Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 9: Hắn đến rồi


Điện thoại nằm ngay trên sàn nhà gần đó, màn hình vẫn đang dừng ở khung trò chuyện giữa cậu và Ân Thuật. Lệ Sơ gắng sức vươn tay ra, đầu ngón tay chỉ còn cách có gang tấc nữa thôi thì Quý Văn Đình đá văng chiếc điện thoại đi.

Nước mắt rơi xuống thảm, chìm ngập tan mất.

Rượu mạnh ộc vào qua cổ họng, chở theo cái đau bỏng cháy lan tràn tới tận dạ dày. Quý Văn Đình rót cạn nguyên chai rượu rồi chờ đợi, vài phút sau cả người Lệ Sơ đã mềm oặt, không thể nào giãy giụa nổi nữa.

Nhưng cậu vẫn chưa ngưng khóc, im lìm lặng lẽ.

Đèn phòng khách rất sáng, mới cách đó 2 tiếng Lệ Sơ còn đang mơ tưởng về cuộc sống tươi đẹp của mình với người yêu ở nơi đây, nay mộng đẹp vỡ tan không một điềm báo trước, cũng chẳng hề chùn tay.

Đôi mắt rã rời của Lệ Sơ trông theo Quý Văn Đình đối diện đang xé toạc áo quần mình từng tí một, ngón tay lướt qua làn da run rẩy, hắn nở một nụ cười không thể diễn tả. Cậu cứ như chiếc thuyền con bị quẳng ra biển sâu, chìm nổi giữa những đợt sóng khổng lồ ập đến, không còn quyền làm chủ bản thân, tiếp nhận sự giày vò đến ngạt thở trong tình thế đầy bị động.

Không rõ đã bao lâu trôi qua, Quý Văn Đình nhìn xuống phía dưới người Lệ Sơ với vẻ nghiền ngẫm, thoáng sửng sốt, không ngờ Ân Thuật lại chưa động vào omega mới cưới của mình.

Phát hiện bất ngờ khiến hắn khựng lại giây lát, rồi vẫn tiếp tục luôn.

Sau cùng tiếng khóc lóc đau khổ bị đè nén hết trong cổ họng, bóng tối đặc quánh bao trùm lên toàn bộ những nghẹn ngào, mùi vị pheromone, tiếng than thở thỏa mãn của Quý Văn Đình cùng nỗi tuyệt vọng của Lệ Sơ, không buồn chừa chỗ cho ánh sáng.

Đến cuối Quý Văn Đình cắn vào gáy Lệ Sơ, quá trình đánh dấu tạm thời rất đằng đẵng, toàn thân Lệ Sơ co giật mấy giây, sau đó cậu mất hết triệt để mọi phản ứng.

Chờ tất thảy kết thúc Quý Văn Đình lật người cậu lại, đôi môi sượt qua tuyến thể, một cái hôn rất khẽ chạm lên môi Lệ Sơ.


**

Lúc Lệ Sơ tỉnh lại thì đã sang chập tối hôm sau.

Cậu mở mắt ra giữa tiếng ù tai re ré, cơ thể cuộn tròn như bị dính keo không tài nào duỗi ra được, từng tấc da thịt cơ bắp khắp toàn thân đều đang thét gào âm ỉ vì đau.

Không thấy Quý Văn Đình trong phòng. Cậu lăn khỏi sofa, bò đến cạnh chiếc bàn thấp uống một cốc nước to tướng, nhét bừa thêm mấy miếng bánh quy vào miệng.

Chờ có sức hơn rồi cậu vịn tường đứng dậy, nước mắt đã ráo hoảnh từ lâu. Đầu óc trống trơn trắng xóa, cảm giác không thể tập trung suy nghĩ, mất nốt khái niệm thời gian, cậu chỉ biết quờ quạng mặc đại mấy thứ quần áo lên người, chỉ biết là mình phải rời khỏi đây.

Cứ đi vài bước cậu lại vấp ngã một lượt, đau đớn đồng hành với tư duy tỉnh táo dần dà trở về đúng chỗ, cậu dém chặt áo quần quanh mình, cuối cùng cũng ra được đến cổng. May là lần này cổng nhà đã mở, Lệ Sơ loạng choạng lảo đảo chạy ra ngoài.

Lê lết mãi bao lâu chẳng biết mới tới được ven đường lớn, cậu không dám gọi xe, không dám đi những chỗ đông đúc mà cũng không dám nấn ná ở nơi vắng người. Bật điện thoại lên, ngón tay lần chần suốt ở cái tên Ân Thuật, sau cùng vẫn không gọi đi.

