Chương 5: Chiêu thứ nhất - tặng siêu xe
Editor: Đại Hoàng - Beta: Min
Chương 5: Chiêu thứ nhất - tặng siêu xe
Bình thường đi hại người ta Lý Miễn luôn đứng sau cười trộm, bây giờ lại đổi thành mình bị người ta tạt cho một chậu sh*t, Lý Miễn không thể bình tĩnh nổi, túm cổ áo Hàn Trí Hằng chất vấn: "Tên phóng viên kia là người hãng truyền thông nào? Không được cho nó đăng bài!" Bằng không ông đây sẽ đánh chết nó!
Hàn Trí Hằng đập rụng tay cậu: "Xét vị trí ban nãy cậu ngồi, nhiều nhất cũng chỉ chụp được cái lưng thôi, tôi còn chưa lên tiếng, cậu sợ cái gì, nhát như cáy."
Lý Miễn bĩu môi, không dám cãi lại, qua một lúc mới hỏi: "Nó chụp được anh rồi?"
Hàn Trí Hằng trừng mắt lườm cậu: "Cảnh hôn đàn ông cũng bị chụp rồi, còn sợ bị chụp với cậu?"
"Phải làm sao giờ?" Lý Miễn nhanh trí chuyển đề tài.
"Về nhà, còn làm gì được nữa, hay cậu muốn đi thuê phòng với tôi, chứng thực cho đầu đề báo ngày mai?"
"Vậy về thôi," Lý Miễn rụt cổ lại, "Cơ mà chuyện hôm nay không liên quan gì tới tôi đâu nhé, anh đừng đổ oan cho tôi."
Hàn Trí Hằng liếc mắt nhìn cậu, "Tôi đổ oan cho cậu khi nào." Lý Miễn nghe thế càng chột dạ.
Hàn Trí Hằng đưa Lý Miễn về nhà.
Lý Miễn chạy được hai bước mới chợt nhớ ra Hàn Trí Hằng, thế là quay đầu lại cười tít mắt vẫy tay tạm biệt: "Trí Hằng, trên đường về lái xe chú ý an toàn nhé."
Tay Hàn Trí Hằng run lên, cái cảm giác được vợ tiễn ra cửa này là gì đây?
Sau khi về đến nhà, Lý Miễn nhớ lại chuyện tặng xe hôm nay, trong lòng sướng rơn, còn có chút ngọt ngào.
Nhìn đi, Hàn Trí Hằng mặc dù luôn tỏ ra nghiêm khắc với mình, nhưng lúc nguy cấp vẫn sẽ không bỏ mặc cậu. Bất kể là khi biết cậu bị truyền thông chụp trộm, hay biết cậu bị bắt trói, hắn luôn tới cứu cậu.
Những ấm ức suốt hai ngày nay ở chỗ Hàn Trí Hằng cũng nháy mắt tan thành mây khói.
Cậu nhất định phải vững lòng, chỉ cần không ngừng cố gắng, chắc chắn Hàn Trí Hằng sẽ chấp nhận quay trở lại làm bạn tốt với cậu!
Ngày hôm sau, Nhật báo giải trí của thành phố D quả nhiên đăng tải tin tức về bữa tiệc giới thương nghiệp tối qua, một cậu trai không rõ dùng tư thế ái muội ngồi trên đùi tổng giám đốc Hàn - người được đánh giá là doanh nhân ưu tú mới. Mặc dù ảnh chụp mờ mờ ảo ảo không thể xác định người kia là ai, nhưng đối với những người thân quen với Lý Miễn và Hàn Trí Hằng mà nói, trong lòng có một cảm giác vi diệu khó có thể diễn tả bằng lời.
Ngày ấy, ông lão bán báo trước cổng công ty Hàn thị mừng phát điên, mọi tờ báo đều bán hết sạch.
Khi Hàn Trí Hằng vừa đến công ty đã cảm thấy ánh mắt bất thường của các nhân viên, nhưng trước giờ hắn không phải người sẽ lãng phí thời gian sức lực để lo mấy chuyện này.
Vì thế, khi Lý Miễn hồn nhiên phấn khởi cầm tờ báo vọt vào phòng làm việc của hắn, vừa cười toe toét lộ ra hàm răng trắng bóc, vừa vung vẩy tờ báo trong tay muốn đưa cho hắn xem, Hàn Trí Hằng cảm thấy gân xanh trên trán mình đang mất khống chế mà giật giật.
