Chương 6 :
Trao cho con sức mạnh để chém đứt những cơn ác mộng không ai có thể hóa giải.
────୨ৎ────
Lý Tư Tịnh còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng của Kỷ Liên Sam.
"--Có hơi buồn cười."
Giọng nữ trầm thấp, lạnh lẽo, như tiếng chuông khẽ vang lên giữa bóng tối, kéo lý trí của Lý Tư Tịnh trở về.
Anh vẫn đang ngồi trước màn hình giám sát, hai mắt trân trối nhìn vào đoạn phim đang phát.
Như thể không hề có cảnh Chu Xã đơn phương đánh đập.
Không có tiếng kêu đau đớn của Trần Lai Sâm.
Ngay cả Kỷ Liên San trước màn hình cũng giữ nguyên vẻ lãnh đạm, bình tĩnh, mở miệng nói:
"Ý anh là, một nhóm người toàn năng, có mặt khắp nơi, tiện tay rút ra mấy triệu chỉ để mua chuộc anh?"
"Mua chuộc một sinh viên mới tốt nghiệp, không quyền không thế, không công việc như anh?"
"Vừa rồi..."
Giọng nói của Lý Tư Tịnh vang vọng trong không gian rộng lớn.
Các diễn viên trước ống kính vẫn duy trì tác phong chuyên nghiệp, không quay đầu, không ra khỏi vai diễn, nhưng lại khiến vô số ánh mắt trên phim trường lập tức tập trung về phía này.
Quá đột ngột.
Sắc mặt Lý Tư Tịnh tái nhợt, nhận ra tất cả vừa rồi có lẽ lại chỉ là ảo giác.
"Cắt." Anh lên tiếng trầm ổn, cố kìm nén mọi hoảng loạn, "Cảnh vừa rồi đạt yêu cầu. Nghỉ năm phút, chuẩn bị cảnh tiếp theo."
Giọng điệu có vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ anh mới cảm nhận được cơn lạnh buốt không thể kiềm chế.
Những bóng đen vẩn đục lan tràn dưới thân Trần Lai Sâm như bị ánh đèn trắng nhức mắt thiêu rụi, sạch sẽ không còn dấu vết.
Đoàn phim bận rộn chuẩn bị cho cảnh tiếp theo, còn Lý Tư Tịnh lại trầm mặt, đưa tay bật lại đoạn ghi hình.
Phân đoạn vừa quay thử, được thiết bị ghi lại rõ ràng, khoa học, không thể sai lệch dù chỉ một chi tiết.
Chỉ có điều...
Trần Lai Sâm diễn cùng Kỷ Liên San theo đúng kịch bản, phát huy xuất sắc khả năng diễn xuất vượt ngoài năng lực vốn có của một ngôi sao hạng A.
Không có Chu Xã đột nhiên ra tay.
Không có Lý Tư Tịnh lao đến ngăn cản.
Mọi thứ đều diễn ra đúng như kịch bản, đến mức ngay cả Lý Tư Tịnh cũng không tìm ra lỗi sai.
Ánh đèn rực sáng, tất cả mọi người đều đang đợi anh.
《Chiếc Hộp》cần phải tiếp tục.
Cảnh quay tiếp theo, Trần Lai Sâm diễn rất tốt, Kỷ Liên Sam vẫn như thường lệ.
Chỉ có Lý Tư Tịnh hoàn toàn không thể nhập tâm, không dập tắt được sự bức bối trong lòng, hàng mày nhíu chặt.
Cũng giống như những ảo giác đã đeo bám anh bấy lâu nay-
Đứng giữa cơn mộng mị mà chẳng ai hay biết.
Chỉ có duy nhất câu nói đó không ngừng vang vọng trong đầu, thay thế tiếng ù ù bên tai vốn dai dẳng không tan-
"Hắn là ác quỷ đội lốt da người."
Buổi quay thử của Chiếc Hộp hôm nay đã kết thúc viên mãn.
Giữ vững phong độ này, Trần Lai Sâm có thể miễn cưỡng bảo toàn vị trí nam chính, Kỷ Liên Sam cũng chắc chắn được chọn làm nữ chính.
Nhưng toàn bộ suy nghĩ của Lý Tư Tịnh đều bị câu nói kia chiếm trọn, không ngừng vọng lại trong tâm trí, dội vào lồng ngực, chỉ còn ký ức nặng trĩu vang lên đến chói tai.
