Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 4. Mang thai.

🐷Edit: Win🐰

Một cái bao cao su với bao bì bên ngoài sặc sỡ lại được lấy ra, sau khi sử dụng thì phần đỉnh nhọn chứa đầy tinh dịch đặc quánh. Bùi Nam bị đụ đến mức hai chân run rẩy, bướm nhỏ thì tràn đầy tinh dịch, lỗ đít khẽ co giật trong cơn khoái cảm tột độ, đột nhiên bụng chợt có cảm giác đau nhói nhưng thoáng qua nên cậu không để nó trong lòng chút nào.

Vừa mới làm xong thì Tề Tịnh Tịnh đã gọi điện lại hối.

Chủ yếu vẫn là do Angela hối thúc, cô gái nhỏ ngủ trưa dậy không thấy Bùi Nam đâu thì lập tức ồn ào muốn đi tìm anh trai chơi, ngay cả đi công viên giải trí cũng phải đợi rủ anh trai đi cùng. Cho nên Bùi Nam và Tề Phong Bắc phải vội vã tắm rửa thay quần áo rồi đi xuống tầng.

Thời tiết rất đẹp, khu giải trí có phân chia thành nhiều độ tuổi, ban đầu Bùi Nam và Angela cùng nhau chơi những trò nhẹ nhàng như đu quay và ngồi tàu lượn loại di chuyện nhẹ nhàng. Rồi sau đó hai đứa lớn hơn lại muốn chơi trò tháp rơi tự do nhưng không dám chơi một mình, liền chèo kéo muốn cậu chơi cùng.

Tề Tịnh Tịnh không có hứng thú mấy với mấy trò mạo hiểm, chồng của cô thì lại sợ độ cao, đám trẻ con thì lại không dám đến gần Tề Phong Bắc nên chọn tới chọn lui cũng chỉ có Bùi Nam là lựa chọn tốt nhất.
Nhìn ánh mắt mong chờ của hai bạn nhỏ kia khiến Bùi Nam không có cách nào từ chối được.

Lúc xưa khi còn trong thân phận anh trai thì thật ra cậu rất ngang bướng, không nghe lời ai cả mà còn muốn người khác phải nghe theo lời mình, gần như là thích làm gì thì làm nấy. Nhưng bây giờ tính cách của cậu đã thay đổi rất nhiều, không còn ngang ngược như vậy nữa, hơn nữa về mặt thân phận cũng có sự biến đổi rất lớn rồi.

Dù sao bây giờ cậu cũng coi như là "người lớn trong nhà."

Nếu đã là người lớn thì đương nhiên phải chăm sóc lớp nhỏ rồi.

"Thật sự không có chuyện gì chứ? Hay là để tôi đi nhé?" Tề Phong Bắc ngẩng đầu nhìn độ cao của tháp rơi tự do rồi hỏi.

Bùi Nam lập tức nói: "Không cần, cái này với em có là gì đâu, anh không nhớ trước đây em thích nhất là chơi trò mạo hiểm à?"

Tề Phong Bắc nghe vậy thì không ngăn cản nữa.

Ba người xếp hàng đi lên, bởi vì không có rất nhiều du khách cho nên đã tới phiên bọn họ ngay. Khi ngồi lên trên ghế thì lưng của Bùi Nam nhói lên một cái khiến sắc mặt cậu cứng đờ, nhưng cậu đã tỏ vẻ bình thường lại rất nhanh.

Sau khi đã đóng kĩ khoá an toàn đảm bảo không có vấn đề gì thì nhân viên công tác bắt đầu bấm nút khởi động.

Tháp rơi tự do vừa mạo hiểm vừa kích thích, lúc bắt đầu thì từ từ lên cao, lên tới điểm cao nhất thì rơi xuống một chút, trong nháy mắt đó hàng người ngồi ngay ngắn trên ghế ré lên một tiếng, Bùi Nam cũng không ngoại lệ.

"A..." Cậu hét to lên, gió thổi vào mặt khiến tóc cậu rối xù. Nhưng có lẽ vì nó là trò chơi dành cho trẻ em trên mười tuổi nên kém thú vị hơn nhiều so với những tháp rơi mà Bùi Nam đã từng chơi trước đây.

Nhưng cậu lại cảm thấy hơi khó chịu.

