Chương 1. Khai giảng
Cao trung Thanh Vân tọa lạc ngay trung tâm thành phố A, là ngôi trường trung học trọng điểm duy nhất của thành phố này, hôm nay là ngày khai giảng đầu năm.
Tại một căn hộ chung cư, tiếng chuông báo thức vang lên dồn dập — "Đinh——"
Một bóng người quấn chăn khẽ cựa mình, cậu xoa đôi mắt ngái ngủ rồi ngay lập tức rời khỏi giường. Thương Lạc Khê mơ màng đánh răng, trong đầu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ không biết đã hoàn thành hết bài tập hè chưa.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, ngoài cửa là một cô gái nhỏ nhắn mặc váy ngắn đáng yêu, khuôn mặt tươi cười, nhìn người đi tới, nghịch ngợm chớp mắt nói: "Lạc Lạc, cậu còn chưa chuẩn bị xong à?"
Thương Lạc Khê liếc nhìn đối phương một cái, nhàn nhạt nói: "Cậu cứ ngồi đi, vài phút là xong, đợi một chút."
Cô gái ngoài cửa trong mắt hiện lên một tia thất vọng, chàng trai mảnh khảnh trước mặt cô là nam thần trong mắt nhiều người. Mà cô tự nhận mình là thanh mai trúc mã cùng cậu lớn lên, nghĩ rằng sẽ có chút đặc quyền, nhưng người này chỉ lạnh nhạt nhìn cô một cái, ánh mắt hoàn toàn không chút dao động.
Từ Bồng Bồng ngẩn người, rồi tự cổ vũ bản thân trong lòng, nở nụ cười nhìn về phía đối phương, "Không được từ bỏ, phải cố gắng."
Thương Lạc Khê nhanh chóng chuẩn bị xong, cầm một lọ sữa bò đưa cho đối phương, dù sao người ta cũng chờ cậu, đây là phép lịch sự cơ bản.
Mắt Từ Bồng Bồng sáng rực, khoé miệng khẽ cong, cầm chai sữa mân mê, luyến tiếc không nỡ uống, cẩn thận mà đặt vào cặp sách.
Trên đường đến trường, hai người vẫn giữ khoảng cách không xa không gần, vì có thể sẽ bị người khác bàn tán sau lưng, sẽ gây ảnh hưởng đến thanh danh ở trường.
Từ Bồng Bồng cố ý lùi lại một bước, nhìn sườn mặt cậu phía trước, đôi mắt hẹp dài với một nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, sống mũi cao, đôi môi mỏng, mái tóc nâu hơi xoăn rũ xuống trán, đẹp đến mức khó diễn tả. Trong lòng cô không khỏi cảm thán: "Đẹp quá, còn đẹp hơn cả con gái nữa, không hổ là người mình thích."
"Chờ tôi với, Lạc Lạc," một giọng nói khàn khàn từ phía sau truyền đến.
Thương Lạc Khê quay lại nhìn người bạn tốt đang chạy tới, lạnh nhạt nói: "Cậu không thể dậy sớm một chút sao, đến muộn không sợ bị phạt à?"
Cậu bạn kia gãi đầu, rõ ràng là một người to cao chắc nịch, nhưng đứng trước Thương Lạc Khê lại không dám nói gì.
Khương Khang lí nhí nói: "Bài tập hè chưa làm xong, đêm qua thức khuya chép."
Thương Lạc Khê trừng cậu ta một cái, nhắc: "Khai giảng xong sẽ chia phân ban tự nhiên và xã hội đấy."
Khương Khang lập tức hăng hái nói: "Cậu đi đâu, tôi theo đấy, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Thương Lạc Khê không trả lời, tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ từ nhỏ đã học cùng lớp, nhìn qua thì hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng Khương Khang làm lớp trưởng, tính cách lại thật thà, gặp ai cũng có thể nói chuyện, có một lần cậu ta thấy Thương Lạc Kê khó hoà nhập với lớp, nên thường xuyên bắt chuyện, rủ chơi game, dần dần, mối quan hệ hai người trở nên thân thiết hơn.
Từ Bồng Bồng cũng quen biết họ, trong ba người thì hai người đã nói nhiều, Thương Lạc Khê thường bị kéo vào mấy cuộc nói chuyện của họ, nhờ vậy bầu không khí lúc nào cũng vui vẻ.
Đến trường, ba người liền tách nhau ra vì thành tích khác nhau, mỗi người đều đi về lớp của mình.
Lớp chưa có nhiều người, Thương Lạc Khê thong thả lấy tập bài tập hè ra kiểm tra từng phần xem đã làm đủ chưa. Dù gì thì mấy ngày đầu nghỉ hè, cậu đã nhanh chóng làm xong hết tất cả, sau đó thoải mái vui chơi.
Cô chủ nhiệm là một cô giáo trung niên nghiêm khắc, ngày thường có vẻ dễ gần, nhưng chuyện bài tập thì tuyệt đối không nương tay, cậu không muốn làm trò cười trên hành lang hay bị bắt chép phạt.
Sau khi kiểm tra xong, thấy mọi thứ ổn, nhân lúc lớp học chưa đông người, cậu lấy sữa ra uống. Chẳng bao lâu, học sinh lục tục kéo đến, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng đọc bài. Thương Lạc Khê cũng tự giác lấy sách chính trị ra ôn lý thuyết.
Buổi sáng trường không quy định học môn nào, mỗi học sinh tự bổ sung kiến thức bị hổng theo nhu cầu bản thân.
Ngoài cửa, chủ nhiệm lớp bước vào đi tuần một vòng, thấy học sinh lớp mũi nhọn đều tự giác học hành, cô mỉm cười hài lòng.
