Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Tống Hi


Tống Hi mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng.

Là một bác sĩ tâm thần, nhà tư vấn tâm lý chuyên nghiệp, anh ta đã có thể bình tĩnh tự chủ phân tích vấn đề của chính mình ngay trong mơ.

Dù sao thì, bệnh nhân đầu tiên đúng nghĩa trong sự nghiệp của anh ta chính là bản thân anh ta.

Quá trình học tập của anh ta từ nhỏ đã vô cùng sáng sủa, đẹp đẽ, liệt kê ra cho ai xem cũng phải khen một câu "con cưng của trời".

Trường tiểu học trọng điểm, trung học cơ sở trọng điểm, trung học phổ thông trọng điểm, theo học chuyên ngành tâm lý học tư vấn tại trường đại học danh tiếng quốc tế, cho đến khi tốt nghiệp thạc sĩ.

Sau khi du học trở về, anh ta làm việc tại khoa tâm thần Bệnh viện số 2 được hai năm, sau đó nghỉ việc mở phòng tư vấn tâm lý, con đường sự nghiệp thuận buồm xuôi gió.

Sống một cuộc sống hạnh phúc, nhẹ nhàng, nhàn nhã, chỉ cần trò chuyện với người khác là có tiền.

Anh ta cứ ngỡ mình sẽ không còn mơ những giấc mơ kinh hoàng như vậy nữa. Dù sao thì quá khứ sợ hãi đến suy sụp của anh ta, khi nhớ lại đã giống như chuyện của kiếp trước, mơ hồ, không còn ấn tượng gì nhiều. Nhắc đến đã sớm có thể cười nhẹ một tiếng, nói một câu: Đều qua cả rồi.

Tuy nhiên, vô dụng.

Ít nhất là bây giờ thì vô dụng.

Tống Hi dù cố gắng an ủi bản thân thế nào, rằng đây là mơ, mọi chuyện đã qua rồi, anh ta đã 32 tuổi chứ không phải 13 tuổi.

Vẫn đau đớn khôn xiết mắc kẹt trong cơn ác mộng của tuổi mười ba, sợ hãi đến mức tay chân tê dại, như rơi vào hầm băng.

...Không sao đâu... Là mơ thôi.

Tống Hi có thể kiểm soát ý thức của mình, ép buộc bản thân phải tự an ủi, tự khai thông tư tưởng ngay trong mơ.

Giấc mơ này sẽ sớm kết thúc thôi.

Chỉ còn mười lăm phút.

Sẽ sớm kết thúc thôi.

Trước mắt anh ta là một khoảng trắng xóa màu máu, ảo giác như mắt mình đang chảy máu, anh ta vẫn cố chấp và kiên trì lặp lại: Sẽ sớm kết thúc thôi.

Nhưng tay anh ta vẫn run rẩy, sống lưng vẫn lạnh toát.

Chỉ còn mười lăm phút...

Phải làm sao đây...

Sẽ sớm kết thúc thôi...

Phải làm sao đây...

Tiếng bước chân từ phía trước vọng lại, Tống Hi dù mắt sắp dán chặt vào mặt bàn thi đầy vết máu loang lổ, khóe mắt vẫn liếc thấy chiếc quần tây đen sẫm, chiếc khóa thắt lưng sáng bóng, và vạt áo sơ mi trắng.

Anh ta không thể kiềm chế nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong lòng, hết lần này đến lần khác nhìn vào những câu hỏi vốn trống không trên tờ giấy thi.

Bên trên không có gì cả, nhưng anh ta lại biết rõ ràng rằng:

Câu này mình đã học rồi, nhưng mình không biết làm.

"Kỳ thi còn mười lăm phút nữa." Giám thị mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen bên cạnh, giọng nói vang vọng như sấm bên tai Tống Hi.

Tống Hi nhìn chằm chằm vào mặt bàn thi đỏ máu, trang giấy trắng bệch, trong đầu đột nhiên chỉ còn lại một ý nghĩ--

Cuộc sống thế này, sống tiếp còn có ý nghĩa gì nữa?

Đây không phải lần đầu tiên anh ta có suy nghĩ này.

Lần trước ý nghĩ này xuất hiện là khi nào, Tống Hi đã quên rồi.

Đến khi anh ta thực sự trở thành bác sĩ, ý nghĩ cũ kỹ này lại thoáng qua, anh ta không khỏi cười khẩy một tiếng.