Bùi Nam không nói dối, trước đây cậu rất thích chơi những trò chơi mạo hiểm, thích nhất là đi tàu cao tốc và thuyền hải tặc, tháp rơi tự do này cũng đã chơi rất nhiều lần, những người ngồi cùng còn có người trắng bệch cả mặt, có cả người nôn mật xanh mật vàng nhưng cậu thì không, ngoại trừ lúc vừa mới xuống đất do lượng máu lưu thông nhanh hơi choáng váng một chút thì cũng không còn phản ứng gì khác nữa.

Mà lần này không biết tại sao mà cậu đặc biệt cảm thấy khó chịu lắm.

Đầu tiên là cơn đau âm ỉ ở bụng dưới lại nổi lên, sau đó bụng cậu như đầy hơi khiến cậu có cảm giác muốn nôn. Bùi Nam cố gắng hết sức để kìm lại, dùng hai tay nắm lấy lan can bên cạnh, mỗi một giây đều cảm thấy khó chịu giữa những tiếng la hét thất thanh.
Tháp rơi sẽ không ngừng giữa chừng, thả lên thả xuống khoảng chừng mười phút mới từ từ hạ xuống rồi mới ngừng hẳn lại.

Hai đứa nhỏ nhà Tề Tịnh Tịnh hét to nhất, lúc ngừng lại vẫn còn rất hưng phấn, còn cảm thấy chơi rất vui, đứa lớn hơn thậm chí còn quay đầu lại nói: "Anh ơi, chúng mình chơi lại lần nữa nha?"

Nhưng vừa nhìn thì đã phát hiện sắc mặt Bùi Nam rất tệ.

Gần như là lúc nhân viên công tác rút chốt bảo hộ thì Bùi Nam không nhịn được nữa mà lảo đảo đi xuống dưới, thậm chí không thể cố đến chỗ thùng rác mà đã nôn ngay lập tức.

Cậu vừa nôn một cái thì người bên cạnh theo bản năng đã lùi về sau, chỉ có một người xông lại, vội vội vàng vàng đỡ lấy cậu, "Nam Nam, đã xảy ra chuyện gì?"

Bùi Nam chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát, nôn tiếp mấy lần, gần như nôn hết đồ trong dạ dày ra ngoài, khó chịu muốn khóc, "Tề Phong Bắc, bụng dưới của em đau quá."

Nhận lấy khăn giấy từ tay Tề Tịnh Tịnh, Tề Phong Bắc vội vã lau khoé miệng của cậu rồi bế cậu lên, hỏi nhân viên công tác: "Cho hỏi phòng y tế ở đâu?" Rồi nói với chồng của Tề Tịnh Tịnh: "Bác Văn, nhờ cậu dọn dẹp thứ dưới đất."

Lý Bác Văn vội vàng nói: "Được ạ, em sẽ xử lý. Mọi người đi nhanh đi, vợ ơi em cũng đi theo đi, anh sẽ ở đây trông con."

Nơi này cách phòng y tế một quãng đường không ngắn, nhờ nhân viên công tác đã gọi xe điện tới đưa bọn họ đi, ở trên đường đã nhanh chóng liên hệ với bên phòng khám. Bùi Nam vẫn luôn vùi trong ngực Tề Phong Bắc, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà mặt cậu đã trắng bệch như giấy, trên trán đổ từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, từng tiếng rên rỉ tràn ra khỏi cổ họng. Tề Tịnh Tịnh nhìn cũng hoảng, nói: "Chơi tháp rơi nếu thấy khó chịu thì chắc chỉ là choáng váng và muốn nôn thôi đúng không? Sao lại đau bụng dưới thế này?"

Sắc mặt Tề Phong Bắc nặng nề, đôi môi mím chặt lại, lúc mở miệng ra chính là giục giã: "Làm ơn nhanh lên một chút."

(WordPress: htt895709555.wordpress.com)
(Wattpad: caudocmoc1823)

Chưa tới mười phút đã di chuyện được đến phòng y tế ở trên đảo, đã có đội ngũ bác sĩ chờ ở cửa từ sớm, đợi Bùi Nam được đưa đến thì lập tức đẩy cậu vào trong tiến hành kiểm tra. Tề Phong Bắc không hoảng loạn mà vẫn bình tĩnh hỏi thăm nơi này có những thiết bị chữa trị nào, còn liên hệ cho nhân viên công tác trên đảo nhờ chuẩn bị máy bay trực thăng kỹ càng, nếu như có chuyện gì xảy ra thì có thể xuất phát bay về đất liền ngay trong vòng nửa tiếng.

