Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 (Chương kết)

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 45: Phần cuối: Đạt yêu cầu (Chương kết)

14,

Lễ cưới được tổ chức ngay tại một khách sạn gần Sở nghiên cứu, rất giản dị, khách mời chủ yếu là đồng nghiệp của Lệ Sơ. Vân Hành và Giang Toại cũng đến dự, mang theo quà hậu hĩnh.

Lần đầu Lệ Sơ cưới Vân Hành không đến được, hôm nay bất luận thế nào cũng phải có mặt. Cậu ta ngồi dưới sân khấu dõi theo Lệ Sơ và Ân Thuật trao nhau nhẫn cưới, dõi theo Ân Thuật ôm hôn Lệ Sơ vô cùng trân trọng.

Mắt cậu ta đỏ hoe, Giang Toại xáp lại gần ngắm nghía tỉ mỉ, giọng điệu khá là chua chát: "Hôm bọn mình cưới em còn chẳng rơi nước mắt."

Một câu đủ khiến Vân Hành cụt hứng, dòng lệ tịt ngòi, cậu ta đảo mắt khinh bỉ lơ đẹp đối phương.

Giữa buổi Ân Thuật dắt theo Lệ Sơ tới mời rượu, hai alpha chào hỏi nhau rất khô cằn, Giang Toại bảo "Chúc mừng" Ân Thuật đáp "Cám ơn". Hai người không tiếp xúc nhiều, có vài lần hiếm hoi đều không vui vẻ gì cho cam, nào ngờ sau mấy năm vòng vo luẩn quẩn thế nào lại góp thành một bàn.

Vân Hành thì ôm chầm lấy Lệ Sơ đầy thân thiết, xong cậu ta liếc sang Ân Thuật một cái ẩn ý sâu xa.

Ân Thuật ưỡn thẳng lưng lên, nghiêm túc nói với Vân Hành: "Cảm ơn. Hai cậu lặn lội vất vả quá."

—— Đại loại là trong danh sách những người Ân Thuật không dám gây hấn thì Vân Hành phải xếp ở hạng đầu.

Chờ hai người kia đi, Giang Toại mới thì thầm vào tai Vân Hành như đang xem kịch hay: "Anh ta hơi sợ em đấy nhỉ."

Vân Hành lạnh lùng xì một tiếng. Cậu ta đã chứng kiến nửa chặng trước với những hành vi tồi tệ, can dự cả nửa chặng sau vật vã khổ đau không thiết sống của Ân Thuật. Đến nay cậu ta vẫn không có hảo cảm với Ân Thuật, chỉ mong sao Hạt Dẻ được tự tại thoải mái. Cậu ta không mỉa mai khích bác cũng không bới móc nguồn cơn, nhưng từng cử chỉ lời nói của cậu ta đều truyền tải thông điệp rất rõ ràng:

—— Lệ Sơ mà phải chịu thêm tí ti thiệt thòi nào trong tay Ân Thuật, là cậu ta sẵn sàng xách súng sang tính sổ đấy.

15,

Hết khâu mời rượu là có thể nghỉ ngơi, Lệ Sơ ngồi xuống bên bàn, Ân Thuật lấy cho cậu ít đồ ăn thức uống nóng để cậu lót dạ từ từ.

Lệ Sơ ăn một lúc, thấy Ân Thuật bất động: "Anh cũng ăn xíu đi."

"Tôi không đói." Ân Thuật xoa đầu Lệ Sơ, "Em mệt thì cứ ngồi nghỉ, hôm nay không có người ngoài, không cần cầu kì lễ phép quá đâu."

Hai người đang trò chuyện thì một alpha tuấn tú cầm ly rượu bước lại gần, khăng khăng đòi uống với Lệ Sơ một chén. Lệ Sơ đặt miếng bánh ngọt trong tay xuống gọi một câu "Đàn anh", sau đó cậu chọn ly rượu số độ không hề thấp bên cạnh, đứng dậy chạm cốc với đối phương rồi ừng ực cạn sạch.

Ân Thuật còn không kịp cản.

