Chương 16 : Còn tôi - mới là nhân vật chính
Chuyện mời đạo sĩ ở Thanh Tuyền Quán đến làm pháp cho đoàn phim 《Chiếc Hộp》, chưa được bao lâu đã có ảnh hiện trường lan truyền khắp trên internet.
"Người ta vẫn nói giới này mê tín, tôi còn tưởng 《Chiếc Hộp》 tà môn như vậy, ít nhất cũng chịu nổi chủ nghĩa duy tâm chứ."
"Chắc chắn Sâm Bảo* không sao rồi, tôi nghe nói bên trong bên ngoài đều đã làm lễ trừ tà, còn nghe đồn đạo diễn Lý định mời đạo trưởng Thẩm đến trừ tà cho Sâm Bảo!"
(* biệt danh fan đặt cho Trần Lai Sâm)
"Đạo trưởng Thẩm? Là vị đạo trưởng Thẩm mà Nghênh Độ thường xuyên tìm đến sao?"
"Gì cơ, gì cơ? Tin này tôi chưa nghe bao giờ, nói kỹ coi."
Bên kia trả lời: "Nghênh Độ năm nào cũng đến tìm đạo trưởng Thẩm xem quẻ, lần nào về cũng đoạt giải bất ngờ, bùng nổ phòng vé , siêu cấp linh nghiệm!"
Vì đạo sĩ kia có dính líu đến ảnh đế trẻ đang cực kỳ nổi tiếng trong giới, đề tài lập tức không thể cứu vãn mà chuyển hướng thành "Thanh Tuyền Quán linh lắm", "Nghênh Độ toàn nhờ Thanh Tuyền Quán phù hộ".
Vừa quay xong quảng cáo, Nghênh Độ đã mệt đến mức muốn chết.
Anh ta mở nền tảng mạng xã hội, lại thấy mấy chuyện cũ rích này, thật sự cảm thấy phiền phức.
Nếu không phải quản lý căn dặn anh ta ít đăng mấy thứ linh tinh lên mạng, ảnh hưởng hình tượng, thì anh ta nhất định đã muốn đích thân sửa lại rồi —
Tôi đến Thanh Tuyền Quán đâu phải tìm cái ông họ Thẩm đó!
Hơn nữa tiểu Lục Nhâm¹ của tôi còn chuẩn hơn cả ông họ Thẩm ấy!
Anh ta nhíu mày lướt tin tức, vừa quay về xe đã nghe trợ lý không ngừng báo lịch:
"Anh, sáng mai bay sang Milan, sau khi hạ cánh phải quay quảng cáo cho Lens trước, xong là một buổi phỏng vấn trực tuyến, mười giờ tối chụp bìa tạp chí cảnh đêm, buổi tối còn có..."
Điện thoại của Nghênh Độ đột nhiên vang lên, bản nhạc hoài cổ theo phong cách radio cũ khiến khoang xe đang vang lên nhạc piano lập tức như trở về thập niên năm mươi.
Trợ lý lập tức im lặng, tài xế cũng hiểu chuyện tắt nhạc, chờ Nghênh Độ nghe điện thoại của ông nội.
Bên kia, ông nội Nghênh Độ mở lời liền nói: "Cháu ngoan, xong việc rồi à? Nói xem cái bộ phim do cháu ngoại của Lý Minh Thư quay ấy, cháu nhìn ra vấn đề gì chưa?"
"Anh ta tên là Lý Tư Tịnh, phim tên 《Chiếc Hộp》."
Nghênh Độ đau khổ nhắc, "Cháu còn chưa kịp nhờ người lấy kịch bản của họ về xem, bận quá trời. Trước đó cháu chỉ vừa xem xong mấy tác phẩm cậu ta từng quay..."
"Rất đáng sợ, thật sự rất đáng sợ."
Mạch suy nghĩ hỗn loạn của Nghênh Độ lập tức rùng mình khi hồi tưởng lại những tác phẩm của Lý Tư Tịnh.
Cảnh quay của Lý Tư Tịnh hoàn toàn phù hợp với cái gọi là ngôn ngữ điện ảnh, phân cảnh thẩm mỹ, sự tương phản sáng tối, trong một kinh phí eo hẹp dễ nhận thấy, lại truyền tải được tư tưởng chạm đến linh hồn.
