiêu alpha ưu tú kia kìa, đâu phải chỉ có mỗi mình Ân Thuật, cậu quyết thoải mái."
Giọng điệu sặc mùi trai đểu.
"Không phải thế đâu..." Lệ Sơ khá là cạn lời, lắp ba lắp bắp, "Anh ấy, chuyện là, tớ chưa hề chuẩn bị tâm lý ấy, với cả, cậu biết không, anh ấy còn đi quỳ thẳng xuống luôn."
Nói xong Lệ Sơ lẳng lặng mô phỏng sơ lược tư thế quỳ rạp hai gối, lần này đến lượt Vân Hành ngỡ ngàng: "Ế?"
"Dĩ nhiên đấy không phải vấn đề chính," Lệ Sơ xua tay rồi vỗ ngực nhè nhẹ, "bụng dạ tớ loạn cào cào lên, chưa tính chuyện tái hôn, nhưng cũng không nghĩ đến việc... quen người khác."
Vân Hành chớp mắt, uống ực cạn ly rượu, sau đó cậu ta vỗ vai Lệ Sơ hỏi: "Hai người ở với nhau, tần suất lên giường có nhiều không?"
Lệ Sơ khẽ đằng hắng: "Phiếm Phiếm, cậu làm sao đấy hả, ở với Giang Toại hư đốn thế?"
Vân Hành cười gượng: "Hai người quen nhau lâu vậy rồi, trong mắt người ngoài thì là bạn đời đấy, nhưng mà mãi chẳng có thân phận tên tuổi rõ ràng nên anh ta nóng ruột, cầu hôn chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Mấu chốt là cậu định nghĩa thế nào, bạn chịch, người yêu hay chồng chồng đây? Miễn cậu nghĩ kĩ xong thì cứ làm theo quyết định của cậu thôi."
8,
Buổi tối cả hai cùng về nhà, Lệ Sơ im lặng suốt dọc đường, cảm giác rối rắm ngượng nghịu rất khó diễn tả. Song Ân Thuật không gây ra thêm cử chỉ khiếp hãi chấn động nào, chỉ tò tò rập khuôn theo sau Lệ Sơ, đến nhà anh vẫn đi xả sẵn nước tắm rồi vào bếp nấu bữa đêm đúng như quy trình mọi ngày.
Thói quen của Lệ Sơ là tắm xong sẽ ăn ít cháo hoặc đồ ngọt gì đó, mặc áo phông quần đùi rộng thùng thình, chẳng thấy phong thái giáo sư Lệ nghiêm chỉnh ngay ngắn ban ngày đâu mà thành ra y hệt con mèo lười. Bên cạnh còn có chú Jimmy chảy nước dãi trông Lệ Sơ ăn chè đậu đỏ, thỉnh thoảng một mèo một chó trao đổi vài câu, cậu nói cứ nói còn nó sủa cứ sủa.
Ân Thuật thu dọn nhà tắm và bếp xong xuôi, đi lau nhà một lượt, bước ra thì bắt gặp cảnh tượng này dưới ánh đèn ấm áp.
Có lẽ suốt đời cũng chẳng còn khoảnh khắc nào đẹp đẽ hơn hiện tại nữa.
Anh từ tốn lại gần ngồi xuống đất, hai tay ôm lấy bắp chân Lệ Sơ, đầu hơi ngẩng lên, tư thế cực kì thành kính.
"Bé Hạt Dẻ," Sự căng thẳng nhộn nhạo ban ngày đã phai đi, anh chỉ dịu dàng gọi tên người yêu, "cho tôi nói nốt những gì lúc trước chưa kịp nói."
"Tôi muốn ở bên em mãi mãi, đến già, không bao giờ rời xa, quãng đời sau này chỉ có em, em cũng chỉ có tôi. Nếu em muốn cưới thì cưới, không muốn kết hôn thì cứ ở như bây giờ cũng được. Miễn là mình bên nhau, em chọn hình thức thế nào đều được hết."
Ánh đèn phủ tông màu ấm lên ngũ quan tuấn tú của alpha, đến cả vết sẹo ở cổ trông cũng dịu êm hẳn.
Thực ra từ lời cầu hôn bị cắt ngang ban chiều cho tới giờ anh đã nghĩ rất nhiều, dần bình tĩnh lại. Anh nghĩ, nếu Lệ Sơ không muốn chịu sự ràng buộc của hôn nhân cũng có sao đâu, cùng lắm anh sẽ cứ kề cận mãi, kết quả giống nhau mà.
