Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chiêu thứ nhất - tặng siêu xe

Editor: Đại Hoàng - Beta: Min

Chương 2: Chiêu thứ nhất – tặng siêu xe

Cuối cùng Hàn Trí Hằng cũng được anh cả thả ra khỏi căn hầm nhỏ, hắn xoa xoa cổ tay, thề rằng sẽ không bao giờ có bất kỳ quan hệ nào với Lý Miễn nữa, hắn đã chọc vào ổ phiền phức, về sau có gặp cũng sẽ coi cậu ta như con rệp. Lý Miễn chẳng đáng để hắn phải nổi điên lên như vậy, còn bị anh cả nhốt lại, đúng là quá mất mặt.

Đến công ty, hắn gọi thư ký Hướng tới, hỏi cô xem trong hai ngày qua có chuyện gì phát sinh hay không.

Thư ký hướng đẩy gọng kính đen, ưỡn thân hình đường cong chữ S có chút mê người của mình, nghiêm mặt bắt đầu báo cáo lại cho sếp.

Hàn Trí Hằng vừa nghiêm túc lắng nghe, vừa nhìn tòa nhà văn phòng cách không xa phía đối diện.

Đột nhiên, mặt hắn tối sầm, trừng lớn hai mắt nhìn kỹ.

Không sai, sau cánh cửa sổ đối diện hắn chính là khuôn mặt của kẻ thiếu đòn dù cháy thành tro hắn cũng nhận ra - tên Lý Miễn đáng chết.

Hắn đi tới trước cửa sổ.

Lý Miễn đang cười tủm tỉm vẫy tay với hắn.

Hắn lập tức kéo cửa chớp lại, xoạt một tiếng không còn thấy gì nữa.

Tên Lý Miễn thiếu ngược này, thế mà còn dám xuất hiện trước mặt hắn!

"Tòa nhà văn phòng đối diện là sao!" Ông chủ Hàn ngắt lời thư ký Hướng, hung dữ nhìn chằm chằm thư ký Hướng mặt không cảm xúc.

"Tòa đối diện đứng tên Lý thị, bọn họ quyết định ra sao tôi không có thẩm quyền can thiệp, nếu ngài muốn biết tôi có thể đi điều tra, nhưng sẽ mất khoảng 1 tiếng 20 phút, công tác trong khoảng thời gian này tôi sẽ giao cho trợ lý Đổng làm." Thư ký Hướng nói.

"Đi, điều tra rõ ràng cho tôi." Lý Miễn rất nham hiểm, chưa biết chừng hắn lại mắc mưu lúc nào không hay, phải cẩn thận đề phòng mới được.

40 phút sau thư ký Hướng đã trở lại, mang theo một đống số liệu đưa cho Hàn Trí Hằng.

"Hiệu suất công việc của thư ký Hướng lại cao hơn rồi."

Thư ký Hướng đẩy gọng kính: "Trợ lý Đổng nghe nói tôi sẽ chia công việc cho anh ta thì đã dùng một phần mềm mua chuộc tôi. Phần mềm này do anh ta tự nghiên cứu phát triển để cho riêng ngài sử dụng, không tồi, hiệu suất rất cao. Số liệu ngài đang cầm chính là thành quả phân tích bước đầu của phần mềm này."

"Cho riêng tôi sử dụng?" Hàn Trí Hằng kinh ngạc, có gì mà để riêng hắn dùng?

Hắn cầm lấy tờ giấy A4 thư ký Hướng đưa tới, cẩn thận đọc kỹ những dòng chữ bên trên, lát sau, sắc mặt hắn còn đen hơn khi trông thấy Lý Miễn.

Lần đầu tiên thử nghiệm phần mềm cho ra kết quả: 98%. Kết quả thử nghiệm: Không rõ.

Mệnh đề điều tra: Vì sao Lý Miễn xuất hiện ở tòa nhà đối diện trước mặt boss Hàn.