Hôm nay Lệ Sơ cơ bản chưa động vào rượu, ly rượu lúc đi mời bàn cũng chỉ là nước ngọt, suốt quá trình có mỗi mình Ân Thuật uống. Giữa buổi cũng có người đùa bảo Ân Thuật trông nom kĩ thế Ân Thuật chỉ cười cười, đáp tửu lượng Lệ Sơ hơi thấp, anh đại diện thay. Tửu lượng Ân Thuật thì sâu không thấy đáy, uống hết một lượt chưa hề thấy say. Lệ Sơ cũng rất thư thái, trạng thái cả hai đều rất ổn thỏa.

Nào ngờ nhân vật "đàn anh" này đến cái là Lệ Sơ "phá giới" luôn.

Ân Thuật đứng dậy theo sát sau lưng Lệ Sơ, thấy "đàn anh" nói "Chúc mừng" bằng nét mặt có phần phức tạp rồi đưa mắt nhìn sang mình, khách sáo bảo "Chào anh". Đối phương không hề mang ác ý song vẻ tiếc nuối buồn thương lan tràn trong sắc thái lời lẽ, có lẽ do đã ngà ngà say nên đứng hơi loạng choạng, không kiểm soát được cảm xúc.

Ân Thuật nhận ra ngay tức khắc, đây là cậu "đàn anh" từng chính thức quen Lệ Sơ 3 tháng.

Sắc mặt Lệ Sơ cũng thấp thoáng áy náy, thậm chí lúc đàn anh ngả nghiêng không vững cậu còn đưa tay đỡ. Ân Thuật theo cạnh thì mặt mũi căng thẳng kéo Lệ Sơ dịch bớt ra ngoài, bản thân tự tay đỡ hộ cậu đàn anh. Anh vẫy tay về phía sau, nhân viên phục vụ gần đó lập tức tiến tới chu đáo hỏi han đối phương có cần giúp đỡ gì không.

Lúc này đàn anh cũng ý thức được là mình cư xử hơi vụng, anh ta ngượng nghịu cười đáp không sao, quay sang nói với Lệ Sơ: "Hạt Dẻ, hôm nay anh uống kha khá rồi, anh về trước đây."

Lệ Sơ và Ân Thuật cùng tiễn đàn anh ra tới cổng. Đàn anh ngồi vào xe vẫy tay chào Lệ Sơ, trông theo cậu một hồi bằng ánh nhìn chất chứa qua lớp kính cửa sổ, xe mới nổ máy rời đi.

16,

Đến cuối bữa tiệc phần lớn khách khứa đã ra về, số còn nán lại chủ yếu là bạn bè thân quen hoặc đồng nghiệp của Lệ Sơ ở Sở nghiên cứu, mọi người phấn khởi nồng nhiệt, Ân Thuật lại bị chuốc thêm cả đống rượu. Dù uống nhiều trông anh cũng không có vẻ say, chỉ mỗi tâm trạng tương đối chập chờn. Lúc mọi người hô hào bắt Lệ Sơ khai báo sao hai người giấu giếm kín kẽ thế Lệ Sơ phải xua tay xin tha, chỉ bảo cả hai là bạn nối khố, quen nhau lâu lắm rồi. Còn những việc khác cậu tuyệt nhiên không đề cập.

Tổ phó uống rất hăng, trêu Ân Thuật cao siêu mà đi lấp liếm, hại chú lo lắng bao lâu, tưởng sớm muộn gì Ân Thuật cũng bị giáo sư Lệ đá đít mất.

"Tiểu Ân cậu không biết đấy thôi, chưa bàn mấy sếp lớn bên đầu tư, ngay đám alpha ở trường quân sự cũng nhăm nhe giáo sư Lệ như lang như hổ đấy nhé!" Dứt lời chú nấc một phát, khoác vai Ân Thuật cực thân thiết. Chú lùn hơn Ân Thuật nhiều rồi còn phát tướng tuổi trung niên, trông cứ như móc khóa cỡ lớn treo trên người Ân Thuật, cảm khái mãi chưa thôi.

"Ai ngờ thực lực cậu lại ghê gớm thế," Tổ phó rất là hài lòng thỏa mãn, khoát tay nói chắc nịch, "mất công tôi nơm nớp thay cậu."