Dứt lời anh lại lấy chiếc nhẫn ra, chậm rãi nâng lên trước mặt Lệ Sơ, Lệ Sơ còn đang ngậm dở cái thìa trong miệng, lặng thinh ngơ ngác nhìn đăm đăm vào Ân Thuật.
"Nhẫn có hai cái."
Ngón tay Ân Thuật khẽ cử động, Lệ Sơ trông thấy tia sáng lập lòe phản chiếu ở ngón áp út tay phải anh, ngó lướt là biết nó cùng mẫu với chiếc nhẫn trong hộp, song chiếc trên tay Ân Thuật giản dị hơn.
"Xem như là quà tặng em."
Dù không đồng ý kết hôn thì chí ít cũng nhận chiếc nhẫn, đây là mong mỏi cuối cùng từ Ân Thuật.
Bầu không khí trầm lắng thật lâu, lâu tới nỗi Ân Thuật tưởng đã vô vọng ngón tay Lệ Sơ mới nhúc nhích, cậu từ từ duỗi tay phải ra. Thoáng sửng sốt mừng rỡ vụt qua gương mặt Ân Thuật, anh lập tức cầm chiếc nhẫn lên đeo vào ngón áp út cho Lệ Sơ, nghiêm túc mà trịnh trọng.
9,
Trong phòng ngủ cảnh xuân rạo rực, Ân Thuật vô cùng nhẫn nại dịu dàng, miên man ve vuốt với Lệ Sơ.
Toàn thân Lệ Sơ đẫm mồ hôi, ửng hồng vì mân mê, câu Vân Hành hỏi bỗng bật ra trong đầu làm cả người đỏ thẫm thêm.
Tần suất? Thể lực của Ân Thuật tốt đến độ hãi hùng, mỗi ngày một lần không chừa khoảng trống.
Hồi bất ngờ trùng phùng ở trang trại Ân Thuật cực kì cẩn trọng dè dặt, hai người cũng không ngủ chung. Sau đó quay về Sở nghiên cứu, chính thức dọn vào chung cư, đợt ấy chân Ân Thuật vẫn chưa khỏi, anh cứ vô tình hay cố ý mượn cớ đau chân để nửa đêm mò sang tìm Lệ Sơ. Lệ Sơ vừa mủi lòng vừa xót, xoa bóp giúp anh, dần dà động tác xoa bóp bắt đầu biến chất.
Tình dục giữa họ từng ngập ngụa bạo lực và lừa dối hay dịu dàng giả tưởng, chưa từng dành cho nhau cởi mở thẳng thắn. Ân Thuật hiểu rõ điều này, dù phải kiềm chế gian khổ thì tất cả mọi việc đều luôn đặt nhu cầu của Lệ Sơ lên trên hết.
Tình dục có rất nhiều kiểu, đại loại hẳn kiểu dịu dàng sẽ là kiểu Lệ Sơ hồn nhiên khó lòng kháng cự nhất. Ân Thuật cứ toàn hôn cậu từng chút một, ngậm lấy cậu từng chút một, làm cậu vui sướng, giúp cậu thư giãn, ngó lơ triệt để nhu cầu ở bản thân. Hễ Lệ Sơ hơi hơi khó chịu là anh sẽ dừng ngay tức khắc. Giai đoạn ấy tắm nước lạnh là chuyện quá cơ bản, hiện tượng tích tụ tới nỗi mặt mọc mụn cũng rất thường xuyên.
Tiếp sau nữa Lệ Sơ chìm đắm vào chốn êm đềm của Ân Thuật, từ từ hết bài xích, gương mặt lẫn cơ thể sẽ bộc lộ trạng thái đầy mê hoặc, ấy là bản năng không thể gạt bỏ.
Cả hai chỉ thực sự trao nhau trọn vẹn không ngăn cách sau khi Ân Thuật kết thúc điều trị, phục hồi chân hoàn toàn. Lệ Sơ đã có thể bình thản tiếp nhận và hưởng thụ cách sống này, dần dà Ân Thuật cũng buông mình hơn.
Riêng mặt đó một khi alpha đã bạo dạn, đặc biệt là alpha cấp cao như Ân Thuật thì phải gọi là dữ tợn hăng máu. Tần suất của hai người cực dồn dập nhưng may là Ân Thuật luôn luôn chú trọng cảm nhận của Lệ Sơ, kể cả dồn dập cũng chưa đến mức cường độ quá cao, Lệ Sơ vẫn chịu được, cả hai càng ngày càng hòa hợp vừa vặn.