Anh vội vàng lật xem kịch bản, bên trên toàn là những lời thoại, động tác, ghi chú ánh sáng đã quen thuộc đến mức có thể đọc thuộc lòng.
Nhưng không giống.
Hoàn toàn không giống.
Dù có lật giở thế nào theo trí nhớ, anh cũng không tìm thấy dấu vết nào của câu nói kia trong kịch bản.
Chỉ có một đoạn đối thoại nằm ở phần sau:
Lâm Ấm: Hắn còn được xem là con người sao?
Tiểu Ngọc: Không thì sao?
Lâm Ấm: Một kẻ như vậy có gì khác ác quỷ, sao có thể coi là người được!
Mỗi câu đều do chính anh đặt bút, hoàn toàn khác với câu nói đang văng vẳng trong đầu.
Thế nhưng Lý Tư Tịnh lại không thể xua đi cảm giác quen thuộc.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, anh nhớ rõ ánh mắt của Chu Xã, nhớ rõ tiếng gọi gấp gáp "Chú út" của anh.
Cuối cùng, anh chỉ có thể lấy điện thoại ra, gọi cho Vạn Niên.
"Anh Lý, kết thúc rồi sao?"
Nghe giọng là biết Vạn Niên vẫn rất tận tâm, đang dẫn Chu Xã đi tham quan đoàn phim bên cạnh, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quá trình quay của Chiếc Hộp.
Lý Tư Tịnh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng chỉ nói: "Mau quay lại, lái xe đưa tôi về nhà."
"Hả?" Vạn Niên ngớ người, "Nhưng mà chú Chu chú ấy..."
"Mặc kệ anh ta!" Lý Tư Tịnh cáu kỉnh, không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh bề ngoài, "Lập tức về ngay, ngay bây giờ!"
Vạn Niên gần như chạy chối chết trở về, vừa mở cửa xe đã thấy sắc mặt Lý Tư Tịnh xanh mét, sợ hãi leo lên ngồi ngay ngắn.
Dù vậy, cậu ta vẫn không quên báo cáo tình hình.
"Chú Chu được đoàn phim bên cạnh mời qua thử vai, nói chú ấy đẹp trai thế này, không làm diễn viên chơi thử thì phí quá."
"Khi anh gọi đến, chú ấy đang tán gẫu với nữ diễn viên, em còn chưa kịp chào một tiếng."
"Nhưng mà anh yên tâm, em đã dặn lão Tôn bên đó rồi, đợi chú Chu chơi chán, muốn về nhà thì bảo lão giúp gọi xe. Em với lão Tôn là anh em chí cốt, đảm bảo không để chú ấy lạc đâu."
Lý Tư Tịnh không nói một lời, chẳng biết là đồng ý hay không.
Một nỗi lạnh lẽo vô cớ dâng lên trong lòng, anh không ngừng hồi tưởng lại ảo giác của chính mình, như đang tua lại một đoạn phim đã ghi hình.
Hết lần này đến lần khác.
Từng cảnh một.
Bên ngoài cửa kính, những con phố quen thuộc lướt qua nhanh chóng.
Thế nhưng anh lại không thể nào nhớ ra được...
Trong nhật ký của ông ngoại, câu đó rốt cuộc được viết thế nào?
Cuối cùng xe cũng đến nơi.
Lý Tư Tịnh bước nhanh lên lầu về nhà, vội vã tìm kiếm bản thảo ông ngoại để lại.
Kịch bản Chiếc Hộp được phát triển từ những dòng nhật ký ông ngoại từng ghi chép trong sổ.
Những cuốn nhật ký ấy vẫn luôn được đặt trong nhà, anh thậm chí đã đóng thành tập, bảo quản chống ẩm chống hỏng, cất cẩn thận vào một chiếc rương lớn chống cháy chống động đất.
"Về sớm thế?"
Cha anh ló đầu ra từ phòng làm việc, vẫn đang đeo tai nghe Bluetooth.
"Chú út con đâu?"
Lý Tư Tịnh không trả lời, đi thẳng vào thư phòng, kéo ghế bên bàn sách ra, lôi chiếc rương gỗ đựng nhật ký của ông ngoại ra ngoài.
Rầm rầm rầm-mọi động tác đều đầy nôn nóng.
