Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 6: Yorkshire Terrier

Trùng hợp làm sao, sáng hôm sau Ân Thuật lại gặp phải Vân Hành ở chân tòa kí túc.

Vân Hành thì khách sáo chào hỏi anh rõ tự nhiên: "Chào anh."

Ân Thuật quan sát gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Vân Hành, dù đang mặc đồng phục tác chiến thì vẫn không phải dạng alpha lính đặc chủng sở hữu sức mạnh và khí thế áp đảo theo định nghĩa truyền thống. Nhưng kể cả Vân Hành không giống alpha đến mấy thì cậu ta cũng là alpha, Lệ Sơ không nên gần gũi với đối phương thế, chẳng biết giữ khoảng cách giới hạn gì hết.

Ân Thuật gật đầu rất thờ ơ.

Thực ra cả hai không hề quen thân, thậm chí còn chưa tới mức quen, chưa từng bắt chuyện, song đôi bên đều biết về sự tồn tại của đối phương. Nếu không phải do Lệ Sơ và Vân Hành quá thân mật thì có khi cả đời Ân Thuật cũng chẳng tiếp xúc với Vân Hành.

"Hôm hai người kết hôn thì trùng hợp tôi đang tham gia khảo sát, nên không ghé dự đám cưới được."

"Ừm." Sắc mặt Ân Thuật lạnh nhạt như thể chuyện kết hôn không hề liên quan đến mình, anh cũng hoàn toàn chẳng để tâm là Vân Hành có đi dự đám cưới hay không.

Vân Hành cũng đang đánh giá Ân Thuật, rất cao, ngoại hình và phong thái đều nổi bật, khóe mắt hơi hất lên lãnh đạm ngang ngạnh.

"Lệ Sơ lòng dạ đơn thuần, chưa va vấp là mấy, không có lòng cảnh giác." Vân Hành nói thẳng thừng, "Cậu ấy thích anh thật, nhưng giả sử anh không chịu liên hôn thì nhà họ Lệ cũng chẳng ép nổi anh."

Lệ Sơ chỉ thích Ân Thuật rất thuần túy, nếu không phải do họ Ân tác động từ trong, nếu không phải cuối cùng Ân Thuật gật đầu vụ kết hôn thì Lệ Sơ sẽ chẳng có cơ hội trở thành người nhà họ Ân. Ân Thuật chịu áp lực, họ Ân có ý đồ riêng, Lệ Sơ chỉ là một ứng viên omega phù hợp, hoàn hảo tuyệt đối từ gia thế đến vẻ ngoài, điểm quý hiếm hơn cả là cậu lại còn thích Ân Thuật nữa.

Dĩ nhiên Ân Thuật hiểu lời châm chọc đằng sau, anh đáp bình bình: "Trước khi dạy dỗ tôi thì có phải một alpha như cậu nên giữ khoảng cách với omega của tôi không nhỉ."

Khóe mắt Vân Hành lạnh băng: "Có phải đám alpha khác cũng nên cách cậu ấy xa xa ra không hả."

Ánh nhìn của Ân Thuật hơi sững, chạm mắt với Vân Hành giây lát. Anh chưa bắt bẻ Vân Hành mà Vân Hành đã quay ra hỏi tội trước.

Tầm mắt Vân Hành lướt qua chỗ cầu vai tượng trưng cho đội Đặc nhiệm của Ân Thuật, cậu ta chỉ mặt điểm tên luôn: "Bạn trai cũ của anh."

Dù cho Ân Thuật thờ ơ với Lệ Sơ đến mấy thì tình cảm từ bé vẫn sờ sờ ở đó, huống hồ cả hai đã kết hôn, tính cách tác phong của Ân Thuật đều sẽ không đi quá trớn. Nhưng Quý Văn Đình lại khác.

Vân Hành có tiếp xúc với Quý Văn Đình vài lần, kẻ này ngoài mặt nhã nhặn mà thực tế lòng dạ hẹp hòi, xử sự tàn ác, còn xuất thân từ đội Đặc nhiệm, Lệ Sơ cướp mất tình duyên của hắn, chưa chắc hắn sẽ không trút giận lên Lệ Sơ.

Thấy Ân Thuật hơi biến sắc là Vân Hành biết đối phương nghe hiểu hàm ý đằng sau, mục đích nhắc nhở đã hoàn thành, cậu ta bèn quay người bỏ đi.

**

Mẹ Ân đã bước vào đợt trị liệu thứ nhất, trông trạng thái tương đối ổn thỏa, cô đang trò chuyện với Lệ Sơ trong phòng bệnh.