Khi cô vừa rời đi, phía sau lớp đã bắt đầu có người đùa giỡn.
Giang Ngạn đang định gục xuống bàn ngủ thì một tờ giấy vo tròn bay tới đập trúng đầu, hắn nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem người nào không có mắt. Khuôn mặt đẹp trai thường ngày thoáng hiện nét giễu cợt lạnh lùng, hắn mở tờ giấy ra, trên đó có một câu: "Anh Giang, tối đi đâu chơi đây?"
Nhìn nét chữ quen thuộc hắn liền biết là ai, viết lại một câu: "Đồ ngốc", rồi ném mạnh trở lại.
Đối phương bị trúng, giật mình nhưng không dám hé răng. Tối qua hắn chơi game tới khuya, quầng thâm vẫn còn hằn rõ, hiện tại bị quấy rầy, khiến hắn vô cùng khó chịu. Giang Ngạn lấy áo khoác trùm lên đầu, gục xuống ngủ tiếp.
Tiết đầu tiên là Ngữ văn của cô chủ nhiệm. Cô đi giày cao gót, tay cầm giáo án, vẻ mặt ôn hoà bước lên bục giảng, nói: "Lấy bài tập hè ra nào!"
Cả lớp im phăng phắc, những ai chưa làm bài tập đều cố chép vội, học sinh giỏi thì chẳng mấy sợ hãi. Thương Lạc Khê nhìn cô giáo kiểm tra bài, không chút hoang mang, hoàn toàn không ngại ánh mắt nghiêm nghị của cô. Khi người đi rồi, thì trong lòng cậu lại thở phào nhẹ nhõm.
"Giang Ngạn, ra ngoài viết bài cho tôi! Nghỉ hè hai tháng em làm gì, giờ này còn ngủ? Sắp phân ban rồi, em muốn bị phân đi đâu?"
Nghe tiếng quát lớn, mấy người phía trước quay lại nhìn "đại thần" của lớp. Một năm trước vị đại thần này là thủ khoa thi vào lớp mũi nhọn, nhưng chưa đầy một tháng liền tụt xuống cuối sổ, còn bị đồn là thường xuyên ra ngoài đánh nhau, trở thành "giáo bá" trong truyền thuyết.
Giang Ngạn mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhíu mày, ôm sách vở ra ngoài, không cãi lại, vì đúng là lỗi của hắn.
Ngay sau đó, cô giáo tiếp tục: "Nhìn Thương Lạc Khê mà xem, năm đó em ấy đứng thứ hai toàn khối đấy, giờ đã vượt qua em rồi!"
Bước chân Giang Ngạn khựng lại giây lát rồi lại tiếp tục đi.
Còn người bị điểm tên — Thương Lạc Khê — thì đầu không thèm ngẩng lên, không hiểu sao cô giáo lại đem mình ra so với người khác, trong lòng cực kỳ khó xử nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Cậu cùng vị bạn học kia cùng lớp một năm, nhưng chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc, cậu thầm nghĩ thế này chẳng phải sẽ gây thù chuốc oán sao, rồi lắc đầu, gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Ngoài hành lang, Giang Ngạn lộ vẻ mệt mỏi. Nghỉ hè, bố mẹ ly hôn, cãi nhau vì quyền nuôi hắn, mấy ngày liên tiếp cãi nhau, hắn đã sớm mất kiên nhẫn. Cuối cùng hắn chọn sống một mình.
Suốt kì nghỉ hè, hắn sa sút, cái gì cũng không làm, mỗi ngày chỉ có thức khuya chơi game.
Càng dần càng nhiều học sinh bị đuổi ra ngoài, Lý Hạo ghé sang nhìn bài tập trắng tinh của Giang Ngạn, cười nói: "Anh Giang, nghỉ hè cậu không đụng vào bài nào luôn hả?"
Trần Văn cũng chen vào: "Nhìn quầng thâm mắt của anh Giang là biết làm gì rồi."
Giang Ngạn lười nghe họ nói nhảm, rút bút ra bắt đầu làm bài, đề thì hắn biết làm, nhưng lười.
Lý Hạo tiếp tục lải nhải, nói: "Tôi thấy cô Trương hơi quá, sao lại lôi cái tên Thương Lạc Khê kia ra so với cậu chứ, anh Giang nhà ta ngầu hơn nhiều."
Giang Ngạn khựng lại một chút, trong đầu hiện lên một bóng hình, ánh mắt dần trở nên ảm đạm, đá Lý Hạo một cái, lạnh lùng nói: "Đừng nói nhảm nữa, làm bài đi."
Lý Hạo nhìn sắc mặt hắn, tưởng hắn ghét Thương Lạc Khê nên im bặt, yên lặng mà chép bài tập.
Chuông tan học vang lên, học sinh lớp khác bu lại hành lang xem đám học sinh bị phạt, cười khúc khích.
Giang Ngạn cảm thấy bản thân như con khỉ trong lồng bị vây xem, trong lòng khó chịu, hắn lạnh lùng liếc đám người kia, chỉ muốn dán băng keo dán kín miệng tất cả.
Thương Lạc Khê ra ngoài đi vệ sinh, có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm, khi cậu quay lại, thấy tất cả mọi người đều đang cắm cúi viết bài.
Cậu nhanh chóng vào nhà vệ sinh, sau đó trở lại lớp đúng lúc chuông vào học.
Giang Ngạn vẫn luôn quan sát hết động tác của đối phương, khóe môi khẽ cong, trong đầu không tự chủ mà tưởng tượng ra hình ảnh một chú thỏ nhỏ sợ hãi.
Lời của editor: Tôi thử so QT với bản gốc trên Trường Bội, thấy có một vài chỗ khác nhau, không biết có phải tác giả sửa hay không nữa :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com