Cha anh thấy thế vội vã tắt máy tính: "Con cứ làm việc của con đi, cha đi nấu cơm."
Ông còn chu đáo giúp anh đóng cửa thư phòng lại.
Chiếc rương gỗ nặng nề mở ra, bên trong là từng xấp từng xấp sổ nhật ký cũ kỹ mà ông ngoại đã viết kín.
Lý Tư Tịnh dựa theo ký ức, tùy ý rút ra một quyển, lật mở bìa cứng, ngay lập tức nhìn thấy nét bút sắc sảo mà anh đã lâu không gặp.
-
"Trao cho con sức mạnh để chém đứt những cơn ác mộng không ai có thể hóa giải."
Đây là lời nhắn mà ông ngoại để lại. Mỗi khi mở sổ ra, tâm trạng nôn nóng của Lý Tư Tịnh đều sẽ lắng dịu.
Tựa như câu nói này chứa đựng một sức mạnh vô tận, suốt mười năm qua luôn đè nén căn bệnh của anh.
Đến cả những bóng đen trong tầm mắt cũng phải lui bước, trả lại cho anh sự thanh tĩnh.
Lý Tư Tịnh ngồi bệt xuống sàn, chậm rãi lật qua từng trang giấy đã ố vàng, giữa những nét bút mạnh mẽ phóng khoáng của ông ngoại, lặng lẽ hồi tưởng về quá khứ đầy đau thương và phẫn nộ.
Ông ngoại đã nhìn thấy toàn bộ sự thật, thấu triệt nỗi bi thương đằng sau nó, lặng lẽ thở dài:
"Hắn là ác quỷ đội lốt da người."
Không sai một chữ.
Tim Lý Tư Tịnh chợt thót lại. Cảm giác quen thuộc về câu nói kia vang vọng trong đầu rốt cuộc cũng tìm được lời giải.
Thì ra nó không phải câu thoại trong kịch bản.
Mà là lời ông ngoại đã viết lại.
Lý Tư Tịnh bật cười vì nỗi hoảng loạn vô cớ của chính mình, chỉ thấy chuyện này thật nực cười.
Trí nhớ của con người quả nhiên không đáng tin. Sao anh lại có thể sinh ra ảo giác rằng Chu Xã nói Trần Lai Sâm là quỷ chứ?
Rõ ràng chú út chưa từng xem kịch bản, cũng chưa bao giờ đọc qua nhật ký của ông ngoại...
Lý Tư Tịnh vò đầu, cười nhạo chính căn bệnh của mình lại ngày càng nghiêm trọng.
Anh định lật sang trang tiếp theo, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm đến, anh nhìn thấy một dòng ghi chú:
"Thì ra ở đây."
Khoảnh khắc ấy, anh gần như có thể nghe thấy giọng nói mang theo ý cười khinh miệt của Chu Xã vang lên bên tai như nhận ra mục tiêu, thấu tỏ vấn đề.
Lý Tư Tịnh nhìn chằm chằm vào dòng ghi chú đó, não bộ như đông cứng lại.
Hơi lạnh không thể xua tan lập tức bao trùm, trái tim anh đập mạnh đến mức dội vào lồng ngực, như thể muốn phá tan lồng ngực mà rơi xuống nền đất.
Anh đã đọc nhật ký của ông ngoại rất nhiều lần.
Dù là lúc sắp xếp chúng hay lúc nghiên cứu kịch bản, anh đều nắm rõ từng câu chữ trong từng cuốn sổ này.
Ông ngoại viết nhật ký hay viết truyện đều rất tùy ý.
Thỉnh thoảng gạch đi chữ sai, thêm vào vài chú thích, ghi chú.
Không quá gọn gàng.
Nhưng anh không nhớ trong đoạn nhật ký này có dòng ghi chú như vậy.
Như thể nó đột nhiên xuất hiện từ hư không, nét chữ nguệch ngoạc không giống với bút tích sắc sảo và cứng cáp của ông ngoại.
Như là...
Có người cố tình viết thêm vào sau này để trùng khớp với lời của Chu Xã.
Hoặc là...
Do chính Chu Xã viết lên.
"Cạch."
Chỉ trong chớp mắt, âm thanh cửa chính mở ra vang lên rõ mồn một.
Ngay sau đó là giọng nói ấm áp và thân thiện của Chu Xã:
"Anh, em mua gừng và nước tương rồi, hôm qua thấy sắp hết."