"Cậu là ngây thơ hay bị ngu thế!" Nhìn tờ báo, rồi lại nhìn quả đầu đinh tiêu chuẩn của Lý Miễn, Hàn Trí Hằng kiềm chế không được muốn gào lên.
"Ế? Tôi chỉ muốn khoe với anh là bên truyền thông thật sự không chụp được hình tôi thôi mà."
"Bây giờ cậu dùng thang máy dự phòng đi thẳng xuống bãi đỗ xe cho tôi, che mặt mũi cho kín, bằng không cậu sẽ lập tức leo lên mặt báo, cậu có tin không!"
"Ớ..." Lý Miễn giật mình, giờ mới ý thức được chuyện này, vừa rồi cậu đã hưng phấn quá mức.
Hàn Trí Hằng đau đầu, chẳng trách sáng sớm nay ánh mắt nhân viên nhìn hắn rất quái, mà thái độ của hắn lại càng khiến mọi người hiểu lầm.
Thôi kệ đi, cứ mặc bọn họ, loại chuyện này càng giải thích càng đen.
Mà cùng lúc ấy, phần mềm nào đó lại tiếp tục làm việc.
Kết quả tổng hợp sử dụng thử nghiệm phần mềm lần thứ hai: 99%. Kết quả thử nghiệm: Không rõ.
Mệnh đề điều tra: Vì sao Lý Miễn ngồi trên đùi boss Hàn.
Nội dung điều tra: Theo kết quả thống kê phân tích và tổng hợp so sánh, xác suất bóng lưng của người trong ảnh là Lý Miễn [98%], dựa trên [tư thế] [độ ái muội] của hai người và phán đoán [biểu cảm] của boss Hàn, xác suất Lý Miễn chủ động ngồi lên đùi boss Hàn là [90%], lúc đó hai người đang [uống rượu], sau đấy không còn thấy bóng dáng hai người xuất hiện trong buổi tiệc, từ đó có thể đoán rằng hai người [cùng nhau ra ngoài], xác suất bồi dưỡng được độ hảo cảm là [5%], xác suất quan hệ tiếp tục xấu đi là [95%].
Suy xét đến [số lần] [độ hung tàn] [mức ảnh hưởng] [tỷ lệ thành công] từ những lần Lý Miễn phát động công kích với boss Hàn, tổn thương tiêu cực hành động lần này của Lý Miễn gây ra cho boss Hàn là [99%], ảnh hưởng tích cực là [1%].
Chú ý: Kết quả thống kê của phần mềm chỉ lưu truyền trong nội bộ công ty, những nhân viên tiết lộ ra ngoài sẽ bị coi như tiết lộ thông tin tuyệt mật của công ty và bị xử lý.
Cũng may chuyện này không quá mức ồn ào, Lý Miễn ngoan ngoãn trốn ở nhà suốt một tuần lễ mới lại dám đi ra.
Trong thời gian đó, cậu nhận được điện thoại chúc mừng của Thẩm Hiếu Thiên.
"Anh phục cậu quá, tùy tiện một đòn mà làm cậu ba Hàn muối mặt."
Lý Miễn rơi nước mắt đầy mặt: "Tôi nói không phải tôi làm anh có tin không..."
"Thế cậu có tin không?"
Lý Miễn khóc ròng, đây đúng thực là phong cách của cậu...
Dương Diệc Lam lại gọi điện tới hẹn cậu, vì đã thoái thác nhiều lần, còn không nói rõ ràng thực sự không được, vì vậy Lý Miễn quyết định hẹn gặp cô, giải quyết chuyện này một lần triệt để cho xong.
Hai người hẹn ở một nơi cách nơi làm việc của cậu không xa lắm.
Dương Diệc Lam mặc áo trễ ngực màu hồng phấn, vừa thấy Lý Miễn đã thân thiết ôm lấy cánh tay cậu.
Lý Miễn giải cứu cánh tay mình khỏi tay cô, rồi dẫn Dương Diệc Lam tiến vào một nhà hàng yên tĩnh.