Hắn còn trao đổi với người phụ trách nơi này: "Em ấy không có bệnh di truyền nào cả, hai tháng trước đã làm kiểm tra tổng quát định kỳ thì không có vấn đề nào lớn, nhưng bây giờ em ấy đau bụng như thế thì làm ơn đầu tiên hãy kiểm tra xem có viêm ruột thừa hay không, vả lại em ấy còn là người song tính, cũng có khả năng là mang thai."

"Được, tôi sẽ bảo bọn họ làm những kiểm tra này trước tiên."

Tề Tịnh Tịnh ở bên cạnh nghe được lời hắn nói, muốn hỏi thêm thì nhìn thấy màn hình điện thoại của hắn đang liên lạc với bệnh viện ở đất liền thì nhịn trở lại, thẳng chi đến lúc Tề Phong Bắc đã sắp xếp xong tất cả thì mới mở miệng hỏi: "Lẽ nào thật sự mang thai sao?" Thần sắc của cô trông rất vi diệu, "Nếu như mang thai thật thì chẳng lẽ hai người không hề kiểm tra định kỳ à? Dù sao cậu ấy không giống với con gái có kỳ kinh nguyệt, nếu có thật thì chỉ cần bụng không lớn lắm thì chắc cũng chẳng ai biết."

Tề Phong Bắc nói: "Một tháng trước còn dùng que thử thai thử mà, không có."

"Đôi khi que thử thai cũng không chuẩn lắm đâu, vẫn nên xét nghiệm máu và siêu âm là chuẩn nhất." Tề Tịnh Tịnh nhíu mày rồi ảo não, "Nếu có thật thì phải làm sao bây giờ? Lúc nãy còn để cậu ấy chơi trò mạo hiểm kia, em... em nên cản lại mới phải."

Tề Phong Bắc mím chặt môi, đôi mắt hắn lạnh tanh không có chút cảm xúc nào, cả người còn lạnh lẽo hơn so với lúc thường.
Không chỉ mỗi chuyện chơi tháp rơi tự do, mà lúc trưa bọn họ còn làm rất hăng nữa.

Tề Phong Bắc đương nhiên chưa quên mình đỉnh vào bụng dưới của Bùi Nam như thế nào, thứ đó của hắn vốn to dài, nếu đỉnh vào hết sức thì chắc có nhiều lần đều đâm tới tận tử cung, nếu như nơi đó có con của bọn họ...

Bên cạnh có ghế tựa, y tá cũng đề nghị bọn họ ngồi chờ một lát, mà hai người không ai ngồi cả, Tề Phong Bắc đứng im như tượng, đôi mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng kiểm tra bị đóng lại.

Thật ra thời gian làm kiểm tra cũng không lâu lắm, chỉ khoảng hai mươi phút mà thôi nhưng đối với Tề Phong Bắc thì hắn có cảm giác dường như dài cả một thế kỷ. Chờ cửa phòng mở ra thì hắn lập tức đi tới, hỏi: "Sao rồi?" Hắn còn không đợi bác sĩ trả lời thì lỗ tai nhạy bén đã bắt lấy tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Bùi Nam, hắn vội vàng vọt vào bên trong ngay lập tức.

Da mặt Bùi Nam từ trước đến giờ vốn vẫn luôn hồng hào nhưng giờ khắc này lại trắng bạch như hoà cũng một thể với ga trải giường. Vẻ mặt đau đớn cực kỳ, vừa nhìn thấy Tề Phong Bắc đã mếu máo khóc oà lên, "Tề Phong Bắc ơi, em đau quá..."

"Tôi ở đây." Tề Phong Bắc nắm chặt lấy tay cậu, lúc này mới hỏi: "Nguyên nhân là gì vậy bác sĩ?"

Bác sĩ nói: "Cậu Bùi đã mang thai, dựa vào kết quả kiểm tra thì đã được hai tháng rồi, thời điểm lúc này chính là lúc thai nhi bất ổn nhất, không thích hợp cho tất cả vận động mạnh nào cả. Hiện tại bên dưới của cậu Bùi có hơi xuất huyết, thai nhi rất không ổn định, cần phải giữ thai kịp thời nếu không thì rất dễ sẩy thai."