Phải công nhận là Lệ Sơ rất được người lớn yêu quý. Giai đoạn Ân Thuật ra ngoài làm nhiệm vụ, cứ tan học Lệ Sơ sẽ ghé bệnh viện trước, thử đủ mọi cách dỗ dành mua vui cho mẹ Ân, kể những chuyện thú vị ở trường hoặc mấy tin đồn bên đội Đặc nhiệm liên quan đến Ân Thuật cho cô nghe, lặn lội rõ xa để mua các món chính lẫn đồ ăn vặt mẹ Ân thích, còn học bao nhiêu bí quyết dưỡng sinh trên mạng, thư giãn gân cốt cùng mẹ Ân trong vườn hoa.

Mẹ Ân đưa miếng bánh đậu đỏ cho Ân Thuật: "Con cũng ăn đi, bánh em Hạt Dẻ phải đi xa lắm mới mua được đó."

Ân Thuật không tiện làm trái ý mẹ, đang định nhận thì bỗng Lệ Sơ duỗi tay ngăn, cầm lấy miếng bánh đậu đỏ trên tay mẹ Ân, đổi sang miếng khác trong hộp đựng rồi giơ ra trước mặt Ân Thuật.

"Mẹ, anh Thuật thích đậu xanh ạ." Lệ Sơ gọi mẹ Ân đầy tự nhiên, nâng bánh đậu xanh lên gần sát miệng Ân Thuật.

Ân Thuật ngồi bên giường bệnh, tay cầm máy trị liệu, miếng bánh đậu xanh đã sát bên môi, ngửi thấy cả mùi thơm ngọt thanh. Vốn dĩ anh đang định đặt đồ trong tay xuống nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại há miệng cắn trực tiếp luôn.

Khóe môi không thể tránh khỏi chạm phải đầu ngón tay Lệ Sơ, rất mềm, thoảng mùi thơm thơm, trong veo ngọt lịm hệt bánh đậu xanh, đọng quanh quẩn nơi khoang miệng.

Miếng bánh đậu xanh to bằng ngón tay cái, ăn một miếng là hết sạch.

Anh nuốt xuống, mặt mũi tỉnh bơ, trái lại Lệ Sơ thì hơi ngượng, len lén giấu tay ra sau lưng rồi len lén liếc Ân Thuật mấy lần, thấp thỏm và xấu hổ lộ rõ mồn một trên mặt.

Buổi tối cả hai cùng nhau về nhà, Ân Thuật không lạnh mặt như mọi khi nữa. Chủ đề cũng xoay quanh mẹ Ân là chính, Lệ Sơ tích cực nói, Ân Thuật yên lặng lắng nghe.

"Bác sĩ bảo mẹ rất phối hợp điều trị, nếu duy trì tâm trạng tích cực và chú ý dưỡng sinh thì có khi sẽ kéo dài được tận mấy năm nữa cơ." Lệ Sơ kể nghe rất chuyên nghiệp, cậu còn liệt kê mấy trường hợp tương tự đã chữa ở nước ngoài, rất có niềm tin trước bệnh tình của mẹ Ân.

Bỏ công bỏ sức hẳn hoi, mà cũng chân thành suy nghĩ cho mẹ Ân thật.

Khóe mắt Ân Thuật liếc thấy biểu cảm Lệ Sơ, gương mặt cậu sáng láng giữa khoang xe mờ tối, hai mắt xinh đẹp cong cong, đôi môi đầy đặn trông cực sống động trong lúc trò chuyện.

Ân Thuật áp bớt nhịp tim không dưng tăng nhanh vô cớ, nói: "Đợt này em vất vả quá."

Nghe Ân Thuật bảo vậy Lệ Sơ lại ngại, thấp giọng đáp: "Anh đừng lo lắng quá, yên tâm công tác, ở ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Anh phải bình an suôn sẻ thì tâm trạng mẹ mới thoải mái được, ấy là mong muốn lớn nhất của mẹ."

Cũng là mong muốn của bản thân Lệ Sơ.

Sao Ân Thuật không nghe ra ẩn ý đằng sau, sắc mặt anh thoáng rung động, anh nghiêm túc "Ừm" một tiếng.

"Đúng rồi, lần trước em gọi cho tôi là có việc gì à?" Bỗng Ân Thuật nhớ tới cuộc gọi hôm nọ từ Lệ Sơ.