Cậu men theo đường chính, lúc đi lúc dừng như con rối gỗ đánh mất hồn phách, về sau mệt quá thì co rúc lại trên cái ghế chờ xe bus, ôm lấy bản thân thật kín kẽ.

Bóng đèn sợi đốt của cửa hàng tiện lợi sáng rỡ cách đó 5 mét, cậu thì run rẩy lẩy bẩy dưới hộp đèn quảng cáo.

Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại rít lên, số lạ, Lệ Sơ run tay quẹt ấn nghe, giọng Quý Văn Đình xuất hiện trong cuộc gọi: "Đi đâu rồi?"

Lệ Sơ thét toáng vội cúp điện thoại, cắm đầu cắm cổ lao về phía trường quân sự.


Cậu trốn phía dưới tòa kí túc của Vân Hành mãi tới tận khi Vân Hành phát hiện ra cậu.

Vân Hành xông đến gần ôm chầm lấy cậu, cởi áo phao ra khoác vào cho cậu, cuống quít hỏi cậu làm sao thế. Mùi đàn hương quá nồng xung quanh nhanh chóng giúp Vân Hành nhận ra cậu đã bị đánh dấu tạm thời.

"Ân Thuật đâu? Anh ta đánh dấu cậu rồi để mặc cậu chạy ra ngoài một mình như này à?"

Vân Hành không biết pheromone của Ân Thuật đâu phải mùi đàn hương, nghiễm nhiên cho rằng đây là vết đánh dấu từ Ân Thuật. Lệ Sơ chỉ liều mình bấu chặt lấy Vân Hành, áp lực khổng lồ đè nặng trái tim khiến cậu không thốt được nên lời.

Trông cậu thế Vân Hành bực dọc sốt ruột lắm: "Có phải anh ta tệ bạc gì với cậu không!"

Một hồi lâu sau Lệ Sơ mới tìm lại được giọng mình: "...Phiếm Phiếm, tớ sợ quá..."

Nhất thời Vân Hành vừa thảng thốt vừa phẫn nộ: "Ân Thuật ức hiếp cậu à, tớ đi tìm anh ta cho!"

"Đừng! Đừng..." Lệ Sơ ôm ghì Vân Hành níu lại, đầu óc không nghĩ được gì khác ngoài việc không thể để Vân Hành tìm gặp Ân Thuật, cậu chẳng biết phải làm thế nào nữa, chân sắp mất khả năng đứng vững luôn rồi, cứ lao đao trượt xuống, "Làm sao bây giờ, làm sao đây..."

Mặt Vân Hành tái mét, cậu ta dìu Lệ Sơ cạnh mình lê dần ra cổng trường.

Muốn rời trường buổi tối phải làm thủ tục ra vào nghiêm ngặt, cả hai đến phòng trực ban, Lệ Sơ ngồi chờ ở băng ghế ngoài cổng cho Vân Hành đi đăng kí.


Lệ Sơ nhìn dàn cây tùng bách sừng sững nơi cổng trường, ngũ quan cứ chốc lại mịt mờ chốc lại rõ nét, bóng tối trở nên hỗn độn nhộn nhạo, nó xộc tới trước mặt cậu đen sì.

Điện thoại trong túi rung lên rồi lan đi, cậu cầm lấy, trượt mở màn hình, những thanh âm vốn đang lao xao bỗng dưng im bặt.

—— Ấy là một tấm ảnh cậu nằm trần trụi trên thảm, ánh mắt lơ mơ mê man, cơ thể dính bao nhiêu vết ố màu trắng. Còn Quý Văn Đình đang đè lên người cậu, lộ nửa bên mặt.

Sau đó có tin nhắn gửi kèm: Nếu không muốn để người khác trông thấy thì về ngay.

Vân Hành gọi cậu mấy tiếng đằng xa, thấy cậu bất động bèn bước đến gần kéo lấy cậu: "Sao thế?"

Sợi dây thần kinh nào đó trong đầu Lệ Sơ thình lình đứt phựt, cậu hất tay Vân Hành thật mạnh, tiếng nói bật ra từ cổ họng nghe không giống của mình nữa:

"Tớ quay về đây, tớ phải về, Phiếm Phiếm, tớ phải về đây!"