10,
Hôm sau khách khứa ở nơi khác bay về, đều là nhân vật lớn, dĩ nhiên giám đốc Sở nghiên cứu và Lệ Sơ phải đích thân ra tiễn cho đúng phép lịch sự.
Lệ Sơ đến muộn, bộ dạng chỉ vừa ngủ dậy, khác xa phong thái giáo sư uyên bác hôm qua. Cậu đứng một bên dụi mắt ngáp dài xem giám đốc Sở nghiên cứu hàn huyên.
Bàn tay đang che miệng đeo chiếc nhẫn sáng lóa. Có khách mời tinh mắt tia thấy, thảng thốt giây lát rồi hỏi ngay rất thẳng thừng: "Giáo sư Lệ cưới đấy à?"
Người này tiếp xúc với Lệ Sơ khá nhiều, quen thân, mối quan hệ ổn thỏa đủ để hỏi một câu nửa đùa nửa thật mà không đến nỗi vô duyên. Huống hồ trước nay chưa hề nghe nói đến việc Lệ Sơ đã kết hôn, thành ra có mấy sếp to canh cánh tơ tưởng định theo đuổi Lệ Sơ.
Anh ta bèn thăm dò tình hình hộ mọi người.
Lệ Sơ thả tay xuống ngó nghía như kiểu bản thân cậu cũng còn lạ lẫm, song cậu nghiêm túc đáp rất nhanh: "Có đối tượng, chắc sắp cưới đến nơi rồi."
Đây là lần đầu tiên cậu đề cập tới trạng thái tình cảm của mình giữa một dịp chính thức, đến cả tổ phó đang đứng đằng sau giám đốc cũng vội lia ánh mắt sửng sốt sang hóng hớt.
Người khách lập tức cười xòa thân thiện, bước tới bắt tay Lệ Sơ: "Chúc mừng chúc mừng, đến lúc làm cỗ nhớ phải mời tôi với nhé."
Lệ Sơ cười cười: "Không vấn đề."
"Không biết ai có diễm phúc lọt vào mắt xanh giáo sư Lệ thế?" Đối phương bật cười ha hả, tò mò tiếp.
"Bên chuyển nhượng gói bản quyền A3, cũng là nhà đầu tư dự án thiết bị không người lái lần này." Lệ Sơ nói cực thoải mái thản nhiên.
Tổ phó đứng gần đó thở dài tiếc thương, cuối cùng vẫn cứ là sếp lớn cầm cưa thắng lợi, giờ thì hết sạch đất diễn cho Ân Thuật còn đâu. Thực ra sáng nay đến nơi chú phát hiện ra luôn chiếc nhẫn trên tay Lệ Sơ, còn tưởng Ân Thuật cầu hôn thành công rồi chứ.
Song chú chưa kịp cảm khái hết lời thoại trong bụng thì đã thấy người khách đối diện ngỡ ngàng kêu lên: "Ân Thuật của nhà họ Ân làm công nghiệp quân sự ấy hả?"
Tập đoàn công nghiệp quân sự họ Ân phất lên từ nước Liên bang Mới, các lĩnh vực quân sự trọng điểm toàn cầu đều có bóng dáng họ tham gia. Trong ngành thì việc chuyển nhượng gói bản quyền A3 cho Học viện quân sự Hemlock vô điều kiện ban đầu do một tay Ân Thuật quyết định đã không phải bí mật nữa. Mỗi tội không ngờ hóa ra Ân Thuật lại chính là đối tượng kết hôn của Lệ Sơ.
Thử nghĩ kĩ hơn, không đúng, Ân Thuật từng kết hôn từ cách đây nhiều năm rồi mà, cũng công khai hẳn hoi, về sau không rõ do nguyên nhân gì lại lặng lẽ ly dị.
Hình như omega ban đầu liên hôn với nhà Ân... mang họ Lệ.
Nhất thời biểu cảm người này đặc sắc vô cùng tận, mãi hồi lâu sau anh ta mới cười gượng: "Mấy năm trước tôi từng gặp anh Ân, hồi anh ấy vẫn còn ở trường quân sự cơ, nhoáng cái đã ngần ấy năm rồi, không biết dạo này anh ấy có khỏe không?"
Vốn chỉ khách sáo lấy lệ, nào ngờ Lệ Sơ bảo: "À, anh ấy đến kia kìa."