Dương Diệc Lam nhìn cậu liếc mắt đưa tình, tuy rằng luôn có loại ảo giác như đang nhìn một cậu em, nhưng theo lời người nhà cô nói, nếu có thể leo lên được nhà họ Lý, vậy một mối tình chị - em mập mờ cũng chẳng có gì ghê gớm.
"Dạo này anh đang bận gì vậy, hẹn mãi chẳng được." Dương Diệc Lam oán trách.
"Ờm, mấy ngày trước đến thành phố H ký hợp đồng, gần đây thì đang xử lý sự vụ công ty với ba anh."
Dương Diệc Lam nghe xong trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, lúc trước cô chỉ lo Lý Miễn chỉ chơi đùa, không có ý định thành gia lập thất, bây giờ xem ra cậu không có gì bất mãn cả.
Lý Miễn không biết cô nàng càng ngày càng vừa mắt mình, lúc này cậu đang nghĩ cách làm sao để đá người ta.
Nếu là bình thường, muốn đá một người rất đơn giản.
Nhưng cô này thì khác, cô là người cậu cướp về từ tay Hàn Trí Hằng, cướp về xong còn chưa cầm ấm tay, hai người cũng mới chỉ hôn môi có một lần, lại còn là cố tình khoe khoang trước mặt Hàn Trí Hằng, nếu nhanh như vậy đã đá người ta, vậy ý đồ cũng quá rõ ràng rồi...
Phải làm sao bây giờ?
Lý Miễn chợt nghe thấy một tiếng 'tinh' trong đầu, tức khắc đã nảy ra chủ ý. Cậu mượn cớ đi vệ sinh, lần mò đi sang nhà hàng Trung Hoa cách vách.
"Trí Hằng."
Hàn Trí Hằng vừa mới gọi món xong, bàn tay cầm đũa suýt thì không vững, đừng để ý cậu ta đừng để ý cậu ta.
"Trí Hằng." Tiếng gọi thứ hai vang lên, người đã ngồi xuống trước mặt hắn.
Hàn Trí Hằng bất lực buông đũa, lạnh nhạt nhìn cậu: "Có chuyện gì thì nói nhanh lên, đừng ảnh hưởng thời gian tôi dùng bữa."
Lý Miễn đột nhiên hạ thấp giọng, bày ra dáng vẻ đáng thương: "Trí Hằng à..."
Hàn Trí Hằng chỉ cảm thấy tim gan phèo phổi mình run hết cả lên, lập tức phát giác có điều không ổn: "Cậu đừng nói nữa, tôi sẽ không đáp ứng gì hết."
"Lát nữa anh đi dạo một vòng quanh nhà hàng Tây kế bên là được rồi, tôi thề, chỉ vậy thôi, đi dạo một vòng giúp tôi, nha." Lý Miễn vừa nói còn động tay động chân, cầm lấy cánh tay Hàn Trí Hằng lắc lắc.
"Thả tay tôi ra!"
Bàn tay Lý Miễn nhẵn mịn, so ra còn nhỏ hơn hẳn tay hắn, bị lắc tới lắc lui như vậy, còn bị đôi mắt ầng ậng ánh nước nhìn mình khẩn cầu, Hàn Trí Hằng chợt có chút không nỡ trừng mắt với cậu ta.
"Anh không đồng ý tôi sẽ không buông!"
Lại là chiêu này... Trải qua một phút đồng hồ giằng co, cuối cùng Hàn Trí Hằng lại bại trận.
"Chỉ qua đó đi một lát?"
"Ừ ừ."
"Tôi chỉ đi một vòng, cậu gọi tôi cũng sẽ mặc kệ, tôi sẽ không thanh toán cho cậu, tôi hoàn toàn không quen biết cậu."
"Được được, năm phút sau anh qua nhé."
"Mau đi đi, tôi phải dùng bữa."
Lý Miễn thỏa mãn trở về.
Canh thời gian, Lý Miễn đang ứng phó với Dương Diệc Lam, thấy Hàn Trí Hằng bước vào, cậu liền nắm lấy tay cô, làm ra vẻ cực kỳ sợ hãi.
Dương Diệc Lam trông thấy Hàn Trí Hằng, khuôn mặt cũng trắng bệch trong nháy mắt.
Hàn Trí Hằng tiến vào nhà hàng như lời đã hẹn, vừa vòng trở về thì thấy hai người kia đang thân mật ngồi với nhau, trông thấy hắn, hai người như đôi uyên ương bị người ta cầm gậy đánh, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu.