Gọi là nghệ thuật cũng không quá lời.
Thế nhưng trong cái gọi là nghệ thuật được tung hô khắp mạng kia, Nghênh Độ chỉ thấy một chữ — tà.
Anh ta lập tức hiểu ra —
Tại sao Lý Tư Tịnh chẳng có lấy một bộ phim chính quy nào, chỉ dựa vào một tác phẩm sinh viên mà đã nhận được nhiều sự chú ý đến vậy trên mạng.
Thậm chí còn được nhà sản xuất tầm cỡ như Hứa Diệp trọng dụng.
Ngay cả anh ta cũng phải tin, bộ phim 《Chiếc Hộp》 do chính tay Lý Tư Tịnh quay sẽ gây chấn động đến mức nào trong giới điện ảnh.
Đầu dây bên kia, ông nội cũng trầm mặc hồi lâu.
"Ừ, Tiểu Thẩm cũng đã gặp cậu ta rồi, nói đứa nhỏ này mang mệnh sát, giống hệt ông ngoại nó."
Nghênh Độ thở dài một tiếng — sớm đã đoán ra rồi.
Một người như Lý Minh Thư, quái dị đến thế, sao có thể nuôi ra một Lý Tư Tịnh bình thường vô vị?
Huống hồ, 《Chiếc Hộp》 còn chưa chính thức khởi quay, mà những chuyện đã xảy ra quanh nó đã truyền khắp giới giải trí, náo nhiệt không thôi.
Dù bận rộn, Nghênh Độ cũng từng nghe loáng thoáng chuyện nhà sản xuất Hứa và Trần Lai Sâm cùng nhau vào ICU, lẽ nào không phải sát khí gây ra?
Nghênh Độ trầm giọng nói: "Để cháu về rồi xem kỹ lại."
Ông nội ở đầu dây kia vẫn đặc biệt kiên trì: "Vậy bao giờ cháu về hả, cháu ngoan?"
Cháu ngoan đau khổ ấn huyệt Ấn Đường, cầm lấy chiếc iPad từ tay trợ lý, suýt chút nữa bị lịch trình của chính mình làm mù mắt.
Lịch trình chi chít kín mít, khiến anh giống như con la con ngựa quay cuồng không nghỉ suốt hai mươi bốn tiếng, bịt mắt mà vẫn phải quay cối xay.
"Tuần sau đi... tuần sau chắc chắn về."
Trên mạng, chuyện làm pháp cho 《Chiếc Hộp》 được bàn tán suốt hai ngày liền.
Người xưa nay hẹn mãi không gặp được như Trương Tương Đức, vậy mà lại chủ động gọi điện cho Lý Tư Tịnh.
"Đạo diễn Lý, Lai Sâm hồi phục kha khá rồi, nghe nói cậu đã nhờ đạo trưởng Thẩm của Thanh Tuyền Quán đến trừ tà giúp?"
Trừ tà hay không cũng không quan trọng.
Quan trọng là có thể trò chuyện học hỏi với đạo trưởng Thẩm một phen, học xem Nghênh Độ làm sao để một bước lên mây, danh tiếng – phòng vé – giải thưởng đều gặt hái đủ mới là chính sự.
Lý Tư Tịnh cảm thấy hiệu ứng người nổi tiếng thật sự phi thường.
Đổi thành đạo sĩ khác mà nói đến chuyện đến tận nhà trừ tà, người ta chỉ sợ tránh còn không kịp; nhưng đổi thành "đạo sĩ mà Nghênh Độ năm nào cũng đến bái kiến", lập tức biến thành lời mời trịnh trọng.
Lý Tư Tịnh hiếm khi thấy biết ơn vị đại ảnh đế kia, liền nói cho Trương Tương Đức một thời gian cụ thể, tiện tay gửi luôn cho đạo trưởng Thẩm.
Chẳng mấy chốc, đạo trưởng Thẩm – người lúc nào cũng rảnh rỗi – liền nhắn lại một câu: OK.
Hôm họ xuất phát đi trừ tà, Vạn Niên lải nhải đặc biệt nhiều.