Dứt lời cậu quay người trông về phía sau, giơ tay lên vẫy.
11,
Buổi sáng Lệ Sơ dậy muộn, mắt mũi kèm nhèm chạy vội đến khách sạn chào hỏi. Ân Thuật lái xe chở cậu sang, không yên tâm lắm nên phải trốn ở đằng xa sau lưng mọi người quan sát cậu.
Đại khái chính Ân Thuật cũng không ngờ đến việc Lệ Sơ sẽ vẫy tay gọi mình lại gần đàng hoàng lộ liễu trước mặt bao nhiêu người thế.
Anh mau chóng bước khỏi đám đông, tiến sang chỗ Lệ Sơ. Alpha mặc đồ thường ngày, tay còn cầm chiếc bình giữ nhiệt gắn nơ màu hồng. Trang phục xuề xòa trái ngược hoàn toàn với nhóm nhân vật tinh túy đóng bộ áo vest giày da đang có mặt ở đây.
Nhưng từ khoảnh khắc xuất hiện trước mọi người là khí thế của anh chợt thay đổi hẳn. Anh bắt tay trò chuyện cùng đối phương bằng thái độ ôn hòa, trong số khách khứa chưa đi cũng có người nhận ra anh, bèn nối nhau xúm vào chào hỏi.
Chỉ mỗi nhóm nhân viên Sở nghiên cứu chôn chân tại chỗ mặt mũi lớ ngớ. Đợt giám đốc tiếp nhận gói bản quyền A3 hồi xưa Ân Thuật không trao đổi trực tiếp mà để thư kí đại diện. Thỉnh thoảng cũng nhìn thấy alpha này cạnh Lệ Sơ, bắt gặp vài lời đồn đãi song giám đốc không chú ý lắm, cùng lắm cũng tưởng nhầm giống tổ phó rằng đây là người theo đuổi Lệ Sơ thôi, thậm chí từng tiếc rẻ thay omega xuất sắc như Lệ Sơ mà đi quen một alpha chẳng nghề ngỗng gì lâu thế.
Ai ngờ lai lịch người ta lại như này.
"Thấy bảo hai người sắp kết hôn rồi, thật lòng chúc mừng." Người khách chúc mừng thêm lần nữa, chân thành nghiêm túc hơn hẳn so với nãy.
Ân Thuật thoáng ngẩn ngơ dù không hề bộc lộ ra mặt, anh khách sáo đáp "Cảm ơn".
Vừa rồi anh đứng xa nên không rõ Lệ Sơ nói gì với mọi người. Giờ đây nghe thấy câu này chẳng lẽ còn mù mờ được nữa. Còn chưa kịp định thần từ niềm hân hoan Lệ Sơ chịu giới thiệu anh chính thức với mọi người thì câu "thấy bảo" sắp sửa kết hôn đã cho anh thêm một cú choáng váng, may nhờ có khả năng giữ bình tĩnh tôi luyện từ nghiệp chiến trường lâu năm gồng gánh, không thì e giờ phút này anh đã hoảng loạn luôn rồi.
Cơ hàm Ân Thuật căng chặt để duy trì biểu cảm thỏa đáng, anh tán gẫu đáp lời lần lượt từng người một. Lệ Sơ đứng ngay bên cạnh anh cười đầy thong dong, bình thản nhận lời chúc phúc từ khách khứa.
Chờ mãi cuối cùng cũng tiễn hết khách về, Ân Thuật hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, hơi cúi đầu nhìn sang Lệ Sơ.
Vẻ phấn khởi lạ thường trong mắt anh không thể đè nén nổi. Trông bộ dạng anh Lệ Sơ bật cười rất khẽ, sau đó cậu kín đáo chỉ vào nhóm giám đốc đằng sau.
Ân Thuật đành phải quay qua xã giao tiếp.
Lại chờ mãi, đến lúc giải thích thú nhận với hội đồng nghiệp của Lệ Sơ xong xuôi thì đã mất thêm nửa tiếng. Tổ phó hứng chịu cú sốc kéo lấy tay Ân Thuật cảm thán không dứt miệng. Vừa rồi nhóm chat tổng của Sở nghiên cứu nổ tung, mọi người lao xao nhốn nháo, ngay đến giám đốc cũng ngứa ngáy chen miệng góp dăm câu.
12,
Vẫn còn mấy người khách quen biết Ân Thuật chưa về mà vòng lại, bảo phải tụ tập một buổi.