Trên đời này, những người còn thê thảm hơn anh ta, sống đáng thương hơn anh ta đều đang sống, sao anh ta lại có thể có suy nghĩ này?

Dù sao thì, anh ta là dân chuyên nghiệp mà.

Khi còn học và thực tập ở nước ngoài, anh ta thường nghe những bệnh nhân ngoại quốc than phiền: bản thân thất tình, mẹ bệnh nặng, bố nợ nần, cả cuộc đời chẳng ai yêu thương thật tồi tệ. Trong lòng anh ta luôn thầm đồng tình, đúng là tồi tệ thật, rồi mở miệng nói:

"Đó là cuộc đời của họ, không phải của bạn. Bạn chủ động đến đây, hẳn là muốn đứng dậy lần nữa, không muốn bị cuộc đời tồi tệ đánh gục. Bạn đã đủ yêu thương bản thân mình rồi, không cần phải mãi tìm kiếm bằng chứng mình được yêu thương từ người khác."

Nghe thật cao thượng đường hoàng, tiếp đó nhập vào hệ thống, đợi bác sĩ kê một đơn Prozac¹, là kết thúc một buổi trị liệu. Sau đó, kết thúc công việc, vừa sắp xếp bệnh án, vừa nghĩ--

Thế giới mà những kẻ tồi tệ cũng đang sống, anh ta lấy lý do gì để chết chứ?

Tống Hi học chuyên ngành tư vấn tâm lý, nên không còn trốn tránh sự thấp hèn của bản thân nữa.

Anh ta vô cùng chắc chắn, từ tận đáy lòng mình coi thường những kẻ chưa bao giờ liều mạng vì bản thân, chỉ biết oán trách số phận bất công.

Mấy chuyện vặt vãnh cỏn con này thì đáng là gì chứ?

Có hiểu được áp lực tinh thần mà người Trung Quốc, những người mà giá trị cả đời chỉ còn lại học tập, thi cử, xếp hạng, phải chịu đựng từ khi sinh ra không?

Anh ta chính là học sinh ưu tú đã bò ra từ chế độ địa ngục, sau đó ra nước ngoài du học và phải đóng học phí cao ngất trời mà.

Nào là giúp người làm niềm vui, chữa bệnh cứu người, xét cho cùng đều không bằng một câu: "Tôi sống tốt hơn, hạnh phúc hơn những người này, đó chính là thành tựu lớn nhất của tôi."

Loài người vốn là sinh vật thấp kém cần phải dựa vào "so sánh" để có được sự thỏa mãn.

Nảy sinh lòng thương hại luôn đi kèm với cảm giác tràn đầy ưu việt.

Ngay cả khi chuyên ngành Tống Hi nghiên cứu là đi sâu vào tâm lý và tinh thần con người, theo đuổi lý tưởng "giá trị tồn tại của con người không cần dùng nỗ lực và thành quả để chứng minh", và cũng hiểu rằng "chỉ khi ngừng phán xét giá trị của bản thân mới có thể thực sự nhận thức được chính mình".

Nhưng anh ta cũng chỉ là người bình thường.

Một người bình thường hết sức bình thường, nghe chuyện bất hạnh của người khác thì vừa đồng cảm vừa thấy may mắn cho mình, nghe chuyện thành công của người khác thì vừa chúc phúc vừa thấy ghen tị.

Khi dùng kinh nghiệm chuyên môn phong phú để an ủi, trị liệu, cứu rỗi người khác, Tống Hi cũng thầm vui sướng.

Bọn họ thật thảm, tôi đã cứu họ. Đây chính là giá trị của tôi.

Ngày qua ngày, từ nước ngoài trở về, dù là làm việc tại khoa tâm thần Bệnh viện số 2 hay đến trường đại học để tư vấn tâm lý, Tống Hi đều lại chứng kiến nỗi đau khổ và mờ mịt giống hệt nhau lặp đi lặp lại ở các sinh viên.

Anh ta không khỏi cảm thấy, nơi này chỉ đến thế mà thôi.

Năm này qua năm khác, sản xuất hàng loạt những phiên bản của anh ta mười mấy năm trước, hết lần này đến lần khác để bản thân hiện tại đi khai thông cho đám trẻ đáng thương này. Và được lũ trẻ biết ơn vô cùng, xem như đấng cứu thế.

Anh ta yên ổn co mình trong cảm giác ưu việt tràn đầy, lầm tưởng rằng bản thân đã sớm hoàn toàn khỏi bệnh.