Dù sao thì cậu ta cũng từng bị Trương Tương Đức từ chối cả chục lần, tức quá hoá liều, trực tiếp lật tung cả mạng để tìm mối quan hệ, cuối cùng cũng nắm được tình hình của Trần Phỉ Á một cách rõ ràng.
"Mẹ của Trần Phỉ Á mất từ lâu rồi, cũng chẳng có cha ở bên, từ trước đến giờ vẫn sống cùng Trần Lai Sâm. Người phụ nữ hôm đó chúng ta gặp trong bệnh viện không liên quan gì đến Trần Phỉ Á cả, nhưng chắc chắn là tên khốn Trần Lai Sâm làm chuyện thất đức!"
Vạn Niên đầy phẫn nộ báo cáo với Lý Tư Tịnh, từ lâu đã thấy tên đó không thuận mắt.
"Trần Lai Sâm không phải thứ tốt đẹp gì. Tôi thấy trên mạng nói, có một minh tinh C nào đó chơi lớn, ép tân binh ký hợp đồng với công ty phải cắt cổ tay, sau đó bỏ tiền mua tài nguyên để ém chuyện xuống, suýt nữa thì báo luôn cả số CMND của Trần Lai Sâm rồi!"
Thông tin về Trần Lai Sâm và Trần Phỉ Á trên mạng thật ra không có bao nhiêu, Vạn Niên có thể lục ra ngần ấy thứ khiến Lý Tư Tịnh cũng hơi bất ngờ.
Rác rưởi một khi trở thành đại minh tinh, liền có đủ mọi cách để xóa sạch quá khứ.
Thế nhưng đến cả Vạn Niên cũng có thể dò ra được, xem ra chuyện này trong giới đã sớm ồn ào đến mức người người đều biết.
Lý Tư Tịnh thế mà lại thật sự đặt hy vọng vào đạo trưởng Thẩm, nếu Đạo Giáo thật sự có năng lực siêu nhiên kỳ bí gì đó, vậy thì mau chóng trừng trị tên súc sinh này đi.
Cũng xem như trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa.
Khi Lý Tư Tịnh đến nơi, trong sân biệt thự nơi Trần Lai Sâm đang tĩnh dưỡng đã đậu sẵn Minibus của Thanh Tuyền Quán.
Đạo trưởng Thẩm cùng các đạo sĩ vẫn luôn chờ ở đó, mãi đến khi Lý Tư Tịnh và Vạn Niên xuất hiện, bọn họ mới mang theo đồ đạc đi vào biệt thự.
Biệt thự nơi Trần Lai Sâm ở là loại nhà riêng biệt rộng rãi, cổng lớn hai cánh mở rộng.
Trương Tương Đức đứng ở ngoài cửa, niềm nở mời các đạo sĩ vào, còn chủ động than thở:
"Lai Sâm nhà chúng tôi luôn muốn mời các vị, mà mỗi lần đến Thanh Tuyền Quán đều không đúng dịp..."
Cứ thế vừa nói vừa bước vào trong biệt thự.
Nhưng vừa đến cổng, Lý Tư Tịnh liền bị người chặn lại.
Người chắn trước mặt anh mặc một chiếc áo polo cổ đứng rất bình thường, tóc cắt đầu đinh cũng rất bình thường, vậy mà chẳng có chút vẻ thân thiện nào.
Chính là người đàn ông hôm trước trong bệnh viện, trông như tội phạm giết người ấy.
Chỉ với một câu nói, gã đã khiến người mẹ đang khóc kia im bặt.
Giờ Lý Tư Tịnh đến gần gã, chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái.
Đối phương đứng im như tượng thần giữ cửa, ánh mắt dán chặt vào Lý Tư Tịnh.
Không nói một lời.
Lý Tư Tịnh hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này, cau mày nói:
"Tôi là đạo diễn của 《Chiếc Hộp》, Lý Tư Tịnh, muốn đến thăm Trần Lai Sâm một chút."
Đối phương chỉ nói đúng một câu:
"Về đi."
"Tôi có vài vấn đề liên quan đến việc quay phim, cần trao đổi với Trần Lai Sâm."
Lý Tư Tịnh gọi đạo sĩ đến là để đường đường chính chính xông thẳng vào, sao có thể vì tên này ngăn cản mà quay đầu rút lui?
