Chương 9: Chiêu thứ hai: Đi ngắm biển
Editor: Đại Hoàng - Beta: Min
Chương 9: Chiêu thứ hai: Đi ngắm biển
Buổi chiều, tiệc nướng vẫn tiếp tục, từ xa có bảy tám người đi tới.
Các cô nàng mặc bikini nóng bỏng làm đám sói hú hét không ngớt.
Thích đàn ông hay phụ nữ trong bụng tự hiểu rõ, mọi người cũng không mấy để ý.
Bầu không khí trên bãi cát sôi nổi hẳn lên, có người đánh bóng, có đôi nằm phơi nắng, phơi high rồi còn cởi cả đồ bơi, nằm trên ghế tiếp tục nói chuyện phiếm.
"Lý Miễn, cậu không chơi à?" Hàn Trí Hằng hỏi.
Lý Miễn tuy rằng rất muốn, nhưng cậu vẫn nhớ mục đích lần này của mình là ở cùng Hàn Trí Hằng, ít nhất cũng phải ghép cặp cho hắn xong rồi cậu mới có thể đi chơi được.
"Cứ mặc tôi, không có cậu ở đây tôi còn cảm thấy an toàn hơn một chút."
"Í, ăn nói kiểu gì đấy, anh không cần tôi ở cùng thật hả?"
"Ở cùng cái gì? Để ăn sạch cá của tôi?"
Lý Miễn ngượng ngùng thu bộ móng vuốt giơ trước mặt Hàn Trí Hằng lại, mặc dù mấy con cá đó là cậu dâng lên cho Hàn Trí Hằng, nhưng hình như hắn chẳng ăn bao nhiêu, vì thế cậu nhịn không được... "Vậy tôi không ngồi với anh nữa, tôi đi chơi nhé?"
"Đi đi." Đỡ cho cậu ta ngồi đây, chốc chốc hắn lại không nhịn được đánh mắt về phía cậu.
Lý Miễn như được đặc xá mà chạy tót đi.
Ánh mắt Hàn Trí Hằng nhìn theo bóng lưng cậu chạy, nhìn cậu dừng lại chào hỏi mấy cô nàng bikini, mắt hắn tối sầm, nhìn cậu lại cất bước chạy, đến tận khi cậu chạy tới nhóm đang đánh bóng hắn mới thôi, bắt đầu tận hưởng cá nướng của mình.
Tuy Lý Miễn đánh bóng không giỏi, nhưng đổi lại được cái dũng mãnh lấy một chọi mười, đường bóng nào cũng dám đỡ, chẳng khác nào tên điên.
Buổi tối trở lại phòng ngủ, cậu đau đến mức kêu au áu.
"Kêu cái gì mà kêu, đáng đời cậu." Hàn Trí Hằng xức nước thuốc cho cậu, sau đó xoa bóp cho cái cổ tay sưng y như màn thầu của cậu.
"Anh không có tí lòng đồng cảm nào sao." Lý Miễn lên án.
"Không có."
"Hừ, vậy tôi sẽ tận lực sai sử anh." Nói rồi cậu cởi áo, chỉ vào vai, cánh tay, lưng và mấy chỗ bị sưng đỏ, nói: "Bôi thuốc."
"..." Đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Hàn Trí Hằng cố gắng không chú ý tới làn da lưng trắng nõn do tương phản màu sắc với mấy chỗ bầm mà càng trở nên nổi bật của cậu, "Phơi nắng cả buổi chiều mà vẫn trắng nhỉ, cậu là tiểu bạch kiểm à."
"Sự đố kỵ của anh trần trùi trụi luôn đó!"
Hàn Trí Hằng bôi thuốc cho cậu xong, còn cố ý dùng sức ấn ấn lên mấy chỗ sưng của cậu, Lý Miễn mới đầu ngửa cổ la oai oái, sau đó như nghĩ đến điều gì, cậu bật cười:
"Cậu bị tôi ấn cho hỏng thần kinh luôn rồi đấy à?" Hàn Trí Hằng nguýt cậu một cái.