Có điều từ trước đến giờ hắn cũng chẳng mấy để tâm đến Dương Diệc Lam, nói cô là hôn thê tương lại của hắn chỉ là lời nói vô căn cứ, chỉ có tên ngu Lý Miễn mới cướp người xong còn dẫn cô ta giễu võ giương oai trước mặt hắn.
Hắn không nhìn Dương Diệc Lam, chỉ nheo mắt nhìn Lý Miễn đầy nguy hiểm, sau đó xoay người bỏ đi, ánh mắt còn vô tình liếc tới hai bàn tay đang gắt gao nắm chặt, trong lòng chợt dậy lên cảm giác khó chịu nhàn nhạt.
Sau đó hắn đẩy cửa rời đi.
Lý Miễn lắp ba lắp bắp nói: "Lam, Lam Lam, em cũng biết đấy, lần trước anh bị anh ta đuổi đánh rất thảm."
Dương Diệc Lam vẫn còn chưa hết sợ hãi, cô gật đầu. mặc dù không được tận mắt chứng kiến, nhưng cô cũng nghe nói mặt Lý Miễn bị đánh sưng vù y như cái đầu heo.
"Anh, anh thấy anh ta hình như vẫn chưa dứt tình với em, anh thật sự không dám ở bên em đâu, anh là người nhu nhược, Diệc Lam, chúng ta chia tay đi." Hàn Trí Hằng, cô gái này tôi trả lại anh đấy.
Dương Diệc Lam sững người.
Cô lướt nhanh suy nghĩ, Lý Miễn sợ Hàn Trí Hằng trả thù nên mới không dám ở bên cô.
Hàn Trí Hằng vẫn còn yêu cô? Có sao?
"Lý Miễn, anh ấy sẽ không làm gì anh đâu." Dương Diệc Lam muốn giúp Lý Miễn giải tỏa bớt sợ hãi.
"Lần trước anh ta đã cầm súng rượt anh suốt hai con phố, cuối cùng lương tâm trỗi dậy nên chỉ dùng chuôi súng đánh anh, nhưng còn lần sau? Ngộ nhỡ lần sau anh ta dùng họng súng ngắm bắn anh thì sao, ngộ nhỡ anh ta bóp cò thì sao, anh xin lỗi, anh thật sự không có dũng khí ở bên em, em xứng đáng được một người đàn ông dũng cảm hơn anh bảo vệ." Trích dẫn lời của mẹ một cách không hề áp lực.
Lý Miễn nói xong, hai vành mắt đã đỏ lên, cũng không cho Dương Diệc Lam cơ hội nói chuyện, cậu đã bày ra dáng vẻ đau lòng tuyệt vọng, đứng dậy: "Chúng ta đừng liên lạc nữa."
Nói rồi, cậu đi thanh toán, rồi chuồn.
Lý Miễn vừa ra khỏi nhà hàng đã bắt đầu huýt sáo, điệu bộ khỏi nói có bao nhiêu nhẹ nhàng thoải mái.
"Ha, đi hẹn hò, tâm trạng tốt quá nhỉ."
Lý Miễn giật thót, nhìn rõ người nói là Hàn Trí Hằng, cậu vỗ về trấn an trái tim mình: "Mắc mớ gì mà trốn một bên dọa tôi vậy."
"Ban nãy cậu lợi dụng tôi làm gì?" Mặc dù hắn khinh thường đôi cẩu nam nữ này không muốn nhìn nhiều thêm một ánh mắt, nhưng với kẻ lắm mưu nhiều trò như Lý Miễn, không biết cậu ta lại đang đào sẵn cái hố gì chờ hắn nhảy vào.
"Tôi có lợi dụng anh đâu." Lý Miễn lầm bầm, nhưng không dám nói là cậu mượn dáng vẻ nổi giận đầy khủng bố của Hàn Trí Hằng lần trước để dọa Dương Diệc Lam biết sợ mà lùi bước.
"Không nói thì thôi, nhưng tôi cảnh cáo cậu, sau này đừng tới tìm tôi nữa, lần nào cậu tới cũng chẳng phải chuyện gì tốt lành." Hàn Trí Hằng xoay người rời đi, bỏ Lý Miễn lại sau lưng.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com