Cho đến khi anh ta gặp được Lý Tư Tịnh.

Tống Hi đến giờ vẫn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu gặp Lý Tư Tịnh. Vị đạo diễn trẻ vừa mới tốt nghiệp này nhẹ nhàng gõ cửa phòng tư vấn rồi bước vào.

Mặc một chiếc áo phông đơn giản, mộc mạc, không nhìn ra nhãn hiệu, có in chữ tiếng Anh, chắc hẳn không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng ngoại hình của cậu ta lại vô cùng nổi bật.

Lý Tư Tịnh không phải kiểu người đẹp trai có ngũ quan đẹp đến kinh ngạc, mà là ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh đến bệnh hoạn , vóc dáng gầy gò cân đối, cánh tay thon dài vừa vặn, tất cả hoàn hảo không tì vết tạo thành một "Lý Tư Tịnh".

Cậu ta không giống bất kỳ ai, sở hữu một gương mặt mà chỉ cần gặp một lần là không bao giờ quên được.

Toàn thân Lý Tư Tịnh tỏa ra khí chất u ám độc đáo, đến nỗi Tống Hi khi xem sơ yếu lý lịch của cậu ta đã bất giác cảm thán: Dân làm phim đúng là khác biệt. Tiếc là tâm trạng không tốt.

Tống Hi nhớ rằng, mình đã nói như thường lệ: "Hôm nay là lần đầu cậu đến đây, nên tôi muốn tìm hiểu một chút về tình hình của cậu. Gần đây có gặp chuyện gì không vui không?"

Thông thường mà nói, đa số người đến tư vấn khi nghe câu này sẽ tuôn ra không ngừng những chuyện không vui của mình.

Từ gia đình đến ước mơ, từ tình yêu đến tiền bạc, từ mất ngủ đến nóng nảy. Những người này chẳng qua chỉ là lo âu, trầm cảm nhẹ mà thôi.

Tuy nhiên, Lý Tư Tịnh nhíu mày, trả lời: "Không có gì không vui, tôi chỉ thường xuyên gặp ác mộng, thường xuyên nhìn thấy một số ảo giác."

Mạch lạc rõ ràng, không trả lời theo câu hỏi Tống Hi đưa ra.

Tống Hi gần như ngay lập tức đưa ra phán đoán sơ bộ: Rối loạn nhân cách, tâm thần phân liệt, hoang tưởng.

Hẳn là đã đến rất nhiều khoa tâm thần, gặp rất nhiều nhà tư vấn tâm lý rồi. Có lẽ còn kèm theo tiền sử dùng thuốc dài hạn.

Tống Hi lại tiếp tục hỏi: "Cụ thể là ác mộng như thế nào, cậu có thể kể chi tiết cho tôi nghe được không?" "Được." Lý Tư Tịnh tỏ ra rất phối hợp, đôi mày cũng giãn ra. "Hôm qua tôi cãi nhau với một người, tối đến tôi mơ thấy người đó chết rồi, bị người khác giết chết."

Nói rồi, cậu ta nhìn Tống Hi, không nói tiếp. "Đúng là một cơn ác mộng rất tồi tệ."

Tống Hi không cảm thấy có gì không đúng, nghĩ rằng cơn ác mộng của cậu ta đã kết thúc.

"Những cảm xúc kích động của chúng ta vào ban ngày thường ảnh hưởng đến giấc mơ của chúng ta. Cậu đã cãi nhau với người đó, trong lòng không vui, nỗi không vui này cứ giữ mãi trong não bộ. Đến khi cậu ngủ, não bộ sẽ giúp cậu trút bỏ cơn giận."

"Đây là một hiện tượng rất bình thường, hầu hết mọi người đều đã từng trải qua. Cậu không cần cảm thấy tội lỗi hoặc nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm cho cơn ác mộng. Thông thường, loại giấc mơ này được gọi là..."

"Nếu người này, hôm nay thực sự đã chết thì sao?"

Lý Tư Tịnh ngồi trên ghế, đột nhiên cắt ngang phân tích tiếp theo của Tống Hi.

Tống Hi nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngác nghe Lý Tư Tịnh nhắc lại một lần:

"Bác sĩ Tống, đây chính là cơn ác mộng và ảo giác của tôi: Tôi đã cãi nhau với một người, vài ngày sau, tôi mơ thấy người đó bị giết, và hôm nay tôi nhận được tin người đó đã chết, anh ta bị thiêu chết."