Mọi người cười ồ lên theo, Ân Thuật với các đồng nghiệp phải chung sức khênh tổ phó sang sofa cho chú ngồi nghỉ. Những người còn lại vẫn đang chiến dở, lễ cưới sắp biến thành teambuilding Sở nghiên cứu đến nơi.

Sau Ân Thuật cũng ngồi xuống sofa cùng, anh uống nhiều quá thành ra sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt hơi đờ đẫn, chỉ chuyển động máy móc theo bóng dáng Lệ Sơ. Lo liệu đồng nghiệp xong Lệ Sơ bước tới kiểm tra anh, tay bưng canh giải rượu, cưỡng chế bắt anh húp hết bát.

Hai người tựa sát nhau trên sofa, đều đã khá nhọc, không ai chú ý đến họ.

Bỗng dưng Ân Thuật chậm chạp nằm nhoài xuống đùi Lệ Sơ, vòng hai cánh tay ôm lấy hông cậu.

"Sao thế?" Lệ Sơ vuốt ve mái tóc cứng ngắn ngủn của Ân Thuật, tay hơi châm chích.

Mới đầu Ân Thuật im thin thít không đáp, hiếm khi Lệ Sơ gặp cảnh anh ương bướng, thấy buồn cười bèn cố tình giả ngu.

Quả nhiên, sau một hồi nín nhịn Ân Thuật khẽ nhúc nhích, hạ giọng nói rất khẽ ra vẻ tình cờ: "Đàn anh của em tử tế nhỉ."

Ân Thuật không hiểu quá nhiều về cậu đàn anh Lệ Sơ quen này. Hồi đó anh chỉ dám nhòm ngó từ xa, lén lút thậm thụt, trơ mắt trông theo đối phương bước đi cạnh Lệ Sơ, họ nắm tay ôm ấp hẹn hò giữa sân trường suốt 3 tháng liền, hệt mọi đôi tình nhân bình thường khác. Thậm chí cả hai còn cùng đi cắm trại trên núi.

Cắm trại.

Ân Thuật vùi mặt xuống thấp hơn.

Bảo không để bụng là giả, thực tế là anh để bụng muốn chết, ghen ghét muốn chết được ấy. Nhưng dù đến tận giờ phút này, đã kết hôn với Lệ Sơ, đã có thể đứng bên Lệ Sơ danh chính ngôn thuận lần nữa thì anh vẫn không dám hé răng hỏi câu nào về giai đoạn tình sử ngắn ngủi ấy.

Khổ sở và ghen tị cuồn cuộn sông bể nhấn chìm anh, song đang giữa lễ cưới của mình nên anh phải duy trì nụ cười thỏa đáng. Thậm chí về sau nghĩ tới quãng thời gian ấy anh cũng vẫn cứ phải duy trì nụ cười thỏa đáng, thực sự còn giày vò hơn cả dao cùn cứa thịt nữa.

Nhưng biết làm sao được? Không dám chất vấn Lệ Sơ dù chỉ một chữ, đến cuối cùng chỉ đành qua loa "Đàn anh của em tử tế nhỉ".

17,

"Ừ, anh ấy tử tế lắm." Lệ Sơ tiếp lời.

Ân Thuật chúi đầu ở chân Lệ Sơ không đáp, không động đậy.

Lệ Sơ vẫn vuốt tóc anh, lòng bàn tay ấm áp, ngón tay mềm mại: "Đúng rồi, dạo này thời tiết đẹp phết, chờ hôm nào cuối tuần mình đi cắm trại ngoài trời đi." Sau đó cậu nêu địa điểm, là một đỉnh núi khác quanh khu vực Sở nghiên cứu, Ân Thuật cũng biết, chỗ này là thánh địa của dân cắm trại.

"Em còn chưa đi cắm trại ngủ lều bao giờ đây này." Lệ Sơ nhắc thêm.

Không khí ngập trong mùi rượu ngọt và đồ ăn, lẫn cả tinh dầu và hương hoa hồng ở hội trường lễ cưới, ồn ào tạp nham, chúng cùng ập vào sát bên rồi lại lặng lẽ lùi xa. Hình như đại sảnh bỗng chìm vào im lìm, yên ắng tới độ chỉ còn văng vẳng mỗi câu nói thầm của Lệ Sơ.