"Không," Cậu vừa nói vừa cười ngặt nghẽo, "Tôi chợt nhớ cái lần mà tôi bắt gian anh với cái cô nàng ngực to mông mẩy kia ở trên giường ấy, cái tiếng hét chói tai của cô nàng lúc đó, tôi mà đang cùng ai lên giường, nghe thấy tiếng hét ấy nhất định sẽ bị bệnh liệt dương. Áu~"
"Chưa phân rõ đỏ xanh đen trắng đã định tội cho tôi, hử?" Nói đến chuyện này Hàn Trí Hằng vẫn rất để bụng, hung hăng nhéo cổ tay Lý Miễn một cái.
"Cái gì mà không phân rõ đỏ xanh đen trắng, rõ ràng làm việc gian bị bắt ngay tại trận, quần áo cũng đã cởi sạch rồi, lại còn nói không có chuyện gì?"
"Đã nói cậu không có não mà." Hàn Trí Hằng không còn hứng thú chơi với Lý Miễn nữa, hắn rút tay lại, đậy nắp lọ thuốc.
"Oa, sao anh lại tức giận rồi."
"Không có lời gì để nói với tên ngu ngốc nhà cậu."
"Tôi sai rồi, tôi không nói nữa được không?"
"Ngày mai tôi phải trở về, có một cuộc họp phải chủ trì." Nói rồi hắn đẩy cửa đi ra ngoài.
Thật hết nói nổi tên ngốc này. Cô ả kia tuyệt sắc đến cỡ nào mà đáng để hắn phải không tiếc thủ đoạn giành từ chỗ Lý Miễn? Cho dù giành về rồi, lại còn để Lý Miễn phát hiện cảnh giường chiếu của hai người?
Chuyện này hắn vẫn chưa điều tra rõ ràng, chỉ biết đối tượng tình nghi đã bỏ trốn, cho đến giờ vẫn chưa lộ mặt trở lại.
Có thể trốn kỹ như vậy, cũng không loại trừ khả năng có người âm thầm giúp đỡ...
Lý Miễn ngồi trên giường, cậu biết Hàn Trí Hằng vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho mình, mặc dù hai ngày qua hai người ở chung rất hòa thuận, nhưng vẫn kém xa so với trước kia, Hàn Trí Hằng vẫn còn chưa cười với cậu đâu.
Xem ra vẫn còn phải cố gắng thêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Trí Hằng sửa soạn đồ chuẩn bị trở về, thấy Lý Miễn cũng xách một chiếc túi to ra theo.
"Tôi về cùng anh, ở đây chẳng có gì chơi cả."
Hàn Trí Hằng hất đầu về phía xe: "Lên xe."
"Một đóa hồng thẹn thùng lặng lẽ nở..."
"Một đóa hoa nhài xinh xắn..."
"Tay phải xách gà, tay trái xách vịt, trên lưng cõng theo một thằng cu mập mạp..."
Hàn Trí Hằng cố gắng nhịn rồi nhịn, cuối cùng tắt nhạc đi: "Cậu có thể yên tĩnh một chút không."
"Tôi không yên tĩnh được, anh cũng biết mà!"
"Cậu mắc chứng tăng động à?!"
"Vậy anh nói chuyện với tôi đi."
"Câm miệng."
Nghẹn một lúc, "Trí Hằng..."
Hàn Trí Hằng phóng cho cậu một cái lườm sắc lẹm như dao, Lý Miễn thức thời ngậm miệng.
Qua một lúc lâu, Lý Miễn rất yên tĩnh, Hàn Trí Hằng nhìn sang, thấy cậu đã nghiêng đầu ngủ mất.
Tóc cậu hình như đã dài hơn một chút, thoạt nhìn như lông xù, vô cùng mềm mại.
Hàn Trí Hằng giơ tay nhéo nhéo mặt cậu, ánh mắt dịu dàng.
Lúc Lý Miễn mở mắt, thấy trên người mình đang được đắp một chiếc áo.
Nhiệt độ thành phố D thấp hơn thành phố Q mấy độ, có lẽ là Hàn Trí Hằng đắp cho cậu.
Lý Miễn cười hì hì, đánh mắt bốn xung quanh tìm người.
Hàn Trí Hằng vừa đổ xăng, trả tiền xong, thấy Lý Miễn tỉnh rồi, hắn nhắc cậu đừng ngủ nữa, đã sắp về đến nơi.
Hàn Trí Hằng dừng xe dưới tòa nhà làm việc của Lý Miễn, đưa chìa khóa cho cậu, còn mình thì tự đi về.