Mỗi một từ bác sĩ nói ra đều làm cho sắc mặt của Tề Phong Bắc khó coi thêm một phần, chờ bác sĩ nơi xong thì Tề Phong Bắc lập tức hỏi: "Chỗ này của các anh có đảm bảo không? Nếu không được thì tôi sẽ lập tức đưa em ấy về đất liền."

Bác sĩ vội vàng nói: "Bây giờ cậu Bùi không thích hợp để di chuyển mà phải tĩnh dưỡng nhiều hơn. Nơi này của chúng tôi có đủ thuốc, có thể đảm bảo."

Bác sĩ nói vậy thì Tề Phong Bắc mới thở phào nhẹ nhõm, Tề Tịnh Tịnh vốn đang nghiêm mặt cũng giãn ra mấy phần.

Trên đảo có phòng bệnh, bài trí đều là cao cấp, không gian phòng rất rộng rãi, thiết bị chữa bệnh cũng rất tân tiến. Bùi Nam bị yêu cầu phải nằm trên giường ít nhất một tuần, ngoài ra còn phải truyền dịch và uống thuốc. Trong lúc truyền dịch cậu đã ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì cảm giác đau bụng đã tiêu tán hơn phân nửa.

Trời đã tối rồi, ánh sáng trong phòng bệnh rất ảm đạm. Bùi Nam mở mắt ra liền nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đang dựa bên cạnh giường bệnh của cậu, còn đang nắm chặt lấy tay cậu.

Tay hắn rất lớn, còn rất ấm, có thể bao hết cả bàn tay của Bùi Nam khiến cậu cũng cảm nhận được sự ấm áp truyền tới từ hắn.
Nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, muốn gãi vào lòng bàn tay của đối phương thì Tề Phong Bắc đã tỉnh lại, lập tức ngăn cản động tác của cậu, "Không được lộn xộn."

Thanh âm hắn hơi khàn khàn, cũng có chút lạnh lẽo, "Không nghe bác sĩ dặn sao?"

Thật ra vừa mới tỉnh lại nên Bùi Nam còn chẳng nhớ lý do tại sao mình nằm ở đây, lúc này sực nhớ tới thì tim đập nhanh một chút, lúc nói chuyện còn xen lẫn vui vẻ, "Tề Phong Bắc, cuối cùng em cũng mang thai rồi nè."

Tề Phong Bắc vặn đèn sáng lên một chút thì Bùi Nam lúc này mới phát hiện thần sắc hắn rất lạnh nhạt, trông không hề vui vẻ như cậu tưởng. Bùi Nam có chút kinh ngạc thì nghe Tề Phong Bắc hỏi: "Đói bụng không? Muốn ăn cái gì? Bác sĩ nói em cần phải ăn nhiều canh nên tôi đã gọi nhà hàng giao một phần canh gà tới đây rồi, bây giờ có nuốn uống không?"

Bùi Nam tủi thân, nhỏ giọng hỏi: "Em mang thai, anh không vui sao?" Thấy hắn mím môi nghiêm mặt như thế khiến Bùi Nam hơi hoảng, bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ, "Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào trong lúc em ngủ thì con đã không còn hả?"

Cậu hoảng loạn muốn ngồi dậy, còn muốn đưa tay sờ bụng mình nhưng Tề Phong Bắc đã vội vã đè cậu lại, hung dữ nói, "Lộn xộn cái gì?"

Bùi Nam bị hù đến rơi nước mắt.

"Con vẫn còn, bác sĩ nói tình trạng của em đã ổn định rồi."

Bùi Nam nghe hắn nói thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại oan ức nói, "Vậy anh làm gì mà rặt một vẻ không vui thế kia?"
Qua một hồi lâu, Tề Phong Bắc mới nói: "Em đau đến mức trong mơ cũng co giật từng cơn, tôi còn có thể vui vẻ được hay sao?"
"Nhưng chúng ta cũng sắp có bé cưng rồi."

Bùi Nam chậm rãi phản ứng lại, lập tức nở nụ cười, "Thì ra là trong lòng anh thương em."

Cậu không hề biết người đàn ông không chỉ có đau lòng mà còn có phần tự trách. Tự trách tại sao hắn không phát hiện tình hình của cậu sớm hơn, tự trách bản thân không bảo vệ cậu cẩn thận mới để cậu khó chịu đến nhường này.

Tề Phong Bắc im lặng một chút rồi nói, "Ăn một chút gì đi?"

Bùi Nam lập tức nói: "Được, em muốn uống canh gà."

🌤️Chào buổi sáng các tình yêu🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com