Nội dung điều tra: Lý Miễn sử dụng thủ đoạn [mặt dày la liếm] ở trước mặt cha mình là Lý Trạch Thành, [thành công] xin được phòng làm việc thứ hai của tòa nhà thương mại đứng tên ông làm [phòng làm việc tạm thời]. Xác suất đối diện của cửa sổ kính văn phòng này với cửa sổ kính văn phòng boss Hàn là 90%, điều chỉnh thời gian công tác tương quan, xác suất trùng thời gian công tác với boss Hàn là [100%]. Trong tình huống boss Hàn không kéo cửa chớp, xác suất hai người ngày ngày [mặt đối mặt] làm việc là [100%].

Dựa trên thống kê tổng hợp về [số lần][độ hung tàn][mức ảnh hưởng][tỷ lệ thành công] mỗi lần Lý Miễn phát động công kích với boss Hàn, mức độ thương tổn trong hành động lần này của Lý Miễn đối với boss Hàn là [98%], ảnh hưởng tích cực và xác suất tốt là [2%].

"Đây là cái gì!" Hàn Trí Hằng siết chặt tờ giấy trong tay, hỏi. Mấy chỗ đánh ngoặc này rốt cuộc là gì!

"Như ngài thấy." Thư ký Hướng nói, "Phần mềm này phân tích ý đồ của Lý Miễn, kết quả cuối cùng là 98% cậu ta đang tính toán hãm hại ngài, toàn thể nhân viên công ty đề nghị ngài nên tránh xa cậu ta." Nói rồi lại lấy một tờ giấy thật dài từ kẹp tài liệu ra, bên trên ký kín mít các loại chữ ký to nhỏ, "Đây là danh sách ký tên của các nhân viên."

Hàn Trí Hằng không có thời gian xem mấy thứ vô bổ này, chứ nếu xem rồi sắc mặt hắn sẽ càng đen hơn nữa.

[Xin đừng tới gần Lý nham hiểm] [Cậu ba Hàn, cậu đấu không lại Lý nham hiểm đâu] [Cầu boss hắc hóa không cầu ngược]

"Ném hết mấy thứ này đi cho tôi!" Hàn Trí Hằng ném luôn tờ giấy nát trong tay cho thư ký Hướng.

Thư ký Hướng gom lại mấy tờ giấy có chữ ký của nhân viên, mắt kính lóe sáng: Đồ tàng trữ lại nhiều thêm, đây là tập NO.10. Toàn thể nhân viên công ty chỉ mất 40 phút đã hoàn thành công trình đồ sộ này. Xem ra tinh thần đoàn kết của công ty lại tăng thêm rồi.

Hàn Trí Hằng hoàn toàn không biết thư ký Hướng nhà mình có bệnh thích gom đồ, lúc này suy nghĩ của hắn đã vòng trở lại công việc, nếu biết thư ký Hướng đã gom được 10 tập tài liệu tương tự rồi, hắn chắc chắn sẽ ném luôn mấy thứ này vào máy cắt giấy.

Giải quyết xong các việc quan trọng, Hàn Trí Hằng xoay người qua nhìn máy tính.

Đợi nửa ngày, màn hình vẫn đen thui.

Gọi cho bộ phận kỹ thuật: "Máy tính của tôi làm sao vậy? Ai đặt giao diện màn hình đen cho tôi hả? Mau tới..." Chưa dứt lời đã thấy màn hình máy tính bất ngờ nổ tung từng hàng pháo hoa, pháo hoa tan đi, để lại mấy chữ lớn đỏ rực bắt mắt cùng một khuôn mặt cười thiếu đánh: TRÍ HẰNG, TÔI XIN LỖI, ANH ĐẠI NHÂN ĐẠI LƯỢNG THA THỨ CHO TÔI NHA!

Thứ màu đỏ đại diện cho sự nhiệt tình hiện tại chiếu vào mắt Hàn Trí Hằng chỉ có thể hình dung bằng bốn từ 'máu chảy đầm đìa'. Gương mặt tươi cười xán lạn kia cũng trở nên vặn vẹo khủng bố.

Hắn siết chặt ống nghe trong tay, gầm lên: "Gọi người tới thay máy tính cho tôi!!"

Lý Miễn tậu được văn phòng cách Hàn Trí Hằng gần nhất, tuy rằng còn cách một con phố đi bộ. Sau đó cậu tìm người hack máy tính của Hàn Trí Hằng, quyết định sẽ lấy đây là cửa tiến công, bắt đầu công cuộc hòa giải với hắn.