Ân Thuật trì trệ ngẩng đầu, biểu cảm cùng giọng nói đều toát ra vẻ ngần ngừ hoang mang: "Chẳng phải lần trước em..."

"Đâu có," Lệ Sơ nói, "ngồi ngoài lều suốt cả đêm."

18,

Người vốn dĩ trông đang vừa say vừa mệt kiệt lực héo hon chợt lại lên tinh thần căng tràn rất khó hiểu. Ân Thuật tiễn hết khách khứa ra về, thu xếp nốt các công việc sau tiệc, còn đích thân đưa Vân Hành Giang Toại lên tận phòng suite tầng trên cùng khách sạn nghỉ ngơi.

Lệ Sơ bám vào cánh tay anh, lười biếng ngáp dài, sắp chảy nước mắt đến nơi. Nghĩ lại cảnh tượng Ân Thuật chào Vân Hành ở cửa phòng mà cậu buồn cười ghê.

"Sao em thấy gặp Phiếm Phiếm anh cứ căng thẳng thế nào ấy nhỉ?"

Ân Thuật vòng tay kéo cậu vào lòng, cười khổ một tiếng: "Tôi bảo tôi sợ cậu ta lắm, em tin không?"

Lệ Sơ bật cười theo. Ánh mắt Phiếm Phiếm nhìn người ta cứ như xẻo thịt, vừa lạnh vừa bén, yêu ma quỷ quái đến trước mặt cũng phải hiện nguyên hình. Chắc là đến tận giờ Phiếm Phiếm vẫn không ưa Ân Thuật.

Rời khỏi khách sạn thì trời đã đen đặc. Hôm nay là một ngày bận rộn mà vui vẻ, toàn bộ quy trình đều do tự tay Ân Thuật điều phối, so với lễ cưới trọng đại mấy năm trước thì cảm giác hạnh phúc chân thực mà ngày hôm nay mang lại sở hữu sức nặng đặc biệt, đè ngập trong tim, làm Ân Thuật thấy mỗi bước mình đi đều tràn đầy may mắn.

"Thực ra tôi sợ nhất là em."

Tiếng nỉ non khe khẽ nương gió đêm lọt vào tai Lệ Sơ.

"Sợ em không vui, sợ em nhớ đến hàng bao chuyện tồi tệ, sợ em hối hận vì cưới tôi lần nữa, sợ nhiều lắm, sợ tới nỗi ngủ khó ngon giấc, sợ tới nỗi muốn trông chặt em từng phút từng giây."

"Cả đời này tôi cũng chẳng tha thứ nổi bản thân, không bao giờ yên tâm vững dạ hưởng thụ tình yêu của em được. Nhưng tôi sẽ cố dốc hết sức chăm sóc em, yêu thương em, không để em phải chịu một tí ti thiệt thòi nào nữa. Chờ em già đi ngẫm lại đời mình thấy được yêu thương, thấy không còn gì phải nuối tiếc, có thể chấm cho bạn đời em mốc điểm đủ đạt yêu cầu, là tôi đã thỏa mãn lắm rồi."

Lệ Sơ lắng nghe một lát, bất ngờ vì nội tâm Ân Thuật lại nặng nề nghiêm trọng đến thế, bèn nói giọng nhẹ tênh cho không khí tươi tắn hơn: "Không muốn điểm tối đa à?"

Ân Thuật lắc đầu: "Không tối đa được đâu."

Anh nghĩ, ngày xưa anh phung phí nhiều điểm quá rồi, chỉ còn cách lấy điểm tối đa từ giờ về sau để bù đắp thay khoảng trống trước kia.

"Vậy thôi," Lệ Sơ ôm ghì lấy cánh tay Ân Thuật, cười đánh giá, "thế anh đạt yêu cầu rồi đó."

Hết truyện chính

💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Kết thúc rùi, tự rải một vốc hoa. Tiếp sau còn 2 ngoại truyện nữa, một về Quý Văn Đình, một là 6 người tụ họp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com