Trong lúc chấp hành nhiệm vụ đặc thù thì đội có yêu cầu là không được liên lạc với bên ngoài trừ phi bắt buộc, thậm chí điện thoại cũng luôn ở trạng thái cấm sóng suốt thời gian dài. Lệ Sơ là học sinh trường quân sự, nắm rõ kỉ luật hành động, sẽ không gọi điện vô duyên vô cớ.

"...Không có gì ạ."

Lệ Sơ chớp mắt mấy cái, không dám nói nhiều, sợ Ân Thuật thấy mình sinh sự không đâu hay cố tình khiêu khích chia rẽ, dẫu sao Quý Văn Đình cũng bỏ đi từ sớm, không có cử chỉ nào quá đáng. Còn về vấn đề sở hữu căn nhà tân hôn thì nếu đã về chắc chắn Ân Thuật sẽ trao đổi lại với Quý Văn Đình thôi, cậu càng không cần thiết phải hỏi, đằng nào cũng chẳng có quyền lên tiếng.

Thực ra ở chung với Ân Thuật thì cậu ở đâu cũng được cả.

Hai người về đến nhà, Ân Thuật thay quần áo đi tắm, Lệ Sơ tất bật nấu bữa tối. Nửa tháng chưa về, rất nhiều thứ ở nhà đã khác, tuy không động chạm gì quá lớn song đâu đâu cũng thấy dấu vết sinh hoạt, mùi xông hương thơm mát trong phòng tắm, chăn ga mới thay trên giường, bình hướng dương tươi tắn nơi bệ cửa sổ, tất thảy đều cực kì vừa vặn thư thái.

Ân Thuật cảm nhận được sự lơi lỏng đã lâu lắm rồi chưa có.

Dọn dẹp xong xuôi đi xuống nhà, Lệ Sơ đang bưng mì Ý mới nấu ra bàn.

"Món khác em nấu không ngon, chỉ có mì Ý là ổn nhất." Lệ Sơ vén lọn tóc sau tai, hơi ngại ngùng, ánh mắt nhìn Ân Thuật đầy quan tâm.

"Như này là được rồi." Ân Thuật không cầu kì chuyện ăn uống, có lúc suốt giai đoạn làm nhiệm vụ ở ngoài chỉ toàn lương khô nước trắng.

Ăn miếng mì vào miệng, vị còn ngon hơn lần trước. Ân Thuật nhanh chóng ăn hết đĩa mì, còn húp nguyên bát canh Lệ Sơ hầm, kết hợp Á Âu, không hề chê bai một lời.

Thấy anh ăn sạch là Lệ Sơ mừng lắm, mắt lấp lánh ánh sao.

Cậu ôm chân ngồi khoanh tròn trên ghế, nhìn Ân Thuật hớn hở cười ngu, Ân Thuật chỉ cần cúi đầu là trông thấy ngay những biểu cảm nho nhỏ bộc lộ rõ rệt chẳng hề phòng bị: ngửa mặt, mắt mở tròn xoe, hai lúm đồng tiền ngọt lịm, môi rất mềm, chốc chốc còn thè lưỡi liếm khóe môi một cái.

Như thể miễn Ân Thuật ăn ngon ăn no là cậu không còn yêu cầu gì thêm.

Rất giống... Jimmy từng lon ton bám lấy mình hàng ngày.

Jimmy.

Chú chó Yorkshire Terrier đem lại toàn bộ quãng thời gian vui sướng cho Ân Thuật thời niên thiếu, sau cùng rời đi bởi một màn ác ý cố tình sắp đặt. Anh mãi mãi không thể tha thứ, dù rằng anh chẳng bao giờ nhắc lại nữa.

Nhưng Lệ Sơ lúc này giống quá.

Hình như nếu là Lệ Sơ thì omega cũng đâu đáng ghét tới mức đó. Ân Thuật nghĩ, ngón tay giấu dưới mặt bàn khe khẽ nhúc nhích, anh phải dốc hết khả năng kiềm chế mới ghìm được mình lại, ngăn mình xoa đầu Lệ Sơ.

Lệ Sơ hồn nhiên không hay biết gì tối nằm lên giường, âm thầm cổ vũ bản thân: hi vọng một đợt nữa rồi Ân Thuật sẽ chuyển sang ở phòng ngủ chính.

Hai người mà ngủ chung với nhau, Lệ Sơ không thể không nghĩ đến một vài chuyện nào đó, cậu lăn một vòng trên giường, vùi gương mặt đỏ ửng vào gối.