Lý Miễn thuộc phái hành động, hơn nữa đã quyết định việc gì là nhất định sẽ làm cho bằng được.

Cậu từng chỉnh Hàn Trí Hằng đến mức khiến hắn sứt đầu mẻ trán, vì thế đối với việc hòa hảo với hắn, cậu cũng đã có kế hoạch bước đầu, đồng thời tích góp được một ít lòng tin.

Đầu tiên, cậu sẽ tặng hắn một chiếc xe, chiếc xe này nhất định vừa phải là loại siêu xe xa xỉ, lại vừa phải nằm trong phạm vi ngân khố cậu có thể chi trả, hơn nữa còn phải dư lại một phần cho mình đủ dùng, vì công cuộc xin lỗi này là hành vi cá nhân, không có ông già viện trợ, cậu cũng cảm thấy hơi túng thiếu.

Có điều tặng quà cho người ta quý ở cái tâm, quà ít tình nhiều.

Vậy, đi đâu để kiếm chiếc siêu xe xa xỉ hào hoa chói mắt mà chỉ mất mấy vạn tệ đây...

Lý Miễn tìm tới quản gia Vương kiêm quân sư kiêm trợ lý trung thành tận tâm của mình. Nói tới đây cậu lại thấy đố kỵ với Hàn Trí Hằng, Hàn Trí Hằng có thư ký có trợ lý, mà cậu vì thấp cổ bé họng mà chẳng có gì, phải la lối khóc lóc om sòm một trận với ông già mới được cho mượn quản gia trong nhà vừa làm trợ lý vừa làm chạy vặt cho mình.

Hai người thảo luận một phen, nhanh chóng nhìn trúng chiếc xe phù hợp với miêu tả của Lý Miễn.

Đủ nhỏ nhắn đủ khiêm tốn, màu bạc đủ xa hoa, cần gạt đủ đẳng cấp, được, chính là nó!

Ngày hôm sau, Hàn Trí Hằng trông thấy một con xe nát vô danh trước cửa công ty, thân xe còn thắt một cái nơ bướm tức cười.

Đây là quà tên ngố nào dùng để lấy lòng nhân viên nam/nữ trong công ty hắn à?

Tuy trông hơi túng, nhưng cũng đáng khen cho dũng khí.

Là một ông chủ rộng lượng, hắn quyết định không truy cứu ai là người mới sáng sớm đã bày trò trước cửa công ty.

Vào phòng làm việc, vừa trông thấy thư ký Hướng như có lời muốn nói, hắn một hơi giao cho cô một tá công việc.

"Sao vậy? Có gì khó khăn sao thư ký Hướng?" Cô thư ký này từ xưa đến giờ luôn rất được việc, ngập ngừng đứng trước bàn hắn không nói gì không phải phong cách của cô, chẳng lẽ hôm nay có tình huống gì đặc thù?

Thư ký Hướng đẩy đẩy gọng kính theo thói quen, cất giọng cứng ngắc hỏi: "Tôi rất hiếu kỳ, boss nghĩ gì về chuyện dưới lầu sáng nay."

Sáng nay ở dưới lầu? Không cần nghĩ nhiều, Hàn Trí Hằng đã biết cô đang nói tới chuyện gì.

"Bỏ đi, không cần xen vào, không ảnh hưởng đến công việc là được."

"Vậy, thưa boss, cậu Lý Miễn đang ở trong phòng họp đợi ngài, 5 phút sau nếu ngài không qua đó, cậu ấy sẽ tự tới tìm ngài." Nếu boss đã nói không cần xen vào, vậy chuyện bảo an không chống lại được khí thế hung tàn của Lý Miễn, bất cẩn để cậu ta xông vào công ty chắc cũng không phải vấn đề gì to tát.

"Gì? Ai để cậu ta vào! Bảo an của công ty ăn không ngồi rồi hết à? Một thằng nhóc cũng không cản được?" Hàn Trí Hằng nổi giận, hắn ở trước mặt thư ký Hướng hắn luôn rất tùy tính, vả lại thư ký Hướng cũng hiểu con người hắn, không cần thiết phải giả bộ nghiêm túc phúc hắc.