Cha anh vẫn thân thiết như mọi khi:
"Ai dà, em đi mua gừng à? Thảo nào không về cùng Tịnh Tịnh, lúc nãy anh còn hỏi nó mà, thằng nhóc này chẳng nói chẳng rằng gì cả."
Rồi ông lại thấp giọng nói tiếp:
"Em xem Tịnh Tịnh ấy, chẳng bao giờ để ý mấy chuyện này, lúc nào cũng chỉ chúi đầu vào công việc. Không biết chăm sóc bản thân gì cả, đúng là nên học hỏi em nhiều hơn."
Tim Lý Tư Tịnh đập rộn như trống trận bên tai, đầu ngón tay lạnh ngắt đặt trên trang giấy mở rộng.
Cả người lạnh buốt, tất cả giác quan dường như tập trung lại vào thính giác, vô thức siết chặt trang nhật ký trong tay.
Anh nghe thấy tiếng bước chân.
Không phải bước chân mạnh bạo của cha anh, mà là từng bước đi thận trọng đang dần tiến lại gần.
Giống như một con quái vật không rõ hình dạng, đang tiếp cận nơi săn mồi.
Dao.
Bất giác, Lý Tư Tịnh nhớ đến con dao sắc bén trong giấc mơ.
Anh nên lập tức khóa trái cửa thư phòng, dùng ghế chặn lấy tay nắm cửa.
Hoặc là cầm lấy cuốn từ điển dày cộp trên bàn sách, phản công bất ngờ.
Trong đầu tua đi tua lại vô số lần những viễn cảnh dự đoán, vậy mà toàn thân Lý Tư Tịnh vẫn lạnh toát, cứng đờ tại chỗ, không thể cử động. Chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
"Rừm rừm rừm--"
Tiếng rung của điện thoại át đi tiếng bước chân khe khẽ.
Lòng bàn tay đang cầm quyển sổ của Lý Tư Tịnh thậm chí còn đổ mồ hôi.
Chưa kịp phản ứng, anh đã nghe thấy tiếng cha mình từ bên ngoài vọng vào: "Chu Xã, đừng vào thư phòng vội. Tịnh Tịnh đang đọc nhật ký của ông ngoại, nó không thích bị quấy rầy..."
Tiếng bước chân dừng lại, ngay sau đó là giọng Chu Xã đáp lời: "Vậy để em giúp anh nhặt rau."
Rồi tiếng bước chân dần xa.
Lý Tư Tịnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh đã túa đầy lưng. Cuối cùng, anh cũng rút chiếc điện thoại vẫn đang rung không ngừng ra khỏi túi.
Là Vạn Niên gọi đến.
Lý Tư Tịnh bắt máy, giọng Vạn Niên bên kia run rẩy:
"Anh Lý, làm sao bây giờ? Trần Lai Sâm lại gặp chuyện rồi. Em nghe người ta nói, lúc rời khỏi phim trường, anh ấy được quản lý đến đón. Không biết họ đi đâu mà lại gặp phải một vụ cướp có vũ khí! Hình như bị đâm rồi."
"Bây giờ ảnh chụp lan tràn khắp mạng, máu chảy đầy đất!"
Lý Tư Tịnh không trả lời, trực tiếp mở phần mềm, tiện tay kéo xuống cập nhật tin tức.
Tất cả các bài viết gắn tag #Trần Lai Sâm# đều đang đưa tin về cùng một chuyện.
"Sâm Sâm thảm quá, tôi thấy quản lý đỡ anh ấy lên xe, người đầy máu."
"Máu chảy không ngừng bên cạnh xe, cảnh sát đang làm gì vậy! Tới giờ vẫn chưa bắt được tên cướp sao!"
"Quả nhiên bé con nhà tôi không nên nhận dự án phim xui xẻo này. Giờ thì hay rồi, nhà sản xuất của dự án gặp tai nạn xe, nam chính vừa xuất viện lại bị cướp đâm, thật quá thảm!"
Còn có bức ảnh do nhân chứng chụp lại.
Máu loang lổ khắp mặt đất.
Lý Tư Tịnh chỉ cần liếc mắt một cái, đã nhận ra ngay dấu vết quen thuộc-
Giống hệt những mảng bóng đen bùn lầy vương vãi khắp nơi khi Trần Lai Sâm bị Chu Xã đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com