Đi thang máy lên tầng trên, vừa ra khỏi thang máy mấy bước đã thấy trợ lý và thư ký của hắn đang đứng uống cà phê với nhau.
"Khụ, đi làm việc." Hai cái người này, mình không có ở đây lại dám làm việc riêng, lần sau nhất định không được nhân từ với họ nữa.
Nếu không sao lại cấm yêu đương ở nơi làm việc, ảnh hưởng đến công việc biết bao nhiêu, hắn đang áp bức sức người lao động, chứ không phải mở phòng mai mối ở đây.
Hai người lúng túng nhìn nhau, rồi lại nhìn sếp dường như đã phát hiện ra quan hệ của mình, hai người không ai dám nói gì, lập tức tiến vào trạng thái làm việc.
May mà hôm nay tâm trạng sếp không tồi.
Lát sau, thư ký Hướng bê một chồng tài liệu vào văn phòng Hàn Trí Hằng.
Lý Miễn trở lại phòng làm việc, việc đầu tiên làm là huy động quỹ riêng, tìm người điều tra chuyện của Hàn Trí Hằng với cô nàng ngực to mông mẩy kia nhiều năm trước.
"Hừ hừ, anh không nói, chẳng lẽ tôi không biết tự điều tra."
Lý Miễn sau khi bị Hàn Trí Hằng mắng là không có não đã quyết tâm, nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này.
Căn nguyên khiến cậu bây giờ phải mặt dày sống chết bám lấy Hàn Trí Hằng cầu hòa chính là vụ việc ấy, nếu tất cả vốn là có người dở trò, cậu nhất định sẽ không buông tha cho kẻ đó!
Chuyện điều tra tiến hành trong âm thầm, gần đây Lý Miễn ngày nào cũng bị ông già bắt học quản lý công ty, khổ cái là đời trước trước khi chết cậu cũng từng phải học, mà càng khổ hơn là hồi đó cậu lại chẳng chịu học hành tử tế.
Sớm biết có ngày này hồi đó cậu đã cố gắng học tập, để bây giờ bớt khổ, ngồi nghe mấy từ ngữ chuyên ngành mà như nghe thiên thư.
"Ba à... con không phải người trong ngành, ba tha cho con được không?"
Lập tức lưng cậu nhận một đế giày của Lý Trạch Thành, "Tao xem mày có phải không, nếu mày không phải tao sẽ đập chết cái thứ vô dụng mày."
"Huhuhu... con muốn tìm mẹ con..." Lý Miễn vừa chịu đòn, vừa thảm thiết gào.
"Đều tại mẹ mày chiều hư, mày lại còn dám giả vờ khóc, cái thứ không có tiền đồ. Mày nhìn mà học tập cậu ba nhà họ Hàn, tự mình lập nghiệp cũng xây dựng được công ty lớn thế kia, còn mày, núi vàng núi bạc tao để lại rồi cũng sẽ bị mày phá sạch!"
"Không đâu ba, bây giờ con ăn cằn tiết kiệm lắm, con đảm bảo tiền của ba đủ cho con tiêu cả đời." Hàn Trí Hằng chính là cái 'con nhà người ta' rồi, cả đời này cậu cũng không đuổi kịp.
"Mày còn dám nói! Thử tính xem tháng trước mày tiêu hết bao nhiêu, hả?"
"Đấy là quỹ riêng của con mà, toàn là tiền mà con khổ sở tích góp được, chẳng lẽ không được tiêu... con còn không được tự do bằng công nhân bình thường."
"Làm gì có công nhân bình thường nào cả tháng trời không làm gì mà tiêu hết hai mươi mấy vạn, mày dùng tiền vào chỗ có ích một chút thì tao cũng chẳng nói làm gì, mà mày thì dùng làm gì hết rồi hả!"
Chuyện mua xe cho Hàn Trí Hằng tất nhiên không thể nói, bỏ một món tiền lớn thuê 'vịt con' cũng không thể nói, tự bỏ tiền túi đi thành phố Q ăn chơi sa đọa càng không thể nói, mời thám tử tư lại càng càng không. Với cả, sắp tới sinh nhật Hàn Trí Hằng, cậu đang tích góp chỗ tiền còn dư trong thẻ để mua tặng hắn một chiếc đồng hồ...