**

Hai ngày cuối tuần là Đại hội thi đua quân sự tổ chức hàng năm của trường, dạng thi đua này khá giống khảo sát nhưng không nghiêm túc bằng, chủ yếu nhằm cạnh tranh về kĩ thuật công nghệ và đổi mới vũ khí. Buổi sáng Ân Thuật lái xe chở Lệ Sơ về trường xong mới biết cậu cũng đăng kí tham gia.

Ân Thuật không cho rằng Lệ Sơ chỉ vừa nhập học 1 năm sẽ thi thố ra được thành tích gì, nghĩ là cậu đăng kí bừa chơi chơi vậy thôi, còn nhắc nhở thêm: "Nhỡ khó thì đừng cố quá, mệt rồi thì nghỉ ngơi, an toàn là trên hết."

Lệ Sơ ngồi khoanh chân ở ghế phó lái, tay cầm tờ minh họa chương trình hội thi đọc rất chăm chú, nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn Ân Thuật cười hì hì: "Em biết rồi anh."

Sân diễn tập vòm kính nối liền rộng rãi, Ân Thuật chọn một vị trí có tầm nhìn tương đối ổn, ngồi xuống lơ đãng xem hội thi.

Lệ Sơ ra sân ở trận thứ 3. Bé con mặc đồng phục tác chiến trông khác hẳn ngày thường, tuy rất gầy gò, vóc dáng cũng yếu ớt hơn lính đặc chủng chuyên nghiệp song nào ngờ chỉ mới đứng nghiêm đơn giản thôi đã thấp thoáng vẻ oai phong ngời ngời.

Ân Thuật ngồi thẳng người lên, tầm mắt tập trung vào Lệ Sơ.

Trận đấu đối kháng giữa 2 đội xanh – đỏ, đội xanh dùng biện pháp quen thuộc là "phá sóng" chặn thông tin, thí sinh các kì trước thường hay mất điểm ở khâu này. Số liệu trên màn hình lớn liên tục nhảy nhót dữ dội, trạm gây nhiễu bên đội xanh siết chết chặt băng tần truyền tin của đội đỏ. Tình hình đối đầu rất quyết liệt, đến khi chỉ còn 3 phút cuối cùng thì đội xanh với ưu thế áp đảo gần như nắm chắc phần thắng, thậm chí ban giám khảo cũng đã bắt đầu hoàn thiện dần bảng điểm.

Yết hầu Ân Thuật chuyển động, ngón tay vô thức bấu vào tay cầm ghế.

Phút cuối cùng, Lệ Sơ thuộc đội đỏ đột nhiên xông ra phía trước đội ngũ bằng động tác rất khỏe khoắn. Ngón tay cậu lướt như bay trên màn hình đồng bộ, dấu hiệu hiển thị thao tác của cậu bất ngờ đổi chế độ, chuyển sang cài đặt tín hiệu giả trên băng tần phổ thông.

Thời gian chỉ còn tính vẻn vẹn bằng giây, thậm chí ít hơn thế, bỗng "Tít ——", tọa độ nguồn gây nhiễu từ đội xanh thình lình sáng lên, không dưng bại lộ vị trí rất khó hiểu.

Lệ Sơ lập tức thay thành kênh ẩn, đồng thời giọng nói trong veo bình tĩnh của cậu vang lên qua loa: "Hướng 3 giờ, đánh!"

Mệnh lệnh hùng hồn dứt khoát, đội đỏ khởi động tổng lực. Lệ Sơ chỉ huy các anh chị lớn hơn mình tận 2 đến 3 cấp hoàn toàn tự tin không hề e dè. Sóng điện từ ở chiến trường mô phỏng nhanh chóng nổ lăn tăn lan dần, tình thế trên màn hình lớn đảo ngược chỉ sau nháy mắt.

Giây tiếp theo, tiếng cười vang đầy thoải mái của cậu bật ra trong loa: "Thắng rồi!"

Cậu tháo tai nghe, vuốt bừa chỗ tóc con lễ nhễ ở trán ra sau, gương mặt với cặp má phính nhỏ xinh ngập tràn vẻ vui sướng thiếu niên, như thể vừa rồi chẳng qua cậu chỉ tiện tay vượt một màn trong trò chơi mà thôi.

Bả vai cứng ngắc của Ân Thuật thả lỏng bớt.

Ngay sau đó tiếng hoan hô rộ lên khắp sân đấu, Lệ Sơ cùng các đồng đội ôm nhau ăn mừng, có mấy alpha trên khán đài còn căng hẳn biểu ngữ to tướng cao giọng hô tên "Lệ Sơ".