Tống Hi có lẽ đã ngạc nhiên trong một giây.

Nhưng anh ta có kinh nghiệm tư vấn và điều trị phong phú, và đột nhiên nhận ra.

Người này là một kẻ tâm thần phân liệt hoang tưởng điển hình.

Ngay cả khi bị ám ảnh bởi ác mộng và ảo giác liên tục, do nhiều lần điều trị, cậu ta sẽ trở nên thù địch với tư vấn tâm lý. Hoàn toàn có khả năng cậu ta bịa đặt lời nói dối để lừa gạt bác sĩ và xem bác sĩ hoảng sợ.

Tính cách vô cùng tệ hại.

Tống Hi lập tức trấn tĩnh lại và bình tĩnh trả lời cậu ta: "Nếu đây là cơn ác mộng và ảo giác của cậu, thì có nghĩa là giấc mơ này và việc bị thiêu chết đều có thể là ảo giác của cậu."

"Cậu Lý, bây giờ là xã hội pháp trị, cậu cho rằng một người có thể dùng giấc mơ để quyết định sự sống và cái chết của người khác có thể an nhiên đến phòng tư vấn của tôi và tự nhận mình là một kẻ giết người trong mơ sao?"

"Không phải tôi giết."

Lý Tư Tịnh cụp mắt xuống, lấy điện thoại ra, tùy tiện bấm một cái rồi đưa cho Tống Hi.

Tống Hi nhìn thấy một tin tức trên màn hình điện thoại sáng chói: "Xe điện bốc cháy gây tai nạn, khiến 5 người chết và 24 người bị thương."

Anh ta đã xem tin này, nó xảy ra cách đây nửa tháng và không phải ở địa phương.

Vào khoảnh khắc đó, anh ta lập tức nhận ra bệnh của Lý Tư Tịnh rất nặng.

Nặng đến mức tin rằng một sự kiện xã hội như vậy có liên quan đến giấc mơ của cậu ta, đến cuộc cãi vã của cậu ta, dẫn đến cái chết của đối tượng cãi vã.

Hoặc là...

Thằng nhóc này đang chơi mình?

Anh ta không phải chưa từng đối phó với những học sinh mồm đầy dối trá.

Những kẻ bẩm sinh tính cách xấu xa đó, giỏi phóng đại và bịa đặt về tình trạng của bản thân, cố tình làm sai lệch những đánh giá cơ bản trong buổi tư vấn.

Sau đó, khi anh ta đưa ra kết luận, chúng cười hì hì và chế giễu nỗ lực của anh ta: "Ôi bác sĩ ơi, tôi lừa anh đấy, anh cũng không chuyên nghiệp như tôi tưởng."

Chẳng có gì đáng nói cả.

Cút đến khoa tâm thần, kê thuốc luôn, uống hay không mặc kệ!

Tống Hi thu hồi ánh mắt từ màn hình điện thoại, nhìn thẳng vào Lý Tư Tịnh đang bình tĩnh, và mỉm cười.

"Cậu Lý, tôi biết chỉ bằng lời nói, rất khó để làm cậu tin rằng chuyện này không liên quan đến cậu. Vậy chúng ta hãy nhìn từ một góc độ khác: Vì cậu đã biết mình gặp ác mộng, có ảo giác, tại sao không tự nhủ -- người cãi nhau chết trong vụ hỏa hoạn này, cũng chỉ là một ảo giác?"

"Tôi đoán trước khi đến phòng tư vấn của tôi, cậu cũng đã trải qua nhiều buổi tư vấn, thậm chí có thể đã được chẩn đoán tâm thần, đã uống thuốc."

"Cậu có thể cho tôi biết cậu đã uống những loại thuốc nào không?"

"Sertraline, Fluoxetine, Fluvoxamine."

Lý Tư Tịnh trả lời rất hợp tác, "Những thuốc đó không có tác dụng với tôi."

Tống Hi lập tức loại trừ ba loại thuốc này trong tâm trí, và tiếp tục đánh giá rằng Lý Tư Tịnh chắc chắn là một người mắc bệnh tâm thần hoang tưởng tự kỷ trung tâm².

Hoặc là giả, hoàn toàn chưa từng uống thuốc.