Đối phương hoàn toàn không nhượng bộ, vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Tư Tịnh, đôi mắt không chút gợn sóng, giọng nói thì vô cảm như xác chết:
"Có chuyện thì nói với Trương Tương Đức, Trần Lai Sâm không có gì để nói, cũng chẳng thể nói được gì. Cậu ta nghe theo Trương Tương Đức."
Gã này, đem cái ý "Trần Lai Sâm là một thằng ngốc, hoàn toàn không có chính kiến, cũng chẳng quyết định được gì" nói ra thẳng thừng như thế.
Lý Tư Tịnh lập tức hiểu ngay.
Anh nhíu mày, bắt đầu đánh giá tên này.
Trong bệnh viện, anh đã cảm thấy người này từng vấy máu, trên người toàn gai góc, khó mà tiếp xúc.
Tại đây, anh càng chắc chắn: Trần Lai Sâm dám ngang ngược hống hách như thế, e rằng không thể tách rời khỏi sự bảo vệ toàn diện của tên này.
Vệ sĩ? Họ hàng?
Lý Tư Tịnh đánh giá hắn, bỗng nhiên cảm thấy Chu Xã đúng là một người dịu dàng chu đáo.
Cho dù chỉ là giả vờ, là thứ dịu dàng ngụy tạo, cũng dễ nhìn hơn gã trước mặt — kẻ mà từ đầu đến chân đều viết rõ hai chữ "nguy hiểm".
Bọn họ cứ thế giằng co trước cửa, Trương Tương Đức vội vã quay lại, rụt rè cất tiếng:
"Thầy Nghiêm, thầy Nghiêm, vừa rồi Lai Sâm nói..."
Ông ta lí nhí nói vài câu với người họ Nghiêm này.
Cuối cùng, người họ Nghiêm liếc nhìn Lý Tư Tịnh một cái, xoay người đi lên tầng lầu trong biệt thự, không chặn cửa nữa.
Thần giữ cửa đã đi, cửa chính đã mở.
Ngay cả Trương Tương Đức vừa rồi còn rón rén dè dặt, giờ cũng nở nụ cười rạng rỡ.
"Đạo diễn Lý, đạo diễn Lý. Nhìn xem tôi xử lý việc này thật chẳng ra sao, thật sự xin lỗi. Vị đó là trợ lý sinh hoạt của Lai Sâm, tên là Nghiêm Thành, là do bố mẹ của Lai Sâm bên kia mời đến. Gần đây Lai Sâm nhập viện, người lớn đều lo lắng quá hóa đa nghi, thầy Nghiêm lại là người ngoài giới, lời nói hành động có phần thô lỗ."
Trương Tương Đức, vốn là người giỏi làm lành, vừa mở miệng đã cúi đầu xin lỗi.
Lý Tư Tịnh lại không tin lấy một chữ.
Nghiêm?
Anh lập tức nhớ đến người mà Tống Hi từng nói — "người giám hộ" họ Nghiêm.
Một kẻ hung thần ác sát, trông như từng dính máu, lại vừa là người giám hộ của Trần Phỉ Á, vừa là trợ lý sinh hoạt của Trần Lai Sâm, khiến liên tưởng đến cái mác xấu xa, khiến người ta ghê tởm.
Có điều, người đã đi rồi, Lý Tư Tịnh còn có việc chính, cũng lười so đo.
Anh chỉ nói:
"Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với Trần Lai Sâm."
Tầng một của biệt thự để cho đạo trưởng Thẩm và các đạo sĩ bố trí trận pháp trừ tà, còn thư phòng trên tầng hai đã mở cửa, cuối cùng cũng gặp được Trần Lai Sâm.
Thư phòng trong biệt thự, trang trí nhạt nhẽo vô vị.
Kệ sách đầy ắp sách, nào là tiếng Trung, Anh, Đức, Pháp, thoạt nhìn thì phong phú đa dạng. Nhưng nhìn kỹ tiêu đề và bìa sách, liền hiểu ngay đó chỉ là những vỏ sách rỗng trang trí, chẳng dính dáng gì đến học vấn hay tu dưỡng.
Trần Lai Sâm, mới khỏi bệnh nặng, ngồi trên ghế sofa trong thư phòng, vẻ mặt u sầu, sắc mặt bệnh tật.
Sau khi chịu trọng thương, tính khí cậu ta cũng đã khiêm nhường hơn nhiều.