Nói xong cậu xoay người lao thẳng ra khỏi cổng trường, Vân Hành đuổi theo đằng sau gọi tên cậu nhưng tín hiệu nhắc nhở ở cổng kêu vang, một cảnh vệ trực ban chạy tới cản Vân Hành lại.


Lệ Sơ chẳng biết mình đã đi về thế nào nữa, cậu không dám không về.

Nhưng khi dừng chân ở cổng biệt thự thì cậu bỗng chốc sụp đổ, ngồi xổm xuống òa lên khóc thật to.

Quý Văn Đình đứng trước mặt cậu từ bao giờ chẳng hay, xem cậu khóc một lúc rồi cũng ngồi xổm xuống cùng, bộ dạng tiếc rẻ thương hại lắm.

"Tôi ra ngoài mua đồ ăn cho cậu mà vừa đi cái cậu đã biến mất." Nhìn thấy chiếc áo phao xa lạ trên người cậu, Quý Văn Đình nhíu mày lại, định nhấc tay sờ thử song bị Lệ Sơ gạt phăng.

"Tôi phải báo công an, báo cáo với trường, gã súc sinh như anh sẽ bị trừng phạt!" Lệ Sơ hung hăng chùi nước mắt, ngả nghiêng gượng đứng dậy.

Quý Văn Đình cũng đứng lên theo, nhìn cậu với biểu cảm rất buồn cười: "Định báo công an thật thì cậu đã báo từ lâu rồi, cậu không dám và sẽ không làm, cậu sợ Ân Thuật chứng kiến hình ảnh mình chứ gì."

"Tại anh ép tôi!" Lệ Sơ bị dồn vào đường cùng không dưng nảy ra ít dũng khí, "Tôi sẽ nói với anh ấy đấy là do anh, là lỗi của anh! Tôi không hề sai!"

"Omega mới cưới mình còn chưa động vào đã đi lên giường với alpha khác, bất kể do lỗi của ai thì đấy cũng là sự thật, không alpha nào chấp nhận nổi đâu. Hạt Dẻ, cậu biết Ân Thuật là người ra sao, cậu cảm thấy cậu ta sẽ tiếp nhận được sao?"

Lệ Sơ siết nắm tay chặt cứng, ánh đèn mờ mờ ở cổng hắt lên gương mặt giàn giụa vệt nước mắt hệt đứa trẻ đơn côi bị cả thế giới vứt bỏ của cậu, trông đáng thương tột cùng.

Gió rét thổi qua khiến Lệ Sơ rùng mình, cậu không chịu thỏa hiệp, cũng không để Quý Văn Đình dẫn dắt lệch lạc tư duy: "Clip chính là bằng chứng, tôi phải kiện anh!"

Quý Văn Đình nhướng mày, ban đầu tưởng Lệ Sơ là dạng omega nhu nhược vô tích sự, đâu ngờ đến lúc này lại tỉnh táo thế, cơ mà vậy thì đã sao, rắn độc thiếu gì cách làm thịt dạng thỏ trắng giống cậu.

"Cậu cũng ấu trĩ thật cơ, sao tôi phải gửi clip hoàn chỉnh cho Ân Thuật, chỉ cần cắt vài chỗ thôi là đủ." Quý Văn Đình xoay chiếc điện thoại một vòng trong lòng bàn tay, thong thả nói, "Đúng rồi, nãy cậu chưa về tôi rảnh quá mới xem lại một lượt đấy, có mấy đoạn ——"

Hắn cố tình dừng vài giây, tiếp tục: "Trông cậu quyến rũ vô cùng, thật lòng khó nhìn ra là bị ép lắm."

Đột nhiên Lệ Sơ vung tay cho đối phương một cái tát vang dội, Quý Văn Đình không tránh, gương mặt bị đánh hơi hơi lệch đi. Đầu lưỡi nghiến qua quai hàm, Quý Văn Đình quay đầu trở lại trắng trợn nhìn Lệ Sơ đăm đăm hồi lâu, sau đó hắn thình lình cử động, khiêng cậu lên sải bước vào trong biệt thự.

Lệ Sơ bạt mạng đấm đá mà vô dụng hết, giờ phút này cậu bắt đầu hối hận vì khi nãy không cố gom góp dũng khí kể cho Vân Hành, không báo công an luôn cũng không gọi Ân Thuật, hối hận vì bản thân lại đi khuất phục trước sợ hãi quay trở về đây.

Nhưng tất thảy đã muộn.