—— Mấy năm nay Ân Thuật im hơi lặng tiếng hiếm khi xuất hiện tại các dịp hội hè, nào ngờ lại chạm mặt ở đây, dĩ nhiên mọi người sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Cùng là doanh nhân làm ăn, tranh thủ thành công của Lệ Sơ rồi còn đang ở nước lạ tha hương, thời điểm này chuyện trò gì cũng giúp bồi đắp quan hệ với tập đoàn họ Ân thôi.
Bữa trưa đặt ở khách sạn ban đầu, mấy sếp lớn ngành công nghiệp quân sự ngồi chung với nhau chỉ tán gẫu vẩn vơ ngoài lề, giám đốc và tổ phó cũng tham gia, mọi người trao đổi cực kì thân thiết nhiệt tình.
Ân Thuật sợ Lệ Sơ mệt, cứ vừa tiếp khách vừa sát sao việc cơm canh ăn uống của cậu, sườn xào ướp trà hơi cứng, nước canh nóng đấy thổi nguội rồi hẵng ăn, ăn nhiều rau xanh vào, vân vân và vân vân.
Anh làm các thứ rất tự nhiên, hoàn toàn chẳng bận tâm ánh nhìn từ người khác. Mọi người đều thấy rõ hết cả, có người khách tầm tuổi cha chú từng trải uy tín còn đùa Ân Thuật là "chăm người yêu như chăm con".
Đương nhiên trong lúc ăn sẽ không đề cập trực tiếp tới việc kinh doanh, nhưng qua bữa cơm chung có vẻ mối quan hệ giữa mọi người đều đã gần gũi hơn ít nhiều. Lần này có 4 người khách dự tiệc, đến cuối tất cả đều ngỏ ý ủng hộ quá trình nghiên cứu tiếp theo của Lệ Sơ.
Giữa bữa có người giơ cốc: "Công ích thì không thể thiếu rồi, giáo sư Lệ có tầm nhìn hoài bão thế này, bọn tôi được góp phần hỗ trợ đã là vinh dự lắm."
Tâm trạng Lệ Sơ tích cực hẳn, cậu nâng ly cảm ơn.
Thấy Lệ Sơ vui tự khắc Ân Thuật cũng vui. Sự phấn chấn của anh không lộ ngoài mặt song thái độ lẫn biểu cảm đều rất hòa nhã, lần lượt nhận hết những lời mời tụ họp hay chơi bóng sau khi về nước mà mọi người đề xuất. Mấy vị khách đều thấu suốt trong bụng, biết việc hợp tác tương lai ắt sẽ trôi chảy thành công.
Lệ Sơ không kìm được âm thầm cảm khái, quả nhiên muốn trải đường cho tương lai vẫn cứ phải cậy nhờ sức mạnh tư bản.
13,
Cuối cùng đã xã giao xong hết, cả hai tay nắm tay đi bộ về.
Ân Thuật im ắng, vẫn chưa hoàn hồn trước tin vui khổng lồ song bình thường anh kiệm lời sẵn, bắt anh nói mấy câu xúc động này nọ thì cũng làm khó nhau quá.
Hai người về tới nhà. Ân Thuật vẫn vào để nước tắm, nấu món ngọt, dọn dẹp phòng ốc như thường.
Song tối nay không giống những tối khác.
Trên giường, vẻ dịu dàng mọi khi của Ân Thuật đảo ngược, anh dồn ép gặng hỏi Lệ Sơ "Bao giờ kết hôn đây" "Em nói lời liệu có giữ lời không" "Nếu đã công khai rồi thì đừng tơ tưởng đến chuyện đá tôi nữa nhé".
Tinh thần lẫn thể xác Lệ Sơ chếnh choáng giữa không trung, lên rồi lại xuống, pheromone gỗ thông mạnh bạo bao bọc lấy cậu cực kì chuyên chế, bộc lộ bản chất chân thực nhất bên trong. Lệ Sơ bức bối rối rắm, hai tay cứ cào loạn lên sau lưng Ân Thuật. Ân Thuật thì kiểu chẳng biết đau là gì, như thể Lệ Sơ mà chưa đưa ra đáp án rõ ràng rành mạch là anh sẽ mãi mãi không bao giờ dừng lại.
Đến cuối cùng Lệ Sơ cạn kiệt sức lực, mơ màng nằm sấp giữa giường:
"Anh quyết đi, giữ, không đá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com