"Đạo diễn Lý, cảm ơn anh đã đến thăm tôi. Thật sự là... lần này gây chuyện, rất xin lỗi. Tôi sẽ nghiêm túc suy ngẫm về vai Lâm Ấm, nhất định không phụ kỳ vọng của anh..."
"Cậu hiểu lầm rồi."
Lý Tư Tịnh vốn chẳng phải người tốt, bỏ bao công sức tìm đến Trần Lai Sâm, cũng không phải để giả vờ tốt bụng.
"Tôi đến là để nói chuyện với cậu. Hy vọng cậu có thể rút khỏi đoàn phim 《Chiếc Hộp》."
Không khí lập tức đông cứng lại.
Nụ cười gượng gạo của Trần Lai Sâm cũng biến mất.
Lý Tư Tịnh hoàn toàn không thấy có gì quá đáng khi nói mấy lời này với một bệnh nhân.
Anh tiếp tục bổ sung:
"Diễn xuất của cậu không đạt, lượng fan lại quá nhiều. 《Chiếc Hộp》 không muốn khiến khán giả phản cảm, càng mong muốn dùng diễn viên mới."
Trần Lai Sâm sa sầm mặt, hỏi lại:
"Diễn viên mới? Vậy anh chọn Kỷ Liên San làm nữ chính?"
Lý Tư Tịnh khẽ cười khẩy một tiếng:
"Còn không phải vì anh diễn quá tệ, chỉ có thể tìm một nữ diễn viên giàu kinh nghiệm để đỡ diễn cho cậu. Kết quả đến cả Kỷ Liên San cũng không kéo nổi cậu, cậu tự mình không cảm nhận được à?"
Không có ý định giữ thể diện cho hắn.
Bầu không khí bên này căng như dây đàn, chỉ thiếu nước đập bàn cãi vã.
Người trợ lý sinh hoạt tên Nghiêm Thành kia lại ung dung ngồi một bên, hoàn toàn khác với thái độ trước đó yêu cầu Lý Tư Tịnh quay về, không có chút phản ứng nào.
Cứ như thể Trần Lai Sâm có bị chọc tức đến chết cũng chẳng liên quan gì đến hắn ta.
Ngược lại, người đại diện Trương Tương Đức nghe mà xấu hổ, vội vàng lên tiếng:
"Đạo diễn Lý, chúng ta có bất đồng thì cũng có thể ngồi xuống từ từ giải quyết. Hơn nữa, anh đơn phương không cho Lai Sâm diễn vai Lâm Ấm, chuyện này là vi phạm hợp đồng đó..."
"dilili~"
Điện thoại của Vạn Niên bỗng nhiên reo lên, khiến ánh mắt như muốn giết người của Trần Lai Sâm cũng chuyển hướng nhìn về phía cậu ta.
"Xin lỗi, xin lỗi."
Vạn Niên vội vàng đứng dậy, lén lút nghe điện thoại:
"Chú Chu, chú Chu..."
Có người chen ngang, không khí cũng dịu lại một chút.
Nghe thấy Vạn Niên gọi điện cho "chú Chu", phản ứng đầu tiên của Lý Tư Tịnh là nghĩ đến Chu Xã.
Anh vểnh tai nghe, Vạn Niên nói:
"Chú yên tâm, cháu đi cùng mà. Vẫn về đúng giờ như mọi khi, chú cứ yên tâm mà đi chợ."
Cung kính khúm núm như thế, chắc không phải là "chú Chu" Chu Xã, mà là ba cậu ta gọi tới.
Lý Tư Tịnh chợt nhớ ra, hình như Chu Xã không có điện thoại.
May mà Vạn Niên mồm mép lanh lẹ, khéo léo xoay xở, ba cậu ta cũng không tìm đến mình.
Dù gì thì Lý Tư Tịnh cũng đã hạ quyết tâm, nếu Trần Lai Sâm muốn liều, anh cũng không ngại cùng cậu ta liều một phen.
Lý Tư Tịnh chỉ là muốn tìm một cái cớ bình tĩnh để nói chuyện, là Trần Lai Sâm cứ phải đâm đầu vào chỗ khó xử, vậy thì đành chịu.