Ở trường quân sự, so với các khoa lớn như Hải – Lục – Không chiến, Đặc nhiệm hay Điều tra thì khoa Kĩ thuật thông tin không được xếp vào hàng mạnh, xưa nay hay bị xem là nhóm yếu ngoài rìa, bình thường cũng mang tính hỗ trợ là chính. Các dịp thi đấu tương tự hàng năm khoa đều không gây được sóng gió. Sở dĩ năm nay họ được chú ý có một phần lớn nhờ vào sự tham gia của Lệ Sơ.

Rất đông alpha đến để xem Lệ Sơ thi đấu.

Vốn dĩ cứ tưởng Lệ Sơ mới nhập học chưa tới 1 năm lại còn là omega thì mong đợi thành tích gì đâu, chỉ được cái mã đẹp thu hút khán giả mà thôi. Kết quả sau trận lần này tất cả mọi người đều phải sững sờ.

Các thành viên đội Kĩ thuật thông tin thắng được một ván cũng kích động như tiêm doping, mọi người xoa tay hằm hè chuẩn bị nghênh chiến tiếp màn thi sáng tạo thứ hai.

Giữa giờ có nửa tiếng nghỉ ngơi, sân diễn tập đông đúc sôi nổi, lao xao nhốn nháo nên Ân Thuật không đứng lên làm gì cho phiền phức, dứt khoát ngồi chờ bắt đầu phần thi sáng tạo luôn.

Lệ Sơ đứng ở khu nghỉ phía dưới rất gần anh, cậu đang nói chuyện với bạn đồng đội, bộ dạng cực kì vui vẻ. Ân Thuật nhìn đăm đăm vào gáy cậu dõi theo một hồi, bỗng dưng cái gáy ấy quay ngoắt rất đột ngột, cả hai chạm mắt nhau từ xa.

Lệ Sơ lập tức nở nụ cười toe toét, chạy chầm chậm ngang qua sân diễn tập, hướng thẳng đến vị trí của Ân Thuật.

Giữa đường có alpha chen vào muốn bắt chuyện thì cậu lịch sự tránh sang bên, không buồn nhìn đối phương một cái mà cắm đầu chạy tiếp tới chỗ Ân Thuật.

Ma xui quỷ khiến thế nào Ân Thuật cũng đứng dậy khỏi ghế, nhảy mấy bước xuống cầu thang đón Lệ Sơ.

"Anh, mang nước đào cho anh nè." Lệ Sơ nhét một chai nước ngọt bao bì màu hồng vào tay Ân Thuật, đôi mắt cậu sáng rỡ, chói lóa còn hơn cả ánh đèn phía trên, giọng nói hơi hổn hển vì chạy vội, môi lẫn má đều đỏ ửng.

Cậu vốn là tiêu điểm, đi đến đâu thu hút tầm mắt mọi người đến đấy, giờ cậu đứng cạnh Ân Thuật, những ánh nhìn liếc sang lẫn lộn phức tạp đủ kiểu. Mỗi tội Lệ Sơ chẳng hề phát giác.

Ân Thuật cũng nhìn cậu, bảo: "Chạy từ từ thôi."

"Ừa." Lệ Sơ mím môi cười, có vẻ hơi ngài ngại, một lúc sau mới khẽ khàng hỏi bằng giọng thương thảo, "Nếu trận tiếp cũng thắng thì tối mình ăn mừng với nhau được không ạ?"

Ân Thuật cười: "Được."

Thoắt cái đôi mắt Lệ Sơ lại sáng bừng lên nữa, cậu nêu yêu cầu luôn: "Thế em muốn có quà, cả bữa tối thắp nến nữa."

Sau cùng Ân Thuật không kìm được nâng tay lên xoa đầu cậu, đáp tiếp lần hai: "Được."

Mà lúc này đây một đôi mắt khác trong góc cũng đang dõi theo Lệ Sơ chằm chằm, trông thấy cậu ngước gương mặt cười ngây thơ, đưa nước uống trong tay mình cho người trên khán đài trước toàn thể đám đông.

Nực cười thật đấy! Ngoài Ân Thuật ra đôi mắt cậu chẳng còn chất chứa bất kì ai nữa.

💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:

Chương ngọt ngào nhất đến rồi đây, xong lại đi rồi,

Vẫn theo lịch cũ, update từ thứ 2 đến thứ 6, cuối tuần nghỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com