Quý Văn Đình đè cậu ra sofa lần nữa, bóp cằm cậu, giọng điệu trở nên độc ác.

"Tôi không chỉ bắt mình Ân Thuật chứng kiến bộ dạng cậu nằm dưới tôi đâu mà phải để cả mẹ cậu ta nhìn thấy nữa, gửi các bạn học cùng cậu xem luôn thể, liệu hồn nghĩ cho kĩ vào!"

Lệ Sơ như bị sét đánh.

Mẹ Ân mắc bệnh đã vào thời kì cuối, gồng gánh gắng gượng nhờ cả vào thuốc thang và tâm trạng tích cực, bác gái mà biết chuyện mình với Quý Văn Đình thật, cậu không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.

Quý Văn Đình thành công tóm gọn điểm yếu của Lệ Sơ, chờ cậu tự túc tiêu hóa một lúc rồi mới chịu thả tay.

Có cả núi đồ ăn khi nãy Quý Văn Đình mới mua về chất đống trên bàn, hắn bóc một thanh phô mai, giơ ra bên môi Lệ Sơ đang ngơ ngác đờ đẫn.

Lệ Sơ không há miệng, Quý Văn Đình bèn miết cằm cậu bắt cậu ăn hết thanh phô mai.

Phô mai tan ra trong miệng ngọt lịm nhưng Lệ Sơ không nếm được vị nữa, cũng không phát hiện ra đây chính là mùi dâu cậu thích nhất.


**

Điện thoại có mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Vân Hành, Lệ Sơ ngồi ở ban công, người vẫn đang trùm áo phao của Vân Hành, cố gắng sao cho giọng mình nghe bình thường hơn chút.

Vân Hành không yên tâm cậu nên đang trên đường đến nhà cậu luôn. Lệ Sơ dụi mắt gắng nhịn không khóc, bảo tối qua mình chỉ cãi vã lặt vặt với Ân Thuật thôi, dặn Vân Hành không phải lo đâu.

Hiển nhiên Vân Hành không tin, cậu ta nói mình đã xin nghỉ, hôm nay cứ sang xem sao. Người bạn thân nhất của cậu còn chưa đến thăm căn nhà tân hôn của cậu buổi nào, Lệ Sơ cứng rắn cự tuyệt mà không tìm được lý do, chỉ biết lặp lại: "Đừng sang Phiếm Phiếm ạ, đừng sang."

Mối nghi ngờ khuếch đại trong Vân Hành, cậu ta khuyên thêm rất nhiều, giọng điệu chất chứa nỗi âu lo nặng nề.

Cuối cùng nước mắt Lệ Sơ vẫn tí tách chảy dài, cậu gần như đã sắp buột miệng bật thốt ra chân tướng tới nơi nhưng rồi tiếng bước chân của Quý Văn Đình bất chợt vang lên ngay đằng sau. Lưng Lệ Sơ cứng đờ, giữa ban ngày ban mặt sáng choang mà hồn vía suýt thì bay biến tan tành.

"Hắn đến rồi."

Vân Hành hỏi ngay: "Ân Thuật về đấy à?"

Lệ Sơ đáp "Ừ" lờ mờ chung chung, nhắc lại "Tóm lại cậu đừng sang", rồi cuộc gọi bị ngắt.


Quý Văn Đình ôm lấy cậu từ phía sau ra vẻ rất âu yếm nồng nàn, giọng nói tựa ma quỷ cất lên lần nữa: "Gọi cho Vân Hành à? Nó quan tâm cậu ghê nhỉ, Hạt Dẻ, omega như cậu chắc không ai không mê đâu ha."

Lệ Sơ run bần bật không chịu đáp.

Tối qua Quý Văn Đình chưa đi mà ở lại phòng khách suốt. Đằng nào cũng không chạy được, Lệ Sơ quyết định tự nhốt mình trong phòng ngủ. Choáng váng lơ mơ hết một tối, buổi sáng tỉnh dậy thấy biệt thự lặng thinh, mở cửa sổ cả đêm nên mùi đã phai nhạt hẳn.

Cậu tưởng Quý Văn Đình bỏ đi rồi, nào ngờ kẻ này lại vẫn còn đây.

"Đây là bí mật của hai ta, miễn cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ không công khai đâu."

Quý Văn Đình hôn lên góc trán Lệ Sơ rồi đè cậu quỳ xuống sàn, túm lấy tóc cậu buộc cậu phải há miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com