"Chuyện vi phạm hợp đồng, các người có thể tìm nhà sản xuất Hứa, hoặc công ty khởi kiện. Phải bồi thường bao nhiêu tiền, không liên quan đến tôi."
"Nhưng vai Lâm Ấm bắt buộc phải là người mới, vì người mới dù có phải học từ đầu, khán giả vẫn có thể kiên nhẫn chờ đợi. Còn cậu thì khác, cậu debut từ năm mười tám tuổi, công ty cho cậu cơ hội nhiều đến mức người khác nhìn còn phải ghen tị. Có thể nói cậu đã lăn lê bò lết hoặc đục nước béo cò trên phim trường sáu bảy năm rồi, khán giả sẽ không nhẫn nại với cậu đâu."
"Còn tôi thì càng không."
"《Chiếc Hộp》 chỉ có thể do tôi đạo diễn."
Trần Lai Sâm vẫn còn yếu ớt, nhưng giọng nói lại vô cùng quả quyết:
"Nó sẽ trở thành kỳ tích điện ảnh khó vượt qua trong mười năm tới, thậm chí hai mươi năm tới trên màn ảnh. Vậy nên, nhất định phải là tôi đóng."
Lý Tư Tịnh suýt nữa bị lời khen của Trần Lai Sâm làm cho ba hoa chích chòe.
Đến cả bản thân anh cũng chưa từng nghĩ đến một chuyện nực cười đến thế, đến mức Lý Tư Tịnh cho rằng Trần Lai Sâm tinh thần không ổn định, cần phải đi khám bác sĩ.
Lý Tư Tịnh cảm thấy như có xương mắc trong họng, lạnh lùng nói:
"Vậy thì làm ơn, đừng trở thành nỗi ô nhục trên màn ảnh trong mười năm, hoặc hai mươi năm tới."
Thái độ của anh vô cùng kiên quyết.
Trong thư phòng tĩnh lặng như tờ, tiếng chuông gió từ đại sảnh tầng một vọng đến qua cánh cửa đang mở.
Pháp sự của các đạo sĩ đã bắt đầu, nhưng lại không thể xua tan được những bóng đen nhơ bẩn như bùn lầy trong mắt Lý Tư Tịnh.
Trong sự im lặng kéo dài ấy, bóng đen âm thầm chiếm cứ từng góc phòng.
So với bất kỳ lần nào trước đây mà Lý Tư Tịnh từng thấy, lần này càng thêm dơ bẩn.
Màu đen, bùn nhão, mùi tanh tưởi – tượng trưng cho sự phản cảm, chán ghét, căm hận.
Lý Tư Tịnh có thể bình thản đối mặt với ảo giác của chính mình, cũng bình thản đối diện với nội tâm chân thật của bản thân —
Trần Lai Sâm quá bẩn.
Bẩn đến mức anh không muốn để hắn làm ô uế bộ phim 《Chiếc Hộp》 mà ông ngoại anh từng ghi chép lại.
Bẩn đến mức, hắn chỉ là một con ác quỷ được ghi lại chân thực trong cuốn nhật ký.
Một con ác quỷ đội lốt da người.
Tiếng tụng kinh của các đạo sĩ vang vọng từ tầng dưới, dội khắp căn thư phòng im lặng.
Trần Lai Sâm, người ngồi đờ đẫn như cái xác cứng ngắc suốt bấy lâu, lúc này bỗng đứng phắt dậy, như một xác chết đang co giật, hai mắt đỏ hoe trong cơn phẫn nộ.
"Lý Tư Tịnh, anh tưởng anh là cái thá gì?"
Hắn nở nụ cười dữ tợn, trông như quỷ dữ hiện hình, mang theo sự kiêu ngạo của kẻ tưởng đã nhìn thấu toàn bộ sự thật.
"Anh mấy lần thoát chết, liền tưởng mình là đứa con của trời, là nhân vật chính của thế giới này à? Nói cho anh biết, cả đời anh sống được tới bây giờ là nhờ có một ông ngoại tốt. Mỗi bước anh đi, đều là để có thể hoàn thành việc quay 《Chiếc Hộp》."
"Còn tôi — mới là nhân vật chính."
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
(1) Lục Nhâm là một loại thuật bói toán cung đình cổ đại của Trung Quốc. (baidu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com