Mặc dù trong lòng anh ta châm biếm như vậy, vẫn kiên nhẫn và dịu dàng khuyên nhủ: "Có nhiều loại thuốc điều trị bệnh tâm thần, những thuốc cậu đã uống không hiệu quả, chúng ta có thể thử những loại khác. Hiện nay y học đã tiến bộ, theo tôi biết, khoa tâm thần bệnh viện số 2 có những loại thuốc phù hợp hơn để ức chế ảo giác và ác mộng..."

"Bác sĩ Tống, tôi không uống thuốc."

Lý Tư Tịnh ngắt lời một cách dứt khoát, "Những loại thuốc điều trị trầm cảm, lo âu, ảo giác, ác mộng đều không có tác dụng với tôi, đó là lý do tôi đến đây gặp anh."

"Mức phí tư vấn anh công bố là 6000 cho 50 phút, cao hơn nhiều so với giá thị trường thông thường, thậm chí còn cao hơn cả mức giá của các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực tâm lý. Đối tượng tiếp nhận của anh không phải là đạo diễn, ngôi sao trong giới, thì cũng là những doanh nhân thế hệ thứ hai giàu có, có thể nói người không có tiền thậm chí không thể bước vào phòng tư vấn của anh."

"Vì vậy, tôi đến đây là để thảo luận với anh, hy vọng anh giải quyết những hoang mang của tôi, chứ không phải để anh giới thiệu tôi đến khoa tâm thần để kê thuốc."

Một loạt những nhận xét về giá cả của Lý Tư Tịnh đã vạch trần mục đích của Tống Hi.

Tống Hi hơi tức giận.

Đúng là anh ta định giá cao, chính là để ngăn chặn những phiền muộn vụn vặt bị ràng buộc bởi tiền bạc.

Tư vấn tâm lý không thể chữa được bệnh nghèo, chỉ có tiền mới có thể chữa được.

Vì vậy, anh ta đưa ra mức giá cao hơn nhiều so với các chuyên gia uy tín, và những người đến gặp anh ta cũng là những khách hàng tuyệt đối không thiếu 6000 cho 50 phút.

Nhưng Lý Tư Tịnh coi anh ta như một kẻ ngốc, kiêu ngạo đến mức khiến anh ta phẫn nộ.

Tống Hi nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh của Lý Tư Tịnh, giữ vẻ lịch sự bề ngoài, nói một cách sắc bén:

"Cậu Lý, đúng là những người bước vào phòng tư vấn này đều không tính toán chi li về số tiền 6000 cho 50 phút. Nhưng tôi thà cậu đến đây rồi không còn ảo giác nữa, không còn tiếp tục đau khổ, còn hơn là trở thành khách hàng lâu dài của tôi, liên tục trả phí tư vấn 6000 cho 50 phút."

"Tư vấn thuần túy có thể chữa khỏi trầm cảm nhẹ, lo âu, nhưng không thể chữa khỏi ảo giác và chứng hoang tưởng, và câu dài nhất cậu vừa nói khi đến phòng tư vấn lại là chỉ ra vấn đề của tôi."

"Cậu Lý, người đang bệnh là cậu, người chống đối việc điều trị cũng là cậu. Nếu thái độ của cậu không hợp tác như vậy, ác mộng và ảo giác của cậu sẽ không bao giờ được chữa khỏi."

Vừa nói xong, Tống Hi đã hối hận.

Lời buột miệng đã đưa ra vô số định nghĩa khẳng định, và sử dụng giọng điệu mệnh lệnh rất cứng rắn.

Điều này rất dễ gây ra phản cảm từ bệnh nhân, nhẹ thì làm trầm trọng thêm triệu chứng bệnh, nặng thì bệnh nhân nhảy dựng lên đòi hoàn tiền.

Tống Hi không sợ phải hoàn tiền.

Nhưng anh ta sợ rằng Lý Tư Tịnh, người có khả năng chi trả phí tư vấn 6000 cho 50 phút, phía sau có thể là một ông chủ doanh nghiệp lớn nào đó, một đại gia giàu có, về nhà kể lung tung với cha mẹ, chú bác, điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc kinh doanh của anh ta.

"Ý tôi là..." Tống Hi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, "Tôi hy vọng có thể chữa khỏi cho cậu."

Phòng tư vấn gần như im lặng, đôi mắt của Lý Tư Tịnh quan sát kỹ lưỡng Tống Hi, tập trung đến mức dường như có thể nhìn thấu tâm hồn anh ta, khiến anh ta cảm thấy rất không thoải mái.

Khi anh ta nghĩ rằng cuộc đối thoại này sắp kết thúc, Lý Tư Tịnh bỗng nói:

"Bác sĩ Tống, anh không thể chữa khỏi tôi."