Lý Miễn lặng lẽ nuốt nước mắt, ông già nói cậu táng gia bại sản quả không sai.
Hàn Trí Hằng đắt lắm, quỹ riêng của cậu sắp không nuôi nổi rồi, quỹ riêng của cậu sắp phá sản rồi.
"Trên đời này chỉ có mẹ là tốt, đứa trẻ nào có mẹ chính là bảo bối."
Lý Trạch Thành nghe câu này xong thì không nỡ đánh nữa.
Ngày Lý Miễn còn bé, ông thường xuyên bôn ba bên ngoài dốc sức kiếm tiền, số lần gặp con trai chẳng được bao nhiêu, mỗi lần ông về nhà đều nghe thấy Lý Miễn nằm trong lòng mẹ nó, bày ra vẻ mặt đáng thương tràn trề mà hát bài này, giống như đang lên án ông.
Ông vén áo cậu lên, nhìn mấy dấu giày rõ rệt sau lưng cậu, còn tụ cả máu bầm.
"Hầy, đánh thì không nỡ, mà mắng thì mày nghe không lọt tai." Lý Trạch Thành thở dài.
"Đánh cũng đánh xong, mắng cũng mắng xong rồi, ba lại định không nhận?" Lý Miễn đứng dậy, sau lưng nóng rát, dấu giày cộng với vết thương hôm đi biển cũng khiến cậu đủ thảm, nhưng cậu vẫn không quên nhắc ông già cho mình phí bồi thường thiệt hại tinh thần và thể xác!
"Được rồi, đi đi, nhìn mày thêm nữa tóc tao cũng rụng sạch!"
"Hói đầu lại còn đổ tội cho con..." Nhân lúc ông chưa kịp cởi giày, Lý Miễn đã vọt lẹ ra khỏi phòng làm việc.
Còn về việc mua đồng hồ cho Hàn Trí Hằng, cậu vẫn đang đắn đo suy xét.
Từ bài học của việc mua xe lần trước, cậu không nên mua loại quá cùi, Hàn Trí Hằng không thèm liếc mắt, nhưng loại sang quá cậu lại không mua nổi, cậu làm gì có lắm tiền như vậy.
"Chú Vương Phúc, chú đang làm gì đó?" Đúng lúc này, Lý Miễn chợt nhớ ra quân sư của mình.
"Cậu chủ, tôi đang liệt kê danh sách đồ ăn tháng này cho người giúp việc."
"Tôi muốn tặng đồng hồ cho Hàn Trí Hằng, chú cảm thấy mua của hãng nào và bao nhiêu tiền thì hợp lý?"
Đầu bên kia yên tặng một lúc, sau đó Vương Phúc mới ngần ngừ nói: "Cậu chủ à, cậu quan tâm cậu ba Hàn quá rồi."
"Phải, hiện tại mỗi ngày vừa mở mắt là tôi đã nghĩ đến anh ta đầu tiên, không làm được việc gì cả." Huống hồ bản thân cậu ngoại trừ chơi thì cũng chẳng còn sở thích nào khác.
Vương Phúc nghe xong lòng thầm kêu hỏng, thử thăm dò: "Cậu chủ, không phải là cậu..."
"Vậy chú nói tôi nên mua kiểu đồng hồ đeo thường ngày, hay là đồng hồ thể thao, hay là đồng hồ thương mại... thương mại thì thôi, không có tiền mua. Loại thường ngày chắc rẻ hơn nhỉ..."
"Cậu chủ à, tặng đồng hồ cũng chưa chắc đã có được lòng người, hơn nữa cậu ấy nhiều đồng hồ như vậy, loại nào mà không có? Nếu cậu muốn hòa hảo với cậu ba Hàn, chỉ cần dùng tâm mà đối đãi là được rồi."
"Cái này tôi đâu biết, chẳng bằng tặng quà vừa trực quan lại còn đơn giản, vừa nhìn là sẽ nhớ ra đó là quà tôi tặng, tặng tâm vừa không nhìn thấy cũng chẳng sờ được. Thôi cứ quyết định vậy đi, chú xem giúp tôi nên mua loại nào, đừng đắt quá, chú biết đấy."
Vương Phúc bồn chồn cúp điện thoại, cậu chủ là người theo chủ nghĩa vật chất, chắc sẽ không xảy ra tình huống mà ông đang lo lắng đâu.
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com