Trong lúc hai người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cửa phòng chợt vang lên ba tiếng 'cốc cốc cốc'.

"Đừng để cậu ta vào quấy rầy tôi."

Không đợi thư ký Hướng nhúc nhích, cửa phòng đã bật mở, tiếp đó một thiếu niên với gương mặt trắng trẻo hưng phấn ửng hồng (?) nhảy nhót vào phòng.

"Ra ngoài."

Thư ký Hướng nghe thấy thì xoay người.

"Tôi nói cậu ta."

Lý Miễn hoàn toàn coi như không nghe thấy, hai bước đã nhảy tới trước bàn Hàn Trí Hằng, đặt một kẹp tài liệu xanh xuống trước mặt hắn, khom người giúp hắn mở sẵn, sau đó ngước đôi mắt sáng bừng, nói: "Trí Hằng, tôi tới cầu hòa, trước kia là tôi sai, tôi không hiểu chuyện, anh tha thứ cho tôi nha, đây là chút lòng thành của tôi, mong anh nhận lấy."

Hàn Trí Hằng không thèm liếc mắt lấy một cái, hắn biết nhìn rồi chắc chắn sẽ trúng kế, cùng một cái bẫy không có chuyện hắn cắn câu hết lần này tới lần khác.

Mà lúc này, thư ký Hướng đã lướt trên đôi giày cao gót, không phát ra tiếng động mà rời khỏi phòng.

Cả công ty đều trong tư thế đề phòng cùng hưng phấn không thôi.

Vì bọn họ biết ông chủ của mình lại sắp xui xẻo rồi, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác hưng phấn, muốn biết lần này ông chủ của mình lại sắp phải đón nhận thử thách tàn khốc gì.

Thân là một ông chủ hùng mạnh, vậy mà lại không cách nào phòng bị trước mấy trò chơi khăm của một tên nhóc, điều này thật khiến các nhân viên vừa sốt ruột vừa... mong đợi.

Hai người trong phòng hoàn toàn không hề hay biết bao nhiêu lực chú ý đang tập trung trên người mình, lúc này đang mặt đối mặt nhìn nhau.

Lý Miễn vẫn cười tươi như hoa, giống hệt gương mặt cười cậu gửi lên màn hình máy tính của Hàn Trí Hằng, khí chất toàn thân trông như một sinh viên mới vào đại học, non vắt ra nước, thực chất bản thân cậu ta đã qua hai giáp rồi (24 tuổi).

Trong lòng Hàn Trí Hằng vô cùng căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thâm trầm, cao ngạo, không chút dao động.

Lý Miễn nghiêng đầu tiếp tục cười. Ôi ôi, khuôn mặt của người này từng khiến cậu trông thấy là lửa giận bốc đầy đầu, nhưng khi khuôn mặt ấy trùng lên khuôn mặt bi thương tột độ, nước mắt đầm đìa (?) của Hàn Trí Hằng trước khi cậu chết, cậu lại cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều.

Kỳ thực tướng mạo Hàn Trí Hằng cũng rất hợp nhãn duyên với mình, một người hoàn toàn không hiểu cái gì là 'hợp nhãn duyên' như Lý Miễn đã nghĩ vậy đấy.

(*) Hợp nhãn duyên: Nhìn vào đúng kiểu hình mẫu mình thích.

"Nhìn một cái thôi, xin anh ấy!" Lý Miễn làm nũng.

"Ra ngoài."

"Anh không nhìn tôi sẽ không đi!"

Hàn Trí Hằng tiếp tục lạnh mặt nhìn Lý Miễn, sau đó hừ lạnh một cái, liếc nhìn thứ Lý Miễn đặt trước mặt mình, thực ra hắn cũng tò mò muốn chết.

Gân xanh trên trán nảy lên, Hàn Trí Hằng cố kìm chế kích động muốn bùng nổ, bình tĩnh gấp tập tài liệu lại đưa trả Lý Miễn, lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Xem xong rồi, cút ra ngoài."

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com