Cậu ta nói với logic rõ ràng, giọng điệu mang tính chỉ trích cực kỳ mạnh mẽ.

"Là một nhà tư vấn tâm lý, việc chữa khỏi tôi không phải là trách nhiệm của anh, anh chỉ có thể giúp tôi nhận ra chính mình. Nhưng, tôi nhận thấy anh thu phí cao như vậy, có vẻ như anh chưa từng nhận ra chính mình."

"Trong quá trình tư vấn, tôi thấy anh đã ghi chép ba lần, đánh giá tôi ít nhất ba lần, và lời khuyên cuối cùng là để tôi đến khoa tâm thần uống thuốc."

"Anh tin rằng ảo giác của tôi chỉ là một triệu chứng bệnh tâm thần, anh cho rằng đánh giá của mình là uy quyền tuyệt đối, và bây giờ anh tức giận vì tôi từ chối tuân theo uy quyền của anh, vạch trần thủ đoạn của anh, và phủ nhận giá trị của anh với tư cách là một nhà tư vấn tâm lý."

"Anh quan tâm đến giá trị của bản thân, mặc dù từ góc độ tâm lý học, con người không nên quá coi trọng giá trị của mình, nhưng rõ ràng anh rất để ý điều này, thậm chí còn để ý hơn đến việc người khác đánh giá giá trị của anh."

Tống Hi nghe mà rất khó chịu, cảm thấy bị xúc phạm mạnh mẽ.

Tiếc thay, sự xúc phạm của Lý Tư Tịnh còn đang tăng dần.

"Bác sĩ Tống, anh không thể che giấu được sự dễ cáu giận của mình, cũng không thể thay đổi thái độ coi thường người khác của mình."

Cậu ta thậm chí đưa ra chẩn đoán cho Tống Hi, "Điển hình của nhân cách tự ái ³, và kèm theo trạng thái hưng cảm ⁴ rõ rệt, anh nói anh muốn chữa khỏi tôi, nhưng anh đã chữa khỏi chính mình chưa?"

Vào khoảnh khắc đó, vẻ uy quyền giả tạo của Tống Hi vỡ vụn, anh ta nhìn chằm chằm vào Lý Tư Tịnh không thể tin nổi.

Anh ta suýt không kìm nén được cơn giận trong lòng, muốn quát mắng sự vô lễ và kiêu ngạo của tên này, nhưng lại kỳ lạ thay, trong đôi mắt bình tĩnh thấu hiểu đó, anh ta cảm nhận được một nỗi buồn phi lý.

Cậu ta nói đúng.

Tất cả đều đúng.

Đôi mắt đó đã nhìn thấu Tống Hi, không giống như bệnh nhân nhìn bác sĩ.

Mà là bác sĩ xem xét bệnh nhân.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚ *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Lời tác giả :

Nhấn mạnh một điều: Bị bệnh thì nên uống thuốc. Lý Tư Tịnh không uống thuốc là vì uống rồi cũng không có tác dụng, ác mộng vẫn là ác mộng, tai nạn vẫn xảy ra, người đàn ông đó vẫn là người đàn ông đó.

Anh ấy không bệnh.

Cũng không có tiền.

Nhưng phí tư vấn 6000 cho 50 phút, nhà sản xuất Hứa sẽ giúp anh ấy thanh toán.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

(1) Prozac (Fluoxetine) là thuốc chống trầm cảm nhóm SSRI, giúp tăng serotonin trong não để cải thiện tâm trạng, giảm lo âu.

(2) : Hoang tưởng tự kỷ trung tâm (tiếng Anh: Egocentric Delusion hoặc Delusions of Reference) là một dạng rối loạn hoang tưởng, trong đó người mắc tin rằng mọi sự kiện, hành động xung quanh đều liên quan trực tiếp đến bản thân họ, dù thực tế không phải vậy.

(3) : Nhân cách tự ái (Narcissistic Personality Disorder - NPD) là một rối loạn nhân cách trong đó người mắc có cảm giác tự cao quá mức, luôn muốn được ngưỡng mộ và thiếu sự đồng cảm với người khác.

(4) : Trạng thái hưng cảm (mania) là một giai đoạn của rối loạn lưỡng cực, trong đó người bệnh có tâm trạng phấn khích quá mức, suy nghĩ nhanh, hành vi bốc đồng và tràn đầy năng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com